Tieudaothuquan

0

Sau chuyện buổi sáng, Tạ Hi Thư vào lớp mới hay mình không chỉ bỏ lỡ giờ tự học, mà tiết đầu cũng sắp kết thúc luôn rồi.

Khi Tạ Hi Thư bước vào lớp đã thấy Tề Vụ ngồi ở bàn cuối. Bọn đàn em trước cổng trường ưa ồn ào nhốn nháo chẳng biết sao hôm nay biến mất hết, lúc này cả dãy bàn cuối chỉ còn mình Tề Vụ lặng lẽ ngồi đó.

Có điều thiếu đi đám đàn em bợ đít, vẻ hung dữ nguy hiểm của hắn càng lộ ra rõ rệt. 

Tạ Hi Thư biết hiện giờ mình tốt nhất nên làm như không có chuyện gì, giả vờ hồn nhiên vô tri mà về chỗ ngồi nhưng cậu vẫn không dằn được mà nhìn thẳng Tề Vụ.

Giống như trước đây, Tề Vụ đang thản nhiên chăm chú nhìn cậu.

Điều khác biệt duy nhất là lần này khi bốn mắt họ chạm nhau, Tề Vụ không né tránh, trái lại, ánh mắt hắn còn chòng chọc và tham lam hơn bao giờ hết, khoảnh khắc đó Tạ Hi Thư có cảm giác mình sắp bị đôi mắt đen láy điên cuồng kia nuốt chửng. 

Hơi thở Tạ Hi Thư nghẹn cứng tựa như có một bàn tay vô hình đang siết chặt cổ. Tề Vụ thì chẳng hề đếm xỉa vẻ mặt Tạ Hi Thư khó coi đến mức nào. Sau một thoáng im lặng, hắn bỗng nghiêng đầu khẽ cong môi như cười với Tạ Hi Thư. Mà rõ ràng hắn không phải kiểu người hay cười, nên cái nhếch mép của hắn trông càng giống lời đe dọa của con dã thú trước khi xé xác ăn thịt con mồi.

Tạ Hi Thư hoảng loạn thở gấp, nhịp tim tăng vọt vì sợ hãi, cậu vội nhìn sang chỗ khác rồi cúi đầu bước nhanh về chỗ ngồi của mình. Động tác kéo ghế của cậu lỗ mãng hơn ngày thường rất nhiều, chân ghế tạo ra tiếng ma sát chói tai trên sàn lớp học.

Thành An đang cắm đầu cày game, nghe tiếng Tạ Hi Thư cũng phải ngẩng đầu dòm cậu.

“Đậu má, thủ khoa, hôm nay cậu xui quá ha, tôi nghe nói lúc sáng cậu bị bà điên kia bắt được à?”

Cậu ta nhướng mày, cười hỏi.

“Ừm.”

“Nghe tụi nó kể, bà họ Lý đó còn dám chặn cả Tề Vụ luôn?”

“Ừm.”

“Không ngờ, không ngờ nha, trước đây bà ta bình thường lắm mà? Tự dưng phát điên gì vậy, chẳng lẽ áp lực quá nên khùng rồi. Tôi nghe nói mấy hôm trước bà ta đổ bệnh nặng mà vẫn lết tới lớp để kiểm tra tiết tự học buổi sáng. Ông già hiệu trưởng sợ bà ta chết trên bục giảng, gây thêm phiền phức nên mới giao việc chấm chuyên cần cho bà ta, kết quả bà ta chấm thật luôn hả? Đúng là điên mà…”

Nghe mấy lời lải nhải bên tai, Tạ Hi Thư lấy sách bài tập và sách tham khảo trong cặp, lạnh nhạt đáp lời Thành An.

Thành An biết tính cách Tạ Hi Thư trước giờ luôn vậy nên chẳng để tâm mấy. Thấy Tạ Hi Thư có vẻ muốn bắt đầu cắm mặt vào đống bài tập khó nhằn, Thành An nhún nhún vai rồi cày game tiếp.

Làm bạn cùng bàn lâu nay, Thành An cũng hiểu Tạ Hi Thư sơ sơ, bằng không cớ gì người ta đặt biệt danh cho Tạ Hi Thư là “thủ khoa” chứ? Người này một khi đã đắm chìm vào đại dương học tập thì sẽ không còn chú ý gì đến ai nữa, khả năng tập trung đỉnh nóc luôn.

Dĩ nhiên, nếu Tạ Hi Thư không luyện được khả năng đó thì cũng khó lòng sống nổi trong cái trường cấp ba Nam Minh quỷ quái này đến tận bây giờ.

Tuy đã vào học nhưng cái lớp vẫn “ồn ào” như cũ.

Một đám học sinh ngã trái ngã phải, đủ kiểu lăn lê bò lết độc lạ trên các dãy ghế, đứa thì nằm lướt điện thoại, đứa thì chơi game, mấy dãy bàn cuối thì đua nhau ăn vặt, cười giỡn, đánh bài… dòm chẳng khác gì cái chợ. Mà giáo viên đứng lớp rất thản nhiên như đã tập mãi thành quen trước cảnh tượng thảm thiết này, ông cầm bình giữ nhiệt ngồi ngay ngắn trên bục giảng, cúi đầu nhìn giáo án trầm giọng giảng bài như đang niệm kinh.

Có điều dù thầy giảng gì cũng không lọt vào tai Tạ Hi Thư. Khi thầy đang “niệm kinh” trên bục giảng thì cậu thường tự học bằng tài liệu và đề thi của các bạn học cũ. Ba năm qua Tạ Hi Thư đều làm như vậy.

Có điều hôm nay cậu phát hiện, cuộc sống quen thuộc hằng ngày, bỗng gian nan đến lạ.

“Ưm…”

Tạ Hi Thư cắn môi, mặt vốn đã tái nhợt nay càng thêm xơ xác.

Cậu nhìn chằm chằm đề thi trước mặt, ánh mắt mất tập trung.

Đã hơn mười phút trôi qua mà cậu chưa giải được một phần ba bài, chữ nghĩa trong tập ghi chép mà cậu tốn rất nhiều công sức để mượn cũng chẳng vào đầu nổi. Tạ Hi Thư khó chịu với trạng thái bây giờ của mình, nhưng cậu không biết nên làm gì cả.

Bị sốt là một chuyện, còn trò hề ở cổng trường sáng nay lại là chuyện khác. Nguyên nhân chính khiến cậu không thể chú tâm học hành đó là, tất cả các giác quan của cậu đều dồn cả sau gáy. Từ khi bước vào lớp cậu luôn nổi da gà, tóc gáy dựng đứng, rõ ràng không có chuyện gì nhưng Tạ Hi Thư vẫn cảm giác phía sau có thứ gì đó mơ hồ chạm nhẹ vào mình.

Hơn nữa Tạ Hi Thư biết… giờ phút này, chắc chắn Tề Vụ đang nhìn chòng chọc mình.

“Lạch cạch.”

Tay Tạ Hi Thư ướt đẫm mồ hôi, cậu vô thức siết tay chặt đến mức khiến cây bút trượt khỏi khe ngón tay, lăn dọc theo mặt bàn rồi rơi xuống đất. Thân bút bằng nhựa phát ra tiếng vang cực nhỏ giữa lớp học ồn ào chẳng khiến ai chú ý, nhưng lại làm Tạ Hi Thư suýt nhảy dựng khỏi ghế, y như thỏ bị giật mình.

Mấy giây sau Tạ Hi Thư mới thôi mím môi, cong lưng cúi xuống tìm bút. Chẳng qua trong lúc đang tìm bút, cậu vẫn không nhịn được mà vờ như lơ đãng liếc nhanh về phía dãy bàn cuối.

Không bất ngờ chút nào, cậu chạm mắt với Tề Vụ.

Hai mắt Tề Vụ hẹp dài tự nhiên, mống mắt nhạt màu nhưng đồng tử vừa đen vừa nhỏ, là một đôi mắt khiến người khác liên tưởng tới loài bò sát. Cho dù không biết thân phận của Tề Vụ, chỉ cần thấy ánh mắt hắn cũng có thể cảm nhận được tận sâu trong xương tủy, thanh niên này là một kẻ cực kỳ nham hiểm và hung tàn.

Mà hiện tại ánh mắt đó chăm chú dõi theo Tạ Hi Thư – như thể chủ nhân nó đang cố dùng ánh mắt để cắt một miếng thịt trên người Tạ Hi Thư vậy.

Tạ Hi Thư rùng mình, đầu ngón tay run run suýt làm rớt cây bút lần nữa.

Cậu vội ngồi nghiêm chỉnh, cơ thể rúm ró cong về trước như muốn mình nhỏ đi đôi chút, ít bị phô bày dưới mí mắt Tề Vụ thêm chút.

Đương nhiên Tạ Hi Thư biết đây chỉ là lừa mình dối người, bởi vì ánh mắt đến từ phía sau vẫn mãnh liệt như cũ.

Mãnh liệt đến mức khiến cậu như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than.

Tạ Hi Thư thật lòng không hiểu nổi, rốt cuộc mình đã làm gì mà Tề Vụ cứ dõi theo mình như vậy, cậu cũng muốn biết vì sao sáng hôm nay Tề Vụ lại nói với mình câu đó.

Cậu cụp mắt suy nghĩ, nhìn vở ghi chép quen thuộc nhưng không tài nào vào đầu, vì tâm trí cậu đang rối như bòng bong vậy.

Mu bàn tay bị Tề Vụ vô tình chạm, giờ nóng ran như bị dị ứng.

Thật kỳ lạ, thật kỳ lạ, thật kỳ lạ, thật ghê tởm…

“Thủ khoa? Cậu không sao chứ, mặt cậu tái quá.”

Bỗng Tạ Hi Thư nghe thấy Thành An chần chừ cất tiếng hỏi.

Thành An đang mải mê chơi game, không ngờ lúc vô tình ngẩng đầu nhìn Tạ Hi Thư, cậu ta cũng phải giật mình vì sắc mặt tái mét như người chết của cậu học sinh ngoan này.

Tạ Hi Thư chớp chớp mắt, mất một lúc mới lẩm bẩm trả lời.

“… Không sao.”

Cậu ngó bài kiểm tra, hối hận vô số lần vì sao hôm nay mình lại đến trường.

Cậu khao khát đến giờ ra chơi.

Bởi vì chỉ khi ra chơi, cậu mới có thể chạy ra khỏi lớp học, tạm thoát khỏi cái nhìn âm trầm lạnh lẽo của Tề Vụ.

Cậu thật sự hết chịu nổi ánh mắt của người đó rồi.

Dưới áp lực, ngay cả bản thân Tạ Hi Thư cũng không nhận ra mình đã lặp lại thói quen xấu hồi nhỏ, cắn móng tay. Mãi đến khi đầu ngón tay đau nhói tê dại, Tạ Hi Thư mới giật mình phát hiện mình đã cắn trụi móng tay trỏ, một vệt nhỏ đỏ tươi thấm ra từ kẽ móng.

Chảy máu rồi.

Nhìn thấy máu Tạ Hi Thư mới sực tỉnh, nhíu mày rút miếng khăn giấy lau vết máu đi.

“Rầm…”

Giây tiếp theo, cậu chợt nghe thấy tiếng động lớn ở cuối lớp học.

Tề Vụ bỗng dưng lật tung bàn.

Cả lớp cũng giật mình theo, Tề Vụ lao ra ngoài như cơn lốc xoáy dưới ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người, chỉ để lại đống hỗn độn bàn rơi ghế lật mà mình đã gây ra.

Cả lớp ngơ ngác hơn mười giây, sau đó mới bừng tỉnh.

“Đậu má, ai chọc Tề Vụ vậy…”

“Có đứa dám sao? Tôi chưa từng thấy anh Tề nóng vậy luôn ấy.”

“Mẹ nó hù tao suýt đứng tim. Mày có nhìn mặt Tề Vụ không, đừng nói cậu ta đi giết người đấy chứ?”

“Ai giải thích hộ với?”

Cả lớp hưng phấn nhốn nháo thảo luận chuyện Tề Vụ đột ngột nổi điên. Đến cả Tạ Hi Thư cũng buông tha tài liệu, sắc mặt trắng bệch, ngơ ngác nhìn về hướng Tề Vụ rời đi.

Lát sau, tiếng thì thầm to nhỏ của các bạn cùng lớp dần trở nên mơ hồ xa xôi, biến thành tiếng vo ve ù ù trong đầu Tạ Hi Thư, cậu cảm thấy sao mà hoa mắt chóng mặt quá, cơ thể run rẩy mất kiểm soát.

Cậu luôn có cảm giác, khoảnh khắc Tề Vụ bỏ đi hình như hắn đã quay đầu lại, ánh mắt xoáy sâu vào cậu.

“Ừm, thủ khoa, cậu…”

Cánh tay Tạ Hi Thư bỗng nhiên bị chọt, quay đầu thấy Thành An mặt mày nghiêm trọng nhìn mình.

“Cậu có chắc là chưa từng chọc cậu ta không?”

Thành An đã hỏi chuyện này một lần rồi, lúc đó cậu ta còn làm bộ nửa thật nửa đùa, mà lần này trông cậu ta nghiêm túc chưa từng thấy.

Rõ ràng cái liếc mắt nhìn Tạ Hi Thư của Tề Vụ trước lúc chạy đi không phải là ảo giác của riêng cậu, Thành An là bạn cùng bàn với Tạ Hi Thư, chỉ bị ánh mắt kia quét qua cũng đã sợ sởn gai ốc.

“Tôi… chưa từng.”

Tạ Hi Thư cắn môi muốn bật máu, qua chừng 10s, cậu đột nhiên hỏi Thành An một câu rất lạ, chẳng liên quan gì đến chuyện vừa rồi.

“Thành An, cậu thấy trên người tôi có mùi gì không?”

Thành An sửng sốt nhìn Tạ Hi Thư.

“Mùi gì? Là kiểu mùi nào?” Cậu ta bối rối: “Tôi không ngửi thấy mùi gì cả.” Thành An bổ sung: “Cậu cũng biết mà, tôi bị cảm cúm nửa tháng nay nên nghẹt mũi. À khoan, chuyện này có liên quan đến Tề Vụ à…”

“Không liên quan, tôi chỉ hỏi vậy thôi.”

Tạ Hi Thư đáp xong thì giật mình hối hận. Sáng nay cô Lý cũng nhắc đến “nước hoa” khiến dây thần kinh của Tạ Hi Thư như bị ngón tay vô hình của ai đó kéo căng.

“Cậu dùng nước hoa gì vậy?”

Tạ Hi Thư phảng phất như nghe thấy tiếng thì thầm khàn khàn của Tề Vụ.

Trước đó vì quá hoảng sợ nên cậu chưa kịp phản ứng, nhưng rồi Tạ Hi Thư luôn vô thức nhớ lại khoảnh khắc mình bị Tề Vụ bắt lấy, hai cánh mũi hắn phập phồng hít lấy hít để mùi hương trên người cậu như một con thú.

Mỗi khi nghĩ đến cảnh tượng đó, Tạ Hi Thư đều không thể kìm nén được sự căng thẳng và ghê tởm tột độ. Nó không liên quan đến những tin đồn kỳ lạ về Tề Vụ, cũng chẳng liên quan đến xuất thân ghê gớm khiến ai cũng kiêng dè tránh xa hắn. Điều Tạ Hi Thư thật sự sợ hãi đề phòng chính là bản thân Tề Vụ.

Dường như luôn giọng nói kêu gào trong đầu cậu, cảnh báo cậu hãy tránh xa Tề Vụ.

Hãy tránh xa nguy hiểm.

“Khoan, cậu đừng nói… Cậu dùng nước hoa gì vậy? Mùi này khá thơm đó.”

Tiếng lẩm bẩm của Thành An khiến Tạ Hi Thư giật mình tỉnh táo.

Không biết từ lúc nào, Thành An đã áp sát mặt lại gần Tạ Hi Thư, gần đến mức không còn nằm trong khoảng cách đúng mực nữa. Cậu ta chum mũi hít thật sâu bên gáy bạn cùng bàn, rõ ràng ban nãy Thành An còn nghiêm túc hỏi Tạ Hi Thư có chọc ghẹo gì Tề Vụ không, vậy mà giờ đây, cậu ta đã vứt tất cả ra sau đầu rồi.

“Thơm lắm luôn ấy.”

Thành An thì thầm lặp lại, mặt cậu ta hiện lên vẻ si mê khác thường.

Tạ Hi Thư vội né ra.

“Cậu làm gì vậy?”

Cậu vừa sợ vừa giận hỏi.

Bị Tạ Hi Thư đẩy một cái, Thành An sửng sốt, lát sau cậu ta như bửng tỉnh khỏi cơn mê và nhìn Tạ Hi Thư.

“Ơ, tôi, tôi…”

Cậu ta ngập ngừng, khó chịu nhích về chỗ mình, mặt lúc đỏ lúc trắng.

“Khụ, không, không phải cậu hỏi tôi trước sao? Tôi chủ động giúp cậu xác nhận thôi mà? Mà cậu còn chưa nói lý do cậu hỏi đâu nhé. Chẳng lẽ người cậu có mùi hôi khó chịu nên Tề Vụ mới ghét cậu vậy à? Cậu khai thật đi, nếu cậu là cửa thành thì tôi là cá trong chậu, chuyện này cũng ảnh hưởng đến mạng tôi đấy…” 

Có lẽ chính Thành An cũng không nhận ra, để che giấu sự căng thẳng nên cậu ta nói rất nhiều, nhưng câu chữ lộn xộn, chẳng có miếng logic nào.

Tạ Hi Thư không đếm xỉa đến Thành An nữa.

Bình thường mối quan hệ giữa hai người chỉ dừng ở mức tạm. Thành An tuy cà lơ phất phơ nhưng ít ra không ồn ào, còn Tạ Hi Thư thường chỉ im lặng, ngoan ngoãn, nhưng bây giờ Tạ Hi Thư không còn muốn thân thiện với Thành An nữa.

Lảm nhảm xong, Thành An thấy vẻ mặt lạnh lùng của Tạ Hi Thư, thẹn quá hóa giận bĩu môi.

“Gì căng thế, làm như con gái vậy, sợ tôi quấy rối cậu à…”

Cuối cùng Thành An cũng im lặng.

Lúc lâu sau Tạ Hi Thư ngồi ngay ngắn về chỗ mình, nhưng không biết vô tình hay cố ý, cậu đã ngồi xa Thành An hơn trước.

Lúc lấy sách, Tạ Hi Thư nhân cơ hội ngửi cổ áo mình.

Chẳng có gì cả, cậu chỉ ngửi thấy mùi hương nhè nhẹ của nước xả vải ở nhà.

Tạ Hi Thư nhíu mày.

*

Tạ Hi Thư cứ nghĩ, ít nhất vài hôm nữa cậu mới gặp lại Tề Vụ. Bởi vì hắn hiếm khi đến trường, toàn trốn học lêu lổng bên ngoài nên dù giờ Tạ Hi Thư đang khủng hoảng nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Cậu không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng có thể trốn khỏi cái nhìn quái lạ của Tề Vụ được lúc nào thì hay lúc nấy. Nhưng Tạ Hi Thư đâu ngờ, Tề Vụ quậy một trận xong, chớp mắt đã chạy về lớp.

Đó là giờ nghỉ trưa, hơn nửa lớp đều ra ngoài chơi nên lớp học yên tĩnh hơn cả giờ học. Vì gần đây áp lực quá lớn khiến Tạ Hi Thư khó ngủ, cậu mệt mỏi quá đành gục mặt xuống bàn ngủ bù.

Khoảnh khắc thanh niên cao lớn khí thế hung dữ bước vào lớp, Tạ Hi Thư đã run rẩy theo bản năng, giật mình tỉnh giấc.

Ánh mắt Tề Vụ lại quét qua cậu lần nữa.

Tạ Hi Thư hoảng sợ ngẩng đầu lên, vì còn mơ mơ màng màng do mới tỉnh dậy nên quên mất mình phải tránh ánh mắt của Tề Vụ… Và rồi cậu sợ run cả người.

Khuôn mặt Tề Vụ vô cùng u ám, cơ bắp căng cứng khiến hắn trông càng thêm hung hãn. Mà trước khi Tạ Hi Thư kịp phản ứng, hắn đã đi thẳng về phía Tạ Hi Thư.

Tạ Hi Thư nín thở nhìn Tề Vụ dừng lại như ngọn núi sừng sững phía sau lưng mình.

“Này, cậu…”

Tề Vụ đá mạnh vào cái bàn sau lưng Tạ Hi Thư khiến ghế cậu cũng rung lắc theo.

“Đổi chỗ với tôi.”

Tề Vụ cúi đầu lạnh lùng nhìn lom lom bạn học đang hốt hoảng ngồi sau lưng Tạ Hi Thư, cất giọng âm trầm.

Lúc này đầu óc Tạ Hi Thư như muốn nổ tung, cậu quay phắt lại với vẻ mặt vừa sợ hãi vừa kinh ngạc nhìn Tề Vụ. Còn cậu bạn xui xẻo ngồi phía sau, dù đang chơi game nhưng khi nghe thấy yêu cầu của Tề Vụ thì ngón tay cậu ta cứng đờ luôn, rõ ràng cũng bị Tề Vụ làm cho bối rối.

“Hả? Đổi, đổi chỗ? Anh Tề, anh muốn ngồi chỗ em à?”

Cậu bạn phía sau ngơ ngác nhưng mới nói một nửa thì thấy vẻ mặt Tề Vụ, cậu ta hoảng hồn.

“À, được chứ anh Tề, em đổi ngay, nhường chỗ này cho anh ngay, anh đợi em chút…”

Cậu ta luống cuống đứng lên, lắp bắp đáp lời rồi nhét đống thứ bừa bộn trong ngăn bàn vào chiếc cặp nhẹ tênh, nhanh tay thu dọn đồ đạc với tốc độ cực nhanh.

Mà Thành An rốt cuộc cũng load kịp, mặt không giấu nổi tò mò: “Anh Tề? Sao anh lại ngồi… ở đây?”

Mọi người kinh ngạc như vậy cũng là có lý do.

Dù là ở ngôi trường với trình độ dạy học tệ hại như trường cấp ba Nam Minh thì học sinh cũng phân chia thành nhóm “học sinh ngoan” và “cá biệt”. Khu vực mà Tạ Hi Thư đang ngồi có thể coi là “khu vực học sinh chất lượng tốt” của lớp, nơi tập trung những bạn có gia đình ít nhiều (dù cũng không nhiều lắm) quan tâm đến việc học của con mình.

Thế nên kiểu học sinh kém coi thành tích như cỏ rác như Tề Vụ bỗng dưng đòi sang đây ngồi, chẳng khác gì tin sét đánh với những bạn đang ngồi trong lớp học.

Mà lẽ hiển nhiên, không có chuyện Tề Vụ đi giải thích với bọn họ.

“Sao? Không chào đón tôi à?”

Con ngươi đen láy dưới cặp mắt một mí hơi híp của hắn đảo qua đảo lại, dù nụ cười nhạt vẫn trên môi nhưng không hề thân thiện chút nào.

Tạ Hi Thư cắn môi, không nói gì.

Còn Thành An vừa lên tiếng đã lập tức rụt cổ về, lúng túng co rúm như chim cút, cười đáp: “Đâu có đâu anh Tề, anh chịu ngồi cùng bọn em là vinh hạnh của bọn em đó! Ha ha, người ta thường nói gì nhỉ, à đúng rồi, ‘vẻ vang cho kẻ hèn này’!”

Tề Vụ hừ một tiếng.

Lúc này, cậu bạn ngồi sau lưng Tạ Hi Thư đã thu dọn đồ đạc chuồn mất rồi. Tề Vụ ngồi xuống nhưng ánh mắt vẫn dán chặt Tạ Hi Thư.

“Ờm, anh, anh Tề?”

Dưới tình huống đó, người khôn khéo như Thành An cũng nhận ra có gì đó không ổn, ánh mắt cậu ta đảo qua đảo lại giữa Tạ Hi Thư và Tề Vụ.

“… Chào mừng.”

Tóc gáy Tạ Hi Thư dựng đứng cả lên, cụp mi giấu mắt nói một câu nhỏ xíu như muỗi kêu.

Sau đó cậu vội vàng quay mặt đi, không dám nhìn Tề Vụ thêm lần nào nữa.

Bình luận

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x