“Trong di tích chùa Tiểu Lâm có lửa ma cháy trăm năm, tối qua tôi đã đánh thức hồn phách của Lạt ma Thác Soa, tối nay chúng ta sẽ diệt trừ lửa ma.”
Vệ Tuân nói: “Lửa ma bạo động có thể đánh tan phong ấn của chùa Tiểu Lâm vào thời khắc cuối cùng, tự do tràn ra ngoài. Người bị lửa ma ô nhiễm sẽ biến thành quỷ cháy.”
Cả đoàn vốn đang kinh ngạc nhìn đá pha lê chất thành núi nhỏ dưới chân cũng dần bình tĩnh lại, nghiêm túc nghe Vệ Tuân dặn dò.
“Mọi người cứ làm như này trước… rồi như này…”
Sau khi an bài thỏa đáng mọi việc, 7 giờ tối, Vệ Tuân bước vào chùa Tiểu Lâm đang cháy. Lần này cậu đi thẳng đến Tàng Kinh Động.
“Cẩn thận!”
Lạt ma Thác Soa bất ngờ hô lên, ngọn lửa nóng rực phả vào mặt nhanh đến mức không ai phản ứng kịp. Vệ Tuân ngửa mặt ra sau, vừa khéo tránh thoát ngọn lửa đang lao tới trong gang tấc, sau đó trên tay cậu xuất hiện hai thanh đao thủy tinh mỏng, mỗi tay chém một nhát đánh nát quả cầu lửa đỏ thẫm to bằng cái đầu người. Nhưng lửa ma vỡ vụn vẫn chưa biến mất, ngược lại càng điên tiết phân liệt thành hơn mười đám lửa nhỏ đánh úp về phía Vệ Tuân như mưa lửa sao băng. Tiếp đó còn có mấy chục quả cầu lửa khổng lồ theo sát phía sau.
Soạt ——
Tiếng xé gió đột nhiên dội tới, một lớp da mỏng cứng rắn bị ném văng rồi trải ra trước mặt Vệ Tuân. Hơn mười đốm lửa đáp xuống da người nhưng không còn lan rộng mà bị dập tắt ngóm.
“Sứ giả mau tới đây!”
Dưới sự yểm hộ của Thangka da người Cổ Tân, Vệ Tuân rút lui vào sâu trong tầng thứ ba của Tàng Kinh Động. Lửa ma ùn ùn nhào tới nhưng cứ cách Vệ Tuân và Lạt ma Thác Soa một mét thì không thể đi tiếp được nữa.
Vệ Tuân tinh mắt, thấy hồn thể vốn ngưng đọng nhờ ăn một giọt mật ma tinh khiết của Lạt ma Thác Soa lại biến thành nửa trong suốt, trông yếu ớt vô cùng. Ông ấy đang trịnh trọng cầm một cái tráp vàng khảm hồng ngọc, là cái tráp tối qua cậu dùng để đựng pha lê, quặng phóng xạ và chân đốt ác ma.
Vệ Tuân ngầm hiểu, cái tráp này hẳn là cây đèn mà Lạt ma Thác Soa vừa làm xong. Quả nhiên lửa ma có linh, chắc chúng cảm ứng được sự tồn tại của cây đèn nên mới điên cuồng bạo động muốn phá hủy nó.
“Ngài…”
“Ầm!”
Vệ Tuân nhìn đồng tử của Lạt ma đột nhiên co rút lại. Trong khoảnh khắc, vì cảm xúc dao động quá dữ dội nên cơ thể ông ấy suýt tan biến, đến cái tráp trên tay cũng không cầm nổi mà rơi thẳng xuống đất. May mắn Vệ Tuân phản ứng lanh lẹ, giơ chân móc một cái vớ lấy tráp, không để nó tiếp đất.
Ngay sau đó Vệ Tuân dứt khoát cầm thanh đao thủy tinh mỏng chém ra sau, vừa rồi Lạt ma Thác Soa rõ ràng đang nhìn sau lưng cậu! Đao thủy tinh đi đến đâu, lửa ma suy yếu đến đó, thanh đao cũng không chịu được quá nhiều ma khí mà vỡ vụn. Vệ Tuân rải nó sang hai bên khiến lửa cháy đến bắp chân cậu lùi về rồi tiêu tán.
