Tieudaothuquan

0

Tề Dư Phái ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa. Vòm trời xanh biếc thênh thang khiến người ta khoan khoái trong lòng, nhưng trận gió thu vừa thổi tới lại mang theo cảm giác lạnh lẽo hiu quạnh, hắn giật bắn người rồi rùng mình một cái, vội túm chặt chiếc áo choàng may bằng lông cáo đen, giương mắt nhìn Tề Vô Thương bên cạnh mà lòng không khỏi ước ao, cười hỏi: “Tam ca không lạnh sao?”

Tề Vô Thương cưỡi Thanh Chuy cao lớn mạnh mẽ, vận đồ cưỡi ngựa gọn gàng ôm sát vào cơ thể, trên cổ áo và tay áo đều được khâu lông cáo đen, vóc dáng tay vượn eo ong lộ rõ bản chất thiếu niên oai hùng. Hắn quát to một tiếng, Thanh Chuy tung bốn vó lên trời chạy đến ngọn đồi nhỏ đằng xa như một cơn gió lốc, khi đến đỉnh đồi thì nó ngẩng đầu hí vang thật dài. Tề Vô Thương xoa đầu con ngựa rồi chớp mắt phi về chỗ Tề Dư Phái, hắn giơ chiếc roi ngựa trong tay, cất cao giọng: “Đệ chạy thêm vài vòng nữa xem, muốn lạnh cũng lạnh không nổi.”

Tề Dư Phái lắc đầu cười: “Sức khỏe đệ không tốt, lần này được phép cưỡi ngựa đi săn cũng nhờ ơn mẫu hậu tốn bao công sức thuyết phục phụ hoàng giúp đệ.”

Hắn chỉ vào hai chữ ‘Phong Tĩnh’ khắc trên túi đựng tên của Tề Vô Thương, buông lời trêu chọc: “Dĩ nhiên cũng là nhờ Thế tử nhà Phong Tĩnh vương rất có thể diện, phụ hoàng không có lý do gì để từ chối lời thỉnh cầu đó.”

Phong Tĩnh vương Tề Tương là huynh trưởng cùng mẹ với đương kim thánh thượng Tề Cẩn, sinh ra trong nhung lụa, lớn lên trong gấm vóc nhưng lại là bậc thầy dụng binh, chỉ thích giương cung bạt kiếm. Từ lúc tuổi chưa đầy đôi mươi ông đã tự mình tiến cử lãnh binh đến vùng biên giới phía bắc, trấn giữ Ung Lương (vùng Thiểm Tây, Cam Túc) kéo dài mấy trăm dặm Xạ Lỗ Quan có khí hậu lạnh lẽo khắc nghiệt. Ông không ngừng dẹp loạn, nỗ lực thu phục các bộ lạc ở vùng biên cảnh, liên tiếp gửi tin chiến thắng về, có dũng có mưu, suốt mười năm qua đánh cho những bộ tộc vùng thảo nguyên ở phía bắc không dám vượt qua địa phận của sông A Lý Đáp nữa.

Dù Tề Tương không tham gia vào cuộc chiến tranh quyền đoạt vị nhưng ông cũng đã âm thầm trở thành một sự trợ giúp rất lớn cho mục tiêu bước lên ngai vàng của Tề Cẩn. Sau khi đăng cơ, Tề Cẩn cảm động trước tình huynh đệ nên sắc phong Tề Tương làm Phong Tĩnh vương, được hưởng gấp đôi bổng lộc của một vương gia, tước vị mai sau cha truyền con nối, vĩnh viễn không tước bỏ.

Tề Vô Thương là đích tử của Tề Tương. Trong lễ ‘chọn đồ vật đoán tương lai’, đôi tay hắn chỉ nhắm đúng mục tiêu duy nhất là mũi tên làm bằng răng sói. Phong Tĩnh vương phi đã vì chồng mà lo lắng nửa đời người, bà không hy vọng đứa con trai mà mình dứt ruột đẻ ra lại tiếp tục khiến bà nóng ruột nóng gan vì mải mê xông pha chiến trường nữa, bèn hấp tấp cầm trái cây và châu ngọc dụ dỗ, nhưng Tề Vô Thương chỉ nắm chặt lấy mũi tên răng sói nhất quyết không chịu buông, thậm chí còn nhe răng gào lên như hổ gầm với đám nha hoàn đang muốn cướp mũi tên khỏi tay mình, cha hắn thì hớn hở, cảm khái mai sau bản thân đã có người kế tục rồi, còn mẹ hắn thì tức muốn khóc.

Cứ mỗi ba năm Tề Vô Thương sẽ theo cha hoặc thay mặt cha vào kinh đô yết kiến một lần, tính cách rất hợp cạ với Thái tử Tề Dư Phái nhỏ hơn hắn hai tuổi. Tề Vô Thương đứng hàng thứ ba trong nhà, Tề Dư Phái đứng hàng thứ tư trong cung, khi không có ai họ sẽ xưng hô với nhau là Tam ca và Tứ đệ. Đương nhiên Tề Cẩn biết chuyện này nhưng ông ta không nghĩ đó là ngỗ ngược, trái lại còn thấy vui mừng vì hai người tuy là đường huynh đệ mà lại thân thiết hơn cả huynh đệ ruột thịt.

Lần này Tề Vô Thương vào kinh cũng phải ở lại kinh thành mấy ngày, ngày nào cũng có tiết mục xã giao nhàm chán. Tề Vô Thương đã quen lối sống phóng khoáng cởi mở cùng các binh sĩ vùng biên ải nên cực kỳ gai mắt với đống tật xấu của đám vương tôn công tử trong kinh, vậy nên hôm nay mới quyết xin thánh chỉ cho Tề Dư Phái nghỉ ngơi một ngày để dẫn hắn ta ra ngoài thành săn thú. Chẳng ngờ Tề Dư Phái là tên công tử bột ốm yếu nhiều bệnh, cưỡi ngựa cũng chỉ dám cưỡi thật chậm, gió thổi qua là run lẩy bẩy hai lần, thiếu nước nhét luôn lò sưởi tay vào trong ngực áo nữa thôi.

Tề Vô Thương bị hắn ta liên lụy nên đừng nói là săn thú, ngay cả thúc ngựa chạy nhanh chút cũng không được. Tề Vô Thương nhục chí, oán thầm: hồi bổn Thế tử bằng tuổi đệ đã kéo được cây cung nặng ba thạch, ban đêm xách trảm mã đao[2] đi theo Phụ vương tập kích bộ lạc Ngột Lâm, ngược gió tuyết bôn ba suốt trăm dặm, lông mày cũng chả thèm nhíu lại…

[1]đơn vị đo lường thời cổ đại, mỗi thạch nặng khoảng gần 30 kg.

[2]dùng để chỉ thanh đao dài, nặng và sắc bén đến mức có thể dễ dàng chém chết một con ngựa.

Tề Dư Phái thấy hắn trợn mắt nhìn mình thì buồn cười, nói: “Tam ca, huynh lại mắng thầm ta sao.”

Tề Vô Thương thẳng thắn thừa nhận:“Đúng đó, ta cưỡi heo còn nhanh hơn ngươi cưỡi ngựa… Ngươi cũng đã mười hai rồi, đâu còn nhỏ nữa, sao chẳng có chút tiến bộ gì hết vậy?”

Tề Dư Phái cười ha ha, đáp: “Lấy thước đo ngắn, lấy thốn đo dài, mỗi người đều có sở trường và sở đoản riêng. Tam ca à, luận về hành quân đánh giặc dĩ nhiên đệ không thể sánh bằng huynh rồi.”

Tề Vô Thương cãi: “Hình như cái gì đệ cũng không thể sánh bằng ta mà.”

Tề Dư Phái rộng lượng không thèm đôi co với hắn, cười tươi tắn: “Thật vậy sao? Tam ca tiến bộ là tốt rồi, mai sau cầm binh hùng tướng mạnh bảo vệ non sông, trở thành cánh tay phải đắc lực của ta.”

Giữa lúc cuối thu trời xanh gió mát, mỗi lời nói nụ cười của Tề Dư Phái đều đặc biệt sáng trong. Tề Vô Thương lặng lẽ nhìn thiếu niên ngồi nghiêm chỉnh trên yên ngựa, đẹp đẽ tinh xảo như một pho tượng được tạc từ ngọc quý, khuôn mặt chẳng mang theo tỳ vết nào ngoại trừ làn da có đôi phần nhợt nhạt. Hắn không nhịn được mà thở dài, nửa trách nửa khen: “Tứ đệ à, nhìn bộ dáng quen được nuông chiều của đệ đi, nếu sinh ra trong gia đình bình thường thì đệ đã chết từ lâu rồi.”

Tề Dư Phái là hoàng tử mà Tề Cẩn sủng ái hết mực, chưa đầy một tuổi đã sắc phong làm Thái Tử, thiên hạ này trừ Tề Vô Thương thì còn ai dám ăn nói với hắn như vậy. Tề Dư Phái không giận mà còn trêu: “Theo như lời huynh, nếu huynh không phải Thế tử Phong Tĩnh vương thì cũng bị người ta đánh chết từ lâu rồi.”

Tề Vô Thương ngạc nhiên hỏi: “Ai muốn đánh ta?”

“Huynh thử đoán xem?”

“Ta đoán không ra.”

Mỗi người một câu đùa giỡn không ngớt, thình lình có tiếng chim nhạn cao vút vang vọng giữa không trung. Tề Dư Phái ngẩng đầu bắt gặp một chú chim nhạn ngực trắng bị lạc khỏi bầy, nó luống cuống gào lên những tiếng thê lương. Hắn lập tức giơ tay chỉ vào nó rồi nói: “Nếu huynh có thể dùng một mũi tên bắn hạ con chim nhạn này, đệ sẽ tặng huynh bộ nhuyễn giáp lông nhạn trong cung!”

Nhuyễn giáp lông nhạn mềm mỏng nhưng bền chắc, cung tên hay đao kiếm trong phạm vi mười bước cùng không đâm xuyên qua được, Tề Vô Thương thèm muốn nó lâu lắm rồi, nhưng không biết Tề Dư Phái đã xin Tề Cẩn tặng bộ giáp này trước. Nghe vậy hắn lập tức mở cờ trong bụng, vội rút một mũi tên đuôi lông trắng: “Hứa rồi đấy nhé!”

Tề Dư Phái thản nhiên nói: “Đợi đã.”

Tề Vô Thương dừng tay im lặng chờ hắn làm khó dễ, khóe miệng vẫn cong lên không chút phật lòng.

Tề Dư Phái nhìn theo bóng con chim nhạn bay xa dần: “Mũi tên của huynh phải bắn xuyên qua mắt nó.”

Tề Vô Thương không đáp, bắp chân nhỏ thúc vào bụng ngựa đuổi theo dấu vết con chim nhạn kia.

Sau khoảng thời gian một chén trà nhỏ, hắn nghiêng người khi tuấn mã đang phi nước đại như bay, đôi tay khỏe mạnh nâng cây cung lớn, ngẩng đầu nhắm thẳng vào con chim nhạn. Cung căng ra như vầng trăng tròn, tiếng dây cung như âm thanh đá nứt, viu một tiếng, tên sắc xé gió bay đi, cắm thẳng vào giữa hộp sọ con chim có bộ lông trắng muốt, rơi xuống theo đường cong phía trước.

Thị lực Tề Vô Thương rất tốt, ngước mắt đã thấy con chim nhạn rơi vào một căn viện nhỏ. Hắn không nóng lòng tìm kiếm con mồi mà ghìm cương ngựa chờ Tề Dư Phái.

Tề Dư Phái vừa đến đã cười hỏi ngay: “Chim nhạn đâu? Lúc nãy khoe khoang lắm mà, đừng nhân lúc đệ không để ý mà gian lận nhé.”

Tề Vô Thương cười to rồi dùng roi ngựa chỉ thẳng vào căn viện kia: “Ta biết ngay đệ sẽ nói vậy mà! Nên ta ở đây chờ đệ vào lấy nhạn, coi đệ làm sao bắt bẻ.”

