Tieudaothuquan

0

Sao Hải Vương, kỷ nguyên thứ chín.

“Keto… Đại Tế Ti của chúng ta, ngài ấy đã trở về từ vệ tinh!”

Tiếng hoan hô như thủy triều phát ra từ cung điện Mặt Trời lớn nhất.

Trước sự chú ý của vô số người cá, Đại Tế Ti người cá trẻ tuổi chậm rãi bơi vào từ cửa cung điện. Một ánh mắt rơi vào khuôn mặt anh, anh ngẩng đầu lên bắt gặp đôi mắt tím khói của Vua người cá đang ngồi trên ngai vàng ở cuối cung điện.

Anh khép vây lưng trước người kia, không khom lưng hành lễ như những người cá khác mà chỉ đặt móng vuốt có màng trước ngực một cách lịch thiệp rồi gật đầu chào hỏi.

“Keto, cậu đã trở về.”

Isis chăm chú nhìn bóng người duyên dáng chói mắt phía dưới rồi mỉm cười, đáy mắt hiện ra bóng đen khó phát hiện. Với tư cách là Người giữ trật tự và là Đại Tế Ti của vương quốc vì sao, người anh em cùng ổ của hắn ta không cần phải quỳ lạy trước hắn, đây là truyền thống lâu đời của vương quốc vì sao. Hắn ta khẽ gật đầu ra hiệu cho anh ngồi vào vị trí thấp hơn ở bên phải của mình. Keto nhìn thoáng qua ghế trống bên trái hắn ta…

Đó là vị trí của Hoàng hậu, nhưng người đã qua đời vì bệnh tật mấy năm mà Isis vẫn không có ý định chọn bạn đời khác, điều này không có lợi cho sự ổn định của vương quốc vì sao.

Không khí buổi lễ diễn ra rất sôi nổi và vui vẻ, hoàn toàn không hay biết có một âm mưu nhắm vào mình đang diễn ra, Keto nhận lấy dụng cụ chứa do phục vụ người cá dâng lên. Bên trong vỏ ốc biển hơi đục chứa loại rượu hải quỳ xanh mà anh thích nhất, tỏa ra hương thơm ngào ngạt khiến anh cảm thấy quá đỗi thân thuộc.

Để duy trì sự ổn định của vệ tinh thuộc địa, anh đã rời khỏi hành tinh mẹ mấy năm vì sao. Hải quỳ xanh chỉ sinh trưởng trên sao Hải Vương, anh nhớ chết được nhưng với tư cách là anh em cùng ổ của chủ nhân vương quốc vì sao, trong quá trình chăm sóc toàn bộ vương quốc, hắn ta vẫn không quên sở thích từ bé đến lớn của anh.

Lúc anh ngước lên nhìn Isis, hơi nước khuếch tán hòa tan khuôn mặt lạnh lùng. Không nhận ra sự khác thường trong ánh mắt người kia, anh mỉm cười với hắn ta, cùng nâng ốc biển với hắn rồi ngửa cổ lên uống.

Ánh mắt hắn ta dừng lại trên cần cổ duyên dáng và trái cổ trượt lên trượt xuống của anh một lúc, khi anh đặt ốc biển xuống, Isis cũng thôi không nhìn nữa.

Bẩm sinh anh đã có sức mạnh lớn hơn hắn ta, người anh em xinh đẹp cùng ổ với hắn ta… là một người cá sáng thế hiếm có.

Hắn ta đã khoan nhượng anh, buông thả anh quá lâu rồi.

Người cá sáng thế thì nên bị nhốt trong cung điện của hắn ta, sinh ra những hậu duệ hùng mạnh cho hắn chứ không phải trở thành một tồn tại có thể tra hỏi và kìm hãm hắn ta, trở thành nhân tố bất ổn dưới sự thống trị của hắn.

Người giữ trật tự, rốt cuộc ý nghĩa của sự tồn tại này là gì? Vương quyền phải là tối cao.

