Tieudaothuquan

0

Đôi mắt xanh lục hằn tia máu nhìn không chớp mắt, chăm chú nhìn anh như choáng váng sững người, cứ như nhắm mắt cái là anh sẽ biến mất trước mặt hắn vậy.

Suốt ba ngày anh hôn mê chắc chắn tên này đã chịu rất nhiều giày vò, nghĩ đến đây Keto đau lòng khôn xiết, anh khẽ gọi: “Celuecus?”

Celuecus sực tỉnh sau phút bàng hoàng, cả người chấn động, đôi mắt lập tức đỏ hoe, một tay ôm chặt anh vào lòng. Giáo Pontos vốn quấn cổ tay giờ vắt lên cơ thể dọc theo cánh tay, trói cả người anh lại. Celuecus cũng đè lên, hai cánh tay tạo thành gông cùm nhốt anh dưới thân.

Keto vừa đau lòng vừa buồn cười: “Con sợ ta lại chạy trốn à?”

Lồng ngực Celuecus kề sát vào anh phập phồng mãnh liệt, nhịp tim thình thịch dội thẳng vào ngực Keto, hơi thở nặng nề và gấp gáp, nhưng hắn không trả lời câu hỏi của anh, cặp mắt xanh lục vẫn nhìn anh chằm chặp, hốc mắt ngày càng đỏ hoe.

“Nhóc ngốc, vất vả lắm mới tìm được con, sao ta lại trốn…”

Còn chưa dứt câu, tầm mắt Keto đã tối sầm, môi bị bịt kín, đón lấy nụ hôn như vũ bão từ hậu duệ. Nụ hôn này quá mãnh liệt, quá vội vã, đến nỗi anh còn chưa kịp định thần để đáp lại thì môi lưỡi hậu duệ đã rời đi, lướt xuống dọc theo cần cổ rồi rơi xuống vai, ngực như những hạt mua, cuối cùng lúc đến phần bụng, động tác và nhịp thở của hắn đều dừng lại.

Bụng dưới thắt lại, Keto nhìn xuống.

Celuecus ngước mắt nhìn, hơi thở run lên, như chú chó bự đánh hơi được món bảo bối hiếm có nào đó, hắn nhìn anh chăm chú: “… Là của ta ư?”

Keto xấu hổ… Biết rõ còn cố ý hỏi… Thằng nhóc thối này, đã nhận được ký ức của anh mà còn hỏi câu đó, chính là muốn nghe anh chính miệng xác nhận. Anh khẽ cắn môi, mỉm cười: “Ai bảo là của con? Không phải của Moloer hả?”

Hơi thở của Celuecus trở nên nặng nề, hốc mắt càng đỏ hơn. Đương nhiên hắn biết Keto đang cố tình chọc tức hắn, trong lúc mất ký ức hắn đã nói những câu vớ vẩn này không biết bao nhiêu lần, Keto muốn phạt hắn thế nào cũng không quá đáng.

Hắn vừa áy náy vừa rầu rĩ, cẩn thận cúi xuống hôn liên tục lên phần bụng hơi nhô của Keto. Bé cưng trong bụng Keto hơi nhúc nhích, đá trúng miệng hắn. Celuecus lấy làm ngạc nhiên, hắn cúi xuống lần nữa, chưa kịp hôn đã bị sút một phát, hắn kích động mở to mắt: “Keto, nó đá ta! Nó đang đáp lại ta phải không?”

Một vật đen sì không biết chui từ đâu ra che khuất tầm nhìn của hắn, hắn giật mình tóm lấy nó, chỉ nghe một tiếng hét thảm thiết vang lên, xúc tu tím đen vẫy vùng: “Bệ hạ! Đừng đốt! Ta là Hades!”

“Hades?” Thấy rõ con sứa nhỏ màu đen đang giãy dụa trong lòng bàn tay, Celuecus ngạc nhiên co rút con ngươi, khóe miệng giật giật, “Sao mi lại…”

“Sau này ta sẽ trở về hình dáng uy vũ ngầu lòi vốn có… Bệ hạ đừng cười, chuyện này chẳng buồn cười đâu.” Sứa khổng lồ cáu kỉnh vươn xúc tu, cuộn thành một cục, “Đứa nhỏ trong bụng Keto đang tức giận với ngài đấy, giờ ngài đừng chọc tức nó, chờ nó ra thì dỗ dành hẳn hoi vào. Tuy nhóc đó chưa phát triển nhưng giờ đã mười một tuổi rồi, hiểu hết đấy.”

“Tức giận với ta…” Celuecus rũ mắt nhìn xuống và hiểu ra lý do tại sao, nhớ lại hình phạt nặng nề mà Keto phải chịu mấy hôm trước, lòng hắn hối hận và sợ hãi không thôi.

Hắn liên tục vuốt ve sau lưng anh, cắn răng thốt lên: “Xin lỗi… Ta…”

Việc tra hỏi Keto là do chính hắn ra lệnh.

Người hắn yêu thương và theo đuổi mấy nghìn năm, vậy mà gặp nhau hắn lại chẳng hay.

Còn suýt thì tự tay giết chết kết tinh của hai người.

Athena… nó không tuân thủ lời hứa, còn sửa ký ức của hắn, nó hoàn toàn coi hắn như món công cụ để bảo vệ vương quốc vì sao ư?

Răng nanh nghiến kèn kẹt, máu rỉ ra, đôi mắt xanh lục tối sầm.

Thấy ánh mắt hung ác của hắn, trong lòng Keto chùng xuống, anh tránh khỏi giáo Pontos vươn móng vuốt ôm mặt hắn rồi nhìn chằm chằm vào mắt Celuecus: “Chuyện này không phải lỗi của con… Celuecus, với cả ta và bé cưng cũng an toàn rồi.”

“Ta lại khiến Người thất vọng phải không?” Ánh mắt Celuecus dịu lại, hắn vùi đầu vào hõm vai anh, hít thật sâu mùi hương của anh, giọng khàn khàn hơi ngắc ngứ.

Cảm giác cả người hậu duệ run rẩy như không thể bình tĩnh lại, Keto ôm hắn liên tục xoa lưng, vuốt tóc, nhẹ nhàng hôn lên má hắn rồi dịu giọng an ủi như dỗ dành con nhỏ: “Lúc đó con không sai, Celuecus… Con không khiến ta thất vọng, cũng chưa từng để ta phải thất vọng, con luôn là… niềm kiêu hãnh của ta.”

Giọng nói bên tai dịu dàng vô cùng, trái tim Celuecus run lên, có chút lâng lâng. Hắn chưa bao giờ nghe Keto nói với mình bằng giọng điệu này, dù là ngày xưa hay lúc Keto là nhân loại, trong ký ức của hắn, lần duy nhất nghe được là hồi còn bé, khi hắn lảng vảng ngoài thần miếu thì nghe anh dỗ Moloer ngủ. Đây là khát vọng mà hắn đã ước ao từ khi còn bé nhưng không thể đạt được. Cuối cùng Keto cũng thỏa mãn hắn, bù đắp cho hắn.

Như biến thành một con thú nhỏ rốt cuộc cũng đủ tư cách được yêu chiều mà kiêu ngạo, vị Vua không còn nhỏ tuổi càng không biết đủ, liên tục cọ vào cần cổ thơm tho của tiên duệ.

“Bố bào tử…”

Bất ngờ bị hắn gọi như vậy, Keto xấu hổ hết nói. Đúng vậy, thằng nhóc thối này đã làm anh có bầu, sao anh có thể xem hắn như trẻ con mà dỗ dành chứ?

Nhưng Celuecus có vẻ đã hồi sức, hắn nũng nịu khẽ gọi vài tiếng, cho đến khi Keto không chịu được nữa bịt miệng hắn: “Đừng gọi nữa!”

Celuecus trưng cái mặt vô tội gỡ tay anh ra, được voi lại đòi tiên: “Keto… Lúc trước Người tán tỉnh ta, khi đó ta chẳng nhớ gì cả…”

Biết thừa tên này đang nghĩ gì, Keto nhếch môi hừ lạnh, trêu hắn: “Đáng tiếc, bỏ lỡ là bỏ lỡ thôi.”

Nét mặt Celuecus sượng trân: “Người không được đổi ý, ta vẫn mang tín vật đây.”

Dòm hắn căng thẳng đến độ thay đổi biểu cảm, Keto mềm lòng, nhìn xuống thì thấy quả thực hắn vẫn mang chiếc vòng vây cá đó. Ngay cả khi mất trí nhớ, hắn cũng chưa bao giờ tháo (chiếc vòng) minh chứng cho sự tán tỉnh của anh. Như thể yêu anh đã là bản năng khắc sâu trong xương tủy hắn.

Hốc mắt Keto nóng lên, anh vươn móng vuốt có màng xuống nâng chiếc vây đuôi mang vòng vây cá do chính tay anh bện lên trước mặt, cúi đầu đặt một nụ hôn rất đỗi yêu thương và trân trọng: “Ta yêu con… Celuecus.”

Vừa dứt lời, vây đuôi của anh cũng bị siết chặt, bị hắn ôm cứng. Keto nhìn xuống, chỉ thấy Celuecus lấy một chiếc vòng vây cá màu vàng từ sau lưng ra, móng vuốt run run đeo vòng vây cá vào vây đuôi anh rồi thắt chặt.

“Vậy từ giờ trở đi, Keto… Người chính là bạn đời của ta.”

Thấy hậu duệ cực kỳ nghiêm túc vẫn lộ ra vẻ mặt lo lắng, Keto mím môi cười, vây đuôi quấn quanh vây đuôi của hắn, trịnh trọng hẹn thề: “Đời này không đổi thay.”

Celuecus run nhẹ, đẩy anh ngã vào vỏ sò rồi nhìn xuống Keto.

Giọt nước mắt nóng hổi từ đôi mắt xanh rơi lên khuôn mặt. Mặt trời của lòng anh đã chờ rất lâu, rất lâu để anh nói rõ những lời này.

Keto ôm cổ hắn, dịu dàng hôn Celuecus. Môi lưỡi triền miên, hai cái đuôi quấn nhau cọ xát, dần khơi lên sức nóng lửa tình. Nhưng chỉ mới dạo đầu thế này đã khiến anh thấy tức ngực khó thở, khó có thể chịu nổi.

… Vì quá yếu ớt chăng?

Có vẻ Celuecus cũng ngại sức khỏe của anh nên không tiến thêm bước nữa, hôn anh một lúc rồi tách môi ra, thở hồng hộc. Vị Vua sắt đá mấy hôm trước còn cao thượng nay bị giáo Pontos quấn cổ, đôi mắt ánh lên khát khao yêu thương nhưng chỉ nằm sấp trên người anh không dám ho he gì, hoàn toàn biến thành chú chó sói hung mãnh nhưng trung thành. Keto nhìn điệu bộ này của Celuecus, không khỏi nảy sinh ý định trêu chọc hắn, anh gãi cằm hắn: “Muốn hử? Nhưng con phải hỏi nhóc con này có chịu không, hình như nó không vui lòng lắm đâu.”

Celuecus ngơ ngác nhìn anh chằm chằm, vóc dáng Keto đã lớn hơn nhiều sau khi được hắn nuôi dưỡng ba ngày bằng tinh thạch lõi sao, sắp trở lại dáng vẻ ban đầu, mà việc mang thai cũng khiến sự tồn tại tuyệt đẹp này trông càng xinh đẹp hơn trước, làn da toàn thân trắng như tuyết phủ một tầng ánh sáng dịu nhẹ nhàn nhạt như ngọc trai vương mưa sương sáng sớm, quá đỗi thánh khiết và quyến rũ.

Dưới thân căng cứng khó chịu, trái cổ trượt lên xuống đầy kiềm chế, Celuecus cẩn thận cúi đầu hôn lên bụng anh, mũi lại bị nhóc con bên trong sút một phát rõ mạnh. Keto nhấc vây đuôi đá hắn ra khỏi tổ trai.

“Ta mệt rồi, giờ chẳng còn sức chơi đùa với con đâu, ta muốn ngủ một lúc.”

Câu này là thật, Keto nhắm mắt, mặc dù thụ tinh lần thứ hai rất quan trọng… Nhưng mấy ngày qua chỉ là dấu hiệu tiền động dục, vì bị thương ngất xỉu nên bị gián đoạn nhưng vài hôm nữa sẽ đến kỳ phát tình thực thụ, do phản ứng của progesterone*, e rằng kỳ phát tình lần này sẽ đặc biệt dữ dội, anh nhất định phải nghỉ ngơi dưỡng sức.

(*Một loại hormone nội sinh của phụ nữ, được sản xuất chủ yếu ở buồng trứng, nhau thai trong giai đoạn mang thai…)

“Ta ôm ngài ngủ không được sao?” Celuecus bị anh đuổi ra lại chui vào vỏ trai như chú chó bự bám người, ôm lấy anh từ phía sau, thân nhiệt nóng rực khiến cả người Keto nóng lên, lại thêm vật cứng chọc vào càng khiến anh không thể ngủ yên được. Keto cố gắng chịu đựng, “Con ra ngoài đi, như này ta không ngủ nổi… Sau này sao mà chịu được thụ tinh lần thứ hai?”

“Thụ tinh lần hai?” Celuecus nuốt nước bọt, tức là… được đâm vào khoang nữ của Keto lần nữa ư? Hắn nghĩ đến đây không khỏi thở mạnh hơn, bụng dưới càng cứng ngắc. Keto thu mình vào vỏ trai, đảo mắt nhìn hắn: “Nếu con không ra ngoài, để ta nghỉ ngơi hẳn hoi một lúc, ta sẽ tức giận.”

Nhìn người chăm nuôi lại bị đuổi ra ngoài, sốt sắng lượn vòng quanh tổ trai của mình, chú rồng con nằm trong vổ trứng rít lên xì xì ha ha.

Celuecus nheo mắt, một tay xách nó lên: “Mi dám cười nhạo ta? Ta còn chưa tính sổ vụ mi cắn người ta trước đây đâu.”

Rồng con nghẹn ngào rên rỉ, nó trở mình để lộ phần bụng tỏ vẻ yếu thế lấy lòng.

“Phạt mi không được ăn thịt một tuần.”

Celuecus ném nó trở lại vỏ trứng rồi tiếp tục đến trước tổ trai, chỉ thấy bóng người duyên dáng ở đó nằm nghiêng cuộn mình, có vẻ ngủ thật rồi.

Trong lòng hắn biết rõ, tuy Keto đã hấp thu tinh thạch lõi sao, vết thương ngoài da đều được chữa lành, sức lực hẳn cũng khôi phục hơn nửa nhưng để lõi sinh mệnh khôi phục hoàn toàn vẫn cần thời gian, cần ngủ rất nhiều.

Hắn kìm nén ham muốn được dây dưa thỏa thích với Keto, nằm bên vỏ trai không nỡ rời đi, cứ một chốc lại ghé vào hôn một cái, sau nhiều lần thức giấc, cuối cùng Keto không chịu được nữa, dùng vây đuôi vả hắn mấy cú tát.

“Thằng nhóc thối này… Rốt cuộc con có cho ta ngủ không hả?”

Cuối cùng ăn được một trận đòn, Celuecus hài lòng hôn vây đuôi Keto để lọt ra ngoài tổ trai, nhét nó vào rồi nhẹ nhàng đóng vỏ trai lại.

“Bệ hạ?”

Nghe giọng nói quen thuộc này, Celuecus quay lại thì thấy Charon đang chờ bên ngoài ổ Vua, hắn ta tiến đến trước mặt hắn, chẳng nói chẳng rằng ôm chầm lấy hắn. Hốc mắt Charon cay xè, vừa mở miệng đã khàn giọng: “Ta rất vui, cuối cùng ngài đã trở lại, Celuecus bệ hạ.”

“Cảm ơn cậu, Charon.”

“Bệ hạ!” Nereus dừng bước cách đó một cái đuôi, ánh mắt vẫn không dám nhìn thẳng vào hắn. Ba hôm trước, sau khi hay tin Celuecus bế Keto vào ổ Vua, nhờ sứa khổng lồ cho thấy sự thật năm xưa, anh ta mới nhận ra mình suýt mắc phải sai lầm lớn cỡ nào, lòng hối hận không thôi, “Keto… sao rồi?”

“Mất máu nhiều quá nên hơi yếu.” Celuecus nhìn anh ta, “Anh, anh không biết rõ tình hình, ta không trách. Nhưng anh nhất định phải lấy công chuộc tội, làm chứng cho Keto tại cuộc xét xử công khai, cùng ta rửa sạch nỗi oan cho Keto.”

Và sau đó, hắn muốn tổ chức hôn lễ với Keto một cách quang minh chính đại.

Nereus giật mình: “Nhưng cả Mục Diệp lẫn Moloer đều trốn cả rồi, muốn tổ chức xét xử công khai thì thủ phạm nhất định phải ra hầu tòa, nếu không e là khó thuyết phục được dư luận.”

“Tất nhiên phải chờ sau khi bắt được chúng.” Celuecus không nhắc đến một kẻ khác đã giúp hãm hại Keto, đáy mắt lóe lên một tia u ám. Không biết Isis bị hắn bí mật đưa đi nhốt trong sông băng dưới đáy biển cực Bắc của sao Hải Vương mấy nghìn năm trước giờ sao rồi, nhưng dù lúc trước đã rơi vào trạng thái điên loạn mà vẫn chưa chết, thì gã cũng biến dị thành quái vật từ lâu rồi.

Nếu bắt Isis đứng ra làm chứng công khai, bí mật hắn giết cha giết anh để lên ngôi cũng sẽ bị phơi bày, nếu thế thì Đức Vua vương quốc vì sao sẽ trở thành nỗi nhục của sao Hải Vương, không thể gột rửa nỗi oan giúp Keto. Trước đây không thể, giờ càng không thể. Vậy nên, việc bắt Moloer là rất quan trọng và buộc phải làm được.

“Ngài Nereus, bệ hạ!” Đúng lúc này, một binh sĩ vội vàng chạy tới ổ Vua, “Có một cỗ xe rơi vỡ trên bầu trời sao Hải Vương, chúng ta nhận được tín hiệu cầu cứu, những người cá ngoại lai này nói họ đến từ một quốc gia tên là Atlantis, mong nhận được sự giúp đỡ từ sao Hải Vương.”

“Atlantis?” Keto không ngủ được nghe mà giật mình.

Bình luận

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x