Tieudaothuquan

0

“Ta nói rồi, sẽ không bao giờ rời xa con nữa.”

Keto cúi đầu cắn môi hắn an ủi, củng cố xiềng xích tình yêu trói buộc con thú tàn ác này, “Dù chuyện gì xảy ra, chúng ta cũng sẽ đối mặt cùng nhau. Nhưng nếu những gì Castor nói là thật, ta nhất định phải chế tạo ra loại thuốc có thể chống lại sóng ngầm trước khi màn đêm vùng cực buông xuống, tăng sức chiến đấu của binh lính, cũng để ngăn ngừa lây nhiễm quy mô lớn nữa, thời gian rất gấp rút.”

“Trong khoảng thời gian này, ngoài việc huấn luyện binh lính, ta còn làm một việc khác nữa.” Móng vuốt có màng của Celuecus nắm một lọn tóc bạc của anh, quấn trên đầu ngón tay hít hà, “Sóng ngầm sợ lửa, trước đây ta chỉ nghĩ đến việc dùng tinh thạch lửa để chế tạo đạn dược cũng như vũ khí. Nhưng giờ có Người, ta mới nghĩ rằng năng lượng lửa cũng có thể dùng để chế tạo thuốc, chỉ dựa vào chiết xuất bào tử của chúng ta thì nguyên liệu luôn hạn chế, đúng không?”

Keto vui mừng: “Năng lượng lửa? Nhưng nguyên liệu…”

“Lần này ta đến là để cho Người một niềm vui bất ngờ. Ta thuyết phục được Athena rồi, có lẽ nó có thể thực hiện ý tưởng của ta.”

Sống lưng Keto hơi căng lên: “Athena biết ta trở về rồi ư?”

Biết… anh ở bên Celuecus không?

Cảm nhận được nỗi lo của anh, Celuecus dịu dàng vuốt lưng Keto, bế anh tiến về phía khoang đuôi xe, rõ ràng đã chuẩn bị xong mọi thứ từ lâu. Bốn tên lính canh cung kính hành lễ với họ, cửa khoang mở ra.

Nhìn thấy cảnh tượng bên trong, con ngươi Keto co lại… Trong bóng tối trước mặt, dáng vẻ cao lớn uy nghiêm vốn có của sự tồn tại tối cao ở sao Hải Vương đã bị thu nhỏ gấp mấy lần và biến mất sạch sẽ, chiếc mũ dù màu vàng lặng lẽ trôi nổi chỉ lớn bằng cái đầu lâu, trông chẳng khá hơn dáng vẻ bây giờ của sứa khổng lồ là bao.

“Athena… Cổ Thần của ta…” Sứa khổng lồ bám sau gáy anh khẽ gọi, rõ ràng nó cũng thấy khó chấp nhận cảnh tượng trước mắt giống Keto.

Dù anh đã nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của sứa trật tự trong ký ức của Celuecus, nhưng tận mắt nhìn thấy nó lại là chuyện khác.

“Athena?” Anh nín thở, bơi đến trước mặt nó, móng vuốt có màng run run đỡ chiếc xúc tu màu vàng lơ lửng của nó lên. Xúc tu run lên, rút ra khỏi ngón tay anh như đang tức giận, không muốn bị anh chạm vào.

“Athena… Tha thứ cho ta, ta đã cưỡng lại cấm chế của ngài.”

Im lặng rất lâu, dưới mũ dù mới phát ra tiếng thở dài.

“Cậu và hậu duệ của cậu thực sự khiến ta rất thất vọng. Một người là Người giữ trật tự mà ta muốn bảo vệ, một kẻ là Đức Vua vương quốc vì sao mà ta gửi gắm kỳ vọng, vậy mà các cậu…” Có vẻ khó mở miệng nói về chuyện này, chiếc mũ dù màu vàng dù khép lại vẫn run rẩy vì tức giận, tựa như nhẫn nhịn một vạn lời quở trách nhưng bị thứ gì đó bóp cuống họng.

Xúc tu vẫy lên vẫy xuống, mà Keto chẳng nghe được gì.

Tim hẫng một nhịp, anh ngoảnh sang nhìn Celuecus đầy khiếp sợ.

Vậy mà hắn…

Celuecus xòe móng vuốt có màng ra, trưng bản mặt vô tội tỏ vẻ mình không làm gì hết.

“Thằng nhóc thối… Nếu tin con thì ta là đồ ngốc.” Keto nhéo tai hắn, nghiêm khắc dạy dỗ, “Dù Athena bóp méo ký ức của con, thì ngài cũng đã cho con phần lớn sức mạnh, con không thể xúc phạm ngài như thế!”

Celuecus rũ mi, như thể đang “chân thành” nhận lỗi với anh.

Giọng sứa trật tự vang lên lần nữa sau lưng: “Ta thực sự hối hận lúc đó đã vì cậu mà tha mạng cho hắn, không đưa hắn đến tổ rồng cho rồng ăn thịt!”

