Tieudaothuquan

0

Bí mật, thuyền giấy, mũi tiêm, ngạt thở.


Trong phòng họp 401.

Lý Hải và Bách Linh vẫn gây gổ không ngớt.

Cả hai đều có đánh giá khác nhau về Thôi Tuấn Kiệt nên cãi tới mặt đỏ gai, cuối cùng Bách Linh chịu thua, thừa nhận mình từng động lòng với Thôi Tuấn Kiệt nhưng bị gã từ chối nên mới ôm hận.

Thế là hai người cộng với Bách Tuyết có chung nhận xét về Thôi Tuấn Kiệt.

Xem ra, cái gọi là Thôi Tuấn Kiệt lừa gạt tình cảm của Tần Xuân Lam khiến cô ta vì yêu sinh hận là không đúng.

“Nếu hung thủ không phải Tần Xuân Lam… mọi người nghĩ là ai?”

Bách Linh nhìn Hứa Từ, sau đó nhìn Bạch Tuyết đối diện: “Bạn cô là ai vậy? Sao trông có vẻ hiểu biết thế?”

“Đương nhiên là giỏi rồi, bạn thân của tôi đấy…” Bạch Tuyết chớp mắt, ngó sang Hứa Từ: “Tôi cũng đang tính xin ý kiến chị đây, chị nghĩ sao?”

Hứa Từ nhìn từng người, hỏi Bạch Tuyết: “Buổi livestream của các cô có diễn tập trước không?”

“Có chứ.” Bạch Tuyết đáp: “Tôi nói rồi, công ty rất quan tâm dự án lần này.”

“Bắt đầu từ hôm nào?”

“Bốn ngày trước… hôm… hôm tôi ra tù.” Bạch Tuyết nói: “Tôi cứ tưởng bản thân may mắn vì ra kịp job, muộn một ngày thì không đến lượt tôi rồi, ai mà ngờ…”

“Ừmm. Bắt đầu từ bốn ngày trước.” Hứa Từ hỏi tiếp. “Vậy nội dung livestream hôm nay có khác gì hôm diễn tập không?”

Bạch Tuyết ngẫm nghĩ: “Bên tôi thì vẫn như cũ… còn bên Bách Linh hình như có khác nhỉ?”

“Ừ.” Bách Linh nói. “Cứ y hệt thì chán chết, tôi thấy cô nhát gan cứ sợ làm sai, có chán không?”

Hứa Từ: “Vậy phía Tần Xuân Lam thì sao?”

Từ cuộc nói chuyện của ba người, Hứa Từ phát hiện Tần Xuân Lam và Bạch Tuyết thuộc tuýt người khá thành thật.

Tần Xuân Lam tính cách nghiêm túc cẩn thận, chắc hẳn có liên quan tới vẻ ngoài của cô ta. Những cô gái như cô ta không thể nhận được ưu thế gì nhờ ngoại hình, nên phải làm việc thật nghiêm túc, giỏi hơn những người khác mới đạt được thành công. Nên cô ta luôn yêu cầu bản thân rất nghiêm khắc.

Sau khi xác nhận nội dung từ hôm diễn tập, Tần Xuân Lam chưa từng thay đổi chi tiết nào. So với Tần Xuân Lam thì Bách Linh và Bạch Tuyết đẹp theo kiểu khác nhau, họ là hot girl nên làm streamer dễ hút fame hơn cô ta.

Trong đó Bách Linh gia cảnh khá tốt, tuy không giàu nhưng chẳng cần lo cái ăn cái mặc, lâu lâu muốn mua vài món đồ đắt tiền vẫn được. Cô ta theo nghề này chủ yếu vì ham chơi nên làm việc không nghiêm túc cho lắm. Cô ta thông minh lanh lợi, thường nghĩ ra nhiều ý tưởng, Lý Hải cũng phối hợp theo, công ty thấy họ tự phát huy đôi khi còn có hiệu quả hơn nên cũng kệ.

Vì thế lúc xảy ra sự cố ‘mất điện’, hai người không hề lo lắng gì, mặc kệ chủ đề livestream cứ thế ngồi nói chuyện.

Còn Bạch Tuyết gia cảnh bần hàn, điều kiện hợp đồng với công ty lại khó khăn, cô ta mong có thể nổi tiếng để kiếm nhiều tiền nên luôn răm rắp nghe lời công ty. Mà Thôi Tuấn Kiệt đang cực kỳ hot, hình tượng trước đó của Bạch Tuyết lại rất phù hợp với chủ đề livestream nên công ty trực tiếp đẩy việc ‘lên kế hoạch’ cho cô ta, thành ra buổi livestream của cô ta với Thôi Tuấn Kiệt đạt nhiều lượt xem nhất.

Trong tình huống đó, Bạch Tuyết sao dám làm bừa.

Công ty rất coi trọng buổi livestream của Bạch Tuyết, coi chừng rất kỹ, sau buổi diễn tập đầu tiên đã bôi xóa thêm thắt rất nhiều chi tiết, thay đổi kịch bản nhiều lần hòng mong có được hiệu quả tốt nhất.

Ngày diễn tập thứ hai, hai nhóm kia diễn thử vài lần thì nghỉ, chỉ có Bạch Tuyết và Thôi Tuấn Kiệt là ở lại tập cả ngày, mãi tới tối mới chốt lời thoại và vị trí xong thì không đổi nữa.

Hứa Từ chợt nhíu mày.

Thấy vẻ mặt cậu là lạ, Bạch Tuyết nuốt nước bọt hỏi: “Có… có gì không ổn à?”

Hứa Từ hỏi cô ta: “Các cô bắt đầu diễn tập vào thứ ba, tối thứ tư chốt lời thoại, vị trí. Cụ thể là mấy giờ tối thứ tư?”

“Chắc… chắc là 11 rưỡi rối.”

Bách Linh giật mình: “Tập muộn thế cơ á? Tôi về từ trưa rồi. Chiều tôi còn phải livestream nữa.”

“Bách Linh về còn anh thì sao?” Hứa Từ nhìn Lý Hải.

Lý Hải: “Đương nhiên tôi cũng về. Bọn tôi đều hoạt ngôn nên người này đổi thoại là người kia tiếp được ngay, không tốn sức gì.”

“Tần Xuân Lam và Thương Bác Nhiên thì sao?” Hứa Từ lại hỏi.

“Thương Bác Nhiên về sớm lắm… cũng tầm tầm như chúng tôi. Anh ta bảo Tần Xuân Lam có thay đổi gì thì gọi điện thông báo cho anh ta là được.” Bách Linh đáp: “Còn Tần Xuân Lam về lúc mấy giờ thì tôi không biết. Anne biết không?”

Bạch Tuyết lắc đầu: “Tôi không tập ở cùng một tầng với cô ta nên không rõ. Mà đó giờ cô ta làm việc rất nghiêm túc, chắc về cũng muộn.”

“Vị trí, lời thoại của Bách Linh và Lý Hải thay đổi tùy lúc nên những người khác không biết được. Còn cô thì sao?” Hứa Từ hỏi Bạch Tuyết: “Hai người Tần, Thương có biết vị trí của cô và Thôi Tuấn Kiệt không?”

Bạch Tuyết ngây ra vài giây, sau đó lập tức hiểu ý Hứa Từ, cô ta mở to mắt: “Ý của chị là… là…”

“Thời gian giết người nhiều nhất là 11 phút, nhưng trên thực tế còn ít hơn.” Hứa Từ nói. “Trong khoảng thời gian ngắn như thế, hung thủ cần giết chính xác một người, còn là trong lúc tối đen như mực, độ khó quá cao. Trừ phi hung thủ nắm rõ vị trí của Thôi Tuấn Kiệt từ trước, biết chắc vị trí đó không thay đổi.”

“Đây là lý do hung thủ không thể đổ tội cho Bách Linh. Vì Bách Linh thông minh, thay đổi cách thức “trừng phạt”khiến cho Lý Hải ghép cặp với cô ấy cũng thay đổi vị trí theo. Hung thủ khó lòng khống chế được. Ngược lại nhóm của Thôi Tuấn Kiệt và Bạch Tuyết thì dễ kiểm soát hơn.”

“Vãi…” Bách Linh vỡ lẽ, nhìn Hứa Từ đầy khen ngợi: “Chị giỏi thật đó! Vậy thì nhóm của Tần Xuân Lam cũng không kiểm soát được. Đúng là Tần Xuân Lam giữ quy tắc, nhưng Thương Bác Nhiên thì không. Anh ta nhận được điện thoại của người nhà tức là có cầm theo điện thoại. Vừa “mất điện” là anh ta rút điện thoại ra bật đèn thì hung thủ giết người kiểu gì?”

“Đúng vậy. Bạch Tuyết giữ quy tắc, nghe lời công ty, sẽ không tùy tiện thay đổi vị trí, cô ấy cũng để điện thoại ở phòng kho, phòng kho lại cách khá xa… điều này vô tình khiến hung thủ được dịp đổ tội và lợi dụng cô ấy. Nên…”

Hứa Từ nhìn Bạch Tuyết: “Cô cần nhớ kĩ lại ai là người biết được vị trí, lời thoại cuối cùng của cô? Hôm đó có những nhân viên công tác nào ở hiện trường tới 11h30?”

“Vãi thật…”

Hung thủ giết người định đổ tội cho mình lại rất có thể là nhân viên công tác bên cạnh, sự thật này khiến Bạch Tuyết sợ hãi, cầm cốc nước lên uống vài ngụm mới miễn cưỡng bình tĩnh được xíu: “Tôi nghĩ đã… công ty có chị Ngải Mễ, anh Huy… còn có thợ trang điểm…”

Hứa Từ móc giấy bút trong túi, bảo Bạch Tuyết viết lại danh sách và thông tin của từng người. Đợi cô ta viết xong thì đưa cho Lý Hải và Bách Linh bổ sung.

Khi Hứa Từ chuẩn bị lấy danh sách lại thì Bách Linh nói: “Từ từ.”

Cô ta cầm danh sách, gạch ba chữ ‘Hoàng Vũ Hân’ đi.

“Sao lại gạch đi?” Hứa Từ hỏi.

“Nếu tôi nhớ không nhầm thì chiều thứ năm cô ấy xin nghỉ không tới.” Bách Linh nói: “Tôi thấy trên wall cô ấy bảo thứ năm về quê ở Lâm Hải, tôi còn bình luận nói hải sản ở quê cô ấy ngon lắm, lần tới phải đi ăn thử. Cô ấy rep là sẽ mời tôi, chắc không có tình nghi đâu nhỉ?”

“Cô ấy là nhân viên của công ty các cô à?” Hứa Từ hỏi.

Bách Linh nói: “Công ty của chúng tôi vốn đâu có nhân viên công tác, toàn là đối tác thôi. Hoàng Vũ Hân có phòng làm việc riêng, quan hệ hợp tác lâu dài với chúng tôi.”

Hứa Từ gật đầu, cầm danh sách xem từng cái tên một: “Trong số những người này có ai thân với Tần Xuân Lam và Thương Bác Nhiên không?”

Bạch Tuyết hỏi ngược lại: “Chị nghi ngờ Xuân Lam và Thương Bác Nhiên sao?”

Thời gian hai người này kết thúc livestream và rời khỏi biệt thự quá mức trùng hợp. Muốn Hứa Từ không nghi ngờ phía sau còn điều khất tuất cũng khó.

Không loại trừ khả năng có nhân viên công tác biết vị trí của Bạch Tuyết và Thôi Tuấn Kiệt sau đó nói cho hai người họ, một trong hai người họ tiến hành giết người. Nhưng Hứa Từ tạm không giải thích nhiều, chỉ giở sổ ra vẽ lại sơ đồ quan hệ nhân vật.

“Có nghi ngờ hay không phải kiểm tra rồi mới biết, nào chúng ta nói từng người một.”

Bẵng qua một lúc, bốn người trong phòng 401 vẫn trò chuyện còn cảnh sát thì mãi không thấy đâu.

Bách Linh và Lý Hải kêu giời kêu đất, tới Hứa Từ cũng thấy hơi lâu thật.

Cảnh sát bị chuyện gì làm vướng tay à?

Bách Linh và Lý Hải buồn ngủ hết chịu nổi. Bạch Tuyết đẩy hai người thì thấy họ không có phản ứng, nhém chừng đã ngủ say rồi nên cô ta gõ lên bàn trước mặt Hứa Từ đang ghi chép.

“Sao thế?” Hứa Từ không ngẩng đầu.

Bạch Tuyết sáp tới cạnh cậu: “Cho tôi mượn bút.”

Xem ra Bạch Tuyết có chuyện muốn nói với mình.

Hứa Từ ngẩng đầu suy tư nhìn cô ta, đẩy giấy và bút qua chỗ cô ta.

“Vốn tôi định gửi tin nhắn cho anh… nhưng điện thoại của tôi ở chỗ cảnh sát chưa trả lại.” Bạch Tuyết nói như muỗi kêu, cúi đầu viết một dòng chữ trên giấy:

“Thương Bác Nhiên là tú ông, chính anh ta dẫn tôi vào con đường này.”

