Người cá sáng thế… Lẽ nào có mối liên hệ bí mật, phức tạp với chủng tộc tà ác được bao phủ trong bóng tối và bí ẩn này?
Castor muốn làm gì?
“Castor, mi đến đây nói với ta những điều này là có mục đích gì?” Keto lạnh lùng hỏi, “Dù thế nào cũng không phải muốn tìm ta nói chuyện giải sầu chứ?”
“Ta… Muốn bóng tối đã từng bước xâm chiếm ta, từng bước xâm chiếm toàn bộ tộc người cá biến mất, muốn kết thúc mọi chuyện.” Cặp mắt đen láy nhìn anh chăm chú như thấm đẫm bi ai, “Người cá đuôi vàng muốn lấy thuốc từ ta, cậu cũng đang nghiên cứu chế tạo loại thuốc có thể chống cự và tiêu diệt sóng ngầm, phải không? Nguyện vọng của ta cũng giống các cậu.”
Keto cười khẩy: “Mi đang nói vớ vẩn gì thế? Ta sẽ tin lời nói dối nực cười như vậy sao? Nếu mi hy vọng chủng tộc của mình biến mất thì sao phải tạo nghiệt như thế ở đế quốc Sirentis, biến họ thành nô lệ của mi?”
“Là một Dark horror… Ta không thể cưỡng lại bản năng sinh sôi và nuốt chửng, đây là ham muốn xấu xa ăn sâu trong cơ thể bọn ta, cũng là lời nguyền không thể xóa bỏ. Dù ta đã dần khôi phục nhận thức về bản thân trong suốt hàng vạn năm bị đóng băng nhưng vẫn không thể kiểm soát cơ thể mình, thật nực cười và đáng buồn nhỉ? Chịu đựng sự tra tấn này một cách tỉnh táo, chính là hận ý của y, sự trừng phạt của y.”
“Sự trừng phạt của y? Y… là ai?” Keto hỏi lại, trong lòng lờ mờ đoán được câu trả lời.
“Một người cá sáng thế thế hệ trước… Erebos. Ta không dám mơ mình sẽ được cứu rỗi nhưng ta hy vọng y sẽ được giải thoát. Keto, cậu cũng là người cá sáng thế, chỉ cậu mới có thể làm được điều đó.”
… Quả nhiên. Ký ức được sứa chúc phúc truyền lại cho anh hiện ra trước mắt, trái tim Keto thắt lại: “Erebos… Còn sống không?”
“Không tính là còn sống, cũng không tính là chết. Toàn bộ tộc sóng ngầm đều mang theo ý chí của y, y là cốt lõi của sóng ngầm, là ổ mẹ của sóng ngầm, và là nguồn phát của sóng ngầm.”
Bí ẩn lại hé lộ một góc, nhưng trong lòng anh lại nảy ra nhiều câu hỏi hơn: “Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra năm đó? Castor, chẳng phải mi đã đẩy y xuống vực sâu, khiến y lưu lạc trở thành vật độc chiếm của Vương thất người cá sao? Sao y lại trở thành ngọn nguồn của sóng ngầm, mi đã hại y đến nông nỗi đó, sao lại muốn cứu y?”
“Những câu hỏi này sẽ được giải đáp khi cậu nhìn thấy Erebos. Hãy đến sao Diêm Vương, Erebos đang nằm trong lõi sao hành tinh đó. Chỉ cậu mới có thể tịnh hóa y, và chỉ khi tịnh hóa y mới có thể hoàn toàn tiêu diệt sóng ngầm. Bằng không, chúng sẽ sinh sôi không ngừng và mãi mãi bao phủ thiên hà này.”
Keto giật mình, không khỏi nghĩ đến một vấn đề mà anh chưa từng nghĩ tới… Trong cơ thể người cá sáng thế có kháng thể chống lại sóng ngầm, đây là điều mà sứa trật tự đã nói cho anh biết từ lâu, nhưng tại sao lại thế?
“Tại sao, chỉ ta mới có thể tịnh hóa y, Castor?”
“Chẳng lẽ cậu không tò mò mình được sinh ra như thế nào ư, Keto? Lần đầu tiên nhìn thấy cậu, ta đã nghi ngờ cậu rồi… Cậu thuần khiết và thánh thiện đến vậy, khiến lời nguyền trong cơ thể ta cũng phải kiêng kỵ, trên người cậu mang theo sức mạnh chúc phúc… Cậu chính là tia hy vọng mà Erebos để lại trong lúc đau đớn và tuyệt vọng cùng cực, là đứa con cuối cùng mà y sinh ra, được sứa chúc phúc bảo vệ trong cơ thể vì kiểm tra phát hiện quá yếu không thể lớn được. ‘Hủy diệt và cứu rỗi cùng tồn tại’, đó là câu cuối cùng Erebos để lại… Giây phút nhìn thấy cậu, cuối cùng ta cũng hiểu ra.”
Keto ngỡ ngàng nhìn chằm chằm vào bóng đen trong lớp băng, nhớ lại những gì sứa chúc phúc từng nói với mình. Nó nói anh được nó ấp nở… Đúng vậy, lũ sứa không thể tự tạo ra sự sống, bào tử mà nó ấp nhất định phải có nguồn. Vậy mà lúc trước anh chưa bao giờ nghĩ sâu về nguồn gốc sinh ra viên bào tử này là ai.
Vậy nên… Người cá sáng thế đời trước có số phận bi thảm kia, chính là bố bào tử của anh?
Cảm giác đau buồn trào dâng từ sâu thẳm trong xương tủy, đồng thời anh cũng trở nên cảnh giác. Không thể Castor nói gì là anh tin đó được, những kẻ nhiễm bệnh cấp cao trong tộc sóng ngầm có thể dùng mọi thủ đoạn quỷ quyệt để đi săn, nếu những gì gã nói là thật thì tất nhiên sẽ có ích, nhưng nếu gã lừa anh thì sao?
Mục đích thực sự đằng sau việc này là gì?
“Đến sao Diêm Vương… Keto, cậu không còn nhiều thời gian nữa, cậu không biết có bao nhiêu người tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm trong tộc người cá và tộc Siren đâu. Ba mươi ngày sao Hải Vương sau, khi màn đêm vùng cực buông xuống, tất cả bọn họ sẽ biến thành nô lệ của Erebos. Cậu là người duy nhất không thể bị ăn mòn, tốt nhất hãy hành động một mình.”
“Một mình đến hành tinh xa lạ? Phì!” Sứa khổng lồ nổi lên mặt băng, chiếc mũ dù chắn ngang tầm nhìn của Keto, “Cậu đang có thai đấy, tuyệt đối không được nghe lời gã! Hơn nữa, nếu có chuyện gì xảy ra với cậu lần nữa thì Celuecus sẽ phát điên mất!”
“Ta không tin lời mi.” Keto gỡ sứa khổng lồ ra, cười gằn, “Mục tiêu thực sự của mi là Celuecus nhỉ? Muốn dụ ta rời xa Celuecus để khiến hắn rơi vào bóng tối lần nữa? Ta sẽ không bị mi lừa đâu.”
“Vậy cậu cứ chống mắt lên chờ cả tộc người cá bị tiêu diệt đi. Cậu sẽ được tận mắt chứng kiến, tất cả những người cậu yêu thương lần lượt bị nuốt chửng. Hơn nữa, ta còn cảm nhận được, một Dark horror khác đã bắt được một nhóc người cá sáng thế, đứa bé đuôi bạc đó chắc là hậu duệ thế hệ tiếp theo của cậu nhỉ?”
Lẽ nào là Gadlan?
Lòng Keto chùng xuống, Gadlan cũng là người cá sáng thế? Anh nện một đấm lên lớp băng: “Các người bắt đứa bé kia để làm gì?”
“Không phải bọn ta… mà là bọn hắn. Ta đến giúp cậu.” Bóng đen trong lớp băng lắc cái đầu dị dạng, “Ta không biết chúng bắt đứa bé đó để làm gì, nó cũng không có sức mạnh thanh tẩy như cậu. Có lẽ, chúng muốn nuôi nó lớn rồi bắt nó mang thai, sinh ra nô lệ siêu phàm.”
Nói đoạn, tiếng nghẹn ngào thút thít của một đứa trẻ phát ra từ lớp băng, cùng lúc đó, anh cũng nhìn thấy hình ảnh hiện lên trên mặt băng… Trong khe hở của vật thể dạng túi hình cầu sền sệt tối đen như mực, người cá đuôi bạc bé nhỏ cuộn mình, bị sợi tơ dính nhớp trói quanh như con mồi bị nhện quấn thành nhộng. Rõ ràng nó vô cùng sợ hãi, đôi mắt xanh lam sau mái tóc đen rưng rưng nước mắt, cả người run rẩy dữ dội… Đó đúng là Gadlan.
Keto ớn lạnh cả người.
Cả Castor lẫn Isis đều chưa bao giờ gặp đứa con này của Ajati, rõ ràng hình ảnh này là thật.
Anh không dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra nếu Ajati và bạn đời của hắn nhìn thấy cảnh này. Keto hít sâu một hơi, cố hết sức giữ tỉnh táo, bỗng anh thấy một cái móng vuốt có màng to lớn thò ra từ vật thể hình túi màu đen kia, bịt miệng Gadlan, một cái đuôi trắng quấn lấy cơ thể nó.
“Suỵt, muốn sống thì đừng lên tiếng, không được khóc. Yếu đuối tới mức này, bố bào tử của mi dạy dỗ mi thế nào vậy?” Một giọng nói lạnh lùng vang lên khe khẽ.
Đó là… Chẳng lẽ người ở bên Gadlan là…
Là hậu duệ đuôi trắng với vây lưng khiếm khuyết mất tích từ lâu của anh?
Nếu đúng là hắn, sao hắn lại ở cùng Gadlan?
Keto nhìn chằm chằm vào cái đuôi màu trắng, cố gắng tìm thêm đặc điểm để xác nhận nhưng hình ảnh trước mắt đã biến mất.
“Ta chỉ có thể nhìn lén nhiêu đó. Mạng lưới trung tâm tinh thần của sóng ngầm được giám sát rất chặt… Chỉ những tồn tại cấp cao hơn mới đủ tư cách bước vào. Keto, ta không lừa cậu. Ta khuyên cậu hành động một mình tuyệt đối không phải muốn hại cậu. Một khi bị lây nhiễm, đồng tộc của cậu sẽ lập tức trở thành kẻ thù của cậu.”
“Câm miệng!” Keto hét lên.
“Keto!” Bỗng nhiên, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau, ngay lập tức eo anh bị siết chặt, rơi vào một vòng tay ấm nóng.
“Con quái vật kinh tởm này đang nói gì với Người vậy?” Giọng điệu Celuecus đượm nỗi lo mãnh liệt, móng vuốt có màng to lớn nắm cằm anh, buộc anh phải quay lại nhìn thẳng vào cặp mắt xanh lục tối sẫm, “Ta nghe không hiểu, nói cho ta đi.”
“Vừa huấn luyện xong chạy đến đây à? Chẳng phải đã bảo con đừng chạy đến đây mỗi ngày sao?” Keto ngửi thấy hơi thở phong trần mệt mỏi trên người hắn, mấy ngày nay đêm nào Celuecus cũng đi tới đi lui một lần, thế nhưng quãng đường từ cực Bắc sao Hải Vương đến Vương đình trung tâm rất xa. Để gặp được anh, chẳng biết tên này đã thức không nghỉ suốt bao nhiêu đêm. Mà ban ngày, ngoài việc huấn luyện binh lính cùng Ajati còn phải giải quyết chính sự của vương quốc vì sao, chẳng biết vất vả cỡ nào nữa. Anh đau lòng vô cùng, “Ta nói cho con biết, nhưng chúng ta hãy rời khỏi nơi quái quỷ này trước đã, được không?”
Celuecus bế bổng anh lên, bơi ra khỏi nhà tù bằng băng dưới đáy biển lạnh lẽo, vào cỗ xe đậu bên ngoài sông băng.
Nếu không phải chiến tranh sắp nổ ra, hắn nhất định phải huấn luyện binh lính cùng Ajati để chuẩn bị khai chiến, không thể dành thời gian cho việc khác, hắn cũng chẳng nỡ rời xa Keto dù chỉ một giây. Ôm Keto ngồi vào tổ trai trong cỗ xe, hắn nhìn anh chăm chú: “Keto, trông sắc mặt Người tệ lắm. Người vẫn chưa trả lời ta câu hỏi vừa nãy.”
“Người trong đó không còn là Isis nữa. Tinh thần gã đã bị chiếm đoạt bởi một sóng ngầm khác, chính là người lây nhiễm dưới lòng đất ở đế quốc Sirentis, tên là Castor.” Keto nhìn hắn, không chút do dự kể lại cho hắn nghe tất cả những gì Castor đã nói và mọi điều anh biết về người cá sáng thế.
Nghe anh nói xong, đôi mắt xanh lục vốn đầy mây đen như được nước mưa rửa sạch, lấp lánh ánh sáng, hắn ôm anh chặt hơn, “Keto, ta rất vui… Người không giấu ta đưa ra quyết định, không bỏ lại ta một mình lần nữa.”
Nhận ra điều gì đó, Keto giật mình, dùng giáo Pontos nhấc chiếc cằm sắc sảo của hậu duệ lên: “Căn bản là con nghe hiểu ngôn ngữ bí mật sao cổ đúng không? Sợ ta chẳng nói chẳng rằng với con đi mạo hiểm một mình, nên vờ không biết để thăm dò ta hả? Nếu ta không nói với con, con tính làm gì?”
Celuecus im lặng, đôi mắt xanh lục thoáng nheo lại, bóng đen như thủy triều lướt qua đáy mắt. Không nhận được câu trả lời nhưng Keto đã biết đáp án.
Hậu duệ của anh, con thú tàn ác bị tình yêu của anh trói buộc cam chịu làm chó sói trước mặt anh, ngoan ngoãn thu lại móng vuốt khống chế và chiếm hữu. Nhưng nếu anh lừa dối và tránh né hắn, nhất định hắn sẽ không chút do dự thoát khỏi xiềng xích, cắn chặt cổ họng anh, nhốt anh ngay bên cạnh và không cho anh cơ hội trốn thoát.
Bình luận