Đầu năm mới, Lê Diêu và Ân Tu trở thành thành viên nhóm nhạc có thời hạn của Sơ Quang.
Nhà đài sắp xếp cho họ tài nguyên cả một năm, đa số là tài nguyên tổng hợp của cả nhóm, Nhan Ý tận dụng cơ hội nhét cho họ thêm hai bộ phim.
Dù đã thành giám đốc quản lý nghệ sĩ nhưng Nhan Ý vẫn không để Bạch Thời Cảnh ký hợp đồng với Quan Nguyệt, anh ta làm ở studio cá nhân, tự do viết ca khúc. Ngoài những ca khúc nhạc phim sau sân khấu, Nhan Ý còn sắp xếp để anh ta tham gia một gameshow ca sĩ, bộc lộ rõ dung mạo và thực lực để anh ta ngồi vững ở vị trí ca thần. Ngoài ra, đêm concert cũng đang được lên kế hoạch.
Bộ phim Vũ Công đặc chế từ show Muôn Vẻ Nghề Diễn của Tạ Túc cũng được công chiếu, vũ công ít nói lại đẹp trai khiến mọi người khen ngợi không ngớt. Cậu ta và đạo diễn Lưu Bình, đạo diễn bộ phim đầu tiên – Thám Tử Zomebie lại hợp tác một bộ phim nữa. Tạ Túc đóng vai một cảnh sát nhỏ, có lẽ bộ phim này cậu ta lại giật giải.
Bộ phim điện ảnh võ hiệp đầu tiên của Úc Yến – Đông Hồ cũng được công chiếu. Trước khi phim công chiếu, khen chê có cả. Khen là vì có đạo diễn Tông và các thành viên cốt cán, cùng với biểu hiện xuất sắc của Úc Yến trong phim Long Mã Thiên Khung. Chê là vì thị trường điện ảnh võ hiệp hiện tại còn đang mơ hồ. Vì vai võ phụ[1] sa sút nên lâu rồi không có một bộ phim điện ảnh võ hiệp nào khiến người xem hài lòng, trái lại, những bộ phim cẩu thả không ra gì đã kéo niềm mong đợi của khán giả xuống.
[1] Vai phụ biểu diễn võ thuật trong các cảnh đánh nhau.
Trước khi bộ phim được công chiếu, fans của Úc Yến rất sốt sắng, mua rất nhiều vé xem phim, còn Nhan Ý và đạo diễn Tông lại khá bình tĩnh. Bọn họ hiểu rõ cấp bậc của bộ phim này. Đây là bộ phim kinh phí lớn, tiêu tiền vào chỗ cần thiết, hiển nhiên không thể kém được.
Đúng như họ dự đoán, cảnh quay trong phim hoành tráng đẹp mắt, cảnh đánh nhau rất xuất sắc lại kích thích, nội dung có nhiều plot twist, tất cả các diễn viên đều thể hiện hết kĩ năng diễn xuất, bên hóa trang và phục trang cũng có tâm nghiên cứu. Vì vậy bộ phim vừa được công chiếu đã cực hot, rating vô cùng cao.
Không thể nghi ngờ, biểu hiện của Úc Yến trong phim rất chói mắt, lúc yên lặng, nhan sắc chính là sát khí, khi hoạt động, mỗi động tác đều chết người. Sau khi thấy tên Úc Yến là chỉ đạo võ thuật ở cuối phim, các fan hâm mộ phấn khích vô cùng.
Trong buổi phỏng vấn, đạo diễn Tông nói Úc Yến chính là hy vọng chống đỡ võ lâm, có thể sẽ mang phim võ hiệp đi ra khỏi thời đại u ám.
Khi bộ phim điện ảnh đầu tiên đang hot, Úc Yến và đạo diễn Tông đang quay bộ phim thứ hai. Ở bộ phim đầu tiên, Úc Yến đóng vai một xưởng công âm u, bộ thứ hai, hắn đóng vai một kiếm khách phong lưu tinh thông cầm kì thi họa rượu hoa. Nhan Ý biết chắc chắn hắn có thể khiến khán giả bất ngờ lần nữa.
Cầm kì thi họa cũng là một trong những bản lĩnh vốn có của hắn.
Năm nay, mọi người đều vững vàng hoặc cấp tốc bước lên cao, thu hoạch tràn đầy.
Nhan Ý trở thành quản lý được chú ý nhất trong giới. Ngay cả những người ngoài nghề cũng thảo luận về cậu, nhất là fans hâm mộ. Nhan Ý thường xuyên nhìn thấy những tiêu đề tương tự như “quản lý có dị năng”.
Đêm qua tuyết rơi cả đêm, ngày hôm nay lại nắng đẹp. Lúc hoàng hôn, bên ngoài cửa sổ sát đất là ánh sáng vàng cùng với tuyết trắng, cực kỳ chói mắt.
Nhan Ý chôn mình trên ghế salon trong văn phòng ấm áp, xem tin đồn của mình trên diễn đàn.
[Chủ tus: Hãy nhìn nghệ sĩ mà Nhan Ý quản lý đi: Tạ Túc – diễn viên thiên tài, ảnh đế tương lai; Úc Yến – diễn viên đỉnh lưu chấn hưng phim võ hiệp; Lê Diêu – thiên tài Rock and Roll đáng yêu tương phản; Ân Tu – yêu nghiệt dựa vào sức mình nâng cao tầm vóc của idol. Nghệ sĩ mà anh ấy quản lý không có ai vô dụng cả, đều là cấp bậc đỉnh lưu, ảnh đế thứ thiệt, chắc chắn anh ấy có dị năng, còn là dị năng có thể thấy được tiềm lực của người khác nữa.]
[Lầu 1: Chủ tus, bà quên mất còn có ca thần Bạch Thời Cảnh nữa hả, quan hệ giữa anh ấy và Nhan Ý rất sâu, có thể coi là nghệ sĩ của Nhan Ý.]
[Lầu 2: Đúng đúng, Bạch Thời Cảnh càng mơ hồ thì càng chứng minh Nhan Ý có dị năng.]
[Lầu 3: Cậu nhìn ngoại hình của Bạch Thời Cảnh đi, có giống người gần bốn mươi tuổi không? Dòm kiểu gì cũng thấy như 20 tuổi thôi!]
[Lầu 4: Nghe nói, tui nghe nói thui nha, trước kia anh ấy mắc bệnh ung thư, bỗng nhiên khỏi, lại còn trẻ ra, mấy bồ coi có ảo không?]
[Lầu 5: Nghe nói rất nhiều ông lớn trong giới đều tìm Nhan Ý, rất kính nể anh ấy.]
[Lầu 6: Mọi người coi, trước kia fans của Úc Yến và Lê Diêu còn mắng Nhan Ý nữa, bây giờ thì sao nhỉ? Hẻ?]
[Lầu 7: Không nói nữa, tôi đi nhắn tin cho Nhan Ý nhờ chiếu cố idol nhà tôi đây.]
[Lầu 8: Đừng đi, cả năm nay Nhan Ý không ký hợp đồng với người mới, sử dụng nhiều dị năng nên bị phản phệ đó.]
Nhan Ý: “…”
Cậu dở khóc dở cười, gọi 005 ra xem cùng.
Trên mạng nhiều người bới móc cậu và thảo luận về Bạch Thời Cảnh nhưng cậu không hề lo lắng, dù họ có đào ra được thứ gì thì cậu cũng không để bụng.
Khi giao dịch thuốc chữa bệnh ung thư với viện trưởng viện khoa học ở tinh tế, cậu đã đưa đến viện nghiên cứu uy tín để làm thí nghiệm rồi.
005 làm như xem hài kịch: “Quả thực ký chủ có dị năng, dị năng đó chính là tôi, còn không phản phệ, không có tác dụng phụ nữa. Trên thế giới này không có dị năng nào tốt hơn tôi đâu.”
“Phải phải phải, 005 giỏi nhất!” Nhan Ý cười, xem tiếp.
[Lầu 206: Nói chứ, sao năm nay Nhan Ý không có hành động nào lớn thế? Quan Nguyệt cũng im hơi lặng tiếng.]
[Lầu 207: Nghe nói Quan Nguyệt sắp có hoạt động lớn á.]
[Lầu 208: Tôi cũng nghe nói vậy, chị tôi là nhân viên của Quan Nguyệt. Nghe nói là Nhan Ý đề nghị, có mấy người trong ban giám đốc ngạc nhiên nhưng Lôi Đồng không màn nguyên tắc, quyết bảo vệ Nhan Ý.]
[Lầu 209: Lôi Đồng cuồng con ấy mà!]
Ngay cả fans cũng hóng hớt được, chuyện này quả thực đã lên lịch trình rồi.
Hoạt đồng mà bọn họ bàn tán chính là việc thành lập nhóm nhạc.
