Tieudaothuquan

0

Kỷ nguyên thứ mười, năm vì sao thứ tư.

“Chiến đấu vì vương quốc vì sao!”

“Chiến đấu vì quê hương!”

Một tiếng tù và vang vọng trên vùng biển sao Hải Vương, tiếng gào thét của các binh sĩ người cá ruyên chuyển đất trời. Họ giơ cao vũ khí làm bằng tinh thạch chứa năng lượng lửa, biến mặt biển thành biển lửa rực cháy.

Ánh lửa hắt lên lồng ngực cường tráng màu đồng cổ, Celuecus cúi xuống nhìn hàng nghìn binh sĩ, hét lên một tiếng: “Chiến đấu vì quê hương!”

Ở đâu đó trong hang ổ của sóng ngầm ở Galatea.

Sau một trận chiến đẫm máu gay cấn.
“Celuecus?” Giọng nói vang lên xa xa bên ngoài hang động, Celuecus nằm im dưới xác con quái vật khổng lồ mà mình vừa giết chết.

Hậu duệ Hoàng tộc trẻ tuổi phụ trách hỗ trợ dẫn binh lính cẩn thận bơi vào, thì thầm ra lệnh: “Tìm xem còn ai sống không, đặc biệt là phải tìm được xác của Celuecus. Nếu hắn còn sống…”

Đám lính tìm kiếm cứu nạn ngầm hiểu, bắt đầu tìm kiếm xung quanh.

Sau những tiếng kêu gào thảm thiết, máu chảy thành sông, xung quanh hoàn toàn tĩnh lặng. Celuecus rút móng vuốt đẫm máu, nhìn một người anh trai bào tử khác bị đâm xuyên ngực, dần bị ngọn lửa nuốt chửng, hắn cười khẩy hất cái xác ra xa. Liếc đám binh sĩ nô lệ xung quanh, hắn ra hiệu im lặng, ném vảy người cá Hoàng tộc rất có giá trị ra ngoài.

Charon đón lấy, nở nụ cười.

Kết quả của sự lãnh đạo của Celuecus là những người lính xuất thân từ nô lệ như họ ngày càng mạnh mẽ, ngày càng giàu có, ngày càng hùng mạnh.

Bên ngoài hang động, tiếng tù và vang lên từ xa, đó là tín hiệu của Nereus.

Celuecus nheo mắt, ánh nhìn trở nên sắc bén, “Tiếp theo sẽ là một trận chiến khốc liệt, mọi người sẵn sàng chưa?”

“Chiến đấu vì vương quốc vì sao, chiến đấu vì Celuecus!”

Vô số binh sĩ người cá trang bị vũ khí rực lửa bám theo hậu duệ Hoàng tộc đuôi vang lao về phía chiến trường, bóng dáng hòa lẫn với những con quái vật đen sì đang hoành hành trên bề mặt vệ tinh.

Sau khi chiến đấu suốt đêm, vệ tinh biến thành vùng đất hoang vu, từng đống xác người cá và xác quái vật màu đen chất chồng lên nhau. Nereus ngẩng đầu nhìn bóng người màu vàng đang nhổm đuôi cá giữa những cái xác, cơ thể đầy vết thương những vẫn vươn móng vuốt có màng về phía mình. Nhớ lại cảnh thua hắn trên đấu trường nhiều năm trước, bèn nắm chặt móng vuốt có màng của hắn, hai anh em dìu nhau rời khỏi biển máu.

“Cảm ơn cậu… Celuecus, cậu đã cứu ta một lần nữa.”

“Anh xứng đáng, anh trai.”

Kỷ nguyên thứ mười sao Hải Vương, cuối năm vì sao thứ sáu. Trận chiến phòng thủ đầu tiên của tộc người cá đã thắng lợi hoàn toàn, Galatea bị giành lại. Nhưng cái giá của cuộc chiến là có thêm bốn hậu duệ Hoàng tộc hy sinh, Nguyên soái Dalal của vương quốc vì sao dẫn đầu trận chiến bị thương nặng.

“E rằng tấm thân ta không thể gánh nổi tránh nhiệm bảo vệ vương quốc vì sao nữa.” Nguyên soái người cá bắt đầu thối rữa khắp người nhìn ra ngoài từ trong ổ mẹ, “Đứa Vua, ngài cần tìm một ứng cử viên phù hợp để tiếp nhận vị trí của ta.”

Mùi thối rữa phả vào mặt, Isis sợ lây vi khuẩn gây bệnh nên bịt mũi lại: “Dalal, ông vất vả rồi. Ta cũng đang xem xét ứng cử viên, ông có đề nghị gì không?”

“Không ai phù hợp hơn Celuecus điện hạ.” Dalal nhắm mắt, “Ta đã được chứng kiến sự dũng mãnh và mưu trí của hắn trên chiến trường, cũng như lòng trung thành của các binh lính đối với hắn. Ngay cả Nereus điện hạ cũng tin phục hắn.”

Isis khẽ gật đầu. Đã mất mười lăm năm để xác nhận lòng trung thành của Celuecus, cũng chứng minh được sức mạnh của hắn qua chiến tranh, vậy thì giao quyền quân sự của vương quốc vì sao cho hắn, hắn ta không còn lo lắng gì nữa.

“Vậy thì để Celuecus thay thế vị trí của ông.”

Kỷ nguyên thứ mười sao Hải Vương, năm vì sao thứ sáu. Despina được giành lại.

Hai năm sau, Thalassa được giành lại, nhưng có hai vị hậu duệ Hoàng tộc không rõ sống chết.

Kỷ nguyên thứ mười sao Hải Vương, năm vì sao thứ mười một, Naiad và Nereid trở về lãnh thổ của vương quốc vì sao.

Bốn năm sau, năm vì sao thứ mười năm, Triton.

“Celuecus!”

Thấy Nguyên soái vương quốc vì sao bị cái càng nhọn đen sì đâm xuyên lưng, Charon lao tới, đỡ cơ thể đẫm máu của hắn lên.

Thanh kiếm dài cắm vào nền đất đen, vây đuôi vàng chống đỡ. Celuecus nhìn về phía vùng đất ngập nước phủ đầy bùn đen, đôi mắt xanh lục sâu thẳm. Đó là nơi… lần đầu tiên hắn hôn Keto, cùng anh chôn cất rồng biển, cuối cùng được anh ôm vào lòng, nơi hắn rời xa anh, rốt cuộc đã bị hắn giành lại… Mất ba mươi năm dài đằng đẵng.

Nhưng Keto…

Hắn bơi vào giữa vùng đất ngập nước. Móng vuốt có màng che trước ngực, máu trong tim vẫn nóng hổi như thuở thiếu thời, đập nhanh thình thịch. Vị Nguyên soái vương quốc vì sao từng trải qua hàng trăm trận chiến, giờ phút này dường như đã trở lại là cậu thiếu niên ngây ngô ngày ấy, tựa vào gốc cây nhìn lên bầu trời rộng lớn.

Hai thời không cách nhau ba mươi năm dường như chồng lên nhau vào giây phút này, nhưng đằng sau gốc cây chẳng còn người tha thiết gọi tên hắn nữa.

Người ở đâu vậy?

Ta bảo vệ quê hương mà người một lòng gìn giữ… Ta đã thay người trở thành Người giữ trật tự nơi đây, cuối cùng ta cũng đủ tư cách và năng lực để đến tìm người.

Kỷ nguyên thứ mười sao Hải Vương, năm vì sao thứ mười sáu.

Triton trở về hành tinh mẹ, từ đó, trường sao sao Hải Vương lại bước vào thời kỳ hòa bình, sứa trật tự ngủ đông đã lâu cuối cùng cũng thức dậy, sóng ngầm tạm thời biến mất.

“Celuecus, con đến rồi.”

Đức Vua đã có tuổi ho khan mấy tiếng, ngồi dậy bên trong ổ mẹ, vết thương do sóng ngầm để lại trên vai vẫn chưa lành… Cũng có thể không thể lành được nữa, những mầm bệnh kịch độc này đã ăn mòn phần da xung quanh vết thương, mơ hồ có dấu hiệu thối rữa, ngay cả ổ mẹ cũng không thể chữa lành.

Sau ba mươi năm cai trị vương quốc vì sao này, hôm nay, lần đầu tiên lão ngửi thấy hơi thở của cái chết. Lão chăm chú nhìn hậu duệ đuôi vàng đang cung kính nâng vây đuôi trước mặt. Nhiều năm trôi qua, Celuecus đã thay đổi rất nhiều, lão gần như không thể tin được đây chính là đứa trẻ dị dạng với vây đuôi không hoàn chỉnh suýt chết yếu trong ổ mẹ, phải vật lộn để lớn lên trong cảnh bị bắt nạt và khinh thường.