Dừng một chút, Bạch Tuyết viết tiếp: “Tôi là hot girl mạng, lâu lâu nhận quảng cáo, chụp vài tấm ảnh, sau đó ký hợp đồng với công ty, tuy điều kiện hợp đồng hà khắc nhưng đủ cho tôi nuôi sống bản thân, vốn không cần sa đọa vào con đường đấy.”

“Tôi quen Thương Bác Nhiên trong một bữa tiệc. Ban đầu hắn ta tỏ ra mình là nam tri kỷ của mọi cô gái, rất đáng tin cậy. Nhưng thực chất hắn là một tên khốn nạn đê hèn, ưa tìm cách tiếp cận để lừa lọc lợi dụng các cô gái nhẹ dạ. Lúc ấy tôi khù khờ, còn coi hắn ta là bạn thân.”

“Sau đó hắn ta thường dẫn tôi đi chơi, đi ăn ở nhà hàng cao cấp, tới các cửa hàng xa xỉ hưởng thụ dịch vụ mua sắm VIP… Tôi như đứa nhà quê, thích tới mờ mắt nên quen với những ngày tháng xa hoa đồi trụy ấy. Đến một ngày tôi thấy tiền kiếm không đủ tiêu. Vào lúc tôi túng quẫn nhất, hắn ta giới thiệu cho tôi vị khách đầu tiên…”

Viết tới đây, Bạch Tuyết hơi dừng bút, sau đó đặt xuống, mãi không ngẩng đầu lên lại.

Hứa Từ lo lắng nhìn cô ta, chợt thấy khóe mắt cô ta đỏ au, dường như rất đau lòng.

Qua một lúc, Bạch Tuyết giơ tay lau nước mắt, ngẩng đầu nhìn cậu tự giễu: “Tôi nói vậy chắc anh nghĩ tôi đang làm trò nhỉ, rõ ràng đã làm gái ngành thạo nghề vậy mà giờ bảo mình không phải tự nguyện… đĩ đòi lập đền thờ, láo toét.”

Hứa Từ lắc đầu: “Ai cũng có lúc bị xô đẩy, mê man, bất đắc dĩ. Ít nhất cô còn có lựa chọn, giờ quay đầu không trễ.”

“Lựa chọn… cũng đúng.” Bạch Tuyết cười khổ lau nước mắt: “Tuy suýt thì thành hung thủ giết người… nhưng lần này coi như tôi nổi tiếng thật rồi. Biết đâu nhân cơ hội tôi làm được gì đó, không cần phải đi lên con đường cũ nữa… mà nếu tôi nghĩ vậy thì thật có lỗi với Tiểu Kiệt…”

“Dù sao tôi cũng cảm ơn anh, nếu không nhờ anh thì tôi đã thành hung thủ giết người thật rồi.”

Đợi cảm xúc Bạch Tuyết đỡ hơn, Hứa Từ tiếp tục diễn nốt kịch: “Tới bước đường như cô gái tôi thích… mới là không thể quay đầu.”

Thấy Hứa Từ ủ rũ, Bạch Tuyết thở dài.

Sau đó cô ta lại cầm bút lên viết: “Mấy ngày gần đây tôi giả bộ có chị em bị nhiễm AIDS, lân la nghe ngóng kẻ đã hại cô ấy giúp anh, bên chỗ Thương Bác Nhiên cũng có khách hàng nhiễm AIDS. Người đó lai lịch không nhỏ, là chủ tịch công ty nào đó, còn là cổ đông gì ấy. Tên là Mai Dục Trì.”

Mai Dục Trì, cổ đông lớn thứ hai của Công nghệ sinh học Hoài Vọng.

Mấy hôm trước Hứa Từ có nhận được ảnh Quan Hồng Văn của Thanh Phong ăn uống với ông ta.

Hứa Từ lập tức nghiêm mặt.

Dưới mái tóc dài và gọng kính đen, Bạch Tuyết không nhìn rõ biểu cảm của cậu. Hứa Từ đọc xong thì cô ta viết thêm một câu: “Tôi nghe nói Thương Bác Nhiên còn mua vài cô gái từ khu nhà nghèo Đông Nam Á, có người bị bán làm vợ, có người bị bán làm gái, không chắc lắm. Nhưng đây đều là lời đồn, tôi không rõ thực hư.”

Viết xong đoạn này, Bạch Tuyết xé giấy, bất chấp nhét vào trong miệng.

Bên ngoài Thương Bác Nhiên là cậu ấm “săn gái” khắp nơi nhưng không hề bị mang danh hải vương, cặn bã gì đó, ngược lại còn là bạn tốt của vô số cô gái xinh đẹp. Bởi vì thực tế hắn ta không “săn gái” cho bản thân mà săn cho khách hàng.

Thương Bác Nhiên có thể mua người từ Đông Nam Á dẫn về nước, sau lưng chắc chắn có thế lực lớn. Hắn ta ẩn mình lâu như thế, ắt hẳn không cho ai cơ hội bán đứng mình.

Bạch Tuyết sợ bị báo thù nên không định khai bí mật của hắn ta, chỉ kể Mai Dục Trì cho Hứa Từ thôi nhưng chuyện lần này khiến cô hoảng thật sự, muốn rút chân không làm trong ngành đó nữa. Có điều muốn rút chân đâu phải chuyện dễ, Thương Bác Nhiên nhất định không tha cho cô ta. Trong tay hắn có rất nhiều video giường chiếu của cô và khách hàng, vài tấm ảnh thôi cũng đủ hủy hoại cô rồi.

Bạch Tuyết suy đi nghĩ lại, giờ chỉ có nước xin Hứa Từ giúp đỡ thôi. Hứa Từ trông rất chính trực, có thể giúp cô báo cảnh sát tố cáo Thương Bác Nhiên.

Chỉ cần Thương Bác Nhiên ngã xuống, cô sẽ được tự do. Nhưng cô ta không thể để Thương Bác Nhiên biết việc này là do cô ta làm, nên mới bất chấp nuốt sạch tờ giấy.

Hứa Từ nhìn Bạch Tuyết, thấy cô gái này trông lanh lợi nhưng thực chất có hơi khờ.

Cậu nói: “Yên tâm, dù hoàn cảnh nào tôi cũng không tiết lộ là cô đâu.”

Bạch Tuyết cười nhẹ nhõm.

Hứa Từ lấy chiếc bật lửa ra: “Cô cũng không cần nuốt giấy. Sau khi loại bỏ hiềm nghi thì cảnh sát trả hết đồ cho tôi rồi.”

Bạch Tuyết: “…”

Giờ Hứa Từ đã biết những chuyện cần biết, Bạch Tuyết cũng buồn ngủ, ngáp một cái rồi nằm sấp trên bàn chợp mắt.

Hứa Từ cầm điện thoại kiểm tra xem có tin nhắn mới không. Nhóm Kỳ Tang lâu vậy vẫn chưa tới, e đã xảy ra gì đó.

Nhưng mọi chuyện phát triển ngoài dự đoán của Hứa Từ.

Ban đầu cậu tưởng trên mạng có tin nóng hay truyền thông sôi sục khiến nhóm Kỳ Tang phải đối phó với phóng viên, thậm chí tổ chức họp báo gì đó.

Không ngờ lại có án mạng.

Weibo của Tần Xuân Lam đăng một tấm ảnh không status. Bức ảnh là một con sông, bên sông có hai con thuyền giấy. Rất nhiều phóng viên hành động ngay trong đêm, nhanh chóng tìm ra con sông đó. Bên sông có một thi thể, nạn nhân là Tần xuân Lam.

Thôi Tuấn Kiệt đã bị giết. Giờ ca sĩ mạng yêu thầm gã nhiều năm nhưng bị gã chê – Tần Xuân Lam, cũng chết rồi.

Hai vụ án xảy ra liên tiếp, chủ đề liên quan lập tức nổ tung trên mạng. Hot Search weibo toàn là thông tin về vụ án. Những streamer flop dưới đáy có can hệ cũng nhận được sự chú ý chưa từng có.

Tấm ảnh của Tần Xuân Lam nhanh chóng được giải thích.

Dạo trước có một bộ phim huyền huyễn vừa lên sóng đã rất hot, kết BE. Nam chính chết, nữ chính ôm xác nam chính đi tới bờ sông tự tử. Trước khi chết cô gấp hai con thuyền giấy thả xuống sông, ước nguyện với dòng sông hãy để con thuyền này chở linh hồn họ cùng chìm xuống địa ngục, như vậy kiếp sau hai người sẽ được trùng phùng.

Hình ảnh kết phim đẹp mà thê lương.

Ánh chiều tà như ngụ ý sinh mệnh tàn lụi. Một nửa con sông chìm trong bóng tối, một nửa được ánh hoàng hôn rọi đỏ. Ống kính xuất hiện hai cái xác, kéo dài xa dần, chiếu lên hai con thuyền trên mặt sông. Con thuyền dần trôi xa, cuối cùng chìm vào trong nước.

