Tieudaothuquan

0

‘Đạo Sĩ Ong về phòng chờ, ong mẹ tự bạo.’

Khi Vệ Tuân bước vào tầng thứ ba của Tàng Kinh Động, Tiểu Thuý làm tròn chức trách báo cáo tình hình mới nhất của kẻ địch, nó kiêu ngạo: ‘Tuầy quầy, không còn tý manh mối nào luôn, bảo đảm tên Đạo Sĩ Ong kia sẽ không phát hiện ra chủ nhân đâu ạ!’

‘Không được coi thường bất kỳ kẻ địch tiềm tàng nào.’

Vệ Tuân thản nhiên nói, không hề đắc chí khi đùa giỡn Đạo Sĩ Ong trong tay, ngược lại bình tĩnh lạ thường: ‘Mày vẫn không nuốt nổi bọ rùa máu, đúng không?’

‘Vâng.’

Tiểu Thúy do dự rồi lúng túng nói: ‘Nếu ráng thì vẫn nuốt được…’

‘Không cần, chờ xem đã.’

Vệ Tuân ngầm hiểu, ma trùng mà Tiểu Thúy không nuốt được nếu không phải có năng lực đặc biệt thì cấp bậc ít nhất cũng là trung cấp trở lên. Vệ Tuân cảm thấy bọ rùa máu là loại sau, cứ nhìn máu ở chỗ hình xăm bướm trước nay bất khả chiến bại nhưng giờ ngã ngựa khi gặp nó là biết, cấp bậc của nó chắc chắn không phải dạng vừa – Thậm chí có thể áp đảo sâu chúa Farala.

Có điều bọ rùa máu còn đang trong trạng thái ngủ mê đặc biệt nào đó, chưa thức tỉnh hoàn toàn, chỉ khi gặp phải các loại xác khô mới cựa mình đôi chút. Nhất là lúc gặp thân xác Lạt ma mang sức mạnh của ác ma dưới tầng hai Tàng Kinh Động thì nó phản ứng dữ dội nhất…

Tuy sự dữ dội này chỉ gói gọn trong mấy cái giật giật từ chân trước nhưng cũng đủ khiến Vệ Tuân hiểu rồi, cậu đòi cơ thể của Lạt ma Thác Soa không phải chỉ vì muốn hút ma khí, có điều phản ứng của Lạt Ma Thác Soa hơi kỳ lạ. Ông ta không từ chối Vệ Tuân mà im lặng hồi lâu, sau đó bảo cậu xuống tầng cuối cùng của Tàng Kinh Động trước.

Lúc đi trong hành lang từ tầng hai thông xuống tầng chót Vệ Tuân đã thấy có gì đó không ổn, nếu nói tầng hai uy nghi trang trọng như ngôi chùa thật thì hành lang xuống tầng chót lại phủ kín tơ nhện. Đám tơ đã biến thành màu trắng nhưng ma khí bám trên đó lại nồng đậm hơn hẳn, trông càng giống sào huyệt của ác ma hơn tầng hai. Vô số cặp mắt trong bóng tối sâu thẳm nhìn Vệ Tuân đăm đăm, kèm theo là những lời xì xào đầy ác ý.

Dù đám mạng nhện um tùm này đều chủ động nhường đường cho Vệ Tuân, nhưng so với lúc trước, chúng nó vẫn cách Vệ Tuân cực gần, háo hức muốn dính lên người cậu.

Tình hình càng tệ hơn khi cậu xuống tới tầng chót của Tàng Kinh Động, khắp nơi đều là mạng nhện, giăng kín cả động chẳng còn nhìn không ra hình dáng của vách đá ban đầu, đạt chuẩn sào huyệt yêu tinh nhền nhện. Cậu tiến không được lùi không xong vì khoảng trống sau lưng không biết bị tơ nhện bay tới chặn lại từ lúc nào, Vệ Tuân như con mồi mắc vào mạng nhện, chỉ còn nước buông xuôi để mạng nhện vô tận siết đến khi tắt thở.

“Đến đây, đến bên cạnh ta…”

Giọng của Lạt ma Thác Soa vang vọng từ mọi hướng, ám ảnh quỷ dị không nói nên lời. Khán giả phòng livestream toát mồ hôi thay Vệ Tuân, khu bình luận sôi sùng sục bàn coi Vệ Tuân phải làm thế nào mới thoát khỏi hiểm cảnh.

Có du khách phân tích, điểm tham quan chùa Tiểu Lâm đợt này nguy hiểm trùng trùng, phát hiện ra sự kỳ lạ trong cơ thể Lạt ma ở tầng hai Tàng Kinh Động mà không bị nó mê hoặc cũng đã liều lĩnh lắm rồi. Mà sau khi trải qua hết cạm bẫy này đến bẫy rập khác, thể xác và tinh thần Vệ Tuân hẳn đã kiệt quệ, mắt thấy sắp được gặp Lạt ma Thác Soa chân chính, lẽ nào cậu ấy không buông lỏng cảnh giác ư…

Nhưng nhìn Tàng Kinh Động của hiện tại, e rằng linh hồn Lạt ma đã bị sức mạnh ác ma ô nhiễm rồi!

Dù ô nhiễm chưa triệt để nhưng cũng hết sức nguy hiểm! Có khi đó là quái vật được tạo ra từ linh hồn tràn ngập pháp lực của Đại Lạt ma Bon giáo sau trăm năm dung hợp với sức mạnh ác ma! Sức mạnh ác ma ở tầng hai bị phong ấn bởi xác phàm của Lạt ma và bảo tọa Pháp Luân bằng vàng, nhưng ở tầng chót này Vệ Tuân phải đối mặt trực tiếp với linh hồn Lạt ma bị ô nhiễm!

Không phải chỉ là một điểm tham quan sự kiện hóa hành trình cấp khó thôi ư? Sao lắm ổ gà ổ chó quá vậy? Khó chết đi được! Một khi bất cẩn thì đó sẽ thành tử cục!

Nhiều khán giả nhạy bén cũng bắt đầu sốt ruột thay Vệ Tuân, dòm tròng mắt co lại còn chút éc của cậu ấy đi là biết, chắc hẳn cậu ấy sốc lắm, đang cố vắt óc nghĩ cách giải quyết đây mà!

‘Ăn hết được không?’

Vệ Tuân nuốt nước miếng, nôn nao gọi cáo con. Sau khi tiếc nuối nhận được cái lắc đầu của cáo con, Vệ Tuân vẫn chưa chịu bỏ cuộc. Cậu rút gậy leo núi của mình ra đâm thẳng vào lớp mạng nhện dày nhất, cuộn lại như cuộn kẹo bông gòn.

Người ta thường nói đàn ông tới chết vẫn là đứa con nít, mà có đứa con nít nào cưỡng lại nổi căn phòng kẹo bông gòn phiên bản hiện thực đâu, ai cưỡng được chứ Vệ Tuân thì không! Cậu rất muốn bảo cáo con gói cả cái hang mang về, tiếc là không được.

Vệ Tuân đành tự mình cuộn vài cuộn, cậu rất có ý thức trộm mạng nhện, cuộn vừa nhanh vừa gọn, không lãng phí một giây nào. Chỉ là đám mạng nhện do ma khí hiện hóa ngưng tụ này cuộn thì rất nhẹ nhàng nhưng kéo xuống thì hơi vất vả, Vệ Tuân suy nghĩ rồi lấy da người ác ma đã ‘tinh lọc’ và xác ướt đầu chim vàng ra.

Quả nhiên ngay lúc cậu lấy chúng ra, thông báo của khách sạn vang lên, mạng nhện trắng như tuyết đứt gãy, Vệ Tuân lập tức cất nó vào bụng cáo con.

[Bạn dũng cảm xông vào chùa Tiểu Lâm đang cháy, giao da người ác ma đã ‘tinh lọc’ và thân xác ác ma tàn phế cho Lạt ma Thác Soa. Mọi chuyện vốn nên kết thúc, ai ngờ trăm năm qua Lạt ma Thác Soa phong ấn ác ma bằng xác thịt của mình, linh hồn lại phơi bày bên ngoài, bị sức mạnh ác ma ô nhiễm!]

[Linh hồn Lạt ma bị ô nhiễm không thể giữ lý trí và kiểm soát được cơn điên loạn của mình. Cũng như Phật Tổ Tonpa Shenrab ngày xưa không tiếc hóa thân thành ma ảnh đánh bại đại ác ma Khyabpa Lagring, cuối cùng suýt sa đọa triệt để. Bạn là người sống sót duy nhất bước vào Tàng Kinh Động suốt trăm năm qua, Lạt ma Thác Soa xem bạn là cơ hội diệt ma, cũng xem bạn là vật tế!]

[Điểm tham quan phụ sắp kết thúc, năng lực, lòng dũng cảm và ý chí của bạn thành công vượt qua thử thách, giờ là sân khấu của vận may. Nếu bạn gặp Lạt ma Thác Soa trong trạng thái tỉnh táo, bạn sẽ nhận được đủ manh mối và toàn bộ phần thưởng. Nếu bạn gặp Lạt ma Thác Soa trong trạng thái điên loạn, bạn phải trốn thật nhanh.]

[Nếu bạn bị Lạt ma Thác Soa nuốt chửng thì tia nhân tính cuối cùng của ông ta sẽ biến mất, hóa thân thành ác ma mới, mọi thứ đều kết thúc!]

“Ken két… Ngươi có mùi… thơm quá…”

Tiếng chân đốt của côn trùng khổng lồ cọ xát phát ra từ sau lưng Vệ Tuân, cùng với luồng khí lạnh âm trầm. Vệ Tuân nhìn cái chân đốt trắng như tuyết bén nhọn thô to hơn thân người đang lặng lẽ vươn ra từ sau lưng cậu, mũi nhọn sắc như đao đâm trúng da người ác ma và thân xác ác ma tàn phế trong tay cậu, khẽ run lên, chúng nó bị đóng băng thành đá vụn.

Cái chân đốt trắng bệch kia không rút lại mà cọ xát vuốt ve Vệ Tuân một cách tham lam và thèm khát, đầu chi nhọn hoắt không có ý tốt múa may trước ngực cậu, ngay chỗ buồng tim. Hơi thở lạnh lẽo quanh quẩn sau gáy Vệ Tuân, da gà da vịt nổi cục cục.

[Xong đời, linh hồn của Lạt ma Thác Soa đã bị ác ma ô nhiễm ăn mòn, mất hết lý trí rồi!]

[Vệ Tuân nguy hiểm!]

“Phì…”

Vệ Tuân thở hắt ra, hai mắt khép hờ, không thèm đếm xỉa con nhện đầu lâu Lạt ma trên vai sốt ruột giục cậu chạy lẹ. Trong tiếng nỉ non ‘Ngươi thơm quá’, ‘vật tế’ như niệm ma chú bên tai, Vệ Tuân nhẹ nhàng nắm lấy mũi nhọn của cái chân đốt.

“Mày cũng vậy đó!”

Mày cũng thơm nứt lỗ mũi, cua tuyết Alaska size XL à.

Vệ Tuân gắn tag nguyên liệu nấu ăn cho Lạt ma bị ma hóa. Nguy cơ tử vong gần trong gang tấc, Lạt ma bị ma hóa rõ ràng trên cơ cái xác cháy đen bên ngoài, thậm chí còn đè đầu cả cái bóng ác ma. Vệ Tuân hưng phấn đến dựng hết lông măng, tim đập thình thịch, cậu si mê cảm giác được trải nghiệm kích thích cùng đi xiếc dây với đồ ăn ngon trên vực thẳm tử vong này.

Vệ Tuân rũ mắt che giấu nụ cười điên cuồng vặn vẹo, tỏ vẻ nguyện hy sinh thân mình vì chính nghĩa.

“Lạt ma, hãy để tôi tinh lọc cho ông đi.”

“Ken két, tinh lọc, tinh….”

Tinh lọc ác ma là chấp niệm Lạt Ma Thác Soa, sau khi nghe được từ này thì ông ấy như tỉnh táo trong khoảnh khắc, nhưng giây tiếp theo ông lại nổi điên. Vì Vệ Tuân móc ra một con dao thủy tinh nhọn hoắt, đường dao khéo léo rạch theo khớp xương của chân đốt, khoét phần nhọn của nó xuống!

Lạt Ma ma hóa bị thương trở nên điên loạn và mất hết lý trí, tám cái chân đốt mọc đầy gai xương tấn công Vệ Tuân từ sau lưng. Đồng thời, mạng nhện trắng xóa kia cũng đổ ập xuống chôn vùi họ dưới đống mạng dày cộp, Vệ Tuân không còn đường lui nữa!

[Sỗ sàng quá rồi, Vệ Tuân hành động không chịu suy nghĩ gì cả, tôi thấy Lạt ma Thác Soa kia vẫn còn lý trí mà!]

[Lẽ ra cậu ta nên đánh thức Lạt ma Thác Soa trước rồi hẵng ra tay mới đúng.]

[Ủa, không phải Vệ Tuân nên bỏ chạy trước hả? Sao ai cũng nghĩ cậu ta sẽ ra tay vậy?]

[Ai chạy chứ Vệ Tuân thì không có chạy đâu nhe!]

[Tao quắn hết cả đuýt lên rồi này, Vệ Tuân rốt cuộc sao rồi?! Con yêu tinh nhền nhện ngu xuẩn kia làm gì cứ che che vậy hả, bị đống mạng của nó chắn hết tầm nhìn rồi!]

Kỳ thật mạng nhện trên đầu là do Vệ Tuân thừa dịp Lạt Ma ma hóa phát cuồng thu hút toàn bộ sự chú ý của người xem, mà ném phi đao thủy tinh mini ra cắt xuống. Cậu muốn che giấu hiện trường trận chiến này! Một giây sau khi mạng nhện phủ xuống, Vệ Tuân giơ ngang dao trước ngực ngăn cản sự tập kích của chân đốt sắc bén, nhưng lực công kích của chân đốt kia cực kỳ mạnh, mũi nhọn bén ngót trực tiếp nghiền nát con dao găm thủy tinh, đầu nhọn thuận thế xẹt qua cổ Vệ Tuân để lại một vệt máu ngay sát động mạch.

Bên cổ chợt lạnh, Vệ Tuân lại cười, hai mắt đen sâu không thấy đáy, đôi tay được giáp trùng đen bóng xanh sẫm bao trùm, hai con dao găm thủy tinh đột nhiên xuất hiện trong tay Vệ Tuân, tay cậu đan chéo ngăn cản chân đốt âm hiểm đánh úp từ bên hông.

“Rắc!”

Dao găm lại vỡ nát, thủy tinh rơi xuống như bụi dính lên chân đốt khiến động tác của nó chậm lại, vô thức muốn tránh xa. Tay Vệ Tuân lóe lên tia sáng, thêm hai con dao găm thủy tinh khác! Có hàng chục hàng trăm con dao dăm tương tự được mài từ thủy tinh tinh khiết của tháp pha lê chín tầng chữ Vạn trong bụng cáo con.

Thủy tinh của tháp pha lê chín tầng chữ Vạn chuyện dùng khắc chế ma vật, nếu là đao cụ bình thường thì chỉ còn nước bị ma khí ăn mòn, riêng dao găm thủy tinh lại như dao nóng cắt bơ, dễ dàng cắt miếng tứ chi bị ma hóa, hơn nữa năng lượng bên trong thủy tinh tinh khiết rất ôn hòa, không có sức tàn phá quá mạnh, bảo đảm ma khí cắt xuống luôn trong trạng thái hoàn chỉnh nhất!

Nhân lúc chân đốt chậm chạp vì bụi thủy tinh, Vệ Tuân giơ tay chém xuống, hai con dao găm trong tay cậu như hai mảnh thủy tinh sáng lóa, thoắt cái chém đứt thêm hai đoạn chân đốt hoàn chỉnh nữa!

“Ken két!”

Hai lần công kích đều thất bại, ma thân tàn khuyết khiến Lạt Ma ma hóa phát cuồng. Tơ nhện trắng linh hoạt như sợi dây thừng trói chặt tay chân và eo Vệ Tuân, để tiện chiến đấu cậu đã sớm xoay lại đối mặt với Lạt Ma ma hóa.

Cả người Lạt Ma ma hóa phủ một lớp màu trắng như tuyết, cơ thể bị sức mạnh ác ma ô nhiễm thành con ma nhện khổng lồ, cái đầu vẫn là của Lạt ma nhưng sắc mặt trắng bệch, hai mắt nhắm nghiền. Trên cổ ông có cục bướu trắng phớ to bằng quả bí ngô gần như thay thế cái đầu của Lạt Ma, mười con mắt đỏ như máu đậm đặc ma khí nhìn chằm chằm Vệ Tuân đang bị mạng nhện vây khốn, chân đốt như lưỡi liềm đâm thẳng về phía cậu, xuyên thủng cơ thể Vệ Tuân!

Máu tươi nhuộm đỏ chân đốt và tơ nhện. Con nhện ma hóa tính tình ác liệt, nó không đánh chết con mồi ngay mà thích chơi mèo vờn chuột! Con mồi chết trong tuyệt vọng, linh hồn đầy oán hận và sợ hãi đương nhiên ngon miệng hơn hẳn.

Nó thong thả đưa đầu khớp đẫm máu vào miệng và mút như thể đang thưởng thức một bữa tiệc thịnh soạn, máu tươi kích thích cơ thể nó phình to, trên thân hình tuyết trắng xuất hiện vài đường vân màu đỏ sẫm, trông rất kỳ lạ quỷ dị. Máu tanh kích thích ma nhện, đồng thời cũng kích thích Lạt Ma đang mê man.

Ma nhện không cam lòng rít lên, trong mười con mắt máu có sáu con buộc phải nhắm lại, còn đầu Lạt Ma thì cố gắng mở mắt ra, mạng nhện vây khốn Vệ Tuân chợt thả lỏng, thậm chí có mấy cục tơ nhện như băng cá nhân bịt kín miệng vết thương trên người Vệ Tuân.

“Chạy… mau…”

Lạt ma Thác Soa khàn giọng nói, động tác này hao hết sức lực cuối cùng của ông ấy, sắc mặt càng thêm tái nhợt không chống đỡ nổi, cái đầu khô quắt yếu ớt. Mà đầu ma nhện kế bên thì bành trướng thêm và mọc đầy đường gân máu, mười con mắt đồng loạt mở to đầy vẻ hung ác. Chân đốt của nó lại như lưỡi liềm chém về phía Vệ Tuân, nhưng động tác đã chậm hơn trước như thể ý thức cuối cùng của Lạt ma Thác Soa đang cố gắng ngăn cản nó.

Tốc độ này dư sức cho Vệ Tuân chạy nhưng Vệ Tuân không chỉ không lùi mà còn nhích lên, dùng móng vuốt nhọn khảm phỉ thúy đen kịt chặn đòn tấn công của ma nhện!

“Đáng tiếc…”

Vệ Tuân than nhẹ, thấy gân máu trên người ma nhện mới tan đi phân nửa thì đáy mắt cậu ánh lên tia âm u quỷ quyệt. Lạt ma Thác Soa sắp cầm cự hết nổi rồi, phải tốc chiến tốc thắng thôi.

Ma nhện thấy Vệ Tuân dám tay không tiếp lấy chân đốt của nó thì hung tính bùng nổ, muốn chẻ cậu làm đôi. Chẳng qua ma nhện phát hiện, nó không thể khống chế chân đốt của mình!

“Máu của tao, ngon không?”

Vệ Tuân cười hết sức gian tà, cậu dễ dàng bắt lấy chân đốt của ma nhện, ung dung cầm dao găm xẻo một miếng rồi bỏ vào miệng, chậm rãi thưởng thức ngay trước mặt nó, còn tấm tắc khen:

“Máu của tao ngon khỏi bàn.”

Tiếc là vẫn chưa thấm vị.

Hồi nãy Vệ Tuân cố ý để ma nhện đâm vào người cậu hút máu. Sau khi cắn nuốt cái bóng ác ma và ma khí của mấy xác chết cháy, khả năng khống chế cơ thể của Vệ Tuân phải nói là càng thêm tuyệt diệu, tuy giờ cậu đang trong hình người, không phải trạng thái ác ma sau dị hóa nhưng cũng như những ác ma khác, trong máu thịt của Vệ Tuân luôn ngập ngụa ma khí!

Phần lớn sức mạnh ác ma quấn lấy linh hồn Lạt Ma trăm năm nay đều bị giam cầm ở tầng hai Tàng Kinh Động, phần còn lại hóa thành ma nhện đương nhiên yếu hơn cái bóng ác ma mà Vệ Tuân từng mukbang. Nó hút máu tươi của Vệ Tuân chẳng khác gì mua dây buộc mình, bản thân cũng dần bị ma lực của Vệ Tuân ô nhiễm!

Đối với Vệ Tuân thì loại ô nhiễm này như ướp thêm gia vị với nguyên liệu vốn đã ngon sẵn, khiến chúng càng đậm vị hơn, tiếc là Lạt ma sắp chịu không nổi nữa.

Ma nhện cuối cùng cũng nhận ra mình bị trói cứng đờ, cấp bậc nó thấp nên không có IQ, chỉ biết hành động theo bản năng. Mà dù sợ hãi run rẩy muốn chạy trốn đến đâu thì nó cũng chẳng thể nhúc nhích, mặc cho con dao của Vệ Tuân ‘xẻ sống’ mình.

Mạng nhện trên đỉnh đầu chồng chất lên nhau như ren, chân đốt trắng như tuyết, thịt nửa trong suốt như băng, máu màu hồng phấn, con dao găm thủy tinh không chứa tạp chất phản chiếu khuôn mặt đẹp trai ngời ngời của Vệ Tuân. Cậu tập trung, khóe miệng hơi nhếch kết hợp với động tác tao nhã, im lặng thực hiện một màn cắt xẻ tàn khốc nhất. Mỗi động tác đều chính xác đẹp mắt như một buổi trình diễn kỳ dị, hoành tráng và hoa lệ dù không có khán giả.

“Rắc.”

Sau khi Vệ Tuân khéo léo cắt bỏ đầu ma nhện, cậu đã tách ma nhện ra khỏi người Lạt Ma Thác Soa một cách hoàn hảo. Vệ Tuân cất dao găm thủy tinh và tứ chi của ma nhện đi. Cậu nửa quỳ xuống, nâng hồn thể Lạt ma suy yếu đến độ sắp tan biến, khoác Thangka da người Cổ Tân lên người ông ấy.

Lạt ma những tưởng mình sẽ bị ma nhện nuốt chửng triệt để, lo sứ giả trừ ma không đối phó được, lúc mơ màng mở mắt thì chạm trúng ánh mắt ôn hòa của Vệ Tuân. Các mảnh thủy tinh trong suốt rơi xuống tóc và mặt cậu như kim cương nước lấp lánh tỏa sáng, tản ra hơi thở thuần túy thánh khiết.

Đôi mắt cậu bình thản sạch sẽ quá đỗi, không chứa bất kỳ tạp niệm nào. Lúc này Lạt ma như được thấy Phật tử diệt yêu trừ ma giáng xuống từ Tagzig Olmo Lung Ring trong truyền thuyết.

“Ngài tỉnh rồi.”

“Tôi đã thành công trừ ma cho ngài.”

________

Lời tác giả:

*Đạo Sĩ Ong sau khi biết sự thật*: “Quỷ tha ma bắt mày Tuân ơi, mày ác lắm!!!”

Bình luận

5 7 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

3 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Xuxu
3 tháng trước

Mê tuân tuân quá, trời ơiiiii😭😭😍😍

Hihi
Hihi
3 tháng trước

Anh ta oách vcl, trời đụ má nó siêu ngầuuu

Anh Tuân ngầu bá cháy
1 tháng trước

Anh ngầu quá anh Tuân ơi!!! hú hú hú hú á á á aaaaaaaa jshibegenevgsjshsvs

3
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x