Tieudaothuquan

0

Rõ ràng anh không phải là người duy nhất chú ý đến sự xuất hiện của nhóm người cá.

“Thiếu tướng đâu?” Anh cau mày, lo lắng không biết Nega có ngăn cản hay không.

“Bị tôi chuốc một ly rượu gục rồi.” Lục Xuyên mỉm cười, “Cậu cứ yên tâm dẫn đội, nếu không tìm được người cá đuôi vàng thì cũng phải mang những người cá khác về, càng nhiều càng tốt.”

Tàu chiến không thể đi qua hang động băng bên trong sông băng, chỉ có thể sử dụng thuyền quân sự cỡ nhỏ. Mặc bộ đồ lặn tác chiến chống lạnh màu xám bạc, Medusa dẫn đầu nhảy lên thuyền quân sự phía trước, nhìn thoáng qua những người đi theo mình.

Đây là một nhóm thành viên đội cảm tử mới, họ không tham gia hành động ở di tích người cá, ánh mắt không chút sợ hãi, thậm chí còn đong đầy hào hứng.

“Các cậu giữ cảnh giác cho tôi, mặc dù nhiệt độ ở đây rất thấp, khả năng xuất hiện người đột biến khá nhỏ nhưng người cá vô cùng nguy hiểm.” Medusa dặn dò, “Nghe chưa?!”

“Vâng, Đại úy!”

Đưa mắt nhìn mấy chiếc thuyền nhỏ tiến vào hang băng, Lục Xuyên ngoảnh đầu nói với thiếu niên mắt tím bên cạnh: “Đi, đuổi theo bọn họ.”

Aineka thu lại ánh mắt đang đuổi theo bóng lưng Fuchs, khẽ gật đầu, ngâm tấm thân trần vào dòng nước lạnh trong van nước, nháy mắt, hai chân khép lại với nhau phủ đầy vảy cá. Mấy người cá nhân tạo được huấn luyện bài bản chăm chú theo dõi quá trình biến đổi tự do của cậu ta, ai cũng lộ ra ánh mắt ước ao.

“Được rồi, những vũ khí bí mật của tôi… Đừng làm tôi thất vọng, nếu không các cậu biết hậu quả rồi đấy.” Lục Xuyên từ từ đóng van lại, đôi môi đỏ thổi còi bên miệng. Một làn sóng âm chói tai vang lên, nhóm người cá nhân tạo cầm vũ khí điện giật trong tay lao ra từ dưới tàu chiến như tia chớp.

Trong hang băng là đường hầm tự nhiên sâu thẳm, chẳng rõ dẫn đến đâu, dòng sông băng trắng xanh bao trùm toàn bộ tầm nhìn, hết sức huyền bí và ảo diệu. Nhiệt độ rất thấp, thuyền quân sự dần tiến vào sông băng giữa làn nước phủ kín mảnh băng vụn. Càng vào sâu bên trong càng tối, họ nhanh chóng phát hiện ra đường hầm tự nhiên này được nối với vô số nhánh rẽ tựa như mê cung tự nhiên khổng lồ.

Medusa đứng trên đầu thuyền, thiết bị sonar[1] hình tròn trong tay khẽ rung, nhóm người cá ngay cách đó không xa. Mặc dù anh đoán người cá kiêng dè “Keto” nên không dám làm anh bị thương, nhưng khi ánh mắt quét qua đường hầm trong động băng, lòng vẫn lởn vởn cảm giác hoảng loạn.

[1]”Sonar” là viết tắt của cụm từ tiếng Anh “Sound Navigation and Ranging”, và được dịch theo tiếng Việt một cách dễ hiểu là “Phản xạ sóng âm”. Có thể hiểu một cách đơn giản rằng, công nghệ Sonar là một công nghệ hiện đại ứng dụng nguyên lý hoạt động của sóng âm để phát hiện, đo lường và định vị những đối tượng dưới nước.

Anh không phải người yếu tâm lý… Nhưng… anh luôn cảm giác mình từng đến mê cung tự nhiên trong sông băng này rồi.

Đến cách đây rất lâu.

Anh đau đầu, xoa xoa trán và lắc đầu trong vô thức.

“Anh không sao chứ, Đại úy Medusa, trông dở sống dở chết thế.” Fuchs bước lên mũi thuyền, “Thôi anh ngồi vào đi, kẻo lát nữa rơi xuống nước giờ.”

“Bớt xỉa xói đi, có khi lát nữa chúng ta sẽ phải hành động dưới nước, anh cũng thế.” Medusa buông tay nhìn anh ta cười khẩy, đúng lúc này, quả cầu sóng âm trong tay bỗng rung lên.

Cùng lúc đó, từ những khe hở trên sông băng xung quanh, từng tiếng ngân nga kỳ lạ và mê hoặc khẽ cất cao, vang vọng trong mê cung cực kỳ yên tĩnh và tối tăm này.

Trong chớp mắt đó, tất cả mọi người không hẹn mà cùng nghĩ tới truyền thuyết Hy Lạp cổ đại.

“Siren… Đây là tiếng hát của đám Siren…” Các binh lính bàn tán xôn xao, họ chưa bao giờ nhìn thấy người cá, ai nấy vươn cổ ngó xung quanh.

“Rào…”

“Rào…”

Tiếng nước lần lượt vang lên. Medusa ngoảnh đầu nhìn thì thấy một cái bóng ló ra từ khe hở cách anh không xa. Ngay sau đó, lại thêm vài cái bóng mảnh mai chui từ khe hở xung quanh.

Những người cá có vây cánh cỡ nhỏ bám lên tảng băng, những chiếc đuôi cá duyên dáng đủ màu sắc đung đưa dưới nước, mắt nhìn chằm chằm những kẻ ngoại tộc bước vào mê cung, cổ họng rung lên phát ra những tiếng ngân nga kỳ lạ và đẹp đẽ. Thấy các binh sĩ đứng dậy như bị ma nhập, Medusa lập tức tỉnh táo, nghiêm khắc ra lệnh: “Bịt tai lại! Bật thiết bị nhiễu sóng âm!”

Một số binh sĩ phản ứng nhanh bịt kín tai nhưng cũng có vài người rơi xuống nước rồi tức khắc bị người cá kéo xuống sâu, Fuchs phản ứng không chậm, lập tức quay lại thuyền.

Đây là nhóm người cá có vây cánh cỡ nhỏ, có vẻ thuộc phe Celuecus. Không hiểu sao, những âm thanh đó dường như không có tác dụng gì với anh.

Medusa vẫn đứng trên mũi thuyền nhìn xung quanh, tìm bóng dáng màu vàng kia nhưng chỉ thoáng thấy một bóng đen bơi đến gần đó.

Hai cái móng vuốt có màng vắt lên mũi thuyền, sau đó nhô ra một khuôn mặt khá đẹp trai. Mái tóc dài màu vàng mật ong xõa lên chân anh, đôi mắt xanh nhạt trong trẻo hơn cả sông băng ngước nhìn anh, phát ra âm thanh như ngâm xướng: “Keto…”

Medusa ngồi quỳ một chân nhìn hắn ta chằm chằm: “Mày biết Celuecus ở đâu không?”

Người cá tóc vàng thoáng giật mình, một móng vuốt có màng ẩm ướt lạnh lẽo chạm vào má anh, Medusa tránh đi theo bản năng, chỉ thấy đôi mắt xanh nhạt có vẻ ảm đạm, ánh mắt có phần thất vọng và nghi hoặc: “Ka xi… Moluoer, na me?”

Medusa không hiểu hắn ta nói gì, bèn nhắc lại: “Celuecus, tao muốn tìm Celuecus.”

Đôi mắt xanh khẽ nheo, hắn ta nắm tay anh, cơ thể dần chìm xuống như muốn dẫn anh đi. Muốn dẫn anh đi tìm Celuecus ư?

Medusa do dự một lúc, anh kéo mặt nạ nhảy xuống nước theo người cá, bơi theo hắn ta về phía một khe hở.

“Keto…”

Khoảnh khắc chui vào khe nứt, anh bỗng nghe tiếng kêu khẽ phát ra từ phía nào đó, gây nên tiếng vang vang dội.

Ngay lập tức, cổ tay bị nắm chặt được thả lỏng, người cá phía trước chìm xuống nước rồi biến mất.

Những người cá có vây cánh cỡ nhỏ xung quanh cũng biến mất, một giây sau, bọt nước bắn tung tóe, vài bóng người nổ tung dưới nước rồi bay lên thuyền, trong phút chốc tiếng súng nổi lên khắp bốn phía. 

Đây là mười mấy người cá không có vây cánh, hình như đã từng thấy trong di tích người cá. Anh lập tức móc súng gây mê, mắt cá chân bất ngờ bị siết chặt. Rũ mắt nhìn, anh chưa kịp phản ứng đã bị một sức mạnh kéo xuống! Đèn pha trên mặt nạ nhanh chóng lướt qua sông băng dưới mặt nước, anh thoáng thấy một cái đuôi màu bạc, nhưng chỉ tích tắc anh đã nổi lên mặt nước.

Xung quanh trở nên yên tĩnh, anh không ngó xung quanh mà chỉ nhìn chằm chằm phía dưới.

Một đám tóc đen nổi lềnh bềnh, để lộ đôi mắt đen nhánh dịu dàng và hai cái tai cánh màu bạc… Đó là người cá biết nói tiếng người mà anh từng gặp trong di tích người cá. Ngay sau đó, vài người cá khác nổi lên mặt nước, trong số đó có thủ lĩnh người cá tóc bạc đuôi đen.

Bọn họ… Cố tình đến đây giúp anh sao?

Anh nhìn xung quanh, vẫn đang ở trong mê cung sông băng nhưng hiển nhiên Medusa đã vào một động băng khác.

“Đừng sợ, chúng ta đến để bảo vệ anh.” Người cá đuôi bạc nhẹ nhàng cất tiếng: “Nhưng anh đến đây làm gì? Nơi này rất nguy hiểm.”

“Các anh biết Celuecus ở đâu không?” Medusa đảo mắt nhìn anh ta và thủ lĩnh người cá, vội vàng hỏi.

Rõ ràng người cá đuôi bạc sửng sốt: “Hắn mất tích rồi à?”

Medusa gật đầu.

Có vẻ anh ta càng ngạc nhiên hơn: “Thế chẳng phải… Rất tốt ư? Sao… Anh lại muốn tìm hắn? Không phải anh đang tránh hắn ư?”

Medusa nghẹn ngay cổ họng, anh cau mày: “… Đúng, nhưng cấp dưới quan trọng của tôi bị người của hắn bắt đi, chưa rõ tung tích.”

“Chẳng lẽ hắn… Dùng cái này làm quân bài để khống chế anh?” Đôi mắt đen trợn tròn, Medusa bối rối gật đầu.

“Đúng là thằng phản nghịch…” Người cá đuôi bạc lẩm bẩm, liếc thủ lĩnh đuôi đen bên cạnh, quả nhiên nhìn thấy sắc mặt người kia tối sầm.

Nghĩ đến việc tất cả những người cá này đã nghe chuyện anh trải qua trong ba ngày không dám nhớ lại ấy, Medusa rũ mi, vành tai đỏ bừng vì xấu hổ. Anh nghiến răng buộc mình phải nói ra: “Với cả… Sau chuyện đó, cơ thể tôi cũng xảy ra thay đổi kỳ lạ.”

Trực giác mách bảo anh rằng những người cá thân thiện này sẽ cung cấp một vài thông tin và trợ giúp mình, ít nhất họ đáng tin hơn những người bên cạnh anh.

“Chuyện này…” Người cá đuôi bạc ấp úng.

Anh ngước mắt, thấy mặt người cá nọ đỏ đỏ: “Chỉ e đó là vì anh đã trở thành bạn đời của hắn, và…” Anh ta dừng lại, có vẻ anh ta cũng khó lòng tưởng tượng nổi, “Và…”

Chưa thốt được chữ nào thì miệng người cá đuôi bạc đã bị móng vuốt có màng của người cá đuôi đen che lại.

“Tôi chưa bao giờ thừa nhận mình là bạn đời của hắn.” Medusa xấu hổ.

Thủ lĩnh người cá nhìn thẳng anh và khẽ gật đầu: “Ngài không cần thừa nhận, đây là sai lầm và là điều hết sức cấm kỵ.”

“Điều cấm kỵ với cả sai lầm gì cơ?” Medusa hỏi lại. Chẳng lẽ trong bộ tộc người cá, xâm phạm con người là điều cấm kỵ ư? Có thể đánh nhau với con người, nhưng không thể xem con người là bạn đời? Đương nhiên, điều này nghe khá phi lý.

“Ngài còn nhớ, Atlantis… Và ta không?” Thủ lĩnh người cá không trả lời câu hỏi của anh mà hỏi một câu.

… Xem ra, họ vẫn nhất quyết cho rằng anh là chủ nhân của “Keto”. Nhưng với tình hình trước mắt, tạm thời để họ nghĩ vậy cũng được. Anh lắc đầu: “Xin lỗi, tôi không hiểu anh đang nói gì. Có lẽ, quả thật tôi đã quên chuyện gì đó, quên sạch chẳng còn chút gì.”

“Nếu ngài chọn quên đi, chúng ta tôn trọng lựa chọn của ngài.” Thủ lĩnh người cá đuôi đen gật đầu, “Nhưng đừng cố tìm hắn nữa, hắn là tai họa của ngài. Hãy đi cùng chúng ta, trở thành một thành viên của chúng ta, chúng ta sẽ bảo vệ ngài.”

Nói đùa hả? Trở thành một thành viên của họ? Medusa lắc đầu: “Tôi rất vinh hạnh vì được các anh đối xử thân thiện, nhưng tôi có việc nhất định phải hoàn thành, mong các anh giúp tôi tìm Celuecus.”

“Ta cũng thấy cứ trốn tránh thế này không phải cách giải quyết!” Người cá đuôi bạc rất ủng hộ anh, “Kẻ phản nghịch kia đã chết một lần rồi…

Anh ta dừng lại rồi không nói thêm gì nữa. Medusa không khỏi vểnh tai: “Các anh có biết trước đây Celuecus chết thế nào không?”

Người cá đuôi bạc sửng sốt, đôi mắt đen có phần ngạc nhiên, anh ta ngập ngừng rồi lựa lời: “Hình như anh… thực ra vẫn rất, quan tâm hắn?”

Medusa giật mình, phút chốc chẳng nói nên câu, môi lưỡi cứng đờ, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, lòng dạ rối bời, xấu hổ tột cùng.

Đúng rồi, sao anh ta lại hỏi câu đó? Liên quan gì anh ta chứ?

“Desharow.” Thủ lĩnh người cá đuôi đen nhìn người cá đuôi bạc bên cạnh lắc đầu, sau đó nhìn sang anh: “Chúng ta sẽ giúp anh tìm hắn. Hắn biến mất như thế nào?”

“Do vòng xoáy thời không.” Medusa sắp xếp lại những câu Celuecus tiết lộ với anh, “Hắn nói sóng ngầm đã thu hút những tồn tại nguy hiểm từ một thời không khác đến đây, tôi nhìn thấy sương mù màu đen và một gã trông giống hệt hắn, nhưng trên người phủ đầy những đường vân đen.”

Người cá đuôi đen lập tức thay đổi sắc mặt, như nhớ lại ký ức đen tối xa xưa nào đó, đôi mắt hắn ta tối sầm, con ngươi giãn ra trông thấy.

Từ biểu hiện của hắn ta, Medusa có thể đoán được đó thực sự là một tồn tại cực kỳ nguy hiểm, nguy hiểm đến mức ngay cả thủ lĩnh người cá cũng rất kiêng dè. Vậy Celuecus… có thể đối phó với gã không?

“Anh đừng lo, Celuecus đã ngăn gã lại,” Anh nói thêm, “Hắn và gã cùng biến mất trong màn sương đen.”

Vẻ mặt thủ lĩnh người cá dịu đi phần nào.

“May là hắn không để gã xuất hiện lần nữa.” Người cá đuôi bạc thì thào gì đó, Medusa tưởng mình nghe nhầm, “Lần nữa?”

Chẳng lẽ đó cũng là Celuecus ở một giai đoạn nào đó trong quá khứ?

Medusa bỗng nhớ đến nhóc người cá mình đầy thương tích, cớ sao sau này Celuecus lại biến thành như kia?

“Tuy không biết hắn dùng cách gì, nhưng lúc chúng ta đến đây cũng không cảm nhận được sự tồn tại của vòng xoáy thời không.” Thủ lĩnh người cá nói khẽ, “Tôi nghĩ chắc hẳn sau khi bước vào vòng xoáy thời không, Celuecus đã nghĩ cách phong tỏa nguồn năng lượng ở trung tâm vòng xoáy, ngăn chặn sự đan xen và biến dạng của thời không.”

“Bước vào vòng xoáy thời không? Vậy hắn sẽ thế nào?” Medusa hỏi trong vô thức. Vòng xoáy thời không chính là lỗ sâu, bước vào lỗ sâu…

“Nếu không ra được thì cứ thế biến mất.” Người cá đuôi bạc nhanh chóng nói ra đáp án mà anh đã nghĩ tới.

Trái tim Medusa chùng xuống.

Một cơn choáng váng ập đến, anh lại thấy khó thở, hít thở sâu vài nhịp trong mặt nạ dưỡng khí, tim vẫn đập loạn nhịp.

“Anh sao thế?” Người cá đuôi bạc đỡ gáy anh, “Nguồn cung cấp oxy có vấn đề gì ư?”

“Không sao, bệnh cũ thôi, cảm ơn anh.” Đôi mắt nhạt màu đỏ hoe nhìn vào đôi mắt đen láy xuyên qua tấm kính, trong hai đôi mắt có một nỗi niềm nào đó rất giống nhau, “Anh nói, nếu không ra được? Vậy nếu ra được thì hắn sẽ ở đâu?”

“Ở gần nguồn năng lượng.” Thủ lĩnh người cá nhìn quanh, “Chắc là trong sông băng này, đi theo tôi.”

Medusa vui mừng, thấy họ bơi về phía một khe nứt, anh vội đuổi theo nhóm người cá. Cảm giác cùng những người cá bơi giữa sông băng rất kỳ lạ, rõ ràng anh là kẻ lạc loài trong nhóm nhưng lại cảm thấy vô cùng hòa hợp, thoải mái hơn nhiều so với con người, khiến Medusa không khỏi nảy sinh một loại cảm giác… Cứ như thể anh sinh ra đã là một thành viên trong số họ vậy.

Nghĩ đến đây, anh chợt mơ hồ cảm thấy sau lưng có một đôi mắt đang dõi theo mình. Nhưng ngoảnh lại thì chẳng có gì trong đường hầm tự nhiên phía sau cả.

Ảo giác chăng?

“Keto, đừng tụt lại phía sau, anh sẽ bị lạc đấy.” Nghe tiếng gọi của người cá đuôi bạc, anh quay đầu bám theo anh ta lách qua khe hở sông băng trước mặt.

Mái tóc vàng mật ong nổi lên mặt nước, đôi mắt xanh nhạt lóe lên rồi lại chìm xuống nước.

“Cẩn thận.” Cổ tay bị siết chặt, một móng vuốt có màng trắng nõn giữ lấy anh. Con ngươi Medusa co rút, bức tường băng che phủ trước mắt thoáng hiện ra ánh sáng xanh nhạt u ám, giống như cực quang tỏa sáng từ bên trong, vô số bóng đen méo mó thoắt ẩn thoắt hiện trên mặt băng, như những bóng ma có thể thoát ra bất cứ lúc nào.

Nhóm người cá cảnh giác, thậm chí thủ lĩnh đuôi đen cũng không ngoại lệ: “Đây là nguồn năng lượng của vòng xoáy thời không, đừng chạm vào những cái bóng đó.”

Còn chưa dứt câu, dường như những cái bóng kia cảm nhận được điều gì bèn tập trung về phía họ. Medusa nín thở, anh lờ mờ có linh cảm chúng đang tập trung về phía anh.

“Keto…” Hình như có một giọng nói trầm thấp đang gọi.

“Rời khỏi đây! Sóng ngầm ở đây có thể tiến vào thời không này bất cứ lúc nào, anh không tìm thấy Celuecus, có thể hắn đã bị nuốt chửng rồi!”

Thủ lĩnh đuôi đen phía trước quay lại nói mà đầu Medusa ong ong… Bị nuốt chửng?

Nhóm người cá vây quanh anh, rút lui về phía khe nứt mà họ đi vào. Cơ thể được nâng lên, câu nói vừa rồi vẫn quanh quẩn trong đầu Medusa, ánh mắt vô thức tập trung vào một khe hở trên bức tường băng trước mặt.

Cực quang màu xanh lục tỏa ra mạnh mẽ từ bên trong, giống như một con mắt xanh sâu thẳm.

Bỗng nhiên anh tránh khỏi móng vuốt có màng của những người cá, hai chân đạp lên tầng băng sau lưng, anh kéo van động lực, cơ thể lướt qua nhóm người cá.

Một giây sau, anh lướt xuyên qua khe hở.

“Keto!” Nhóm người cá thốt lên sau lưng.

Ánh sáng xanh che phủ khuôn mặt, anh trố mắt nhìn, sau khi thích nghi với ánh sáng trước mặt, con ngươi Medusa co lại.

Bình luận

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x