Tieudaothuquan

0

Tạ Hi Thư muốn nói với Tề Vụ: “Cậu đừng nhìn chằm chằm tôi nữa.”

Nhưng cậu không dám.

Bởi vì cậu cảm thấy, hình như Tề Vụ điên rồi.

Vào ngày đầu gặp Tề Vụ, bản tin dự báo thời tiết của thành phố A đưa ra cảnh báo nhiệt độ tăng cao, theo thời khóa biểu thì tiết thứ hai chiều hôm đó, lớp 12-1 trường cấp ba Nam Minh mà Tạ Hi Thư đang theo học là tiết thể dục.

Nếu Tạ Hi Thư chỉ học ở một ngôi trường bình thường có quan tâm đến tỷ lệ tốt nghiệp thì tiết thể dục của lớp 12 thường sẽ là tiết học khác như Ngữ văn, Đại số, hoặc cũng có thể là Anh văn… Tóm lại, chắc chắn sẽ không để cho giáo viên thể dục lên lớp.

Thế nhưng Tạ Hi Thư lại học ở trường cấp ba Nam Minh.

Là trường cấp ba công lập hạng bét được toàn thành phố A công nhận, được gọi là cái nôi của dân vô công rỗi nghề và công nhân trong nhà máy, thậm chí môi trường học tập của trường nghề còn tốt hơn trường cấp ba Nam Minh rất nhiều. Thế nên hoàn toàn không có bất kỳ giáo viên nào có ý định chiếm dụng tiết thể dục để dạy học sinh… đến cả bản thân giáo viên thể dục cũng như thế.

Điều này đồng nghĩa với việc, tiết thể dục đối với học sinh cấp ba đã trở thành thời gian hợp pháp để ra ngoài long nhong. Chỉ là nhiệt độ ngoài trời hôm đấy cao đến đáng sợ nên đa số học sinh đều chọn ở lại trong phòng học để tán dóc, đánh bài hoặc chơi game chứ không chạy ra ngoài lêu lổng.

Mặc dù bình thường lúc có giáo viên trong lớp thì đám học sinh cá biệt này cũng không được mấy đứa chịu nghe giảng. Nhưng khi không có giáo viên quản lý, cả đám ban A ồn không khác gì cái chợ trời.

Tạ Hi Thư ngồi trong lớp, mày nhíu càng chặt.

Ồn quá.

Cậu mím môi, cố gắng dồn sự tập trung vào bài thi nhưng còn chưa kịp viết đáp án thì chợt có người đụng vào bàn. Cùng lúc đó, lon nước ngọt trong tay người đó cũng đổ hết vào đống sách trên bàn của Tạ Hi Thư, làm đống sách tham khảo và xấp giấy kiểm tra ướt đẫm một màu nâu.

Bàn học của Tạ Hi Thư nháy mắt trở nên lộn xộn, kẻ đầu sỏ chẳng thèm để tâm chút nào mà vẫn tiếp tục cười đùa ồn ào với bạn học, sau đó như nhận ra, quay đầu nhìn Tạ Hi Thư, thấy cậu đang cúi đầu dùng khăn giấy lau chùi mặt bàn, dù gặp phải “sự cố bất ngờ” nhưng vẻ mặt cậu vẫn lạnh nhạt bình tĩnh.

Tạ Hi Thư là học sinh duy nhất mặc đồng phục trong lớp, từ cổ áo đến tay áo đều gắp ngay ngắn và chỉnh tề, cổ tay trắng trẻo nhỏ gầy lộ khỏi ống tay áo, các khớp ngón tay còn có vết chai do cầm bút lâu năm. Mặc dù cậu chỉ ngồi yên không nói tiếng nào, nhưng cả phòng học cũng chỉ có mình Tạ Hi Thư bày sách vở và tài liệu ra bàn. Không thể không nói, dáng vẻ cậu thiếu niên cúi đầu nghiêm túc học tập giữa đám đông ồn ào náo nhiệt, trông khác biệt kỳ lạ đến độ chướng tai gai mắt.

“Ôi dào, tao đã làm phiền ‘thủ khoa’ của lớp chúng ta học hành rồi hả?”

Cậu ta thấy vẻ mặt Tạ Hi Thư chẳng chút thay đổi thì dừng một chút, chợt nhếch môi thờ ơ nói.

“Hiếu học thế này mà sao ‘thủ khoa’ vẫn bị chuyển đến trường chúng ta nhỉ… Ở đây làm bộ làm tịch không thấy mệt à?”

Cậu ta vừa dứt lời, đồng tử của Tạ Hi Thư thoáng chốc co rút, khớp ngón tay cũng vì nắm cán bút quá chặt mà hơi trắng bệch.

“Cậu…”

Chợt bên cạnh Tạ Hi Thư truyền đến giọng nói lẩm bẩm mơ hồ.

“Trần Biệt, mày đụng vào bàn người ta mà nói nhảm nhiều thế? Còn làm tao tỉnh giấc nữa này, cái lớp ồn như cái chợ, khó lắm tao mới ngủ được, đúng là, cút xa chút được không?”

Bạn cùng bàn với Tạ Hi Thư đang ngủ gục ngáp dài một cái, mơ màng lẩm bẩm nửa đùa nửa trách móc bạn nam kia.

“Chậc, Thành An này, hay mày ra ngoài thuê phòng khách sạn đi, thấy mày ngày nào cũng ngủ ở đây…”

Bạn cùng bàn Thành An của Tạ Hi Thư cũng được xem là cá biệt ở trường cấp ba Nam Minh.

Nghe nói nhà Thành An khá giàu có quyền lực, theo lý thì không đến nổi phải lưu lạc đến một nơi như trường cấp ba Nam Minh. Nhưng nghe đồn trước đây hồi còn học ở trường quốc tế, Thành An đã đánh vỡ đầu người ta, nhà đối phương cũng có chút thế lực nên cuối cùng Thành An phải cụp đuôi chuyển đến đây học để tránh sóng gió.

Có thể là vì xuất thân khác nhau nên hầu như Thành An không giao lưu với bất kỳ ai trong ngôi trường này, mỗi ngày tới lớp đều nằm dài lên bàn để ngủ. Giáo viên cũng vì điểm đó nên mới sắp xếp cho Thành An ngồi cùng Tạ Hi Thư.

Tuy rằng thường ngày Thành An rất ít khi giao du với đám con trai trong trường Nam Minh, nhưng tụi con trai trong lớp ít nhiều đã nghe đồn về gia thế của cậu ta nên cũng nể mặt cậu ta đôi chút.

Bạn nam họ Trần cũng không ngoại lệ, cậu ta lườm Tạ Hi Thư đầy hăm dọa, lẩm bẩm mấy câu rồi xoay lưng bỏ đi.

Tạ Hi Thư im lặng nhìn theo bóng lưng cậu ta, sau đó lại xuống nhìn mặt bàn. Từng tờ khăn giấy ướt chất thành đống nhỏ ở góc bàn, bàn học đã được lau chùi sạch sẽ nhưng đống sách tham khảo và tài liệu rõ đã không thể cứu được nữa.

Tạ Hi Thư mím chặt môi, ném sách tham khảo ướt nhẹp vào trong hộc bàn, sau đó rút một tờ giấy thi khác đặt lên bàn nhưng qua hồi lâu vẫn không viết gì.

Thành An lại ngáp một cái, nhích lại gần Tạ Hi Thư: “Cậu đừng quan tâm thằng đấy, nó chỉ được cái miệng thôi, coi như nó đang đánh rắm là được rồi. Nhưng bình thường nó hay bám theo đám Tề Vụ lắm, lỡ cậu đối đầu với nó rồi chọc Tề Vụ ra mặt thì khó mà êm chuyện… À phải rồi, cậu làm bài tập xong chưa cho tôi mượn chép với.”

Tạ Hi Thư khẽ “ừ” một tiếng, rút vở bài tập đưa cho Thành An, còn mình thì dọn dẹp đồ đạc rồi đứng dậy.

“Hả? Cậu đi đâu vậy thủ khoa??”

Thành An bị hành động của Tạ Hi Thư làm cho giật mình, hỏi theo phản xạ.

Tạ Hi Thư quay đầu nhìn người duy nhất có thể giao tiếp với mình trong lớp, lạnh nhạt đáp: “Ở đây ồn ào quá làm tôi đau đầu, tôi ra ngoài đi dạo một lát.”

Tạ Hi Thư không nói dối Thành An.

Tạ Hi Thư thật sự thấy hơi nhức đầu, dạo gần đây toàn bộ thành phố A bùng phát dịch cảm cúm, cậu đoán mình đã bị lây vì từ hai hôm trước nhiệt độ cơ thể cậu đã duy trì ở mức sốt nhẹ rồi. May là những năm qua Tạ Hi Thư đã quen với sự khó chịu do cơn sốt mang đến, nên lúc đến trường cũng không để lộ dấu hiệu gì. Nhưng hôm nay lớp học quá ầm ĩ, cộng thêm phiền phức Trần Biệt gây ra khiến Tạ Hi Thư khó mà nén được bực bội trong lòng, dứt khoát rời khỏi lớp học ra ngoài hóng gió.

Lúc đi ngang qua dãy bàn ghế trống rỗng cuối lớp, Tạ Hi Thư theo bản năng nhìn thêm vài lần.

Cả cái lớp 12-1 hôm nay ồn ào không khác gì cái chợ, đa số bàn ghế đều bị đẩy xiêu xiêu vẹo vẹo để bọn họ tiện đánh bài và chơi game, duy chỉ có mấy cái bàn trống rỗng này lại được xếp ngay ngắn, thậm chí mặt sàn xung quanh cũng rất sạch sẽ, đến chút vỏ hạt dưa cũng không thấy.

Dường như nơi đó có một kết giới vô hình bao lại, toát lên vẻ kỳ lạ và khác thường.

Ồ, phải rồi, đó là chỗ ngồi của Tề Vụ mà. Tạ Hi Thư chợt nhận ra sau một giây thoáng ngẩn ngơ.

Chỗ ngồi của Tề Vụ trước giờ luôn là bàn cuối lớp.

Một phần là vì vóc dáng cậu ta cao lớn, mới mười bảy, mười tám tuổi đã cao hơn một mét chín rồi, còn không phải là kiểu cao gầy như cái sào tre của thanh thiếu niên mà là kiểu cường tráng, rắn chắc đầy cơ bắp. Với cái vóc dáng đó thì ngồi chỗ nào khác trong lớp cũng hệt như một bức tường chắn hết mọi tầm mắt.

Mặt khác thì bản thân Tề Vụ là đầu gấu nổi tiếng nhất trường, không, phải nói là cả thành phố A. Xếp cậu ta ngồi cuối lớp muốn làm gì thì làm, giáo viên cũng bớt lo lắng hơn.

Có người từng kể rằng gia đình Tề Vụ đã đi lệch hướng từ gốc rễ rồi. Đàn ông ba đời trong nhà đều không một ai đi đúng đường, sau đó dựa vào thủ đoạn độc ác từ trong xương cốt mà kiếm được một đống tài sản không nhỏ, tính ra cũng thuộc tầng lớp có sức ảnh hưởng trong thành phố A.

“Này, nhìn là biết sau này kiểu gì thằng đấy cũng ngồi tù, học sinh giỏi như cậu đừng có dính líu vào đấy…”

Khi thấy Tạ Hi Thư học cùng lớp với Tề Vụ, có người đã dè dặt nhắc nhở cậu như thế.

Lúc ấy Tạ Hi Thư cũng ậm ừ, nhưng chẳng mấy để tâm.

Dù sao Tề Vụ lêu lổng bên ngoài, sống đời côn đồ nhiều hơn cả số lần đến trường, mà dù đến trường thì cũng tụ tập với đám bạn bè xấu xa, bận bịu đi chỗ này chỗ kia đánh nhau mất rồi.

Còn về Tạ Hi Thư, cậu lưu lạc đến một nơi như trường cấp ba Nam Minh đơn giản chỉ vì thể chất đáng chết của mình.

Cậu rất dễ căng thẳng.

Tất nhiên, nói dễ nghe là không chịu nổi áp lực, hễ gặp chuyện lớn lao một chút như thi chuyển cấp gì đó… Thì Tạ Hi Thư sẽ sốt cao.

Cũng vì thế mà cậu phải học lại tận hai lần, kết quả thi vẫn thê thảm không nỡ nhìn.

Đáng nói là bố mẹ Tạ Hi Thư đều có học vấn rất cao, nghiên cứu viên trong các Viện Nghiên Cứu hàng đầu. Hai người đó kiêu ngạo và đầy tham vọng, nhưng lại bị thành tích thi chuyển cấp tệ hại của Tạ Hi Thư mà không thể ngẩng cao đầu trước mặt bạn bè và người thân.

Mà hậu quả khi trở thành nỗi sỉ nhục lớn nhất trong cuộc đời của bố mẹ chính là, vì một lỗi nhỏ trong hồ sơ mà Tạ Hi Thư bị chuyển đến trường cấp ba Nam Minh, mà bố mẹ chẳng thèm cứu vớt cậu ra khỏi cái trường tệ hại này. Về cơ bản đã xem như bỏ mặc cậu tự sinh tự diệt, coi như mắt không thấy thì tâm không phiền.

Nhưng chỉ cần không phải kỳ thi quan trọng thì thành tích ngày thường của Tạ Hi Thư thật sự rất tốt. Tốt đến mức dù là ở cái nơi như trường cấp ba này thì cậu vẫn được ưu ái thấy rõ.

Hơn nữa bản thân Tạ Hi Thư cũng không phải kiểu người muốn được nổi tiếng, mặc dù ngày nào cậu cũng nghiêm túc học hành khiến bản thân như giọt dầu rơi vào nước trong lớp nhưng chuyển trường đã lâu, cậu vẫn chưa gặp rắc rối gì quá lớn.

Nhiều nhất chỉ bị đám nhãi côn đồ Trần Biệt châm chọc mấy câu như ban nãy.

Cũng chỉ thế thôi.

Thật ra lời nhắc nhở của Thành An có hơi thừa, trước nay Tạ Hi Thư chưa từng nghĩ sẽ so đo với cái loại hùa theo đám đông đó. Suy cho cùng Tạ Hi Thư đâu cùng đẳng cấp với tụi đấy.

Nếu đã không cũng đẳng cấp thì chẳng cần bận tâm so đo với tụi nó làm gì.

Ra khỏi phòng học, gương mặt Tạ Hi Thư bị nắng rọi vào nóng đến đỏ ửng, lượn vài vòng quanh ngôi trường chẳng mấy quen thuộc.

Cậu bất đắc dĩ nhận ra rằng, mặc dù dưới cái nắng như thiêu đốt thì khuôn viên trường rất yên tĩnh, nhưng dưới nhiệt độ này gần như nơi nào có bóng râm đều bị người giành trước cả rồi.

Mà hiện tại Tạ Hi Thư chưa muốn quay về cái lớp hỗn tạp kia nữa nên đành tiếp tục tìm kiếm, may là hôm đấy cậu đã tìm được một khoảng đất trống khá yên tĩnh trong vườn hoa bên cạnh thư viện của trường.

Nơi này sát cạnh tòa nhà thư viện, hai bên là hàng cổ thụ trăm năm mà trường học phải tốn rất nhiều tiền để chuyển đến, trên đỉnh đầu là dàn dây leo mọc tươi tốt rậm rạp, trước mặt là bụi hoa hồng to lớn xanh tươi.

Dưới sự che chở của thảm thực vật, ghế đá trong vườn hoa vô cùng mát mẻ. Tạ Hi Thư nhanh chóng đặt mông ngồi xuống.

Tạ Hi Thư vốn định nhân lúc yên tĩnh mà ôn tập một lúc, nhưng có lẽ là do đang sốt nhẹ mà còn đi một đoạn đường khá dài dưới ánh mặt trời gay gắt, mới ngồi được một lát mà cậu đã thấy đầu càng lúc càng nặng, suy nghĩ cũng càng thêm hỗn loạn.

Trong cơn mơ màng, Tạ Hi Thư cởi đồng phục ra trải lên bề mặt ghế đá lạnh lẽo, sao đó ôm bộ đồng phục rồi cuộn tròn ngủ trên ghế.

Trong giấc mơ của Tạ Hi Thư.

Khó nói đó là cơn ác mộng, bởi vì từ đầu đến cuối giấc mơ không hề xuất hiện bất kỳ con quái vật hay yêu quái nào mà cậu biết tên.

Cậu mơ thấy một cánh cửa.

Cánh cửa phòng ngủ của bố mẹ, cánh cửa nằm ở cuối dãy hành lang trong nhà.

Vì lý do công việc nên hiện tại bố mẹ Tạ Hi Thư đang thường trú ở nước ngoài, đã lâu lắm rồi cậu không mở cánh cửa đó ra. Trong mơ, cánh cửa đó vẫn đóng chặt, cả căn nhà mờ tối như đang lúc chạng vạng, Tạ Hi Thư đứng cứng ngắc trước cửa, bàn tay chậm rãi cầm lấy chốt cửa.

Như thể bước hụt một bước, giây sau Tạ Hi Thư bất chợt thở hổn hển rồi tỉnh dậy trong tiếng tim đập dữ dội, khoảnh khắc vừa mở mắt ra, cậu lập tức đối diện với một gương mặt có phần quen thuộc.

“Đệt…”

Trong lúc Tạ Hi Thư bị dọa đến độ tim suýt nhảy ra ngoài thì hiển nhiên người nọ cũng bị Tạ Hi Thư bất chợt tỉnh dậy dọa sợ nhảy cẫng, hét một tiếng rồi lảo đảo ngã ra sau, nhém lăn cù xuống đất.

“Ha ha ha…”

Dáng vẻ hoảng loạn của người nọ bị đám bạn sau lưng cười chọc quê.

“Tiểu Ngũ, mày có ổn không vậy?”

“Bị thằng Tạ Hi Thư dọa té ngửa, kể cho người khác chắc mày đội chục cái quần không đủ.”

“Giờ mày khao tụi tao chầu thịt nướng coi như phí bịt mồm nha?”

Tạ Hi Thư dần tỉnh táo lại trong tiếng cười cợt ồn ào của đám con trai, phát hiện không biết từ khi nào có một đám người đã đứng xung quanh mình. Thật trùng hợp, đám người này chính là đám bạn cùng lớp… rất không thân với cậu.

Là đám ranh con côn đồ thường ngày hay xúm xuýt sau mông Tề Vụ.

Một ánh mắt như đã hóa thành thực thể rơi vào người Tạ Hi Thư, cậu vô thức rùng mình ngẩng đầu lên, Tạ Hi Thư hoảng hốt bắt gặp ánh mắt của Tề Vụ đang nhìn xuyên qua tụi bạn cười cợt đùa giỡn.

Tề Vụ khoanh tay trước ngực, vẻ mặt lạnh lùng đứng sau đám đông nhưng không thể phủ nhận, cho dù trước mặt hắn có bao nhiêu người thì cũng không ai vì đám đông mà phớt lờ sự tồn tại của hắn.

Nếu xét về ngoại hình phải nói Tề Vụ rất đẹp trai, nhưng đường nét quá sắc bén lại khiến sự đẹp trai của hắn nhường chỗ cho vẻ hung hăng dữ tợn. Miễn là người có đầu óc khi gặp Tề Vụ là nhận ra ngay, tên học sinh cao lớn này là kẻ hung tàn nóng tính.

Mà Tạ Hi Thư không chỉ đầu óc bình thường, mà còn rất thông minh nữa. Nhận ra Tề Vụ đang nhìn chằm chằm mình bằng ánh mắt khó đoán, Tạ Hi Thư không tự chủ được mà căng thẳng. 

Lúc này, đám đàn em của Tề Vụ cũng dời sự chú ý sang Tạ Hi Thư.

“Ô kìa, đây không phải là ‘thủ khoa’ của Nam Minh chúng ta sao? Gì đây, người có thành tích tốt cũng gan dạ vậy hả?”

“Có biết đây là địa bàn của ai không? Còn dám nằm ngủ…”

“Thủ khoa đang muốn trải nghiệm cuộc sống đúng nghĩa của nam sinh Nam Minh hả?”

Tạ Hi Thư thầm than trong lòng.

Giờ đây Tạ Hi Thư mới biết: Trong cái trường học mà mọi ngóc ngách đều chật kín người lại tồn tại một nơi có cây có hoa, còn vô cùng thoải mái nhưng không một ai lui tới, nào phải là do Tạ Hi Thư cậu may mắn tìm được, mà bởi vì nơi này là địa bàn của ai đó mà mọi người ngầm hiểu với nhau.

Cả cái trường này, chắc cũng chỉ có mỗi Tạ Hi Thư không biết chuyện này thôi.

“Xin lỗi, tôi không biết ở đây có người, tôi hơi mệt nên mới…”

Sắc mặc Tạ Hi Thư nhợt nhạt, không do dự mà lí nhí xin lỗi.

Cũng may mọi ngày cậu sống lặng lẽ như cún, còn Tề Vụ vừa nhìn đã biết nên chẳng để tâm đến những trận cãi vã nhỏ trong trường, đám đàn em chân chó bên cạnh hắn cũng vô cùng ngạo mạn. Tạ Hi Thư biết mình trong mắt đám người này chỉ là cắc ké, thái độ tốt thì sẽ không so đo với mình nữa.

Đúng như Tạ Hi Thư đoán, tụi nó bao vây Tạ Hi Thư nhưng không làm gì quá đáng, đẩy tới đẩy lui cho cậu nhớ đời rồi thôi, bạn nam bị đám người gọi là Tiểu Ngũ đẩy mạnh Tạ Hi Thư, cười nhạo đuổi cậu đi: “Thủ khoa cút càng xa càng tốt nhé, đừng có lây mọt sách cho bọn này.”

Tạ Hi Thư cụp mi mắt, vội bước khỏi vườn hoa.

Nhưng ngay lúc bước ngang qua Tề Vụ đứng sát rìa, nãy giờ không nói câu nào, cổ áo cậu chợt bị kéo mạnh lại.

“Khụ khụ khụ…”

Tạ Hi Thư bất chợt bị siết cổ, lập tức ho sặc sụa.

Khó khăn lắm mới bình ổn nhịp thở, Tạ Hi Thư vừa quay đầu đã đối mặt với Tề Vụ.

“Cậu…”

Cũng không biết có phải do quá căng thẳng hay không, khoảnh khắc ấy Tạ Hi Thư cứ cảm thấy vẻ mặt Tề Vụ đang nhìn mình có hơi kỳ lạ.

“Tôi, tôi thật sự không biết nơi này là địa bàn của cậu mà.”

Chuông báo động trong lòng Tạ Hi Thư reo inh ỏi, hoàn toàn không biết mình đã chọc giận vị hung thần này khi nào, đành khiêm tốn giải thích lần nữa. Thế nhưng cậu nhanh chóng phát hiện, dường như Tề Vụ…

Chẳng hề nghe cậu nói gì.

Thanh niên đang dùng đôi mắt đen nhánh nhìn cậu vô cùng nghiêm túc, thậm chí còn khiến cậu liên tưởng đến ánh mắt của loài bò sát.

Sau đó Tề Vụ lên tiếng, giọng trầm khàn một cách kỳ lạ.

“Cậu dùng loại nước hoa gì?”

Tề Vụ hỏi một câu khiến ai nấy đều ngạc nhiên.

Có thể nói là khó tưởng tượng nổi.

“Hả?”

Tạ Hi Thư phải thừa nhận, cho dù là cậu khi nghe được câu hỏi này cũng ngơ ngác hồi lâu không phản ứng nổi.

“Nước, nước hoa? Nước hoa gì?”

Tay Tề Vụ vẫn nắm chặt cổ áo Tạ Hi Thư, nên khoảng cách giữa Tề Vụ và Tạ Hi Thư vô cùng gần. Gần đến mức Tạ Hi Thư có thể nhận ra dường như Tề Vụ đang cố kiềm chế hơi thở, cánh mũi hắn khẽ động đậy như loài động vật hoang dã nào đó đang hít ngửi, cả gương mặt toát lên vẻ dữ tợn.

Tạ Hi Thư do dự rồi cố bình tĩnh giải thích: “Tôi chưa từng dùng nước hoa, quy định của trường không cho phép… Có khi là do mùi của sữa tắm…”

Tạ Hi Thư lắp bắp giải thích cả buổi nhưng Tề Vụ vẫn không đáp lại câu nào.

Trong cơn hoảng hốt, Tạ Hi Thư cảm giác ngón tay thô ráp của Tề Vụ vẫn đang cắm trên cổ mình khẽ vuốt ve một chút.

Lưng Tạ Hi Thư ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Một cơn gió thổi qua, giữa mùa hè nóng nực nhưng Tạ Hi Thư vẫn cảm thấy toàn thân rét căm căm.

Ngay lúc này, cậu thấy đồng tử Tề Vụ đột nhiên co rụt.

“Được rồi, cút đi.”

Tề Vụ chợt buông tay, đẩy mạnh Tạ Hi Thư một cái.

Giọng hắn rất lạnh, rất trầm .

Sự bực bội của người nọ thật khó hiểu, nhưng Tạ Hi Thư cũng chẳng muốn biết. Cậu không dám nhìn Tề Vụ thêm cái nào mà nắm chặt cơ hội quý giá, chạy nhanh như chân được bôi dầu vậy.

Tạ Hi Thư chạy thật xa, khi đứng thở hồng hộc mới nhớ áo khoác đồng phục của mình vẫn còn ở trên góc ghế đá, quên lấy mất rồi.

Có điều hiện tại chắc đám Tề Vụ vẫn còn ở đó, Tạ Hi Thư không dám quay lại lấy ngay nên chờ đến lúc tan học.

Kết quả khi cậu chạy đến vườn hoa thì ghế đá đã bị dọn sạch, trống trơn.

Bình luận

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x