Celuecus liếm răng nanh, lạnh lùng cười một tiếng: “Athena, Keto tin tưởng và kính trọng ngài nên chưa bao giờ nghi ngờ quyết định của ngài. Nhưng ta đã hiểu, kể từ lúc ngài giữ mạng cho ta, ngài đã lên sẵn kế hoạch biến ta thành Đức Vua vương quốc vì sao lý tưởng của ngài rồi, đúng chứ? Mọi thất bại ta trả qua đều nằm trong dự liệu của ngài, nhưng ngài không ngờ rằng tín đồ trung thành nhất của mình cuối cùng lại chọn đối đầu với ngài. Ngài kiểm soát ta lâu như vậy, giờ đến lượt ta khống chế ngài, rất công bằng.”

Trong lòng Keto chấn động mạnh mẽ, anh nhìn sứa trật tự, chỉ thấy xúc tu của nó chậm rãi buông xuống, mũ dù khép kín co lại thành một quả bóng, như thể không muốn đối diện với ánh mắt của anh.

“Athena… Lời hắn nói, là thật ư?”

Thực ra không còn nghi ngờ gì nữa, Celuecus đã khống chế ngược lại nó, tất nhiên cũng vì đã nhìn lén ký ức và suy nghĩ của nó nên mới có thể nói ra những lời như vậy.

“Tất cả là vì sao Hải Vương.” Sứa trật tự khẽ rù rì.

Đầu Keto ong ong, cơ thể loạng choạng được Celuecus kéo vào lòng. Athena… Lúc trước nó giữ Celuecus lại rồi đưa hắn vào ổ Vua, không cho họ gần gũi với nhau. Vậy là nó cố ý để ép Celuecus lên ngôi Vua?

Anh nhắm mắt, cố hết sức bình tĩnh lại.

Xét một cách công bằng… Đúng là Athena đã đặt lợi ích và vận mệnh của sao Hải Vương và bộ tộc người cá lên trên tất cả. Nó không có ý đồ riêng, giống như một AI quốc gia tinh vi và lạnh lùng, còn anh và Celuecus đều là chương trình hoàn thiện trật tự của quốc gia này, thậm chí anh không có lý do gì để chỉ trích nó.

Keto mở mắt ra, hốc mắt phiếm hồng, một lần nữa anh lại nhìn sự tồn tại mà mình từng tôn kính như Thần trước mặt, hít vào thật sâu: “Athena, ngài coi trật tự và sự yên ổn của vương quốc vì sao là tất cả, thế nên, vì vương quốc vì sao, ngài sẽ hợp tác với ta nghiên cứu chế tạo thuốc, phải không? Ta muốn làm thí nghiệm trên cơ thể ngài, trích xuất năng lượng của ngài.”

Sứa trật tự im lặng một lúc mới trả lời: “Vì vương quốc vì sao, ta sẵn sàng dốc hết sức. Nhưng cậu phải bảo Celuecus thôi khống chế ta… Sức mạnh của hắn đang ở đỉnh cao, còn ta đã suy yếu, không có năng lực khống chế ngược lại hắn nữa. Với tư cách là biểu tượng trật tự cổ xưa nhất của vương quốc vì sao, ta cần giữ lại chút tôn nghiêm.”

Keto đảo mắt nhìn sang Celuecus: “Celuecus.”

Celuecus nghiến chặt hàm, gật đầu.

Lúc ra khỏi xe, Celuecus lưu luyến đè anh lên cửa khoang hôn một lúc lâu rồi sờ bụng anh, khiến bên trong xôn xao một phen: “Keto, nhóc con này bị nhốt bên trong mãi, liệu nó có tủi thân không nhỉ?”

Keto gãi cằm hắn: “Ta thấy không phải nó tủi thân, mà là con tủi thân ấy. Con biết đấy, tình hình hiện tại không phải thời điểm thích hợp để nó phát triển, đành để nó giữ trạng thái hiện tại một thời gian vậy.”

“Ta biết mà.” Celuecus ôm chặt eo anh, kề sát bên má Keto thì thầm: “Bao giờ chiến tranh kết thúc, ta muốn giúp nó… làm quen với ta một chút.”

Nghe hiểu ý hắn, Keto xấu hổ đến nỗi mặt nóng bừng, anh liếc sang bên kia, may là sứa khổng lồ đang nằm sấp trên mũ dù của sứa trật tự, xòe xúc tu che phủ nó hoàn toàn, không để nó chứng kiến cảnh tượng này.

“Hades, mi tưởng mi cản ta thì ta không nghe thấy gì chắc!”

Celuecus ngó lơ tiếng gào giận dữ của sứa trật tự, hắn nhìn anh chăm chú, híp mắt cười khì để lộ hai chiếc răng nanh: “Ta và người chẳng còn bất cứ trở ngại nào nữa, Keto, chờ trận chiến này kết thúc, chúng ta sẽ tổ chức hôn lễ công khai, được không?”

‘Trở ngại’: “…”

“Được… Ta hứa với con.” Keto đỏ mặt khẽ gật đầu, không thể chịu nổi hành động xấu xa của hắn khi thể hiện ân ái với kẻ từng là biểu tượng trật tự trước đây, túm lấy “cái bánh kẹp” sứa khổng lồ và sứa trật tự bỏ chạy.

Hai năm sao Hải Vương sau.

Nhóc người cá giật mình tỉnh dậy từ giấc mơ. Xung quanh tối mịt, tràn ngập mùi thối rữa, sợi nấm dính nhớp trói chặt cơ thể như mạng nhện.

Nó chưa quay về Atlantis, chưa trở lại vòng tay của các bố bào tử mà vẫn đang ở trong lồng giam âm u đáng sợ này. Theo bản năng, nó chui tọt vào lồng ngực người cá đuôi trắng lớn tuổi hơn mình, người duy nhất bầu bạn cùng mình, nắm lấy lọn tóc vàng óng của hắn.

“Chú đuôi trắng… Cháu lại mơ về quê nhà của mình.”

Người cá đuôi trắng với chiếc vây lưng khiếm khuyết lặng lẽ nhắm mắt lại, gương mặt phủ đầy những đường vân màu đen, nhưng dù vậy cũng chẳng làm mất đi vẻ đẹp tuấn tú, cao quý như thần thánh của hắn.

Gadlan thẫn thờ nhìn hắn, trong lòng nó biết rõ, trưởng bối người cá không rõ tên tuổi đã bảo vệ nó khi nó lẻn ra khỏi Atlantis, bị bắt đi cùng nó sắp biến thành một trong số những con quái vật kia. Nhưng trong bao ngày qua, hắn không hề làm hại nó… Ngược lại, người cá đuôi trắng luôn lạnh lùng và lặng lẽ bảo vệ nó, giữ tỉnh táo tuyệt đối.

Chỉ cần nép trong vòng tay hắn, nghe giọng nói của hắn, Gadlan đã cảm thấy mình vẫn còn dũng khí tiếp tục gắng gượng trong lồng giam tối tăm này.

Không nhận được câu trả lời của người kia, Gadlan rơi vào hoảng loạn, móng vuốt có màng nhỏ bé lần mò trên khuôn mặt như tượng băng của người cá đuôi trắng, nó nghẹn ngào: “Chú đuôi trắng…”

“Ồn quá.” Hàng mi của người cá đuôi trắng nhướng lên, để lộ con ngươi màu tím đậm, tròng trắng mắt hắn cũng hằn những đường vân màu đen nhưng không phủ kín hoàn toàn, “Ta đang tìm cơ hội trốn thoát trong lưới tinh thần của chúng, nhưng lại bị mi cắt ngang.”

“Chúng ta có thể trốn thoát ư?” Đôi mắt xanh lam như những ngôi sao của nhóc người cá sáng lên.

“Không biết.” Người cá đuôi trắng lạnh lùng đáp: “Ta chỉ biết là không ai tới cứu chúng ta, chỉ có thể dựa vào bản thân. Đêm nay có một cơ hội, một đội quân quái vật sẽ đến hành tinh khác, tới lúc đó ta và mi cùng ra ngoài, ta chịu trách nhiệm dụ bọn chúng, còn mi, hãy nhân cơ hội lẻn vào phi thuyền của chúng.”

Gadlan giật mình, ngu ngơ hỏi lại: “Chú dụ chúng đi, cháu trốn ra ngoài… Chú đuôi trắng, dụ chúng đi xong chú phải làm sao?”

“Đó không phải việc của mi. Ta hành động một mình dễ hơn nhiều so với việc kéo theo mi.”

“Chú đuôi trắng, cháu không muốn rời xa chú.” Nhóc người cá đuôi bạc méo miệng, quấn chặt trưởng bối đuôi trắng như bạch tuộc.

“Trừ khóc và làm nũng thì mi còn có thể làm gì nữa?” Người cá đuôi trắng cứng người, tóm gáy nó kéo nhóc người cá ra khỏi lồng ngực, “Thực sự không biết sao tên ác độc đó lại dạy ra một nhóc vô dụng như mi, ha… thật buồn cười.”

“Tên ác độc, là ai ạ?” Nhóc người cá hoang mang chớp mắt.

“Câm mồm. Tối nay, mi cứ làm theo lời ta.” Người cá đuôi trắng quát một câu rồi ngẩng đầu nhìn ra ngoài qua khe hở trên chiếc túi đen khổng lồ đang nhốt họ.

Hắn không thấy rằng vào lúc này, trên bầu trời của hành tinh tối tăm này, vài cỗ xe đang đáp xuống xuyên qua tầng mây dày đặc.

“Keto, chúng ta đến rồi.”

Giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên bên tai, Keto từ từ mở mắt ra trong dịch dinh dưỡng ấm áp, bắt gặp đôi mắt xanh lục ngay gần đó.

“Lách cách” một tiếng, cửa khoang trong suốt mở ra, anh và Celuecus trôi ra ngoài theo dòng chất lỏng. Cùng lúc đó, các khoang ngủ đông xung quanh cũng sáng lên, nhóm người cá theo họ từ sao Hải Vương đến đây cũng thức dậy sau giấc ngủ đông trong chuyến đi dài.

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *