[Mạo hiểm thành công! Bạn nhận được một ngày của báo tuyết!]
Một ngày của báo tuyết? Gì đây?
Vệ Tuân đang thấy khó hiểu thì cảnh tượng xuất hiện trong đầu đã giải thích ngay. Một ngày của báo tuyết chính là một ngày của Tuyết Phong, cậu có được ký ức một ngày của Tuyết Phong.
Thật ra ban đầu Vệ Tuân nghĩ mình sẽ random các kết quả mạo hiểm như khế ước báo tuyết hoặc “dục vọng độc chiếm” này nọ, lúc đó Vệ Tuân sẽ đối chiếu với dấu răng báo tuyết trên cổ tay nhưng không ngờ lại cho ra kết quả mạo hiểm như này.
Thôi, xem một ngày của Tuyết Phong cũng được, trừ phi nó là thú hoang chân chính, nếu không xem hết một ngày của nó thì kiểu gì cũng phải có phát hiện.
Vệ Tuân bình tĩnh, tập trung tinh thần vào đoạn ký ức. Ký ức như cuốn băng chạy trong đầu cậu với tốc độ nhanh gấp sáu mươi lần, với tốc độ này người bình thường sợ là chỉ thấy một cái bóng vút qua, nhưng có lẽ vì nó chạy trong đầu nên Vệ Tuân thấy rất rõ và nắm được toàn bộ tin tức.
[Ngày 25 tháng 3, một ngày của báo tuyết.]
Báo tuyết bắt đầu một ngày với công việc đi săn, ban đêm là lúc báo tuyết hoạt động sôi nổi nhất. Vệ Tuân thấy nó ẩn núp trong rừng rậm như sát thủ trong bóng tối, mà con mồi nó phục kích lại là một con gấu nâu!
Ủa không phải.
Vệ Tuân liếc mắt đã thấy có gì đó sai sai, xét theo cách phân bố của thực vật trong rừng, nơi mà báo tuyết ẩn nấp và săn mồi không phải là cao nguyên Thanh Tạng. Nó trông giống một khu rừng nguyên sinh nào đó ở độ cao thấp hơn mực nước biển, là môi trường sống ban đầu của báo tuyết.
Báo tuyết là động vật hoang dã có yêu cầu rất cao với môi trường sống, trời sinh da lông dày dặn, thích hợp sinh tồn ở môi trường khắc nghiệt trên cao nguyên. Báo tuyết sao lại xuất hiện trong khu rừng nguyên sinh nhiệt đới này chứ?
Tạm lờ đi sự bất hợp lý của bãi săn, cảnh báo tuyết bắt gấu nâu trông như một màn trình diễn máu tanh và khốc liệt. Rõ ràng hình thể chênh lệch rất lớn nhưng động tác của báo tuyết linh hoạt đến độ không tưởng, mỗi đợt tấn công đều xé toạc một miếng máu thịt đỏ tươi, tốc độ nhanh như tia chớp. Dưới sự cắn xé của nó, gấu nâu nhìn cồng kềnh vô cùng, tay gấu còn không đụng được tới đuôi báo tuyết nữa.
Kiểu nghệ thuật tàn sát đẫm máu này thật sự quá hấp dẫn, Vệ Tuân mê mẩn xem một hai giây mới nhìn sang gấu nâu, cậu phát hiện con gấu nâu này cũng không bình thường – Làm gì có con gấu nâu tiêu chuẩn nào lại đột nhiên mọc ra xúc tu đánh vào tim báo tuyết chứ!
Nhưng bất kể là gấu nâu và đống xúc tu của nó đều không thể đụng vào cọng lông của báo tuyết. Báo tuyết đang trút cơn giận qua trận hành hạ này, Vệ Tuân thấy hai mắt nó đỏ ngầu đầy vẻ áp lực và điên cuồng vô tận. Sau khi gấu nâu bị xé thành đống thịt vụn ngọ nguậy, báo tuyết mới thành thạo moi tim nó ra, cắn đứt một cái bệ xúc tu trông như nụ hoa rồi dằn nát thành từng mảnh.
Sau đó nó bỏ xác gấu nâu xuống, tiếp tục đi săn mồi. Lần này mục tiêu của nó là một con hổ hai đầu, trên mỗi đường vằn đều khảm một con mắt quỷ dị.
Vệ Tuân nhìn báo tuyết chiến đấu với đủ loại động vật biến dị, từ sáng sớm đến bình minh rồi về chiều tối, vô số quái vật chết dưới răng nanh và móng vuốt sắc nhọn của báo tuyết, không cần biết con mồi có mạnh mẽ đáng sợ đến đâu, hình thể gấp mấy lần hay gấp mười lần, báo tuyết đều chiếm thế thượng phong tuyệt đối trong mọi trận chiến.
Nó như một thứ vũ khí tinh diệu ham thích giết chóc, sau trận chiến đến bộ lông trắng bạc cũng không lây dính chút máu nào. Cuộc tàn sát kết thúc trong một buổi hoàng hôn tanh đỏ.
Báo tuyết như vua của rừng rậm đứng trên vách đá dựng đứng, thân hình săn chắc không có chút thịt thừa tràn ngập vẻ đẹp hoang dã, ánh chiều tà phản chiếu bộ lông trắng bạc của nó thành màu vàng sáng, đôi mắt đỏ tươi về với màu xanh xám, có lẽ vì buổi tối nên màu xanh xám này trông u ám trầm tĩnh lạ thường, một gam màu không lẫn tạp chất.
Báo tuyết trông như đang quan sát toàn bộ khu rừng, ngắm nhìn thế giới, lại như không nhìn gì cả. Từ hoàng hôn đến tận đêm khuya, báo tuyết vẫn bất động giống như một pho tượng điêu khắc vĩnh cửu đặt trên núi cao.
Mãi đến khi tiếng chim cao vút cất lên trên vòm trời, một con ưng lớn lượn vòng không trung, toàn thân đen nhánh như bóng đêm. Đột nhiên chim ưng khép cánh lại, lao xuống chỗ báo tuyết như mũi tên rời cung.
Ngay khi Vệ Tuân tưởng rằng báo tuyết sẽ nhảy dựng lên, xé nát con chim giữa không trung thì phát hiện nó vẫn đứng im, chỉ có tai báo hình bán nguyệt khẽ giật. Sau đó Vệ Tuân cũng nhìn ra con chim ưng này không định tấn công ai, nó mưu toan đậu trên đầu báo tuyết, sau khi bị đuôi báo nhổ vài sợi lông nó cũng không tức giận, chỉ kêu lên hai tiếng rồi đậu trên lưng báo.
Báo tuyết và chim ưng quen nhau à? Cùng là động vật hoang dã, chúng không nên thân thiết như vậy, trừ phi…
“Đi thôi.”
Một giọng nam lạnh lùng trầm thấp truyền đến, Vệ Tuân ở góc nhìn của bên thứ ba, tức được xem toàn cảnh nên cậu cũng thấy có một người đàn ông đang đi về phía báo tuyết.
Người đàn ông này cao to lực lưỡng, phải hơn 1m9 nhưng không hề cồng kềnh, ngược lại sắc bén như một thanh đao quân dụng vừa ra khỏi vỏ. Vệ Tuân đoán anh ta chắc chắn từng ở trong quân đội hoặc cảnh đội, khí chất lạnh lẽo đáng sợ này người bình thường khó mà bồi dưỡng ra được, quân ủng đi bước nào bước nấy tăm tắp đều rang.
Nghiêm khắc, bá đạo, quyền lực, nói một không hai, từng uống máu nằm sương, khả năng tự chủ mạnh.
Sát khí nặng hơn quân nhân, kỷ luật nghiêm hơn lính đánh thuê.
Vệ Tuân mới nhìn thoáng qua đã thấy được hàng tá điểm đặc biệt của người đàn ông này, vì anh ta cũng không thèm che dấu. Sau khi người đàn ông xuất hiện, chim ưng vỗ cánh như muốn bay về phía anh nhưng cuối cùng vẫn đậu trên lưng báo tuyết.
Hình ảnh ký ức kết thúc ở đây, ngoài hiện thực chỉ mới qua 24 phút thôi. Vệ Tuân mở mắt thì phát hiện không biết mình nằm xuống tự bao giờ, quần áo mới thay xộc xệch nhăn nhíu, dính đầy lông báo và mùi của báo tuyết, còn đứa đầu sỏ thì bình thản nằm cạnh Vệ Tuân, cái đuôi dài quấn quanh cổ tay cậu, đầu dụi vào cổ cậu, nheo mắt ngửi hơi thở của cậu.
“Phì.”
Vệ Tuân xoay người lại nắm lấy tai báo tuyết. Nghe nó bất mãn lẩm bẩm, hất hất đầu, nhưng cũng không nổi giận với Vệ Tuân.
‘Tao biết mày là ai rồi.’
Vệ Tuân thầm nghĩ, dù hình ảnh cuối cùng trong ký ức là đêm khuya, ánh sáng mờ ảo chỉ có trăng và sao nhưng cậu vẫn nhận ra khuôn mặt của người đàn ông kia.
An Tuyết Phong.
Trùng hợp làm sao, cậu cố ý đặt tên cho báo tuyết là Tuyết Phong, thế mà lại liên quan tới An Tuyết Phong thật – rất có thể là báo tuyết anh ta nuôi nữa.
Thảo nào báo tuyết cân được ***, vì chủ nhân của nó… hoặc đồng bọn, là An Tuyết Phong. Giữa họ chắc chắn có liên hệ khế ước giống như Vệ Tuân và Tiểu Thúy Tiểu Kim. Vậy nên dấu răng của báo tuyết có thể chống lại tình yêu của ***, có lẽ “ham muốn chiếm hữu của An Tuyết Phong” thể hiện qua dấu răng của báo tuyết.
Coi như giải thích xuôi rồi.
Vệ Tuân thầm thở dài: ‘Thì ra mày đã có chủ.’
Cậu không có hứng thú với những thứ đã có chủ, ban đầu cậu để ý báo tuyết là do nó là động vật hoang dã thuần túy, hơn nữa Vệ Tuân còn muốn mang nó về cùng. Nhưng xem ký ức xong, cậu chỉ e báo tuyết là loài động vật biến dị nào đó, đã vậy còn ký khế ước với An Tuyết Phong.
Vệ Tuân không đắn đo thêm, cậu có duyên với báo tuyết nhưng nếu không ký khế ước được, vì đây là thú nuôi của người ta, không phải của mình. Đành thôi vậy.
Tuy nó là báo tuyết của An Tuyết Phong, nhưng nếu An Tuyết Phong cũng là ***, Vệ Tuân đoán có lẽ mình coi như vô vọng với việc đào tin tức từ báo tuyết rồi. Huống chi lúc trước cậu ra lệnh sâu quỷ dâng vương miện, dùng dây leo núi bằng tơ nhện, đút ma mật tinh khiết cho báo tuyết,… ngay trước mặt nó. Vệ Tuân luôn gạt người xem livestream, nhưng lại không đề phòng con báo này.
Nếu báo tuyết và An Tuyết Phong giao lưu được với nhau…
Vệ Tuân tự hỏi mình đã lộ chuyện gì, chưa lộ chuyện gì, vai du khách này rốt cuộc nên xây dựng thế nào hay trực tiếp phơi bày thân phận hướng dẫn viên, không, thế thì còn gì vui nữa.
