Tieudaothuquan

0

Thành phố S, Tết Nguyên Tiêu.

Hơi thở ấm áp của mùa xuân len lỏi vào những ngày cuối đông, giá rét dần tan nghênh đón mùa xuân đến sớm hơn mọi năm.

Không khí lễ hội tràn ngập khắp đường phố, dòng người đông đúc, xe cộ tắc nghẽn. Ghế sau của một chiếc xe RV sang trọng là hai người đàn ông đang ngồi. Người đàn ông nghiêm nghị hơn khoảng chừng ba mươi tuổi, anh ta nhìn ra ngoài cửa sổ xe, cau mày trước tình trạng giao thông ùn tắc.

Chàng trai mặt trẻ con bên cạnh anh ta, thấy anh ta nhíu mày thì nuốt nước bọt, có vẻ hơi căng thẳng, dường hắn như rất sợ người đàn ông kia.

Hắn ta tên là Lạc Duệ, dù có khuôn mặt trẻ con nhưng thực tế đã tốt nghiệp đại học được hai năm.

Năm kia, khi còn là sinh viên năm tư, hắn đã không thành công trong việc xin việc. Không bỏ cuộc, hắn lại cố gắng thêm một năm nữa, cuối cùng cũng vượt qua được vòng vây để người quản lý hàng đầu trong nước – Cận Đằng, chấp nhận mình.

Trên thực tế, ngay cả khi đã mất hai năm để có được công việc này hắn vẫn cảm thấy mình may mắn như nhặt được vàng. Vấn đề của hắn rất rõ ràng – không có kinh nghiệm làm việc. Bất kỳ một nghệ sĩ nào có chút địa vị ở trong nước đều sẽ không muốn một trợ lý không có kinh nghiệm, huống chi là nghệ sĩ dưới trướng Cận Đằng.

Đó là Cận Đằng đấy, nghệ sĩ dưới trướng Cận Đằng, Lạc Thụy đếm thầm từng nghệ sĩ dưới trướng Cận Đằng, trong lòng lại càng thêm phấn khích nhưng trên khuôn mặt trẻ con vẫn không có biểu cảm gì.

Sau khi được Cận Đằng nhận vào làm, hắn không trở thành trợ lý riêng của bất kỳ nghệ sĩ nào, ngoài việc được Cận Đằng đích thân hướng dẫn thì năm qua hắn đã học hỏi bên cạnh ba trợ lý nghệ sĩ khác nhau.

Khi đến bên cạnh trợ lý nghệ sĩ thứ ba, người trợ lý đó nói với hắn rằng hắn có thể sẽ trở thành trợ lý sinh hoạt của Chử Y.

Được Cận Đằng đặc biệt dẫn dắt, đích thân chỉ dạy, coi trọng đến vậy, không tiếc công sức để hắn học hỏi từ các trợ lý khác nhau thì ngoài Chử Y ra thì còn có thể là ai?

Lúc đó Lạc Thụy giật mình, Chử Y, thật sự là người mà hắn không dám nghĩ tới.

Không ngờ hôm nay thật sự được ngồi trên xe của Chử Y, đi làm trợ lý bên cạnh Chử Y quả thật giống như một giấc mơ vậy.

“Anh Cận Đằng, lúc đó, tại sao anh lại chọn em vậy ạ?” Lạc Thụy hỏi ra câu hỏi luôn canh cánh trong lòng để xoa dịu bầu không khí căng thẳng trong xe. Rõ ràng có rất nhiều người giỏi hơn hắn, vì sao lại nhìn trúng hắn?

“Bởi vì cậu kín miệng, cẩn thận, ngoại hình dễ nhìn.” Nhìn cũng thoải mái, câu cuối cùng Cận Đằng không nói ra.

“Ồ.” Lạc Duệ tâm trạng rất tốt, lá gan cũng lớn hơn một chút: “Ngày lễ quả thật náo nhiệt, tắc đường một chút cũng bình thường.”

Cận Đằng liếc hắn một cái, trong lòng nghĩ tâm thái cũng tốt.

“Đến lúc này thì ghen tị với chỗ ở của Chử Y rồi.” Cận Đằng nhẹ nhàng gõ ngón tay lên đầu gối, lơ đãng nói.

“Anh Cận cũng có thể mua một căn nhà ở đó mà, như vậy làm việc cũng tiện.” Lạc Thụy nói.

“Tôi mua?” Cận Đằng cười: “Làm sao tôi có thể mua nổi chứ?”

“Sao mua không nổi ạ?” Lạc Thụy kinh ngạc: “Cho dù ba mươi vạn một mét vuông, anh Cận muốn mua một căn biệt thự nhỏ cũng dễ như trở bàn tay mà.”

Chút tính toán này hắn vẫn có thể tính rõ ràng.

Cận Đằng cười khẽ một tiếng, không nói gì nữa.

Chiếc xe cuối cùng cũng thoát khỏi khu vực nội thành đông đúc, đến một khu dân cư yên tĩnh. Lạc Thụy không hề ngốc, nếu không đã chẳng được Cận Đằng chọn, nhìn những biển số xe ra vào khu dân cư cùng với những khoảng sân vườn rộng lớn trước mỗi căn biệt thự ở thành phố S đắt đỏ này, hắn hiểu ra những lời mình vừa nói ngây thơ đến mức nào.

Đây căn bản không phải thứ tiền có thể giải quyết, mà cho dù có thể thì đó cũng là một con số mà hắn chẳng dám nghĩ tới.

Chử Y giàu có đến mức nào? Hắn từng theo Cận Đằng tiếp xúc với một số hợp đồng của Chử Y, có hiểu biết nhất định về mức thù lao của anh, quả thực không phải ngôi sao nổi tiếng nào cũng sánh được nhưng cũng không phải là cao ngất ngưởng, huống hồ anh ấy còn trẻ như thế.

Gia thế của Chử Y là một bí ẩn trong giới giải trí, Lạc Thụy nghĩ đến tất cả những gia tộc và thương gia nổi tiếng trong nước cũng không nghĩ ra gia tộc nào mang họ Chử. Nhưng, tất cả mọi người đều cho rằng anh ấy tuyệt đối không phải là đứa trẻ sinh ra trong một gia đình bình thường.

Trong lúc suy nghĩ, xe đã dừng lại.

Lạc Thụy lặng lẽ đi theo Cận Đằng băng qua một khu vườn, trong lòng không ngừng kinh ngạc, cảm thán sự khác biệt giữa người với người thật khiến người ta tuyệt vọng.

Bên ngoài biệt thự, dấu vân tay của Cận Đằng đều được nhận diện, họ đi một mạch không gặp trở ngại, cuối cùng dừng lại trước một cánh cửa.

Hai người còn chưa kịp bấm chuông thì cửa đã mở từ bên trong, một người cao ráo bước ra. Người nọ tràn đầy sức sống, gương mặt được truyền thông gọi là “gương mặt mối tình đầu”, lúc này đang mỉm cười nhìn họ. Lạc Thụy vội vàng cúi đầu xuống, làm như không nhìn thấy gì.

“Anh Cận, anh đến rồi đấy à.” Mục Đình Dục cười nói.

Cận Đằng gật đầu hờ hững, Mục Đình Dục thức thời nói: “Tôi cũng vừa định đi, sẽ không làm phiền hai người nữa.”

Trong phòng, một người ngả lưng trên ghế sô pha, đôi chân dài được người ta hâm mộ ca ngợi vươn ra một cách tùy ý, đắp một cuốn kịch bản trên mặt.

Căn phòng hơi bừa bộn cũng không làm giảm đi chút hào quang nào của anh, Lạc Thụy lặng lẽ quan sát vị cha mẹ cơm áo này của mình, dù đã tiếp xúc với nhiều ngôi sao trong cuộc sống và trên sân khấu, hắn vẫn không khỏi cho người nọ điểm tuyệt đối.

Lạc Thụy nhìn thấy Cận Đằng, người luôn bình tĩnh, thoáng lộ vẻ bất lực trên gương mặt, dường như đang rất đau đầu.

Cận Đằng nhặt mấy cuốn kịch bản rơi trên đất, đi đến trước mặt Chử Y, đưa chân định đá một cái nhưng lại nghĩ đến giá trị của đôi chân này, lại hậm hực thu chân về.

“Nhìn cái dáng vẻ này xem!” Cận Đằng cười nói: “Cậu xem, không có trợ lý, chỗ này của cậu chẳng khác gì chuồng heo.”

Cận Đằng từng nói với Lạc Thụy, Chử Y không thích bị làm phiền, luôn không muốn có trợ lý sinh hoạt, trợ lý trước đây cũng ở phòng bên cạnh, không được phép vào phòng anh một cách tùy tiện. Sau khi trợ lý trước nghỉ việc, anh đã gần nửa năm không có trợ lý sinh hoạt rồi.