Bộ phim kết thúc giữa khung cảnh mơ hồ ấy.

Hai con thuyền có đi tới nơi xa hay không, không ai biết.

Toàn bộ cư dân mạng đều cho rằng, Tần Xuân Lam gấp hai con thuyền này là mong kiếp sau được ở bên cạnh Thôi Tuấn Kiệt. Lúc hay tin Thôi Tuấn Kiệt qua đời, cô ta quá đau khổ nên dẫn tới tự sát.

Ảnh trên wall chính là ước nguyện sau khi chết của cô.

Chết vì tình.

Đọc xong tin tức, Hứa Từ thoát weibo, gửi tin nhắn cho Kỳ Tang: [Tần Xuân Lam chết rồi, đang khám nghiệm hiện trường à?]

**

Một bên khác.

Nhóm Kỳ Tang bận tới tối tăm mặt mũi.

Vừa rời khỏi hiện trường này đã chạy tới hiện trường khác ngay trong đêm, trên xe việt dã của Kỳ Tang có Cung Niệm Từ, Bộ Thanh Vân và Bách Xu Vy, ai nấy ngáp ngắn ngáp dài, riêng Kỳ Tang đang lái xe là còn tỉnh táo.

Dọc đường Cung Niệm Từ mở điện thoại coi ngày: “Hôm nay hoàng lịch có vấn đề à!”

Bộ Thanh Vân nói: “Tôi coi lâu mà, rõ ràng hôm nay mọi việc thuận lợi.”

Cung Niệm Từ nhún vai: “Mê tín dị đoan không đáng tin!”

Bộ Thanh Vân cười nói: “Mỗi lần xe tang tới đưa thi thể giải phẫu xong đi chị đều thắp một nén hương. Chị tưởng tôi không biết chắc? Người mê tín nhất là chị đó!”

Cung Niệm Tử nghiêm túc phản bác: “Đấy là tôi tôn trọng nghi thức, tiễn người chết lên đường! Phong tục truyền thống không thể coi là mê tín dị đoan được!”

Mỗi người nói vài câu xong nhanh chóng vào trạng thái làm việc, trao đổi thông tin cho nhau.

Đã có kết quả điều tra hiện trường và khám nghiệm tử thi sơ bộ ở tòa 19 khu biệt thự Hoa Đình, ngoài thông tin xét nghiệm máu có thể loại trừ Bạch Tuyết ra thì còn vài điểm quan trọng.

Một, cơ bản xác định Thôi Tuấn Kiệt chết do chèn ép tim vì bị vật nhọn đâm vào tim. Sau khi so sánh miệng vết thương, con dao gọt trái cây được tìm thấy dưới sô pha là phù hợp nhất. Hung thủ gây án xong thì ném nó ở lại hiện trường.

Trên con dao có rất nhiều dấu vân tay.

Đồng thời, giá dao trong bếp thiếu một con dao. Sau khi so sánh, con dao bị thiếu chính là con dao gọt trái cây này.

Vì thế, hot streamer, nhân viên công tác ra vào biệt thự đều có khả năng động vào con dao. Dấu vân tay tạm thời không có ý nghĩa trong việc tìm ra hung thủ.

Hai, công tắc ở huyền quan bị phá.

Đây chắc là do hung thủ làm.

Để tránh sau khi “mất điện” Bạch Tuyết đi bật điện ở huyền quan chứ không phải tìm điện thoại. Một khi đèn sáng, hung thủ rất khó tiếp tục hành vi.

Ba, trên sô pha có một chiếc chăn mỏng đầy máu, dưới chăn có chiếc gối tựa, trên gối tựa thấm lượng máu lớn, sau khi xét nghiệm đó toàn là máu của Thôi Tuấn Kiện chứ không phải máu giả. Đồng thời vết máu trên gối tựa rất có quy luật, góc dưới bên phải là trung tâm tản ra bốn phía. Máu ở trung tâm là nhiều nhất.

Cung Niệm Từ và Bộ Thanh Vân kết luận, hung thủ rất có thể đã dùng tay phải cầm dao giết người, tay trái cầm gối tựa che ở trước người, tránh để máu bắn lên người.

Bách Xu Vy không nhịn được nói: “Hung thủ này cũng giỏi đấy… hắn ta làm nhiều công tác chuẩn bị như thế thì bản thân ít bị dính máu, e là hắn ta còn chuẩn bị bọc giày, găng tay thậm chí là áo khoác sạch…”

“Giết người xong thì đặt gối tựa chắn máu về sô pha, vứt hung khí dưới gầm sô pha, sau đó bước đến cầu thang…”

“Hắn ta bắt buộc phải đi chỗ khác vì xung quanh nạn nhân quá nhiều máu, thay giày mới ở đó cũng vô dụng, có khi còn dính máu và để lại dấu chân. Nên hắn ta đi tới chỗ không có máu, đeo bọc giày và găng tay mới rồi mới rời đi…”

“Đương nhiên nếu hắn ta cầm điện thoại, xem phòng livestream là biết Bạch Tuyết đã tắt hình ảnh và âm thanh livestream, có thể dùng điện thoại bật đèn quan sát trên đất có máu hay không…”

“Như thế thì hắn ta có thể bỏ đi một cách sạch sẽ. Nếu không phải nhờ việc quan sát vết sần trên vết máu nhỏ giọt, chúng ta còn không biết hắn ta đi về phía cầu thang.”

“Hợp lý.” Kỳ Tang đồng ý với suy luận của cô, hỏi Bộ Thanh Vân và Cung Niệm Từ: “Có kết quả phân tích dấu chân xung quanh nạn nhân chưa? Suy ra cỡ chân không?”

Bộ Thanh Vân lắc đầu: “Trước khi đi tôi đã hỏi bên kiểm tra dấu vết, vẫn đang phân tích được nhưng mọi người đều nói hung thủ lần này rất giỏi. Hắn ta bày ra cục diện lớn như thế, kiến thức phản trinh sát khá vững, biết đâu chừng hắn ta còn cố ý đi giày cỡ to?”

Kỳ Tang nhíu mày: “Đúng vậy. Nhưng tốt xấu gì cũng biết là giày cỡ to trên lên, chứ không phải cỡ nhỏ hơn. Khoanh vùng được chút phạm vi.”

Vài phút sau, nhóm Kỳ Tang tới hiện trường.

Đây là một con sông gần tiểu khu nơi Tần Xuân Lam sống.

Xung quanh con sông là rừng cây nhỏ, ngoài rừng cây là khu nhà cũ đang giải tỏa, bốn phía xung quanh toàn là gạch đá, trông có vẻ lộn xộn. Nước sông vốn đã bẩn, vừa thối vừa bẩn còn trôi nổi rất nhiều túi rác ni lông.

Nơi đây vừa hay tiếp giáp của hai khu vực, cách công xưởng rất gần, luôn không được quản lý tốt.

Giờ xung quanh đã bị vô số phóng viên chiếm đóng.

Lúc cảnh sát tới, việc đầu tiên là kéo dây cảnh báo, giải tán nhóm người. Rất nhiều phóng viên không chịu rời đi, cố chụp được thông tin liên quan tới vụ án đầu tiên, tốt nhất là kèm cả phân tích cách thức giết người của hung thủ để thu hút nhiều lượt xem và bình luận. Dù sao thì bây giờ cả cộng đồng mạng đang thức để canh vụ án này.

Khuyên mãi mà chưa ai chịu đi, Kỳ Tang cầm loa lên hét: “Còn không giải tán thì tôi bắt hết về cục công an thành phố! Tôi có lý do hợp lý nghi ngờ các anh chị cố ý phá hoại hiện trường!”

“Còn nữa, trước khi có thông báo của cảnh sát không được ai đăng hình ảnh, bài viết, video liên quan tới hiện trường! Nếu các anh chị tiết lộ cơ mật khiến quá trình truy bắt hung thủ xảy ra vấn đề, cảnh sát nhất định sẽ truy cứu trách nhiệm của các anh chị!”

“Anh không có lý do đuổi chúng tôi đi, tôi phải tố cáo anh!”

“Số hiệu cảnh sát của anh là bao nhiêu! Giờ cảnh sát huênh hoang thế à? Anh bảo vệ bọn tôi chứ lại đi dùng giọng điệu dạy dỗ thế!”

Kỳ Tang đích thân tiến lên còng tay người đó lại rồi giao cho Sơn Khang bên cạnh: “Đưa về cục thẩm vấn, 24 tiếng sau thả người!”

Nhóm phóng viên cuối cùng cũng chịu giải tán.

Cạnh rừng cây bên sông, thi thể Tần Xuân Lam im lặng nằm đó. Trước mặt là hai con thuyền giấy nhỏ, mũi thuyền hướng về phía bờ sông. Còn có ống kim tiêm và lọ thuốc chưa rõ thành phần.

“Môi và móng tay tím tái, mô trên chảy máu… trông có vẻ là ngạt cơ học dẫn tới tử vong. Nhưng phần cổ cô ấy không có vết bị siết.” Cung Niệm Từ cầm bộ găng tay đi về phía Bộ Thanh Vân: “Chuyên gia lý hóa, tôi nghĩ cô ấy chết do trúng độc. Cậu thì sao?”

Bộ Thanh Vân gật đầu: “Đồng ý, ví dụ như ô đầu có thể khiến tủy não tê liệt dẫn tới hô hấp khó khăn, nhìn bên ngoài trông giống tử vong do ngạt thở. Đưa về giải phẫu, làm xét nghiệm là có thể biết chính xác ngộ độc gì.”

(Ô đầu: một loại thuốc đông y, ngâm rươụ, dùng xoa bóp khi bị đau nhức, mỏi chân tay, đau khớp, bong gân, uống để trị bán thân bất toại, chân tay co quắp, mụn nhọt vỡ lâu không liền miệng)

“Ô đầu…” Cung Niệm Từ tiện tay cầm lọ thuốc nồng nặc mùi rượu thuốc và kim tiêm bên cạnh thi thể lên: “Chẳng nhẽ cô ấy tự ngâm rượu độc rồi tiêm vào người sao?”

Điện thoại trong túi bỗng rung, Kỳ Tang mở ra xem thì thấy tin nhắn của Hứa Từ.

Kỳ Tang trả lời: [Ừm. Cậu đọc tin tức à?]

Hứa Từ: [Ừ.]

Kỳ Tang: [Hung thủ lần này được phết. Sao phóng viên tìm ra nhanh thế? Tôi nghĩ là do hung thủ bày trò, phóng viên tới đây làm dấu vết ở hiện trường bị xóa cả rồi.]

Im lặng một lúc, Hứa Từ gửi tin nhắn tới: [Anh coi weibo của Tần Xuân Lam chưa?]

Đương nhiên Kỳ Tang đã thấy bài viết đó. Không chỉ vậy, anh còn đọc cả bài phân tích.

Cộng đồng mạng nói Tần Xuân Lam lấy linh cảm từ phim. Nữ chính trong phim tự tử bên dòng sông, chết vì tình yêu với nam chính. Tần Xuân Lam bắt chước làm theo.

Kỳ Tang hỏi Hứa Từ: [Cậu hỏi vậy là có ý tưởng gì à?]

Hứa Từ hỏi anh: [Giờ bên sông có thuyền giấy đúng không?]

Kỳ Tang nhìn hai con thuyền giấy bị ánh trăng rọi lên đầy kì dị bên sông, không biết sao biểu cảm bỗng dịu xuống.

Qua một lúc, anh hơi híp mắt thành thật trả lời Hứa Từ: [Đúng. Cậu đoán đúng, thế cậu nghĩ sao?]

Hứa Từ: [Cách làm của Tần Xuân Lam không giống hẳn với nữ chính. Trong phim, trước khi nữ chính tự sát đã thả hai con thuyền giấy này xuống sông, cầu mong thần sông dùng con thuyền chở linh hồn của họ xuống địa ngục, ban cho họ kiếp sau gặp lại.]

[Nếu Tần Xuân Lam cũng cầu mong kiếp sau giống y hệt trong phim, ngay cả tính mạng cũng đánh đổi thì sao có thể để các khâu khác có vấn đề? Chắc hẳn cô ấy sẽ thả thuyền xuống sông. Nhưng sự thật thì khác.]

[Nếu hai con thuyền không ở bên sông thì chúng ta không thể dựa vào thuyền giấy và sông để nghĩ rằng cô ấy học theo tình tiết trong phim tự sát. Chỉ dựa vào tấm ảnh trên weibo là không đủ, chỉ cần thuyền giấy không ở hiện trường thì không thể liên hệ cái chết của cô ấy với tự sát được. Nên hung thủ chắc chắn sẽ để hai con thuyền giấy ở hiện trường.]

Hứa Từ bày tỏ quan điểm rất rõ ràng.

Cậu cho rằng Tần Xuân Lam không hề tự sát. Thuyền giấy là do hung thủ cố tình để lại, hắn ta muốn để mọi người nghĩ rằng Tần Xuân Lam tự sát. Đương nhiên bài weibo đó cũng do hung thủ đăng.

Bình luận

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

1 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Phuong
Phuong
1 tháng trước

Truyện còn edit không v ạ

1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x