Tieudaothuquan

0

Mặc dù cả bên Tước Thu và bên An Úy Nhiên đều có chút xung đột nhỏ, nhưng bọn họ vẫn đăng ký rất thuận lợi. Trong quá trình mọi người nghỉ ngơi chờ cuộc thi khai mạc, ban tổ chức đã thông báo lịch trình thi đấu và tình hình chia bảng trong mấy ngày tới.

Lịch trình lần này gần giống lần trước, đầu tiên là thi đấu cá nhân, sau mới thi đấu đoàn đội, siêu máy tính sẽ tự động chia bảng cho những tuyển thủ đăng ký thi đấu cá nhân. Vì top 100 các tuyển thủ trong vòng đấu loại này đều không được công khai, mà trên lý thuyết cũng không có ai biết được thực lực của đối thủ nếu không cố gắng đi điều tra, thế nên cũng không tồn tại khả năng bị chia vào nhóm yếu hay nhóm mạnh.

Hành động này có thể hạn chế gian lận đến mức thấp nhất, nói chung cũng khá công bằng.

“Đã có lịch trình thi đấu rồi, tôi sẽ nói chi tiết với các cậu.”

An Úy Nhiên gọi các đội viên đến họp ở phòng mình.

“Một tuần sau cuộc thi sẽ chính thức khai mạc, 10h30 cùng ngày theo giờ đế quốc, lễ khai mạc sẽ được quản lý bởi nhị hoàng tử vương thất đế quốc – Đoàn Trầm Lâm điện hạ và nhất đẳng đại công tước Jaqueline cùng nhau chủ trì, khi đó cũng sẽ có rất nhiều người nổi tiếng trong xã hội đến tham dự.” An Úy Nhiên nhìn các sinh viên đang háo hức mà buồn cười: “Đương nhiên, chúng ta cũng sẽ tham gia, hơn nữa còn dự lễ khai mạc ở khu tuyển thủ.”

“Sau khi lễ khai mạc kết thúc, hai giờ chiều theo giờ đế quốc, ngày thi đầu tiên của vòng đấu bảng chính thức bắt đầu. Thông tin của tất cả các tuyển thủ dự thi đều bị xáo trộn, sắp xếp ngẫu nhiên thành năm bảng A, B, C, D, E. Mỗi bảng có khoảng 25 ngàn tuyển thủ, nhưng cuối cùng chỉ có 200 người được vào vòng tiếp theo, nói một chọi 10 ngàn cũng không ngoa.”

“Vòng đấu bảng không có tái đấu hay thi đấu vòng tròn, mỗi trận đều là một đấu một. Quy tắc cuộc thi rất đơn giản: người thắng vào vòng trong, người thua bị loại. Muốn đạt được thắng lợi cuối cùng thì phải thắng từ đầu đến cuối, không được thua trận nào.”

Nghe đến đây, mặt các đội viên đều xụ xuống.

Hà Minh Nhật nhếch đôi răng thỏ, u sầu nói: “Trời ơi, 25 ngàn người mà chỉ có 200 người được vào vòng tiếp theo, nói cách khác, năm bảng cộng lại cũng chỉ có 1000 người được vào vòng trong, mà số người dự thi lại đến mấy trăm ngàn. Tôi chỉ là một Alpha cấp B, có liều mạng cũng không vào nổi.”

An Úy Nhiên: “Đừng vội, phía sau còn khó hơn nữa.”

Anh ta nói tiếp: “Một ngàn tuyển thủ vượt qua vòng bảng sẽ được chia thành hai đội khác nhau, tiến vào vòng đấu loại. Bên cạnh đó, từ 500 tuyển thủ của đội một và 500 tuyển thủ của đội hai sẽ chọn ra 50 người. Nói cách khác, trong 1000 người mạnh nhất đế quốc, cuối cùng vẫn phải sàng lọc ra 100 người mạnh hơn để tiến vào cuộc rượt đuổi top 100 để tìm ra người chiến thắng cuối cùng.”

“Vòng loại là một trận đấu lộn xộn, không coi trọng thắng thua, chỉ tính điểm. Hai tuyển thủ của mỗi trận đều do siêu máy tính rút thăm ngẫu thiên, thắng một trận cộng thêm một điểm, thua một trận trừ đi một điểm. Sau một trận, các cậu có thể vào trận tiếp theo luôn, không hạn chế số trận. Năm mươi thí sinh đầu tiên của hai nhóm tích lũy được mười điểm sẽ lọt vào top 100 của vòng thi rượt đuổi. Vòng đấu loại này được thua, nhưng muốn lọt top 100 sớm, tốt nhất không nên thua một trận nào.”

Mặc dù An Úy Nhiên biết yêu cầu này hơi quá sức đối với các Alpha của tinh cầu Darkness, nhưng anh ta vẫn hy vọng những thiếu niên này có thể thuận lợi vượt qua vòng loại.

“Vòng thi rượt đuổi của top 100 thì sao ạ?” Figo hỏi.

An Úy Nhiên đáp: “Một trăm người tiến vào vòng thi rượt đuổi vẫn sẽ được chia thành hai nhóm khác nhau, năm mươi tuyển thủ của mỗi nhóm sẽ được chia thành các tổ năm người cùng nhau tranh giải, trong năm người đó chỉ có một người thắng, cứ thế chọn ra hai mươi người chiến thắng từ hai nhóm. Chu kỳ này sẽ được lặp đi lặp lại cho đến khi chỉ còn lại bốn người mạnh nhất. Hai tuyển thủ của nhóm một sẽ tiến hành thi đấu bán kết với hai tuyển thủ của nhóm hai. Hai người chiến thắng của vòng này sẽ đi vòng chung kết. Quán quân, á quân, hạng ba và hạng tư sẽ được chọn từ bốn người này.”

Lần này không chỉ có Hà Minh Nhật, đến các Alpha cấp A như Orfe cũng không tự tin cho lắm: “Chúng ta thật sự có thể thuận lợi vào vòng trong sao?”

Du Bất Vi không hề khách khí nói với anh ta: “Người được vào top 1000 của vòng bảng đợt trước là Hà Kiệt Hi, anh ấy chính là Alpha cấp A có thực lực yếu nhất về mặt giấy tờ trong tất cả mọi người, nhưng bây giờ anh ấy đang là sĩ quan phụ tá của thượng tướng Đoàn Trầm Sâm thuộc quân đoàn đệ nhất.”

Hà Minh Nhật cười khổ: “Vậy chúng ta không được sao?”

Figo cũng trầm mặt, không lên tiếng.

Dole từng thi nên có kinh nghiệm, thấy mọi người xuống tinh thần thì an ủi: “Không quan trọng, dù là những tuyển thủ đến từ các tinh cầu cấp bậc cao hơn thì cũng có rất nhiều người bị loại ở vòng bảng. Tuy thực lực chúng ta nhìn chung thì yếu kém, nhưng cũng có hai Alpha cấp A hệ chiến đấu và một Omega cấp S mà.”

Nghe anh ta nói vậy, lại nhìn Tước Thu bất động như núi, mọi người bỗng an tâm hẳn.

Lý Thông Ngôn chống cằm suy nghĩ, hỏi An Úy Nhiên: “Huấn luyện viên, vừa rồi anh nói chia bảng và sân thi đấu đều hoàn toàn ngẫu nhiên, ý anh là đội viên đại diện của một trường quân sự cũng có khả năng đấu với nhau đúng không?”

An Úy Nhiên gật đầu: “Đúng vậy, so với thi đấu đoàn đội thì thi đấu cá nhân nghiêng về vinh dự cá nhân. Nên dù đối thủ là người cùng đội, họ cũng sẽ dốc toàn lực chiến đấu để giành lấy suất lên cấp duy nhất vì vinh dự của mình. Hơn nữa, đội đại diện cho trường quân sự nào càng mạnh thì những trận sau đó tỷ lệ đội viên phải đối đầu với nhau càng cao. Ví dụ như học viện quân sự Số Một đế quốc, thực lực đội viên khá đồng đều nên khi vào vòng chung kết sẽ biến thành gà cùng một mẹ đá nhau. Nhưng cũng có trường để bảo vệ học viên thực lực mạnh nhất, bắt các học viên có thực lực yếu hơn chủ động từ bỏ, để học viên thực lực mạnh giữ sức đi tranh chức quán quân.”

“Tôi hy vọng các cậu may mắn hơn chút, cố gắng đừng gặp đồng đội của mình khi giành suất vào vòng trong.”

“Quy tắc thi đấu này quá tàn khốc.” Lý Thông Ngôn thở dài: “May mà tôi không cần tham gia thi đấu cá nhân.”

An Úy Nhiên lạnh nhạt nói: “Chiến trường thật sự tàn khốc hơn cái này nhiều. Trên sân thi đấu chỉ so thắng thua, trên chiến trường lại so sinh tử.”

Anh ta dừng lại, đôi mắt màu bạc kia chậm rãi quét qua một vòng, nhìn từng sinh viên, cuối cùng nói: “Tôi hy vọng tất cả các cậu sẽ đạt thành tích tốt trong giải đấu. Điều này không chỉ mang lại vinh dự cho tinh cầu Darkness, còn mang lại vinh dự cho bản thân các cậu. Giải đấu giữa các trường quân sự không phải cuộc thi được cả đế quốc chú ý nhất, mà chính là sân khấu để thể hiện đầy đủ thực lực của bản thân, mặt khác, các cậu đừng tự tạo áp lực quá lớn cho mình, tôi cũng không ép các cậu nhất định phải đạt được thứ hạng xuất sắc. Trên thực tế, mỗi một nghìn người đứng đầu một bảng đã là người nổi bật trong số những người cùng trang lứa rồi, đủ cho các cậu viết lại một dấu son trong lý lịch cá nhân. Còn top 100 thì càng là đối tượng được quân đội quan sát đặc biệt, sau khi tốt nghiệp ở trường quân đội, có thể tùy ý chọn vào các quân đoàn lớn.”

“Các cậu không cần liều mạng tranh giải nhất, cũng không cần lọt vào top 100, tôi chỉ cần các cậu cố gắng hết sức, vì nhà trường, vì tinh cầu Darkness, vì chính mình.”

Lời nói của anh ta làm các Alpha nhiệt huyết sôi trào, vừa rồi còn lo mình không được vào vòng loại, bây giờ lại tựa như thấy giải vô địch đang vẫy tay với mình. Ngoài Du Bất Vi luôn không có lòng tranh giải và Tước Thu luôn không hứng thú với bất kỳ chuyện gì, ai cũng xoa tay nóng lòng muốn thử.

An Úy Nhiên mở siêu máy tính của mình ra, ấn mấy cái lên bàn phím đa chiều: “Ban tổ chức giải đấu chính thức đã sắp xếp xong các bảng đấu và vòng thi đấu thứ nhất rồi. Tôi sẽ gửi cho các cậu, chú ý kiểm tra đấy.”

Trong phòng liên tiếp vang lên tiếng thông báo “tinh tinh”, mọi người đều mở siêu máy tính của mình ra. Hà Minh Nhật là người nhảy cẫng đầu tiên: “Tôi ở bảng E! Thi ngày thứ hai!”

Dole reo lên ngay sau đó: “Tôi giống Hà Minh Nhật, cũng ở bảng E, thi ngày thứ hai.”

Digo và Orfe đồng thanh: “Tôi ở bảng C, thi chiều ngày thứ hai.”

Du Bất Vi nhìn qua, lười biếng nói: “Tôi ở bảng A, giống bọn họ, cũng thi ngày thứ hai.”

