“Đây chính là con sứa bất ngờ xuất hiện trong Hang Xanh một tuần trước, sinh vật này tên là Sứa khổng lồ Stygiomedusa, đã tuyệt chủng nhiều năm nhưng trong lịch sử loài người chưa bao giờ xuất hiện loài khổng lồ như vậy, nó là một loài mới… Nó không thể được sinh ra từ Trái đất đầy virus, e rằng nó đến từ ngoài không gian. Sinh vật này không bị lây nhiễm vật chất tối, có lẽ nó sẽ trở thành cứu tinh của loài người.” Trong video, Michael nói từng chữ một.
Ngoài không gian sao?
Medusa nheo mắt, vươn tay nhấn tua nhanh video, hình ảnh trên màn hình thoắt cái hỗn loạn, kính nứt vỡ, nước tràn vào phòng thí nghiệm, tiếng súng nổ khắp nơi, đạn bay vèo vèo, người đột biến tấn công điên cuồng, chẳng nhìn rõ thứ gì nữa. Anh từ từ tua lại hình ảnh, dừng ở một phân cảnh và cau mày khó tin.
Đó là khoảnh khắc tấm kính vỡ ra, vài chiếc xúc tu tím đen luồn vào khe hở quấn quanh đầu một người lính bảo vệ căn cứ. Ngay lập tức cậu ta như bị thứ gì đó điều khiển, nã súng trong phòng thí nghiệm và bắn phá điên cuồng, hành động này đã giúp đám người đột biến người cá bị nhốt đồng loạt vượt ngục, phút chốc cả căn cứ thí nghiệm biến thành Địa ngục trần gian.
Anh nhìn ngày tháng ở góc phải trên cùng, là hai tháng trước.
“Nếu gặp thứ đó… Tôi nhất định sẽ tiêu diệt nó bằng ngư lôi.” Seraing rít chữ qua kẽ răng, chất lỏng màu trắng rịn vài giọt bên cổ, “Tôi mặc kệ nó có phải cứu tinh của loài người hay không, tôi muốn nó chết.”
Medusa nhìn chằm chằm sườn cổ y, có vẻ Seraing nhận ra điều đó, y lập tức kéo cổ áo lên, khôi phục thái độ ôn hòa ngày thường, thản nhiên hỏi: “Anh còn muốn hỏi gì không, Đại úy Medusa? Tôi phải cảnh cáo anh, đã biết chuyện này thì phải cẩn thận cái miệng. Tuy gia tộc tôi không được như xưa, nhưng âm thầm xử tử vài kẻ phản bội vẫn rất dễ dàng.”
“Tôi hiểu.” Medusa gật đầu và bước ra ngoài.
Anh lấy túi chân không trong ngực rồi đóng băng nó bằng sương lạnh, cho vào hòm thuốc cỡ nhỏ.
“Đại úy, cái gì thế ạ?” Vừa đóng nắp hòm thuốc, giọng Archer vang sau lưng, Medusa khựng lại, “Không có gì, mẫu virus vừa được chiết xuất thôi.”
“Đại úy… Anh, anh bị thương rồi.”
Anh xoay qua thì bị Archer kéo tay lôi vào một góc khuất, chỉ vào gáy, vẻ mặt nghiêm túc căng thẳng: “Đại úy, anh bị thương lúc nào?”
Medusa sờ gáy, đau nhói, hình như có hai lỗ nhỏ nhưng đã đóng vảy. Con chó Celuecus cắn anh đây mà.
Anh hơi xấu hổ, lắc đầu: “Không sao đâu, lúc bắt người cá… bị nó cắn thôi, không phải người đột biến đâu.”
“Để tôi băng bó cho anh.” Archer thở phào lấy thuốc ra, Medusa gật đầu để cậu ta bôi thuốc cho mình, quấn băng vải lại. Xong xuôi, hai người đi lấy nước và đồ ăn rồi cùng nhau ăn.
“Trói người cá ở ngoài kia có sao không? Liệu nó có chạy trốn lần nữa không?” Archer hỏi, “Hay là tôi đi trông chừng giúp anh nhé? Anh nghỉ một lúc đi.”
Medusa lắc đầu: “Cậu quên hả, hắn không cho người khác đến gần, lát nữa tôi sẽ tự cho hắn ăn.”