Acc du khách vẫn xài được, nguồn gốc của đạo cụ cứ đổ hết cho Đinh 1 là xong, nhưng phải cẩn thận hơn. Ngược lại quyết không được bại lộ mấy chuyện có liên quan đến ma trùng, ác ma.
Lúc trước do cậu sơ suất, sau này cậu phải đề phòng báo tuyết mới được.
“Ư ử?”
Báo tuyết lười biếng lật người lộ bụng, nó đã quen với việc hưởng thụ được Vệ Tuân chải lông cho mỗi ngày. Nhưng lần này Vệ Tuân chỉ vỗ vỗ bụng nó rồi đứng dậy.
Báo tuyết: ?
Sự thờ ơ bất thình lình khiến báo ta không phản ứng kịp, Vệ Tuân thu dọn hành lý, nó nhắm mắt theo sau, đầu cụng vào lưng Vệ Tuân phát ra tiếng rên rỉ thân mật nhưng Vệ Tuân không thèm để ý đến nó.
Báo tuyết nôn nóng đi quanh Vệ Tuân và hành lý hai vòng. Lúc xách ba lô lên, Vệ Tuân cảm giác bị kéo giật lại, ngước mắt lên nhìn thì ra là báo tuyết cắn dây đeo ba lô, cái đuôi lông xù lúc ẩn lúc hiện ý mời Vệ Tuân chơi với nó.
Báo tuyết ghì rất chặt, Vệ Tuân giật hai lần vẫn không xi nhê nên đành buông tay, đứng dậy đi thu dọn lều trại. Báo Tuyết ngậm ba lô vốn để thu hút sự chú ý của Vệ Tuân, thấy cậu rời đi thì đặt ba lô xuống bám theo, cố gắng chen lên trước mặt Vệ Tuân.
“Đừng quấy rầy tao, nhé?”
Vệ Tuân của trước đây – người dù thấy báo tuyết vấp ngã cũng cười dung túng, lăn lộn chơi đùa chải lông cho nó đã biến mất.
Bây giờ tuy cậu vẫn cười nhưng lại lui về sau một bước, rõ ràng muốn tránh né báo tuyết. Khi báo tuyết không ngừng thử quấn lấy cậu, muốn khiến cậu chú ý, Vệ Tuân tỏ vẻ mất kiên nhẫn, giọng điệu cũng nặng nề hơn nhiều.
Vệ Tuân nói hơi nặng nhưng nghe vẫn lễ phép, người vô tư một chút cũng khó nhận ra. Nhưng trực giác của báo tuyết rất mạnh, nó rất nhạy cảm với cảm xúc của nhân loại, nó ý thức được sự xa cách và lạnh nhạt của Vệ Tuân.
Báo tuyết không hiểu, nó nghiêng đầu lẳng lặng nhìn Vệ Tuân một lúc rồi chui ra khỏi lều. Vệ Tuân không quan tâm nó đi đâu, thu dọn lều trại và hành lý, lúc vác đồ đi gặp bọn Giang Hoành Quang thì báo tuyết chạy về, miệng còn ngậm một túi đồ.
“Ô ô ô, ô ô ô.”
Nó ra sức gọi Vệ Tuân, cái đuôi lắc lư. Nó đi đến trước mặt cậu, đầu ngẩng lên, đôi mắt thú xanh xám sáng ngời chăm chú nhìn cậu. Đầu báo tuyết cọ lên eo cậu, muốn đưa thứ ngậm trong miệng cho cậu. Vệ Tuân đảo mắt nhìn qua, thấy nó đang ngậm một túi bánh mì mật ong nhỏ.
Đây là của Quý Hồng Thải mang đến, khá ngon. Đêm trước hắn lấy ra chia sẻ cho cả đoàn, Vệ Tuân ăn thêm hai cái, không ngờ báo tuyết còn để ý đến chi tiết này.
“Cám ơn, tao không đói.”
Vệ Tuân không nhận, không phải cậu muốn lập tức phân rõ giới hạn với báo tuyết, mà do hành động chia sẻ đồ ăn với nhau thể hiện mối quan hệ vô cùng thân mật trong cộng đồng báo tuyết. Nếu cậu nhận nó, báo tuyết sẽ hiểu là đã “hòa hảo”, sau đó nó chắc chắn sẽ dính lấy cậu, đòi ngủ chung lều với cậu, bất tiện lắm.
Vệ Tuân bỏ đi một mạch, không thèm nhìn nó một cái. Báo tuyết nổi giận vì bị ngó lơ liên tục, nó ném túi bánh mì xuống đất một cách thô bạo, móng vuốt cào xoèn xoẹt nhưng tai thì dựng lên để ý mọi động tĩnh của cậu. Nhưng Vệ Tuân không quay đầu lại.
Thấy Vệ Tuân không định về thật, báo tuyết nôn nóng đứng dậy, tai báo vểnh lên, đuôi vung vẩy gấp gáp. Nó muốn chạy ra ngoài nhưng mới chạy được vài bước thì dừng lại nhìn ra sau, Vệ Tuân tề tụ với mọi người trong đoàn rồi định xuống núi bằng con đường khác!
Mãi đến khi bóng lưng Vệ Tuân khuất khỏi tầm mắt, báo tuyết nóng nảy rống lên vài tiếng, quanh quẩn tại chỗ, cuối cùng vẫn ngậm túi bánh mì vừa bị nó cắn xé lần theo hơi thở của Vệ Tuân.
* *
“Hu hu, đừng hung dữ với Báo Báo mà.”
Trong phòng chiếu phim của đoàn Quy Đồ, đôi tai sói của Lộc Thư Chanh cụp xuống, không đành lòng xem tiếp mà bắt đầu đi soi hint trong tuyển tập mối tình đầu của báo tuyết được Uông Ngọc Thụ edit lại.
“Đoạn tình cảm này chóng vánh quá vậy.”
Vương Bành Phái cũng bị cuốn theo, nhìn bóng lưng báo tuyết đuổi theo Vệ Tuân, hắn ta cảm thán: “Đội trưởng hứa với tôi đi, đừng làm báo simp nhé?”
Mao Tiểu Nhạc hãnh diện: “Đã bảo thầy Vệ không thích phi nhân loại rồi!”
“Khưa khưa, xem lần này tôi cosplay kiểu gì nè?”
Họ đang thảo luận hăng say thì cửa phòng chiếu phim bị đẩy ra, một người đàn ông cao lớn đi vào. Hắn mặt mày nghiêm nghị, đầu đinh gọn gàng, mặc quân phục tác chiến màu đen, đi ủng quân đội khiến bắp chân trông thon dài hơn.
Nhưng giọng điệu bất cần đời lại trái ngược với biểu cảm đó.
Vương Bành Phái ngứa răng: “Giống thì giống, nhưng Uông Ngọc Thụ cậu có thể đừng nói chuyện bằng cái giọng đó được không, mặt với giọng liên quan chết liền.”
Lộc Thư Chanh ngạc nhiên nói: “Sao lần này không mang theo Tiểu Pháo Nhi?”
“Xác suất Tiểu Pháo Nhi sà lên lưng đội trưởng báo tuyết là 100%, dễ lòi.”
Bách Hiểu Sinh cũng vào phòng, hắn quan sát hành động của Uông Ngọc Thụ rồi đá vào chân hắn ta: “Bước nhỏ quá, chân đội trưởng dài, mỗi bước thêm 5cm.”
Uông Ngọc Thụ càu nhàu, sải chân: “Lâu rồi không cosplay đội trưởng, sắp quên rồi đây này.”
_________
“Sau khi vợ nằm mơ thấy tôi ngoại tình, vợ đã đòi chia tay.” — Sad Báo said.
Bình luận
Buồn của Báo
Khổ thân kkkkkkkk =)))))
Báo buồn nhưng Báo k nói