Tieudaothuquan

0

Medusa liếc đồng hồ rồi buông bàn tay tê dại ra, lau mồ hôi vã trên trán. Rốt cuộc là do chưa đủ kích thích, hay do cấu tạo sinh lý của người cá khác con người nên cách này không áp dụng được vậy?

Anh rũ mắt nhìn Celuecus.

Celuecus nghiến chặt quai hàm cúi đầu xuống, bám lấy bờ ao, móng tay gần như bị xé toạc, vết máu rỉ ra loang trong nước, đuôi cá quấn quanh eo anh như cái bánh quẩy. Lúc này nước hồ lạnh lẽo đã nóng bốc hơi, rõ ràng hắn đã bị anh tra tấn quá sức.

Thôi vậy. Có lẽ vẫn còn những cách khác.

“Tự đi ăn đi, tôi mệt quá.” Cảm giác nhớp nháp và dơ bẩn ở bụng dưới khiến anh không chịu nổi, anh mở cổng ra, quay người đi thẳng một mạch vào trạm quan sát.

Celuecus nằm im re trong ao nước một lúc. Mãi lâu sau, hắn mới thấy máu đang sôi trào trong người dần nguội bớt.

Hắn thở hổn hển tháo bịt mắt nhìn bóng lưng phản chiếu trong ánh sáng lạnh lẽo, dáng vẻ đáng thương bị hành hạ thoắt cái biến mất, đôi mắt xanh lục âm u đáng sợ.

Con mồi của hắn nên thấy may vì vừa rồi đã che mắt hắn lại. Bằng không…

Hắn chăm chú nhìn bóng người đàn ông tóc bạc, trở mình nằm trong nước, nhớ lại mùi hương lành lạnh thoang thoảng của người kia còn vương lại trong nước, duỗi móng vuốt có màng về phía thằng em đau âm ỉ nhưng vẫn rất hưng phấn mà điên cuồng phát tiết.

Cũng giống như ngày xưa, sự tồn tại xa cách đó luôn dễ dàng khiến hắn phát điên nhưng ai kia chẳng thèm bận tâm điều đó. Nếu không phải là địa điểm này và hắn chưa tới kỳ động dục… Hắn nhất định sẽ cho anh biết cái giá phải trả khi kích thích hắn.

Cứ chờ đi, sắp rồi… Hắn sẽ đòi lại anh tất cả… Những gì anh nợ hắn.

“Thầy, sao vừa rồi không nhân cơ hội phát sóng âm?” Trước màn hình trong phòng giám sát tối tăm, Fuchs khó hiểu nhìn Lục Xuyên.

Khuôn mặt xinh đẹp khó phân biệt giới tính ẩn trong bóng tối, vẻ mặt âm trầm ngậm điếu thuốc lá nữ dài mảnh.

Ông ta rít một hơi rồi nhẹ nhàng nhả khói: “Còn không phải vì Hoàng đế sai người tới, bảo ngày mai muốn gọi cậu ta tới gặp sao… Ngộ nhỡ đêm nay con cá kia chịch cậu ta ngất xỉu thì tôi không trốn nổi trách nhiệm đâu. Phải tìm cách đưa họ đến một nơi mà Hoàng đế và Nega không thể cản đường mới được.” 

“Thầy định làm sao?” Fuchs hỏi.

“Thuận nước đẩy thuyền thôi.” Lục Xuyên nhếch khóe môi đỏ tươi, mỉm cười sâu xa, “Cậu quên hả, viện nghiên cứu của chúng ta nằm trên mấy con tàu này mà. Cứ để họ tạm thời rời khỏi đế quốc, giao phối xong hẵng đưa về, có gì khó đâu.” 

“Rào…”

Nước lạnh xối khắp cơ thể mới làm tiêu tan hơi nóng và mùi hương Celuecus để lại trên cơ thể anh. Medusa cẩn thận rửa bàn tay đau nhức lần nữa, mãi đến khi da trắng bệch mới thôi. Trời sinh anh mắc chứng ưa sạch sẽ nhưng suốt ngày phải quẩn quanh với những thứ dơ bẩn, đúng là mỉa mai thật.

Medusa cười tự giễu, ném hết găng tay và đồ bảo hộ vào thùng rác rồi thay một bộ mới.