Chuyện gì thế này…

Cơ thể hơi nóng lên, mang tai có chút sưng đau, Keto vươn móng vuốt có màng chạm vào mang của mình rồi cau mày ngạc nhiên.

Hình như… mang tai của anh sưng rồi.

Anh sửng sốt nhận ra điều gì đó, gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Sao tự dưng lại có dấu hiệu phát tình nhỉ? Lại đúng lúc này…

“Đại Tế Ti, mời cậu đặt tên cho hậu duệ thứ chín của ta.”

Giọng Isis phát ra từ phía trên, Keto định thần lại, vẻ xấu hổ thoáng lướt qua khuôn mặt rồi lập tức khôi phục phong thái uy nghiêm thường ngày, anh đứng dậy.

“Nereus, đứa con trai của hòa bình.”

Anh ấn giáo Pontos lên đầu người cá nhỏ tuổi, cố chịu sức nóng và cơn run rẩy trong người, cất giọng bình tĩnh, giữ nguyên biểu cảm đặt cái tên này cho nó.

Người cá đuôi đỏ nhỏ tuổi cúi đầu, chạm trái vào vầng sáng quanh vây đuôi anh theo nghi thức, móng vuốt có màng nhỏ bé lơ đãng chạm vào đỉnh vây đuôi của anh khiến Keto rùng mình, giáo Pontos rạch một vết máu trên vai anh. Vương tự* nhỏ tuổi trợn tròn mắt, cả cung điện im phăng phắc.

(*Con Vua/người nối nghiệp Vua)

“Xin Đức Vua cho phép ta rời đi, hình như… ta bị bệnh rồi.”

Lúc vội vã rời khỏi cung điện trung tâm, Keto đã xây xẩm mặt mày không còn sức để bơi. Anh che lớp vảy màng căng phồng bằng chiếc áo choàng dự lễ, hạ giọng ra lệnh cho các tế ti người cá đang bế mình: “Đưa ta đến ổ mẹ.”

“Nhưng sao… ngài lại thế này?” Amon ngạc nhiên nhìn gò má đỏ bừng của Đại Tế Ti người cá trẻ tuổi rồi lắc đầu, “Rõ ràng ngài vẫn luôn dùng nội tiết tố nam từ cá voi Atona, không cần trải qua kỳ phát tình…”

“Cậu nói đúng, việc này không bình thường.” Nhận ra điều gì đó, Keto nhướng mí mắt ửng hồng ra lệnh trong cơn choáng váng ngày càng nghiêm trọng, “Đưa ta đến… đến khu vực của sứa, đưa ta đến chỗ sứa trật tự, nhanh lên.”

Nếu đến khu vực ổ mẹ, có lẽ thứ chờ anh…không chỉ là ổ mẹ.

“Sao cậu lại ra nông nỗi này, Keto?”

“Ta không biết, Athena…” Keto ngẩng đầu nhìn con sứa vàng khổng lồ đang lơ lửng phía trên… điều này có liên quan đến người anh em cùng ổ với anh… đến danh dự của Đức Vua sao Hải Vương, trước khi có chứng cứ, anh không thể nói ra suy đoán của mình với đấng tối cao quản lý trật tự này được.

Sứa vàng lặng lẽ nhìn Người giữ trật tự mà mình đã chọn, xúc tu nâng khuôn mặt ửng hồng lên, cọ vào cái mang sưng tấy của anh. Đại Tế Ti người cá cao quý và uy nghiêm run rẩy như con côn trùng biển nhỏ bé trước mặt nó: “Athena… giúp ta với…”

