Tieudaothuquan

0

“Đừng làm bừa.”

Lâm Dị nhanh tay cản. Khi xác định cảm xúc Giang Dịch Dịch vẫn chưa phập phồng thì anh ta đã ôm tâm lý ‘cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp’ mà từ tốn khuyên bảo Ảo Thuật Gia: “Anh bỏ tay ra mau.”

Ảo Thuật Gia giương mắt nhìn Lâm Dị: “Cậu nên nói câu này với Bác Sĩ mới phải.”

Lâm Dị mím môi, lặp lại: “Anh bỏ ra trước.”

Ảo Thuật Gia toan nói gì đó thì Người Gác Cổng chộp gáy hắn, lôi xềnh xệch sang bên cạnh.

Mũi nhọn lập lòe trong tay Giang Dịch Dịch chưa từng biến mất khi bàn tay Ảo Thuật Gia đã trượt khỏi người mình, mà duyên dáng xoay thành những độ cong hoa mắt giữa những ngón tay cậu.

Ảo Thuật Gia liếc Người Gác Cổng rồi hắn tự vuốt phẳng đồng phục mình, không mở miệng tìm chết nữa.

“Bác Sĩ, chúng tôi cần một lời giải thích.” Người Gác Cổng quan sát cảnh tượng đâm thẳng thị giác trong phòng 1-003, bình tĩnh hỏi: “Về cái chết của Giáo Sư.”

“Tôi cũng bất ngờ như các anh vậy.” Ánh mắt Giang Dịch Dịch thôi nấn ná trên người Ảo Thuật Gia, chuyển sang săm soi cái xác: “Về cái chết của ông ta.”

“Có vẻ hai người đã xảy ra xung đột.” Ảo Thuật Gia điều chỉnh cảm xúc, nhập vai vào chức trách tra hỏi: “Đây là lý do khiến ông ta đột nhiên nhận lấy cái chết sao?”

Không nói tới việc tầng chót Tinh Ngục là nơi như thế nào, cứ nhìn tâm thế không sợ chết của cảnh ngục thôi cũng đủ thấy sự đặc sắc của môi trường ở đây rồi.

Lâm Dị lần nữa cảm thán vì hành vi năm lần bảy lượt tìm chết của Ảo Thuật Gia, thậm chí còn nghi ngờ hắn ta không phải không sợ chết mà hoàn toàn không biết bản thân đang đâm đầu vào chỗ chết.

Trên thực tế Ảo Thuật Gia hiểu rất rõ bản thân đang làm gì, cũng hiểu rất rõ bản thân đang đối diện với cái gì: đó là sự tử vong ngoài dự tính sẽ ập tới bất kỳ lúc nào.

Trước khi xác định tiêu chuẩn hành vi của Giang Dịch Dịch thì chẳng ai tính toán được câu nói nào sẽ khiến cậu muốn giết người. Mà năng lực của Giang Dịch Dịch sẽ khiến cái chết ấy đến đầy đột ngột.

Những cái chết không biết trước luôn đẩy nỗi sợ con người bay lên đỉnh cao, đây cũng là nguyên do khi ai đó đối diện với Giang Dịch Dịch luôn phải gánh chịu một áp lực vô hình. Khoảnh khắc bạn biết mạng sống của mình nằm trong tay kẻ khác thì sức nặng của sinh tồn đủ khiến bạn phải cong lưng cúi đầu.

Nhưng ngặt nỗi, bắt buộc phải có một người hỏi câu này.

Kẻ đó không thể là Quản lý tầng năm, càng không phải Lâm Dị đang đứng bên phe Giang Dịch Dịch, vậy chỉ có thể là hắn thôi.

May thay Ảo Thuật Gia đã sửa sang sẵn tâm lý cho mình từ lâu, bất kể đó là cái chết hay là thứ gì khác. Thế nên giờ đây hắn mới có dáng vẻ dửng dưng, chờ đáp án của Giang Dịch Dịch trong bầu không khí đặc quánh rất lạ này.

