Tieudaothuquan

0

Nghĩ đến đây, cái đuôi rắn nâng cằm anh thả xuống, nữ Siren cúi xuống dùng đầu ngón tay sắc nhọn rạch tấm phi bạch trên người anh lộ ra hai đầu ti hơi sưng trước ngực, Keto giật nảy.

“Sắp phát tình à? Màu chỗ này đậm quá.” Móng tay nhọn hoắt lướt qua quầng vú của anh, Keto cắn răng, cơ thể vẫn còn nhạy cảm hơi run rẩy. Con buôn nô lệ người cá vạm vỡ bên cạnh bật cười, ánh mắt tham lam dán chặt vào ngực anh. Nữ Siren cũng cười khúc khích, tháo món đồ treo trên thắt lưng xuống, “Đè nó lại, Zack.”

“Các người muốn làm gì?” Keto bảo vệ phần bụng theo bản năng, hai cánh tay lập tức bị móng vuốt thô to giữ chặt, đầu bị đẩy xuống thấp, sau gáy đau nhói như bị một vật sắc bén đánh dấu.

“Đánh dấu xong thì tắm rửa sạch sẽ rồi sửa soạn cho nó, đưa đến phiên chợ lớn nhất để đấu giá. Nhớ báo trước là có người cá vị thành niên sắp phát tình, hàng loại một, kiểu gì cũng có cả đống người mua đến đây.”

Đấu giá? Keto run rẩy trong lòng, anh ngẩng đầu nhìn nữ Siren đang liếc Amon bất tỉnh bên cạnh, đánh dấu sau gáy y.

Keto lạnh lùng nói: “Bọn ta đều là quý tộc đến từ Vương thành, chỉ cần các người truyền tin đến Vương đình, ta có thể chứng minh chuyện này. Thù lao mà cô nhận được chắc chắn sẽ lớn hơn bán bọn ta.”

Namu nắm cằm thiếu niên, cười tủm tỉm: “Ta không quan tâm cậu đến từ đâu, một khi đến chỗ ta thì là hàng của ta.”

Keto bị các nô lệ người cá kéo lên nhà trên cây, anh ngoái lại nhìn Amon sau lưng bị kéo ra chợ: “Các người muốn đưa cậu ấy đi đâu?”

Miệng bị bịt kín, cánh cửa đóng lại sau lưng.

Keto nhục nhã nhìn chằm chằm vào tấm gương trước mặt, tóc bị mấy cái móng vuốt kéo căng, các nô lệ người cá nhanh tay tết lại mái tóc đã nhuộm đen của anh, treo những món đồ trang trí lạ mắt lên đầu và lên người anh, làm nổi bật hai đầu ti hơi sưng và vòng eo mảnh mai, trông vô cùng quyến rũ.

Chẳng biết Amon bị đưa đi đâu, giờ sao rồi…

Móng vuốt có màng cắm vào lòng bàn tay, anh hơi lo lắng.

Vì lõi sinh mệnh suy yếu, sức lực của tấm thân thiếu niên này không chịu nổi một đòn, e rằng anh thậm chí không thể thoát khỏi đám nô lệ người cá này. Ngoài khả năng tự phục hồi trong thời gian dài, chỉ có tinh thạch lõi sao mới có thể nhanh chóng bổ sung năng lượng lõi sinh mệnh. Nhưng bây giờ…

Anh đã cố gắng tìm sứa khổng lồ bằng kết nối thần kinh nhưng không nhận được phản hồi nào. Rõ ràng nó vẫn đang ngủ đông.

Đành cố gắng nghĩ cách trốn thôi.

“Sao trông anh chẳng sợ tí nào vậy?”

Nghe giọng nói yếu ớt này, Keto nhìn vào góc khuất, một nô lệ người cá nhỏ tuổi khác đang co quắp ở đó, đôi mắt ầng ậc nước.

Nhìn đôi con ngươi xanh nhạt kia, Keto mềm lòng lại gần cậu ta: “Cậu cũng vừa bị bắt à?”

Cậu nhóc lắc đầu: “Ta bị bắt một thời gian rồi… Bị nhốt ở đây mãi, Zack không chịu thả ta đi, trời tối là gã lại tới…” Cậu ta cúi đầu không nói nên lời nhưng Keto để ý lớp màng vảy của cậu nhóc đã sưng nứt ra, rõ ràng đã bị nhiễm trùng, không biết phải chịu chà đạp bao nhiêu lần.

Anh hơi khó chịu: “Zack? Ai vậy?”

“Là gã buôn nô lệ người cá rất cường tráng…” Cậu nhóc nắm cánh tay anh, cả người phát run, “Rất có thể đêm nay gã sẽ đến, mới có thêm vài nô lệ xinh đẹp, gã sẽ không buông tha đâu.”

“Thật sao?” Keto nheo mắt ghé sát vào tai cậu ta, thì thầm, “Nếu gã tới…”

“Có vẻ anh rất hứng thú với thằng nhóc mới đến nhỉ, Zack.” Trước cửa, nữ Siren nhìn thủ lĩnh nô lệ người cá vẫn đang lượn lờ trước cửa chưa chịu đi, nhẹ nhàng phun một ngụm khói thuốc, “Muốn nếm thử món mới hả?”

“Haha, cô nói xem?”

“Thế thì anh phải trả một nửa số tiền tôi vừa mua cậu ta từ anh mới được. Nhớ là đừng chơi hỏng cậu ta, nom thằng nhóc đấy vẫn là lần đầu tiên đấy.”

Đêm đó, Keto nghe tiếng động sột soạt, anh lập tức mở mắt ra. Trong bóng tối, một móng vuốt có màng thình lình che miệng anh, cơ thể nam tính cường tráng đè anh dưới thân, theo sau đó là hơi thở tanh hôi phả vào mặt, giọng nói thô kệch vang lên bên tai: “Trước khi đưa mi đi đấu giá, để ta nếm thử trước đã… Tuổi nhỏ thế này, chưa từng giao phối hả?”

“Chưa, vậy nên xin hãy nhẹ nhàng với tôi thôi.” Keto che bụng dưới nói nhỏ.

Thiếu niên người cá dưới thân vừa nhỏ nhắn vừa thơm ngon, gã buôn nô lệ lực lưỡng sôi máu, thấy vẻ mặt sợ hãi của anh đã sốt sắng cúi xuống hôn.

Một giây sau, lưng gã run lên, ôm cổ họng bị gai sứa độc đâm thủng, không dám tin nhìn con mồi tưởng chừng yếu đuối phía dưới.

Keto cười gằn nhổ bọt máu và xúc tu của sứa khổng lồ trong miệng, lau máu trên môi. Tuy đã mất đi sức lực trước đây, nhưng tố chất chiến đấu và phản xạ có điều kiện của một người lính loài ngoài vẫn còn. Rút đuôi cá ra khỏi cơ thể nặng nề của gã buôn nô lệ đang co giật ngấp ngoái, anh tìm thấy một lưỡi dao bên hông gã, nhanh chóng cắt sợi dây buộc vòng cổ.

Liếc nhìn cậu nhóc nô lệ đang che miệng sợ hãi trong góc khuất, Keto ra hiệu im lặng, mở cánh cửa khép hờ ngó ra ngoài. Bên ngoài tối tăm và yên tĩnh, chẳng biết thủ lĩnh nô lệ Siren giống cái kia đang ngủ hay rời đi rồi. Không chút do dự, anh kéo nô lệ người cá trong góc rồi lặng lẽ lẻn ra ngoài.

Dùng dây thừng trèo qua hàng rào gỗ cao cao, hai người cá lần lượt chui vào sâu trong khu rừng trên nước rậm rạp và tối tăm. Nhưng vừa bơi ra chẳng bao lâu, sau lưng đã có tiếng gào rít. Nghe như tiếng kêu của một loài thằn lằn nào đó, từ xa đến gần rồi nhanh chóng tới gần họ.

“Thằn lằn đi săn mà chúng nuôi đấy, ta biết ngay là chúng ta không thoát được.” Người cá nô lệ mắt xanh hoảng sợ khóc òa. Keto đẩy cậu ta bơi về phía ngược lại, “Cậu bơi vào rừng đi, đừng dừng lại!”

Ngoái đầu nhìn mấy con thằn lằn nước bự chà bá đang bơi về phía mình như muốn bao vây… Trên cổ chúng đều có vòng cổ, hiển nhiên là “chó săn” được thủ lĩnh nô lệ dùng để trông coi đám nô lệ. Siết chặt một chiếc xúc tu sứa còn lại giữa bàn tay, Keto nhìn chúng chằm chặp, che kín bụng dưới.

“Ù… Ù…”

Tiếng tù và vang lên khắp mọi phía, Keto đảo mắt nhìn quanh thì thấy bốn bề lập tức nổi lên ánh sáng lốm đốm. Vài bóng người tập trung xung quanh… Đó là những người cá nô lệ. Nữ Siren huýt sáo trườn đến trước mặt anh, dùng dây thùng quấn cổ Keto: “Đúng là một bé cưng không vâng lời, ta vừa nằm ngủ, mi đã chạy ra rồi?”

Một tiếng “A” sợ hãi vang lên cách đó không xa. Keto ngoảnh đầu nhìn lại, người cá nô lệ chạy trốn cùng anh cũng bị một con thằn lằn ngậm đuôi kéo về… Rõ ràng, muốn thoát khỏi lòng bàn tay của đám buôn nô lệ không phải chuyện dễ dàng. Lần này gay to rồi.

Ngày hôm sau, chợ trung tâm của bộ lạc nô lệ.

Màn đêm buông xuống, hòn đảo thoạt trông khá tiêu điều vào bàn ngay dần trở nên sôi động, đám chủ nhân nô lệ người cá từ khắp nơi lần lượt bước vào tòa nhà hình vòng tròn trên đảo, chờ cuộc đấu giá sắp bắt đầu.

Qua khe hở của tấm rèm đen, Keto nhìn bốn phía, khán đài hình vòng tròn xung quanh chìm trong bóng tối, chật kín những người mua rủng rỉnh túi tiền. Hồi trẻ Celuecus từng mua bán nô lệ với gã người cá tên Charon, biết rõ đẳng cấp của người mua ở đây. Nhờ ký ức của tên nhóc này, anh biết hầu hết những người mua ở tầng thứ nhất đều là chủ hang nô lệ điều hành nhà chứa, còn những người không muốn lộ diện trong lều ở tầng hai, về cơ bản đều là quý tộc và doanh nhân giàu có ở Vương thành.

Nếu có thể được mua bởi người mua đến từ Vương thành…

Có lẽ, anh sẽ có cơ hội gặp Celuecus.

“Nhanh lên, lề mề gì đấy?” Sợi xích trên vòng cổ bất ngờ bị gã buôn nô lệ đi trước kéo căng, cuốn anh lên phía trước, trọng tâm không vững nên va vào lưng của một nô lệ phía trước. Anh che bụng dưới theo bản năng, sống lưng lại ăn một roi, anh bị đánh, kéo lê rồi nhốt vào lồng chờ đem ra trưng bày.

Một nhóm nô lệ run lẩy bẩy rúc vào nhau, không gian chật hẹp tràn ngập hơi thở hoảng sợ và tiếng khóc nỉ non.

Keto thả tấm rèm đen xuống, nhìn lên tầng hai của hội trường đấu giá qua hàng rào tinh xảo. Phải làm gì để thu hút người mua trên kia đây?

“Này, tuy hôm nay không trốn thoát được nhưng vẫn cảm ơn anh.” Một giọng nói rụt rè vang lên bên cạnh, Keto đảo mắt sang thì thấy thiếu niên người cá ngày hôm qua bỏ trốn cùng mình nhưng bị bắt về đang rưng rưng nhìn mình.

Ngó đôi con ngươi xanh nhạt kia, anh giơ tay lau nước mắt trên mặt cậu nhóc: “Nước mắt là thứ vô dụng nhất. Không muốn bị bán vào hang tối thì phấn chấn lên, nếu chỉ khóc thì sẽ bị mua vào hang tối. Đám khách quen hay vào hang tối để “mua cám chim” thích nhất là chinh phục những kẻ đáng thương hay khóc.”

Cả nhóm nô lệ lập tức sợ hãi nín khóc.

Keto liếc nhìn khuôn mặt sợ hãi và bất lực của họ. Sau khi gặp Celuecus, anh nhất định phải bảo hắn bãi bỏ chế độ nô lệ… Một quốc gia văn minh và hòa bình sẽ không có những phận người khốn khổ như nô lệ. Lúc còn là Đại Tế Ti của sao Hải Vương, anh chưa ý thức được điều này nhưng sau khi thấu hiểu xã hội loài người với tư cách là Medusa, ở một mức độ nào đó, anh càng giác ngộ hơn so với hồi còn là người cá.

Ngay lúc này ở tầng hai của hội trường đấu giá.

“Ông xác định ở đây có thể tìm được ứng cử viên thích hợp ư?” Nghe giọng nói lành lạnh sau lưng, trưởng lão người cá ngoảnh đầu lại. Trong căn lều mờ tối, một bóng người khoác áo choàng đang vuốt ve chiếc ly ốc xoắn… Rõ ràng, sự ồn ào náo động của chợ nô lệ khiến hậu duệ Hoàng tộc vốn sống an nhàn sung sướng từ bé cảm thấy hơi bực bội.

“Biết đâu được…” Mục Diệp cười, “Đây là lựa chọn duy nhất của chúng ta nếu muốn vào Vương đình tiếp cận Celuecus, nơi mà ngay cả con giun biển cũng không lọt vào được. Ngài cam tâm để hắn đoạt lại các bộ tộc mà ngài tách ra từng chút một dưới thời trị vì của Nereus, khiến tâm huyết bao năm của ngài trở thành công cốc sao?”

Cái ly ốc xoắn xoay hai vòng, bị móng vuốt có màng trắng nõn đè lại, khớp xương trắng bệch vì dùng sức: “Nhưng không ai có thể đóng giả Keto. Dù tộc Siren có cách thay đổi ngoại hình… Khí chất và giọng nói của người ấy, không ai có thể bắt chước được.”

Mục Diệp lắc đầu: “Ngài vẫn không quên được hắn, Moloer điện hạ. Keto không còn ở đây nữa, đám sóng ngầm ở Trái đất tìm suốt bảy năm cũng chẳng thấy tung tích của hắn. Nếu hắn còn sống, Celuecus sẽ trở về sao Hải Vương một mình chắc? Một kẻ đã chết không nên ràng buộc tâm trí ngài.”

“Ta biết!” Ly ốc xoắn rơi xuống đất, giọng điệu hờ hững bỗng trở nên hung ác, “Chuyện này không cần ông nói với ta.”

“Thùng thùng!” Tiếng trống vang bên ngoài vang lên hai lần, đó là tín hiệu cuộc đấu giá bắt đầu. Các nô lệ người cá bị rao bán lần lượt bị đẩy vào bể nước trung tâm dùng để triển lãm, những tiếng hét giá lần lượt vang lên trên khán đài.

Moloer không kiên nhẫn nhìn những bóng người thay đổi trong bể nước, nhấp từng ngụm rượu trong ly ốc xoắn. Không kẻ nào có thể lọt vào mắt gã, đến cả một người chỉ gặp Keto vài lần suốt mấy năm qua như gã cũng thấy không ổn, đời nào lừa được Celuecus? Tên kia đã từng hôn môi Keto, chiếm lấy cơ thể anh… Ngón tay bóp ly ốc xoắn tạo thành vết nứt.

“Tiếp theo!”

Cánh cửa lồng vàng trong bể nước được mở ra, gã buôn nô lệ lôi ra một bóng người nhỏ nhắn xinh xắn, mọi người trên khán đài lập tức trầm trồ ngạc nhiên. Moloer thoáng liếc qua, đó là một thiếu niên người cá tóc đen mắt đen có đuôi màu xanh lá, làn da trắng nõn, vòng eo thon thả, có thể coi là xinh đẹp. Nhưng gã nhìn lần thứ hai đã mất hứng, rũ mi xuống nhấp thêm một ngụm rượu.

Bỗng nhiên, tiếng hát vô cùng du dương bay bổng khẽ cất lên từ phía dưới. Giữa những tiếng cảm thán, Moloer bỗng nín thở.

Gã không thể tin nổi, chậm rãi nâng mí mắt lần rồi nhìn xuống lần nữa.

Đây là… Bài ca ngân hà.

Và chất giọng này… không ngờ rất giống giọng Keto, chỉ là nghe có vẻ trẻ con hơn anh, lộ ra sự non nớt đặc trưng của thiếu niên.

Sao thiếu niên nô lệ kia lại hái bài ca ngân hà?

Trong những tiếng hét giá tăng dần nối tiếp nhau, Moloer nhìn thiếu niên kia chằm chằm rồi nói: “Mục Diệp… Ta muốn cậu ấy.”

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *