Tieudaothuquan

0

Sau một đêm thức trắng mệt nhoài, Ninh Thu Nghiễn trở về phòng mình trong khi chẳng ăn uống được bao nhiêu.

Bác sĩ Lăng xách theo hòm thuốc đến thẳng phòng cậu lại không kịp phản ứng khi biết hai người đã kết thúc việc hiến máu.

“Ơ kìa, nói là hai tiếng, sao đột ngột rút ngắn thời gian thế này? Đáng lẽ cháu phải thông báo cho bác ngay khi thức dậy.” Bác sĩ Lăng chuẩn bị dụng cụ sát trùng, nói tiếp: “Vết thương vẫn còn chất độc, nếu không kịp thời khử trùng thì cháu sẽ chóng mặt và khó chịu suốt đấy.”

Ninh Thu Nghiễn nghiêng đầu, cố gắng để lộ cổ: “Tối qua bọn cháu chơi xếp hình và bi-a, thức trắng đêm, đến sáng mới đột ngột quyết định ạ.”

Bác sĩ Lăng hỏi lại: “Chơi bi-a?”

“Lục Thiên Khuyết và ngài Quan chơi,” Ninh Thu Nghiễn đáp: “Cháu ghi điểm ạ.”

Bác sĩ Lăng bật cười: “Lần này gãy mấy cây cơ thế?”

“Ba, bốn cây gì đó,” Ninh Thu Nghiễn trả lời, rồi hỏi: “Họ thường xuyên làm vậy hả bác?”

“Không hẳn, nếu những lúc hết sức thoải mái hoặc căng thẳng thì hai người đó sẽ không để ý đến lực tay mình.” Bác sĩ Lăng vừa nói vừa đeo găng tay cúi xuống. Khi chuẩn bị thoa bông tẩm dung dịch i-ốt lên cổ Ninh Thu Nghiễn, ông sững lại: “Chỗ này…”

Ninh Thu Nghiễn quay đầu hỏi: “Sao vậy ạ?”

Ánh sáng chiếu vào kính của bác sĩ Lăng, phản chiếu rõ ràng sự kinh ngạc trong mắt ông ấy.

Thời gian vẫn còn sớm, ánh sáng ban mai nhẹ nhàng len qua cửa sổ vào phòng. Hồ nước ngọt ở đằng xa như một viên ngọc xanh lam hòa với rừng xanh tạo thành một bức tranh đẹp.

Cậu trai ngồi trên ghế đơn trước cửa sổ trông mềm mại biết bao.

Vết thương đáng lẽ bị sưng đỏ và rướm máu do độc tố còn sót lại, giờ chỉ còn hai điểm nhỏ đỏ tươi, trông giống như… sau khi bị hút máu, ai đó đã cẩn thận liếm láp mút lấy vết thương để làm sạch nó.

Bác sĩ Lăng hiểu rõ, hành động này không nên xảy ra, vì máu của Ninh Thu Nghiễn quá đặc biệt. Trước con mồi đã sinh ra phản ứng độc tố, mỗi giây phút tiếp xúc gần gũi sẽ là một cám dỗ chết người đối với Quan Hành cũng đang có phản ứng.

Trên cần cổ mảnh khảnh của Ninh Thu Nghiễn, ngoài hai lỗ nhỏ ấy còn có những vết tay rất rõ ràng.

Dấu ngón tay kéo dài từ phía dưới sau gáy đến tận bên cổ, màu sắc hơi tím đỏ, có thể thấy được bàn tay đó đã kiểm soát Ninh Thu Nghiễn ở tư thế nào, dù cậu không hề có ý định chạy trốn.

Vết tay tím đỏ nổi bật trên làn da trắng làm cơ thể này trông như bị hành hạ, nhưng lại vì quá sức mà mỗi dấu vết đều bộc lộ sự kiềm chế của người chủ đôi tay ấy.

Sắc mặt bác sĩ Lăng khẽ thay đổi, ông ấy lấy ra một cái đèn pin nhỏ, kéo mi mắt của Ninh Thu Nghiễn ra để kiểm tra đồng tử.

Sau đó, ông tiếp tục lấy máy đo huyết áp, kiểm tra huyết áp của cậu.

“Cháu sao rồi bác?” Ninh Thu Nghiễn không khỏi lo lắng, tưởng mình đã làm sai bước nào đó: “Có vấn đề gì sao ạ?”

Mọi thứ vẫn bình thường.

Bác sĩ Lăng thở phào nhẹ nhõm: “Không có.”

Suy nghĩ vài giây, ông ấy nói thêm: “Ngài ấy sẽ không để cháu gặp vấn đề gì đâu, chỉ là…”

Đôi mắt của Ninh Thu Nghiễn hơi tròn, khi nhìn ai đó sẽ trông hết sức ngây thơ, khiến người ta không nỡ lừa gạt.

Bác sĩ Lăng đặt thiết bị xuống, lấy một cái gương nhỏ đưa cho cậu và nói: “Chỉ là có vài vết lưu lại thôi.”

Ninh Thu Nghiễn cầm gương lên nhìn và giật mình, lập tức tưởng tượng ra tư thế khi Quan Hành ôm cậu, mặt đỏ bừng. Tuy nhiên cậu lại không có chút ấn tượng nào về gông cùm xiềng xích cầm thô bạo ấy, cũng không thấy đau.

Cậu khẽ nói: “Sao… lại thế này?”

“Bác đã nói với cháu rồi, phản ứng độc tố có hai chiều. Khi số lần tăng lên, người hút máu có thể sẽ khó kiểm soát phản ứng của mình hơn. Như bác vừa nói, khi họ thư giãn hoặc căng thẳng thì họ sẽ không để ý đến lực tay.” Bác sĩ Lăng nói: “Nhưng cháu đừng lo, bỏ qua sự tự kiềm chế của ngài Quan, cháu chỉ còn lần cuối cùng lên đảo thôi, sẽ không có nguy hiểm gì.”

Ninh Thu Nghiễn chậm rãi hạ gương xuống, gật đầu: “Dạ, tháng sau là lần cuối rồi ạ.”

Sau khi bác sĩ Lăng xử lý xong vết thương, ông ấy nói: “Tạm thời không cần xử lý mấy dấu này, nhưng nếu cháu thấy khó chịu thì bảo người làm gọi cho bác.”

Sau khi bác sĩ Lăng rời đi, Ninh Thu Nghiễn ngồi bên cửa sổ một lúc, rồi chậm rãi bước vào phòng tắm, đứng trước gương để nhìn rõ cổ mình.

Gương trong phòng tắm lớn hơn, mấy dấu tay cũng rõ ràng hơn.

Nghiện.

Quan Hành từng nói thẳng với cậu như vậy, rằng ngài ấy nghiện máu của cậu. Câu nói đó là thật, bởi từ những dấu vết trên cổ có thể thấy lúc đó ngài ấy đã mất kiểm soát.

Cậu có sợ không?

Ninh Thu Nghiễn thừa nhận có hơi hơi.

Nhưng chiếm phần lớn trong lòng cậu là cảm giác tê tái khiến từng tế bào như ngứa ngáy, cậu không khỏi mong muốn được ôm chặt hơn, bị đâm thủng sâu hơn để máu của mình bị hút cạn cũng chẳng sao.

Cậu buồn bực che mặt, mãi một lúc sau mới bình tĩnh lại, vệ sinh cá nhân xong cậu ngã xuống giường mà không thèm nhìn gì nữa. Nệm giường có độ đàn hồi nhẹ, Ninh Thu Nghiễn lại nhớ đến cảm giác trên cái giường lớn của Quan Hành, bèn cuộn tròn theo tư thế trước đó.

Đây là lần đầu tiên Ninh Thu Nghiễn ngủ từ sáng đến chiều trên đảo Độ.

Biệt thự rất yên tĩnh, tường cách âm tốt, chỉ cần kéo rèm lại không để ánh sáng lọt vào thì gần như không khác gì ban đêm. Ban đầu Ninh Thu Nghiễn cuộn tròn trên chăn, trong mơ cảm thấy lạnh mới mò mẫm kéo chăn và chui vào trong.

Cậu không mơ mộng gì nhiều, ngủ sáu bảy tiếng mới tỉnh, trong nhà vẫn im ắng, không nghe thấy một tiếng động nào, có lẽ vì ngài Quan mà thói quen giữ im lặng ban ngày của mọi người đã ăn sâu vào tiềm thức.

Qua cửa sổ, cậu có thể nhìn thấy vài bóng người ở bờ hồ xa xa.

Không phải người hầu, cũng không phải Cố Dục cứ hay nhảy nhót ầm ĩ, một nhóm người khoảng bảy tám người đang chậm rãi đi dọc theo bờ hồ.

Ninh Thu Nghiễn chợt nhớ ra sự kiện quan trọng hôm nay, cuộc gặp ba bên về việc phát triển đảo Độ.

Cậu đứng dậy đi tới cửa sổ, đẩy một cánh cửa kính ra, muốn nhìn rõ hơn.

Lúc này trời đã về chiều, ngoài trời ánh nắng chan hòa.

Thời tiết như thể ấm áp hơn ngày hôm trước, gió nhẹ lướt qua mặt hồ và ngọn cây, thổi tung mái tóc đen của Ninh Thu Nghiễn làm cậu cảm thấy dễ chịu.

Nhìn nhóm người này đi lại, Ninh Thu Nghiễn có thể xác định được thân phận của họ. Trong những dịp chính thức thế này, phần lớn mọi người sẽ mặc trang phục chỉnh tề, những người sợ lạnh thì khoác thêm áo lông mỏng dài, còn những người trẻ hơn thì mặc thêm áo khoác gió. Họ đi về phía mặt hồ, thỉnh thoảng giơ tay chỉ vào một chỗ nào đó, thỉnh thoảng lại dừng lại nói chuyện với nhau, Ninh Thu Nghiễn không nghe được họ nói gì nhưng có thể cảm nhận được bầu không khí nghiêm túc của cuộc trò chuyện.

Ninh Thu Nghiễn vươn tay ra, vừa định khép cánh cửa sổ đang mở thì nhìn thấy một bóng người ở cuối nhóm người đó, cậu lập tức dừng động tác lại.

Người đó cũng mặc trang phục chỉnh tề, bên ngoài khoác áo choàng màu đen, trang phục rất kín đáo và trầm lặng nhưng lại nổi bật khác thường, có lẽ phải hình dung bằng từ “xuất chúng” sẽ phù hợp hơn.

Do góc độ không thuận nên ban nãy Ninh Thu Nghiễn không thấy người đó, nhưng giờ mới phát hiện ra bác Khang với mái tóc đã bạc đang đi chung với người đó, giữ một khoảng cách nhất định với nhóm người kia. Dáng người thẳng tắp, phong thái tao nhã, tuy nói là “chủ đảo giàu có” đang phối hợp khảo sát nhưng lại giống một người kiểm soát im lặng, không can dự mà chỉ đứng nhìn.

Dường như người kia cũng cảm nhận được, quay mặt về phía ngôi biệt thự.

Khoảng cách quá xa, lại bị cành cây che khuất nên Ninh Thu Nghiễn không chắc người đó có đang nhìn về phía này không, càng không thể nhìn rõ khuôn mặt nhợt nhạt nhưng đẹp đẽ đó.

Chiếc thuyền trắng trôi nổi trên mặt hồ, nước hồ dưới ánh nắng này trở nên trong suốt và xanh nhạt hơn.

Người ấy đắm mình trong ánh nắng rực rỡ, hòa quyện với cảnh sắc tuyệt đẹp của đảo Độ.

Ánh nắng cũng chiếu lên mặt Ninh Thu Nghiễn khiến cậu cảm thấy nghẹt thở trong giây lát, đôi mắt đen hiện lên màu hổ phách thuần khiết, đôi môi mãi vẫn không khép lại.

Lục Thiên Khuyết từng nói với cậu: “Ngài ấy đã tìm kiếm rất lâu, rất lâu mới tìm thấy một người như cậu.”

“Máu động vật chỉ là một cách lựa chọn, còn cậu là bắt buộc.” Bác sĩ Lăng cũng đã nói với cậu, lý do tại sao cậu phải đến đảo này để hiến máu: “Một lượng cực nhỏ chất độc cần được phản ứng trực tiếp trong cơ thể cậu trước, sau đó được hấp thụ lại thì điều này mới có ý nghĩa.”

Cậu nhớ về bức tranh đó, bức tranh tuyệt đẹp về bình minh trên biển.

Nhớ tới lời Quan Hành từng nói: “Một khi đã bắt đầu thì không thể dừng lại được.”

Rồi nói: “Bọn ta không thể chết dưới ánh mặt trời.”

Giai điệu êm ái của bản piano đêm qua bỗng vang lên trong đầu Ninh Thu Nghiễn, cùng với tiếng sóng biển đập vào vách đá không hề tồn tại.

*

Ninh Thu Nghiễn không tham dự buổi tiệc tối, cũng không hỏi bất kỳ ai về kết quả cuộc gặp ba bên lần đầu tiên, cậu chỉ là một người khách trên đảo mà thôi.

Trong biệt thự có nhiều người phục vụ, việc đón tiếp một buổi tiệc nhỏ khá dư sức, bác Khang còn dành thời gian bảo người hầu mang bữa tối đến cho cậu, Cố Dục cũng chui vào phòng cậu theo người hầu, Lục Thiên Khuyết cũng đi dự tiệc rồi.

“Chán quá.” Cố Dục nói: “Hôm nay Lục Thiên Khuyết không cho em đi tìm trại chăn nuôi, nói đám Quan Tử Minh sẽ bận, em thấy cũng chẳng có gì để bận rộn cả.”

Ninh Thu Nghiễn đoán Lục Thiên Khuyết chỉ sợ Cố Dục gây rối thôi.

“Ngài ấy cũng không cho em đến tìm anh, nói là để anh ngủ.” Cố Dục buồn bã nói: “Em chán cả ngày rồi! Tối qua tụi anh chơi bóng sao không gọi em?”

Ninh Thu Nghiễn hỏi: “Ngài Quan… không cho em đến tìm anh?”

Cố Dục gật đầu: “Đúng vậy, ngài ấy quá đáng lắm, tự mình nói với em đấy.”

Tim Ninh Thu Nghiễn khẽ đập nhanh vài nhịp.

Cố Dục hỏi cậu khi nào sẽ rời đi, có thể ở lại đảo Độ thêm vài ngày không, Ninh Thu Nghiễn lắc đầu: “Anh phải tham dự một kỳ thi.” Thấy Cố Dục băn khoăn, cậu bèn hỏi: “Em cũng phải đi học mà? Tại sao lại xin nghỉ để đến đây?”

“Em cũng không muốn đâu.” Cố Dục nói: “Lục Thiên Khuyết có nhiều kẻ thù lắm, anh ấy lo rằng nếu anh ấy đi quá lâu sẽ có người lấy em làm mục tiêu.”

Ninh Thu Nghiễn: “…”

Cố Dục không phóng đại, cậu nhóc nói với Ninh Thu Nghiễn: “Anh Tiểu Ninh đừng không tin, Lục Thiên Khuyết có rất nhiều kẻ thù đang chờ hút máu và lột da anh ấy, nếu không có ngài Quan đứng sau lưng thì anh ấy đã chết cả trăm lần rồi.”

Ninh Thu Nghiễn chưa từng nghe Lục Thiên Khuyết nói về những chuyện này: “Tại sao vậy?”

“Em cũng không rõ lắm, hình như có liên quan đến gì đó gọi là ‘Huyễn Nhạc’.” Cố Dục lẩm bẩm.

Ninh Thu Nghiễn sững lại, Huyễn Nhạc, lâu lắm rồi cậu không nghe về thứ này.

Lần trước ở N° cậu đã thấy Ray sử dụng, sau đó kéo theo một số rắc rối, tất cả đều do Lục Thiên Khuyết xử lý, Lục Thiên Khuyết cũng nhắc nhở cậu, nếu không phải vì sự tò mò thì cậu vốn không nên biết những chuyện này.

Cuộc trò chuyện dừng lại ở đây, Ninh Thu Nghiễn biết rõ Quan Hành không thích họ bàn luận về những điều ấy, ăn tối xong thì chơi trò chơi với Cố Dục.

Không lâu sau, Cố Dục ngủ thiếp đi, được người hầu cõng về phòng.

Ninh Thu Nghiễn nhìn lên tầng ba nhưng không đi lên. Quan Hành, Lục Thiên Khuyết cùng với các chuyên gia ở lại đây qua đêm đang họp.

Ninh Thu Nghiễn quay về phòng ngủ, nằm trên giường nhìn lên trần nhà.

Chuyến đi đến đảo Độ lần này của cậu cứ như vậy kết thúc.

_______

Chị Gió nói:

Hôm nay là Lập thu!

Là sinh nhật của Tiểu Ninh!

Từ khi tạo hình nhân vật đến giờ sắp hai năm rồi, tôi vẫn nhớ chuyện này!

Bình luận

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x