Tieudaothuquan

0

Khán giả gào thét kinh hãi, Felix vội ngẩng đầu nhìn lên thì biểu cảm đắc ý của gã nháy mắt cứng lại, sắc mặt dần chuyển màu xanh mét.

Trên sân đấu, bản thể hóa thú của voi ma mút kim cương vỡ nát.

Mấy lời mỉa mai bên miệng gã còn nóng hổi mà thoắt cái đã bị vả mặt bằng tốc độ ánh sáng.

“Chuyện gì thế?! Không thể nào!” Thân thể Felix bỗng nghiêng về phía trước, siết chặt tay vịn khiến mu bàn tay nổi đầy gân xanh, mặt lúc đỏ lúc tím.

An Úy Nhiên thấy vậy cũng không ngại đổ thêm dầu vào lửa, kích thích gã: “Có gì mà không thể? Tấm khiên bằng kim cương đúng là rất kiên cố, nhưng ở đế quốc còn một loại vật chất cứng hơn cả kim cương đó, cậu không biết à?”

Felix rất muốn phản biện nhưng lời đến bên miệng lại không biết nên nói gì. Hơn nữa so với cãi nhau, gã càng muốn biết rốt cuộc Tước Thu đã phá vỡ hàng phòng ngự trứ danh của Wenson trong thời gian ngắn như cách nào? Bởi vì dù là Alpha hệ chiến đấu cấp S như gã cũng khó lòng đập nát lớp phòng ngự của voi ma mút kim cương, chỉ trong vỏn vẹn một phút ngắn ngủi được!

Mà mọi người cũng khó hiểu nghi ngờ giống như Felix, bất kể khán giả đang bối rối ở hiện trường hay những bình luận dày đặc trong phòng livestream đều có cùng câu hỏi: Chuyện gì vừa xảy ra vậy?

May thay, màn hình 3D khổng lồ quanh sân vận động đang chiếu lại cảnh thi đấu vừa rồi, không để khán giả coi trực tiếp mà lại hoang mang bối rối.

Sau khi Vinson thi triển dị năng biến thành voi ma mút kim cương thì hình thể hắn phóng to đến cực hạn, lông và máu thịt không còn thuộc về động vật có vú nữa mà được tạo thành từ vô số viên kim cương trong suốt hết sức hoa lệ cứng cỏi, ngay cả vị trí yếu ớt nhất là đôi mắt cũng được khảm hai viên hồng ngọc siêu lớn. Lúc ánh sáng chiếu lên cơ thể voi kim cương, xuyên thấu qua mấy trăm ngàn viên đá quý tựa như xuyên qua vô số lăng kính, khúc xạ ánh sáng bảy màu cực kỳ mộng ảo xinh đẹp, khán giả coi mà trầm trồ không thôi.

Voi ma mút ngửa mặt gào rống, xao động bất an dậm chân khiến sân thi đấu rung chuyển.

Tước Thu giơ tay ngăn sóng khí đang lan ra, khi bỏ tay xuống nhìn thấy vật thể xinh đẹp lấp lánh trước mắt thì điều đầu tiên cậu nghĩ không phải con voi kim cương trong suốt này thật xinh đẹp, mà là thở phào nhẹ nhõm: máy móc ma thuật được làm từ sắt tinh luyện, rất nhiều người nói với cậu sắt tinh luyện là kim loại cứng nhất ở thế giới này.

Đã vậy cậu cũng muốn thử xem lời này là thật hay giả, rốt cuộc kim cương và sắt tinh luyện, cái nào cứng hơn.

Tước Thu vận động linh lực, điều khiển máy móc ma thuật phân giải rồi hợp lại, roi bạc trong tay thoắt cái biến thành một thanh trường thương nặng trịch trông chẳng khác gì một con cự long đang ngủ đông, vậy mà thanh trường thương đó lại nằm trong tay Omega có vóc người nhỏ xinh, cậu múa lưu loát vài đường cực kỳ khí thế.

“Đây là vũ khí gì?”

Mọi người coi cảnh này thì khó hiểu. Loại vũ khí lạnh được sử dụng rộng rãi ở vài quốc gia phương Đông cổ đại trên Trái Đất, ngay cả Trái Đất thời hiện đại cũng hiếm khi thấy chứ đừng nói đến thế giới vũ trụ tương lai đã hoàn toàn khoa học kỹ thuật hóa.

Khán giả tò mò đoán:

“Ừm… cây gậy hả?”

“Đầu nhọn hoắc, nhìn sắc bén ghê.”

“Tước Thu đang làm gì vậy? Lớp phòng ngự ngay cả súng laser cũng không phá nổi, cậu ấy lại vọng tưởng dùng một cây gậy rách để chọt vỡ à?”

“Vũ khí này lạ quá, sát thương có lớn không?”

“Có khi nào bom sẽ đột ngột bắn ra từ đầu nhọn kia không nhỉ?!”

Khán đài sôi trào, mấy chục ngàn người cùng bàn tán ồn ào đến trời long đất lở.

Tước Thu đang hết sức chuyên chú nên không còn nghe thấy những lời bàn tán dưới khán đài nữa. Bất kể ủng hộ hay cổ vũ, nghi ngờ hay chê bai, tất cả đều không nằm trong phạm vi suy nghĩ của cậu. Hiện tại, thứ duy nhất cậu để tâm chính là thanh trường thương cao gần bằng người trong tay mình.

Khởi động, xoay cổ tay, đạp không, nhảy lên, mượn thế, đâm giết.

Thanh trường thương toàn thân màu bạc giống như một con ngân long khí thế hung hăng cuồn cuộn xuyên mây, đánh vào cơ thể voi ma mút từ nhiều góc độ bắn ra tia lửa leng keng. Chỉ trong mấy chục giây ngắn ngủi, Tước Thu vung trường thương chém hơn một ngàn đòn. Đầu thương được đúc từ sắt tinh luyện biến thành mũi nhọn cứng rắn nhất, kèm khí thế không gì cản nổi đã phá tan tấm khiên phòng ngự được cho là vô địch của Vinson.

Ở đòn cuối cùng, Tước Thu tích linh lực đưa vào thân thương, xoay người múa một đường hồi mã thương tuyệt đẹp, ánh sáng màu bạc giống như lưỡi dao bén ngót xé mở lỗ hổng tối đen, chia đôi con voi ma mút kim cương.

Tiếng kim cương vỡ vụn như tiếng ngâm khẽ ngắn ngủi nhưng êm tai, mảnh vỡ nhỏ xíu lấp lánh như cát mịn phút chốc nở rộ trong sân thi đấu Mặt Trời. Mỗi viên kim cương nhỏ đều phản chiếu ánh mặt trời gay gắt ban trưa, chia thành hàng triệu mảnh ánh lên tia sáng lấp lánh. Mà Tước Thu đứng ở trong đó, như đang tắm trong một trận mưa kim cương sáng trưng lộng lẫy.

Cậu mở mắt, con ngươi màu vàng ẩn nấp phía sau vô số đốm sáng lấp lánh thần bí nhưng mang đến sức hấp dẫn khó tả. Tựa như mặt trời ẩn nấp sau vô vàn ngôi sao, ánh sáng xuyên qua những nơi tối tăm yên tĩnh cô độc gảy nên bản hoà tấu không lời.

[Tước Thu, bảng A, người đầu tiên bước vào vòng đấu loại.]

Khoảnh khắc siêu máy tính phát thông báo thì mọi người mới giật mình sực tỉnh từ màn thi đấu, nhưng vẫn không thể quên được cảnh khiến mình chìm đắm vừa rồi.

Khán giả vừa nôn nao vừa xúc động, khó lòng tin rằng một Omega có thể kết hợp hai từ ‘xinh đẹp’ và ‘mạnh mẽ’ lại với nhau, hơn nữa còn thuyết phục đến như vậy. Cảm xúc đó nghẹn trong ngực cần được xả gấp, lúc người đầu tiên đứng bật dậy hô to tên Tước Thu thì tất cả khán giả ở hiện trường như tìm được con đường để xả nỗi lòng, ai cũng hét khàn cả giọng, reo hò tên Tước Thu.

“A a a a Tước Thu, cậu giỏi quá đi!!! Cậu là Omega hệ chiến đấu mạnh nhất đó!!!”

“Tước Thu!! Nghệ thuật gia hệ chiến đấu!!”

“Tước Thu! Tước Thu!!”

“Tước Thu quá đỉnh!!”

Tiếng vỗ tay ùn ùn kéo đến cùng lời hoan hô đinh tai nhức óc nhấn chìm cả khu sân vận động A, thậm chí còn xuyên qua bức tường cách âm cực tốt, truyền đến các sân vận động hai bên khiến những khán giả khác tò mò sân bên cạnh xảy ra chuyện gì vậy. Mà kênh livestream cũng chẳng khá hơn là bao, một loạt chữ vàng bao trùm bởi hàng triệu bình luận khiến một trận đấu bảng bình thường bỗng trở nên nổi bần bật chẳng khác gì trận đấu chung kết.

Tước Thu còn chưa xuống khỏi sân đã bị Hà Minh Nhật và Dole nhiệt tình xông lên ôm chặt lấy. Sau đó còn tung cậu lên cao, hưng phấn vây quanh cậu để chúc mừng.

“Tuyệt vời quá công chúa ơi! Cậu siêu siêu giỏi luôn đó!!!”

“Thắng rồi!!! Được vào vòng loại rồi!!!”

Lý Thông Ngôn chạy không nhanh như bọn họ, tay chân luống cuống đẩy mắt kính, miệng còn lẩm bẩm: “Kỳ tích! Đây nhất định là kỳ tích!”

Dù An Úy Nhiên đã chuẩn bị tâm lý vô số lần nhưng anh ta vẫn không kìm nén được tâm trạng kích động, bỏ xuống hình tượng huấn luyện viên mà bước tới đón lấy Tước Thu, yêu thích xoa nhẹ hai má cậu, ánh mắt luôn luôn lạnh nhạt bây giờ lại không giấu được vui mừng.

“Tôi biết cậu làm được mà, cậu sẽ vượt qua vòng bảng mà không có chút trở ngại nào!”

“Tiếp theo còn phải đấu vòng loại, vòng rượt đuổi và trận chung kết nữa, cậu phải thừa thắng xông lên, giành cả giải quán quân!”

“Cậu sẽ làm được, chỉ có cậu mới làm được!”

An Úy Nhiên vì kích động nên lời lẽ cũng lộn xộn. Gương mặt Tước Thu bị anh ta xoa tới xoa lui, cậu cất giọng không được rõ ràng: “Biết, biết rồi! Cứ yên tâm đi, nhất định, nhất định lấy được giải quán quân!”

An Úy Nhiên càng nhìn càng thích, nếu không phải sợ bị tố quấy rối Omega thì anh ta đã sớm hung hăng hôn lên má nhóc con này mấy cái rồi!

Có người vui đương nhiên cũng có người buồn, thấy cảnh thầy trò trường quân sự Darkness vui vẻ chúc mừng nhau mà Felix sôi máu bẻ gãy cả tay vịn. Không đợi đồng đội thi xong, gã đã tức giận bỏ ra khỏi sân vận động.

Trận đấu đã kết thúc nhưng khán giả vẫn chưa chịu về. Đối với bọn họ, mấy ngày nay cứ như là nằm mơ vậy, có ai dám tưởng tượng một Omega khiếm khuyết đến từ tinh cầu Darkness lại đánh bay cả tuyển thủ của học viện quân sự Số Một để tiến thẳng vào vòng trong chứ!

Mọi thứ đều quá khó tin, giống như Lý Thông Ngôn nói, đây quả thực là kỳ tích!

Khi nhóm phóng viên ùa tới hỏi có biết vụ cá cược hay không thì Tước Thu lắc đầu.

“Tôi chỉ coi Tinh Não như công cụ liên lạc, chứ không rõ các đề tài hot trên đó.”

Các phóng viên giải thích cho cậu về nguồn gốc vụ cá cược, lúc hiểu rõ ngọn nguồn thì Tước Thu cười mỉm.

“Nếu mọi người muốn cược tiếp trong vòng loại, tôi đề nghị mọi người hãy cược tôi thắng liên tiếp 10 trận.”

Bất kể vẻ mặt, giọng điệu hay nội dung câu nói đều hiện rõ sự tự tin và kiêu ngạo của Tước Thu.

Nghe câu “hãy cược tôi thắng liên tiếp 10 trận”, phản ứng đầu tiên của các phóng viên là ‘sao có thể chứ’, mà cậu còn nói trước camera nữa. Nhưng rất nhanh, bọn họ nghĩ đến Omega này là người thắng 10 trận vòng bảng liên tiếp, đạp lên định kiến và được mọi người công nhận.

Vậy nên nhóm phóng viên cười, không phải cười nhạo Tước Thu chẳng biết tự lượng sức mà là chúc cậu chiến thắng cá cược “thắng 10 trận liên tiếp” từ tận đáy lòng.