“Vì cậu không thường xuyên sử dụng nội tiết tố nam từ cá voi Atona như ta dặn dò phải không? Hay cậu đã yêu ai đó trong khi rời khỏi vương quốc vì sao?” Sứa trật tự nổi giận càng tỏa ra ánh sáng vàng rực rỡ hơn, “Ta đã cảnh cáo cậu rồi, Keto, là một người cá sáng thế, bởi vì trời sinh cậu có được sức mạnh mạnh mẽ, nhưng đồng thời cũng có nhược điểm trí mạng chính là khoang nữ. Cậu sinh ra đã bị đồng tộc, thậm chí các chủng tộc khác ngấp nhé. Đây cũng là lý do ta chọn cậu làm Người giữ trật tự và Đại Tế Ti. Đó là một loại bảo vệ, cũng là một loại hạn chế. Cậu không được yêu bất kỳ sự tồn tại nào, không thể có bạn đời, và không được có hậu duệ. Cậu nhất định phải bảo vệ khoang nữ của mình, không được bị bất cứ sự tồn tại nào ép buộc, không được khuất phục trước bất kỳ ai… Nếu không bi kịch của người cá sáng thế đời trước chính là số phận của cậu, nó sẽ mang đến tai họa cho vương quốc vì sao một lần nữa. Cậu quên rồi ư?”

“Ta chưa quên, Athena… Ta không bao giờ dám quên.” Keto nắm chặt xúc tu của nó, thì thào trước khi dần chìm vào vũng lầy dục vọng, “Ta chưa từng yêu bất cứ ai, ta thề đấy, xin ngài hãy giúp ta.”

Sứa trật tự nhìn xuống người cá đang mất ý thức, ánh mắt mơ màng phía dưới, xúc tu màu vàng vờn quanh cơ thể anh, kéo anh vào chiếc mũ dù của mình.

“Keto…”

Chẳng biết bao lâu sau, Keto mở mắt ra giữa tiếng gọi ảo diệu này. Vầng sáng vàng bao bọc lấy anh, một quả cầu ánh sáng nhỏ màu vàng lơ lửng phía trên anh.

Trong quả cầu ánh sáng màu vàng lớn cỡ lòng bàn tay có một bóng dáng đang cuộn mình, lờ mờ có thể nhận ra phần đầu và cái đuôi nhỏ vẫn chưa thành hình, thoạt trông rất giống một bào thai người cá. Đây là… Anh ngạc nhiên chăm chú nhìn quả cầu ánh sáng trong nỗi bàng hoàng, kìm lòng không đặng giơ móng vuốt có màng lên muốn chạm đầu ngón tay vào nó.

Như cảm nhận được cái chạm của anh, bào thai người cá khẽ nhúc nhích. Bỗng dưng đáy lòng anh run rẩy vô cớ, bất giác ôm nó trong móng vuốt có màng, ngón tay có màng chọc vào cái đuôi nhỏ đang ngo ngoe của nó.

Đáng yêu quá…

Đại Tế Ti người cá thường ngày vốn điềm tĩnh và thờ ơ không khỏi đưa nó lên trước mắt, quan sát thật kỹ cơ thể nhỏ bé hơi trong suốt của nó của nó, phát hiện hình như vây đuôi của nó hơi biến dạng, thiếu mất một bên. Là do nó chưa thành hình, hay là…

“Keto, cậu nên rời khỏi cơ thể ta rồi.” Đúng lúc này, giọng sứa trật tự vang lên.

Keto giật mình, bấy giờ mới nhận ra mình đang ở trong cơ thể của sứa trật tự. Trong kỳ phát tình của anh… sự tồn tại cổ xưa tối cao của vương quốc vì sao đã đảm nhiệm vai trò ổ mẹ để bảo vệ anh. Vậy quả cầu ánh sáng này…

“Athena, nó là?”

“Bào tử của cậu. Vì sau khi phát tiết cậu đã ngủ say quá lâu trong cơ thể ta nên nó đã ngưng tụ thành phôi thai.”

Keto giật mình, nhìn chằm chằm giữa móng vuốt. Hơi thở ngưng trệ, tim đập thình thịch, máu chảy ngược dòng.

Đây là… Hậu duệ của anh ư?

Dễ thương quá… Thích quá.

Nhưng sao đuôi lại màu vàng?

Chẳng lẽ vì sứa trật tự đã đảm nhận vai trò làm ổ mẹ của anh ư?

Cảm giác xấu hổ và tội lỗi vì đã vấy bẩn vị Thần tối cao trào dâng trong lòng khiến anh hổ thẹn đến mức chỉ muốn tìm rãnh biển mà trốn đi.

“Bây giờ hãy rời khỏi cơ thể ta, ta sẽ loại bỏ sự tồn tại của bí mật này thay cậu.”

Keto đang nghĩ ngợi miên man thì nghe thấy từ “Loại bỏ”, anh giật mình, móng vuốt có màng ôm kín quả cầu ánh sáng nhỏ bé theo bản năng, bảo vệ nó trước ngực và lắc đầu: “Loại bỏ? Athena… Không!!”

Xúc tu màu vàng vọt tới từ bốn phương tám hướng, cuốn lấy móng vuốt có màng của anh, cưỡng chế bẻ từng ngón tay ra, cướp phôi thai nhỏ xíu khỏi móng vuốt của anh.

Cơ thể bị kéo ra khỏi chiếc mũ dù vàng, anh nhìn móng vuốt trống rỗng của mình, vừa hoang mang vừa lo lắng. Rõ ràng anh mới nhìn thấy phôi thai chỉ trong giây lát, cầm nó trong lòng bàn tay chỉ trong tích tắc nhưng tưởng như dáng vẻ của nó đã in sâu trong tâm trí, trong trái tim và trong xương tủy anh. Đến nỗi khi bị cướp mất, nó khiến anh cảm giác như mình đã mất đi một phần máu thịt cực kỳ quan trọng.

“Athena…” Anh ngẩng đầu nhìn vị Cổ Thần uy nghiêm mà vô tình, hốc mắt phiếm hồng.

Là Người giữ trật tự suốt nhiều năm, anh biết dù cầu xin thế nào cũng vô ích. Sinh vật cổ đại thông minh này đã cộng sinh với tinh cầu này từ khi ra đời, duy trì trật tự chủng tộc của tinh cầu này suốt hàng trăm nghìn kỷ nguyên. Mọi quyết định mà nó đưa ra điều liên quan đến lợi ích của toàn bộ chủng tộc, sẽ không bao giờ lay chuyển vì ý muốn của anh.

Nhưng anh vẫn nói với nó: “Athena… Ta cầu xin đấy, đừng loại bỏ nó, đây là lỗi của tw, nó sinh ra chẳng có tội tình gì.”

Sứa trật tự im lặng, phớt lờ lời cầu xin của anh. Chiếc mũ dù khổng lồ của nó co lại như thể đang nuốt chửng sinh mệnh vừa chào đời bên trong. Keto siết chặt xúc tu vàng của nó, anh cúi đầu: “Cầu xin ngài…”

Tưởng như một kỷ nguyên dài đằng đẵng đã trôi qua, chiếc mũ dù của sứa trật tự mới xòe ra lần nữa. Keto ngẩng đầu lên với đôi mắt tối sầm, nhìn vào chiếc mũ dù. Nhác thấy quả cầu ánh sáng nhỏ bé kia, ánh mắt anh chợt sáng bừng.

“Trong cơ thể nó dung hợp tế bào của ta, ta không thể xóa bỏ nó. Nhưng không thể giao nó cho cậu nuôi dưỡng được… Cậu hiểu không, đây là điều cấm kỵ.”

… Dĩ nhiên anh hiểu. Người giữ trật tự không thể có bạn đời và con cháu, chưa kể hậu duệ sẽ trở thành một nhược điểm chết người khác ngoài khoang nữ.

Móng vuốt có màng ghim sâu vào lòng bàn tay, Keto rũ mi.

Anh không thể giữ nó lại, không thể có được nó.

Nó sống được đã là may mắn lớn nhất của họ rồi.

“Ta có thể… biết nó sẽ được giao cho ai nuôi dưỡng không?”

“Đặt nó vào ổ mẹ của hậu duệ Isis, đó là nơi duy nhất phù hợp với nó.”

Ổ mẹ của con cháu Đức Vua? Keto ngạc nhiên đến mức buột miệng thành lời: “Ổ mẹ của hậu duệ Isis… Lẫn nó vào nhóm con cháu của Đức vua? Ổ mẹ của con cháu Đức Vua là nơi tàn khốc nhất, đuôi nó bẩm sinh đã dị tật… Nó không sống nổi đâu.”

“Nếu không sống nổi thì đó là số phận của nó. Với gen của cậu và tế bào của ta, nó có thể sẽ trở thành Người giữ trật tự tiếp theo, kế thừa sứ mệnh của cậu, chỉ có thể lớn lên trong Vương đình, bằng không chắc chắn sẽ gây hỗn loạn. Đặt nó vào ổ mẹ của Isis, hoặc ta đưa nó đến ổ rồng để làm…”

“Không!” Keto giật bắn, “Ta sẽ đưa. Xin ngài đừng đưa nó đến ổ rồng.” Chỉ những người cá bị xử tử vì tội ác mới bị đưa đến hang ổ của rồng Hampton – người bảo vệ tinh cầu này để làm thức ăn cho chúng. Hậu duệ của anh đã làm sai điều gì chứ?

Nó chỉ… được anh sinh ra trên đời thôi mà. Anh ngước nhìn quả cầu ánh sáng xa xa phía trên, “Athena… Ngài có thể cho ta nhìn thêm chút nữa không? Xin ngài hãy thương xót ta lần này.”

Xúc tu vàng chậm rãi buông xuống. Trong quả cầu ánh sáng nhỏ màu vàng, dường như hậu duệ của anh đã lớn hơn một chút, khuôn mặt đã có đường nét rõ ràng, ngoại hình rất thanh thú, cơ thể vẫn cuộn tròn, móng vuốt có màng nhỏ bé ôm lấy cái đuôi hơi dị dạng của mình, nhưng từng chiếc vảy cá đều lóe lên ánh sáng mặt trời của sứa trật tự, rực rỡ và chói sáng.

Anh nhìn nó chăm chú, khắc sâu hình dáng của nó trong tâm trí.

“Đặt tên cho nó đi, đây là quyền duy nhất mà cậu có với tư cách bố bào tử.”

Anh sững sờ, anh có thể… đặt tên cho nó ư?

Cũng đúng, nếu nó lớn lên là hậu duệ của Đức Vua thì anh nên đặt tên cho nó khi nó vẫn đang chịu sự giám sát của anh, điều này thực sự… quá tuyệt vời. Anh ngắm nhìn bóng dáng nhỏ bé rực rỡ, bất giác một từ phát ra giữa kẽ răng.

“Celuecus.”

“Celuecus? Ngôn ngữ bí mật của vì sao cổ xưa mà ta đã truyền dạy cho cậu. Mặt trời của trái tim? Đúng là một cái tên rất hay… Cậu xem nó là trung tâm vũ trụ của mình sao?”

Đúng vậy. Keto chăm chú nhìn quả cầu ánh sáng nho nhỏ giữa móng vuốt. Đây chính là… Mặt trời nhỏ bé bất ngờ xuất hiện trong cuộc đời dài cô đơn của anh.

“Nhưng Keto, cậu nhất định không thể lấy nó làm trung tâm. Cậu mãi mãi không thể thừa nhận nó là hậu duệ của mình, và không bao giờ được đến gần nó. Nếu không cậu sẽ giết chết nó và hại chết mình, cậu hiểu điều này chứ.”

Keto nhắm mắt: “Vâng, Athena, ta… hiểu rồi.”

Bình luận

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x