Tieudaothuquan

0

“Con điên rồi… Sao con lại điên vậy hả” Keto cắn răng, đôi mắt đỏ hoe, anh rũ mắt nhìn thân dưới bị rách và sưng tấy của mình. Thảm cảnh của Erebos hiện ra trước mắt, lời tiên tri như nguyền rủa của con sứa chúc phúc cứ quanh quẩn bên tai.

Mấy năm nay anh đã vô số lần tưởng tượng cảnh gặp lại Celuecus, nhưng chưa bao giờ nghĩ sẽ gặp phải một vụ cưỡng hiếp bất ngờ, “Sao con có thể… làm thế với ta?”

Ánh nhìn rơi vào tác phẩm điêu khắc cỡ nhỏ màu vàng kim giữa những hạt ngọc trai rải rác trên mặt đất cạnh vây đuôi, nước mắt của anh rơi lên chúng, “Có lẽ con sứa chúc phúc đó nói đúng, con thực sự là… tai họa của ta.”

Celuecus nặng nề thở dốc nhìn anh chằm chằm, trước mắt tối sầm lại, niềm vui sướng khi chiếm lấy người mà mình hằng khao khát bao năm vẫn chưa vơi bớt, nhưng đồng thời, cơn đau ở xương sống càng trở nên dữ dội như có một vạn con bọ cạp biển đang đốt hắn, đau đến mức hắn không chịu nổi, những lời Keto nói với hắn như bất ngờ khiến cơn đau tăng lên. Đầu óc ù đi, đau như muốn nứt ra. Hắn chịu đựng ngần ấy năm đến trước mặt anh, lại bị anh… xem là tai họa ư?

Bên ngoài loáng thoáng có tiếng đánh nhau, trái tim Keto thắt lại. Anh không màng chỉnh đốn bản thân, giáo Pontos giữa móng vuốt có màng lập tức biến hình, đâm thủng cánh cửa trước mặt, Celuecus lao tới từ phía sau ghì anh trên cánh cửa nứt toác.

“Ngài đừng mơ chạy trốn…”

Mũi giáo lập tức đâm xuyên móng vuốt có màng đang giữ cổ tay Keto, ngay sau đó, Keto thoát ra khỏi vòng tay hắn. Máu rỉ ra giữa móng vuốt, Celuecus chăm chú nhìn bóng lưng anh, hắn cong lưng vì đau đớn dữ dội, cả người co quắp ngã xuống. Cùng lúc đó, với trung tâm là xương sống của hắn, một đường vân đen sì nhanh chóng lan ra trên tấm lưng cơ bắp màu đồng đang phập phồng.

“Celuecus… Chẳng phải mi đã hứa với ta, chỉ cần giúp mi cảm ứng được Keto, mi sẵn sàng trả bất cứ giá nào sao?”

Giọng nói của con sứa bí ẩn sâu trong lõi sao vang lên sâu trong tâm trí hắn.

“Khát vọng người cá sáng thế chính là tội lỗi của mi… Cái giá cho việc phạm tội chính là trở thành nô lệ của bọn ta.”

“A!”

Đường vân đen lan lên mặt, chui vào hai con ngươi và sâu trong thần kinh.

Vừa thấy cảnh tượng trong hang xanh, Keto thoáng ngừng thở. Làn nước vốn sạch sẽ đã bị vấy bẩn, bức tượng nhóm người cá cũng vỡ vụn. Đám trẻ con bị binh lính sao Hải Vương tóm vào lòng, vùng vẫy đuôi cá gào khóc giãy dụa. Nhóm thủ vệ của Atlantis cố gắng cướp chúng về, hai nhóm người cá đánh nhau túi bụi, xác chết lơ lửng, máu bắn tung tóe.

Sự hòa bình mà anh luôn cố gắng duy trì kể từ khi đáp xuống đây thành lập Atlantis, cuối cùng đã bị phá vỡ. Nền văn minh Atlantis mà anh và các tế ti vất vả gây dựng suốt hơn hai mươi năm từ sau khi anh thức dậy, có lẽ cũng sẽ bị phá hủy chỉ trong tích tắc vì điều này.