Nếu muốn trốn thì Celuecus có rất nhiều cơ hội để trốn, với sức mạnh của hắn bây giờ một mình anh thì khó lòng khống chế, kể cả thứ trên cổ tay anh… Medusa thoáng nhìn cổ tay trái nhớ lại cảnh tượng Celuecus chộp lấy nó, lòng thoáng nặng nề.
Anh phải học cách kiểm soát thứ này, nó có thể phong ấn Celuecus dưới sông băng thì nhất định có đủ sức mạnh để áp chế hắn. Dường như… mỗi lần anh nảy ra ý định giết Celuecus và lúc mạng sống bị đe dọa là nó phát sinh phản ứng.
Thứ này kích hoạt bằng suy nghĩ sao?
Anh nheo mắt, lấy dao găm thử rạch cánh tay. “Soạt”, làn da lập tức có cảm giác được bao bọc lại, tim anh hẫng một nhịp.
Biết ngay mà… anh phải có ý muốn giết chóc mãnh liệt hoặc bị thương ở mức độ nhất định thì mới kích hoạt được. Đây chính là lý do lúc thì nó hoạt động, lúc thì im re.
Kẻ đã đâm xuyên ngực Celuecus trước đây coi bộ rất muốn giết hắn. Rốt cuộc Celuecus đã trải qua chuyện gì vậy?
Anh dựa lưng vào tường suy nghĩ miên man, bỗng cơn mệt mỏi từ đâu ập tới, lôi anh chìm vào giấc ngủ.
Nóng quá!
Cái nóng hừng hực như thiêu đốt toàn thân, Medusa thở dốc mở mắt ra, mồ hôi đầm đìa khiến quân phục ướt sũng dính sát vào da thịt hết sức khó chịu. Khỏi nói anh cũng biết ai đang bày trò. Anh căm hận nghĩ bụng, con cá chó kia hành hạ anh ban ngày chưa đủ hay sao mà đến đêm còn làm khổ anh thế này.
Trách anh không cho ăn kịp thời hay gì?
Đã mệt còn nóng, cuối cùng anh không ngủ được nữa.
Medusa nhìn xung quanh thì thấy mọi người ngủ cả rồi, hai người lính gác đêm cũng gà gật. Anh ngó một vòng phát hiện sĩ số đã giảm mạnh, Ron và vài binh sĩ hạm đội không có ở đây, hiển nhiên đã lên đường đi tìm Nega.
Anh đánh thức lính gác đêm, nói nhỏ: “Tôi ra ngoài một lát.”
Mở cửa, anh rũ mắt nhìn Celuecus vẫn ở chỗ cũ, khác với anh tưởng tượng, hắn rất yên lặng mà dựa vào lan can, đuôi vàng rũ trong nước, mái tóc đen quét đất.
Một tia sáng lọt xuống từ mái vòm căn cứ phía trên Hang Xanh rọi vào mặt hắn, vẽ ra quang ảnh trên khuôn mặt điển trai sắc nét.
Lúc này anh mới để ý, Celuecus quả thực đẹp trai hơn lúc mới gặp nhiều. Dáng vẻ thiếu niên ngây ngô đã được lột bỏ, khuôn mặt sắc sảo đậm nét như vách đá bên bờ biển Babylon, từ gò má đến quai hàm không một nét thừa, khi hắn lặng lẽ nhắm mắt, khuôn mặt vô cảm trông thật lạnh lùng và kiêu ngạo. Dù đeo xích nhưng vẫn mang thần thái ngạo nghễ, những chiếc vảy vàng phản chiếu ánh sáng trên làn da màu đồng khiến hắn trông hệt như bức tượng Thần Mặt Trời được người Ai Cập đặt trên đàn tế để dân chúng thờ cúng.
Nô lệ của anh… Trước khi trở thành nô lệ của anh, rốt cuộc hắn là tồn tại như thế nào?
Medusa chăm chú nhìn hắn một lúc rồi ngừng suy nghĩ.
Chẳng sao cả, miễn hắn còn gọi anh là chủ nhân và thuần phục dưới chân anh, Celuecus đã từng là tồn tại thế nào cũng không quan trọng nữa.
Anh chậm rãi bước xuống bậc thang, lấy một thanh thịt bò rồi cắn xé bao bì.
