Nếu An Tuyết Phong và *** là một, tạm chưa bàn tới việc họ phân liệt kiểu gì, Vệ Tuân chỉ tò mò sao họ phát triển đến độ một đảm nhiệm chủ khách sạn, một bao chức đội trưởng hay vậy?
Khác gì vừa làm sếp vừa làm công nhân của sếp không, rảnh quá hóa rồ à?
Hay chủ khách sạn không phải là chủ nhân thật sự?
Vệ Tuân như có điều suy tư, trước mắt trên diễn đàn đều nói chìa khóa để rời khỏi khách sạn là hành trình 30 độ vĩ Bắc. Nhưng lại không có lời đồn, dân cao thủ nào vượt qua hành trình 30 độ vĩ Bắc mà thoát khỏi khách sạn cả. Thật sự có người thành công rời khỏi khách sạn sao?
Nếu có thì nhất định cũng là nhân vật đứng đầu. Với tư cách là du khách mạnh nhất, An Tuyết Phong từng sáng lập nên hai hành trình 30 độ vĩ Bắc nhưng giờ anh ta vẫn ở trong khách sạn, hơn nữa còn mang thân phận là một người chủ khác của nó… Chẳng lẽ điều này có liên quan đến bản chất của Khách sạn Kinh Dị Toàn Cầu ư?
“Ngao~”
Vệ Tuân đang trầm tư suýt bị liếm ngã nhào. Động vật họ mèo liếm lông cho nhau rất ác, tuy giờ người cậu cũng mọc lông không cảm thấy đau nhưng Vệ Tuân chẳng ngờ mình bị báo tuyết liếm lăn quay.
Tiếng kêu của báo tuyết con cực kỳ non nớt, hệt như chim nhỏ chít chít vậy, Vệ Tuân phản xạ có điều kiện kêu một tiếng rồi không chịu mở miệng nữa, chỉ đặt móng vuốt lên mặt báo tuyết tỏ vẻ từ chối.
Quay lại chủ đề chính, Vệ Tuân đương nhiên biết cách biến về hình người nhưng cậu không xác định ảnh hưởng tiêu cực của ‘tình yêu’ kia rốt cuộc đã biến mất chưa.
Thời gian còn nhiều, Vệ Tuân quyết đoán rời khỏi vòng tay của báo tuyết trưởng thành, loạng choạng luyện tập các kỹ năng cơ bản của báo tuyết như đi đứng, chạy nhảy, gặm cắn và cách không vấp phải đuôi của mình.
Sau khi biến thành báo tuyết thì cáo con không bám vào người cậu được nữa, mất đi ngũ giác nhạy bén và khả năng kiểm soát tứ chi mà cáo con push cho, Vệ Tuân như chú báo tuyết nhỏ ốm yếu. Chưa nói tới chạy, mới nhảy loanh quanh một lúc đã thấy mệt, ngáp ngắn ngáp dài.
Bực mình hơn là cái đuôi dài lông xù của Tuyết Phong cứ đung đưa trước mặt cậu. Vệ Tuân phát hiện sau khi biến thành động vật, tư duy cũng bị thú hóa, rất khó khống chế bản năng.
Ví dụ như lần đầu tiên thấy cái đuôi báo lắc lư trước mặt, không biết xảy ra chuyện gì mà khi tỉnh táo lại cậu đã nhào lên cắn nó rồi. Lúc ấy vẻ mặt của Vệ Tuân rất khó hình dung, cũng may người ta không nhìn ra biểu cảm gì từ khuôn mặt lông xù của báo tuyết con.
Báo tuyết thực sự cảm thấy an toàn khi ngậm đuôi trong miệng.
Hơn nữa Vệ Tuân phát hiện càng phóng túng bản năng, càng không suy nghĩ, tinh thần càng thoải mái. Quả nhiên, danh hiệu Tâm hồn hoang dã này có thể giải trừ trạng thái tiêu cực lúc còn là con người, biến thành một con thú hoang chân chính chứ không phải là con người đội lốt dã thú.
Càng tiếp cận trạng thái chân thật của dã thú, những ảnh hưởng tiêu cực kia biến mất càng nhanh.
Không suy nghĩ, không nhìn sự vật theo tiêu chuẩn của con người, làm một con báo nhỏ ngốc nghếch vui vẻ, tuân theo bản năng của động vật hoang dã.
Nghĩ thông suốt điểm này, Vệ Tuân quyết định bung lụa, cậu mạnh dạn giẫm lên người Tuyết Phong, vừa nhảy vừa cắn, tấn công vật lộn, đánh giáp lá cà với cái đuôi kia mãi đến giữa trưa. Vệ Tuân đã lên trình liếm lông với Tuyết Phong mà không mang bất kỳ áp lực tâm lý nào.
Riêng chuyện liếm móng thì Vệ Tuân tạm thời còn chưa làm được, nhưng Vệ Tuân luôn thích nghiên cứu tận gốc các loại danh hiệu để phát huy tối đa tác dụng của chúng. Cậu nghĩ nếu làm sạch trước rồi lau qua bằng cồn, sau khi đảm bảo móng vuốt lông mao đều sạch sẽ thì cậu có thể thử thách một lần.
Sau đó, Vệ Tuân thử biến thành người.
“Ù ù…”
Khi tiếng ù ù khiến thần trí hoảng hốt vang vọng bên tai, trước khi hoàn toàn mất khống chế Vệ Tuân đã biến về hình dạng báo tuyết con.
“Bùm!”
Lần này Vệ Tuân có bị dọa nhưng không đáng kể, còn Tuyết Phong khi bị báo tuyết con “xẹt cái biến lớn rồi xẹt cái biến nhỏ” làm hốt hoảng nhảy lên đụng ngã lều trại, một bóng dáng màu trắng bạc đột ngột vọt ra khỏi căn lều đổ sập, Vệ Tuân chưa kịp phản ứng đã bị Tuyết Phong ngoạm lấy tha khỏi bãi chiến trường.
Lều trại sụp làm kinh động đám Phỉ Nhạc Chí, cả bọn khẩn trương chạy tới xem thì thấy một con báo tuyết lớn ngậm đang báo tuyết nhỏ trốn sau tảng đá đen to cỡ chiếc bàn tròn, mắt hai con báo thủ vẫn còn chưa hoàn hồn.
Tim Vệ Tuân đập nhanh, nhanh gần bằng nhịp tim của con báo tuyết lớn đằng sau. Trên thực tế nếu không nhờ Tuyết Phong phản ứng mau lẹ, Vệ Tuân cũng suýt nhảy cẫng lên rồi. Báo tuyết là động vật họ mèo rất nhạy cảm, dễ bị giật mình. Vệ Tuân gần như hoà tan với thân phận này nên đây là bản năng của dã thú nguyên thủy.
Ban đầu Vệ Tuân vốn tưởng sau khi trạng thái tiêu cực của con người full vạch, dùng Tâm hồn hoang dã biến thành động vật là cách giải quyết hợp lý, nhưng nếu đang trong tình thế nguy hiểm thì động vật đơn thuần càng yếu ớt dễ bị thương hơn, bản năng dã thú cũng khó kiểm soát.
Vì con người có lý trí nên quá trình phục hồi từ trạng thái tiêu cực sẽ chậm. Nếu phó mặc hết cho bản năng dã thú thì nó sẽ làm ra đủ loại hành động không đoán trước được.
Chẳng hạn báo tuyết giật mình, đi săn, thậm chí là đi tiểu để đánh dấu lãnh thổ…
Làm sao để cân bằng hai bên đây?
“Đoàn trưởng Vệ, anh không sao chứ?”
Dòm Vệ Tuân bị báo tuyết ngậm trong miệng, bọn Phỉ Nhạc Chí không dám tiến lên. Hình thể hai đứa chênh lệch quá nhiều khiến mọi người sợ báo lớn chụp một phát là báo con chèm bẹp luôn.
“Ngao~.”
Tôi không sao.
Sau khi biến thành động vật hoang dã, giao tiếp với con người cũng là vấn đề.
Thấy đám người Phỉ Nhạc Chí không hiểu được tiếng báo của mình, Vệ Tuân lặng lẽ nghĩ.
Nhưng Vệ Tuân rất thông minh, chẳng mấy chốc cậu đã thành công dùng ngôn ngữ cơ thể nhờ Phỉ Nhạc Chí dựng lại lều trại.
Dù sao quần áo vẫn còn ở bên trong.
Từ động vật hoang dã biến về con người đương nhiên là trong trạng thái không mảnh vải che thân rồi, thường thức cơ bản ai cũng biết mà.