“Heo có thể ngủ ở đây sao? Thiên Bồng Nguyên Soái cũng không được đâu.” Giọng nói hơi khàn khàn truyền ra từ dưới cuốn kịch bản.

“Nhanh dậy đi, anh mang trợ lý sinh hoạt mới đến cho cậu đây.” Cận Đằng không nỡ đá vào đôi chân đó, chỉ có thể thúc giục: “Tối nay còn phải tham gia buổi phát sóng trực tiếp chương trình Tết Nguyên Tiêu nữa.”

Cuối cùng, Chử Y cũng nghiêng đầu, để lộ đôi mắt.

Lạc Thụy bỗng cảm thấy căng thẳng, không phải kiểu căng thẳng vì kính sợ khi đối diện với Cận Đằng mà là kiểu căng thẳng như tim bị bóp chặt. Hắn không dám nhìn vào đôi mắt khiến người ta khó thở đó nữa, vội cúi đầu chào: “Xin chào, tôi tên là Lạc Thụy.”

Chử Y khẽ cười, cầm lấy kịch bản: “Cận Đằng lôi cậu này từ trường nào ra vậy, đã đủ tuổi chưa?”

Không nói hài lòng cũng không nói không hài lòng, Cận Đằng thở phào nhẹ nhõm, Lạc Thụy cũng vì câu nói này mà bớt căng thẳng gượng gạo.

Lạc Thụy nghiêm túc trả lời: “Đã đủ tuổi, năm nay 24, tốt nghiệp Đại học Đế Quốc.”

“Vậy mà cùng tuổi.” Chử Y có vẻ bất mãn, sờ lên khuôn mặt khiến người người ghen tị của mình: “So ra, hình như tôi có vẻ hơi già.”

Lạc Thụy không biết nên trả lời thế nào, hắn cũng đang nghĩ, so ra, khuôn mặt của mình còn gọi là mặt không? Cùng là 24 tuổi sao lại có sự chênh lệch lớn đến thế.

Cận Đằng không cho anh thời gian rỗi hơi, kéo vị tổ tông này lên xe, dặn dò anh về buổi dạ tiệc tối nay: “Anh biết cậu không hài lòng về lịch trình dày đặc trước đó, đến Tết cũng không có thời gian nghỉ ngơi. Sau dạ tiệc tối nay, anh sẽ cố gắng giành cho cậu một tuần nghỉ.”

Chử Y hừ lạnh: “Tổng giám đốc Cận thật hào phóng.”

Cận Đằng: “Cậu biết là tốt rồi, một tuần này phải thiệt hại bao nhiêu tiền chứ.”

Chử Y cười khẩy: “Mắt chỉ thấy tiền thôi.”

Cận Đằng không muốn nói chuyện với người này nữa, chú tưởng ai cũng giống chú, tiền tiêu mấy đời cũng không hết đấy hả?

Chử Y cũng không muốn nói chuyện với anh ta, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe, vẻ mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt.

Anh liên tục quay phim ở nước ngoài từ một tháng trước Tết cho đến tận ngày hôm qua không ngừng nghỉ. Tuy miệng thì than phiền, mấy người cấp trên ở công ty cũng gọi điện xin lỗi nhưng thực ra nếu anh không muốn, không ai có thể bắt anh làm việc như vậy cả.

Làm việc trong dịp Tết, đối với anh mà nói lại vừa hay.

Vừa hay không phải đối phó với một đống người, vừa hay không phải đón Tết một mình.

Bên ngoài xe cộ đông đúc, trên mặt mỗi người đều tràn ngập niềm vui. Là thành phố phát triển kinh tế nhất cả nước, thành phố S càng thêm phồn hoa náo nhiệt vì lễ Tết Nguyên Tiêu. Chử Y như một người ngoài cuộc giữa sự phồn hoa này, anh lướt qua từng khuôn mặt tươi cười, ngẩng đầu lên phát hiện tối nay trời đầy sao.

Giữa bầu trời sao bao la rộng lớn, liệu những ngôi sao thỉnh thoảng có cảm thấy cô đơn không?

Về lý do tại sao những ngôi sao lại lấp lánh, Chử Y đã nghe hai phiên bản. Một nói rằng những ngôi sao tỏa sáng để soi đường cho mọi người trở về nhà. Chử Y khịt mũi coi thường điều này, mọi người sao? Không thể nào.

Những người không có nhà thì về kiểu gì?

Một phiên bản khác cho rằng, những ngôi sao nhỏ lấp lánh để mọi người có thể tìm thấy ngôi sao của riêng mình. Lời giải thích này còn ngây thơ hơn, nhưng Chử Y nhìn chằm chằm vào bầu trời đầy sao mà không thể nói ra lời phản bác, dù là bằng miệng hay trong lòng.

Anh thích ngắm sao, từ nhỏ đã vậy. Về lý do thì không ai biết.

Chử Y ngắm sao suốt dọc đường, không biết đang nghĩ gì.

Chử Y là khách mời quan trọng nhất, khi họ đến đài truyền hình thì vẫn còn sớm, có thể gặp gỡ những người hâm mộ đã chờ đợi từ lâu. Sự mệt mỏi trên khuôn mặt Chử Y hoàn toàn biến mất, thay vào đó là nụ cười. Anh thong thả bước xuống xe, khoảnh khắc chân chạm đất, tiếng hét của người hâm mộ vang vọng khắp bầu trời, Chử Y tập mãi cũng thành quen.

Nhưng âm thanh vang vọng khắp bầu trời, người hâm mộ dường như trở nên kích động và điên cuồng một cách bất thường.

Chử Y theo ánh mắt của vài fan ngước lên, trong nháy mắt sững sờ tại chỗ.

Tối hôm đó, một hot search trên Weibo nhanh chóng leo lên top đầu, treo suốt mấy ngày, từng chủ đề càn quét Weibo.

“Khoảnh khắc Chử Y xuất hiện trước mắt tôi, có cả trời sao băng vụt qua.”

Không ít fan hâm mộ ví thần tượng của mình như những vì sao, lời khen ngợi bay đầy trời, đại loại như “Anh mang theo cả bầu trời sao đến bên em”, “Anh rải những vì sao nhỏ đến bên em”, “Khi anh xuất hiện, tất cả các vì sao đều sáng lên”, nhưng đó chỉ là những tưởng tượng lãng mạn màu hồng trong lòng fan mà thôi.

Mà Chử Y thật sự đã thực hiện được “Tôi mang theo sao băng mà đến”, là sao băng thật sự.

Khoảnh khắc anh xuất hiện, đi kèm với một trận mưa sao băng lớn, trận mưa sao băng này không có bất kỳ dự báo nào, đến rất bất ngờ, lay động lòng người, như thể thật sự là do Chử Y mang đến vậy.

Các fan kích động suốt mấy ngày, nói rằng mình là fan hạnh phúc nhất thiên hạ, ngay cả những vì sao cũng cảm thấy họ đã chọn đúng người, phải theo Chử Y cả đời không bao giờ thay lòng.

Sự chấn động của Chử Y lúc đó cũng không kém gì các fan, anh ngẩng đầu lên thì bị ánh sao làm ấm áp đôi mắt. Pháo hoa lúc này cũng nở rộ trên bầu trời, bên tai là những tiếng reo hò phấn khích.

Như có gì đó rơi vào lồng ngực, trong lòng bỗng dâng lên cảm động nặng trĩu không thể nói thành lời.

Chử Y nở một nụ cười giống như khi còn nhỏ ngắm sao, ngây thơ và thuần khiết.

Anh ghét ngày lễ, đặc biệt là những ngày lễ liên quan đến đoàn tụ, đây là lần đầu tiên sau hơn mười năm anh cảm thấy ngày lễ thật tuyệt.

Một cơn gió thổi qua, tiếng huyên náo của ngày lễ truyền vào tai, Chử Y đều cảm thấy vô cùng đáng yêu.

Theo pháo hoa rơi xuống, Miểu Miểu nắm chặt áo trước ngực Chử Y, vui vẻ ôm cà vạt Chử Y đung đưa mấy vòng xích đu, hận không thể cọ cọ vào ngực Chử Y.

Cuối cùng cũng bắt được người bảo vệ của mình rồi!

Miểu Miểu ngẩng đầu đụng vào đôi mắt sâu thẳm của Chử Y, đẹp như bầu trời đầy sao mà nó lớn lên cùng vậy. Chử Y mỉm cười, ánh mắt lấp lánh, đẹp tựa đá quý.

Miểu Miểu cảm thấy có nước miếng chảy ra thì phải.

Bình luận

5 2 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

1 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Bùi Nhiên
Bùi Nhiên
icon levelLính mới
16 ngày trước

Chúc mừng bé Miểu đu “idol” thành công :)))

1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x