Tieudaothuquan

0

Bên trong Atlantis.

“Sao rồi, Đức Vua?” Mục đích Celuecus đến đây là gì?” Amon đón vị Vua Atlantis vừa dẫn theo các thủ vệ trở lại, lo lắng hỏi.

Keto nhìn ổ mẹ to lớn trong bụi san hô phía sau, đàn con vừa ngủ say đã cảm nhận được sự quay về của anh, chúng lần lượt thức giấc xúm quanh anh rồi ôm đuôi Keto. Anh cúi xuống xoa cái đầu nhỏ của chúng, hai đầu mày nhíu chặt: “Hắn muốn đưa ta về.”

Amon hết hồn: “Bắt về với tội danh kẻ phản quốc ư?”

“Không.” Keto lắc đầu.

“Vậy ngài từ chối được không?” Amon thở phào nhẹ nhõm, “Atlantis không thể không có ngài, nhất là những hậu duệ vẫn chưa trưởng thành của ngài.”

… Hậu duệ?

Celuecus nhìn chằm chằm con sứa giám sát, con ngươi co rút dữ dội. Ánh mắt chậm rãi lướt qua từng bóng người nhỏ bé đang vây quanh Keto. Chúng tràn đầy năng lượng và rất hân hoan, có vẻ được lớn lên dưới sự chăm sóc cẩn thận. Là hậu duệ mới của Keto, những đứa em cùng bào tử của hắn sao?

Nhớ tới thái độ vừa đấm vừa xoa của Celuecus, Keto lại đau đầu: “Ta biết chứ.” Anh không thể trở về cùng Keto và làm bạn đời của hắn, trở thành lý do khiến hắn vi phạm trật tự và điều cấm kỵ truyền thống, trở thành nỗi nhục để tiếng xấu muôn đời trong lịch sử người cá… Trở thành nguồn gốc tai họa khiến hắn hại chết bản thân.

“Bố ơi! Ôm một cái!”

“Không được, mang bố đi!”

Như nghe được điều gì đó từ những câu nói rời rạc của anh, đám nhóc người cá rất lo lắng. Chúng bơi lên dọc theo đuôi anh, chui vào lồng ngực Keto. Người kế nhiệm đuôi đen dần đầu chiếm lồng ngực anh, nhóc đuôi trắng tàn tật thì chui vào nách anh từ phía sau, đứa đuôi tím còn lại cũng không chịu thua kém chui xuống dưới vây lưng của anh. Mấy cái móng vuốt có màng nhỏ xíu cào cấu nhau, tranh giành lãnh thổ của mình.

“Được rồi, đừng lộn xộn!” Bím tóc bị kéo xù, đầu Keto càng bự hơn, anh đè mấy đứa nhóc đang vây quanh mình rồi dỗ dành an ủi chúng, “Ngoan nào, ta sẽ không rời xa các con, không rời khỏi Atlantis.”

“Chúng thực sự quá bám ngài.” Amon thở dài, muốn giúp anh tách đàn con ra nhưng kéo được một đứa thì đứa khác lại quấn vào, hắn ta loay hoay mà đầu toát mồ hôi, “Ngài định làm gì, Đức Vua?”

“Ta đang nghĩ xem nên làm gì.” Keto an ủi đàn con đang bồn chồn lo lắng, “Phong tỏa lối đi trước đã.”

E rằng bây giờ tên kia đang nóng đầu, nói gì cũng không nghe, trước hết cứ để hắn bình tĩnh mấy hôm rồi hẵng khuyên bảo sau

… Phong tỏa lối đi?

Không rời xa chúng… Không rời khỏi Atlantis?

Thật nực cười, hắn dễ dàng tin tưởng anh như vậy, cho anh thời gian, cho anh không gian, nhưng chỉ đổi lại một câu nói dối từ đầu đến cuối.

Celuecus lẳng lặng nhìn con sứa giám sát, khóe miệng càng lúc càng rộng, hắn không khỏi bật cười điên cuồng, răng nanh lóe lên, bờ vai run run.

Hắn chịu đựng suốt ba mươi bảy năm, chờ đợi ba mươi bảy năm… Một mình vùng vẫy trong máu tươi và bóng tối lâu như vậy mãi mới tìm thấy tung tích của Keto trên bờ vực cái chết và đến trước mặt anh. Lại phát hiện ở hành tinh khác anh đã có những hậu duệ mới, cẩn thận nuôi dạy chúng, tận hưởng phút giây ở bên chúng…

Còn muốn bỏ rơi hắn lần nữa vì chúng?

Công bằng không?

Có công bằng không?

Sâu trong xương sống bất ngờ đau nhói, như có vật thể lạ nào đó đang vặn vẹo, giãy dụa trong xương sống khiến hắn khó chịu khom lưng xuống, ánh mắt lúc sáng lúc tối. Cặp mắt xám hắn từng thấy sâu trong lõi sao thoắt ẩn thoắt hiện trước mắt khiến hắn cảm thấy đầu đau như búa bổ, thần kinh như bị thứ gì đó gặm cắn và xé nát.

“Đức Vua!” Charon giật mình, đỡ lấy tấm thân cong xuống của hắn, “Ngài sao vậy?”

Celuecus đau đến nỗi run cả người, mồ hôi chảy dọc mái tóc xoăn đen, ngã cắm đầu xuống kim tự tháp. Các binh sĩ người cá vây quanh đỡ lấy vị Vua vừa lăn xuống, chỉ thấy đôi mắt hắn nhìn chằm chằm vào hang xanh, màu mắt ngày càng tối như mặt hồ bị mây đen che phủ.

“Toàn quân nghe lệnh… Tấn công Atlantis.”


“Đức Vua, không xong rồi! Chưa kịp phong tỏa lối đi thì quân xâm lược đã xông vào, bắt giữ tất cả thủ vệ canh gác cổng lối đi!”

“Bảo vệ đàn con!” Trong lòng Keto run lên, ném hết mấy đứa con bám trên người về ổ mẹ, dẫn các binh lính người cá gác ổ bơi ra khỏi hang sâu dưới đáy biển. Amon vỗ về đàn con bị hoảng sợ, lo lắng nhìn theo bóng lưng Đức Vua, nhưng chỉ thấy anh chưa bơi ra khỏi cổng đã lùi lại.

Hàng trăm bóng người cao lớn với cặp vây cánh cỡ nhỏ tạo thành đội hình sò biển bao vây lối vào hang động, cầm vũ khí làm từ tinh thạch chứa năng lượng lửa, xông vào vườn nhà họ. Kẻ cầm đầu đám xâm lược này chính là hậu duệ mà Đức Vua của họ đã không tiếc bỏ ra phần lớn sức mạnh lõi sinh mệnh để cứu chữa… Sao trên đời lại có kẻ vô ơn như vậy?

Amon tức giận xòe vây cánh, bảo vệ đàn con đang run lẩy bẩy sau cặp cánh.

“Con muốn làm gì… Celuecus? Ta đã bảo con đợi ta mà!” Keto nhìn chằm chằm hậu duệ đuôi vàng đang đến gần. Anh không muốn xem hắn là kẻ thù bên ngoài, nhưng vẻ mặt nham hiểm hung ác của hắn và chiến trận xung quanh cho thấy rõ… Ý đồ đến đây của hắn chẳng tốt lành gì.

Ngọn giáo Pontos trên cổ tay uốn éo cảnh giác, anh đè nó xuống, không muốn dùng nó với Celuecus. Bỗng có vài tiếng khóc chói tai phát ra từ phía sau!

Anh ngoảnh lại thì thấy cách đó không xa, mấy nhóc người cá được ấp nở bởi nhóm thị vệ người cá cường tráng mà anh đã chọn, không biết làm sao mà chui ra khỏi ổ mẹ, trốn chạy giữa những bụi san hô, bị đám linh sao Hải Vương xông vào khu ổ mẹ vây bắt, lập tức hoảng sợ chạy bừa vào lưới săn mà chúng đã giăng sẵn.

Amon và các tế ti người cá bảo vệ ổ mẹ của anh ở chính giữa, đám nhóc hậu duệ của anh núp sau vây lưng Amon, nhìn những binh lính sao Hải Vương đang bao vây tứ phía với vẻ sợ hãi hoặc tức giận.

“Rốt cuộc con muốn làm gì…” Trái tim Keto thắt lại, anh siết chặt giáo Pontos quay lại, run rẩy nhắm mũi giáo dài vào ngực hậu duệ, “Cút ra ngoài, biến khỏi đây cho ta!”

Celuecus ngước mắt ngắm nghía cung điện được xây dựng phía trên thung lũng sâu: “Ngôi nhà mới mà ngài xây dựng thật hùng vĩ…” Tầm mắt hắn lại lướt xuống, xuyên qua Keto nhìn ra sau lưng anh, khóe môi hơi nhếch lên, “Hậu duệ mới của ngài… cũng rất đáng yêu.”

Hắn biết rồi? Keto giật thót, chỉ thấy rùng mình trước ánh mắt thoáng vẻ khát máu của hắn: “Celuecus…”

“Ngài nói muốn ta chờ ngài… Nhưng ta chờ được gì đây? Chờ suốt ba mươi bảy năm, cuối cùng chờ được điều gì? Ta chờ được… những đứa em cùng bào tử của mình.” Hắn bật cười thành tiếng, Celuecus nắm mũi giáo đè trước ngực, móng vuốt có màng vuốt ve thân giáo, bỗng nhiên hắn kéo anh lại gần, nhìn xuống đôi mắt nhạt màu sắc bén đang trợn tròn, chậm rãi vuốt ve bím tóc dài từ cán giáo, vuốt dọc ra sau gáy rồi nhéo mạnh, hắn hạ giọng thì thầm, “Quá ngu ngốc, vậy mà ta lại tin ngài.”

Tin ngài cũng yêu ta như ta yêu ngài.

“Ta…” Keto ngẩng đầu nhìn hắn, đau lòng không thở nổi. Anh bị hắn ôm cứng, chỉ nghe hắn trầm giọng ra lệnh, “Bắt hết người cá con ở đây lại, đừng bỏ sót con nào.”

Nói đoạn, hắn tóm lấy anh bơi ra khỏi thung lũng sâu như một tia chớp. Thoắt cái, Keto bị hắn đưa ra khỏi lối ra vào Atlantis, bay vào cỗ xe xương rồng. Anh bị ném vào khoang bụng của xe, cánh cửa đóng lại sau lưng, Keto nổi giận gầm lên: “Celuecus, con…”

Cần cổ bị móng vuốt có màng nóng rực siết chặt, cả người bất ngờ bị đặt lên bức tượng sau lưng, một bóng đen đổ ập xuống, môi bị bịt kín!

“Ưm!”

Môi bị răng nanh cắn rách, hàm răng bị đầu lưỡi nóng phát hoảng cưỡng chế tách ra như lưỡi dao được tôi qua lửa đâm vào khoang miệng, khuấy thành hỗn hợp nhuốm máu.

Keto trố mắt nhìn vào cặp mắt xanh lục kề sát, cảm xúc mãnh liệt trong đôi mắt ấy như sóng lớn giữa biển động, lập tức ập vào anh, đập mạnh lên trái tim anh, gần như khiến anh không thể chịu nổi, đến nỗi khi môi răng quyện vào nhau, anh có cảm giác như sắp chết đuối. Sau cảm giác trống rỗng trong đầu, Keto vùng vẫy theo bản năng nhưng bị móng vuốt có màng giữ chặt hai cổ tay đè trên đỉnh đầu, những ngón tay đan vào nhau. Cái ôm khát khao của hắn biến thành sự áp chế và dây dưa rực lửa, và hiển nhiên một nụ hôn không thể thỏa mãn Celuecus. Hắn nhả môi anh ra, thở dốc nặng nề nhìn anh chòng chọc, ánh mắt trở nên nguy hiểm.

“Celuecus…” Đôi môi nhuốm máu bị cắn rách run khẽ, Keto nhìn hắn, “Con tỉnh táo lại đi, con điên thật rồi phải không?”

Celuecus không trả lời anh mà cúi đầu xuống, hôn từ đường quai hàm xuống cần cổ thon dài của Keto.

“Dừng lại đi… Ưm!”

Trái cổ bị hậu duệ cắn mạnh khiến Keto khó phát ra âm thanh, đuôi cá màu tím bạc duyên dáng bị đuôi cá vàng rực cọ xát lung tung, vảy cá nhạy cảm cọ vào nhau khơi dậy từng dòng điện tê dại. Celuecus vuốt ve lưng eo anh một cách cuồng nhiệt và sỗ sàng, xé bỏ những món trang sức và tấm phi bạch tượng trưng cho thân phận Đức Vua của anh, vương miện rơi xuống, bím tóc cũng xõa tung, những sợi bạc đổ xuống như thác nước.

Một thứ vừa nóng vừa cứng chống ngay giữa màng vảy kề sát của họ, Keto giật mình cuộn tròn vây đuôi, muốn kêu lên nhưng không thể thốt ra tiếng nào. Khe hở khép chặt bị món hung khí sưng tấy, bự chà bá của hậu duệ chọc vào, dần chen vào từng chút một, anh trợn mắt vì kinh hoàng và xấu hổ tột độ.

Tuy chưa đến kỳ phát tình thì khoang nữ sẽ không mở ra, nhưng ý nghĩa và cảm giác bị xâm nhập màng vảy không khác gì bị cưỡng hiếp. Anh cố sức vung vẩy vây đuôi nhưng không làm được gì. Hậu duệ mà anh đã trao phần lớn sức mạnh lõi sinh mệnh cho hắn đã hoàn toàn áp chế anh khiến anh hoàn toàn không thể tránh thoát, bị Celuecus mạnh mẽ đâm vào một cách chậm rãi.

“Ưm…” Nỗi sợ sâu trong xương tủy lan rộng, Keto lắc đầu rùng mình. Vì sinh ra là người cá sáng thế, cả nửa đời anh đã cố gắng thoát khỏi số phận của mình, nhưng cuối cùng vẫn không tránh khỏi kiếp nạn bị xâm phạm.

Mà kẻ xâm phạm anh, lại chính là hậu duệ của anh.

Celuecus cắn trái cổ của Keto, khát vọng bị kiềm chế quá nhiều năm khiến mạch máu hắn sôi sục, hắn đã một mình chịu khổ trải qua vô số kỳ phát tình nhờ vào bức tượng do chính tay mình tạc ra này. Nhưng bây giờ nguyên mẫu người thật đang ở ngay trước mắt hắn, hắn không thể nhịn thêm một giây nào nữa. Dùng một đoạn ‘xúc xích’ để cảm nhận bên trong màng vảy của Keto… Đây chính là cội nguồn sự sống của hắn.

Dù chưa vào hẳn nhưng trong chớp mắt này hắn cảm thấy cuộc đời khiếm khuyết của mình đã trở nên trọn vẹn, như đứa con rơi lang thang bên ngoài cuối cùng cũng về nhà, bên trong cơ thể bố bào tử của hắn ấm áp, mềm mại và dịu dàng, hoàn toàn bị hắn chiếm lấy, anh hoàn toàn là của riêng hắn. Từ trái tim đến cơ thể hắn đều rất sảng soát, đuôi cá quấn chặt lấy đuôi cá cuộn tròn của Keto, hắn vội vàng đẩy eo về phía trước, muốn xâm nhập sâu hơn nữa, nhiều hơn nữa.

Nhưng cơ thể chưa phát tình của Keto rất chặt, hắn liên tục đâm rất nhiều lần nhưng không thể cắm hẳn vào trong. Hắn gấp đến độ gân xanh nổi bên cổ, khàn giọng ra lệnh: “Cho ta vào!”

Keto nhắm mắt rơi lệ, chất nhầy pha lẫn tia máu tím đậm chảy xuống dọc theo chiếc đuôi cá màu tím bạc duyên dáng, đọng lại ở cuối vây bao phủ vầng sáng nhàn nhạt, nhỏ xuống những viên ngọc trai rải rác và tấm phi bạch rách tươm.

Celuecus nghiến răng kéo đuôi cá của anh lên quấn quanh eo, thắt lưng ưỡn ra đâm mỗi lúc một mạnh hơn. Quái thú nóng hổi như lưỡi da bằng thịt đâm chọc, khuấy đảo trong lớp màng vảy chống cự không chịu hé mở của anh, cố chấp mà hung ác muốn mở vùng cấm bất khả xâm phạm này.

Máu rỉ ra từ đôi môi và hàm răng nghiến chặt của Keto, nốt ruồi nơi đuôi mắt đỏ thắm. Trái cổ được răng nanh của hậu duệ nhả ra nhưng ngực lại nóng phỏng, đầu ti bị ngậm vào miệng rồi mút thật mạnh, cứ như muốn hút ra dòng sữa vốn không tồn tại ở đó.

“Nhiều hậu duệ như vậy… Ngài đã dùng chỗ này cho chúng ăn à?” Celuecus vừa ‘cắm cọc’ vừa ngậm ti anh, hằn học hỏi, “Miệng ta chưa nếm bao giờ, ngài phải đền bù cho ta, sau này để ta ăn đủ…”

“Đồ điên… Đồ điên!” Keto bật khóc vì xấu hổ và giận dữ tột cùng, hai đầu ti bị hắn vùi đầu cắn mút đến độ sưng tấy. Nhưng hậu duệ phát điên càng không vừa lòng, hung khí vẫn kiên trì cố gắng đẩy vào.

“Ngài chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày như này nhỉ, Keto? Bị ta đè dưới thân, bị ta cưỡng ép chiếm lấy, bố bào tử của ta…” Celuecus vùi trước lồng ngực loang lổ những nụ hôn và vết cắn của mình, “Lũ hậu duệ đó là do ngài tự ấp nở một mình, hay là ngài sinh con cho người khác?”

“Không có… Ta không có bạn đời, chúng cũng do một mình ta ấp nở giống như con!” Không muốn hắn càng phát điên vì hiểu lầm, Keto run giọng phân trần, chỉ nghe nhịp thở của hắn thoáng khựng lại, sau đó bật cười thành tiếng.

“Nói vậy, ta vẫn có thể trở thành bạn đời duy nhất của ngài… Ngài thích trẻ con à? Sinh một đứa cho ta nhé?”

Nói đoạn, hắn càng đâm vào mạnh hơn!
Celuecus muốn đâm vào… Khoang nữ của anh.

“Đừng!” Keto gào lên, đuôi cá cuộn tròn vì quá mức xấu hổ và hoảng sợ, “Celuecus!”

Bất ngờ bị siết chặt, Celuecus rên rỉ đau đớn, mất khống chế bắn ra. Một lượng lớn tinh dịch đặc quánh phun ra khiến bên trong và bên ngoài màng vảy của Keto trở nên bẩn thỉu. Khoảnh khắc thả lỏng sức lực, một luồng sáng màu trắng lóe lên trước mắt, má bị thứ gì đó quất mạnh, máu bắn tung tóe, Keto bỗng thoát khỏi hắn.

*Note ngoài lề giải thích tên chương: Nguyên văn tên chương là 侵/xâm trong xâm lược/xâm nhập/… Nội dung chương này đề cập đến cả hai nghĩa vừa liệt kê, đó là cuộc xâm lược của binh lính sao Hải Vương và cuộc tấn công nhằm đánh chiếm khoang nữ của Celuecus. Để tên chương là “Cuộc xâm lược điên cuồng” chỉ thể hiện một lớp nghĩa.

Bình luận

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x