Hắn đã trở thành người bảo vệ mạnh mẽ nhất vương quốc vì sao này, lão đã được chứng kiến sức mạnh của Celuecus… nó vượt xa lão, thậm chí, có thể ngang hàng cạnh tranh cao thấp với Keto thời kỳ hoàng kim.

Lão đã quá ốm yếu, tinh thần và sức lực bắt đầu sa sút, sau nhiều năm chiến tranh, mười ba đứa con của lão chỉ còn lại hai người là Celuecus và Nereus, viện trưởng lão đã trở thành người ủng hộ trung thành của Celuecus, giao lại quyền cai trị vương quốc vì sao cho Celuecus rõ ràng là lựa chọn tốt nhất.

Chỉ là lão vẫn không cam lòng cứ thế ủy quyền, cứ thế chết dần chết mòn.

Móng vuốt có màng gầy guột vươn ra nắm lấy cánh tay hậu duệ đuôi vàng, đôi mắt trũng sâu của Đức Vua bệnh nặng ánh lên tia sáng mong mỏi: “Keto… Chỉ có hắn mới có thể cứu ta, giao phối với hắn, sức mạnh tích trữ trong lõi sinh mệnh của người cá sáng thế có thể… có thể chữa lành cơ thể ta, Celuecus, sứa trật tự đã thức tỉnh, hắn từng có mối liên kết thần linh với Keto mấy năm liền, nhất định có thể tìm ra tung tích của Keto. Celuecus… Hậu duệ trung thành của ta, con đi… đi tìm sứa trật tự hỏi tung tích của Keto, sau đó bắt hắn về với danh nghĩa chinh phạt kẻ phản quốc.”

“Sao ngài không tự đi?” Celuecus hỏi.

“Ta…” Isis không thể nói ra nguyên nhân thực sự, “Cơ thể ta không thể chịu được năng lượng tinh thần cần thiết để giao tiếp với sứa trật tự.”

Celuecus gật đầu: “Nhưng theo ta biết, chỉ có Đại Tế Ti và Đức Vua mới đủ tư cách vào tầng sâu nhất của ổ sứa để nói chuyện với sứa trật tự. Nếu có thể tìm ra tung tích của Keto, với tư cách là Nguyên soái vương quốc vì sao, con sẽ không thoái thác, để kẻ phản quốc lưu lạc bên ngoài luôn là mối tai họa lớn.”

“Cũng đúng… Con không có tư cách nói chuyện với sứa trật tự.” Isis khẽ gật đầu, ngập ngừng một lúc rồi cong đuôi, móng vuốt run rẩy đặt lên vây đuôi, chiếc băng tay khảm mấy viên tinh thạch đặc biệt tượng trưng cho quyền lực của Đức Vua, và có thể điều khiển tất cả loài sứa trừ sứa trật tự tự động rơi xuống, chậm rãi quấn lên tay lão.

“Trước khi bắt được Keto, con sẽ thay ta giữ chiếc vòng khế ước của Đức Vua vương quốc vì sao. Ta nghĩ bắt đầu từ hôm nay, ta nhất định phải ngủ đông.” Isis thở dài, vỗ bờ vai rộng của hậu duệ, “Celuecus, Vua cha có lỗi với con, mười lăm năm ấy, chắc con vất vả lắm?”

Celuecus rũ mắt cười, răng nanh lóe lên: “Sao lại thế được?”

Kỷ nguyên thứ mười, cuối năm vì sao thứ mười bảy. Đức Vua cai trị sao Hải Vương suốt ba mươi năm lâm bệnh nặng rơi vào hôn mê, trách nhiệm bảo vệ sao Hải Vương dự kiến sẽ giao lại cho một trong hai hậu duệ Hoàng tộc duy nhất còn lại của lão… Celuecus, Nguyên soái vương quốc vì sao đã dẫn dắt sao Hải Vương nghênh đón ánh mặt trời, đưa sáu vệ tinh trở về lãnh thổ.

Trước sự chứng kiến của mọi người, tân Đức Vua người cá đội vương miện và khoác phi bạch màu vàng đen đứng giữa các trưởng lão và tế ti, chậm rãi bơi lên vị trí cao nhất của Vương đình, nhìn hàng nghìn người dân, đặt móng vuốt có màng lên vật tổ mặt trời trên ngực.
Làn sóng reo hò bùng nổ bên dưới: “Celuecus! Celuecus! Celuecus! Đức Vua vạn tuế! Đức Vua vạn tuế!”

Nereus và Charon hưng phấn nâng vạt áo của hắn, ngẩng đầu nhìn lên, họ đứng rất gần nhau đến mức phát hiện đáy mắt Đức Vua trẻ tuổi không hề có ý cười. Cặp mắt xanh lục sâu thẳm đối mặt với sự ngưỡng mộ và vinh quang huy hoàng dường như đáy mắt tràn ngập nỗi cô đơn và hiu quạnh sâu sắc.

“Đức Vua bệ hạ trưởng thành đã nhiều năm, sao vẫn chưa chọn bạn đời?”

“Phải xinh đẹp cỡ nào mới được Đức Vua bệ hạ chú ý?”

Trong buổi lễ khiêu vũ tập thể, vô số người cá thì thầm với nhau, đứng quanh Đức Vua ở trung tâm, cố gắng tiến về phía hắn nhưng không ai có thể thành công đến gần. Buổi lễ kéo dài đến tận khuya. Mang theo ánh sáng vinh quang, Đức Vua trẻ tuổi quay lưng bơi vào bóng tối, đến một hang động bí ẩn nào đó dưới đáy biển.

“Zero, ngoan… ăn lão đi.”

Celuecus dịu dàng ra lệnh, mỉm cười nhìn Đức Vua thối rữa khắp người, đuôi cá và hai tay bị bẻ gãy, bị sứa tinh thần trói chặt, xuyên thủng hai tai, cả người co giật, thất khiếu chảy máu.

“Truyền ký ức của ta cho lão. Ký ức ta lần lượt giết từng đứa con của lão trong nhiều năm qua. Ta muốn giúp Vua cha thân yêu của ta được xem đi xem lại những cảnh đẹp này trong cuộc đời vĩnh hằng mai sau.”

Sứa khổng lồ đứng sau lưng hắn chứng kiến cảnh tượng này chỉ biết rùng mình. Mặc dù trong mắt các thần dân, tân Đức Vua đã dẫn dắt họ vượt qua thời kỳ đen tối là người anh minh và điềm tĩnh nhưng với tư cách là sự tồn tại gắn kết với thần kinh của hắn, nó biết thừa… Celuecus đã bị tra tấn phát điên trong mười lăm năm giam cầm đó, hắn lang thang trong vực thẳm điên loạn suốt nhiều năm, rất nhiều năm.

Lý do kết thúc mười lăm năm tù không phải vì sứa tinh thần đã thành công cải tạo bộ não của hắn, mà là cuối cùng nó đã bị năng lượng tinh thần của hắn cắn trả, đưa ra câu trả lời mà Isis muốn. Sở dĩ có thể đánh bại sứa tinh thần là vì từ đầu đến cuối, Celuecus là một kẻ điên tự cho rằng mình bình thường, chỉ là hắn đang duy trì mọi thứ bằng một niềm tin nào đó.

Nếu ngày nào đó niềm tin ấy sụp đổ, không ai có thể tưởng tượng hay đoán trước hậu quả.

Lúc quay người rời khỏi hang động tối tăm, Celuecus mở vỏ sò giữa móng vuốt, xót xa nhìn con bọ cạp biển bên trong đã bị sóng ngầm trên chiến trường ăn mòn nhưng vẫn hoàn thành việc cuối cùng giúp hắn, chạm vào nó bằng móng vuốt có màng rực lửa. Người bạn nhỏ đã ở bên hắn suốt mấy năm, từng giải vây cho Keto giúp hắn, giúp hắn tháo bím tóc của anh đang run rẩy hấp hối, nó gom chút sức lực cuối cùng, cụng vào đầu ngón tay hắn bằng cái càng trước nho nhỏ.

Hắn cong môi: “Ta sẽ tìm được người ấy… Cảm ơn.”

Nắm chặt viên tinh thạch trong tay, Celuecus bơi vào sâu trong ổ sứa. Cuối cùng ngày mà hắn trông chờ, mong mỏi ba mươi năm cũng đã đến. Tất cả những gì hắn làm để leo lên vị trí Đức Vua… Đều sẽ được hồi đáp.

Bình luận

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x