Ngày hôm sau, cung thể thao Yinla.
Vương cung cách nơi đó không quá xa, xe bay chạy nửa giờ là đến.
Yinla là tên chính thức của tinh cầu Capital, mang nghĩa ‘ánh sáng’, cũng giống như mọi người hay gọi tinh cầu Treasurer là tinh cầu Darkness, tinh cầu Yinla cũng được gọi là tinh cầu Capital.
Địa điểm thi đấu vòng tròn giữa các trường quân sự đặt ở cung thể thao Yinla. Nhìn từ xa cung thể thao y hệt như vầng trăng khuyết to lớn, bên ngoài dựng bằng sắt đặc được ánh mặt trời chiếu xuống phản xạ ra ánh kim sáng bóng, từ xa đã có thể nhìn thấy “vầng trăng” sáng bạc lấp lánh.
Cung thể thao chiếm diện tích khoảng năm mươi hecta, sức chứa mấy trăm ngàn người cùng nhau xem hoạt động trọng thể, cuộc thi đấu vòng tròn giữa các trường học viện quân sự tại hiện trường.
Sau khi bước vào, trung tâm là sảnh chính có diện tích 20 hecta. Khán đài của sảnh chính được xây dựng vây quanh sân tập, có màn hình chiếu ba chiều cao hai mươi mét nên dù khán giả ngồi ở hàng cuối cũng có thể thấy màn hình chiếu ba chiều phía đối diện soi rõ từng sợi tóc của các cầu thủ nhỏ như con kiến ở giữa sân tập từ mọi góc độ. Bất kể ngồi ở hướng nào, khán giả vẫn xem được trận đấu 360 độ không góc chết.
“Top 10 thi cá nhân và thi đồng đội sẽ được quyết định ngay trên sân chính. Sân phụ bên cạnh cũng trang trí tương tự nhưng quy mô nhỏ hơn rất nhiều.” An Úy Nhiên vừa dẫn nhóm sinh viên đi làm quen sân bãi vừa giới thiệu.
Các Alpha và Beta chưa từng tới tinh cầu Capital, lần đầu tiên chứng kiến cảnh tượng hoành tráng thế này nên dọc đường nhìn gì cũng thấy mới lạ, không ngớt ngó Đông ngó Tây với đôi mắt sáng rực.
Trên đầu bọn họ là thiết kế rỗng, mặt đất cách nóc nhà khoảng hơn hai mươi mét, trên cùng là mái thủy tinh trong suốt giống như một địa điểm ngoài trời cho phép ánh sáng tự nhiên chiếu xuống mà không gặp bất kỳ trở ngại nào.
Nhưng có lẽ mái kính đã được xử lý đặc biệt, thanh lọc ánh mặt trời chứa bức xạ thiên hà mạnh mẽ đến mức không còn chút cảm giác nóng bỏng nào, cứ như đèn chiếu sáng tự nhiên khổng lồ vậy. Trong không gian rộng lớn, cứ đi khoảng năm sáu mươi mét lại có một cây cột lớn được chạm trổ hoa văn phức tạp, trông khá cổ điển và lãng mạn.
Cột đá vô cùng nặng, to đến mười người ôm không hết, lặng lẽ chống đỡ sức nặng của cả sân chính. Vách tường xung quanh lại cực kì bóng loáng, tỏa ánh sáng của kim loại như mặt gương to lớn cả bốn xung quanh, soi rõ từng người qua lại.
Hà Minh Nhật khó nén kích động trong lòng, trầm trồ không thôi: “Quào, sân này là xây dựng cho cuộc thi đấu vòng tròn sao?”
An Úy Nhiên gật đầu: “Từ khi cuộc thi đấu vòng tròn giữa các trường quân sư được tổ chức, vì tính chất đối kháng cường độ mạnh và rating cực cao nên đã trở thành sự kiện thi đấu được chú ý bậc nhất đế quốc. Xét đến toàn đế quốc có chục ngàn trường quân sự, hơn trăm ngàn sinh viên tham gia tranh giải, cũng như mấy trăm ngàn khán giả, mà các cung thể thao bình thường đều không chứa nổi nhiều người như vậy. Nên đế quốc đã đặc biệt xây dựng cung thể thao Yinla vì cuộc thi này.”