Bộ đồ bảo hộ khô ráo khoác lên làn da, nhưng cảm giác bị vảy cá cọ xát dường như vẫn còn ở đùi trong khiến anh khó chịu khắp mình mẩy.

Medusa nằm vào buồng ngủ, uống hớp nước lớn rồi hít sâu mấy lần, cố ép mình nhắm mắt lại.

Trong mơ màng, dòng nước mát lạnh mềm mại như lụa lướt qua cơ thể, anh choàng mở mắt. Những con sóng bạc trắng cuồn cuộn quanh mình như đám mây trước giông bão, cuốn anh lên cao. Anh ở trên đỉnh sóng lớn, phía dưới là vùng biển bạc sóng to gió lớn. Vô số dòng nước chảy ngược lên trên, hướng về phía bầu trời tràn ngập tinh vân màu xanh tím rực rỡ.

Chưa kịp cảm thán trước cảnh tượng kỳ dị và xa lạ này, tầm mắt anh vô thức ngoảnh ra phía sau, con ngươi giãn ra.

Sau lưng anh, một bóng người mảnh mai nhảy lên giữa tầng không như muốn đuổi theo những con sóng lớn cuồn cuộn, mái tóc đen nhánh rối tung theo luồng không khí. Hắn kéo theo cái đuôi cá thon dài màu vàng kim bị khuyết mất một bên, vây đuôi trông hơi khác thường gần như không thể xòe ra được nữa, rõ ràng cuộc rượt đuổi này khiến hắn cảm thấy rất vất vả. 

Đây là một người cá nhỏ tuổi.

Medusa bắt gặp đôi mắt xanh đang mở to, anh lập tức xác định đây chính là Celuecus. Mặc dù trong giấc mơ này, hắn trông nhỏ tuổi hơn nhiều so với đời thực, giống như một câu bé chỉ độ mười ba tuổi.

Anh không khỏi vươn tay tóm lấy đuôi cá đang đong đưa của hắn, Celuecus lập tức cắn vào cánh tay anh, ánh mắt giận dữ ương bướng, tai hình cánh vểnh lên như chó sói nhỏ nổi giận. 

Anh nắm lấy đuôi cá của hắn, nhắm hướng biển phía dưới rồi buông tay. Celuecus rơi xuống, phát ra tiếng gào chói tai: “Keto…”

Medusa ngồi dậy, xoa hai đầu lông mày.

Anh lại mơ thấy cảnh tượng quái lạ này.

Hay là do hình chạm trổ trên cổ tay?

Anh liếc nhìn bàn tay trái, nhớ lại hình ảnh kỳ lạ mà anh nhìn thấy sau khi chạm vào những đường vân trên cơ thể Celuecus, có vẻ rất giống với cảnh tượng trong mơ. Phải chăng, sự ảnh hưởng của hành động tiếp xúc đêm qua đã khiến anh vô tình nhìn thấy quá khứ của Celuecus?

Xem ra ở thế giới người cá, cuộc sống của Celuecus cũng không ổn lắm.

Thảo nào trong giấc mơ hắn có vẻ đau đớn như vậy.

Tầm mắt nhìn ra ngoài cửa kính, Celuecus chưa rời đi, vẫn lặng lẽ cuộn mình trong ao cạn nơi hắn thường ngủ, giống như một chú chó giữ nhà trung thành.

Tối qua bị đối xử thế kia mà vẫn không giận, chẳng lẽ là vì trước đây đồng bạn còn đối xử với hắn tệ hơn?

Medusa mở cửa, ngồi quỳ một chân bên ao nước.

Celuecus nhắm mắt, không nhận ra anh đang tới gần mà vẫn lặng lẽ ngủ say. Nửa khuôn mặt điển trai của thiếu niên chìm trong nước, mái tóc đen quấn quanh cổ, vết nhéo trên cổ vẫn còn hiện rõ. Medusa kìm lòng chẳng đặng vươn tay ra, vừa chạm vào vết nhéo kia đã lập tức rụt lại.

Thương hại, luôn là thứ nguy hiểm chết người.

Medusa đứng dậy đóng cửa, kéo rèm che nắng xuống.

Celuecus nằm trong nước mở mắt, sờ lên cổ. Tưởng chừng cái chạm như có như không vẫn còn đó, mang theo chút nhiệt độ lạnh lẽo.

Ngoái đầu nhìn lại, bóng dáng kia đã bị ngăn cách bởi màu đen. Hắn nhìn chằm chằm vào cái bóng lẻ loi của mình, liếm răng nanh.

Quả nhiên, cái chạm vừa rồi chỉ là ảo giác của hắn. Sao anh có thể thương hại hắn chứ… Ngày trước, thậm chí anh còn chả thèm nhìn hắn một lần.

Sáng sớm.

“Ồ, xem ra dạo này anh thu hoạch được không ít nhỉ, Đại úy Medusa.” Fuchs liếc nhìn mẫu phẩm bày khắp bàn và ghi chép trên tường, mỉm cười với Medusa, “Ở bên cạnh người cá cả ngày 24 tiếng chắc thú vị lắm ha?”

Medusa nhìn chằm chằm đôi mắt hồ ly đầy giễu cợt của anh ta, biết chắc anh ta đã nhìn thấy những gì anh làm với Celuecus ngày hôm qua, anh ta đang cố tình trêu ngươi mình.

“Anh muốn lấy bào tử người cá hở?” Thấy anh im lặng, Fuchs càng cười suồng sã, “Theo tôi biết thì dùng phương pháp của con người không thể khiến chúng bắn đâu. Muốn khiến người cá phát tình thì cần có bạn tình đúng gu nó. Anh không biết đấy thôi, thực ra người cá…” Anh ta ngập ngừng, liếc nhìn thiết bị theo dõi trong góc, đôi mắt hồ ly mập mờ nhìn anh cười khẽ, “Bông hồng của đế quốc xinh đẹp nhường này, nếu là con người, chỉ cần nhìn thôi cũng bắn rồi.”

“Tiến sĩ Fuchs, anh đến đây làm gì, kiểm tra công việc của tôi ư?” Đáp lại những câu không khác gì quấy rối tình dục đó, Medusa lạnh lùng nhướng mày, mỉa lại, “Hay là đến nhắc tôi lần nữa rằng đừng kể ai nghe chuyện “Tàn thuốc vương vãi” khắp nhà WC đêm hôm kia?”

Fuchs đơ mặt: “Tàn thuốc gì? Tôi không nhớ.”

“Là vì thiếu niên xuất hiện cùng lúc với ngài Công tước hả?” Medusa quan sát biểu cảm của anh ta rồi hỏi, “Anh từng quen biết cậu ta trước đây?”

Fuchs lại cười, khôi phục dáng vẻ bất cần đời thường ngày: “Tôi chả biết anh đang nói gì, Đại úy Medusa. Tôi đến là để kiểm tra công việc của anh, tiện thông báo với anh là Hoàng đế bệ hạ muốn gọi anh đến gặp.”

“Hoàng đế bệ hạ?” Medusa khẽ gật đầu, Fuchs quay người rời đi. Trước khi đi, anh ta thoáng dừng chân, “Anh rất giống một người mà tôi từng biết cách đây rất lâu. Đại úy Medusa, thực ra tôi rất tán thưởng anh… Nhưng anh không may mắn lắm.”

Là sao?

Medusa nheo mắt nghi hoặc.

Vườn treo trên tầng cao nhất của tòa tháp tựa như Thiên đường. Hoàng đế trẻ tuổi quay lưng về phía anh, giơ tay lên để con vẹt máy ngậm bông hồng bay tới đậu trên cánh tay.

“Vẫn chẳng thơm gì cả.”Seraing khẽ thở dài, đưa bông hồng cho anh. Medusa cầm lấy và ngửi, rõ ràng đóa hoa hồng tận thế đang tỏa ra hương thơm nồng nàn, đó là mùi của một sinh mệnh hấp hối đang cố gắng nở hoa.

Không biết Hoàng đế đang thăm dò hay mũi anh có vấn đề, Medusa không phản bác mà chỉ cung kính hỏi: “Bệ hạ cho gọi tôi tới không phải chỉ để thưởng hoa chứ ạ?”

Seraing không đáp lời anh, đôi mắt xanh màu trời nhìn về phía biển xa, “Michael xuất phát rồi, anh nói xem, lần này hắn có thể mang đến hy vọng không?”

Vị Đế sư kia đi rồi ư? Thảo nào không thấy hắn xuất hiện cùng nhau. Medusa nhìn về phía biển, một con tàu đang dần biến mất trong màn sương sớm.

“Ý bệ hạ là hy vọng gì?”

“Ý nghĩa sự tồn tại của ta.”Seraing cong môi, quay lại nhìn anh, “Không có gì, anh không hiểu đâu. Medusa, anh là người đặc biệt, khác với những kẻ trong Nghị viện đế quốc, tôi đã biết từ lần đầu tiên nhìn thấy anh.”

“Sao bệ hạ lại chắc chắn như vậy?” Medusa nhìn Hoàng đế trước mặt, trông y chỉ khoảng hai mươi tuổi, ánh mắt trong sáng thuần khiết cứ như chỉ cần liếc một cái là có thể nhìn thấu. Nhưng khi nhìn thẳng vào lại thấy đôi mắt đó giống một tấm gương, có thể phản chiếu mọi thứ khiến người ta khó lòng đoán được.

“Tôi tự có cách riêng. Như anh đã nói, tôi gọi anh đến đây không phải để ngắm hoa.” Seraing trêu con vẹt trên tay, “Tôi phong tước vị và thăng cấp quân hàm cho anh, anh biết tại sao không?”

Medusa mỉm cười: “Trong tòa tháp này có rất nhiều sâu mọt. Bệ hạ muốn nuôi một con chim dữ để ăn sâu bọ, đúng chứ? Tôi leo lên từ đáy, không có bất cứ thế lực gia tộc nào đứng chống lưng, còn được nhiều người để mắt như vậy, là ứng viên thích hợp nhất để khống chế. Bệ hạ muốn tôi làm gì xin cứ nói.”

“Nói chuyện với người thông minh đơn giản thật đấy.” Seraing ngồi xuống, ra hiệu cho anh ngồi xuống cùng. Robot phục vụ bước tới rót cà phê cho hai người. Seraing nâng tách lên nhấp một ngụm, “Tôi muốn anh tìm cách vào bộ phận nòng cốt của Viện y học đế quốc, bí mật đưa liều thuốc thử đầu tiên cho tôi ngay khi nghiên cứu điều chế vắc xin thành công.”

Trái tim Medusa thoáng lỡ nhịp.

“Ngài không tin viện trưởng Lục Xuyên? Sợ vắc xin ông ta giao cho ngài có vấn đề?”

Seraing từ chối trả lời, uống cà phê.

Medusa hiểu y không muốn mình hỏi nữa nên khẽ gật đầu: “Tôi hiểu rồi, thưa bệ hạ. Tôi sẽ cố hết sức hoàn thành việc này.” Anh dừng lại, “Nhưng có chuyện này, tôi muốn cầu xin ngài trước.”

Khi cửa thang máy khép lại sau lưng, Medusa nhìn về phía trạm giác ở bến cảng cách đó không xa. Hillier… Những ngày tháng sau này, có lẽ sẽ khá hơn nhỉ.

Anh giơ tay, ấn vào eo mình.

Người bạn thân từng cho anh một quả thận, giúp anh sống sót khi bị thương nặng suy kiệt nội tạng, hắn ta có thể tha thứ cho sự phản bội của anh vì điều này không?

“Mười hai giờ tối mai.”

Nghe giọng nói phát ra từ thiết bị liên lạc trong tay, Hillier nhìn ra ngoài từ cửa sổ trạm gác.

Bến cảng dày đặc sương mù, nhưng Viện y học đế quốc được tạo thành bởi những chiếc thuyền ở cách đó không xa vẫn sáng đèn rực rỡ, chỉ là không nhìn thấy kẻ hắn ta căm thù đang ở đâu. Hắn ôm eo, siết chặt đồng phục lính gác trên người.

“Mười hai giờ đêm mai sẽ hành động.” Giọng nói trầm thấp ra lệnh, “Chú ý con tàu nghiên cứu có người cá kia, chúng ta sẽ đưa nó rời cảng trước hai giờ sáng.”

________

Lời tác giả:

Tui hông nói chương sau người cá sẽ tạm thời rời khỏi đế quốc đâu… Kích thích phải gọi bằng cụ…

Bình luận

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x