Nói xong, mọi người đều nhìn về phía Tước Thu.

An Úy Nhiên hỏi đầu tiên: “Cậu thì sao?”

Tước Thu xoay giao diện lại, để tất cả mọi người đều nhìn thấy: “Số 01 bảng A, trận đầu tiên trong ngày thi mở đầu.”

Figo cười nói: “Đến lúc đó, chúng tôi đều đến khu vực thi của bảng A xem cậu thi.”

Orfe siết chặt nắm đấm, nói với Tước Thu: “Cố gắng lên! Chúng tôi tin tưởng cậu!”

Du Bất Vi dán sát lại như người không xương: “Yên tâm đi, cậu là công chúa điện hạ không gì cản nổi.”

Dole, Hà Minh Nhật và Lý Thông Ngôn đồng thanh nói: “Tiểu công chúa cố lên! Khi đó chúng tôi đều sẽ ngồi trên khán đài ủng hộ cậu thi đấu!”

An Úy Nhiên nhìn cậu, giọng khác hoàn toàn khi đối mặt với các Alpha và Beta khác. Khi nói chuyện với bé Omega này giọng anh ta hòa hoãn dịu dàng hơn nhiều: “Đừng căng thẳng, giai đoạn đầu hầu hết đối thủ của cậu sẽ là Alpha cấp B hoặc là beta, tôi tin cậu sẽ hoàn thành phần thi của mình trong giải đấu một cách hoàn mỹ.”

Nói thật dù ở thế giới này hay ở trên địa cầu, Tước Thu cũng từng tham gia rất nhiều trận đánh đẫm máu rồi. Đối với cậu kiểu thi đấu “đánh vớ đánh vẩn” này căn bản không tính là gì cả. Nhưng thấy các đồng đội còn coi trọng trận đấu này hơn cả chính mình, rối rít cổ vũ mình, Tước Thu không khỏi ấm lòng. Cậu gật đầu, nghiêm túc nhìn mọi người: “Cảm ơn mọi người, tôi sẽ thắng trận đầu tiên, trận thứ hai… Thắng mãi đến trận cuối cùng.”

“Tôi sẽ là tuyển thủ bậc nhất.” Đôi mắt vàng của cậu tỏa sáng rực rỡ và kiên định: “Tôi sẽ là quán quân.”

**

Ngày thi.

Mấy mươi ngàn đội dự thi lần lượt đến tinh cầu Capital, sau mấy ngày điều chỉnh, rốt cuộc giải đấu giữa các trường quân sự được mọi người cả đế quốc chú ý đã nghênh đón nghi thức khai mạc long trọng.

Trong cung thể thao Yinla không còn chỗ ngồi, thậm chí trước khi bắt đầu thi đấu hai ngày, cửa soát vé chưa bắt đầu làm việc thì đã đông nghịt người. Để tranh được một ghế có view tốt, các khán giả đã xếp trước vô số hàng dài không thể nhìn thấy điểm cuối.

Trang đầu của các nền tảng video và truyền thông trên tinh võng đều có liên quan đến giải đấu giữa các trường quân đội. Mà trên kênh chính thức của ban tổ chức cuộc thi, số lượt đăng ký đã đạt đến con số kinh người.

Toàn đế quốc, toàn ngân hà, không ai không mong đợi trận thi đấu long trọng này.

Lễ khai mạc được tổ chức ở hội trường chính của cung thể theo Yinla, trên khán đài ở hiện trường đã chứa mấy chục ngàn khán giả. Cho dù là lúc tất cả đều ngồi im lặng thì nhiều người cùng hít thở như thế cũng tạo nên hiệu ứng cánh bướm, dấy lên trận cuồng phong rồi. Và khi nhìn thấy các đội đại diện lần lượt vào sân, tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang dội như sấm.

Các khán giả kích động đứng dậy, tiếng hoan hô, tiếng huýt sáo như sóng lớn trên mặt biển, đợt sau cao hơn đợt trước, lôi cuốn những người tham gia thi đấu khiến mỗi một người trong số họ đều như những con thuyền trôi trên biển, cùng đắm chìm vào trận cuồng hoan của thiên hà.

Mà bên ngoài cung thể thao, dù là tinh cầu Capital hay những tinh cầu khác, thậm chí là tinh cầu Darkness xa xôi hoang vu nhất cũng có vô số khán giả xem trực tiếp qua màn hình chiếu.

Có gia đình vừa ăn cơm vừa xem, có mấy người bạn Alpha tụ tập trong quán bar cảm nhận bầu không khí đầy nhiệt huyết, có thầy cô và sinh viên trường quân sự cử đội đi dự thi cùng nhau xem, cố gắng tìm đội đại diện của trường mình xuất hiện trong vô số hình ảnh chợt vụt qua.

Trên tinh võng, vị trí đề cử của kênh chính thức của ban tổ chức giải đấu bị phủ kín màn hình bởi các bình luận bằng tốc độ mấy trăm ngàn bình luận trên giây, các bình luận rậm rạp chồng lên nhau, nhiều người xem không thể nhìn thấy hình ảnh đặc sắc nên ai cũng tắt bình luận để thấy rõ hình ảnh trực tiếp hơn.

Pháo hoa rực rỡ bắt đầu được đốt lên từ khi bắt đầu đếm ngược đến lễ khai mạc. Dù là vào ban ngày mặt trời lên cao nhất, lá chắn chống bức xạ cũng có thể mô phỏng ra màn đêm, làm nổi bật pháo hoa đến mức đẹp nhất.

Sương mù đủ mọi màu sắc bao phủ toàn bộ sân thi đấu chính, nhuộm đỏ khuôn mặt từng người. Bởi vì có quá nhiều đội dự thi nên để từng đội một bước vào là chuyện không thực tế, cũng may ở đây đủ lớn, thiết bị phát sóng trực tiếp đủ nhiều, màn hình chiếu thực tế cũng đủ rõ nét nên từng top một trăm đội thay nhau tiến vào.

Đại lộ thắng lợi mà các đội đại diện đi đến chỗ ngồi của tuyển thủ đương nhiên không tầm thường. Không chỉ là con đường trong suốt lơ lửng trên không trung, mà mỗi một bước họ đi, thông tin dự thi tương ứng của họ đều sẽ sáng lên, dọc theo đường đi cũng có pháo hoa đón khách đang nở rộ, bắn ra ngọn lửa màu bạc lạnh như băng, chiếu sáng đôi mắt của mỗi một tuyển thủ dự thi. Trong ánh mắt họ tràn đầy khát vọng vô hạn đối với thắng lợi và vị trí quán quân.

Khuôn mặt họ tràn đầy tuổi xuân, ánh mắt vô cùng kiên định, bước chân đầy mạnh mẽ, gánh vác tất cả chờ mong của người đế quốc, gánh vác cả trọng trách bảo vệ quốc gia.

Sân thi đấu chính thật sự quá lớn, các tuyển thủ đi qua đại đạo thắng lợi chừng mấy ngàn mét này, uốn lượn giống như một con cự long phun ra ánh sáng bạc.

Hai bên đại lộ có cả quân đội tinh nhuệ hộ tống.

Nhóm Alpha mặc trang phục chiến đấu cool ngầu, chân dài vai rộng, ánh mắt sắc bén, vừa nhìn đã khiến người ta run chân. Họ đội mũ giáp, lái phi thuyền nổi, phần đuôi kéo dài, ngọn lửa màu xanh băng, vừa ra sân đã khiến rất nhiều người xem hét lên. Dẫn đầu là Khiếu Nguyệt và Hà Kiệt Hi, hai người, một thong dong tự tin, một lạnh lùng như băng, khi màn hình 3D lia đến đặt tả mặt, eo và tay thì tiếng thét ở khán đài càng đạt tới đỉnh điểm.

Nhưng mà, ở trước màn ảnh kế tiếp, những tiếng thét chói tai này trong nháy mắt đã bị tiếng hét át trời bao phủ. Bất kể là trong sân vận động, hay là khán giả trước khi trực tiếp, đều hít sâu một hơi. Khoảnh khắc đó, họ cảm thấy tim mình sắp ngừng đập, không thể tin người mình nhìn thấy là hình ảnh người thật chứ không phải hình ảnh 3D hiệu ứng tổng hợp đặc biệt.

Ống kính vốn nhắm vào Khiếu Nguyệt, nhưng có lẽ là do tay đạo diễn bị trượt, hoặc là camera treo lơ lửng bắt được, tóm lại, trên màn hình 3D cao hơn hai mươi mét quanh khán đài bỗng xuất hiện một vệt ánh sáng màu vàng kim.

Tiếp theo một gương mặt đẹp đến mức khó tin, khiến người ta không thể không nín thở mà nhìn xuất hiện.

Lúc này đúng lúc có một vòng pháo hoa mới được bắn lên bầu trời, ánh sáng rực rỡ trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ sân thi đấu. Mà camera lơ lửng cách Tước Thu không đến một mét, khi làn khói đủ mọi màu sắc từng chút tản ra, khuôn mặt tuyệt mỹ kia cứ như vậy đột ngột xuất hiện ở trong màn ảnh, đập thẳng vào trái tim của tất cả mọi người.

Pháo hoa màu bạc của đại lộ thắng lợi vẫn đang nở rộ, chiếu xuống khiến đôi mắt màu vàng trong suốt như thủy tinh của cậu càng thêm sáng ngời. Khói nhiều màu sắc lởn vởn quanh mặt cậu giống như những vệt màu vẽ tùy ý vẽ, lại khéo léo tăng thêm vài phần linh động.

Ban đầu dường như Tước Thu không ý thức được camera đang quay mình, chậm rãi chớp mắt. Bỗng nhiên mấy chục tiếng pháo hoa vang lên, tiếp đó là hoa văn sặc sỡ giống như tuyết bay lả tả bay xuống, ánh sáng muôn màu muôn vẻ vừa vặn rơi xuống, vấn vương trên hàng lông mi màu vàng rậm rạp cong vút của cậu.

Cậu khẽ ngẩng đầu lên, khuôn mặt như bạch ngọc bị khói pháo phủ lên một tầng ánh sáng mộng ảo, đôi mắt long lanh như nước phát sáng, khí chất lạnh lùng giữa lông mày khiến cậu như một khối lưu ly dễ vỡ.

Đèn tụ quang trên đỉnh đầu chợt chiếu vào trên người Tước Thu, làm mỗi một sợi tóc của cậu đều lộ ra ánh sáng màu vàng kim.

Thế giới ảm đạm, chỉ có một mình thần minh lấp lánh sáng ngời.

Vào thời khắc đó, tất cả sự long trọng của vũ trụ đều chỉ làm nền cho cậu.

Sân vận động vốn đang khí thế ngất trời, tiếng vỗ tay và tiếng hoan hô kéo dài không thôi nháy mắt im bặt. Sự yên lặng làm người ta kinh hãi đó kéo dài khoảng mười mấy giây, sau đó tiếng hét như muốn rách cổ họng và tiếng vỗ tay muốn lật đổ cả sân thi đấu bùng nổ, còn kèm theo vô số tiếng huýt sáo to rõ.

Trước đó dù tinh võng đã bàn tán xôn xao nhưng họ vẫn chưa hiểu rõ Tước Thu, hầu hết mọi người đều không biết gì về cậu. Nhưng sau đó chỉ trong vài giây tình cờ ngắn ngủi, cậu đã được khen là “người khiến vũ trụ yên tĩnh trong sáu giây”, trở thành minh chứng cao nhất về mỹ học đối với mỗi thế hệ người đế quốc.

