Tieudaothuquan

0

Hiếm ai nhìn thấy ngọn lửa đen sẫm vì nó gần như hòa thành một thể với bóng tối xung quanh, nhưng trên ngọn lửa có nhiều chấm sáng lấp lánh như sao tựa như kim tuyến nhỏ vụn lúc thì hội tụ, lúc thì tản quang, giống mè đen đính kim cương

Nhất là khi Vệ Tuân đến gần, ngọn lửa đen kịt kia bị áp chế dữ dội khiến ánh sao nhỏ vụn gần như biến mất, nó run lẩy bẩy, tuyến lửa vặn vẹo biến hình. Đến khi Vệ Tuân bảo cáo con nuốt chửng nó thì lửa đen vắt giò lên cổ chạy tót vào bụng cáo con, núp trong lọ thủy tinh cạnh anh em cột chèo lửa đỏ của nó.

Không còn lửa ma tàn sát bừa bãi, bãi phế tích sườn điện chùa Tiểu Lâm cực kỳ tối tăm. Tối đến mức hoàn toàn mất đi sự hiện diện của ánh sáng, một màu đen khiếp người. Giữa bóng tối vô biên vô hạn này con người rất dễ đánh mất phương hướng và thời gian, trong bóng tối sâu thẳm như đang che giấu một con quái vật đáng sợ nào đó. Nó ác ý nhìn trộm, áp lực vô hình đè nặng lên thần kinh, có thể ép một người có tinh thần yếu ớt nổi điên.

Nhưng Vệ Tuân chưa bao giờ quên rèn luyện bản thân, tiếng thì thầm bên tai dai dẳng đến vặn vẹo tinh thần, khi không thể chịu đựng được nữa cậu mới bắt đầu mặc quần áo tử tế. Chiếc áo choàng màu xanh sẫm khoác tạm là chiếc áo hướng dẫn viên mà Vệ Tuân tịch thu được từ chỗ Đinh 1, công năng chống bẩn, chống dính bụi đất 24/7.

Khi cất áo choàng đi, Vệ Tuân suy tư nhìn cổ tay trái của mình. Dấu răng của báo tuyết còn chưa khép miệng nhưng kỳ lạ là nó không hề sưng tấy, chỉ có vết đỏ tươi trên làn da nhợt nhạt trông như một hình xăm đặc thù nào đó, màu sắc có vẻ đậm hơn trước.

Vừa rồi lúc cởi quần áo, cổ tay trái hơi nóng lên, Vệ Tuân tạm không xác định được là do ảnh hưởng của dấu răng báo tuyết hay do hình xăm bụi gai của *** nổi lên phản ứng. Hình như mỗi lần cậu thử cởi quần áo trong lều, cổ tay trái cũng nóng theo, tiếc là khi ấy Vệ Tuân tập trung chống lại tiếng thì thầm nên không rảnh bận tâm.

Vệ Tuân nhanh chóng mặc quần áo rồi đến tầng thứ hai của Tàng Kinh Động. Rõ ràng lửa ma tai họa đã biến mất nhưng cái cảm giác nguy hiểm rình rập đầy ác ý này lại càng trầm trọng hơn. Chùa Tiểu Lâm lung lay sắp đổ, dọc đường Vệ Tuân thậm chí còn thấy cảnh tượng méo mó bên ngoài vách chùa đổ nát. Phong ấn chùa Tiểu Lâm đang dần nứt toạc!

Chùa Tiểu Lâm chân chính bị phong ấn trăm năm sắp lộ diện!

Ầm! Ầm!

Lúc chạy đến tầng một Tàng Kinh Động, Vệ Tuân nghe được tiếng nổ mạnh như sấm, hết tiếng này đến tiếng khác, ồn ào đến khiến người ta bứt rứt khó chịu. Bóng tối nuốt chửng ánh sáng, khắp nơi toàn là ma khí. Chỉ có chút tia sáng trắng mỏng manh của pháp quang tỏa ra khi Lạt ma Thác Soa tụng kinh văn, nhưng pháp quang đang bị ma khí liên tục ăn mòn và trở nên suy yếu. Ngược lại, xác phàm ngồi ngay ngắn trên bảo tọa Pháp Luân bằng vàng đã trở nên hung tợn, triệt để ma hóa.

Mấy cánh tay gầy nhom duỗi ra dưới xương sườn và thắt lưng ông ta, mà lồng ngực của ông ta càng ngày càng lõm xuống như da bọc xương, vầng sáng màu tím đen luân chuyển, ma khí dữ tợn tà ác tràn ra ồ ạt mạnh bạo như sóng thần.

Tầng lửa màu đỏ tím khống chế vô số ác ma bắt đầu bạo động!

Mà dưới sự ô nhiễm ngày càng bá đạo của ma khí, pháp quang yếu ớt như nến tàn trên người Lạt ma Thác Soa lại càng sáng ngời, càng là tình cảnh nguy cấp hiểm nghèo thì càng cứng cỏi vô cùng, đây là ý chí ngoan cường trải qua trăm năm tu hành tôi luyện của Lạt ma Thác Soa!

Nhưng thứ mà nó tiêu hao lại là pháp lực cuối cùng trong linh hồn của Lạt ma Thác Soa. Nếu còn đủ thời gian, Lạt ma Thác Soa có thể mài mòn sức mạnh của lửa ma nhưng bây giờ chùa Tiểu Lâm sắp bị cởi bỏ phong ấn, cứ tiếp tục như vậy e là Lạt ma Thác Soa sẽ tự bạo, chết chung với lửa ma để nó không rò rỉ ra ngoài.

Chẳng qua thế cục bây giờ đã thay đổi, Vệ Tuân bước vào chiến trường! Ma khí tàn sát bừa bãi, tấn công vào năm giác quan của cậu một cách bạo lực, bên tai văng vẳng tiếng cười điên dại và tiếng cười nói mềm mại quyến rũ, mê hoặc lòng người. Ác ma lâu nay am hiểu nhất là vặn vẹo ô nhiễm tinh thần của kẻ địch, từ đó nuốt chửng linh hồn của đối phương. Nhưng Vệ Tuân phát hiện công kích tinh thần của ác ma như cách một lớp thủy tinh, đứt quãng chập chờn, hoàn toàn không tạo thành bất cứ ảnh hưởng nào với cậu. Vệ Tuân mấy lần thử thách bản thân dưới tiếng thì thầm của ***, cường độ này cậu còn trụ được, ác ma giờ mưu toan dùng ma âm để dụ dỗ cậu khác gì mơ giữa ban ngày!

Vệ Tuân xuyên phá tầng tầng ma khí với tốc độ đáng kinh ngạc, vọt thẳng đến trước mặt lạt ma. Đao thủy tinh xuất hiện, Vệ Tuân hai tay cầm đao chém xuống, trực tiếp tước bỏ hai cánh tay ma mới mọc ra từ cơ thể lạt ma!

“A——!”

Cái bóng ác ma đang đấu pháp với Lạt ma Thác Soa hét lên trong giận dữ và đau đớn. Nhưng nó sớm có dự mưu, cơ thể lạt ma bị xé toạc từ giữa như phá kén, bảo tọa vàng dưới thân nó cũng gãy theo, Lạt ma Thác Soa bị cắn trả sắc mặt trắng bệch, pháp quang quanh thân yếu ớt hẳn đi.

“Xong rồi, phong ấn bị phá vỡ!”

Lạt ma lo lắng khàn giọng, ngưng tụ toàn bộ pháp lực trên Kim Cương Xử rồi vung về phía ma thân nhưng lửa ma lại không hề chống cự, chỉ non nửa ma khí bị Kim Cương Xử xé nát, phần còn lại ầm ầm rơi xuống như thác nước, rõ ràng nó định thoát khỏi cơ thể lạt ma để tập kích Vệ Tuân, muốn cướp lấy một cơ thể mới!

‘Mạo hiểm!’

Mắt Vệ Tuân sắc như đao, tuy rằng hành động này của lửa ma không khác gì tự chui đầu vào lưới, cậu chỉ cần lấy đèn ra thu phục là xong. Nhưng nếu để lửa ma hoàn toàn thoát ly thì sợ là cơ thể Lạt Ma sẽ bị hủy hoại vì ma khí đang rút cạn sinh lực của ông ấy.

Vệ Tuân trực tiếp dùng tay chộp lửa ma lại, cố gắng nhét nó vào lại cơ thể lạt ma, đồng thời nhìn cơ thể gần như nát bấy vì mất cân bằng của ông. Cơ thể này là mấu chốt khiến bọ rùa máu có phản ứng, Vệ Tuân còn nước còn tát, quyết định mạo hiểm với nó.

[Mạo hiểm thành công! Cơ thể lạt ma có được ý thức của chính mình!]

“Aaaa!”

Vệ Tuân chưa kịp nhìn thấy cơ thể lạt ma dị biến thì chuyện không tưởng đã xảy ra. Lửa ma quấn quanh tay trái Vệ Tuân muốn chen vào cơ thể cậu, nhưng giây tiếp theo nó kêu lên thảm thiết, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài như con quay màu tím.

Từng mảng ma khí đen ngòm tan chảy như núi tuyết, toàn bộ tầng thứ hai của Tàng Kinh Động thoắt cái sạch bong, ngay cả tâm lửa ma tím cũng đang yếu dần, ma khí càng lúc càng nhạt, chúng sắp tiêu tán rồi!

Đúng lúc này, cơ thể lạt ma đột nhiên duỗi hai cánh tay khô gầy ra, bọc lửa ma màu tím lại. Lửa ma sắp tiêu tán như bắt được cọng rơm cuối cùng, nó chui tọt vào cơ thể lạt ma nhưng ngay sau đó nó hét lên kinh hãi:

‘Buông ra, thả ta ra!’

Vệ Tuân thấy ánh sáng tím lóe lên trong đôi mắt của lạt ma. Không còn rạn nứt nữa, cơ thể lạt ma đã có ý thức, khát vọng sống sót là bản năng, nó tự giác nuốt chửng lửa ma tím để bảo vệ mình. Trong phút chốc Vệ Tuân nhìn thấy cơ thể lạt ma như thây khô, tay chân như nhện, hai cánh tay khô gầy như mũi tên rời cung bắn về phía Vệ Tuân và lạt ma Thác Soa.

Còn nó thì quay đầu bỏ chạy cực nhanh!

Vệ Tuân sao có thể để nó đạt được mục đích! Cậu nghiêng người né cánh tay ma, búng một cái, hai cụm lửa một đỏ một đen nhảy bổ lên người lạt ma. Lực hút giữa hai ngọn lửa vượt xa sự khống chế xác phàm của lạt ma.

Lúc này đến lượt xác lạt ma kêu la thảm thiết, nó biến thành một ngọn đuốc với ba luồng lửa khác màu, có giãy dụa cỡ nào cũng không thể thoát khỏi sự tra tấn của lửa ma. Nếu cứ chờ ba luồng lửa ma hợp nhất rồi mới mang đèn ra thu phục, dù Vệ Tuân có nhanh đến mấy thì cơ thể lạt ma cũng sớm bị đốt thành than rồi.

Vậy bên khi Vệ Tuân bắn ra hai cụm lửa, cậu còn lén nhét thêm con bọ rùa máu vào tiễn đi luôn.

Nói chung là cậu không cứu được cơ thể của lạt ma, đành tranh thủ vắt kiệt giá trị cuối cùng của nó. Bọ rùa máu đớp được miếng nào hay miếng đó, nếu còn không thức tỉnh thì coi như vô duyên với cơ thể lạt ma.

Vệ Tuân mở tráp lấy đèn, cây đèn này nhỏ nhắn tinh xảo được mài từ thuỷ tinh trắng nguyên khối. Phần chân đèn được làm từ ma khoáng thạch xanh đen, tơ vàng tơ bạc xen kẽ như dây leo quấn từ dưới đáy đèn quấn lên tạo thành hình chữ Vạn, khiến cây đèn này trông độc đáo trang trọng đến mức chẳng khác gì món pháp khí quý giá, còn tim đèn lại là một tia ma khí căn nguyên ngưng tụ không tan.

“A ——!!!”

Vệ Tuân mới lấy đèn ra đã nghe thấy ba tiếng kêu thảm thiết gần như đồng thời vang lên trong cơ thể lạt ma. Ngay sau đó, một quả cầu lửa hỗn hợp đen, đỏ và tím hốt hoảng lao ra khỏi cơ thể lạt ma như quả bóng cao su bị sút văng.

Cảnh tượng này trông quen quen, Vệ Tuân mở đèn, duỗi tay ôm lấy, ba ngọn lửa hoảng hốt chạy bừa cảm ứng được ma khí căn nguyên quen thuộc thì bất chấp lao tới, đến khi đã an tọa trên tim đèn ma khí thì chúng vẫn chưa bình tĩnh nổi.

Không đợi chúng ngồi vững, Vệ Tuân quyết đoán đóng đèn, cất vào bụng cáo con. Sau đó Vệ Tuân nhìn sang cơ thể lạt ma, dù đã mất đi lửa ma xác lạt ma cũng chưa nát, nhưng nó khẽ run nhìn hết sức bất thường.

Khuôn mặt màu tím đen ban đầu của xác phàm lạt ma biến thành màu máu đỏ tươi, toàn thân như đang tan thành máu. Mùi máu nồng nặc xộc thẳng vào mặt khiến người ta ngạt thở.

“Lạt ma, chuyện gì xảy ra vậy?”

Vệ Tuân nâng Lạt ma Thác Soa dậy, tranh hỏi trước. Chỉ cần cậu hỏi đủ nhanh thì đừng hòng bắt cậu nhận.

“Đây, đây là…”

Lạt ma Thác Soa cũng ngớ người, ngập ngừng nói: “Theo truyền thuyết, trung tâm đại địa là Tagzig Olmo Lung Ring, chốn về của các linh hồn. Nhưng đám ác ma và linh hồn tội ác sau khi chết đi lại không có chỗ dung thân nên đành chịu nỗi khổ tra tấn gió sương từ thế gian tàn khốc, cho đến khi tiêu tán. Nhưng Phật dẫu mạnh tay cũng có mềm lòng từ bi.”

“Em trai của Phật Tổ Tonpa Shenrab là Phật Tổ Gamp Shenrab nguyện cho linh hồn tội ác một cơ hội hối cải làm người nên lấy thân mình hóa thành Cửu Trọng Huyết Trì. Từ đó về sau, ác ma và ác linh đều sẽ rơi vào Cửu Trọng Huyết Trì, nếu họ vượt qua được thử thách của Huyết Trì, thành tâm hối lỗi, họ sẽ có cơ hội trở về Tagzig Olmo Lung Ring…”

Thật ra bản thân lạt ma cũng thấy khá gượng ép, nhưng trong sách kinh chỉ có điển cố người hóa máu này là giải thích được thôi.

Vệ Tuân ngầm hiểu cơ thể lạt ma thay đổi là do bọ rùa máu gây nên, nó là vật sở hữu của Đạo Sĩ Ong, thân phận vốn đặc biệt bí ẩn những cũng khó tránh bị người khác nhận ra. Một khi có người nhận ra, dù không ai nghi ngờ quan hệ giữa bọ rùa máu và cậu thì sau này Vệ Tuân cũng khó lòng xài nó tiếp.

‘Mạo hiểm.’

Đục nước béo cò mỗi Lạt ma Thác Soa còn chưa đủ, Vệ Tuân quyết định mạo hiểm với cơ thể lạt ma. Bọ rùa máu tuy là vật sống, nhưng cơ thể lạt ma vẫn là “vật chết”.

[Mạo hiểm thành công! Cơ thể lạt ma thoái hóa thành thây khô!]

Cái xác đang chảy máu ồ ạt đột nhiên ngưng đọng rồi bắt đầu khô quắt, hiện tượng biến thành thây khô thật sự rất khó giải thích.

Vệ Tuân bình tĩnh hỏi Lạt ma Thác Soa: “Còn cái này thì sao?”

“Cái này…”

Lạt ma Thác Soa trợn mắt, á khẩu không trả lời được.

Vệ Tuân luôn để mắt tới xác phàm của lạt ma, thấy nó khô quắt rồi lại căng lên, có dấu hiệu máu thấm ra, để đảm bảo, Vệ Tuân mạo hiểm thêm vài lần.

‘Mạo hiểm.’

[Mạo hiểm thành công! Cơ thể Lạt Ma biến thành xác đông lạnh!]

“Lạt ma, hiện tượng này…”

‘Mạo hiểm.’

[Mạo hiểm thành công! Cơ thể Lạt Ma tiến hóa thành xác sống sông băng!]

Bây giờ, cơ thể trong suốt của lạt ma cuối cùng cũng ngừng chảy máu. Nhưng Vệ Tuân mơ hồ cảm ứng được bọ rùa máu càng lúc càng hưng phấn. Nó bị bữa tiệc với đủ loại xác chết kích thích, bắt đầu hồi sinh từ giấc ngủ say. Hóa ra nó trời sinh thích xác chết nhất.

Không, như vậy không được, chỉ cần còn ở trạng thái thi thể thì con bọ đều cho tan thành máu hết. Sau mấy lần thử, Vệ Tuân phát hiện trừ lần mạo hiểm đầu tiên có thể làm cơ thể lạt ma thức tỉnh ý thức, những kết quả mạo hiểm khác đều dựa trên tính chất cơ thể sẵn có, không ngừng biến nó thành xác chết.

Nếu có thể biến cơ thể lạt ma sang trạng thái khác thì tốt rồi, tiếc là cậu không khống chế được kết quả mạo hiểm… Thật sự không thể khống chế bằng suy nghĩ sao?

Nên giữ lại cơ hội mạo hiểm cuối cùng, hay đánh cược thêm lần nữa nhỉ?

Vệ Tuân quyết định mạo hiểm tiếp. Trong lúc mạo hiểm cậu không ngừng nghĩ đến trạng thái phi thi thể, trạng thái phi thi thể.

‘Mạo hiểm.’

Thông báo của khách sạn thế mà thay đổi rồi!

[Bạn đã dùng hết mười lần mạo hiểm với vật thể chết, kinh nghiệm mạo hiểm của bạn đã tăng lên!]

[Mạo hiểm thành công! Cơ thể lạt ma biến thành kim cương!]

Thành công rồi!

Thật ra kim cương không khác xác sống sông băng là mấy, đến ngoại hình cũng y chang, lấp la lấp lánh như nhau. Nhưng đối với bọ rùa máu mà nói, bản chất vẫn khác nhau.

‘Phốc phốc.’

Vệ Tuân nghe thấy tiếng trầm đục kỳ lạ như mã Morse nào đó vang lên trong đầu mình, rất chậm, giữa hai tiếng cách nhau một quãng dài. Vệ Tuân kiên nhẫn nghe mấy lần mới xác định được nguồn gốc của âm thanh.

Đây là lần đầu tiên bọ rùa máu chủ động liên lạc với cậu!

Bọ rùa máu nói cái gì đó?

Bình luận

3 Responses

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *