Tieudaothuquan

0

Nói xong câu đó, Tạ Hi Thư lập tức quay người lại, cổ cứng đờ không dám cử động.

Ai nhìn vào cũng biết, bây giờ Tạ Hi Thư vô cùng sợ hãi.

Thật ra nỗi sợ thông thường không thể diễn tả hết tâm trạng bây giờ của Tạ Hi Thư. Khi khoảng cách dần thu hẹp, cảm giác tồn tại của Tề Vụ ngày càng mạnh mẽ và rõ ràng hơn. Lúc trước Tạ Hi Thư còn có thể giả vờ học bài, đọc sách, làm bài tập và cố gắng thôi miên bản thân để bình tĩnh, nhưng bây giờ vì áp lực tinh thần quá lớn nên cậu cảm thấy buồn nôn.

Thậm chí cậu còn không nghe thấy tiếng chuông vào học, cho tới khi cô Lý cầm giáo án với vẻ mặt hung dữ bước từng bước vào lớp.

Lớp học im lặng trong giây lát.

Tạ Hi Thư nhớ lúc cô Lý mới về trường cấp ba Nam Minh đâu có như vậy. Cô rất trẻ, là một cô giáo mới ra trường nên đừng nói đến việc dạy dỗ học sinh, chỉ cần có một học sinh cãi lại vài câu cũng khiến hai mắt cô Lý đỏ hoe.

Nhưng bây giờ cô giáo đứng trước mặt cậu không còn sự nhút nhát và non nớt của ngày xưa nữa.

Thời gian gần đây người khác luôn gọi cô Lý là “bà điên” sau lưng cô, Tạ Hi Thư không thích biệt danh có hàm ý xúc phạm mà đám học sinh ở trường cấp ba Nam Minh đặt cho cô. Nhưng vào lúc này, cậu phải thừa nhận rằng trên khuôn mặt của cô giáo trẻ tuổi thật sự đang bị bao phủ bởi sự điên cuồng không thể xua tan.

Trải qua buổi sáng đầy biến cố (Tạ Hi Thư chắc chắn giám thị có thói quen mềm nắn rắn buông* đã tìm gặp cô Lý), nhưng biểu cảm trên khuôn mặt cô vẫn không khác gì so với lúc sáng ở trước cổng trường.

*Tùy theo từng đối tượng mà ứng xử giải quyết, với người yếu đuối thì lấn át, bắt nạt, với kẻ cứng cỏi thì chùn bước, nhân nhượng.

Sự phấn khích mãnh liệt khiến gân xanh nổi rõ ở hai bên trán cô Lý. Thấy các bạn học trong lớp trở nên im lặng vì sự xuất hiện của cô, đôi mắt đỏ như máu của cô Lý chợt mở to, khóe miệng của cô kéo sang hai bên nở một nụ cười kỳ lạ.

“Các em xem đi, kỷ luật của lớp các em bây giờ rất tốt đúng không? Tôi đã nói rồi chỉ cần các em ngoan ngoãn nghe lời, các em vẫn còn hy vọng…”

Nhưng còn chưa nói xong, ánh mắt của cô Lý đã dừng lại ở bóng dáng đột ngột xuất hiện giữa lớp học.

Cô nhìn thấy Tề Vụ.

Hai hàng lông mày mỏng của người phụ nữ lập tức nhíu lại, gân xanh nổi lên như những con giun lan từ trán xuống cổ, thậm chí toàn bộ cơ mặt của cô bắt đầu co giật.

“Sao em lại ngồi ở đó, bạn học Tề Vụ, đó không phải chỗ của em, em đang vi phạm kỷ luật trong lớp học của tôi.”

Cô Lý gân cổ gằn giọng, nghiến răng tức giận quát Tề Vụ.

Cô trừng mắt nhìn Tề Vụ, hai tay chống lên bàn, thậm chí khi nói móng tay cô còn bấu vào mặt bàn trên bục giảng.

“Két…”

Tiếng móng tay cào vào gỗ khiến mọi người trong lớp rùng mình, bây giờ ngay cả những học sinh cá biệt ngỗ ngược nhất cũng nín thở theo bản năng, không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt dữ tợn của người phụ nữ trên bục giảng.

Ngoại trừ Tề Vụ…

Nhìn Tề Vụ giống như không nhận ra sự khác thường của cô Lý, hắn vẫn ngồi trong tư thế lười biếng như mọi ngày, mí mắt cụp xuống che đi ánh mắt, thậm chí còn không thèm ngẩng đầu, ánh mắt của hắn vẫn dán chặt vào cái cổ cứng đờ của thiếu niên trước mặt mình.

“Đổi chỗ để dễ nghe giảng.”

Hắn thờ ơ đáp.

Ngay khi hắn vừa nói xong, khóe miệng cô Lý co giật liên tục.

Vài giọt nước dãi chảy xuống từ khóe miệng méo mó của cô, may mà giây tiếp theo cô đã giơ tay lên dùng tay áo lau mạnh đi.

“Hầy…”

Loáng thoáng dường như có một âm thanh rất nhỏ giống như tiếng khò khè, phát ra từ sâu bên trong cơ thể người phụ nữ trẻ tuổi gầy gò.

Không biết vì sao nhịp tim của Tạ Hi Thư đập nhanh hơn.

Cậu không kiềm được ngẩng đầu nhìn cô Lý, âm thanh thoáng qua đó biến mất ngay lập tức nhưng trong mắt Tạ Hi Thư thì tình trạng của cô Lý vẫn không ổn.

Đến nỗi cậu còn cảm thấy dường như cô Lý… sắp phát điên rồi.

Dù là cơ miệng co giật trong vô thức, hai má đỏ bừng như sưng tím hay đôi vai run rẩy thấy rõ của cô đều khiến mọi người lo lắng không biết cô Lý có bị xuất huyết não gì đó do quá khích hay không.

May mà sự lo lắng kỳ lạ của Tạ Hi Thư không xảy ra.

Sau một hồi run rẩy dữ dội, vai cô Lý chợt sụp xuống giống như quả bóng bị kim đâm.

Cô thở gấp nhìn Tề Vụ, lẩm bẩm nói.

“…Vậy em đừng làm phiền các bạn khác học bài.”

Khi nói chuyện, đầu của cô hơi nghiêng sang một bên.

Sau đó cô mở giáo án bắt đầu giảng bài đầy nhiệt huyết.

“Rắc…”

Dưới bục giảng vì dùng lực quá mạnh mà ngòi bút của Tạ Hi Thư đã rạch một đường rách vào trang giấy mỏng manh, viên bi trong ngòi bút bị biến dạng, mực chảy ra nhỏ từng giọt lem sang những trang giấy khác.

Dù có hơi ngây thơ nhưng trong lòng cậu vẫn cầu nguyện: Cô Lý điên như vậy, có lẽ, có lẽ cô có thể đuổi Tề Vũ về chỗ cũ, mặc dù bản thân cậu biết rõ điều đó hoàn toàn không thể xảy ra.

Mà với sự ngầm đồng ý của cô Lý, sau khi đổi chỗ, Tề Vụ người ngồi sau lưng Tạ Hi Thư dường như trở nên thoải mái hơn.

Tạ Hi Thư cảm nhận rõ cạnh bàn phía sau đẩy sát vào lưng ghế mình, Tề Vụ đổi tư thế ngồi liên tục trên chiếc ghế chật chội, cuối cùng cũng tìm được tư thế thoải mái. Tạ Hi Thư không quay đầu nhưng mọi sự chú ý của cậu đều đổ dồn vào nam sinh phía sau.

Chắc do quá căng thẳng, Tạ Hi Thư nhận thấy giác quan của mình nhạy bén hơn bình thường, đến nỗi cậu còn cảm nhận được những luồng khí rất nhỏ do nam sinh đó tạo ra khi đổi tư thế ngồi. Cậu nghe thấy tiếng quần áo sột soạt của Tề Vụ khi hắn đổi tư thế… đúng rồi, còn cả tiếng thở của hắn nữa.

‘Có lẽ Tề Vụ cũng bị cảm cúm giống Thành An.’

Tạ Hi Thư nghĩ.

Tiếng thở nặng nề và đục hơn người bình thường đúng là đang phát ra từ chỗ này.

Trong mơ hồ Tạ Hi Thư còn cảm giác một thứ tỏa ra từ người Tề Vụ… là mùi hương.

Cậu ngửi thấy hương thơm của một loại nước giặt thương hiệu cao cấp trên người Tề Vụ, nhưng ngoại trừ mùi đó thì còn có một mùi hương khác. Tạ Hi Thư không diễn tả được nhưng ngửi mùi hương đó khiến cậu nghĩ đến mùi tanh của mấy con thú đực trẻ trong thế giới tự nhiên.

Quạt trần trong lớp học quay vù vù, thổi từng làn gió ẩm nóng xuống những học sinh đang buồn ngủ ở dưới. Đáng lẽ đó là sự an ủi hiếm hoi trong mùa hè oi bức này nhưng cổ họng Tạ Hi Thư ngày càng căng thẳng, mồ hôi rịn ra từ lỗ chân lông, cảm giác ẩm ướt bao phủ trên lưng cậu.

Khi cơn gió nhẹ thổi qua người Tạ Hi Thư, cơ thể cậu luôn vô thức căng thẳng.

Cơn gió nhẹ đó khiến Tạ Hi Thư nghĩ đến hơi thở của Tề Vụ, luồng khí nóng giống như có thể lướt dọc theo cổ cậu, chui sâu vào cổ áo bất cứ lúc nào. Mỗi lần những sợi tóc mềm mại ở sau gáy cậu bị làn gió thổi lay động, cậu đều mất kiểm soát run lên.

Tạ Hi Thư chắc chắn nếu cứ tiếp tục như vậy bản thân sẽ phát điên vì tâm trạng nơm nớp lo sợ, căng thẳng quá mức này. Mà trong giây tiếp theo, Tạ Hi Thư chợt cảm thấy có thứ gì đó chạm vào cổ cậu.

Lần này không phải là tóc.

Đầu ngón tay của Tề Vụ đang khẽ lướt từ từ theo đường cong trên cổ Tạ Hi Thư.

Nơi đầu ngón tay lướt qua, trên làn da của thiếu niên xuất hiện những giọt mồ hôi nhỏ. Mùi vị của sự sợ hãi và tuyệt vọng tỏa ra từ cơ thể Tạ Hi Thư, hơi đắng, đậm đà và rất quyến rũ.

Tề Vụ biết, bây giờ Tạ Hi Thư chắc chắn rất sợ hãi.

Nhưng hắn không cố ý làm vậy.

Trước khi làm hành động đó, đầu óc của Tề Vụ đã trống rỗng vì kiềm chế quá mức.

Hắn chỉ lờ mờ cảm nhận được bản thân đã đưa ra một quyết định rất, rất sai lầm.

Hơn nữa hắn còn bỏ lỡ cơ hội tốt nhất để sửa sai.

Con người là loài động vật đáng thương: Nếu luôn sống trong địa ngục, chịu đựng sự đau đớn tột cùng và không bao giờ được cứu rỗi thì bọn họ sẽ trở nên tê liệt, quen dần rồi tiếp tục kiên trì.

Nhưng, nếu sau khi bọn họ có cơ hội nếm thử vị ngọt của sự cứu rỗi, rồi lại đánh mất cơ hội đó. Thì khi ấy, nỗi đau ban đầu sẽ dần trở nên mạnh mẽ và sâu sắc đến mức khiến họ không chịu đựng được nữa.

Tề Vụ cũng vậy.

Mùi hương trên bộ đồng phục của Tạ Hi Thư là sợi tơ nhện giúp Tề Vụ thoát khỏi địa ngục hôi hám trong mấy ngày qua.

Nhưng khi thời gian dần trôi, mùi hương ban đầu cũng dần phai nhạt đi.

Đáng tiếc nó còn bị Tiểu Ngũ và những người khác chạm vào.

Nam sinh trong độ tuổi dậy thì tiết ra rất nhiều mồ hôi, bình thường bọn họ không chú ý việc vệ sinh cá nhân, tay của họ có mùi khai của nước tiểu, mùi thuốc lá, mùi tanh hôi của tinh dịch, mùi khó chịu của dầu mỡ…

Những mùi tanh hôi nồng nặc đó ngay lập tức làm bẩn mùi hương nhẹ nhàng ngọt ngào của Tạ Hi Thư để lại trên bộ đồng phục.

Mỗi khi Tề Vụ tự an ủi bằng bộ đồng phục theo thói quen, khứu giác nhạy bén của hắn ngửi được rất rõ mùi hôi của người khác một cách chính xác.

Tề Vụ lại rơi vào địa ngục một lần nữa.

Trong kế hoạch của Tề Vụ, lý do hắn ở lại trường học chỉ là để hít thêm mùi hương của Tạ Hi Thư, đó đã là liều thuốc giải duy nhất giúp Tề Vụ duy trì lý trí.

Tề Vụ không muốn, cũng không dám để “thứ” đang rục rịch trong cơ thể mình được giải phóng hoàn toàn.

Hắn biết rõ, cơ thể của hắn đang trải qua sự biến đổi khác thường và kỳ lạ.

Nhưng rõ ràng thiếu niên tên Tạ Hi Thư không biết những hy sinh Tề Vụ dành cho cậu.

Ngay lúc Tề Vụ nhìn chằm chằm vào cái cổ trắng nõn của Tạ Hi Thư, cố gắng chịu đựng những thứ sắc nhọn đang đâm vào nướu, mùi hương của thiếu niên đột nhiên thay đổi.

Đó là… vị ngọt của máu.

Mùi thơm nồng nặc như biến thành một dòng mật đặc sệt, ào ạt ập đến như một cơn lũ khiến lý trí của Tề Vụ suýt nữa đã hóa thành tro bụi.

Nhờ vào việc rèn luyện nhiều năm nên giây phút này Tề Vụ mới không biến thành thú hoang lao tới cắn cổ của Tạ Hi Thư, hắn hoảng loạn lao ra khỏi lớp.

Lý trí nói với Tề Vụ rằng hắn tuyệt đối không được quay lại lớp học, không được đến gần Tạ Hi Thư nữa, dù mùi hương của thiếu niên đó có ngọt ngào đến mấy cũng vậy.

Tề Vụ chắc chắn mình đang mất kiểm soát.

Và kiểu “mất kiểm soát” này khác hoàn toàn so với những gì hắn từng biết trước đây.

Hắn lè cái lưỡi thon dài ra, liếm những cái răng nhỏ sắc nhọn trong miệng mình. Những cái răng xếp chồng lên nhau, kéo dài từ nướu đến sâu tận trong cổ họng.

Cho đến khi hắn hoàn toàn bình tĩnh lại, những cái răng đó mới từ từ rút vào trong lớp thịt đỏ thẫm.

Nhưng cuối cùng Tề Vụ vẫn không thể rời xa Tạ Hi Thư.

Sau khi rời khỏi lớp học, mùi hương ở bên ngoài đã thay đổi nồng nặc và kinh tởm đến khó chịu. Mà tất cả các giác quan của hắn vẫn giữ trạng thái thả lỏng, mỗi dây thần kinh, mỗi tế bào của hắn vẫn còn ngu ngơ khao khát mùi hương say đắm hắn vừa ngửi được trước đó.

Vì vậy, Tề Vụ quay lại.

Như thiêu thân lao vào lửa, cũng giống như rơi xuống vực thẳm.

Không ai có thể chống lại sự cám dỗ đó.

Tề Vụ cũng vậy.

Nên khi hắn nhìn thấy ngón tay của mình bỗng dưng bị nứt ra khi chạm vào cổ của Tạ Hi Thư, để lộ thịt mềm ẩm ướt màu đỏ tươi, con ngươi của hắn co lại nhưng trong lòng không hề ngạc nhiên.

Thậm chí còn lờ mờ cảm thấy… dường như hắn sinh ra đã như vậy.

Những ngón tay chai lì được bao bọc trong làn da hoàn toàn không thể đạt được mục đích của hắn, chỉ có chiếc “lưỡi” chứa đầy tế bào khứu giác và vị giác mới có thể cảm nhận được trọn vẹn mùi hương của người đó.

……

Tề Vụ im lặng quan sát cơ quan mới của mình dính vào làn da trắng nõn lấm tấm mồ hôi lạnh của Tạ Hi Thư.

Giây tiếp theo, hắn rùng mình không kiềm chế được nữa.

Đúng như hắn nghĩ… mùi hương của Tạ Hi Thư thật sự rất, rất, rất ngọt ngào.

Bình luận

5 3 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x