Khi đoạn phỏng vấn được up lên Tinh Võng, giữa tiếng thán phục và chúc mừng thì nó còn khuấy động vô số bài viết và thảo luận liên quan. Tước Thu đang hot hơn bao giờ hết, mạng xã hội cấp thiên hà cứ một phút lại thêm một topic nóng về cậu, Tước Thu đã dựa vào thực lực của mình biến thành một gốc Thường Xanh thu hút độ hot.

Tước Thu thi xong thì cùng nhóm An Úy Nhiên đợi Figo và mấy người đang thi. Chẳng biết có phải nhờ vía của cậu hay không mà tuyển thủ đến từ tinh cầu Darkness chẳng được ai đếm xỉa, đợt này như bùng nổ sức mạnh gen, đầu tiên là Figo, sau đó là Du Bất Vi, cuối cùng là Orfe, tất cả đều thắng vòng bảng, thành công tiến vào vòng loại.

Niềm vui đó kéo dài đến lúc về chỗ nghỉ ngơi, Hà Minh Nhật còn đếm ngón tay, kích động nói: “Chúng ta có bốn người tiến vào vòng loại! Bốn người lận đó!!”

Dole gật đầu cười: “Đúng vậy, lần trước chỉ có mình tôi, lần này các cậu giỏi quá, nhất là ba tân sinh viên, các cậu là anh hùng của trường quân đội tinh cầu Darkness chúng ta.”

Nói xong, ánh mắt Dole có hơi cô đơn: Nếu như không gặp Felix quá sớm thì anh ta đã là người thứ năm rồi.

Phát hiện Dole mất mát, Tước Thu bình tĩnh vỗ vai rồi truyền chút linh lực cho anh ta.

Orfe cũng chú ý tới Dole, vội nói: “Anh Dole giỏi mà, mọi người ai cũng cố gắng cả.”

Dole xua tay, thản nhiên nói: “Tôi nào có yếu ớt thế, thi đấu có thắng thì có thua. Nếu để mình tôi thua đổi lấy thắng lợi của bốn người các cậu, tôi cũng cam tâm tình nguyện.”

An Úy Nhiên dứt khoát khen mỗi người một lần.

Lúc sắp về phòng, Tước Thu bình thường luôn im lặng chợt nói: “Nếu mọi người cảm thấy mệt sau trận đấu thì cứ tới tìm tôi khai thông tinh thần, hẳn sẽ giảm bớt chút mệt nhọc.”

Đám Alpha cảm động suýt bật khóc. Du Bất Vi nhào tới dính chặt Tước Thu, rõ ràng là một Alpha chim cắt lớn mà giống như có tai và đuôi chó nhỏ, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn cậu nhiệt tình ‘vẫy đuôi’: “Thiệt hỏ? Chỗ này của tôi thật khó chịu lắm á công chúa, giúp tôi giải tỏa chút đi…”

Cậu ta nắm tay Tước Thu, đặt lên ngực mình. Tim của Alpha đập rất mạnh khiến bàn tay Tước Thu cũng tê dại. Cậu bị Du Bất Vi ấn mạnh vào, lần đầu tiên không rút ra được.

Vì vậy cậu đạp một cú.

“Chỗ tôi chỉ phụ trách an ủi tinh thần, không phục vụ giải tỏa vật lý. Triệu chứng của cậu rất nghiêm trọng, cần phải uống cả hộp thuốc giảm đau.”

Du Bất Vi thường ngày bị ghét bỏ, bị đá sang một bên tủi thân nhìn Tước Thu.

Figo coi hết nổi, bước tới xách cổ áo cậu ta rồi lôi đi.

An Úy Nhiên đi ở cuối cùng, không quên dặn dò Tước Thu: “Nghỉ ngơi sớm nhé, ở vòng loại không có Alpha và Beta cấp thấp nữa đâu, về sau toàn là đấu thật.”

Tước Thu gật đầu, nói khẽ: “Yên tâm đi huấn luyện viên, tôi biết chừng mực.”

An Úy Nhiên rời đi, Tước Thu xoay người về phòng mình.

Rửa mặt xong, cậu ngồi xếp bằng trên giường thả ra linh khí, luyện hóa nó thành linh lực có thể cung cấp cho bản thân sử dụng, bổ sung tiêu hao trong mấy ngày qua. Xung quanh vương cung linh khí dồi dào, dù không mua dịch dinh dưỡng cũng hấp thu được rất nhiều linh khí, điều này quá tiện cho Tước Thu.

Toàn thân Tước Thu được bao trùm bởi lưu quang màu vàng quanh quẩn. Cậu nhắm hai mắt tu luyện, tâm trí đều đặt ở linh khí đi vào cơ thể nên cậu cũng không chú ý giữa những sợi tóc màu vàng lại lặng lẽ lộ ra một vật nhỏ màu xanh nhạt. Nó đang rụt rè trốn trong tóc, hễ cửa sổ có chút gió thổi cỏ lay là nó quýnh quáng rụt về.

Mà chỗ sau gáy bị tóc và cổ áo che khuất, tuyến thể mọc thêm kia cũng đang lặng lẽ trưởng thành.

*

Hầm mỏ dưới lòng đất.

Hầm mỏ trống trải mờ tối cùng tiếng gió luồn lách gào rú, chút âm thanh nhỏ xíu cũng bị phóng đại lên vô số lần.

Lẫn trong tiếng gió ấy dường như xen vài tiếng “răng rắc” vụn vặt không rõ, nhưng thật sự là có tồn tại. Âm thanh đó mỏng manh mà quanh quẩn như kề sát bên tai, lần theo tiếng sẽ phát hiện nó phát ra từ cái kén bạc kỳ lạ giữa hồ nước sạt lở ở trung tâm hầm mỏ.

Bề mặt cái kén vốn bóng loáng nay hiện đầy vết nứt chẳng khác gì mạng nhện, thậm chí còn không trật tự bằng mạng nhện. Chóp kén bạc dần bong tróc như thửa ruộng khô cằn nứt nẻ, thông qua khe hở của vô số mảnh vỡ là vầng sáng màu trắng sữa, loáng thoáng thấy được bên trong có bóng dáng của một người.

Đoàn Trầm Lâm giơ ngón tay phải vẽ vài đường giữa hư không, mặt hồ cách mũi chân vài cm lập tức ngưng tụ thành cái cầu thang băng trong suốt lấp lánh, bốc lên khí lạnh dày đặc. Anh ta bước lên cầu thang thong dong đi đến gần cái kén bạc, hứng thú quan sát quá trình phá kén của bướm chúa.

“Không biết là tôi nên hy vọng anh phá kén thành công hay thất bại. Nếu tới khi giải đấu kết thúc mà anh còn chưa tỉnh thì lời nói dối của Jackie mà hai ta đều biết sẽ không tính nữa.”

Đoàn Trầm Lâm mới nói xong, cái kén bạc bị kích thích hay sao mà rung lắc dữ dội, vết nứt vốn rất nhỏ trong nháy mắt mở rộng, vầng sáng màu trắng sữa tràn ra mỗi lúc một nhiều.

Mắt Đoàn Trầm Lâm sáng bừng, hưng phấn chờ mong sự thay đổi tiếp theo của nó.

Ban đầu chỉ là vài mảnh vỡ to cỡ ngón út rơi xuống do rung lắc, sau đó ngày càng nhiều những mảnh vỡ to hơn cũng theo đó tróc ra, hơi nước xung quanh hồ bắt đầu xoay tròn cuốn theo ánh sáng trắng sữa tràn ra từ cái kén bạc, dần dần bao vây lấy nó tạo thành một cơn lốc xoáy.

Chỉ đứng ở bên ngoài cũng có thể cảm nhận được đó là một luồng năng lượng vô cùng thuần khiết và khổng lồ, nó còn chung nguồn gốc sức mạnh của Đoàn Trầm Lâm khiến anh ta không nhịn được muốn tới gần. Đến khi Đoàn Trầm Lâm sực tỉnh đã thấy mình vươn tay về phía cơn xoáy đang di chuyển với tốc độ càng lúc càng nhanh kia, suýt chút nữa là anh ta bị cuốn vào rồi.

“Anh thật đúng là tai họa ngàn năm mà, ngay cả em trai ruột cũng muốn cắn nuốt.”

Đoàn Trầm Lâm bình thản nói ra lời rợn tóc gáy. Vốn tưởng không có ai đáp lại mình nhưng giữa cơn lốc xoáy bỗng truyền tới giọng nam trầm vừa quen thuộc vừa xa lạ.

“Bất luận kẻ nào cũng không được phép động vào đống vỏ này, bao gồm cả cậu.”

“Ồ, anh không dùng kén tự trói mình sao?” Đoàn Trầm Lâm khó chịu “chậc” một tiếng, tiến lên đá vào cái kén bạc: “Còn tưởng anh chết rồi chứ.”

Một giây sau, trong bức tường gió màu trắng sữa do hơi nước và năng lượng tạo thành đột nhiên có một cánh tay đàn ông trưởng thành tái nhợt đầy gân xanh dữ tợn vươn ra, chuẩn xác bóp cổ Đoàn Trầm Lâm, giơ anh ta giữa không trung.

Giọng nói trầm khàn như vọng từ dưới lòng đất cất lên lần nữa: “Là của cậu ấy…”

“Mũi anh vẫn thính như chó vậy.”

Đoàn Trầm Lâm khịt mũi ngửi, vẻ mặt say mê: “Rất nhẹ, rất nhạt, mang theo chút hương vị ấm áp, là mùi hương tôi chưa từng ngửi thấy trong vườn hoa, nhưng tôi đoán đó nhất định là một loại thực vật vô cùng xinh đẹp.”

“Đáng tiếc.” Anh ta ra chiều tiếc hận: “Mùi hương thơm như vậy lại xen lẫn pheromone Alpha khó ngửi, đúng là phí của giời.”

“Câm, miệng.”

Bàn tay bóp cổ anh ta dần dần siết chặt, không khí từ khí quản truyền vào phổi ngày càng ít, dù vậy Đoàn Trầm Lâm vẫn duy trì dáng vẻ nho nhã lịch thiệp, nhướng mày khiêu khích người trong bức tường gió: “Ôi… Đó chắc chắn là một Omega xinh đẹp tuyệt vời….”

“… Không chỉ anh thích, tôi cũng rất… thích.”

Tra tấn chậm chạp nháy mắt tăng thêm, Đoàn Trầm Lâm vốn tưởng sức của cánh tay đã chạm tới giới hạn nhưng anh ta vừa nói xong thì cảm thấy cổ họng mình suýt bị bóp gãy.

Chủ nhân của bàn tay có vẻ phẫn nộ, cả hầm mỏ rung lắc dữ dội theo lời cảnh cáo và tiếng gào của hắn. Người đàn ông gằn từng chữ, bá đạo tuyên bố chủ quyền của mình với Đoàn Trầm Lâm: “Cậu ấy, là, của tôi—”

“Cút xa ra cho tôi!!”

Bàn tay tuỳ ý vung lên ném Đoàn Trầm Lâm lên bờ, sống lưng đập mạnh vào quặng sắt khiến Alpha trẻ tuổi đau đớn rên khẽ, ôm bả vai chậm rãi đứng dậy. Đoàn Trầm Lâm hộc máu, khóe miệng còn rỉ cả tia máu đen.

Đoàn Trầm Lâm chẳng buồn lau máu bên khóe miệng, đôi mắt vốn dịu dàng khi nghĩ Tước Thu bỗng có thêm vài phần điên cuồng, cho dù đã rất nén giọng nhưng ruột gan mới bị va chạm mạnh cũng lộn tùng phèo cả lên. Vậy mà Đoàn Trầm Lâm vẫn cố dằn cơn đau nhức, cười như mê muội.

“Kể cả trên người bé Omega kia dính pheromone của anh, cũng đâu tính là Omega của anh nhỉ?”

Đầu lưỡi của Đoàn Trầm Lâm rà một vòng trong miệng, cuối cùng anh ta phun một ngụm máu xuống đất.

“Mùi máu tanh quá, Omega xinh đẹp đáng yêu đó không thích đâu.”

Lời này lại kích thích người phía sau bức tường gió, bàn tay tái nhợt nhưng tràn đầy sức mạnh kia vung lên, vai Đoàn Trầm Lâm lập tức xuất hiện một vết máu.

“Ồn muốn chết!!”

“Vừa mới thức tỉnh đã muốn giết em trai duy nhất của mình sao? Chậc, em sẽ đi mách đấy.”

Đoạn Trầm Lâm cười híp mắt.

Năng lượng cuồng bạo thoáng dừng lại, bức tường gió ác liệt kia cũng êm ắng xuống tựa như là bị câu nói kia uy hiếp.

“Ầyyy.” Đoàn Trầm Lâm cười: “Anh à, sao anh như trẻ con làm việc xấu sợ bị mẹ phát hiện thế?”

Người sau bức tường gió không nói gì nữa, hầm mỏ dưới lòng đất yên tĩnh trở lại.

Bình luận

5 3 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

2 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
LinnUwU ~
LinnUwU ~
icon levelLính mới
3 tháng trước

ngày nào cũng hóng 🤤

Kỳ Anh Nguyễn
Kỳ Anh Nguyễn
icon levelLính mới
3 tháng trước

Tuỵet zời

2
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x