Anh ta chỉ vào vách tường mà họ lướt qua dọc đường: “Những bức tường mà chúng ta thấy, thực chất là màn hình thực tế ảo. Ngoài việc xem trận đấu tại chỗ, vì để thỏa mãn các khán giả không thể xem trận đấu trực tiếp mà Ban tổ chức cũng tiến hành livestream trận đấu trên kênh chính phủ của các tinh cầu, khi đó những màn hình này cũng sẽ phát hình ảnh livestream.”
Figo nghe vậy thì nhìn Tước Thu, vui mừng nói: “Vậy tốt quá rồi, Tiểu Phong và Đường Bất Điền không thể tới nhưng ở tinh cầu Darkness bọn họ vẫn có thể nhìn thấy chúng ta!”
An Úy Nhiên lắc đầu, bổ sung: “Vừa rồi tôi nói chưa rõ. Khi thi quả thực sẽ livestream nhưng số lượng người dự thi quá đông, kênh chính thức của cuộc thi không thể live cùng lúc mấy chục nghìn trận đấu được. Thế nên, ở giai đoạn đầu bọn họ chỉ livestream các phần thi của các tuyển thủ đang hot trên mạng, livestream của những phần thi còn lại phải tự mình tìm theo từ khóa. Khi vòng đấu bảng kết thúc, tiến vào vòng loại mới có đủ suất đề cử để livestream tất cả các trận đấu.”
Nói xong, An Úy Nhiên khích lệ đội nhà: “Nếu các cậu được vào vòng loại thì sẽ có hy vọng xuất hiện trên sóng livestream của toàn thiên hà.”
Nghe anh ta giải thích, ý chí chiến đấu của các Alpha và Beta mới bừng lên đã tắt ngúm, cảm giác hưng phấn khi đối mặt với sân thi đấu nguy nga cũng giảm đi rất nhiều.
Lý Thông Ngôn đẩy kính, biết rõ năng lực chiến đấu của mình: “Tôi chỉ là Beta cấp B hệ chỉ huy, đừng nói vòng loại, e rằng ngay cả thi vòng bảng đầu cũng khó lọt nổi.”
Dole thở dài: “Đợt trước tôi thi, số tuyển thủ bằng phân nửa đợt này mà tôi chỉ miễn cưỡng qua được vòng bảng thôi. Còn vòng loại, mới vào trận đầu tiên đã bị đánh tả tơi rồi. Muốn đi tiếp vào vòng trong, thật sự không dám mơ tưởng.”
Tước Thu nhìn anh ta, hơi nghi ngờ: “Anh không phải là Alpha cấp A hệ chiến đấu à?”
Theo lý thì thực lực cũng đủ mà, đâu đến nỗi thê thảm vậy chứ.
Dole cười đắng lòng: “Đừng nhắc nữa, cấp A thì cũng có this có that, có cấp A đấu được tay đôi với cấp S, cũng có cấp A…”
Anh ta thở dài thườn thượt: “Ví dụ như tôi, không đủ cho đám Alpha các tinh cầu khác nhét kẽ răng nữa. Còn những người lọt vào vòng chung kết hầu như đều là Alpha hệ chiến đấu cấp S, cấp A làm gì có cái mùa xuân đó.”
Các Alpha và Beta đều tỏ vẻ bất đắc dĩ, An Úy Nhiên cũng nói: “Đế quốc quản lý cả ngàn tinh cầu, trong đó không thiếu thiên tài xuất sắc, mà cuộc thi vòng tròn giữa các trường quân sự này là để chọn ra thiên tài xuất sắc nhất trong các thiên tài.”
Du Bất Vi đi bên trái Tước Thu chợt ôm lấy cậu, cười hì hì nói: “Ngoài sự áp chế về cấp bậc gen, giữa các Alpha hệ động vật còn tồn tại sự áp chế về chuỗi thức ăn trong tự nhiên. Ví dụ tôi là Alpha chim cắt lớn nên tôi lợi hại hơn mấy loài chim nhỏ bình thường nhiều.”
Ánh mắt Tước Thu như lưỡi đao, cậu nhìn chằm chằm bàn tay Alpha chim cắt đang khoác vai mình.
Dường như Du Bất Vi không cảm nhận được, vẫn nói không ngớt mồm: “Bất kể gen động vật hay gen thực vật đều có ưu thế về cấp bậc. Omega hệ thực vật càng quý, năng lực chữa trị càng mạnh; Alpha hệ động vật càng mạnh, năng lực chiến đấu càng cao. Mọi người đoán xem trong chúng ta ai là người có cấp ưu tiên cao nhất nào?”
“Mặc kệ là đáp án gì…” Lý Thông Ngôn đẩy mắt kính: “Thì Beta đều là người vô hình, lướt ngang qua thế giới này.”
Tước Thu không muốn trả lời Du Bất Vi, cậu nhìn An Úy Nhiên. An Úy Nhiên hiểu ý, đi vòng qua sau lưng Du Bất Vi nhấc cổ áo cậu ta kéo sang một bên.
“Đừng có táy máy tay chân với Omega.” An Úy Nhiên nghiêm túc răn dạy.
Orfe bổ sung: “Không tuân thủ đức hạnh của Alpha.”
Figo hừ lạnh, tuy không nói gì nhưng theo sát Tước Thu không rời nửa bước, y hệt chú chó hộ vệ uy phong lẫm liệt.
Biểu cảm trên mặt Du Bất Vi thoắt cái sụp đổ, tỏ vẻ đáng thương nhìn Tước Thu.
Tước Thu: “…”
Tước Thu quay mặt chỗ khác, không thèm nhìn cậu ta, chỉ nói cười với Figo.
Sau khi đến điểm đăng ký offline, dù ủy ban thi đấu đã bố trí mấy chục ô cửa làm việc rồi nhưng số lượng đội dự thi quá nhiều, trước cửa sổ là biển người tấp nập xếp thành hàng dài không thấy điểm cuối.
An Úy Nhiên nhìn cảnh này đành quyết định: “Tôi và Figo sẽ đi đăng ký xác nhận quy trình thi đấu. Tước Thu, cậu mang những người còn lại đến khu nghỉ ngơi chờ chúng tôi.”
Tước Thu gật đầu: “Được.”
An Úy Nhiên và Figo đi rồi, Du Bất Vi được tự do thế là lại dán vào Tước Thu. Có điều bọn họ chưa đến khu nghỉ ngơi thì bỗng Tước Thu nghe có ai đó gọi.
Giọng nói kia mang chút ngạc nhiên xen lẫn chần chừ, còn hơi quen tai. Tước Thu chắc chắn mình đã nghe thấy nó ở đâu rồi nhưng trí nhớ quá mơ hồ, khó lòng lần ra.
Cậu quay đầu thì thấy Felix tóc đỏ, mặc đồng phục trường quân sự Số Một đế quốc.
Sự ngạc nhiên trong mắt Alpha chưa vơi đi, gã mở to mắt nhìn Tước Thu: “Không ngờ thật sự là cậu…”
Gã nén giọng, cười khẽ: “Từ khi chia tay trên tàu Elibiz, tôi cứ nghĩ chúng ta là bèo nước gặp nhau, thế mà giờ gặp lại, đúng là có duyên nhỉ.”
“Felix?”
Tước Thu nhíu mày, tất cả ấn tượng của cậu về Alpha này là vẻ cuồng vọng ăn nói ngông nghênh chọc người ta ghét.
Bên cạnh gã là Omega hoa hướng dương từng vội vã gặp một lần trên tàu Elibiz, Mallow.
Felix nhếch mép: “Dĩ nhiên, chính là tại hạ.”
Gã nhìn Tước Thu và đồng đội của cậu từ trên xuống dưới với ánh mắt như chọn hàng. Quan sát xong, Felix khó hiểu nhíu mày. Rồi khi nhìn thấy Du Bất Vi cạnh Tước Thu, sự khó hiểu đó biến mất.
“Tôi nói mà, cậu đã bị đuổi đến tinh cầu Darkness sao còn đến tinh cầu Capital được, hóa ra là cậy nhờ Alpha.”
Lời này là sỉ nhục thẳng mặt chứ không phải kháy đểu nữa, khịa Tước Thu đeo bám Alpha để leo cành cao.
Felix vẫn chưa thoả mãn, càn rỡ dời ánh mắt từ gương mặt Tước Thu sang mặt Du Bất Vi, “chậc” khẽ một tiếng: “Một Alpha chim cắt cấp A… Chim cắt sao? Tôi thấy chỉ là con sẻ nhỏ chưa trải sự đời mà thôi.”
Ánh mắt gã lượn tới lượn lui, cuối cùng vẫn dừng ở Tước Thu.
Felix lắc đầu, cố làm ra vẻ tiếc nuối: “Ánh mắt cậu không xứng với vẻ xinh đẹp của cậu.”
Giọng gã quá mức ngả ngớn, đừng nói các Alpha và Beta của trường quân sự tinh cầu Darkness đang chịu nhục, Omega hoa hướng dương bên cạnh gã cũng khó chịu nhíu mày.
“Felix, anh tôn trọng Omega chút đi.”
Nghe Mallow nhắc nhở, Felix vội vàng xin lỗi Tước Thu: “A, xin lỗi, xin lỗi nha, tôi xúc phạm cậu rồi. Mong cậu tha thứ cho tôi nhé, Omega xinh đẹp.”
Có điều, cả quá trình trừ ánh mắt nhìn Du Bất Vi lần đầu thì gã chẳng đếm xỉa tới Du Bất Vi nữa.
Tước Thu lùi về sau kéo giãn khoảng cách rồi ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt sắc bén đối mặt với Felix.
“Cậu ấy là chim sẻ thì anh là cái gì?” Cậu hỏi: “Gà tây à?”
Du Bất Vi phụt cười thành tiếng. Các đội viên vốn đang tức giận muốn xông lên ăn đủ thì nghe Tước Thu nghiêm túc bật ra hai chữ “gà tây”, lại nhìn mái tóc đỏ rực của Felix… nhất thời cả bọn nhịn không được mà cười nghiêng ngả.
Felix không ngờ mình bị một Omega khiếm khuyết mà tàu Elibiz vứt bỏ gây khó dễ trước đám đông, khí thế thoắt cái chạm đáy. Gã tức giận nói: “Tôi là Alpha chim hồng hạc hệ chiến đấu cấp S đó! Cậu dám trêu chọc tôi, cẩn thận lúc thi tôi đốt chết đám tinh cầu Darkness rác rưởi các người.”
Gã khinh thường hừ lạnh mấy tiếng: “Rác rưởi như các người nên bị ném vào thùng rác, thiêu hủy đi mới đúng!”
Tước Thu gật đầu, gương mặt xinh đẹp lạnh lùng thốt ra từng lời không chút cảm xúc: “Ồ, Alpha gà tây cấp S. Vậy, anh định vứt rác vào thùng rác nào đây?”
Bản thân cậu trông rất ngoan, biểu cảm luôn nghiêm túc nên khi cậu giễu cợt thì độ sát thương bung tận nóc, thành công chọc giận Felix.
“Cậu!”
Giọng gã cao vút, hấp dẫn rất nhiều người qua đường tò mò nhìn sang bên này.
Giữa chốn đông người nên Tước Thu không sợ đối phương sẽ có hành động quá khích gì. Cậu lạnh lùng nhìn Alpha đang giận đùng đùng, hỏi ngược lại: “Anh muốn gì hả? Định nhục mạ, động tay động chân với một Omega trước mặt nhiều người sao?”
“Cậu đừng nghĩ ỷ vào thân phận Omega thì tôi không dám đánh cậu!” Dù Felix rất thích gương mặt Tước Thu, nhưng gã để tâm thân phận và địa vị của mình hơn. Gã châm chọc: “Cũng chỉ là một Omega khiếm khuyết thôi, lúc trước trên tàu Elibiz cậu chẳng dám nói lại tôi câu nào, giờ có chỗ dựa rồi nên học đòi nhiễu sự à.”
Anh ta lùi vài bước để lộ Mallow sau lưng, đắc ý nói: “Cậu cho rằng cậu có gương mặt xinh đẹp được vài Alpha theo đuổi là giỏi lắm hả? Tôi không ngại nói cho cậu biết, chỉ có Omega hệ chữa trị cao cấp mới được tất cả mọi người coi trọng và yêu thích thôi.”
Sắc mặt Du Bất Vi trầm xuống, hiếm khi tức giận: “Miệng sạch sẽ chút.”
Tước Thu chẳng để bụng, nhìn thẳng vào mắt Felix: “Thế à? Anh luôn nhắc đến tàu Elibiz, có phải khi đó anh tỏ tình với tôi nhưng bị tôi từ chối, mất mặt quá nên khi gặp lại anh không dám đối mặt với quá khứ, đành phải chê bai tôi để tìm về chút tôn nghiêm của Alpha không?”
Felix không ngờ Tước Thu lại nói vậy, đỏ gã mặt gay: “Cậu, cậu nói bậy bạ gì đó? Ai theo đuổi cậu hả?”
Không ai tin câu chối bỏ của gã, Du Bất Vi rất phối hợp cười to, giọng cậu ta siêu lớn làm ai đi ngang cũng nghe rõ mồn một: “Té ra là tỏ tình thất bại, quê quá hoá khùng. Ha ha ha, Alpha cấp S học viện quân sự Số Một gì lạ vậy? Không ra cái thể thống gì.”
Nhóm Dole hùa theo: “Tôi nói này, anh bị sao đấy? Yêu đương không thành nên gặp lại sỉ vả Omga vô tội, ăn không được phá cho hôi hả?”
“Alpha cấp bậc gen cao mấy thì đã sao? Chẳng phải vẫn bị Omega đá đít à?”
“Gì mà đá đít chứ? Nhìn còn không thèm nhìn nữa là.”
Kịch bản ‘yêu đương không thành’ chưa bao giờ lỗi mốt, các tuyển thủ đang xếp hàng đăng ký cũng nháo nhào bu qua coi. Mắt thấy ngày càng nhiều người tới chỉ chỏ mình và xì xào bàn tán, Felix vừa giận vừa quê, cảm thấy mất mặt vô cùng.
Mallow hết chịu nổi, quay đầu bỏ đi một nước.
Felix mất hết mặt mũi, vội đuổi theo Omega hoa hướng dương kia. Alpha ban nãy còn cao ngạo giờ ngay cả bóng lưng cũng khốn đốn, chỉ bỏ lại câu hùng hồn chữa quê: “Các, các người chờ đó! Khi thi đấu vòng tròn, tôi cho các người đẹp mặt.”
Tước Thu gật đầu: “Ừm, chờ.”
Du Bất Vi nhân cơ hội sáp lại khoác vai Tước Thu, móm lời: “Tôi đang chờ nhổ lông gà đây, gà tây như anh mà nhổ trụi lông chắc còn mỗi cái miệng là cứng.”
Đám đông hóng hớt đã mắt xong thì giải tán.
Tước Thu nhúc nhích vai, ý bảo Du Bất Vi mau bỏ tay ra.
“Cậu còn không rụt tay về thì tôi nhổ lông cậu trước đó.”
Du Bất Vi thấy lưng lạnh toát, sợ hãi rút tay về, cười hì hì: “Cậu thương tôi vậy, sao mà nỡ chứ.”
Tước Thu im lặng, điềm tĩnh liếc xéo cậu ta.
Chút xao động nho nhỏ bên này cũng không khiến nhóm người gần cửa sổ đăng ký chú ý. Sau một lúc xếp hàng, rốt cuộc Figo và An Úy Nhiên cũng gặp được nhân viên công tác, đưa giấy tờ qua cửa sổ.
An Úy Nhiên nói nhanh: “Đội đại diện cho trường quân sự tinh cầu Darkness, bảy người đã đến đủ, đăng ký tham gia thi đấu cá nhân và thi đấu đoàn đội. Các đội viên thi đấu cá nhân: Alpha hổ sa mạc hệ chiến đấu cấp A – Figo, Alpha chim cắt hệ chiến đấu cấp A – Du Bất Vi, Alpha bò rừng hệ chiến đấu cấp A – Dole, Alpha cáo lửa hệ chiến đấu cấp A – Orfe, Alpha hà mã hệ chiến đấu cấp B – Hà Minh Nhật, và Omega hệ chiến đấu Tước Thu.”
Tốc độ gõ phím của nhân viên sau cửa sổ rất nhanh, người đó còn đọc theo: “Được, đội đại diện cho trường quân sự tinh cầu Darkness, Figo, Du Bất Vi, Dole… Tước Thu…”
Anh ta chợt dừng lại, ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn An Úy Nhiên: “Tước Thu? Omega? Thi đấu cá nhân?”
An Úy Nhiên gật đầu: “Đúng vậy, Omega hệ chiến đấu – Tước Thu, đăng ký tham gia thi đấu cá nhân.”
Dù anh ta đã lặp lại lần nữa nhưng đối phương vẫn trợn mắt nhìn anh ta và Figo, mặt đầy vẻ không thể tin nổi.
“Có phải anh nhớ nhầm không? Tước Thu là Omega hệ chữa trị tham gia thi đoàn đội, chứ không tham gia thi đấu cá nhân, đúng chứ?”
Dù sớm biết sẽ gặp cảnh này nhưng khi cứ bị hỏi mãi, An Úy Nhiên vẫn thấy mất kiên nhẫn. Anh ta nhắm mắt hít thở sâu, khi mở mắt ra anh ta nhìn nhân viên với ánh mắt cực kiên định: “Tôi là huấn luyện viên dẫn dắt bọn họ, tôi xác định thông tin không hề sai, cậu ấy chính là Omega hệ chiến đấu, hơn nữa cậu ấy muốn đăng ký tham gia phần thi đấu cá nhân trong trận đấu vòng tròn giữa các trường quân sự. Bây giờ anh đã nghe rõ chưa?”
Nhân viên đần ra hồi lâu, vẫn kiên trì hỏi lại: “Anh nhớ nhầm nhỉ, là Omega hệ chữa trị mới đúng chứ.”
Figo không muốn dùng dằng nữa, vỗ mạnh lên bệ cửa sổ: “Sao anh nói lắm thế? Đã nói mấy lần rồi, là Omega hệ chiến đấu, mấy chữ này khó hiểu thế hả? Mau đăng ký thông tin đi!”
Bị cậu ta quát, nhân viên giật mình không dám hỏi nữa, lẹ tay đăng ký cho họ. Nhưng những tuyển thủ xếp hàng đăng ký xung quanh, nghe được mẩu đối thoại của bọn họ thì nổ tung.
“Gì cơ? Omega tham gia thi đấu cá nhân? Tôi không nghe nhầm đó chứ?”
“Omega hệ chiến đấu? Trước giờ tôi chưa từng nghe luôn ấy!”
“Sao Omega lại chọn hệ chiến đấu vậy? Còn đăng ký thi đấu cá nhân nữa???”
“Không thể nào, trường quân sự tinh cầu Darkness đã rác rưởi đến nổi chỉ còn Omega có thể dự thi sao?”
“Bọn họ không định để Omega ra sân giả bộ đáng thương, rồi ỷ vào sự bảo vệ của pháp luật không ai dám đánh Omega vào thẳng vòng chung kết đó chứ?”
“… Để Omega gia nhập hệ chiến đấu, còn để Omega gia tham gia thi đấu cá nhân, đúng là táng tận lương tâm, không hổ là trường quân sự do tinh cầu Darkness đào tạo ra.”
“Vậy là lúc thi chúng ta sẽ gặp Omega trên sân hả? Thế có được đánh không đây?”
“Đúng là bậy bạ mà! Omega mỏng manh như thế sao bọn họ cho cậu ấy thi đấu cá nhân chứ, nhỡ xảy ra chuyện thì ai chịu trách nhiệm đây?”
Mỗi câu nghi ngờ giễu cợt đều như những nhát dao vô hình bay tới, đâm cả người đầy vết thương, mặt An Úy Nhiên và Figo tái mét, muốn phản bác nhưng giữa dư luận như sóng trào bao quanh, có nói gì cũng vô dụng.
Bọn họ mắng người của trường quân sự tinh cầu Darkness là đám rác rưởi, vô dụng đến nổi phải để Omega tham gia trận đấu nguy hiểm như thế; có người cất giọng cạnh khoé ác ý suy đoán về Tước Thu; cũng có người thật lòng lo lắng cho cậu nhưng vẫn mang theo định kiến rằng Omega không thích hợp với hệ chiến đấu, có Alpha bảo vệ là được rồi.
An Úy Nhiên và Figo không phải người nhát gan sợ hãi, không phải họ không dám phản bác nhưng những nghi ngờ/định kiến/lo lắng đó, bọn họ cũng từng có.
Omega thật sự gánh được hệ chiến đấu sao? Omega có thể không cần Alpha và Beta bảo vệ, một mình chiến đấu với Trùng tộc sao?
Khi biết Omega trông mỏng manh đó muốn chọn hệ chiến đấu, hầu như ai cũng ngạc nhiên như thế, hơn nữa còn chủ động khuyên cậu quay về hệ chữa trị.
Trước nay An Úy Nhiên và Figo chưa từng can dựa vào lựa chọn của Tước Thu, nhưng bọn họ không thể không thừa nhận: khi biết lựa chọn của cậu, bọn họ thật sự đã nghi ngờ như thế.
Không ai coi lựa chọn của Tước Thu là đúng cả, cũng không ai tin cậu có thể tồn tại ở hệ chiến đấu đầy khó khăn nguy hiểm kia.
Và rồi theo thời gian, các giáo viên và học sinh trường quân sự tinh cầu Darkness dần bị sự bền bỉ và thực lực của Omega này thuyết phục, cuối cùng mới thật sự tin rằng Omega có thể lựa chọn hệ chiến đấu, hơn nữa còn có thể làm tốt hơn cả Alpha và Beta.
Những người đang chất vấn xung quanh giống y bọn họ ban đầu, không hề biết, cũng chưa từng thấy sự cuốn hút mà Tước Thu phát ra khi chiến đấu. Vì vậy, bọn họ dùng định kiến cũ để đối đãi với các Omega chọn hệ chiến đấu và đăng ký thi đấu cá nhân.
Suy cho cùng, sự nghi ngờ của bọn họ đối với Tước Thu cũng không chỉ nhằm vào cậu. Hôm nay bất kể Omega nào đăng ký hệ chiến đấu cũng sẽ bị nghi ngờ như vậy thôi.
Cho nên hai người không tranh cãi, cũng không cần thiết phải tranh cãi.
An Úy Nhiên vỗ vai Figo, khi nhắc tới Tước Thu, trong ánh mắt như có ngọn lửa sáng ngời đang nhảy nhót.
“Vũ khí bí mật của chúng ta, cứ để thắng lợi cuối cùng nói chuyện với họ đi.”
An Uý Nhiên nhìn các Alpha và Beta đang dùng ánh mắt khác thường săm soi mình, cao giọng nói: “Rất nhanh thôi, các người sẽ biết rốt cuộc Tước Thu có xứng đáng làm Omega hệ chiến đấu hay không.”
“Đến lúc đó.” An Úy Nhiên lạnh lùng quét qua, cười lạnh nói: “Alpha các cậu cố mà thắng nhé, đừng để bị ‘Omega mỏng manh’ đánh cho kêu khóc cha gọi mẹ!”
Ad dịch mượt và hay lắm ạ, cầu bão chương
Bây h có chương mới rồi thích quá, nhưng lòng người tham lam tôi muốn bão chap:((((