Medusa nắm cằm hắn theo thói quen, đưa đèn lại gần mắt hắn. Mắt cá chân thình lình bị kéo mạnh, anh mất cảnh giác ngã xuống đất, giữa cơn choáng váng anh nghe có tiếng “Soạt”. Cơ thể bị đè nặng bởi một cơ thể nam tính nóng bỏng và rắn chắc. Anh gắng gượng nghển cổ lên, bắt gặp đôi mắt xanh kề sát.
“Mày muốn làm gì, Celuecus?” Anh nheo mắt, cảm nhận một luồng áp lực khổng lồ ập tới. Chẳng lẽ hắn muốn trả thù… tính giết anh sao?
Còn chưa nói xong, móng vuốt có màng đã bóp chặt cổ anh, ghì đầu dưới đất. Giây tiếp theo môi anh thoắt cái như bị phỏng, bị thứ mềm mại phủ kín.
Anh trố mắt, tròng mắt co rút không dám tin.
Celuecus… hắn đang cưỡng hôn anh!
Đầu óc thoáng trống rỗng, anh lập tức vùng vẫy nhưng tay chân đã bị đuôi cá trói chặt không thể động đậy, cứ như con mồi bị mãng xà quấn trọn.
Anh ngoảnh đầu, phần gáy và cằm bị móng vuốt có màng giữ chặt, tựa như cách anh bẻ hàm Celuecus ngày đó, môi anh bị hắn cưỡng chế cạy ra, cái lưỡi ẩm ướt nóng hổi của người cá xông vào khoang miệng anh như lưỡi dao mềm mang theo ngọn lửa, đốt cháy và cướp bóc thỏa thích giữa môi lưỡi – nơi chưa một ai dám xâm phạm. Hắn mút, liếm rồi cắn, không tha một tấc nào.
Điên rồi… Đồ điên! Người cá mà anh bắt được đúng là một con thú điên!
Thần kinh Medusa nổ tung, anh cắn mạnh nhưng quai hàm như bị kìm thép khóa chặt, không thể khép lại được. Celuecus ngậm lưỡi anh mút như điên, móng vuốt có màng giữ gáy anh trượt xuống lưng, móng vuốt sắc bén dễ dàng xé rách bộ đồ tác chiến dày dặn và cứng cáp của anh, chạm vào làn da trần trên lưng.
Medusa giật mình, cảm nhận móng vuốt có màng trượt dọc theo xương sống xuống hõm eo, nán lại một lúc rồi mò mẫm xuống dưới khu vực thắt chặt dây nịt vũ trang.
Rốt cuộc hắn muốn làm gì, không cần nói cũng biết.
Có lẽ không phải trả thù hay gì khác, mà là một đáp án đơn giản hơn… Anh tình cờ gặp trúng giai đoạn Celuecus tìm bạn đời.
Hắn đã nhầm anh thành bạn đời, nên “nắng” với anh.
Cơ thể bị lật lại, móng vuốt có màng siết chặt cổ anh. Sau gáy bỗng đau nhói vì bị răng nanh cắn sâu. Celuecus ngậm gáy anh, đuôi cá ngang ngược chen vào giữa hai chân, quấn chặt đầu gối buộc anh phải nâng eo lên. Móng vuốt có màng còn lại xé toạc khe hở ở mặt lưng bộ đồ tác chiến, sau đó hắn tóm lấy eo anh.
Tại sao trước giờ không có một tài liệu nghiên cứu nào nói cho anh biết, người cá sẽ rơi vào trạng thái mất trí và không phân biệt được đối tượng trong kỳ phát tình vậy hả?
“Con thú điên này, mày tỉnh lại cho tao, nhìn rõ tao là ai đi!” Medusa giận điên, dùng hết sức ngửa đầu ra sau húc mạnh một cái, Celuecus khựng lại, anh giãy dụa rút tay trái, Keto đã sớm như con rắn độc bị chọc giận, thoắt cái bay ra phía sau!
Sau lưng bỗng im phăng phắc.
Medusa ngoảnh đầu thì thấy máu đỏ chảy xuống, móng vuốt có màng của Celuecus bắt lấy những xúc tu màu trắng ngưng tụ thành vũ khí sắc bén đang muốn đâm mình.
Toang rồi!
Medusa đá mạnh vào ngực hắn, lăn một vòng đứng dậy. Anh còn chưa đứng vững thì cổ chân bất ngờ bị đuôi cá vàng quấn lấy, kéo về phía sau.
Đuôi cá vàng quấn quanh đùi buộc anh phải tạo thành tư thế dang rộng hai chân đầy nhục nhã.
Celuecus cúi xuống, anh đấm vào mặt hắn rồi hét to: “Mày tỉnh lại cho tao, tao không phải giống cái để mày giao phối, ĐM đừng động dục vớ vẩn với chủ nhân của mày chứ!”
Celuecus giữ chặt hai bàn tay siết nắm đấm của anh, đôi mắt xanh u tối dán chặt vào anh, đầu lưỡi liếm vết máu rỉ bên khóe môi, sau đó cúi xuống cắn trái cổ anh, móng vuốt có màng xé đứt thắt lưng vũ trang cứng cáp, luồng nhiệt rót vào bên trong quần áo.
“Dừng lại! Con mẹ mày dừng lại cho tao!” Thần kinh Medusa sắp đứt theo thắt lưng rồi, tiếng gào cũng đã đổi tông.
Bỗng nhiên có tiếng súng vang đâu đây, không biết phát ra từ phía nào, kéo theo hàng loạt tiếng la hét thảm thiết.
“Ùm ùm…” Hình như có thứ gì rơi xuống nước.
Cổ họng được thả lỏng, Celuecus ngẩng đầu lên khỏi người anh nhìn về một hướng. Con ngươi hắn co lại, cánh tai và vây cá bất ngờ xòe ra. Medusa nhìn sang thì thấy bên kia hang động màu xanh, có mấy người rơi xuống nước đang bơi như điên về phía này. Vài bóng đen theo sát sau lưng họ, trong đó có một cái bóng rất to.
Medusa đá văng Celuecus, chộp lấy khẩu súng cách đó 1 mét rồi nhắm ngay hướng những cái bóng.
Qua ống ngắm, anh nhận ra đây là những người lính hạm đội và lính quân y đi theo Nega. Anh bóp cò, mỗi tên một viên kẹo đồng. Viên đạn bắn trúng sinh vật đột biến sau lưng họ khiến tốc độ của chúng chậm lại. Nhưng con lớn nhất có vẻ hoàn toàn không bị ảnh hưởng, móng vuốt đen sì tóm lấy người lính quân y gần nhất và kéo cậu ta xuống nước. Medusa sầm mặt, cậu lính quân y đó vẫn còn là trẻ con, là thành viên nhỏ tuổi nhất trong đội y tế của anh.
Medusa rút dao găm quân đội trong báng súng rồi nhảy xuống nước, bộ đồng phục tác chiến ngập nước khiến anh nhanh chóng chìm xuống. Anh mò mẫm bên hông mới phát hiện bình oxy nhỏ trên thắt lưng vũ trang bị đứt đã biến mất.
Đúng lúc này, một bóng đen khổng lồ lao lên từ bên dưới, anh nắm chặt dao găm, bỗng nhiên eo bị siết chặt, cả người bị kéo mạnh lên rơi vào vòng tay nóng hổi và rắn chắc.
Cánh tay Celuecus ghì chặt eo anh, đuôi vàng rực lửa chém xuyên nước biển như một lưỡi kiếm sắc bén, cắt thẳng vào cái miệng khổng lồ của con quái vật, thoắt cái bổ ra làm đôi như cắt bùn nhão!
Medusa tóm lấy tay cậu quân y trẻ tuổi, ngay lúc Celuecus ôm anh nhảy khỏi mặt nước thì anh cũng kéo cậu ta lên theo!
“Bộp!”, lưng anh đập mạnh vào lồng ngực rắn chắc của Celuecus, Celuecus rên một tiếng, cánh tay vẫn ôm ghì eo anh.
Medusa thụt cù chỏ vào ngực hắn rồi xoay lưng, nhóc quân y trẻ tuổi vẫn chưa hoàn hồn lao tới ôm anh: “Đại úy Medusa! Mọi người chết hết rồi, anh cứu em với!”
Medusa ôm cậu ta, nghiêng đầu liếc Celuecus thì phát hiện đôi mắt xanh kia đang nhìn chằm chằm nhóc quân y trong lòng anh. Ngoài ngọn lửa ngang tàng bốc lên vì động dục, lúc này còn tràn ngập sát ý không rõ lý do.
Anh chộp lấy khẩu súng bên cạnh, chĩa vào đầu hắn: “Nếu mày còn xem tao là chủ, tiếp tục phục tùng tao thì đưa những người kia lên, tao có thể tha thứ cho phút điên rồ vừa rồi của mày. Nếu không, một là ngay bây giờ tao sẽ bắn mày, hai là cút.”
Con ngươi giãn ra của Celuecus hơi co, bình tĩnh nhìn anh mấy giây, có vẻ lý trí đã dần tìm về.
Hắn nheo mắt nhìn thoáng qua mặt nước, ngay lập tức giống như sao chổi kéo theo đuôi lửa xẹt qua mặt nước. Medusa chưa kịp thấy rõ thì những bóng đen kia đã biến mất, chỉ còn làn sương mù sôi sục bốc lên từ mặt nước.
Đám lính được cứu lần lượt bò lên cầu tàu, vừa hoảng sợ vừa ngạc nhiên nhìn Celuecus bơi đến trước mặt anh, cả đám ngơ ngác dòm nhau rồi vỡ òa.
“Đại – Đại úy Medusa, anh tìm được nó rồi hả?”
“Không ngờ, không ngờ nó nghe lời anh quá ha?”
Nghe lời sao? Đúng là rất “nghe lời”, hồi nãy anh suýt bị hắn hấp diêm rồi đây này!
Medusa thở phào, nhớ lại chuyện vừa xảy ra, anh sầm mặt liếm đôi môi sưng tấy, khoang miệng toàn là máu, tất cả là do con thú giống chó này cắn. Celuecus thở hổn hển, móng vuốt có màng bám vào lan can cầu tàu nom rất mất kiên nhẫn, đôi mắt xanh khát máu ngó đăm đăm cậu lính quân y trong lòng anh.
Rốt cuộc thằng chó này đang nghĩ gì đấy… Medusa cắn răng, do dự một lúc rồi buông cậu nhóc trong lòng ra, giao cho anh lính bên cạnh, mượn thắt lưng một người rồi đeo vào eo mình. Anh bước đến gần Celuecus, kéo sợi xích trói hắn rồi nói nhỏ: “Mày cút theo tao qua đây.”
Celuecus vẫy đuôi cá bám sát anh, anh đi một đoạn rất dài mới dừng, rũ mắt nhìn Celuecus rồi quỳ một chân. Celuecus nhìn anh chằm chằm, hắn nuốt nước bọt nhích đến gần anh, Medusa lạnh lùng nhìn thẳng vào hắn bằng ánh mắt cảnh cáo. Celuecus thoáng do dự, không biết đang nghĩ gì nhưng cuối cùng hắn chậm rãi cúi đầu xuống, liếm chân anh tỏ ý đầu hàng.
Cuối cùng, thần kinh căng thẳng của Medusa cũng thả lỏng phần nào.
Anh nắm sợi xích nhìn xuống Celuecus. Đôi mắt xanh tuyệt đẹp nhưng vô cùng đen tối vì dục vọng ngước nhìn anh, ngửi lên phía trên dọc theo đầu gối của anh. Anh đoán có lẽ Celuecus đang xác định lại mùi của anh… Vừa nãy chắc là hắn thực sự không nhận ra chủ nhân nên mới làm thế với anh…
Đang mải nghĩ thì cổ tay bất ngờ bị móng vuốt có màng nắm chặt, ấn vào lồng rực nóng bỏng rắn chắc. Anh chạm vào thứ gì đó, trong lòng hoảng sợ. Mặc dù người cá có khả năng tự chữa lành mạnh mẽ, nhưng vết thương cũ chồng lên vết thương mới mà anh đã tự tay gây ra ba tháng trước vẫn khiến xương vai Celuecus bị lõm một hố nhỏ, giống như một lỗ hổng không bao giờ có thể lấp đầy vậy.
“Chủ… nhân.” Đôi mắt xanh nhìn anh thật gần, lần nữa thốt ra xưng hô đã lâu rồi chưa nghe.
Không biết là vì thương hại hay tội lỗi, hoặc một cảm xúc chết tiệt không rõ nào đó, mà tiếng gọi của hắn khiến ngón tay anh hơi run run.
Anh mím môi hít thật sâu, thò tay mò xuống phần dưới của Celuecus và bắt lấy nó. Đúng như anh đoán, thứ đồ chơi này đang giương cung bạt kiếm. Celuecus rùng mình, nắm lấy vai anh, hơi thở nóng hổi phả vào cần cổ anh.
Medusa ngẩng đầu ra lệnh: “Buông ra! Nhắm mắt lại, cấm nhìn!”
Celuecus kiềm chế nhịp thở hổn hển, vẫn nhìn anh chằm chằm không chịu nhắm mắt.
Tổ sư… Medusa nghiến răng ken két giơ một tay che mắt hắn. Cũng tại kỳ phát tình chết tiệt khiến nô lệ của anh trở nên mất kiểm soát, còn cả bào tử người cá nữa… cũng coi như được chút bồi thường.
Bằng không còn khuya anh mới làm cái trò dơ bẩn này!
Thứ trong tay vừa cứng vừa nóng, kích thước còn khủng khiếp hơn ba tháng trước khiến anh khó lòng cầm hết bằng một tay, nhưng anh nhất định phải kiểm soát nó, cả chủ nhân của nó nữa. Medusa kiên trì giữ chặt.
Mới vuốt có chút xíu mà đuôi cá của Celuecus đã giật nảy, nhảy khỏi nước nằm đè trên mình anh. Medusa cong đầu gối ấn thụi vào bụng hắn, một tay che mắt một tay cầm thằng em hắn nên không rảnh để ngăn Celuecus giơ móng sờ mó eo mình, đuôi cá nóng rực còn quấn quanh một chân của anh.
“Mẹ mày đừng cọ linh tinh…” Medusa siết chặt ngón tay, Celuecus rên rỉ ôm chặt eo anh, bờ môi hơi hé ra, luồng khí nóng ấm phả vào môi khiến anh không khỏi nghĩ đến cảm giác bị hắn cưỡng hôn ban nãy.
Đó là… nụ hôn đầu tiên và cũng là nụ hôn duy nhất của anh, thế mà bị con cá chó chết tiệt do chính tay anh nuôi cướp mất.
Medusa ngoảnh mặt đi, nhắm mắt lại, cố gắng xóa hết mọi suy nghĩ, dồn sức vào tay sóc thật nhanh, chỉ mong Celuecus sớm “xả đạn” chấm dứt trạng thái động dục khiến anh nhức đầu này, trở về làm quân khuyển ngoan ngoãn của anh như xưa.
Chẳng qua Celuecus nào còn thuần phục như trước, hắn liên tục thở hổn hển, lè lưỡi liếm xương cổ tay của bàn tay đang che mắt mình. Hai móng vuốt có màng vuốt ve lưng eo đã bị hắn xé rách áo, anh mà chưa thay thắt lưng mới, khéo hắn còn “đánh chiếm” cả những bộ phận thấp hơn ấy chứ.
Medusa cắn răng chịu đựng, tay sóc lọ tăng tốc, Celuecus bất ngờ ôm chặt lấy anh, đuôi cá chen vào đùi trong. Medusa đạp mạnh một phát nhưng bị hắn cắn vành tai, cơ thể ghì sát xuống, xúc xích khổng lồ bất ngờ ló ra khỏi những ngón tay tê rần đau nhức, đè lên bắp đùi anh.
“Đứng dậy cho tao!” Anh khẽ gầm, ngoái ra sau liếc hắn. Celuecus ngậm tai anh, mặc kệ tất cả đè anh xuống cọ xát.
“Ưm!” Medusa bóp cổ hắn cố gắng thoát ra nhưng Celuecus giữ eo anh rất chặt, khàn giọng rên rỉ đầy kiềm chế bên tai anh: “Chủ… nhân… giúp, tôi… sẽ rất ngoan…”
Vậy là… vừa nãy thực sự không phải cố ý, do hắn mất trí nên mới chọn bừa đối tượng thôi đúng không? Giờ miễn anh giúp hắn thỏa mãn dục vọng thì từ nay về sau hắn sẽ ngoan ngoãn nghe lời chứ gì?
Medusa nghiến răng, dây thần kinh giật đùng đùng, cố nén xúc động muốn băm vằm hắn. Cả người anh cứng đờ, lần nữa nắm lấy thứ đồ chơi đáng sợ đã cương đến cực hạn bên bắp đùi nhưng lại bị Celuecus đẩy người thẳng lên, chưa kịp phản ứng hắn đã đâm vào đùi trong của anh từng cú một.
“Khốn nạn…” Con ngươi co rút, cơ thể run rẩy lên xuống vì bị vật nóng đâm vào đùi trong vừa nhanh vừa mạnh, dù cách lớp vải dày của bộ đồng phục chiến đấu nhưng cảm giác cây xúc xích khổng lồ nện bình bịch vào giữa hai chân vẫn cực kỳ rõ ràng, giống như xếp hình thực thụ vậy.
Cảm giác xấu hổ khó tả tràn ngập thần kinh, năm ngón tay anh ghim vào cổ họng Celuecus, nghiến răng đến độ phát ra tiếng răng rắc, nhưng Celuecus có vẻ rất phấn khích hoàn toàn không thấy đau chút nào, vảy cá kề sát bụng dưới của anh như móng tay cào vào bộ phận riêng tư cách lớp quần. Mùi hương kỳ lạ tỏa ra từ mồ hôi lăn dài trên mặt Celuecus dường như ẩn chứa dược hiệu quái dị nào đó, khiến anh không thể kiểm soát cơ thể… Ngày càng nhạy cảm, ngày càng nóng lên.
Chết tiệt… Medusa cố sức co đầu gối để che đi thằng em của mình, một vệt ửng hồng lan từ tai, cổ đến khóe mắt.
Anh nhắm mắt lại và nín thở.
“Tiếng gì vậy…”
Lính hạm đội vừa bước đến chỗ nào đó trên cầu tàu bỗng che miệng, trố mắt nhìn cảnh tượng cách đó không xa.
Đại úy quân y trước giờ luôn cao quý như một đóa hoa mọc trên đỉnh núi, giờ phút này đang nằm ngửa, mái tóc bạc rối bù, đôi mắt nhắm nghiền, đồng phục tác chiến bị xé toạc, cần cổ trắng ngần mảnh mai ửng hồng. Người cá mà anh tự tay bắt về đang nằm trên người anh, đuôi cá co giật dữ dội giữa hai chân, đâm anh đến mức run bần bật, vẻ mặt như sắp khóc, đẹp và kích thích vô cùng.
Hóa ra… đây là cách anh chinh phục người cá.
Thiếu tướng Nega có biết chuyện này không?
Phát hiện ra bí mật động trời này, người lính không dám nhìn thêm mà cố dằn cú sốc, vội vã chạy ngược về.
“Bốp!”
Medusa tát Celuecus muốn lệch đầu, anh đẩy hắn ra ngồi dậy.
Giữa hai chân nóng rát, anh rũ mắt dòm bãi chất lỏng đặc sệt nhớp nháp lấp lánh ánh vàng ngay đũng quần mình. Hiển nhiên vừa rồi Celuecus cưỡi trên người anh rất phê.
Anh cố chịu cảm giác nhục nhã nóng tai, cố gắng dời sự chú ý, lấy một chiếc túi y tế hút chân không từ trong quần áo ra, hốt hết chất lỏng kia vào.
Lúc làm chuyện này, anh hoàn toàn không phát hiện Celuecus đang nhìn chằm chằm vào vành tai đỏ rực của mình, khóe miệng nhếch lên đường cong như có như không. Hắn liếm răng nanh, đôi mắt sâu thẳm, nếu rơi vào đó thì đến cái bóng cũng chẳng còn. Càng không biết rằng từ khi đến đây, mình đã bước vào cái bẫy được người kia giăng sẵn.
Sau khi lau sạch chất lỏng đục ngầu trên quần, Medusa nhét cái túi nhỏ vào ngực, gài kín bộ đồng phục tác chiến rồi liếc Celuecus, lạnh lùng cảnh cáo: “Tốt nhất kỳ phát tình chết tiệt của mày nên kết thúc đi. Nếu còn lần sau, tao đành cho mày ‘mất nòi’ là xong chuyện.”
Celuecus bò qua nắm lấy bắp chân anh, áy náy liếm ngón tay anh như chú cún bự mắc lỗi: “Xin lỗi… Chủ nhân.”
Medusa bóp cằm nhìn thẳng vào mắt hắn, thấy con ngươi của hắn tuy hơi giãn ra nhưng không đến mức khác thường như vừa rồi, anh lại ngó dưới thân hắn… vẫn căng lắm, nhưng may không phải trạng thái đạn đã lên nòng.
Nhớ lại nỗi nhục khi bị thứ đồ chơi này bắt nạt, anh không nhịn được giơ chân đạp nó: “Biết sai là tốt, ngoan ngoãn nghe lệnh tao. Mai mốt tao sẽ kiếm người cá giống cái cho mày, mày muốn chịch nhỏ sao thì chịch.”
Celuecus chăm chú nhìn anh xoay lưng rồi ngó bụng dưới của mình.
Bộ phận hằn dấu chân bị anh đạp đó… lại cứng lên nữa rồi.
Bình luận