Ở ngoài thành có không ít biệt viện và điền trang, con mồi rơi vào bên trong cũng không phải chuyện hiếm, chỉ cần ra lệnh cho thị vệ vào lấy là được. Có điều hôm nay Tề Dư Phái nổi hứng muốn tự mình vào xem, hắn ra lệnh cho mười thị vệ theo hầu lui ra xa, sau đó kéo ống tay áo của Tề Vô Thương, nửa nghịch ngợm nửa tò mò: “Không cần bọn họ, chúng ta tự vào lấy!”

Tề Vô Thương tới trước cửa nhảy xuống ngựa, buộc cương ngựa lại cho Tề Dư Phái rồi ôm hắn xuống ngựa. Tề Vô Thương ước lượng sức nặng trên tay, nói: “Nhẹ quá! Đệ đúng là chỉ nặng tâm không nặng nổi thịt.”

Tề Dư Phái sờ sờ khuôn mặt mình, cãi lại: “Năm nay đệ cao lên khá nhiều đó, huynh coi, cũng mập lên rồi mà.”

Tề Vô Thương nhéo khuôn mặt hắn, bất mãn nói: “Không rắn rỏi tí nào, mềm như bông vậy!”

Tề Dư Phái đẩy tay hắn ra, hất cằm: “Mau gõ cửa!”

Tề Vô Thương bước lên bậc thềm, nắm vòng đồng trên cánh cửa dập mấy cái, quay đầu nhăn nhó: “Đừng bảo nơi này không có ai ở nhé? Đệ coi, tay ta toàn là bụi.”

May mà từ bé Tề Thế tử sống ở quân doanh nên không mắc bệnh sạch sẽ, cằn nhằn xong thì chùi bụi vào quần áo mình.

Tề Dư Phái ghét bỏ: “Tam ca, huynh bẩn quá!”

Hắn xoay người vẫy tay, bảo thị vệ đưa túi nước cho Tề Vô Thương rửa tay. Tề Dư Phái nhìn cánh cửa cũ kỹ, hai chiếc vòng đồng gắn bên trên đóng một lớp bụi xám tro đầy ảm đạm, thầm thấy lạ trong lòng: khu đất này không dành cho thường dân mà là địa phận xây viện lớn viện bé của quan viên triều đình, thỉnh thoảng sẽ đến đây nghỉ dưỡng, cớ sao căn viện này lại quạnh hiu mộc mạc như vậy?

Tề Vô Thương rửa tay xong thì mang đôi tay ướt đi gõ cửa, tay chưa khô chạm vào vòng đồng càng dính dơ hơn, thế là hắn im im bôi hết lên y phục. Tề Dư Phái nhìn mà giận sôi gan, không thèm để ý nữa, phất tay bảo tên thị vệ đang bối rối lui ra: “Gõ cả buổi cũng không thấy ai mở cửa… Hay huynh bắn lại con khác đi.”

Tề Vô Thương không chịu: “Ta trèo tường vào lấy nhạn ra là được.”

Tề Dư Phái cười lạnh: “Ban ngày ban mặt mà Thế tử Phong Tĩnh vương lại dám xông vào nơi ở của triều thần, đệ đành viết sớ vạch tội huynh vậy.”

Đang nói thì có tiếng ‘cọt kẹt’ sau lưng, một lão nô bộc lưng hơi còng mặt mũi hồng hào bước ra, lão nhìn lướt qua bọn họ rồi chậm rãi cất tiếng hỏi: “Hai vị tiểu công tử đây có chuyện gì?”

Tề Vô Thương định lên tiếng thì bị Tề Dư Phái túm tay ngăn lại, hắn mỉm cười đáp: “Bọn ta tình cờ đi ngang qua đây, vừa mệt vừa khát, liệu có thể xin một tách trà của chủ nhà không?”

Cả hai ăn mặc sang trọng khí độ bất phàm, đôi mắt lão bộc kia tuy rằng mờ nhưng vẫn rất sắc bén, vội nghiêng người nhường lối: “Hai vị không chê là được rồi.”

Tuy lão bộc rất niềm nở nhưng Tề Dư Phái thầm đánh giá, người này quá lắm chỉ là hạ nhân mở cửa thôi, lại dám chưa thông báo với gia chủ đã tự tiện cho khách vào cửa dâng trà, quy củ nhà này thật kỳ lạ.

Tuổi Tề Dư Phái không lớn nhưng tâm tư vô cùng tỉ mỉ, hắn lặng thinh kéo Tề Vô Thương đi theo lão bộc kia.

Thoạt nhìn phòng khách căn viện được bài trí vô cùng mộc mạc nhưng trong từng vật dụng lại mang nét độc đáo riêng, khéo léo giấu đi sự phú quý trang nhã, vàng bạc châu báu thì chẳng có nhưng nguyên bộ bàn ghế lại được làm từ gỗ Cẩm Lai điêu khắc hoa văn. Tề Dư Phái gật đầu, hỏi bằng giọng hờ hững: “Chẳng biết quý danh của chủ nhân ngươi là gì? Chức quan ra sao?”

Lão bộc liếc nhìn hắn, do dự đôi giây rồi đáp qua loa: “Chủ nhân của lão họ Mục.”

Rồi im lặng không nói nữa.

Tề Dư Phái cũng không gặng hỏi tiếp mà thầm điểm qua một lượt những quan viên mang họ Mục trong đầu. Lão bộc bưng trà ra, Tề Dư Phái mở nắp thấy trà bên trong màu sắc nhạt nhẽo nên cau mày. Mà Tề Vô Thương thì hớp một ngụm lớn xong há miệng, mặt mũi nhăn tít, hắn cười hỏi: “Trà khó uống lắm phải không?”

Tề Vô Thương đáp: “Không phải, nóng quá nên miệng ta bỏng rồi.”

Tề Dư Phái đã sớm bó tay với cái tên ngốc này rồi, hắn tiện tay đặt chén trà xuống, hỏi lão bộc: “Sao không mời chủ nhân ra đây nói mấy lời?”

Lão bộc chợt hối hận vì đã ra mở cửa, hình như lão rước phải cục phiền phức lớn rồi, vội cung kính đáp: “Tiểu thiếu gia nhà lão không gặp người lạ.”

Tề Dư Phái bình tĩnh, hoà nhã hỏi: “Thật sao? Ngươi không cần vào bẩm báo mà có quyền quyết định luôn à?”

Mấy năm nay lão bộc chỉ quanh quẩn trong căn viện nhỏ bé này, trời đất bao la lão là lớn nhất, vì vậy dần quên đi thân phận của mình, cứng đầu đáp trả: “Chỉ là chút chuyện nhỏ, Diêu Đại Đầu lão đây vẫn đủ sức quyết định thay tiểu thiếu gia ạ.”

Tề Dư Phái giận đến bật cười: “Hay cho tên nô tài to gan xảo quyệt, ngươi lấn lướt chủ nhân thì cũng thôi, giờ còn dám bất kính với Thế tử Phong Tĩnh vương… Ngươi tên Diêu Đại Đầu đúng không? Hôm nay bổn Thế tử sẽ chém cái đầu to của ngươi xuống, ngươi tin không?”

Tề Vô Thương nói nhỏ bên tai Tề Dư Phái: “Đệ là Thế tử thì ta là gì?”

Tề Dư Phái cười khẽ: “Huynh là Thái tử, được chưa?”

Dứt lời, hắn đứng lên ra lệnh: “Diêu Đại Đầu, dẫn đường đi!”

Diêu Đại Đầu vốn đã sợ quỳ bò dưới đất, nghe vậy càng lớ ngớ: “Dạ? Thế tử điện hạ… Dẫn đường?”

Tề Dư Phái nói: “Không phải tiểu thiếu gia nhà ngươi không ra tiếp khách sao? Vậy để khách là ta đây vào gặp y là được.”

Diêu Đại Đầu xua tay lia lịa: “Ấy, ấy, ấy… điện hạ thân phận cao quý, chuyện này… Để lão nô vào trong gọi tiểu thiếu gia ra bái kiến ngài ạ!”

Tề Dư Phái lạnh lùng quát: “Câm miệng, dẫn đường!”

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *