Thời gian dần trôi qua.
Hai người ít nói chuyện hơn, chỉ tập trung vào việc lắp ráp những mảnh ghép của bộ đồ chơi xếp hình.
Ninh Thu Nghiễn và Quan Hành từng ở chung với nhau nhiều lần như thế này. Cậu đã quen với việc đó và thậm chí còn thích tận hưởng sự yên tĩnh ấy, nhưng đây là lần đầu tiên hai người ở chung lâu đến vậy.
Giữa chừng, bác Khang có lên tầng ba một lần để mang “đồ ăn” cho Quan Hành.
Ở giữa khay tròn mà ông cụ bưng lên có một cái ly cao chứa đầy chất lỏng màu đỏ tươi. Quan Hành đón lấy một cách tự nhiên và nhấp một hớp.
Con người có thể mở rộng khả năng chấp nhận của mình. Giờ Ninh Thu Nghiễn đã không còn thấy điều đó tàn nhẫn hay đáng sợ nữa. Chỉ là khi ánh mắt cậu vô tình lướt qua đôi môi dính máu của Quan Hành, tim cậu lại đập nhanh hơn. Cậu không muốn nghĩ ngợi lung tung, cúi đầu xuống nhưng lại nhìn thấy đôi chân trần trắng bệch của Quan Hành đặt trên tấm thảm và tà áo choàng đen bằng lụa rủ xuống bên chân.
Xếp hình, xếp hình, xếp hình.
Cậu cố gắng tập trung vào việc ghép các mảnh lại với nhau một cách vụng về. Sau khi hoàn thành một phần nhỏ, tiếng nhạc từ đầu kia của hành lang vang lên.
Không biết từ khi nào, Quan Hành đã rời khỏi phòng xếp hình nên nhạc đó chắc là do Quan Hành bật.
Đó là một bản nhạc mà cả hai người đều rất thích, Gymnopédie No.1 nằm trong ba bản Gymnopédie của nhà soạn nhạc người Pháp Erik Satie. Tên của bản nhạc này dịch ra là Vũ khúc khỏa thân, truyền thuyết kể rằng đây là một nghi lễ được tổ chức ở Hy Lạp cổ đại để thờ thần Mặt Trời, trong đó những chàng trai trẻ sẽ nhảy múa trong trạng thái khỏa thân.
Cả hai từng thảo luận về bản nhạc này qua tin nhắn, Ninh Thu Nghiễn còn thử chơi một đoạn bằng guitar và gửi cho Quan Hành nghe.
Bây giờ Quan Hành đang bật bản gốc piano của nó, giai điệu nhẹ nhàng và du dương, len lỏi qua các bức tường và quanh quẩn khắp tầng ba.
Ninh Thu Nghiễn cầm điện thoại xem giờ, 1 giờ 40 phút sáng rồi.
Thời gian trôi qua nhanh thật đấy.
Cậu ném mảnh ghép xuống rồi nằm xuống tấm thảm, thở ra một hơi dài. Cậu bắt đầu thấy hơi mệt.
Liệu mình nhắm mắt vài phút, Quan Hành có phát hiện ra không?
Dù đã nói sẽ thức thâu đêm, nhưng giữa chừng thấy mệt nên chợp mắt một tí chắc cũng không sao đâu nhỉ?
Khi nằm xuống, Ninh Thu Nghiễn cảm thấy vai, cổ và chân mỏi nhừ, thậm chí cậu không muốn ngồi dậy nữa.
“Ninh Thu Nghiễn.”
Giọng của Quan Hành chợt vang lên.
Ninh Thu Nghiễn giật mình mở mắt và ngồi bật dậy, theo phản xạ hỏi lớn: “Có chuyện gì vậy ạ?!”
Không biết có phải là ảo giác hay không, cậu cảm thấy Quan Hành đang đứng trước cửa có vẻ càng tỉnh táo hơn, dáng vẻ lười biếng nhưng lại tràn trề sức sống.
Quan Hành hỏi cậu: “Cậu biết chơi bi-a không?”
“Không ạ…” Ninh Thu Nghiễn thành thật trả lời, rồi hỏi ngược lại: “Em biết chơi bóng bàn thì có tính không?”
“Tiếc là ở đây không có bàn bóng bàn.” Quan Hành nói vậy: “Bi-a tôi nói đến Snooker.”
Ninh Thu Nghiễn càng không biết chơi.
Quan Hành cong khóe môi: “Vậy cậu phụ trách ghi điểm. Đi theo tôi.”
Ninh Thu Nghiễn đứng dậy: “Ồ.”
Hai người cùng nhau xuống lầu.
Đi xuống cầu thang rộng lớn, mỗi tầng đều sáng đèn, rèm cửa và tấm chắn được kéo ra, ngoại trừ việc không có ai còn thức thì ngôi nhà vẫn tràn đầy sức sống. Tiếng nhạc từ tầng ba văng vẳng truyền xuống, không ồn ào mà còn mang lại cảm giác thoải mái dễ chịu.
Ban đêm mới thực sự là thế giới của Quan Hành.
Quan Hành dẫn Ninh Thu Nghiễn đến tầng một, đi qua phòng nhạc, phòng trò chơi, phòng tranh rồi vòng qua những hành lang như mê cung đến một phòng bi-a rộng lớn.
Lục Thiên Khuyết ăn mặc chỉnh tề đang đợi ở đó, trông cũng đầy năng lượng.
“Lần cuối cùng tôi đấu với ngài là ba năm trước.” Lục Thiên Khuyết nói: “Lúc đó tôi thua ngài một điểm, luôn muốn tìm cơ hội để gỡ lại.”
Quan Hành nói: “Không khéo là, đã mấy năm rồi tôi chưa chơi.”
Bấy giờ Ninh Thu Nghiễn mới hiểu ra hai người này đã hẹn trước để chơi bi-a. Trong ngôi nhà rộng lớn này chỉ có họ là có cùng nhịp sinh hoạt.
Cũng phần nào hiểu được vì sao Quan Hành lại chọn bi-a để tiêu khiển.
Các môn thể thao như bóng bàn yêu cầu có hai hoặc nhiều người chơi, không thích hợp với Quan Hành. Nhịp sinh hoạt của ngài khác thường, cần có đối thủ như Lục Thiên Khuyết mới có thể chơi cùng, còn chơi bi-a thì một người cũng có thể tìm thấy niềm vui.
Mấy cây cơ được xếp ngay ngắn ở một bên, Quan Hành đi tới chọn một cây.
Lục Thiên Khuyết cười nói với Ninh Thu Nghiễn: “Tiểu Ninh, em làm trọng tài phải công bằng đấy, đừng thiên vị tiên sinh nhé.”
Ninh Thu Nghiễn nghịch ngợm: “Tôi sẽ cố gắng. Anh cũng có thể hối lộ tôi.”
“Học hư rồi.” Lục Thiên Khuyết nói.
Lục Thiên Khuyết hỏi Ninh Thu Nghiễn có biết luật Snooker không, thấy cậu không biết gì, anh ta giải thích sơ qua cách ghi điểm, như là bóng đỏ được một điểm, bóng vàng hai điểm, bóng xanh lá ba điểm… rồi bóng đỏ phải được đánh vào lỗ trước, sau đó là bóng màu theo thứ tự, nghe đến nỗi Ninh Thu Nghiễn cảm thấy đầu óc mình quay cuồng.
Quan Hành đã chọn xong hai cây cơ, ném một cây về phía Lục Thiên Khuyết: “Bớt nói nhảm.”
Lục Thiên Khuyết bắt lấy cây cơ giữa không trung, ánh mắt lóe lên chút tinh thần cạnh tranh: “Ngài phát bóng trước.”
Quan Hành không từ chối.
Ngài bôi phấn lên cây cơ, sau đó bước tới cạnh bàn, cúi xuống và đặt cơ thể vào tư thế sẵn sàng. Ngài cao ráo, tư thế này khiến cơ thể ngài giãn ra, vai, lưng và chân nối liền thành một đường cong thanh thoát như một con báo đang chuẩn bị săn mồi nhưng một lọn tóc rơi xuống làm gương mặt ngài lại trông rất tĩnh lặng.
Ninh Thu Nghiễn chưa bao giờ thấy Quan Hành như thế này.
Một cú, rồi thêm một cú nữa.
Kỹ năng dẫn bóng của Quan Hành rất tốt, mọi động tác gọn gàng và nhanh chóng, đến mức Lục Thiên Khuyết cũng phải khen ngợi “bóng đẹp”.
“Ninh Thu Nghiễn.” Quan Hành nhìn cậu, đôi mắt đen lóe lên một tia sáng nhỏ: “Ghi điểm.”
Ninh Thu Nghiễn giật mình tỉnh táo, vội vàng làm theo, lật bảng điểm.
Ghi điểm xong Quan Hành cầm cây cơ đứng đó, chờ động thái tiếp theo của cậu: “Lấy bóng màu từ lỗ ra và đặt lại chỗ cũ.”
“À, vâng.”
Ninh Thu Nghiễn vòng qua đầu bàn bi-a để lấy bóng màu, lúng túng không biết đặt chúng ở đâu.
Quan Hành vòng ra sau lưng cậu, dùng đầu cây cơ chạm vào điểm đặt bóng trên bàn, nhẹ nhàng nhắc nhở: “Ở đây.”
Ninh Thu Nghiễn cảm thấy tai mình hơi tê: “Dạ.”
Quan Hành đi sang chỗ khác, hạ cây cơ xuống.
Đến lượt Lục Thiên Khuyết, Ninh Thu Nghiễn lại được chứng kiến kỹ năng của anh ta.
Mặc dù Ninh Thu Nghiễn không hiểu nhiều về Snooker nhưng có thể nhận thấy cả hai người họ đều có kỹ thuật thuần thục, chắc cũng được coi là cao thủ. Nếu họ là những người bình thường, Ninh Thu Nghiễn hẳn sẽ rất ngạc nhiên, nhưng giống như Quan Hành từng dùng tên giả để trở thành một họa sĩ sơn dầu nổi tiếng, họ đã dành nhiều thời gian trong cuộc đời dài đằng đẵng của mình để học hỏi nhiều kỹ năng, cho đến khi mỗi kỹ năng đều đạt đến mức thượng thừa.
Vậy Quan Hành còn biết làm những gì nữa? Còn những mặt nào mà cậu chưa từng thấy ở ngài ấy?
“Hay lắm.”
Quan Hành lên tiếng khen ngợi, nhưng giọng điệu mang theo sự trêu chọc.
Hóa ra Lục Thiên Khuyết vừa mắc lỗi, giờ đến lượt ngài.
Lục Thiên Khuyết lùi lại, chỉ nghe một tiếng “rắc”, cây cơ bị ngón cái của anh ta vô tình làm gãy. Quan Hành nhìn anh ta, ánh mắt thoáng chút ý cười. Lục Thiên Khuyết ném cây cơ gãy đi, có lẽ cũng thấy buồn cười nên gọi với sang Ninh Thu Nghiễn: “Bé Cún Con, đưa tôi cây cơ mới nào.”
Ninh Thu Nghiễn quay người lấy cây cơ mới rồi chợt nhận ra, im lặng nhìn Lục Thiên Khuyết: “…”
Lục Thiên Khuyết hiểu ý sửa lại ngay: “Tiểu Ninh.”
Lúc này Ninh Thu Nghiễn mới ném cây cơ cho anh ta.
Trận đấu dần bước vào giai đoạn gay cấn.
Tổng số tuổi của hai người họ gấp mười mấy lần tuổi của Ninh Thu Nghiễn, rõ ràng chỉ là giải trí thôi nhưng đầy mùi thuốc súng. Quan Hành thắng ván đầu tiên rồi Lục Thiên Khuyết lật ngược tình thế ở ván tiếp theo. Không ai có ý định dừng lại, trong phòng chỉ còn tiếng nói chuyện khe khẽ của họ và âm thanh trong trẻo của cây cơ va vào bóng.
Lục Thiên Khuyết có hỏi Ninh Thu Nghiễn một lần: “Có buồn ngủ không? Em có thể về ngủ, chúng tôi còn lâu mới xong.”
“Không có.” Ninh Thu Nghiễn đáp: “Không hề buồn ngủ.”
Lục Thiên Khuyết nói: “Trẻ con thức khuya sẽ không cao được đâu.”
Ninh Thu Nghiễn: “… Tôi không buồn ngủ mà.”
Cậu chẳng muốn cãi nhau với Lục Thiên Khuyết chút nào!
Họ chơi khoảng hai tiếng đồng hồ, người hầu có gõ cửa một lần để mang “đồ ăn” cho hai người.
Giống như lúc bác Khang lên lầu, người hầu cũng mang đến chất lỏng màu đỏ tươi nhưng lần này đựng trong bình pha lê cỡ vừa kèm theo hai ly thủy tinh để họ tự rót.
Ngày thường Quan Hành không có tần suất ăn uống thường xuyên như vậy, nhưng chơi bi-da đã tiêu hao một chút thể lực của họ nên bổ sung cũng không vấn đề gì.
Ngài cầm cái ly nhỏ xinh trong tay, mái tóc dài buộc gọn đã rũ xuống, quay đầu lại hỏi Ninh Thu Nghiễn: “Có đói không? Bảo họ mang chút đồ ăn cho cậu.”
Ninh Thu Nghiễn gần như cảm thấy Quan Hành đang đổ mồ hôi.
Nhưng Quan Hành không có.
Ninh Thu Nghiễn lắc đầu, kéo một cái ghế đến ngồi bên cạnh bảng điểm.
Giữa giờ nghỉ, Lục Thiên Khuyết và Quan Hành trò chuyện một vài chủ đề mà Ninh Thu Nghiễn không hiểu, hình như về chuyện kinh doanh, còn có gì đó liên quan đến thị trường chứng khoán và quỹ ngân sách. Nói đến hứng khởi, Lục Thiên Khuyết gọi một cuộc điện thoại, mở loa ngoài và cùng Quan Hành trò chuyện với người đầu dây bên kia.
Lúc này mà vẫn còn tỉnh táo, có lẽ người ở đầu dây bên kia cũng là đồng loại với họ, ba người trò chuyện rất sâu, vì họ là sinh vật sống về đêm nên giờ này vẫn chưa phải là muộn.
Ninh Thu Nghiễn ngồi một lúc trong phòng chơi bên cạnh, còn chưa xem xong cảnh chuyển tiếp trong trò chơi thì đã gật gù.
Lục Thiên Khuyết đi qua gõ cửa nhắc nhở, cậu mới biết đêm nay vẫn chưa kết thúc.
Lúc quay lại Quan Hành đã thua một quả, cũng vô tình làm gãy một cây cơ.
Ninh Thu Nghiễn không nhìn rõ cách Quan Hành hành động, chỉ thấy bóng dáng ngài xuất hiện ở phía bên kia nhanh như chớp, trong tay đã cầm sẵn cây cơ mới và cục phấn.
“Tiếp tục thôi.”
Quan Hành nói với Lục Thiên Khuyết.
Khi nói câu đó, ánh mắt Quan Hành lướt qua hướng Ninh Thu Nghiễn mang theo chút trêu đùa nhẹ nhàng, như thể cũng đang nói với cậu.
Ninh Thu Nghiễn cảm thấy Quan Hành đã nhận ra cậu đang cố gắng chống đỡ.
Cậu muốn tỉnh táo hơn, nhưng khi lật bảng điểm vẫn không thể ngăn mình ngáp một cái thật to.
Khi thời gian suy nghĩ của hai người chơi càng dài, mí mắt của Ninh Thu Nghiễn càng nặng nề, âm thanh của những quả bóng va chạm rồi rơi vào túi trên bàn cũng mơ hồ đi. Quan Hành đang nói chuyện với Lục Thiên Khuyết, ai đó lại làm gãy cây cơ, ai đó lại phạm lỗi vì sai sót, cậu không thể phân biệt được nữa.
*
Trong những lần thức trắng đêm của Ninh Thu Nghiễn, chưa bao giờ cậu rơi vào tình trạng không thể trụ vững thế này.
Có lẽ vì đêm trên đảo Độ rất dài.
Sau này, mỗi khi nghĩ lại đêm đó, cậu lại thấy đêm thật ngắn ngủi.
Dường như chỉ trong chớp mắt thời gian đã trôi qua.
Cậu chợp mắt một lúc bên cạnh bảng điểm, khi mở mắt thì không nhận ra mình đang ở đâu, chỉ thấy những tấm bình phong bằng gỗ màu mật ong dưới ánh sáng mờ nhạt và ngọn lửa đang cháy trên sàn nhà tỏa ra sự ấm áp.
Khung cảnh này rất quen thuộc, như thể cậu đang ở trong một giấc mơ vậy.
Cậu cúi đầu nhìn xuống, thấy mình đang khoác một cái áo choàng ngủ bằng lụa đen, chính là cái mà Quan Hành hay mặc.
Thì ra cậu đang ở trong phòng của Quan Hành, tựa vào ghế sa lon lưng cao bằng nhung đen.
Làm sao mà cậu lại ngủ thiếp đi, rồi lại về đây thế nào, Ninh Thu Nghiễn không nhớ nổi. Nhưng áo choàng đang phủ lên người làm cậu cụp mắt xuống, nhớ lại những gì đã xảy ra ở đây vào lần trước.
Có lẽ là Quan Hành đã bế cậu về.
Ninh Thu Nghiễn vô thức rúc vào áo choàng, để nó che khuất mặt mình, hồi lâu sau mới lấy điện thoại ra xem giờ.
Ánh sáng từ màn hình trong môi trường tối tăm làm mắt cậu nhói nhói.
Năm giờ rưỡi sáng, sớm hơn hai tiếng so với thường ngày, cũng là lúc những vị khách đầu tiên lên đảo.
Ninh Thu Nghiễn không dám ngủ tiếp, ngồi dậy khỏi ghế bành, đứng giữa phòng: “Ngài Quan ơi?”
“Ở đây.”
Trong căn phòng tĩnh lặng, cậu nghe thấy tiếng Quan Hành đáp lại.
Ninh Thu Nghiễn quay đầu, đi theo hướng phát ra giọng nói của Quan Hành, vòng qua bức bình phong bằng gỗ, tầm nhìn trở nên rộng mở. Cậu không ngờ rằng sau tấm bình phong lại có một không gian rộng lớn như vậy, đây mới thực sự là phòng ngủ của Quan Hành.
Cách bình phong chừng vài bước là một cái giường lớn, ga giường cũng mang màu sắc tối như căn phòng, trên đó rải rác vài cái gối mềm mại, dưới sàn cũng có một cái, trông rất tùy tiện. Dưới giường trải một tấm thảm, đầu giường sáng đèn treo, ngoài ra không còn gì nữa, trống trải đến lạ.
Phía sau giường lớn cũng có một tấm bình phong, nhưng bằng kính, đó là một phòng thay đồ rất lớn, có vài bộ quần áo treo trong đó.
Quan Hành đứng đó, mặc quần âu được cắt may tinh tế và áo sơ mi trắng, đang cài khuy tay áo.
Ninh Thu Nghiễn biết mình phải làm gì, nhưng bác sĩ Lăng vẫn chưa đến, cậu không biết nên bắt đầu như thế nào, chỉ biết đứng lúng túng trước giường.
Quan Hành mặc áo sơ mi vào trông hoàn toàn khác hẳn thường ngày. Ngài là một người mẫu lý tưởng, vóc dáng cao ráo, vai rộng và chân dài. Bộ trang phục hiện đại làm ngài trông trẻ trung hơn, phù hợp với vẻ ngoài điển trai của một doanh nhân giàu có đầy bí ẩn. Điều này khiến Ninh Thu Nghiễn nhớ lại lần đầu tiên cậu nhìn thấy bức ảnh bị chụp lén của Quan Hành trên mạng.
Quan Hành đi tới gần, dừng lại trước mặt Ninh Thu Nghiễn.
Hai người đứng rất gần nhau, Ninh Thu Nghiễn có thể cảm nhận được ánh mắt của ngài đang nhìn xuống mình, hơi thở của cậu khẽ dồn dập.
Thình thịch, thình thịch.
Đó là âm thanh của nhịp tim đang tăng tốc.
Trời đã sáng.
Ngoài căn phòng này, bên ngoài căn biệt thự lớn, làn sương mù trên rừng đang dần tan.
Mặt trời mọc lên từ biển chiếu sáng bình minh, rải những tia nắng êm dịu lên đảo Độ.
Đêm đã chính thức kết thúc, Quan Hành vẫn là Quan Hành dịu dàng ấy nhưng có gì đó đã thay đổi. Mấy ngày qua họ không giữ lại lời nào, mở lòng với nhau, nhưng Quan Hành vẫn là ông chủ, còn Ninh Thu Nghiễn chỉ là một cái túi máu. Mối quan hệ giữa họ được duy trì bằng một thứ gọi là “thỏa thuận”, vốn dĩ nó nên rõ ràng như vậy.
“Chuẩn bị xong chưa?” Quan Hành hỏi với giọng điềm tĩnh.
Ninh Thu Nghiễn gật đầu mạnh: “Dạ rồi.”
Quan Hành lùi một bước và ngồi xuống mép giường, nói thẳng: “Lại đây.”
Lần này không cần đợi Quan Hành ra lệnh, Ninh Thu Nghiễn đã tự cởi áo len ra, quỳ xuống trước Quan Hành rồi nghiêng cơ thể mình đến một độ cao thích hợp. Cậu từng nghĩ rằng tư thế này sẽ khiến mình cảm thấy xấu hổ vì quỳ gối luôn mang tính sỉ nhục, nhưng thật ra không phải vậy.
Sau lần trước, cậu biết tư thế này sẽ giúp người hút máu dễ dàng hơn, nhanh chóng cắn xuyên qua mạch máu và khi chất độc bắt đầu phát huy tác dụng, cơ thể yếu đuối của cậu sẽ được người hút máu giữ lại kịp thời, không quá thân mật nhưng cũng không quá lạnh lùng, rất phù hợp cho một giao dịch đơn giản và kiềm chế.
Sự dịu dàng giả tạo không chân thành, chi bằng thẳng thắn và dứt khoát vẫn tốt hơn.
Ít nhất sẽ không khiến người ta chìm sâu vào.
Tóc của Ninh Thu Nghiễn rối bời, áo phông cổ rộng để lộ xương đòn.
Quan Hành thì ăn mặc chỉnh tề.
Khi răng cắn vào da, Ninh Thu Nghiễn không kìm chế được mà ngửa cổ lên, đồng tử giãn rộng, có một khoảnh khắc mất trí ngắn ngủi.
Lần này có lẽ cậu đã phát ra tiếng.
Bàn tay lớn của Quan Hành giữ chặt sau gáy và bờ vai của cậu, ôm siết lấy cậu như một cái ôm thân mật. Trong khi đó, ngón tay cậu nắm chặt lấy cổ áo sơ mi của Quan Hành, vô thức siết chặt lại trong cơn khoái cảm tột độ, để lại những nếp nhăn sâu.
Bác sĩ Lăng vẫn chưa lên lầu.
Có vẻ như họ đã quên báo cho ông ấy.
“Đừng cử động.”
Lúc kết thúc, cậu nghe Quan Hành nói, giọng trầm hơn bình thường nhưng không mang theo chút thương xót nào.
“Ngoan.”
Thực tế Ninh Thu Nghiễn không thể cử động nhiều nữa, cũng không thể nhìn thấy khuôn mặt của Quan Hành, không thể nhìn thấy đôi môi mỏng nhuốm máu hay đôi mắt đỏ rực. Cậu cảm thấy mình được bế lên, sau đó lại cảm thấy cơ thể chìm xuống, là Quan Hành đặt cậu lên chiếc đệm mềm mại.
“Xuống lầu ăn chút gì rồi hãy ngủ.”
Có vẻ ngài đứng ở cạnh giường và định rời đi, vì theo lời bác sĩ Lăng lúc này ngài không thể ở lại với Ninh Thu Nghiễn quá lâu.
Ánh sáng từ đèn chùm bên đầu giường ấm áp, nhạc vẫn không dừng lại, lặp lại bản Gymnopedie No.1 một lần nữa, rất dễ ru ngủ.
Nhưng cơn buồn ngủ của Ninh Thu Nghiễn đã tan biến hết, cậu co người lại: “Ngài Quan.”
Quan Hành dừng bước: “Hửm?”
Ninh Thu Nghiễn hãm trong bóng tối của chiếc giường, mái tóc đen rối bời. Trên cần cổ mảnh mai của cậu, chỗ gần tai có một hình trái tim nhỏ màu hồng nổi bật, giống như vết cắn mới bên dưới.
Cậu mơ màng hỏi: “Ai thắng ạ?”
Cậu hỏi về trận bi-a.
Chắc Quan Hành đã trả lời, trong bóng tối cậu như nghe thấy Quan Hành nói: “Ta.”
____________
Chị Gió nói:
Cảm ơn mọi người đã tặng hoa và dịch dinh dưỡng, mọi người bướng bỉnh quá.
Vậy thì, đừng vào chuyên mục của tôi! (Không, làm ơn QAQ)
(*) 桌球, tạm dịch bi-a: Đây là một thuật ngữ chung để chỉ các môn thể thao bi-a, bao gồm nhiều loại bi-a khác nhau như bi-a 8 bóng, bi-a 9 bóng hoặc bi-a carom. Tuy nhiên trong một số vùng nó cũng có thể được hiểu là bóng bàn.
(**) Snooker là một loại bi-a được chơi trên bàn lớn với 21 quả bóng, bao gồm 15 quả bóng đỏ và 6 quả bóng màu khác nhau.
Bình luận