Tiếng vỗ tay và tiếng hoan hô dành cho Tước Thu kéo dài suốt mấy phút, cho dù là đội đại diện học viện quân sự Số Một đế quốc nổi tiếng nhất hiện nay, sự chú ý và nhiệt tình mà họ nhận được cũng hoàn toàn không thể sánh bằng Tước Thu.

Lúc này đội đại điện cho tinh cầu Darkness đã đi xuống khỏi đại lộ thắng lợi, ngồi trên ghế xem thi đấu của mình. Họ có chút hâm mộ nhìn học viện quân sự Số Một luôn được tập trung chú ý từ lúc ra sân đến giờ. Nhưng có châu ngọc không thể vượt qua như Tước Thu ở phía trước, rốt cuộc tâm thái chỉ có thể ngưỡng vọng trước kia cũng biến mất.

An Úy Nhiên nhìn đội nhà tiến vào đại lộ thắng lợi thì vẫy tay chào hỏi, cảm thán: “Trước ngày hôm nay, ai có thể tưởng tượng sẽ có người dựa vào sức của một mình mình giành lấy hào quang của học viện quân sự Số Một đế quốc chứ?”

Figo nhìn Tước Thu với ánh mắt vui mừng lại từ ái giống như người cha già “nhà tôi có con gái mới lớn”.

“Khi Thu Thu đứng ở đó, mặc kệ là người nổi tiếng đến đâu cũng phải ‘liễu hờn kém xanh’.”

Đối mặt với sự cuồng nhiệt của khán giả và lời khen của đồng đội, bản thân Tước Thu lại không có cảm giác gì cả. So với sự long trọng của lễ khai mạc, cậu càng muốn tranh thủ thời gian tiến hành thi đấu hơn.

Mà khi Đoàn Trầm Lâm mặc lễ phục nghiêm chỉnh lên sân khấu thì lễ khai mạc cũng bị đẩy lên cao trào nhất. Đôi mắt hoa đào xinh đẹp của anh ta quét nhìn hội trường chính, cũng quét qua Tước Thu đang yên lặng ngồi trên ghế tuyển thủ. Khi thấy màu vàng kim lộng lẫy kia thì khoé môi anh ta không nhịn được mà cong lên.

Đoàn Trầm Lâm nhìn màn ảnh phía trước mỉm cười lịch sự khéo léo, cất giọng vang vọng: “Hiện tại tôi tuyên bố, giải đấu liên hiệp các trường quân sự đế quốc… chính thức bắt đầu!”

Anh ta vừa dứt lời, pháp hoa ngoài cung thể thao Yinla lại bắn lên rực rỡ, pháo hoa màu bạc trong cung thể thao cũng đồng loạt phun ra, dải băng màu rơi rào rào, ánh đèn sáng lạn và pháo hoa giống như một trận mưa vàng vĩnh viễn không ngừng nghỉ.

Giờ này khắc này, tiếng hoan hô đinh tai nhức óc vang vọng toàn bộ cung thể thao.

“Tinh cầu Yinla vạn tuế!”

“Vương thất vạn tuế!”

“Đế quốc vạn tuế!”

Sau khi lễ khai mạc kết thúc, tinh võng có thể chịu tải được hơn mười người suýt nữa đã sập, mà hot search trên các trang web lớn nổi tiếng thì ngoài #nghi thức khai mạc giải đấu liên hiệp các trường quân sự# thì là một cái tên trước đó không có danh tiếng gì: #Tước Thu #.

Sau từ khóa về cậu thì còn có #làm vũ trụ yên tĩnh sáu giây, # Thần Mặt Trời màu vàng #, vv. Điều này tạo nên cảnh tượng nổi tiếng đột phá, cũng chỉ trong một hai giờ ngắn ngủn, lượng phát sóng vượt qua chục tỷ lượt người xem.

Lần này không giống với chút tiếng tăm nho nhỏ trước đó, Tước Thu Chân thật sự được cả đế quốc biết đến. Nhưng đi kèm với nhan sắc đỉnh nóc chính là sự nghi ngờ mãnh liệt hơn trước đó: Bé Omega xinh đẹp yếu ớt như vậy không theo hệ chữa trị mà theo hệ chiến đấu sao?

Cậu ấy còn đăng ký tham gia thi đấu cá nhân nữa?

Trong phút chốc, toàn bộ tinh võng đều tràn ngập những lời ca ngợi và chất vấn Tước Thu. Không ai hoài nghi vẻ đẹp của cậu nhưng một Omega xinh đẹp dễ vỡ như thế, để cậu ấy tham gia thi đấu nguy hiểm như thế thật sự thích hợp sao?

Không ít người đều cảm thấy lo lắng thay cho cậu, cũng có không ít người giữ quan điểm lối mòn trước đây, nhao nhao cho rằng Omega không nên làm chuyện nguy hiểm như vậy.

Ngoại trừ khán giả, các tuyển thủ tham gia thi đấu cũng chú ý tới Tước Thu. Nhưng khen ngợi vẻ đẹp của cậu là một chuyện, cảm thấy cậu bốc đồng đăng ký thi đấu cá nhân lại là chuyện khác.

Tình huống này chẳng khác gì một con cừu nhỏ ngon miệng đột nhiên xuất hiện trong bầy sói khát máu, chắc chắn muốn đi lên liếm mấy cái, nhưng giữa răng nanh bén nhọn và lông cừu xinh đẹp đương nhiên đám sói sẽ khinh thường cậu vì sự chênh lệch mạnh yếu.

Sau vài phút nghỉ giải lao ngắn ngủi, rốt cuộc cung thể thao Yinla cũng nghênh đón trận đấu đầu tiên.

Bởi vì có mấy trăm ngàn tuyển thủ phải thi đấu cá nhân nên trừ trận đầu và mấy trận chung kết được tổ chức riêng, những trận còn lại sẽ tiến hành thi đấu mấy chục trận cùng lúc để tiết kiệm thời gian và chi phí. Vậy nên kênh chính thức của ban tổ chức cuộc thi chỉ phát sóng những trận hot, muốn xem trận khác thì phải tự tìm kiếm từ khóa theo tên tuyển thủ.

Mà Tước Thu lại trùng hợp là số 01 của bảng A, cậu rút trúng trận đấu đầu tiên sau lễ khai mạc vào buổi chiều hôm đó.

Lúc này cậu đang hot hơn bao giờ hết, còn chưa thi đấu mà độ chú ý đã vượt qua quán quân mỗi bảng trước đây rồi. Cho dù trước đó ban tổ chức không quá quan tâm cậu thì bây giờ cũng phải sửa kế hoạch, càng miễn bàn sự sắp xếp này chính là đang ngủ gật được tặng cái gối đầu, ban tổ chức sung sướng cười không khép được miệng.

Khán giả cũng nóng lòng chờ đợi trận đấu, không chỉ vì đây là trận cá nhân đầu tiên của giải đấu mà quan trọng hơn là khi trận đấu này kết thúc, e rằng Omega xinh đẹp kia sẽ về nhà, phải đến phần thi đấu đoàn đội mới được thấy cậu nữa.

Ôm tâm lý ‘trận đầu tiên cũng là trận cuối cùng, xem một trận sẽ hao một trận’, trận đấu còn chưa bắt đầu mà kênh livestream chính thức của ban tổ chức đã có mấy tỷ người vào xem, muốn nắm chặt cơ hội thưởng thức nhan sắc ấy đến từng giây.

Dưới sự chờ mong của mọi người và tiếng chất vấn như thủy triều, trận đấu cá nhân đầu tiên của giải đấu chính thức mở màn.

Bình luận

5 2 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

1 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
taeuilavocuatao,ilayrachuonggachoi
taeuilavocuatao,ilayrachuonggachoi
3 tháng trước

Hóng qoa

1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x