Tieudaothuquan

0

Lục Xuyên sầm mặt rời mắt khỏi thiết bị theo dõi, nhìn dáng người cao lớn khoác bộ đồ Tuxedo đứng lặng hồi lâu trong phòng khách. Ông ta cắn đôi môi đỏ mọng, hàng mi dài xinh đẹp nhướng lên theo mí mắt, ánh mắt lướt từ bờ vai rắn chắc của thiếu tướng trẻ tuổi đến đôi chân dài thẳng tắp, khẽ hừ một tiếng. Thằng nhóc thối này chỉ biết phá hỏng chuyện của lão… được cái mã ngoài là ngon.

Ông ta liếc người bên cạnh rồi cười mỉa mai: “Thế mà Thiếu tướng Nega lại không tiếc mượn danh bố mình, mở tiệc mời tôi để cướp người từ tay tôi. Medusa, sức quyến rũ của cậu mạnh quá đó chứ!”

Nếu Nega không phá game, ông ta đã phát sóng âm chờ người cá “nắng” rồi.

Tầm mắt dính chặt lấy người vừa ra khỏi phòng thay đồ, Nega thoáng nín thở.

Bộ lễ phục được gã chọn lựa kỹ càng hoàn toàn vừa vặn với dáng người Medusa. Dưới ánh đèn, bộ vest nhung màu đỏ rượu in họa tiết hoa hồng kết hợp với nốt ruồi son nho nhỏ dưới khóe mắt khiến anh trông xinh đẹp quyến rũ hơn hẳn thường ngày, ngắm sơ đã thấy nghẹt thở.

“Nể mặt tham dự bữa tiệc này, xem ra anh vẫn còn nhớ tôi là chỉ huy của anh, Medusa… Tử tước[1]?” Gã nhấn giọng cuối câu, nhìn chòng chọc vào người đang bước tới trước mặt rồi nói.

[1] 子爵: Tử tước – quý tộc xếp cao hơn nam tước và thấp hơn bá tước.

“Điều này tôi vẫn luôn ghi nhớ, Thiếu tướng à.” Medusa chăm chú nhìn thanh niên tóc đỏ trước mặt và mỉm cười. Lời mời đến từ kẻ thù đúng như anh đã đoán. Anh buộc phải đi, nhưng điều chờ đợi anh chẳng có gì tốt đẹp cả.

Chỉ là vào hang cọp, có muộn hơn nữa anh vẫn phải làm.

Nega bắt lấy tay người trước mặt, che mặt anh bằng một chiếc mặt nạ Venice màu đen đã được chuẩn bị sẵn. Tuy nhiên nó chỉ che được phần mắt, chứ không thể giấu nổi vẻ đẹp choáng ngợp của người đàn ông tóc bạch kim này, trái lại còn tạo thêm sự quyến rũ bí ẩn cho anh.

Gã giận dữ tháo nó ra, nghĩ đến tin mật báo mà mình nhận được cách đây không lâu… Đó cũng chẳng phải tin nhắn mã hóa được gửi từ Nghị viện đế quốc hay ý chỉ của Hoàng đế, mà là một bức thư nhà do ông bố kiêu ngạo gửi tới, Công tước Nieux cao quý. Việc mời Medusa đến bữa tiệc gia đình lần này không phải ý của gã.

Gã không ngờ người bố mà mình kính sợ, ngưỡng mộ và căm ghét tận đáy lòng lại thèm muốn Medusa giống như đám tai to mặt lớn trong Hoàng gia.

Tuy gã thừa biết sở thích nuôi trai tơ gái trẻ làm thú cưng của bố, nhưng không nghĩ ông ta còn tăm tia cả người bên cạnh mình. Medusa đã 28 tuổi rồi, đâu phù hợp với gu thú cưng của ông ta nữa. Có điều ngoại hình của anh quả thực khiến người ta bỏ qua tuổi tác…

Tiệc gia đình gì chứ… Chẳng qua mượn cớ để mình ngoan ngoãn dâng người lên đúng không?

Tầng lớp thượng lưu thối nát dơ bẩn trong đế quốc Thánh Belon lộng lẫy như những khu vườn treo Babylon, gã không dám nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra nếu Medusa rơi vào tay bố mình và đám cầm quyền kia.

Bị bọn họ thay phiên nhau giữ riêng hưởng thụ ư?

Mới nghĩ thôi, gã đã thấy phẫn nộ đau đớn muốn tê liệt rồi. Gã nhất định không để chuyện này xảy ra.

Thang máy từ từ đi lên. Dinh thự của Công tước không nằm ở tầng trệt của tòa tháp như hội trường, nhưng cũng đủ để quan sát toàn bộ Thánh Belon.

“Anh thích phong cảnh ở đây không?”

Nghe Nega hỏi, Medusa rời mắt khỏi khu ổ chuột ngày càng nhỏ phía dưới rồi khẽ gật đầu: “Dĩ nhiên rồi, ai chẳng thích cảm giác đứng ở trên cao ngạo nghễ nhìn xuống chúng sinh chứ.”

“Thật ư? Vậy thứ anh lấy ở khu ô nhiễm là gì?”

Lòng Medusa khẽ run, một cánh tay nâng cằm anh lên buộc anh phải xoay mặt qua, đối diện với đôi mắt xanh đậm sắc bén sáng rực như mắt sư tử. Nega trầm giọng thốt từng chữ một: “Medusa, đúng là tôi đã bị anh mê hoặc nhưng tôi không phải kẻ ngốc. Biết tại sao lần này tôi muốn bỏ tất cả thành viên đội cảm tử thấp kém trên chiến hạm, không cho bất cứ ai sống sót không?”

Bàn tay Medusa siết chặt thanh vịn thang máy sau lưng, ngón tay trắng bệch.

“Tôi biết chứ.” Medusa vẫn cười, nhẹ giọng trả lời, “Đều là lỗi của tôi. Thiếu tướng, tôi sẽ ghi nhớ.”

Anh sẽ nhớ thật kỹ, thật kỹ.

“Tốt lắm.” Nega vuốt ve cằm anh, gã cười âm trầm để lộ hàm răng trắng như ma cà rồng, “Còn chuyện anh trở thành Đế đảng, tốt nhất anh nên giải thích rõ ràng với tôi sau bữa tiệc này. Medusa, anh là người thông minh, tôi nghĩ hẳn anh thấy rất rõ trong ván cờ chính trị này ai đang nắm quyền, ai suy tàn, ưu và nhược điểm của tình hình hiện tại.”

“Ding…” Con số “30” khổng lồ xuất hiện trên đầu thang máy, cánh cửa từ từ mở ra.

Medusa buông tay, sửa lại nơ bướm cho Nega rồi cười nói: “Dĩ nhiên rồi… Chỉ huy của tôi.”

Dưới ánh nến lung linh trong phòng tiệc, bộ đồ ăn bằng bạc cổ điển trên bàn ăn hình chữ nhật tỏa ra sánh sáng lấp lánh, những vị khách mặc lễ phục lịch thiệp lần lượt ngồi vào chỗ trong tiếng đàn Cello tao nhã.

Medusa ngồi xuống bên cạnh Nega, đảo mắt nhìn quanh bàn tiệc. Không rõ là để tiết kiệm năng lượng, hay là muốn tái hiện nghi thức quý tộc xưa nhưng còn vụng về mà lại chọn thắp sáng bằng nến… Tiếc rằng dù bắt chước thế nào cũng không thể che giấu được sự thật rằng, những kẻ này đã thối nát đến tận xương tủy.

Khóe miệng nhếch lên nụ cười mỉa mai, anh nhìn những khuôn mặt này. Những người vinh dự được tham dự bữa tiệc gia đình của Công tước đều là nhân vật nổi tiếng có chức có quyền trong Nghị viện đế quốc và phu nhân của họ, có người anh biết tên, cũng có người chưa gặp bao giờ.

Trong ánh nến mờ ảo, ánh mắt không ít kẻ đều đang lượn lờ quanh anh, Medusa mỉm cười chào hỏi từng người nhưng lại bị Nega túm lấy cổ tay dưới gầm bàn.

“Tôi bảo anh đến, không phải để anh giao lưu.”

“Vậy hả, thế thì tôi hiểu lầm rồi.” Medusa khẽ đáp, “Tôi còn tưởng Thiếu tướng muốn để tôi hòa nhập vào tầng lớp của ngài, hóa ra ngài chỉ muốn khoe khoang ư?”

Bàn tay Nega hơi buông lỏng: “Tôi không có ý đó.”

Medusa rút tay về, cầm một quả nho trong đĩa ăn lên rồi đưa tới môi Nega. Trái tim Nega run nhẹ, giữa biết bao ánh mắt hâm mộ, gã không khỏi cảm thấy vui sướng. Medusa nhìn gã cúi xuống ngậm quả nho, thầm cười lạnh.

Cho chó ăn thôi mà cũng khiến nó vui đến vậy.

Đồ rẻ mạt!

“Quả là người đẹp, bảo sao Hầu tước Falman cũng đích thân đến gặp Bệ hạ để đòi người.” Nhìn sườn mặt đối diện phản chiếu dưới ánh nến, người đàn ông sáp tới gần Lục Xuyên khẽ giọng trầm trồ.

Lục Xuyên liếc gã quản lý quân vụ đang lộ vẻ thèm thuồng bên cạnh, cười nói: “Bớt mơ tưởng cậu ta đi, đây là người mà cậu chủ của các người nâng niu đấy.”

“Tôi biết chứ,” Macallan ngó Nega rồi lại nhìn chiếc ghế chủ tọa vẫn đang trống, cười trêu tức hóng hớt, “Cơ mà nghe nói ngài Công tước cũng hứng thú với người đẹp này, Thiếu tướng có giành lại ông già nhà mình không thì chưa ai dám chắc.”

“Ngài Công tước.”

Theo tiếng gọi khe khẽ, tiếng bàn tàn trầm thấp trong phòng tiệc cũng lặng ngắt. Medusa ngước mắt lên, một bóng người cao gầy xuất hiện trong bóng tối hành lang. Người đàn ông này là một trong những người có quyền lực nhất của Thánh Belon, ông ta cũng có mái tóc dài đỏ sẫm giống con trai mình, nước da tái nhợt và trông rất trẻ, gần như chẳng kém Nega là bao, chả giống bố mà giống anh trai hơn. Kết hợp với khuôn mặt gầy gò hơi hóp khiến lão trông như một con ma cà rồng sống lại từ ngôi mộ ngàn năm.

Không riêng vẻ ngoài, cụm từ ma cà rồng là từ thích hợp nhất để miêu tả sự tồn tại của ông ta.

Nhìn Nieux chậm rãi ngồi vào ghế chủ tọa, tiếng súng xa xa nổ vang như gào thét, kéo theo đó là máu tươi và lửa. Kính văng tung tóe khắp nơi, khoảnh khắc trước khi rơi xuống biển, hai người đứng giữa đám đao phủ áo đen, khuôn mặt đằng sau Bệnh Diệp Lục Xuyên giống như viên đạn từng xuyên qua cơ thể anh, bóng ma đọng lại trong ký ức không thể xóa nhòa khiến anh không bao giờ quên được.

Medusa buộc mình nhìn sang chỗ khác, nhưng vẫn không khỏi chú ý đến thiếu niên đi theo bên cạnh. Thiếu niên rất trắng trẻo, độ khoảng hai mươi, mặc một bộ Tuxedo màu đen giống những người hầu khác nhưng bên trong không có lớp áo lót, cổ áo cài rất thấp, trên cần cổ mảnh khảnh đeo chiếc vòng vàng khắc hoa, các dấu hôn đỏ chi chít quanh xương quai xanh trần trụi thu hút sự chú ý của mọi người. Cậu ta cúi đầu như thể thẹn thùng, mái tóc mềm mượt màu Champagne che phủ khuôn mặt, chỉ lộ mỗi chiếc cằm nhọn và đôi môi mỏng quyến rũ nhưng cũng đủ thấy đây là người đẹp hiếm có. 

“Xem ra, ngài Công tước vẫn rất yêu thích món quà mà ngài tặng.”

Nghe tiếng cười nhẹ bên cạnh, Lục Xuyên cong môi: “Đây là thiên thần nhỏ được tôi huấn luyện dạy bảo từ bé, dĩ nhiên có thể tận dụng tới mức tối đa.”

“Keng”, có tiếng dụng cụ bằng bạc rơi xuống bàn ăn. Medusa nhìn theo tiếng động thì thấy Fuchs vốn đang cười nói vui vẻ giờ sầm mặt đứng dậy, khom người nói khẽ với Nieux: “Xin lỗi, tôi không khỏe lắm, xin phép vào phòng rửa mặt, các vị cứ tự nhiên.”

“Tôi cũng muốn vào phòng rửa mặt.” Medusa nói xong, chưa kịp đứng dậy đã bị một bàn tay đè xuống đầu gối.

Nega nén giọng như nói thầm: “Tôi phải nhắc nhở anh, nếu không muốn bố tôi chú ý thì biết điều chút. Lời mời này không phải ý của tôi đâu.”

“Nega, lần này con biểu hiện rất tốt.” Một giọng nói trầm thấp vám bỗng vang lên, “Đúng là con của ta, và cánh tay phải đắc lực của con nữa, ta đánh giá rất cao.”

“Tôi bảo mà, có trò hay để xem rồi.” Macallan cười thì thầm bên tai Lục Xuyên.

Nega hít sâu, mỉm cười đáp: “Bố quá khen, con có được thành tựu như ngày hôm nay đều là nhờ công bồi dưỡng của ngài.”

Medusa nâng ly: “Cảm ơn sự tán thưởng của ngài Công tước, được cống hiến vì Thiếu tướng, vì gia tộc Gustave của ngài là vinh dự cả đời của tôi. Cheers! Vì Công tước, vì Thiếu tướng, vì gia tộc Gustave và vì đế quốc!”

Trên bàn tiệc lập tức vang lên những tràng pháo tay nồng nhiệt, mọi người ăn uống linh đình, bầu không khí bỗng chốc vui vẻ.

“Người đẹp thông minh đấy, thoắt cái đã biến mình từ Đế đảng thành Công tước đảng.” Macallan cụng ly với Lục Xuyên, Lục Xuyên cười mỉm: “Nên tôi mới nói, cậu ta không phải người mà cậu có thể khống chế được.”

“Tôi nghe nói Hầu tước Falman muốn nhận cậu làm con nuôi nhưng bị từ chối, có vẻ là ôm tham vọng lớn hơn.” Nieux nâng ly, thiếu niên bên cạnh lập tức rót rượu vang đỏ tươi đặc sệt từ chiếc bình bạc trong tay, ông ta nhấp một ngụm, “Có hứng thú gia nhập Nghị viện đế quốc, làm thư ký của ta không?”

Bàn tiệc lại lặng ngắt, mọi người đồng loạt nhìn Medusa.

Nega liếm vòm miệng.

Gã chẳng mong ông bố luôn ích kỷ và máu lạnh sẽ chừa cho mình chút tôn nghiêm, hay nghĩ đến cảm nhận của mình. Nhưng gã không ngờ ông ta có thể vô sỉ đến mức giành người với mình ngay trước mặt khách khứa. Gã suýt bóp nát ly rượu trong tay, gượng gạo nhếch môi: “Thưa bố, hạm đội của con không thể thiếu Đại úy Medusa, bằng không quân y sẽ chia bè chia phái. Chắc ngài không muốn hạm đội của con sẽ không bao giờ tái hiện vinh quang như hôm nay, mai sau kho bạc của ngài chạm đáy đâu nhỉ?”

Nieux chậm rãi nuốt rượu, bờ môi dính rượu đỏ như máu: “Ta có thể sắp xếp một người lãnh đạo quân y mới cho con, Viện y học đế quốc chẳng thiếu nhân tài y khoa hàng đầu. Ông nói đúng không, Viện trưởng Lục Xuyên?”

Nega nhíu chặt mày nhìn đôi môi đỏ cong lên dưới vành mũ lụa đen trước mặt mình, đôi mắt u ám đối diện nhìn gã đầy khiêu khích. Thậm chí gã còn thấy đôi giày cao gót của người kia như cố ý chạm vào mắt cá chân của gã dưới gầm bàn.

Viện y học đế quốc luôn giữ thái độ trung lập trong các cuộc tranh giành quyền lực, nhưng con cáo già Lục Xuyên này lại ngấm ngầm buông dầm cầm chèo, ai mang lại đủ lợi ích thì ông ta sẽ giao dịch cùng. Chắc chắn bố gã có thể trả được mức giá mà Lục Xuyên đưa ra, nhưng gã thì không chắc.

Thấy Lục Xuyên từ chối cho ý kiến, trái tim gã dần trầm xuống. Gã nhìn sang Medusa, anh rũ mắt ăn nho cứ như chuyện chẳng liên quan gì đến mình, không bận tâm mình sẽ rơi vào tay ai.

Gã đảo mắt nhìn Nieux chằm chằm. Dù là thứ gã rất yêu thích trân trọng hay là người gã không muốn rời xa, bố cũng chưa từng cho phép gã giữ lại, với lý do để giúp gã luôn giữ được “Ý chí sắt đá” của người lính.

Hôm nay cũng giống vậy.

Gã nghiến răng kèn kẹt, gần từng chữ với thái độ chẳng còn gì để mất: “Nếu ngài khăng khăng làm vậy, con chỉ có thể chọn xuất ngũ, từ bỏ quân hàm Thiếu tướng, từ bỏ hạm đội này. Ngài tìm người khác lãnh đạo hạm đội đi, dù sao ngài vẫn còn một đứa con nuôi ngoan ngoãn ân cần mà.”

Nói đoạn, gã liếc thiếu niên yếu đuối bên cạnh Nieux rồi cười khinh miệt.

“Con đang giận dỗi ta sao?” Giọng Nieux lạnh lùng, “Hay là đang uy hiếp bố mình?”

Nega im lặng.

Bàn tiệc lặng ngắt như tờ, ai cũng câm như hến.

Lục Xuyên bật cười phá vỡ tình thế bế tắc đáng sợ này: “Ngài Công tước ạ, thật ra công việc hiện tại của Viện y học cũng rất cần Đại úy Medusa. Hẳn ngài Công tước cũng thấy thái độ của người cá đối với cậu ta trong bữa tiệc hôm đó. Ngoài cậu ta ra, không ai có thể lại gần người cá, nếu cậu ta vào Nghị viện đế quốc thì việc chế tạo vắc xin của chúng tôi không thể tiếp tục được nữa. Ngài Công tước không ngại chờ đến khi hoàn tất công tác nghiên cứu chế tạo vắc xin rỗi hẵng đề bạt Đại úy Medusa chứ.”

“Dù vậy thì giai đoạn hiện nay, nếu có nhiệm vụ cần xuất quân, Medusa vẫn phải quay lại hạm đội.” Nega ngắt lời ông ta, cất tiếng bằng giọng điệu mạnh mẽ rồi nhìn Lục Xuyên.

“Oh? Nói vậy thì, Medusa không thể thiếu với cả hạm đội và Viện y học?” Nieux lẳng lặng nhìn Medusa, thái độ khó dò, “Vậy cậu nghĩ sao?”

“Cảm ơn thịnh tình của các vị.” Bấy giờ, Medusa mới chịu lên tiếng, “Tôi tin cả hai vị, tôi bằng lòng đảm nhiệm công việc quân y lẫn nghiên cứu y khoa. Về phần thư ký, thưa ngài Công tước, công việc văn thư không phải chuyên môn của tôi. Hơn nữa nhóm cấp cao sẽ không vui khi thấy tôi vào Nghị viện đế quốc. Vì vậy xin lỗi, tôi rất tiếc trước lời mời nhiệt tình của ngài.”

Nieux nhìn anh chăm chú mấy giây rồi cười: “Tôi lấy làm may vì con trai mình có được một cấp dưới nhanh nhạy như cậu, cheers.”

Nghe thấy mệnh lệnh, nhóm phục vụ chờ đã lâu lần lượt bước vào, bày lên bàn tiệc những món ăn tinh xảo. Ánh mắt Medusa rơi vào món chính được đặt giữa bàn tiệc, con ngươi co lại.

Bình luận

5 2 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x