Nhưng chẳng có gì cả, sau lưng cậu trừ lửa ma thì chẳng có gì.
“Lạt ma, ông không sao chứ.”
Vệ Tuân nghiêm túc hỏi, hai mắt lạt ma vô hồn, chết trân nhìn chằm chằm sau lưng cậu, con ngươi màu xám trắng trông phát hãi, hồn thể của ông ấy run lên như lá bay trong gió, sau một lúc lâu mới khàn khàn thất thần nói:
“Phía sau.”
“Ở… sau lưng ngài.”
Vệ Tuân quay đầu lần nữa, sau lưng cậu trừ biển lửa ma ra thì không có gì cả nhưng biểu tình ấy của Lạt ma Thác Soa chắc chắn không phải do nhìn thấy lửa ma, ông ấy nhất định còn thấy thứ gì đó khác.
“Cái gì ở sau lưng tôi?”
Vệ Tuân bình tĩnh cầm cái tráp vàng định trả lại Lạt ma Thác Soa thì ông ta bỗng giật lùi về sau, nhìn tay cậu với ánh mắt sợ hãi.
Tay trái.
Vệ Tuân suy nghĩ, lòng có phỏng đoán. Cậu dứt khoát sải bước tiến lên, không bận tâm đến sự né tránh của Lạt ma mà chộp lấy vai rồi nhét mấy viên đá pha lê vào miệng ông ta, thật ra trên pha lê đã tẩm sẵn mật ma tinh khiết. Hai giọt mật ma vào bụng, hồn thể lạt ma không còn suy yếu đến sắp trong suốt nữa mà dần ngưng tụ. Ông ấy cũng tỉnh táo, cười khổ nhìn Vệ Tuân, lòng còn run sợ: “Ta đã tiêu hao rất nhiều pháp lực để chế tạo chiếc đèn, hồn thể suy yếu, nhiễm ma khí. Bị Tuyết Sơn thánh thú coi là ác ma cũng dễ hiểu, may có sứ giả giúp ta.”
“Tuyết Sơn thánh thú?”
“Đúng vậy, nó ở sau lưng ngài.”
Lạt ma Thác Soa mô tả chi tiết, nói sau lưng Vệ Tuân có một cái bóng báo tuyết trắng bạc rất lớn. Báo tuyết là người canh giữ núi Thần, tính tình cương liệt, thẳng thắn, lạnh lùng, hễ thấy ác ma là nhào tới xé nát ngay. Lúc hồn thể Lạt ma Thác Soa đang trong trạng thái suy yếu và nhiễm ma khí bị cái bóng báo tuyết sau lưng Vệ Tuân dọa cho vỡ mật.
Vệ Tuân suy tư nhìn cổ tay trái mình, theo như lời Lạt ma Thác Soa, đuôi của cái bóng báo tuyết quấn quanh cổ tay trái cậu. Điều này làm Vệ Tuân nhớ tới vết cắn sâu hoắm của báo tuyết.
Lạt ma có thấy báo tuyết không? Kỳ thật Vệ Tuân còn tưởng ông ấy nhìn thấy cái bóng của *** hay gì đó. Dù sao trên cổ tay trái cậu có hình xăm bụi gai do *** để lại.
Nếu dấu răng của báo tuyết có bóng, vậy hình xăm bụi gai này có xuất hiện dị tượng nào không? Hay đã bị xiềng xích của *** giấu đi rồi?
Vệ Tuân không dám lộ hình xăm bụi gai trước mặt lạt ma, nếu sau lưng cậu xuất hiện thêm cái bóng nào nữa thì chắc ông ấy bay màu luôn quá.
Ông cụ này đã vất vả cả đời rồi, đối xử tốt với ông ấy một chút vậy.
Sau khi đuổi ma khí trên người Lạt ma Thác Soa, ông ấy có thể tiếp cận Vệ Tuân một cách bình thường, trịnh trọng nói: “Lửa ma tàn sát bừa bãi trăm năm, đã có linh tính. Sáng sớm nay lửa ma từng biến mất tăm, ba tiếng sau lại trở về bình thường, bắt đầu điên cuồng phản công, e là nó đã biết hôm nay là ngày chết nên bất chấp chống trả.”
“Cái bóng ác ma bị giam cầm trên bảo tọa Pháp Luân bằng vàng và lửa ma là một thể. Rạng sáng 0 giờ, lúc ma khí thịnh nhất, có lẽ nó đã tự hủy để phá tan phong ấn của chùa Tiểu Lâm. Tráp bảo Ương Kim có thể che giấu hơi thở của ngọn đèn. Chúng ta phải tìm được tâm lửa, sau đó lấy ngọn đèn ra, nếu không nó sẽ nhân cơ hội chạy trốn.”
“Tôi hiểu rồi.”
Vệ Tuân đã rõ ngọn nguồn: “Phong ấn của chùa Tiểu Lâm bị phá bỏ, cái bóng ác ma bị thu phục, ngài có thể quay lại cơ thể mình sao?”
“Cơ thể ta phong ấn ác ma trăm năm, giờ đã thành pháp khí, không còn là thân xác người trần nữa.”
Lạt ma Thác Soa lắc đầu với vẻ mặt bình tĩnh và ôn hòa: “Chờ giải quyết xong lửa ma và cái bóng ác ma, theo thỏa thuận trước đó giữa chúng ta, cơ thể này sẽ thuộc về ngài.”
Lạt ma Thác Soa ý chí kiên định, thái độ dứt khoát, rõ ràng nếu ông ấy vẫn ở lại chùa Tiểu Lâm, hồn phách còn gượng được hơn mười năm nhưng ông ấy không cho mình bất kỳ đường lui nào. Ông ấy và Vệ Tuân cùng nhau rời khỏi tầng ba của Tàng Kinh Động, họ không mang theo gì cả trừ một cây Hàng Ma Xử bằng sắt màu xám.
Con nhện đầu lâu lạt ma kia tựa lên vai Vệ Tuân, nó quay đầu nhìn lửa ma tràn xuống ngấu nghiến muốn nuốt trọn tầng thứ ba của Tàng Kinh Động.
Lửa ma triệt để hóa điên, Vệ Tuân và Lạt Ma bước trong biển lửa, trước sau trái phải và trên đỉnh đầu toàn là đốm đỏ nóng cháy chỉ cách người họ nửa thước.
Dù ngọn lửa không thực sự chạm vào cơ thể họ, nhưng sức nóng khủng khiếp kia có thể đốt người sống thành tro bụi. Nhất là càng lên tầng thứ hai, ngọn lửa bùng cháy dữ dội và nóng bỏng hơn, màu lửa đỏ tươi loáng thoáng xẹt qua vài tia lửa tím, nhiệt độ lại tăng lên, không khí xung quanh cũng vặn vẹo biến dạng.
Lạt ma Thác Soa bình tĩnh đi trong ngọn lửa, tấm Thangka da người Cổ Tân mà ông ấy khoác lên vai phả ra từng đợt khói xanh. Linh hồn vốn không thể cảm nhận được nhiệt độ, nhưng thứ lửa ma đốt cháy chính là linh hồn của nhân loại. Từng đốm lửa đỏ tươi xuất hiện trên hồn thể của lạt ma Thác Soa nhưng đều tắt lịm ngay lập tức.
Ông ấy như nhà sư khổ hạnh tu hành trong bụi gai, trăm năm bị ác ma ô nhiễm tra tấn vẫn giữ được một phần lý trí, sự trợ giúp của Vệ Tuân hôm nay chính là kỳ ngộ. Hồn thể lạt ma Thác Soa tỏa ra ánh sáng trắng mờ nhạt, mang lại cảm giác linh hoạt kỳ ảo và thuần khiết, trong đó thấp thoáng ký tự chữ Vạn màu vàng không ngừng chuyển động.
Vệ Tuân loáng thoáng nghe thấy câu hát tiếng Phạn an lành và trang trọng khiến ngọn lửa nóng bỏng lập tức tiêu tán, tâm trạng khoan khoái thấu suốt như được gột rửa. Âm thanh này cực kỳ hưởng thụ, nịnh tai hơn tiếng lải nhải của *** nhiều.
Lạt ma Thác Soa dù sao cũng phải dành sức để đối phó với tâm lửa ma và nguyên thân ác ma kế tiếp. Câu hát tiếng Phạn chỉ ngân được vài giây rồi im lặng. Không có ma khí nhiễu loạn tâm trí, những rát bỏng còn lại là sự khốc liệt trên con đường tu hành.
Nhưng Vệ Tuân cực ghét việc đổ mồ hôi nên sau khi lạt ma thu tay, cậu mỉm cười nói: “Lạt ma có muốn biết tôi tinh lọc ác ma bằng cách nào không?”
Lạt ma Thác Sai khen ngợi: “Hẳn là rất mạnh tay.”
“Tôi thấy lửa ma kia tốt nhất là khôn lên tí, chủ động tới xin tội đi.”
Ngón tay Vệ Tuân khẽ nhúc nhích, nụ cười nơi khóe miệng càng sâu: “Nếu không sẽ xảy ra chuyện không hay đó.”
Ngọn lửa kẹo bông gòn nóng ấm, mềm mại xôm xốp, vào miệng tan ngay. Từ những cái xác chết cháy đêm qua, Vệ Tuân đã thành thạo việc mukbang lửa từ xa. Tiếc là hàng đợt này chất lượng khá kém, không có cảm giác no bụng. Suy cho cùng lửa ma chân chính chỉ có một cụm nhỏ, còn lửa ma tàn sát bừa bãi ở chùa Tiểu Lâm toàn là ma khí, là đồ pha kè.
“Ha ha ha ha, ha ha ha ha…”
Tiếng cười thê lương chói tai vang vọng khắp tầng hai của Tàng Kinh Động. Ngọn lửa ma màu đỏ tím biến thành sóng lửa ngập trời bổ nhào đến, nhưng bị Kim Cương Xử của Lạt ma Thác Soa tiêu diệt. Trong ngọn lửa, bảo tọa vàng kia đang dần bị hòa tan dưới nhiệt độ cao, còn lạt ma ngồi trên đó thì mặt mũi vặn vẹo, đôi mắt độc ác hung tàn, dày đặc ma khí quấn quanh. Đúng như Lạt ma Thác Soa đã nói, cái bóng ác ma muốn bất chấp đánh cược một phen!
“Không ổn, phong ấn cũng sắp phá rồi! Ta ngăn cản nó, sứ giả mau đi thu phục tâm lửa ma đi!”
Lạt ma Thác Soa lập tức ngồi xếp bằng, nghiêm trang niệm kinh văn Bon giáo, tiếng nào tiếng nấy mạnh mẽ có lực như tiếng sấm nổ, rung động đến nổi lửa ma bao vây tứ phía đều trở nên bất ổn. Lửa ma tiêu tán, tốc độ tan chảy của bảo tọa vàng cũng chậm lại.
Thấy lạt ma Thác Soa đối đầu với cái bóng ác ma để kéo dài thời gian, Vệ Tuân không chút do dự vọt qua tầng hai của Tàng Kinh Động để lên tầng một. Đúng như lạt ma Thác Soa dự liệu, cái bóng ác ma đã gắn chặt với bảo tọa bằng vàng ở trung tâm phong ấn chùa Tiểu Lâm, một khi nó nổi điên tự bạo, phong ấn của chùa Tiểu Lâm cũng bị hủy hoại, lửa ma sẽ tràn ra ngoài tàn phá nhân gian.
Bởi vậy không thể giải quyết cái bóng ác ma trước mà phải thu phục tâm lửa ma đầu tiên. Nhưng một khi lấy đèn ra, nếu không thể hoàn toàn chế phục lửa ma thì nó nhất định tự hủy phản công, thế nên cơ hội chỉ có một lần.
Nói cách khác, chẳng có cơ hội nào cả. Dẫu sao thì Vệ Tuân đã biết lửa ma chia làm ba tầng, hơn nữa ba tầng này còn chia nhau trốn biệt. Nếu cậu không biết chuyện này thì dù có tìm được tầng lửa ma trung tâm và tóm lấy nó bằng bấc đèn, lửa ma khác cũng sẽ nổi loạn và bỏ chạy.
Thậm chí Vệ Tuân còn rảnh rỗi ngồi tính toán, thay đổi tình hình là điều tất yếu, dù sao hành trình này vốn không nên phát triển tới tận đây. Nếu lửa ma real bạo động phá vỡ phong ấn, Lạt ma Thác Soa rất có thể sẽ hy sinh bản thân, chết chung với lửa ma.
Không có sự chỉ dẫn của Lạt ma Thác Soa, chuyện phong ấn đại ác ma hồ Sắc Lâm Thác e phải bỏ ngỏ, sau này mới giải quyết tiếp được.
“Thú vị, thú vị quá chừng.”
Vệ Tuân lẩm bẩm, mắt đong đầy hứng thú. Càng là như vậy, cậu càng phấn khích – Cậu thích thử thách với những chuyện không thể, vậy mới có tính khiêu chiến!
Vệ Tuân đi thẳng về phía thiên điện chùa Tiểu Lâm. Lửa ma mưu toan tiếp cận cậu cả quãng đường nhưng lửa ma đỏ đậm lại lặng lẽ yếu bớt. Trong mắt Vệ Tuân nổi lên ánh lửa, không biết là bị lửa ma phản chiếu hay ửng đỏ từ bên trong. Cậu đột nhiên dừng lại, nhìn xuống đất.
Đây là nơi đêm qua cậu “siêu độ” cái xác chết cháy cuối cùng.
Trí nhớ của Vệ Tuân siêu tốt, cậu nhớ cái xác đó đến từ…
“Rắc!”
Thanh âm chói tai xuyên qua đỉnh chùa đang cháy, kèm theo gió lạnh tràn xuống. Vệ Tuân ngẩng đầu lên thấy từng mảng đất đá to đủ đập chết cậu rơi xuống như mưa, mà chỗ nóc bị thủng lặng lẽ xuất hiện một dãy lửa đỏ tươi hệt như con rắn.
Thấy mày rồi nhé!
Không đến một giây, đất đá đang bốc cháy ngùn ngụt rơi xuống đầu Vệ Tuân, cậu lập tức bị chôn vùi. Sau vài tiếng nổ vang, đất đá đổ ập xuống xếp thành ngọn núi nhỏ như mộ phần rực lửa, không thấy bóng dáng Vệ Tuân đâu nữa. Tráp vàng lăn lóc bên cạnh bị mảng tường đập ra một cái lỗ, ngọn đèn quả nhiên ở bên trong!
Vài giây sau, một đường lửa đỏ như rắn bò về phía cái tráp vàng. Nó như dòng dung nham nóng chảy đi đến đâu đất đá tan chảy đến đó, để lại một vệt lửa đỏ đen.
Đồ trong tráp vàng khiến lửa ma vô thức sinh ra sợ hãi và thù địch, quyết tâm muốn hủy diệt. Nhưng ngay khi nó bò đến cạnh tráp vàng và biến thành lửa ma đỏ đậm muốn thiêu rụi thứ kia thì một bóng dáng màu bạc đột nhiên xuất hiện từ kẽ hở giữa đống phế tích.
Động tác chạy nhảy, luồn lách của nó còn chưa thành thạo, nửa đường còn lăn một vòng, dù còn nhỏ nhưng nó vẫn là thợ săn trời sinh, vồ một cái chuẩn xác đè ngọn lửa cuối cùng lại, há mồm nuốt trọn.
Chính là Vệ Tuân mới hóa thành báo con!
Lửa ma đỏ đậm trông như bị cậu ăn mất nhưng thực tế là bị cáo con nhét vào lọ thủy tinh trong bụng. Vệ Tuân giấu mình sau đống đá, không ai biết cậu hóa thành báo con khi nào. Hiệu quả của “Kẻ ẩn nấp” và “Chiến binh” mà Quả cầu Ma Trùng mang đến phát huy tác dụng lớn hơn dưới hình thái báo tuyết.
Báo con vồ mạnh đến nỗi lăn một vòng rồi mới đứng dậy, lắc lắc bộ lông. Đôi mắt xinh đẹp màu xanh xám đầy tham vọng. Đã húp được tâm lửa đỏ đậm, tầng lửa đỏ tím hóa thành cái bóng ác ma, thứ cậu muốn bắt lấy tiếp theo chính là ngọn lửa tối tăm ẩn nấp ở nơi sâu nhất kia!
Nhưng Vệ Tuân không còn nhiều thời gian, ba tầng lửa ma như có liên hệ với nhau, khoảnh khắc cậu bắt được lửa ma đỏ đậm thì toàn bộ lửa ma trong chùa Tiểu Lâm càng không ổn định, sợ là chẳng bao lâu nữa cái bóng ác ma sẽ tự bạo phá hủy phong ấn.
Nếu trước đó cậu không tìm được lửa ma đen đặc thì nó sẽ chạy vào đêm tối mênh mông!
Tuy ở thế giới bên ngoài Vệ Tuân cũng đã chuẩn bị đâu vào đấy, nhưng tốt nhất nên tóm lấy nó ngay trong chùa. Tiếc là tình hình đang rơi vào cục diện bế tắc, ngọn lửa đen luôn là thằng xảo quyệt, khôn lỏi nhất trong ba thằng. Nó giấu mình trong bóng tối, lửa ma lờ mờ cung cấp cho nó vô số chỗ ẩn nấp. Trừ phi Vệ Tuân có thể chiếu sáng mọi ngóc ngách của chùa Tiểu Lâm, nếu không gần như không thể ép nó ra.
Trên đời này, cái gì áp đảo được bóng tối chứ!
Thân hình báo con lớn lên trong biển lửa, bộ lông tuyết trắng biến thành mái tóc thuần trắng, mắt thú xám xanh biến thành đồng tử màu xanh băng, làn da tái nhợt được lửa lớn phết một gam màu ấm.
Những lời thì thầm lại xuất hiện, lửa ma vặn vẹo biến hình rồi đột ngột rút lui như thể gặp phải một sự tồn tại khủng khiếp nào đó. Vệ Tuân cười thờ ơ, tiện tay khoác áo choàng màu xanh sẫm lên người. Lửa đỏ, xanh sẫm và tuyết trắng tương phản dữ dội, vô cùng ấn tượng.
Động tác của Vệ Tuân quá hời hợt, cậu không chịu ăn mặc chỉnh tề mà trần truồng khoác áo choàng màu xanh sẫm, lộ ra bắp chân và cánh tay nhợt nhạt, chân trần giẫm lên ngọn lửa, tiếng thì thầm càng lúc càng lớn, tốc độ nói càng lúc càng nhanh, vô số âm thanh vặn vẹo tràn ngập không gian. Chỗ nào có tiếng xì xào, lửa ma đỏ đậm tắt ngay chỗ ấy, cuối cùng cả trắc điện không còn ngọn lửa nào nữa!
Vệ Tuân tập trung vào giao lộ giữa trắc điện và chính điện, bên cạnh tượng Phật, ngọn lửa đen kịt không còn chỗ trốn mà run lẩy bẩy.
Lời thì thầm của *** quả nhiên có phạm vi rộng hơn cả bóng tối.
Vệ Tuân cười khẽ, hai mắt híp lại, lửa đỏ tắt lịm, bóng dáng cậu thoắt ẩn thoắt hiện trong bóng tối.
Bình luận
Anh Tuân vừa ngầu vừa séc si quá!!!