“Các người dừng tay cho ta!” Một tiếng gầm lớn vang lên, giáo Pontos đâm vào hang xanh kích thích dòng nước chảy ngược lên trời, đánh bay mấy kẻ xâm lược đến từ sao Hải Vương. Keto xòe vây cánh bay lên bầu trời hang xanh, đón lấy một nhóc người cá đang cố nhảy lên không trung. Người cá vảy đen – người thừa kế tương lai của Atlantis òa khóc nức nở, ôm chặt eo anh.

“Đừng sợ… Ta ở đây.”

Ôm chặt đứa con nhỏ bé bị hoảng sợ vào lòng, Keto ngoảnh lại nhìn thoáng qua, cơ thể run lên, mắt dán chặt vào bóng người vừa bò ra khỏi cỗ xe. Những đường vân đen như mạch máu thoắt ẩn thoắt hiện trên cơ thể vạm vỡ, Celuecus ngó anh chòng chọc, màu mắt biến thành màu xanh lá đậm gần như màu đen, con ngươi giãn ra cực lớn, gần như sắp chiếm hết lòng trắng mắt.

Trái tim Keto tưởng chừng vỡ tung.

Vậy mà Celuecus lại… bị nhiễm sóng ngầm. Sao vừa rồi anh không nhận ra?

Hắn bị lây nhiễm từ bao giờ?

Trước khi đến Trái đất ư?

… Sao hắn lại bị lây nhiễm?

Là hậu duệ của anh, dòng máu trong người Celuecus cũng giống anh, có khả năng chống lại sóng ngầm tự nhiên, cũng có năng lượng lửa của sứa trật tự. Nó không thể bị sóng ngầm dễ dàng ăn mòn, chỉ có một khả năng khiến hắn bị lây nhiễm… Hắn đã chủ động dâng hiến bản thân, tiếp nạp bọn chúng.

Sao có thể như vậy? Tại sao chứ?

Thấy Celuecus dần tới gần, Keto xốc lại tinh thần, lập tức ném đứa con trong lòng cho nhóm thủ vệ Atlantis, xòe vây cánh ra cố sức bay về phía vùng biển động bên ngoài bán đảo.

Vùng nước xung quanh dần trở nên lạnh lẽo, nhưng Keto không dám dừng lại một giây nào… Kinh nghiệm chiến đấu với sóng ngầm mấy lần khiến anh hiểu rõ, sinh vật sống bị sóng ngầm ký sinh đều sẽ rơi vào trạng thái điên loạn, ham muốn ác độc hủy diệt và chiếm cứ não bộ, có thể nói là mất hết lý trí. Nếu ở lại Atlantis, anh không biết Celuecus sẽ gây ra chuyện gì nữa. Rõ ràng hắn đã bị sóng ngầm xâm chiếm và nuốt chửng. Suy nghĩ và hành vi đã bị ảnh hưởng, cuộc tấn công vào Atlantis và giết hại người Maya chỉ là khởi đầu cho hành vi điên rồ của hắn.

… Mặt trời nhỏ của anh, mặt trời nhỏ mà anh đã dùng hết sức mạnh lõi sinh mệnh để nâng lên ánh sáng, cuối cùng đã chọn rơi vào bóng tối.

Keto đau lòng khôn xiết, thấy bóng đen cao lớn trên đỉnh đầu bèn bơi lên. Anh nhô lên mặt nước, hít sâu một hơi. Sông băng về đêm phản chiếu cực quang lơ lửng phía trên trông như đôi mắt xanh lục ẩn giấu dã tính nhưng lại trong trẻo hồi thiếu niên.

Nhìn xa xa thấy đám sương đen ập đến, anh không dám dừng lại một giây, bơi về phía bên trong sông băng.

Sóng ngầm không chịu nổi môi trường quá lạnh hoặc quá nóng. Ở đây, có lẽ Celuecus sẽ ổn định lại, có lẽ hắn vẫn còn một tia hy vọng.

Nghĩ đến đây, ánh sáng phía trên lại tối đi. Anh ngẩng đầu bắt gặp bóng người màu vàng đang vỗ cặp vây cánh to lớn, vô số bóng ma như những con chim đen bay lượn xung quanh như một cơn bão màu đen, hoàn toàn che phủ và nuốt chửng cực quang xanh lá tinh khiết và tuyệt đẹp trên bầu trời.

Toàn bộ tầm nhìn rơi vào bóng tối.

Keto không nhìn thấy gì, khoảnh khắc nỗi sợ to lớn bao trùm trái tim, một đôi móng vuốt có màng phủ đầy đường vân màu đen ôm lấy cơ thể anh từ phía sau: “Ngài định chạy đi đâu, bố bào tử của ta?”

“Celuecus… Tại sao…” Keto ngẩng lên, nước mắt lăn dài, “Tại sao lại dâng mình cho sóng ngầm, con điên rồi sao? Con nhìn lại bản thân đi, biến mình thành thứ quái vật gì đây?”

Celuecus thoáng tỉnh táo trong giây lát, tầm nhìn mờ ảo và méo mó chợt thấy đường vân đen đáng sợ trên hai cánh tay mình. Hóa ra lời nguyền đó… là sóng ngầm ư? Hắn biến thành quái vật rồi sao?

Đây là sự cám dỗ tà ác mà hắn đã kiên quyết từ chối trong suốt mười lăm năm bị giam cầm trong bóng tối nhưng cuối cùng trong sự chờ đợi vô vọng, nó đã được hắn chủ động đón nhận vào lõi sinh mệnh của mình.

Cuối cùng cũng tìm được người mà mình ngày đêm thương nhớ mấy chục năm qua, nhưng lại biến thành con quái vật anh căm hận nhất ngay trước mặt anh…

Hắn cười tự giễu, muốn buông người trong lòng ra nhưng chút lý trí còn sót lại dâng trào theo tình yêu điên cuồng, hắn bối rối, không kiềm chế được ôm chặt người bố bào tử hằng yêu, trước khi màu xanh lục trong mắt hoàn toàn biến thành màu đen, hắn rơi giọt nước mắt nóng hổi cuối cùng. Bóng đen ập xuống từ trên trời như vòi rồng, lan rộng ra với trung tâm là hắn.

“Con muốn hủy diệt hành tinh này ư, Celuecus?” Keto run rẩy gào thét, bị đặt lên mặt băng lạnh lẽo cứng ngắc rồi lật người lại.

“Đúng… Hủy diệt tất cả, hủy diệt hành tinh này, phá hủy Atlantis, giết bọn họ, giết hết… Ngài sẽ chỉ biết ôm ta.” Giữa tiếng cười điên cuồng, cặp con ngươi đen láy nhìn xuống anh, khát vọng tà ác thuần túy bao phủ khát khao trong xương tủy, còn đâu đôi mắt thời thiếu niên xanh lục như cực quang.

Anh mất hết sức lực giãy dụa, nghẹn ngào khóc gào, bị hắn đè dưới thân, điên cuồng ôm hôn dưới vòm trời tối tăm.

Mặt trời bị chôn vùi, vạn vật mất đi màu sắc.

Giọt nước lạnh lẽo nhỏ lên mặt, Keto khó nhọc mở mắt ra. Dưới mái tóc đen nhánh, cơ thể cường tráng phủ đầy những đường vân màu đen nằm trên đuôi cá của anh, xúc tu đen mọc ra từ xương sống quấn chặt lấy anh.

Dù biết mình sẽ không bị sóng ngầm lây nhiễm, nhưng anh vẫn có ảo giác rằng mình sẽ bị bóng tối nuốt chửng hoàn toàn trong cuộc xâm phạm không biết ngày đêm này.

Sẽ bị nhốt lại mãi mãi trong dòng sông bằng này ư?

Anh rũ mi nhìn lại, sườn mặt tuấn tú của người cá trẻ tuổi hiện ra trong tầm mắt. Lúc nhắm mắt ngủ say, đôi mắt không còn vẻ điên cuồng tà ác nữa, ngoài đường vâng đen lờ mờ trên thái dương, dường như trông hắn chẳng khác trước là bao, giống một con rồng hung ác căng da bụng chùng da mắt nên đặc biệt ngoan ngoãn.

Như cảm nhận được cái chạm của anh trong lúc ngủ mơ, xúc tu màu đen quấn quanh người anh siết chặt hơn, đầu vùi sâu vào mái tóc trên ngực anh.

Anh giơ móng vuốt, nhẹ nhàng vén mái tóc rối bù của hậu duệ. Mặc dù bị sóng ngầm lây nhiễm nhưng Celuecus… có vẻ khác với những vật ký sinh bình thường hoàn toàn bị những suy nghĩ độc ác điều khiển, chỉ biết điên cuồng giết chóc và ăn uống, phá hủy mọi thứ. Không biết bao nhiêu ngày đêm, từ đầu đến cuối Celuecus chỉ ở trong dòng sông băng này quấn chặt anh không buông, thỉnh thoảng còn thốt ra một hai câu, như thể bên trong tấm thân bị bóng tối ăn mòn này vẫn còn sót lại chút suy nghĩ và cảm xúc thuộc về Celuecus nguyên bản.

Do cái lạnh của sông băng đã làm chậm mức độ hắn bị ăn mòn sao?

Ngọn lửa yếu ớt còn sót lại cuối cùng này có thể giữ được bao lâu?

Rồi bao lâu nữa, mặt trời nhỏ của anh sẽ dần bị xâm chiếm hoàn toàn?

Nếu có thể giữ mãi trạng thái này, sau này những khát vọng xấu xa của hắn nuốt chửng anh là có thể thỏa mãn, nếu vậy, có lẽ cùng hắn chìm vào bóng tối vĩnh hằng cũng tốt thôi…

Móng vuốt có màng vòng ra sau lưng hậu duệ, anh nhẹ nhàng ôm chặt hắn, cố gắng sưởi ấm cơ thể ngày càng lạnh lẽo của hắn, giúp hắn khôi phục hơi ấm trước đây. Nhưng thân nhiệt của Celuecus rất thấp, như mặt trời đang vụt tắt.

Keto tựa đầu vào cổ hắn, lặng lẽ rơi nước mắt.

Một vầng sáng màu xanh nhạt lóe lên nơi khóe mắt, anh ngoảnh lại, một con sứa tuần tra Atlantis đã đến cạnh anh từ bao giờ, mũ dù run rẩy, nó đặt những chiếc xúc tu mảnh khảnh lên trán anh.

“Bố ơi, người ở đâu, huhuhu…”

“Bố ơi! Cứu chúng con!”

Tiếng khóc của lũ trẻ nối tiếp lẫn vào nhau, bóng dáng người cá có vây cánh cỡ nhỏ và người cá không có vây cánh lướt qua ngoài ổ mẹ rộng lớn như đang cùng nhau bảo vệ đám trẻ, xung quanh có vô số bóng đen dày đặc đang xông tới, lao ra bao vây họ. Giữa rặng san hô màu trắng chất đầy xác người cá, trông như một ngôi mộ khổng lồ.

Con ngươi mạnh mẽ co lại.

Một móng vuốt có màng phủ kín vân đen bất ngờ bóp nát con sứa trước mặt anh, eo bị ôm chặt, tròng mắt đen láy nhìn anh chòng chọc, hắn mỉm cười nghiêm nghị, “Thương tiếc những hậu duệ khác của mình sao? Nhưng chẳng bao lâu nữa ngài chỉ có mình ta… Mà không sao, ngài vẫn sẽ có…”

Móng vuốt có màng đặt lên bụng anh, chậm rãi khép lại.

“Chờ ngài đến kỳ phát tình, sẽ cùng ta… cùng đứa con duy nhất của ngài, sinh ra hậu duệ mới… Kết tinh của ta và ngài sẽ trông thế nào nhỉ?”

Nếu anh mang thai với Celuecus bây giờ… Thứ được sinh ra chắc chắn sẽ là quái vật đáng sợ nhất và là nguồn gốc của tai họa trên đời.

Keto cắn răng, nhắm mắt kìm nén nước mắt. Cuối cùng, anh chậm rãi vươn tay ôm chặt hậu duệ trước mặt, ghé sát môi vào tai hắn, khẽ khàng thủ thỉ: “Celuecus…”

Celuecus nín thở, ôm chặt lấy anh như thể hắn cũng muốn đáp lại tiếng gọi của anh theo bản năng giữa bóng tối và hỗn loạn.

Ngón tay có màng của Keto luồn vào mái tóc đen của hắn.

“Phập!”

Giáo Pontos bất ngờ đâm xuyên lồng ngực hậu duệ của anh từ phía sau, đồng thời xuyên thấu lõi sinh mệnh của chính anh.

Sức mạnh của người cá sáng thế mà anh mất hơn ba mươi năm để chữa trị, tái sinh với số lượng không nhiều bắn ra, vọt vào tim của hậu duệ đã bị bóng tối lây nhiễm đang kề sát người anh.

Anh chăm chú nhìn đôi mắt đen láy gần đó, ôm hắn đâm nát lớp băng dưới thân, cắm xuống biển sâu băng giá.

Giữa những mảnh băng trôi nổi, đôi mắt đen hẹp dài lần nữa lóe lên tia sáng xanh lục như cực quang và tỉnh táo trong chớp mắt, con ngươi giãn ra nhìn anh chằm chằm, móng vuốt có màng nắm lấy tóc anh giống như nhiều năm trước, đầy hận thù và khao khát, còn điều gì muốn nói với anh nhưng chưa kịp thốt thành lời.

Keto run rẩy òa khóc, ôm chặt hắn lần cuối.

Xin lỗi… Chỉ có cách này mới có thể ngăn chặn những thay đổi ngày càng đáng sợ do sóng ngầm gây ra. Chỉ có thời gian dài mới có thể thanh tẩy cho con, có thể là mười năm, một trăm năm, một vạn năm… cũng có thể là mãi mãi.
Nhưng ta sẽ mãi bên con… Nếu con không thể nhìn thấy ánh sáng được nữa, thì ta sẽ mãi chìm vào bóng tối, ta sẽ ở bên con… luôn ở bên con.

Hôn lên trán Celuecus đã mất ý thức, anh buông móng vuốt có màng, lặng lẽ chìm xuống biển sâu.

Từ xa ngước đôi mắt mơ màng nhìn lại, bóng người bị sông băng phong ấn tỏa ra ánh vàng chói lóa như mặt trời mãi mãi không lụi tàn.

Mặt trời của trái tim anh.

Nhìn vị Vua Atlantis thoi thóp trong vòng tay, Amon bật khóc vì ngỡ ngàng và đau lòng: “Đức Vua, ngài sao vậy? Sao lại biến thành thế này?”

Keto yếu ớt nhắm mắt, tóc mai nhuốm máu thành màu tím đậm, “Amon… Đừng để ta ở lại Atlantis, giấu ta đi… Hắn phát điên rồi, phát điên vì sóng ngầm… Ta là ngọn nguồn khát vọng xấu xa của hắn, hãy giấu ta đi, cho đến ngày hắn hoàn toàn được thanh tẩy. Nếu không có ngày đó, cậu đừng bao giờ đến tìm ta.”

“Được.” Amon gật đầu, vừa khóc vừa ôm Keto bơi ra khỏi chỗ sâu trong rặng san hô đầy xác chết.

Cẩn thận đặt sự tồn tại vĩ đại trong lòng vào lớp lưu hóa* sâu trong hang động dưới nước, Amon nghẹn ngào đặt móng vuốt có màng trước ngực.

(*Quá trình phản ứng hóa học mà qua đó, cao su chuyển từ trạng thái mạch thẳng sang không gian ba chiều. Chất thường được dùng cho quá trình này là lưu huỳnh. Có lẽ hành động này của Amon tương đương với lưu trữ tế bào gốc của Keto chờ hồi sinh.)

“Thay ta bảo vệ người kế vị tương lai của Atlantis, Amon.” Keto dùng chút sức lực cuối cùng ghé bên tai hắn ta thì thào thốt ra một âm tiết bằng ngôn ngữ bí mật của vì sao cổ xưa, “Ajati… Dùng câu chú cầu nguyện có thể dẫn lối những người cá đã chết hướng về cuộc sống mới, làm tên của nó nhé.”

Thật đáng tiếc, có lẽ anh không có cơ hội nhìn thấy ngày Atlantis tái sinh.

Celuecus… Đừng sợ.

Sâu trong bóng tối vĩnh hằng, có ta ở bên con.

Dù mãi mãi phải đi ngược lối.

Con cũng là… trung tâm vũ trụ của ta.

Bình luận

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x