“Cái chết của ông ta…” Khi năm chữ ‘không liên quan đến tôi’ sắp tuồn ra khỏi miệng thì Giang Dịch Dịch dừng lại. Thật khó để nói rằng chuyện này không liên quan đến cậu, ít nhất Giang Dịch Dịch xác nhận cái chết của Giáo Sư có mối liên quan khó lòng định nghĩa với mình.

Ảo Thuật Gia: “Xem ra Bác Sĩ không phủ nhận mối quan hệ giữa hai người.”

“Tôi không phủ nhận cái chết của ông ta có liên quan tới tôi.” Giang Dịch Dịch bình tĩnh đáp: “Nhưng nó không mang nghĩa tôi là hung thủ.”

Lại nữa, cảm giác quen thuộc này… Giang Dịch Dịch – kẻ gieo rắc bóng ma tử vong nhưng rồi bằng một cách nào đó, tất cả chứng cứ chẳng có cái nào chứng minh được những cái chết kia liên quan tới cậu.

“Vậy Bác Sĩ có ngại giải thích cho tôi một thắc mắc nho nhỏ không?” Ảo Thuật Gia nghiêng đầu nhìn Giáo Sư đang nhắm mắt yên nghỉ trên ghế: “Liên quan tới Bác Sĩ là liên quan như nào?”

Giang Dịch Dịch quả thật có một suy đoán không đáng nhắc tới, ngay từ đầu Giáo Sư đã nói ‘thời gian không còn nhiều’ tới khi đối phương giới thiệu thân phận Người Dẫn Đường, ông ta giữ lại ký ức của lần chơi trước và lần chơi này với lý do duy nhất là thông báo cho Giang Dịch Dịch những thứ mà Giang Dịch Dịch nên biết.

Đãi ngộ đặc biệt đó không thể nào thiếu sự hạn chế, hơn nữa hạn chế ắt hẳn còn rất nghiêm khắc, khi đến kỳ hạn dù Giang Dịch Dịch không xuất hiện thì Giáo Sư cũng sẽ chết. Từ khoảnh khắc ông ta hoàn thành sứ mệnh của mình thì sự tồn tại của ông ta cũng trở nên vô nghĩa. Chẳng qua giữa những quy tắc mà chỉ mình Giáo Sư biết thì không có chuyện ông ta ngồi yên đợi chờ cái chết. Ngược lại, ông ta đã sắp xếp những thứ không đáng để tốn công nhưng đủ úp sọt Giang Dịch Dịch một cú, dùng sinh mạng làm cái giá, dùng cái chết làm tiền cược, chỉ vì…

Giang Dịch Dịch nghiêng đầu nhìn Ảo Thuật Gia, tuy giờ cậu vẫn chưa rõ mục đích Giáo Sư nhưng nhanh thôi, cậu sẽ biết.

“Vì kẻ cuối cùng gặp ông ta là tôi.”

Người Gác Cổng bước vào phòng 1-003 kiểm tra hiện trường.

Họ không có ý định cho những cảnh ngục khác vào tòa 1, hai người tự phân chia nhiệm vụ rõ ràng. Người Gác Cổng vào kiểm tra thi thể còn Ảo Thuật Gia chắn trước mặt Giang Dịch Dịch, khéo léo hỏi thăm tình hình.

Ảo Thuật Gia bất ngờ vì Giang Dịch Dịch phối hợp, hắn ghi chép: “Hai người xảy ra xung đột đúng không?”

“Thăm hỏi bình thường thôi.” Giọng Giang Dịch Dịch thong thả bâng quơ, âm điệu chẳng phập phồng gợn sóng.

Bác Sĩ và Giáo Sư đụng độ mà không xảy ra chuyện gì mới là lạ ấy.

“Dấu răng kia… có tiện kể không?”

Vết dao trên tay Giáo Sư có lẽ thuộc về ‘thăm hỏi bình thường’, nhưng dấu răng trên cổ thì nhìn sao cũng thấy bất thường rồi nhỉ?

Giáo Sư đâu có sở thích ăn thịt người.

Giang Dịch Dịch biết lý do Giáo Sư làm vậy, đương nhiên không phải để bày tỏ tình yêu với Giang Dịch Dịch (Giang Dịch Dịch vẫn luôn nghi ngờ rốt cuộc ông ta có tình cảm thuộc về con người hay không), mà là để lại dấu hiệu cho ai đó.

Loại người như Giáo Sư, mỗi một hành vi của ông ta đều ẩn chứa mục đích khác nhau, nếu bạn bị mê hoặc thì tức là bạn đã sa vào cạm bẫy chết chóc.

Đúng là một bài học rất đáng suy ngẫm.

Vào khoảnh khắc Giang Dịch Dịch cho rằng Người Năng Lực cũng chỉ đến thế, thì Tử Thần và Giáo Sư dùng một tiếng đồng hồ ngắn ngủi để đánh sập hoàn toàn suy đoán ngông cuồng này của cậu.

Đuôi mày Giang Dịch Dịch khẽ nhích, dứt khoát xé màn chân tướng: “Ông ta crush tôi.”

Hiện trường bỗng im phăng phắc, không khí đặc quánh tầm ba giây. Mặt Ảo Thuật Gia sượng trân, hắn quay qua nhìn Người Gác Cổng.

Người Gác Cổng đang kiểm tra vết thương chí mạng trên người Giáo Sư – con dao đâm sâu vào tim, ông ta cũng ngoảnh sang khi cảm ứng được ánh nhìn của Ảo Thuật Gia.

Không biết Ảo Thuật Gia thấy gì qua ánh mắt của Người Gác Cổng mà mau chóng xốc lại tinh thần, chấp nhận lý do hoang đường của Giang Dịch Dịch: “Vậy nên ông ta…”

Ảo Thuật Gia bắt đầu nhác gừng vì cách diễn tả của mình: “Thể hiện tình yêu sao?”

Giang Dịch Dịch suy tư rồi gật đầu: “Nói thế cũng không sai.”

Tôi thì thấy… sai quá sai luôn ấy? Rốt cuộc Bác Sĩ ở trong phòng 1-003 đã xảy ra chuyện gì?

Lâm Dị che giấu cảm xúc phập phồng trong lòng, dùng biểu cảm bình thản để ngụy trang rằng bản thân chẳng chút để tâm – nhưng thực chất là tò mò gần chết.

Hiển nhiên lý do không hề khó hiểu gì mà còn đơn giản hết mực: Kẻ nào lại dám crush Bác Sĩ thế?

Câu hỏi này cũng có thể đổi thành: Kẻ nào không sợ chết mà dám crush Bác Sĩ thế?

Sự thật chứng minh, giờ kẻ đó cũng chết ngay đơ rồi.

Sao càng nghĩ càng điếng hồn vậy…

Ảo Thuật Gia tiêu hóa nhanh cái tin tức quái gở này, hỏi tiếp: “Nên đây là nguyên nhân khiến cái chết của ông ta có liên quan tới Bác Sĩ?” Hắn thử dùng logic của người thường để suy đoán hành vi của Giáo Sư: “Vì Bác Sĩ từ chối ông ta sao?”

Cho dù Giáo Sư tuyệt vọng vì tình hay Bác Sĩ thẹn quá hoá điên xong gây án… thì cả hai lý do này đều hoang đường như trò cười địa ngục, chẳng có cơ sở nào để tin.

“Tôi không từ chối ông ta.” Trước khi bầu không khí đặc quánh kia lân la ùa tới, Giang Dịch Dịch khoan thai đáp: “Ông ta cũng không cần tôi hứa hẹn gì.”

Cậu nhìn Lâm Dị bắt đầu lộ vẻ mặt ngu xuẩn: “Tuy ông ta gọi nó là crush nhưng ông ta không có khả năng đi crush một người.”

Ảo Thuật Gia vô thức gật đầu: “Thật vậy, dựa theo tư liệu…” Vì dừng lại đột ngột nên Ảo Thuật Gia suýt cắn trúng chóp lưỡi mình, may mắn không lộ hết những tài liệu phân tích và phán đoán của họ về Giáo Sư.

Khác với Giang Dịch Dịch chồng chất mâu thuẫn bít đường phân tích thì Giáo Sư ở Tinh Ngục lâu hơn, phân tích của Tinh Ngục về ông ta cũng đầy đủ hơn, đầy đủ tới mức họ có thể xác nhận tầm quan trọng khi nhốt Giáo Sư ở tầng chót này, dù cho ông ta không có năng lực gì thì cũng hết sức nguy hiểm với người bình thường.

Một kẻ mang nhân cách phản xã hội, cần phải cách ly khỏi xã hội.

Ảo Thuật Gia ngậm miệng và trầm tư. Với kinh nghiệm được huấn luyện đặc biệt và bài học tự chắt lọc khi rèn giũa bản thân, hắn không thể lỡ lời để lộ thông tin được. Vậy mà ở trước mặt Giang Dịch Dịch hắn suýt phạm sai lầm tận hai lần… mà lần này còn không tính là ‘suýt’ nữa.

Dù chỉ là câu nói bị cắt ngang nhưng đã đủ cho đối phương soi mói rồi.

Trước sai lầm cơ bản đó, người ta sẽ dấy lên mối nghi ngờ về tính chuyên nghiệp của Ảo Thuật Gia, nhưng trên thực tế tính chuyên nghiệp của Ảo Thuật Gia rất đáng được khen ngợi: vào khoảnh khắc ngàn cân hắn đã kéo phanh kịp lúc, không hớ nốt nửa câu sau cũng đủ khiến người ta trầm trồ cảm thán rồi.

Hơn nữa, lỗi sai này không liên quan tới tính chuyên nghiệp của Ảo Thuật Gia mà liên quan tới người đối thoại với hắn: hắn đã gánh chịu khủng hoảng từ năng lực của Giang Dịch Dịch.

Sau phút giây im lặng ngắn ngủi, Ảo Thuật Gia tiếp tục: “Theo như tôi biết về Giáo Sư, ông ta sẽ không mời Bác Sĩ mà không đính kèm lý do.” Nếu đã nói Ảo Thuật Gia bèn nói cho trót: “Quy tắc của Giáo Sư là không bao giờ hành động khi chưa nắm chắc.”

“Bác Sĩ mới tới tòa 1 vài ngày, tôi nghĩ chút thời gian ấy chưa đủ để Giáo Sư hiểu rõ về Bác Sĩ.” Ảo Thuật Gia đẩy câu hỏi về thắc mắc cũ: “Bác Sĩ quen Giáo Sư đúng không?”

“Nếu anh vẫn còn nhớ cuộc trò chuyện giữa tôi và Thầy.” Giang Dịch nhắc nhở đối phương: “Ông ta cho rằng tôi đã mất đi một phần ký ức.” Cậu mỉm cười: “Ông ta nói đúng.”

Người Gác Cổng rút con dao khỏi người Giáo Sư đặt vào túi zip chuyên dụng đựng chứng cứ, ông ta bỗng khựng lại khi câu nói của cậu chui tọt vào tai.

Ảo Thuật Gia phản ứng rất nhanh: “Giáo Sư có liên quan tới kẻ sau màn ư?”

Giang Dịch Dịch chớp mắt nhìn hắn: “Tôi không hề nói thế.”

Cậu ngó qua Người Gác Cổng: “Tôi chỉ bảo không nhớ mình có quen ông ta, còn ông ta…”

Giang Dịch Dịch nhấn dài âm cuối, thích thú chơi đùa với phản ứng của bọn họ: “Chắc là quen tôi.”

Giang Dịch Dịch chưa từng nói dối, cậu chỉ giấu đi vài chi tiết không cần phải nói ra thôi, ví dụ như lúc này.

Ảo Thuật Gia hơi nhăn mặt rồi mau chóng điều chỉnh trạng thái, quét hết cảm xúc dư thừa: “Về việc này chúng tôi cần điều tra thêm.”

Nhác thấy quyền chủ động đã rơi vào tay Giang Dịch Dịch từ khi nào, hắn quay đầu hỏi ý Người Gác Cổng.

Người Gác Cổng cầm túi zip bước khỏi phòng giam, trình bày phán đoán của mình: “Theo phán đoán sơ bộ thì đúng là tự sát.”

“Cần thời gian điều tra sâu hơn, về cái chết của Giáo Sư.”

Người Gác Cổng nói đâu ra đấy: “Cậu là người cuối cùng tiếp xúc với Giáo Sư nên không thể rũ bỏ trách nhiệm về cái chết của ông ấy.”

“Thế thì vô lý quá.” Lâm Dị im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng: “Nếu ông ta tự sát…”

Ảo Thuật Gia cười híp mắt cắt phăng lời Lâm Dị: “Chúng tôi chưa bao giờ nói mình hợp lý cả.”

Hắn bỏ qua Lâm Dị mà nhìn thẳng Giang Dịch Dịch: “Vì tính chất đặc biệt của tầng chót nên chúng tôi không dựa theo chứng cứ để định tội.”

Lâm Dị nhếch mày: “Thế dựa vào đâu để định tội?”

Ảo Thuật Gia sửa lại cái mũ không tồn tại trên đầu, động tác và ngữ điệu vẫn khoa trương như cũ: “Đương nhiên dựa vào người quản lý tầng năm, cùng sự phán đoán của ngài Người Gác Cổng tôn kính đây.”

Lâm Dị thấy tức cười: “Ý kiến chủ quan cá nhân của ông ta sao?”

“Nếu cần thiết thì còn có những người khác nữa.” Ảo Thuật Gia nhìn Lâm Dị: “Cậu nên hiểu rõ bản thân đang đứng ở đâu, chưa tới lượt cậu nghi ngờ quy tắc trong Tinh Ngục nhé, đồ ngáng chân…”

Ảo Thuật Gia kéo dài âm cuối với ý đồ chọc ngoáy nhưng chỉ nhận về sự phớt lờ.

Lâm Dị lặng thinh chờ Giang Dịch Dịch ra quyết định.

Giang Dịch Dịch vẫn giữ thái độ điềm nhiên không đổi trước trò khiêu khích của Ảo Thuật Gia.

Ảo Thuật Gia lặng lẽ thêm dấu chấm hỏi cạnh ‘bao che’ trong phán đoán sơ bộ: những hành vi của Giang Dịch Dịch ở bốn tầng rất dễ khiến người khác hiểu lầm, ví dụ như cậu hết sức bảo vệ vài người, trong đó có Lâm Dị là được đối xử đặc biệt nhất.

Vậy mà trước lời nhạo báng của Ảo Thuật Gia, Giang Dịch Dịch lại chẳng để tâm mấy.

Có lẽ Bác Sĩ không quen thể hiện cảm xúc ra bên ngoài, cũng có thể Bác Sĩ không quan tâm thật, đây chính là nguyên do cốt lõi khiến cho việc xây dựng tiêu chuẩn hành vi của Giang Dịch Dịch nhọc nhằn đến vậy.

Phán đoán của giây trước rất có thể vả chan chát vào hành vi ở giây sau của Giang Dịch Dịch, cuối cùng bị gạt bỏ đi. Tinh Ngục đã lặp lại quá trình này vô số lần, logic mâu thuẫn không chút quy tắc đó khó lòng tổng kết ra đặc điểm hữu ích nào.

Ảo Thuật Gia dựa vào chi tiết ‘Giang Dịch Dịch coi mình là người tốt’ mà tự suy luận: Không phải Bác Sĩ không bao che, mà xét theo tư duy của ‘người tốt’ thì mức độ nhạo báng hiện tại vẫn chưa vượt giới hạn, không cần bao che.

Lời suy đoán đầy hoang đường này có khi lại chính xác.

Tâm trí Ảo Thuật Gia xoay mòng giữa vô số kịch bản đủ làm điên đảo cả Tinh Ngục, mặt khác hắn cũng lắng nghe Người Gác Cổng nói.

“Chúng tôi sẽ đánh giá lại mức độ nguy hiểm của cậu.” Người Gác Cổng trình bày ngắn gọn: “Dựa theo kết quả thảo luận, chúng tôi sẽ thông báo trách nhiệm mà cậu phải chịu.”

“Xử phạt.” Giang Dịch Dịch phiên dịch chính xác lời mà Người Bảo Vệ nói giảm nói tránh.

“Bác Sĩ?” Lâm Dị nhìn Giang Dịch Dịch xin ý kiến, dáng vẻ chỉ cần Giang Dịch Dịch ra lệnh thì anh ta sẽ hành động ngay.

Ơ kìa? Dường như Lâm Dị quên mất vị trí của mình rồi thì phải? Ảo Thuật Gia không nhìn thấu Giang Dịch Dịch nhưng với Lâm Dị thì chẳng bõ bèn.

Một thằng chủ nghĩa lý tưởng ngu đần.

Giờ chắc phải thêm một dòng nữa: ‘không tự biết lấy thân’.

Lâm Dị không nhận được đáp án từ Giang Dịch Dịch, nhưng cũng không ngăn được việc anh ta chủ động bảo vệ quyền lợi cho Giang Dịch Dịch: “Thời gian thi hành án của Bác Sĩ chỉ còn nửa năm, tôi có lý do nghi ngờ các anh có hành vi chủ quan không dân chủ, làm sai quy trình để kéo dài thời gian thi hành án và vi phạm quyền lợi công dân của Bác Sĩ.”

Vẻ mặt Ảo Thuật Gia hoang mang dần theo câu nói của Lâm Dị.

Lâm Dị kết thúc lời uy hiếp đanh thép nhưng đầy văn minh của mình: “Tinh Ngục không phải nơi nằm ngoài pháp luật, mong các anh đừng biết luật phạm luật.”

Tôi… đang nghe gì ấy nhỉ? Ảo Thuật Gia quay sang dòm Người Gác Cổng mong tìm chút giải đáp từ chỗ đối phương. Ấy thế mà hắn trông thấy vẻ hoang mang y chang mình từ khuôn mặt vô cảm của Người Gác Cổng.

Tên Lâm Dị này có biết bản thân đang nói gì không? Hẳn đây là lần đầu tiên Người Gác Cổng – Người quản lý tầng năm, nghe được phát ngôn chấn động như thế trên địa bàn của mình, nó khiến bọn họ bắt đầu nảy sinh sự hoài nghi về vị trí mà mình đang đứng.

Nhớ không nhầm thì bọn họ mới là phe chính nghĩa nhỉ?

Giang Dịch Dịch đứng ngoài màn cạnh khóe giữa Lâm Dị và Ảo Thuật Gia, cậu đang bận tìm kiếm nguyên do khiến Giáo Sư dùng tính mạng làm cái giá, dùng cái chết làm tiền cược: hẳn ông ta biết thừa cái chết của ông ta sẽ đem tới hậu quả gì cho Giang Dịch Dịch, mà hậu quả này chính là điều ông ta cần.

Muốn kéo dài thời gian thi hành án sao?

Giang Dịch Dịch cân nhắc vài giây rồi phủ định đáp án này, mức độ hậu quả cỡ đấy không đáng để Giáo Sư bận tâm. Nhưng vì thiếu thông tin nên Giang Dịch Dịch không thể biết được hậu quả khác.

Giang Dịch Dịch không hề coi Giáo Sư là kẻ địch nhưng cũng không dễ dàng coi ông ta là đồng đội. Một kẻ như Giáo Sư, mọi chuyện ông ta làm chỉ có thể lý giải thành: ông ta thích thế.

Khi Giang Dịch Dịch lấy được kết luận tạm thời, cậu chú ý xung quanh bỗng thấy bầu không khí nơi đây đang nhuốm một màu rất lạ.

Cậu nghĩ về cuộc đối thoại ban nãy, ánh mắt lướt qua từng người trong phòng, cuối cùng dừng ở Lâm Dị.

“Tôi nghĩ họ không vô tri đến như vậy.” Giang Dịch Dịch tặng cho Người Gác Cổng một áng cười thiện lành: “Tinh Ngục đang ở thời kì bình yên trước bão lũ, thu hút sự chú ý của ai khác đâu phải lựa chọn hay.”

Lông mày Người Gác Cổng khẽ đùn lại rồi giãn nhanh, nỗi âu lo chực trào tới.

Ảo Thuật Gia thì khác, ngay khi Giang Dịch Dịch vừa dứt câu thì hắn đã chen lời ba hoa: “Bác Sĩ nói cứ như đã biết gì đó…” Hắn ngần ngừ rồi nhìn Giang Dịch Dịch kèm điệu cười lố lăng: “Chuyện mà chúng tôi không biết ấy.”

Giang Dịch Dịch cũng cười với hắn: “Một lời nhắc nhở thân thiện thôi.”

Ảo Thuật Gia đợi vài giây nhưng câu tiếp theo vẫn không tới, hiểu rằng cậu không muốn dong dài: “Lúc nãy Giáo Sư đã nói gì đó?”

“Ông ta không để tâm Tinh Ngục tương lai sẽ phát triển thế nào.” Giang Dịch Dịch thành thật đáp lời hắn.

Căn phòng rơi vào khoảng không tĩnh lặng, tất nhiên Ảo Thuật Gia không tin lời từ một phía của Bác Sĩ. Trên thực tế Tinh Ngục luôn ở đầu sóng ngọn gió vì sự tồn tại của tầng chót, cũng như vị thế siêu nhiên đặc thù của Tinh Ngục.

Tinh Ngục đã hứng chịu rất nhiều luồng thách thức và thăm dò khác nhau nhưng nó vẫn sừng sững vững chãi không đổ, coi như đủ chứng minh sức mạnh to lớn bền bỉ của nó.

“Cảm ơn vì lời nhắc.” Người Gác Cổng gợi ý: “Tôi nghĩ cuộc đối thoại này dừng ở đây thôi.” Ông ta nhìn sang Lâm Dị: “Hãy đưa đối tượng quản lý đặc biệt của cậu về phòng đi.”

“Còn về thắc mắc cậu vừa nêu ra, nếu cần, chúng tôi sẽ giải thích.” Sự điềm tĩnh của Người Gác Cổng gần như tiết ra áp lực: “Đương nhiên chúng tôi ủng hộ hành vi bảo vệ quyền lợi công dân của cậu.”

“Nhưng tôi cần phải nhắc nhở cậu.” Ảo thuật Gia bên cạnh tiếp lời: “Trước khi mọi việc sáng tỏ, những suy đoán của cậu không là gì hết.”

“Chúng tôi mới là người chấp pháp tuân thủ quy tắc nghiêm minh nhất.” Ảo Thuật Gia cứng rắn: “Còn về việc có kéo dài thời gian thi hành án hay không, chỉ là phán đoán của cá nhân cậu thôi.”

Hắn vỗ vai Lâm Dị: “Tôi biết cậu ỷ lại Bác Sĩ nhưng đôi khi cũng nên xài đầu óc.”

Giang Dịch Dịch nhìn tay Ảo Thuật Gia, mắt hơi nheo.

“Tôi tôn trọng thái độ hoàn thành nhiệm vụ của anh.”

Giang Dịch Dịch vươn tay… trước khi chạm vào, Ảo Thuật Gia mau chóng rụt tay về.

Tay của Giang Dịch Dịch dừng giữa không trung rồi thu lại.

“Nhưng tôi không thích thái độ của anh.” Tay Giang Dịch Dịch buông thõng xuống, ánh sáng bạc vẫn chưa thấy đâu.

Chẳng qua Ảo Thuật Gia lờ mờ cảm thấy có vô số mũi dao trong lời của cậu, hắn nhích ra sau, nhích thẳng đến sau lưng Người Gác Cổng.

“Chỉ là một kiến nghị thân thiện thôi mà.” Hắn giơ tay cố sức bày tỏ sự vô hại của mình: “Bác Sĩ, cậu cũng đâu thể bảo vệ cậu ta cả đời, cậu ta phải học cách sinh tồn ở thế giới tồi tệ này chứ, đúng không?”

Người Gác Cổng nhích sang ngang, che khuất mặt Ảo Thuật Gia.

Chỉ bằng một câu nói của Giang Dịch Dịch, không khí ở hiện trường đã thay đổi trong tích tắc.

Lâm Dị hiểu rất rõ sự thay đổi này: tuy giá trị vũ lực của Ảo Thuật Gia và Người Gác Cổng cộng vào có thể đánh bại vô số Giang Dịch Dịch, nhưng điều này không ngăn được Giang Dịch Dịch lập tức kết thúc trận đấu còn chưa bắt đầu trước khi họ chạm vào cậu.

Đừng nghi ngờ, sự cách biệt vũ lực giữa họ bị ‘tâm lý học’ thần hơn cả thần của Giang Dịch Dịch đè bẹp.

“Bác Sĩ, hay chúng ta về trước nhé?” Lâm Dị nhỏ giọng chen vào. Kết thúc cuộc chiến cam go trước khi nó khai súng.

Giang Dịch Dịch thu ánh mắt đang nhìn Ảo Thuật Gia về, quay gót bước đến phía căn phòng 1-002 đang mở cửa. Lâm Dị theo sát đằng sau, bóng lưng hai người dần biến mất trong 1-002.

Ảo Thuật Gia nhìn cánh cửa 1-002 khép chặt, xóa dấu hỏi chấm sau từ bao che.

Bác Sĩ quả nhiên có thuộc tính bao che, chẳng qua mức độ chấp nhận chê cười và khiêu khích của Bác Sĩ cao hơn so với những kẻ điên khác (cách tả này nghe sai sai), thuộc tiêu chuẩn của người bình thường.

Mức độ chấp nhận chê cười và khiêu khích của nhóm Người Năng Lực mà họ quản lý thấp đến nỗi Ảo Thuật Gia phải uốn lưỡi bảy lần trước khi nhả chữ. Vì bạn không bao giờ biết được câu nói nào sẽ khiến đối phương bùng nổ. Còn độ chấp nhận của Giang Dịch Dịch khá cao, thậm chí có thể nói là hòa nhã. Cứ nhìn Ảo Thuật Gia và Người Gác Cổng vẫn bình an đứng ở đây là biết.

“Bác Sĩ quả nhiên đặc biệt, trong khoảnh khắc nào đó tôi còn nghĩ cậu ta là người tốt.”

Ảo Thuật Gia cảm thán khẽ khàng, ánh mắt ngó nghiêng căn phòng 1-007. Hắn không nghe thấy tiếng cười quen thuộc trong suốt cuộc đối thoại. Điều này với Tử Thần thật khác thường.

**

Phía sau cánh cửa 1-007, Tử Thần vẫn ngồi dưới đất bằng tư thế y hệt lúc Giang Dịch Dịch rời đi, yên lặng lắng nghe cuộc đối thoại ngoài hành lang: hiệu quả cách âm của tòa 1 rất đáng biểu dương nhưng với bọn họ thì chẳng có chút tác dụng nào cả.

Tới khi hành lang hoàn toàn im bặt, tiếng cười bị dồn nén mới vọng ra lần nữa, điên cuồng vang dội.

“Yêu, yêu, yêu…” Gã lẩm nhẩm từ này, chợt gã gào thét: “Thích, thích, thích…”

“Tao cũng thích…” Tử Thần thở dài thườn thượt, tiếng cười điên cuồng mất khống chế bị nén chặt trong cổ họng khiến những từ gã nặn nghe cứ như thì thào: “Bác Sĩ… đó… nha…”

Bình luận

5 3 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

1 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Khánh Nguyễn
Khánh Nguyễn
icon levelLính mới
1 tháng trước

Không biết khi nào có chap mới 😍😍😍😍mê quá

1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x