Tiếng động cỡ đó vẫn không khiến Celuecus tỉnh giấc, mắt hắn nhắm nghiền. Medusa nhìn khuôn mặt say ngủ kia, có lẽ vì làn nước Hang Xanh bao la mờ mịt phía sau hắn, có lẽ vì tia sáng duy nhất trong bóng tối bao phủ quanh hắn, hoặc có lẽ vì những lời Seraing nói với anh, mà anh như đã thực sự nhìn thấy nỗi cô đơn sâu sắc trong Celuecus.
Hắn đến đây tìm đồng loại của mình ư? Nhưng thứ hắn tìm được chỉ là những cái xác đột biến thôi. Vậy Celuecus là người cá cuối cùng còn sống trên thế giới này rồi sao? Chắc hắn cô đơn lắm nhỉ! Nên Celuecus mới chấp nhận ở lại bên cạnh anh, dù có bị trói, bị xích, trở thành nô lệ, hắn cũng không muốn sống cô đơn trong bóng đêm?
Thần Mặt Trời tỏa sáng một mình trong đêm tối, lạnh lẽo biết mấy.
Nghĩ vậy, ma xui quỷ khiến anh vươn tay về phía đầu Celuecus. Vừa chạm vào tóc hắn, cổ tay anh bị móng vuốt có màng nóng rực tóm lấy. Anh giật mình lùi lại theo bản năng thì chân bị đuôi cá trơn trượt ngáng đường, bất ngờ ngã xuống nước cùng Celuecus.
“Chủ… nhân?” Đuôi cá thô ráp dẻo dai cuốn eo anh, ép sát anh vào cơ thể mình.
Celuecus như bừng tỉnh khỏi giấc mơ, đôi mắt xanh lục sâu thẳm lạ thường, giống như một khu rừng rậm tĩnh mịch mời gọi người ta bước vào. Những giọt nước lung linh đọng trên hàng mi dài đen nhánh, nhỏ xuống mặt anh.
Dáng vẻ này khiến anh khó lòng liên tưởng Celuecus với con thú dữ động dục bừa bãi khi trước. Ngủ một giấc đã trở lại bình thường rồi à?
Anh nửa tin nửa ngờ, nắm cằm Celuecus nhìn con ngươi của hắn. Celuecus chớp mắt, không cho anh nhìn rõ mà cúi xuống liếm ngón tay anh lấy lòng, răng nanh lấp loé giữa kẽ môi, hắn cất giọng khàn đặc: “Chủ nhân, đói.”
Anh vỗ cái đuôi cá quấn quanh eo, mắng hắn: “Thả tao ra trước đã.”
Celuecus có vẻ rất đói, cúi đầu lại gần bàn tay đang cầm thanh dinh dưỡng, ngửi ngửi rồi vươn móng vuốt có màng tóm cổ tay anh và ăn ngay trên tay. Lòng bàn tay hắn nóng hổi, xương ngón tay cứng cáp thon dài như bàn tay to lớn của đàn ông trưởng thành dễ dàng bao bọc lấy tay anh. Điều này khiến Medusa bỗng thấy lo lắng vì mất quyền kiểm soát, vô thức muốn rút về nhưng bị móng vuốt có màng giữ chặt hơn.
Hắn ăn sạch thanh dinh dưỡng xong là bắt đầu liếm ngón tay anh. Vốn dĩ đây là thói quen của Celuecus, ban đầu anh cũng quen rồi nhưng lúc này đầu lưỡi mềm mại nóng hổi mang theo gai thịt chậm rãi liếm ngón tay khiến Medusa không ngừng nghĩ đến cảm giác bị nó xâm nhập khoang miệng, chiếm cứ thỏa thích.
Anh run rẩy chịu đựng một lúc, cuối cùng phát khùng: “Đừng liếm nữa!”
“Còn đói.”
Anh ngẩng đầu, vô tình nhìn thấy khóe môi Celuecus cong lên rất nhanh, đến mức anh không thể phân biệt được liệu đó chỉ là ảo giác của mình hay không.
Nhưng anh vẫn cảnh giác bóp cổ hắn, ép hắn vào bậc thang sau lưng: “Mày cười gì?”
Celuecus bị anh bóp cổ buộc phải ngẩng đầu để lộ quai hàm sắc bén, trái cổ trượt lên xuống, giọng khàn khàn: “Ta… không… cười, chủ nhân.”
Anh đang nghi ngờ điều gì, Celuecus trêu đùa anh ư? Làm thế thì hắn được ích lợi gì chứ?
Medusa xoa giữa lông mày rồi buông tay, thấy trái cổ của người cá bên dưới bỗng nhúc nhích, đôi mắt xanh ngước lên cùng màu mắt rất tối, lông mi ươn ướt. Vừa hoang dã vừa quỷ dị, âm thầm quyến rũ như một cái tổ (trong) đầm lầy bị quỷ mãng xà chiếm cứ.
Hễ sa chân là đi đời mãi mãi.
Celuecus khẽ nhếch môi nhìn anh chăm chú, hơi thở nóng bỏng phả vào môi anh.
Như đang dụ dỗ anh hôn vậy.
Medusa chợt nóng bừng trước suy nghĩ hoang đường này, tim đập thình thịch. Anh đẩy hắn một cái mới nhận ra đuôi cá vàng vẫn quấn chặt lấy mình, tay anh trượt xuống ngực Celuecus làm khoảng cách hai bên rất sát sao, gần như mũi kề mũi, môi kề môi, chạm vào như nhau có như không, dây dưa nhập nhằng.
“Buông ra.” Cảm giác hoảng sợ nghẹt thở kia lại ập đến, anh chống lên mặt đất bên đầu Celuecus, kéo căng sợi xích trên cổ hắn.
Chẳng biết tên khốn này đã qua kỳ phát tình chưa nữa, tuyệt đối không thể để hắn bám lấy anh như trước. Hắn mà nhầm anh thành bạn đời thật thì chết mất.
Celuecus nhìn chằm chằm cái bóng phía trên, ánh mắt đuổi theo giọt nước nhỏ từ cằm xuống cổ áo người kia. Hắn híp mắt, chậm rãi buông lỏng đuôi cá đang quấn chặt người anh.
Medusa thở phào nhẹ nhõm, bám lan can leo lên, nước trên người nhỏ giọt như mưa khó chịu vô cùng. Chợt nghĩ đến gì đó, anh mở khóa kéo cởi bộ quân phục ra trùm lên đầu Celuecus.
“Trên người mày có lửa nhỉ? Hong khô giúp tao đi.”
Celuecus sững người một lúc mới kéo bộ đồ tỏa ra mùi hormone nồng nặc quyến rũ trên đầu xuống, cảnh tượng trước mắt khiến nhịp thở trở nên nặng nhọc. Ánh trăng bao phủ tấm lưng trắng nõn duyên dáng của người đàn ông, những giọt nước lăn từ mái tóc bạc xuống sống lưng, chảy hết vào bóng tối dưới hõm eo.
Medusa không hề thấy có gì bất ổn khi cởi trần trước mặt gã người cá giống đực vừa “nắng” với mình, anh ngồi xuống dựa vào lan can, mở bình nước quân dụng. Uống vài ngụm mới thấy Celuecus vẫn im re, anh đảo mắt dòm hắn, phát hiện bộ đồng phục tác chiến vắt trên người hắn đang bốc sương trắng.
“…”
Ghê quá ta… Đến phần thân trên cũng có chức năng y chang luôn này.
Đúng là lò nướng biết đi… À không, lò nướng biết bơi!
Thế có làm BBQ trực tiếp trên đuôi Celuecus được không nhỉ? Medusa mường tượng ra cảnh đó thì suýt bật cười, anh nhát thấy đôi mắt xanh lục ngày càng u tối. Rõ ràng Celuecus thấy mình chẳng có gì đáng cười.
Anh lại nổi máu muốn ghẹo hắn, lấy thanh dinh dưỡng ra, cúi xuống vỗ nhẹ vào má hắn: “Vẫn đói hả? Một thanh thịt bò sao đủ sức ăn của mày.”
Celuecus tóm lấy tay anh gặm như chết đói, tất nhiên là hắn đói xỉu, cái nơi chết tiệt này chẳng có gì để ăn cả. Medusa rút tay về trước khi hắn bắt đầu liếm ngón tay anh: “Bữa ăn tiếp theo phải chờ đến khi quay về tàu chiến mới được ăn.”
Celuecus ngước mắt, đôi mắt xanh lục thoáng lóe lên: “Quay… về?”
Medusa nheo mắt: “Sao, mày không muốn về với tao à? Nhìn vùng biển này coi có chỗ nào cho mày ở không? Hang Xanh thì được, nhưng ở đây có đồng loại của mày hay sinh vật sống khác không? Hay mày tính săn mấy con quái vật đột biến đầy chất độc kia? Mày mà vậy thì tao đau lòng lắm đó.”
Medusa vuốt ve cái đuôi vàng ngâm trong nước nhưng bị hắn tóm cổ tay. Celuecus ngẩng mặt sáp tới, con ngươi xanh lục nheo lại: “Anh đang… quan tâm tôi?”
Lại là thái độ cực kỳ nghiêm túc này. Anh vẫn chưa quen được, Medusa điều chỉnh biểu cảm trên mặt, mỉm cười dịu dàng với hắn.
“Tất nhiên, tao là chủ nhân của mày mà. Tao đã bảo rồi, tao sẽ yêu thương mày như bố mày.” Medusa ôm mặt hắn nhẹ nhàng xoa cánh tai giống như trước đây, “Celuecus, mày tin tao không?”
“Bố… tôi?” Celuecus có vẻ giật mình, hình như mỗi lần nghe thấy từ này, đôi mắt hắn đều lộ vẻ phức tạp. Mặc dù anh tiếp xúc với Celuecus đã lâu nhưng vẫn không thể nhìn ra rốt cuộc cảm xúc nơi đáy mắt hắn là gì. Chỉ thấy cổ tay bị móng vuốt có màng nóng rực siết chặt, đôi mắt xanh lục nhìn mình thật sâu: “Bố… tôi, chưa bao giờ, yêu thương tôi. Ông căm ghét tôi, xem tôi như nỗi nhục.”
Medusa thoáng sững sờ. Đây là lần đầu tiên Celuecus nhắc đến quá khứ của mình, giống hệt cảnh anh thấy trong mơ. Quả nhiên hồi bé tên này sống không ổn lắm, đến cả bố…
Vậy ra, hắn dựa dẫm anh như thế là do từ bé đã thiếu tình thương ư?
Anh vô thức dịu giọng: “Mày không thích từ này thì mai mốt không nhắc đến nữa.”
Móng vuốt có màng lại siết chặt.
Sao nữa? Anh cau mày, Celuecus vẫn ngó anh đăm đăm: “Ai… Neka…”
“Aineka?” Medusa ngạc nhiên, sao bỗng dưng Celuecus nhắc đến cậu ta?
“Anh… Thích… Cậu ta?”
Hiển nhiên Celuecus đã nghe được cuộc trò chuyện giữa anh và Fuchs. Medusa nhíu mày khó hiểu: “Sao mày hỏi chuyện này?”
“Trả lời, tôi…” Đôi mắt xanh lục trở nên tối tăm.
Medusa nhìn hắn, trong lòng trào dâng cảm giác quái lạ. Celuecus tra hỏi cứ như anh là tội phạm vậy. Hắn ỷ vào đâu chứ? Tra hỏi anh với tư cách gì, vị trí nào? Hắn dùng tư cách nô lệ, thú cưng của anh để tra hỏi… À, hay hắn nghĩ anh đã có thú cưng mới chăng?
Chậc, chó nuôi lâu ngày cũng biết ghen tỵ nhỉ?
Buồn cười thật!
Medusa làm biếng trả lời, chỉ cười khẩy rồi vỗ nhẹ vào má hắn. Anh thấy đôi mắt xanh lục tối sầm, sóng ngầm cuồn cuộn chuẩn bị trào ra. Celuecus nhìn anh chòng chọc, đôi móng vuốt có màng chống hai bên người anh tạo thành xiềng xích đầy áp lực, gần như nhốt anh vào lòng: “Trả lời tôi!”
Medusa giật mình, làm phản hả… Dám ép hỏi anh?
Một cảm giác bất an thôi thúc anh chạm vào dao găm quân đội sau thắt lưng, ngón cái đặt lên mũi nhọn. Nếu Celuecus dám hành động ngang ngược… Anh sẽ cho hắn một bài học.
Máu rỉ ra từ đầu ngón tay, thứ quấn quanh cổ tay phút chốc trỗi dậy.
Bình luận