Bận rộn xong, mất một giờ đồng hồ mới về lại lều của mình. Ảnh hưởng của tiếng thì thầm ô nhiễm tinh thần kia đã biến mất, lần này không còn đáng sợ như lần đầu, cùng lắm chỉ là chút “dư âm” còn sót lại thôi.
Đầu tiên, Vệ Tuân đuổi Tuyết Phong ra khỏi lều trước, sau đó biến thành người. Cậu cắn răng chịu được mười lăm phút mới về lại hình thái báo con, nghỉ ngơi xong lại biến về hình người. Lặp đi lặp lại ba lần, tiếng ồn ào bên tai rốt cục biến thành tiếng xì xào bàn tán, miễn cưỡng chấp nhận được.
Sức chịu đựng của Vệ Tuân rất mạnh, miễn cưỡng chịu đựng được tức là không phải vấn đề gì lớn. Khi Vệ Tuân bình tĩnh mặc quần áo xong, tiếng xì xào kia cuối cùng cũng ngừng hẳn.
Nhưng tạm dừng không có nghĩa là kết thúc.
Vệ Tuân nhặt sợi dây leo núi lên thì phát hiện nó đã đứt thành hai đoạn. Một đoạn trong đó vẫn là “Dây leo núi của ***”, thông tin đạo cụ không khác gì lúc trước. Nhưng đoạn còn lại trông khác hoàn toàn với hình thái ban đầu.
Nó biến thành một đoạn dây thừng xoắn màu tím đen, tính chất mềm dẻo co dãn, sờ lên như làn da của sinh vật sống nào đó. Tên cũng được đổi mới “xiềng xích của ***”.
[Tên: Xiềng xích của ***]
[Phẩm chất: Không xác định]
[Chức năng 1: Đánh dấu]
[Chức năng 2: Ghi chép]
Trên cổ tay trái Vệ Tuân có hoa văn bụi gai màu tím đen hình bán nguyệt. Sau khi nhặt chiếc xích của *** lên, nó nhanh nhẹn quấn quanh cổ tay trái của Vệ Tuân, hoa văn bụi gai hình bán nguyệt kia lập tức biến mất như chưa từng xuất hiện.
Nửa vòng tròn trên cổ tay trái Vệ Tuân đương nhiên là dấu răng của báo tuyết.
Nói thật, với lực cắn của báo tuyết lúc ấy, nó có cắn đứt tay cậu cũng không bất ngờ. Nhưng kỳ lạ là miệng vết thương không chảy máu, chỉ để lại dấu răng vô cùng bắt mắt, trông hơi đáng sợ.
Vệ Tuân cử động cổ tay, vẫn linh hoạt như thường, không ảnh hưởng gì. Cậu đổ dồn sự chú ý vào đạo cụ “xiềng xích của ***”.
Cái từ “xiềng xích” nghe có vẻ không hay ho gì mấy, nhưng Vệ Tuân không có cảm giác mình bị khống chế hay kiểm soát, chỉ loáng thoáng cảm giác mình có mối liên hệ diệu kỳ với một phương xa xôi và bí ẩn nào đó. Mà chủ đạo cụ này cũng là cậu, Vệ Tuân dễ dàng hiểu được hai công dụng của nó.
[Chức năng 1: Đánh dấu (*** mến mộ bạn, hắn đã đánh dấu bạn)]
[Chức năng 2: Ghi chép (ghi lại mọi tương tác giữa bạn và ***)]
[Ghi chép 1: Ngày này tháng nọ năm kia, *** chăm chú nhìn bạn một giây và thì thầm nói nhỏ với bạn. Có lẽ hắn lo bạn đang trên cao nguyên mà không mặc quần áo sẽ bị cảm lạnh.]
Vệ Tuân: ???
Vệ Tuân đọc mà thấy ảo ma dã man, trầm tư một giây, cậu quyết đoán cởi quần áo tiếp.
Cởi áo khoác, không có phản ứng. Cởi áo len, không có phản ứng, cởi quần…
Bên tai Vệ Tuân lại vang lên tiếng thì thầm, tiếng thì thầm còn càng lúc càng to.
Cứ thử như vậy vài lần, Vệ Tuân về cơ bản đã có kết luận. Nhưng kết luận mà cậu đưa ra không quá giống với dự đoán ban đầu.
Tại sao khi cậu mạo hiểm với ***, thì *** lại crush cậu?
Vệ Tuân suy nghĩ rất lâu, quyết định chia làm hai luồng phân tích.
Một là cái nhìn chăm chú của ***. Lúc Vệ Tuân mạo hiểm thành công, đối phương không phải không phát hiện mà từng nhìn cậu một giây. Một giây này suýt làm Vệ Tuân phát điên. Những lời thì thầm sau đó về việc cậu có mặc quần áo không cũng là hành động ăn mòn và tra tấn tinh thần, nhưng cường độ so với trước đã thấp hơn nhiều, Vệ Tuân có thể chịu đựng và thích ứng.
Nếu nói cái liếc mắt kia là sự ô nhiễm tinh thần trực tiếp và mạnh mẽ nhất đến từ *** thì tiếng thầm thì ở lần 2 chỉ là suy nghĩ gián tiếp của hắn thôi. Tỷ như *** cho rằng Vệ Tuân mặc quần áo vào thì tốt hơn.
Mà dòng “suy nghĩ” này dư sức tạo ra đủ loại chấn động tinh thần, khiến lỗ tai Vệ Tuân bị mấy đòn tấn công nghiêm trọng trong trạng thái không mặc quần áo.
Hai là sự khác biệt giữa hướng dẫn viên và du khách.
Lúc Vệ Tuân làm hướng dẫn viên ở Đắm say Tương Tây, cậu có thể vừa nghe vừa nói chuyện với *** bình thường. Lúc làm hướng dẫn viên thì không sao hết, nhưng làm khách du lịch bị liếc một cái thì suýt điên luôn?
Theo lý thuyết hướng dẫn viên mới dễ chết nhất, tinh thần yếu ớt, cộng thêm hung thần giá trị SAN thì phải dễ bị can thiệp và ô nhiễm hơn mới đúng, du khách làm gì có giá trị SAN.
Vì hướng dẫn viên là nhân viên khách sạn nên không bị chủ khách sạn ô nhiễm sao? Hay vì lúc ấy cậu là người mới nên được chủ khách sạn ưu đãi hơn?
Hay do mảnh bướm Maria, tác dụng của nó khi Vệ Tuân làm hướng dẫn viên và khi làm du khách có sự khác nhau?
Vệ Tuân kiểm tra trạng thái của cáo con và đám ma trùng. Cáo con vẫn khỏe mạnh như thường, thậm chí nó không cảm nhận được sự khác thường của Vệ Tuân. Tiểu Kim và ba anh em Bọ Ngựa trong Quả cầu Ma Trùng đều an toàn, chỉ có Tiểu Thúy ở bên ngoài là bị ngất đi. Vệ Tuân phát hiện nó không giữ được hình thái tinh thần, dấu hiệu cho thấy tinh thần đang cực kỳ bất ổn, trên cơ thể nguyên bản của nó cũng xuất hiện hoa văn hình nhãn cầu kỳ lạ. Chẳng qua Tiểu Thúy vẫn ổn, Vệ Tuân cảm giác nó đang trải qua một loại biến dị nào đó. Sau khi biết đối với Tiểu Thúy mà nói loại biến dị này phát triển theo hướng tốt, Vệ Tuân không quấy rầy nó nữa.
Vệ Tuân cảm ứng sang ong ký sinh, bỗng cậu kinh ngạc nhướng mày.
‘Huh?’
Trạng thái của ong ký sinh rất kỳ lạ, giữa bờ vực sống sót và hủy diệt, hơn nữa nó như bị bao bọc trong một loại vỏ đá nào đó, không khác phong ấn là mấy, mọi hình thái đều bị ngưng đọng ở khoảnh khắc đó.
Vệ Tuân thử liên lạc với ong ký sinh, nhanh chóng giải trừ trạng thái hóa đá cho nó xong thì nó vẫn như trước, chẳng hề hấn gì. Nhưng chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra, vì tóc quỷ trong cơ thể Truyền Nhân Sáo Ưng đều đang trong trạng thái đứt gãy mất kiểm soát. Vệ Tuân chỉ huy ong ký sinh nuốt hết mấy đoạn tóc kia, chúng nó cũng không phản kháng.
Không chỉ tóc quỷ mà trạng thái kén ong trên người chó Đinh cũng lạ.
Cái kén ong kia tuy bị Tiểu Thúy nuốt chửng và đồng hóa, nhưng nó vẫn còn liên hệ với ong mẹ trong tay Đạo Sĩ Ong. Nhưng bây giờ Vệ Tuân lại không cảm giác được mối liên hệ giữa nó và ong mẹ, trên kén ong chỉ còn mối liên hệ giữa nó và Tiểu Thúy.
Mà trạng thái của chó Đinh và ong ký sinh khá tương tự nhau, đều hóa đá và hôn mê. Cũng may đạo cụ chặn phát sóng trực tiếp vẫn có tác dụng, không vì chủ nhân hôn mê mà gián đoạn.
Hình như… mọi thủ đoạn xâm lấn từ thế giới bên ngoài đều bị ngắt đoạn một cách thô bạo?
Vệ Tuân vừa đánh thức chó Đinh vừa suy tư.
Chỉ có thể là do cái liếc mắt của *** gây ra. Nhưng cùng là ngoại giới xâm lấn, kén ong và ong ký sinh chỉ hóa đá, tóc quỷ lại đứt kèm mất khống chế… Chẳng lẽ vì kén ong là do chó Đinh đích thân mang vào đoàn, còn tóc quỷ thì ngang nhiên lẻn vào sau khi hành trình bắt đầu sao?
Hay vì… kén ong có mối liên hệ với cậu và ong ký sinh, nên nó chưa bị quét?
Trước mắt Vệ Tuân vẫn chưa xác định được “ham muốn chiếm hữu của An Tuyết Phong” đã biến mất hay chưa và “tình yêu của ***” sẽ kéo dài bao lâu. Nếu ảnh hưởng đối với mỗi lần mạo hiểm với vật thể sống đều vô thời hạn thì sau này cậu sẽ suy nghĩ thật kỹ về việc lựa chọn đối tượng mạo hiểm.
“Từ Dương phát hiện dưới hang đá vẫn còn một tầng không gian sâu hơn.”
6 giờ tối, tất cả du khách rút khỏi chùa Tiểu Lâm, trao đổi thông tin như thường lệ. Buổi chiều sau khi về với hình thái người, Vệ Tuân cho Giang Hoành Quang mấy câu chỉ dẫn. Du khách vốn đang bối rối không biết phải làm gì với tàn tích chùa Tiểu Lâm bị đốt trụi dần tìm được phương hướng, giờ ai cũng hoàn thành KPI thăm dò mục tiêu của mình.
“Đoàn trưởng Vệ, cậu xem.”
Giang Hoành Quang móc ra một viên đá pha lê đưa cho Vệ Tuân: “Lúc xuống thăm dò hang đá thì nó nóng lên.”
Đá pha lê là mảnh vỡ của tháp pha lê chín tầng chữ Vạn, lúc ấy Vệ Tuân cho mỗi du khách một viên. Nó có màu trắng tinh khiết, trong veo, rất nhạy cảm với ma khí nhưng lúc này bề mặt của đá pha lê mà Giang Hoành Quang đang cầm lại phản chiếu một tia sáng đỏ kỳ dị.
“Pha lê của đám Hồng Thái, Bạch Đào cũng đổi màu.”
Tổng cộng có sáu viên đá pha lê của sáu người bị đổi màu, bốn người trong đó thăm dò Tàng Kinh Động, mỗi Ân Bạch Đào thăm dò chính điện, Phỉ Nhạc Chí thăm dò thiên điện.
“Hôm qua chúng tôi đã thăm dò khắp nơi, nhưng pha lê không có phản ứng gì.”
Phòng Vũ Hàng nói thêm: “Sáng nay cũng không có phản ứng.”
Ma khí sẽ làm pha lê có phản ứng, hoặc ma khí trước đó quá yếu, tích lũy đến bây giờ mới khiến pha lê sinh ra dị biến. Hoặc lúc chiều di tích chùa Tiểu Lâm xảy ra sự kiện đặc thù khiến ma khí bộc phát.
Đám Giang Hoành Quang nghĩ là vế sau, đây là đêm cuối cùng của bọn họ ở điểm tham quan thứ hai, nhưng đến giờ vẫn không gặp phải nguy hiểm gì quá lớn. Ma khí bùng phát vào buổi chiều, mang nghĩa đêm nay sẽ không thái bình.
Mà người khiến họ lo lắng nhất chính là Vệ Tuân, vì tối nay Vệ Tuân còn phải đến chùa Tiểu Lâm thêm chuyến nữa.
Vệ Tuân biết trong chùa Tiểu Lâm có lửa ma trăm năm không tắt, pha lê vừa đỏ vừa nóng lên tức ma khí của lửa ma đang tiết ra ngoài. Vệ Tuân xem từng viên, phát hiện bốn viên ở Tàng Kinh Động là màu đỏ nhạt, viên ở chính điện đỏ thẫm, viên ở thiên điện là màu đỏ sẫm rướm tím.
Buổi sáng không có phản ứng, buổi chiều mới có. Loại trừ cái liếc mắt của ***… chẳng lẽ lạt ma Thác Soa đã chế tạo ra bấc đèn, ép lửa ma phản công ư?
“Mạo hiểm.”
Vệ Tuân cầm lấy viên đá pha lê màu đậm nhất, thực hiện một lần mạo hiểm.
[Mạo hiểm thành công! Bạn đã biến đá pha lê bị ma khí ô nhiễm thành đồ ăn!]
Vệ Tuân: “…”
Đến nay Vệ Tuân vẫn chưa nắm được quy luật của “mạo hiểm”. Tin vui là kết quả cho ra đa dạng đủ loại, kỳ lạ đến mức người ta không dám chắc rốt cuộc cậu dùng tuyệt chiêu nào. Là danh hiệu Vệ Tuân có thể sử dụng ngay cả khi làm hướng dẫn viên hay khách du lịch.
Vệ Tuân bình tĩnh rửa đá pha lê bằng nước sạch rồi nuốt nó trước mặt mọi người, dưới ánh mắt kinh ngạc và nghi ngờ của đám Giang Hoành Quang. Pha lê lạnh như băng, cắn nhẹ một cái là cái vỏ ngoài mỏng manh của nó sẽ vỡ ra, ma khí sền sệt ấm áp thơm ngọt tràn đầy khoang miệng.
Vị mâm xôi.
Vệ Tuân nếm thử, tác dụng của lần mạo hiểm này không chỉ biến pha lên thành thức ăn, mà khi ăn vào còn giúp Vệ Tuân thu được thông tin chi tiết về đá pha lê và ma khí trong mình nó.
Đó là một ngọn lửa đen ngòm có ba tầng, tâm lửa màu tối đen, tầng giữa đỏ tía, tầng ngoài đỏ thẫm, lặng lẽ cháy trong một chiếc đèn bằng đồng thau. Ngọn lửa liên tục thay đổi, nó cuồn cuộn sôi trào như có vô số ác ma đang vùng vẫy gào thét nhưng không cách nào trốn thoát, ma mị quỷ dị tột cùng.
Vệ Tuân “nhìn thấy” một đôi tay già nua gầy gò đang ôm đèn, kẻ đó đi vào chỗ sâu nhất của Tàng Kinh Động, hất đổ ngọn đèn vào đống sách kinh trân quý kia. Thoáng chốc lửa ma bùng cháy, hừng hực thiêu đốt chùa Tiểu Lâm đổ nát trong biển lửa.
Tầng lửa đỏ đậm ngoài cùng mặc sức thiêu đốt, xâm chiếm cơ thể người và biến tất cả lạt ma thành quỷ chết cháy. Tầng lửa tím đậm thì biến thành vô số ác ma, cắn nuốt tra tấn linh hồn các lạt ma, cuối cùng hóa thành cái bóng ác ma.
Đến khi lạt ma Thác Soa trở về, ông ấy lấy xác phàm và bảo tọa Pháp Luân bằng vàng ra phong ấn cái bóng ác ma, hy sinh linh hồn và tín ngưỡng cộng hưởng với lạt ma mấy đời của chùa Tiểu Lâm để phong tỏa ẩn giấu ngôi chùa, phong ấn tầng lửa đỏ thẫm ngoài cùng.
Chỉ có tâm lửa màu đen đậm ngay từ đầu đã giấu mình trong bóng tối và biến mất không dấu vết.
“Phù.”
“Anh Vệ, anh, anh không sao chứ?”
Thấy Vệ Tuân mở mắt thở hắt ra, đám Phỉ Nhạc Chí mới lo lắng hỏi.
“Tôi không sao. Nhạc Chí, Hồng Quang, thông tin mà mọi người cung cấp rất có ích với tôi.”
Vệ Tuân cười nói, cậu trầm ngâm một lát rồi lấy hơn phân nửa đá pha lê trong người cáo con ra.
Bình luận