Tất cả mọi người đều đã sắp xếp xong thời gian, huấn luyện thành lập nhóm nhạc đang được chuẩn bị, chỉ chờ ngày nhóm nhạc có thời hạn của Lê Diêu và Ân Tu tan rã là công bố thành lập nhóm nhạc mới ngay. Năm người đã hoàn toàn một mình đảm đương một phía, thành lập nhóm nhạc theo con đường lưu lượng là việc chưa từng có giới giải trí, phải chuẩn bị tốt mọi thứ.
Năm qua, bọn họ ở chung thì ít mà xa cách thì nhiều, kế hoạch của Nhan Ý, ngoài việc cần chuẩn bị album và lưu diễn thì sẽ quay một series du lịch để mọi người được thoải mái.
Sau khi ký xong vào bản kế hoạch cuối cùng, Nhan Ý đứng dậy đi về nhà.
Ánh hoàng hôn chiếu qua cửa sổ thủy tinh lên cái cúp phía sau Nhan Ý, sau khi cánh cửa được đóng lại, bên ngoài là những gương mặt thân thiện. Khi cậu về đến nhà, thứ chờ đợi cậu chính là gương mặt vui vẻ sáng ngời.
“Anh Tiểu Nhan, một tháng rồi em không gặp anh, em nhớ anh quá à!” Lê Diêu kéo tay cậu, thân mật cọ vào người cậu.
Nhan Ý cười nói: “Vậy nên em lén lút chạy về à?”
Lê Diêu dùng nụ cười đáng yêu để qua ải.
Tới năm mới, những người đang quay phim ở khắp mọi nơi đều lần lượt qua về. Năm nay Nhan Ý không nhận chương trình Xuân Vãn ở địa phương khác cho họ, nên mọi người có thể ở nhà ăn Tết và chuẩn bị cho buổi họp báo thành lập nhóm nhạc.
Bài hát chủ đạo do Bạch Thời Cảnh sáng tác, ý tưởng của anh ta là mỗi người hát một khúc về bản thân mình, hát hết năm khúc sẽ tạo thành một bài hoàn chỉnh, coi như là ca khúc chủ đạo của nhóm nhạc nam siêu thời không.
Nhan Ý ủng hộ ý tưởng này.
Bạch Thời Cảnh: “Tiểu Ý, cậu kể tôi nghe câu chuyện của họ đi, để tôi viết lời bài hát.”
Nhan Ý hơi do dự rồi cười nói: “Để họ tự kể với anh đi.”
Đã sắp hai năm rồi, giữa bọn họ không có gì phải cố ý giấu giếm hết, đều biết vài chuyện của nhau, nhưng cứ ồn ào nhốn nháo nên không có cơ hội kể cặn kẽ về quá khứ của mình.
Tối ngày thứ hai sau khi năm người kia về, Nhan Ý chuẩn bị lẩu. Bên ngoài đang có tuyết rơi, một nồi lẩu nóng hổi rất thích hợp để nói chuyện phiếm.
Ân Tu vừa trụm các loại rau xanh vào nồi lẩu vừa nói: “Tôi á? Tôi chính là đỉnh lưu ở tinh tế trong tương lai, loại nổi tiếng nhờ scandal á, dù bị chèn ép mười mấy năm nhưng tôi vẫn luôn giữ được ý chí của mình.”
Nếu không gặp Nhan Ý, chắc cậu ta vẫn đang trốn trong căn nhà nhỏ u ám chật hẹp bị cả cư dân mạng mắng chửi, bị cấm chi tiêu, có lẽ cuối cùng cậu ta sẽ khuất phục thế giới đó, thậm chí là chết đói ở trong căn phòng chật hẹp, không có ai chôn, ánh trăng mờ tối.
Bạch Thời Cảnh: “Từ ngữ chủ đề và từ khóa cậu muốn là gì?”
“Tự do.” Ân Tu dứt khoát: “Tự do, bình đẳng…”
Lê Diêu bỏ mấy viên tròn tròn vào nồi lẩu: “Quá khứ của tôi, đại khái là một ngôi sao nhỏ không thể phát ra ánh sáng.”
Cậu ta chưa từng muốn trở thành ngôi sao khổng lồ sáng chói mắt, chỉ muốn làm một ngôi sao nhỏ có thể phát sáng thôi, nhưng ánh sáng chưa bao giờ chiếu cố đến cậu ta, cậu ta rơi vào bùn lầy, đã sắp chết chìm rồi, cũng may có người đã kéo cậu ta lên, kéo cậu ta quay về bầu trời đêm mênh mông sạch sẽ, có vầng sáng nho nhỏ, ấm áp, yên tĩnh và đẹp đẽ.
Bạch Thời Cảnh nắm chặt bút trong tay: “Từ ngữ chủ đề là gì?”
“Ánh sáng.” Lê Diêu ngẩng đầu, nở nụ cười mềm mại với anh ta: “Ánh sáng nhỏ vụn.”
Tạ Túc nói: “Kiếp trước vì một tên đàn ông khốn kiếp, thân xác, ước mơ, tình yêu của tôi đều vỡ nát.”
Cậu ta mất hết danh tiếng, xương cốt vỡ vụn, cơ thể thối rữa, chìm trong dung dịch ăn mòn, vừa đau khổ vừa đáng thương giãy giụa. Nếu không có người ôm cậu ta ra, có lẽ cậu ta đã vứt bỏ hy vọng sống, buông thả bản thân, chìm trong bóng tối rồi.
Bạch Thời Cảnh hỏi: “Từ ngữ chủ đề là gì?”
Tạ Túc: “Kẹo.”
Úc Yến đang nhúng thịt bò: “Tôi là bạo quân mất nước, lớn lên trong hoàng cung đầy máu tanh.”
Hắn không cha, không mẹ, cầm đao chém nhau, biến huyết thống nội tại thành thanh đao máu bên ngoài. Hắn mặc cái áo đỏ nặng nề, không biết đã bước qua bao nhiêu đêm dài trong hoàng cung sâu thẳm.
Cũng may hắn có một quyển sách nhi đồng, thấy được biển sao xa xôi.
Không đợi Bạch Thời Cảnh hỏi, Úc Yến đã nói: “Đồng thoại, đồng thoại cả đời.”
Bạch Thời Cảnh nói: “Của tôi là ‘mộng tưởng’.”
Cuối cùng Bạch Thời Cảnh đặt tên cho ca khúc này là Đồng Thoại Của Tôi Không Nhiễm Gió Sương.
Hôm họp báo thành lập nhóm nhạc, bọn họ sẽ hát bài hát đó.
Năm ngôi sao có hàng chục triệu fans hâm mộ thành lập một nhóm nhạc mang tên Siêu Thời Không, cả showbiz hốt hoảng và nghi ngờ cũng không ngăn cản được họ và những fans hâm mộ nhiệt tình của họ.
Từ 1500 trước quá khứ đến 1500 năm sau, vượt qua 3000 năm, bọn họ đi qua bóng tối, gột sạch bùn lầy, bỏ rơi bệnh tật, giẫm lên máu tanh, nghiền nát giễu cợt, cùng nhau hội ngộ, sao sáng trên đầu càng khiến họ thêm phần vinh quang.
Fans hâm mộ lớn tiếng gào thét. Khi cái tên Siêu Thời Không vang khắp trời, điện thoại của Nhan Ý sáng lên.
Trên màn hình hiện ra một hàng chữ: [Nhiệm vụ Nhóm nhạc siêu thời không: hoàn thành.]
Không biết từ khi nào, nhiệm vụ hút fans của họ đã hoàn thành rồi.
005 nhảy ra: Ký chủ, nhiệm vụ hoàn thành rồi…”
Tâm trạng của Nhan Ý rất phức tạp: “005, cậu phải đi rồi à?”
Giọng nói của 005 vẫn nhẹ nhàng như lúc mới gặp, nhưng lại có chút không nỡ: “Đúng, 005 phải đi rồi, tín ngưỡng và yêu thích của fans là sức mạnh của 005, bây giờ 005 đã gom đủ sức mạnh, có thể đi rồi.”
Nhan Ý khẽ vuốt ve điện thoại, hỏi: “Nếu tôi không hoàn thành nhiệm vụ trong vòng năm năm, thật sự sẽ biến thành người không có tri giác à?”
005 ấp a ấp úng: “Không biết nữa, khoảnh khắc 005 tìm được ký chủ, ký chủ đã không chết nữa rồi.”
Dù bị lừa, nhưng trong lòng Nhan Ý rất ấm áp.
005: “005 có một món quà để lại cho ký chủ, ký chủ nhớ mở ra xem nhé.”
Khi Nhan Ý mở app Nhóm Nhạc Nam Siêu Thời Không trên điện thoại lần nữa, các ô nhiệm vụ, cửa hàng và thông báo đã biến mất, chỉ còn lại một video.
Trong một phòng khách tràn đầy u ám, thù địch, chết chóc và tanh tưởi, từng người mang vẻ mặt đáng sợ nhìn chằm chằm vào màn hình ở giữa phòng.
Trên màn hình lớn là một đứa trẻ khoảng năm tuổi, ngơ ngác đứng trước cửa một trại trẻ mồ côi.
Đó là một trại trẻ mồ côi khá tồi tàn, các “mẹ” bên trong đang buôn chuyện dưới tán cây. Trước cửa một căn phòng trong sân, một đứa bé bại não bị cố định trên ghế nhi đồng, nhìn cậu bằng ánh mắt trống rỗng và mờ mịt, không biết sợ hãi, không có vui buồn.
Một đứa bé năm tuổi đã bắt đầu chăm sóc người khác rồi. Những đứa bé ở lại lâu trong trại trẻ mồ côi phần lớn đều không lành lặn. Cậu đã từng chăm sóc những đứa trẻ bại não, hở hàm ếch, vẹo xương sống, xương thủy tinh.
Trong phòng hồi sức hầu như là những đứa bé khiếm khuyết, bị các loại dị tật bẩm sinh. Chúng bò trên sàn, cậu cầm khăn lông sạch sẽ đuổi theo chúng, lau sạch từng gương mặt cho chúng, ánh mắt trong sáng lại dịu dàng.
Đứa trẻ bại não bị cố định trên ghế nhi đồng, bé trai đút cho nó ăn như đút cho thỏ. Thỏ còn biết tìm đồ ăn chứ đứa trẻ bại não này chỉ biết là mình đói, không biết tìm đồ ăn, bé trai phải đút cho nó ăn đúng giờ.
Đứa trẻ mắc bệnh xương thủy tinh, xương yếu đến mức hắt hơi cũng có thể gãy xương, khắp người phủ đầy những vết sẹo khâu sau phẫu thuật. Bé trai cầm bàn tay vừa nhỏ vừa lạnh của nó, yên lặng ở bên đó.
Ngày bé trai rời đi, đứa bé mắc bệnh xương thủy tinh đưa tay ra muốn túm lấy cậu. Cảnh nó ngã từ trên giường xuống trở thành ác mộng của cậu suốt mấy năm liền.
Cậu được đón về nhà mới rồi lại bị đưa về trại trẻ mồ côi, cha mẹ nuôi và viện trưởng đều đùn đẩy trách nhiệm. Bé trai đứng trong một góc nhỏ, nhìn về phía phòng hồi sức.
Cuối cùng cậu được đưa về nhà, cậu vừa yên lặng vừa cố gắng, lặng lẽ lớn lên trong một góc nhỏ. Sau đó cậu trở thành một quản lý tận tụy, luôn xông xáo bảo vệ nghệ sĩ của mình, thức đêm, uống rượu vì nghệ sĩ của mình.
Đời người rốt cuộc cũng có lúc vinh dự, nhưng cậu lại bị phản bội, bị bôi nhọ, chết trong tai nạn giao thông, bị một chiếc xe chở hàng nghiền nát.
Khi cậu chết, người nghệ sĩ được cậu bảo vệ đang được đám đông vây quanh, còn cậu chết trong màn mưa cô độc, không một ai hay biết.
Cậu không có cha mẹ, không có bạn bè, giống y như lúc bước vào trại trẻ mồ côi vậy.
Trong phòng khách, mấy người tràn ngập sát khí kia xem xong video vắn tắt về một kiếp người của Nhan Ý, giống y như khi Nhan Ý xem video về cuộc đời họ.
Rất nhiều người ấn nút lựa chọn, trong đó có năm người Nhan Ý rất quen.
Người mặc áo đỏ nhuốm máu. Khi nhìn thấy Nhan Ý năm tuổi ngồi ở cửa trại trẻ mồ côi nhìn ra ngoài, hắn đã nhấn nút.
Người bị hủy dung lại què chân nhấn nút khi thấy Nhan Ý chăm sóc đứa bé mắc bệnh xương thủy tinh.
Video chiếu xong thì đến bức thư 005 để lại cho Nhan Ý.
“Cậu chọn họ, họ cũng chọn cậu.”
“Các cậu cứu rỗi lẫn nhau, cho nhau cuộc đời mới.”
Nhan Ý nắm chặt điện thoại, nhìn lên sân khấu. Ánh sáng trên sân khấu chiếu xuống khiến mắt cậu ướt át giống như vì sao lấp lánh.
“Người lặng lẽ xuất hiện, mang theo ánh sáng trên que diêm của cô bé bán diêm, đồng thoại của tôi không nhiễm gió sương.”
Bình luận
Vậy mà hết rồi. Cảm giác tác giả hơi đuổi bản thảo mấy chương cuối. Nhưng kết thúc vẫn thật trọn vẹn. Mong chờ phiên ngoại 🔥