Tieudaothuquan

0

Trước mặt Chử Y trưởng thành nó luôn nhút nhát sợ hãi, những lời muốn nói chất đầy trong lòng, ấy thế mà trước mặt Chử Y nhỏ lại tuôn ra như thác đổ.

Tất nhiên trước mặt Chử Y nhỏ nó cũng ngại ngùng, nhất là khi thấy Chử Y nhỏ đỏ mặt, Miểu Miểu cũng đỏ mặt theo.

“Đẹp ghê á.”

Miểu Miểu cúi đầu: “Anh cũng nói gì đi chứ.”

Chu Y nhỏ: “À, ừ.”

Miểu Miểu dùng cả năm cánh sao che mặt, nó vừa nói cái gì ngốc nghếch giống như kẻ si tình thế này!

Chử Y nhỏ ngồi trên mặt trăng cười khúc khích.

Miểu Miểu nhớ lại chuyện ban ngày, bất mãn nói nhỏ: “Không phải nàng tiên ốc.”

Chử Y nhỏ khó hiểu: “Cái gì cơ?”

Miểu Miểu hừ hừ: “Không phải là nàng tiên ốc, Miểu Miểu là con trai!”

Chử Y nhỏ cười nói: “Ừm, biết rồi, Miểu Miểu là con trai.”

Nàng tương ứng với cái gì nhỉ, Miểu Miểu cố gắng nghĩ… Ừm, là chàng trai.

Miểu Miểu sửa lỗi của Chử Y : “Là chàng tiên ốc, không phải nàng tiên ốc.”

Chu Y nhỏ cười đến run rẩy cả vai: “Ừm, chàng tiên ốc.”

Miểu Miểu ôm lấy ngón tay Chử Y, ngẩng đầu nhìn cậu: “Anh không thích em dọn phòng cho anh phải không?” Nó tủi thân nói: “Em chỉ muốn làm chút gì đó cho anh thôi.”

Chử Y nhỏ nâng nó lên: “Anh thích, tất nhiên là thích.” Cậu nghĩ một chút rồi nói: “Rất vất vả.”

“Không vất…”

Miểu Miểu còn chưa nói xong, Chử Y đã biến mất.

Tiếng sấm xuân ở thành phố S đến sớm hơn mọi năm, vang lên ầm ầm, đến nhanh đi cũng nhanh, để lại những giọt mưa làm ướt cửa sổ.

Chử Y ngồi trên giường, trên mặt lộ rõ vẻ hoang mang xen lẫn kinh ngạc. Anh sờ lên mặt rồi nhìn vào lòng bàn tay mình, cảm giác mềm mại trong mơ dường như vẫn còn đó, giống hệt cảm giác khi chạm vào cà vạt trên sân khấu hôm nọ.

Giọng nói trong mơ giống y hệt giọng nói nghe thấy ban ngày, âm thanh ngọt ngào mà tủi thân. Rốt cuộc là anh quá mệt mỏi nên xuất hiện ảo giác, hay thật sự có một ngôi sao nào đó bên cạnh anh đây. Từ sau trận mưa sao băng ấy, mọi thứ đã bắt đầu trở nên không bình thường.

Trong giới giải trí có những diễn viên không thể thoát khỏi vai diễn, bộ phim trước của anh quả thực rất vất vả, đó là bộ phim đầu tiên anh đảm nhận vai nam chính, có những cảm xúc đau đớn xé lòng mà anh phải đắm chìm trong đó.

Trong phim cũng có giấc mơ và ảo ảnh, nhưng đó là vai diễn của Mục Đình Dục, anh chỉ giúp anh ta thoát khỏi vai diễn mà thôi.

“Miểu Miểu?” Chử Y nghi hoặc gọi.

Miểu Miểu đang nằm bò trên giường, hối hận không thôi.

Khi còn ở thiên hà Tiên Nữ, thầy giáo đã nói với chúng rằng khi gặp được người bảo hộ mà mình thích, nhất định không được vội vàng, phải quan sát ít nhất một tháng.

“Tại sao thế ạ?” Lúc đó Miểu Miểu hỏi thầy giáo.

Thầy giáo nhìn thoáng qua nó, biểu cảm trên mặt mà Miểu Miểu không hiểu lắm, thầy nói: “Một tháng là dành cho những ngôi sao bình thường, Miểu Miểu thì phải quan sát ba tháng.”

Miểu Miểu: ???

Nó hỏi với ý là một tháng quá lâu rồi, thích một người chẳng phải là chuyện chỉ cần nhìn thoáng qua thôi sao? Là gì nhỉ, à, là yêu từ cái nhìn đầu tiên.

Thầy giáo nhìn nó, muốn nói lại thôi, còn những ngôi sao nhỏ khác thì cười rộ lên.

Ba tháng, Miểu Miểu nhớ rất rõ, nhưng bây giờ nó mới kiên trì được ba ngày mà muốn lộ nguyên hình luôn rồi.

Khi nghe thấy Chử Y gọi “Miểu Miểu”, Miểu Miểu ngồi bật dậy ngay: “Hả?”

Sau khi đáp lại, nó lập tức che kín mình rồi chui vào trong chăn.

Chử Y nhìn về phía phát ra âm thanh, nơi đó trống trơn, không có gì cả. Anh cẩn thận đưa tay ra sờ cũng không cảm nhận được thứ gì.

Chử Y đi tắm, lần này anh ở trong phòng tắm rất lâu, khi ra ngoài lại trở thành một Chử Y khó đoán như thường ngày.

Anh cầm laptop đến phòng khách làm việc, vừa phân tích kịch bản vừa đọc từng quyển một. Chẳng bao lâu sau, bàn làm việc trở nên lộn xộn, Chử Y nhìn đống hỗn độn trên bàn rồi như tự nói với mình: “Giá mà cái ‘tên trộm nhỏ’ hôm qua lại đến giúp mình dọn dẹp thì tốt biết mấy.”

Miểu Miểu đang mê mẩn ngắm Chử Y, nghe thế thì lập tức dựng thẳng cánh sao đầu lên, dọn dẹp hả?

Bây giờ Chử Y đã chấp nhận rồi sao?

Đúng rồi, trong giấc mơ anh ấy nói là thích mà.

Miểu Miểu nhảy lên đầu Chử Y, trượt xuống bên tai anh, khẽ nói: “Đến tối Miểu Miểu sẽ dọn cho anh nha.”

Càng nghĩ càng thấy vui, có thể làm điều gì đó cho Chử Y khiến nó rất hạnh phúc.

Mặc dù rất muốn cứ nhìn Chử Y như thế cả ngày nhưng hôm nay nó còn phải ra ngoài gặp những ngôi sao khác, không thể chậm trễ hơn được.

Miểu Miểu hôn lên tóc Chử Y, vui vẻ nhảy chân sáo ra ngoài. Trước khi đi nó còn nói với hoa mai ở cửa: “Hoa mai ơi, tớ đi đây, tối gặp lại nhé.”

Hoa Ngân Xuân khẽ lay động theo gió, Miểu Miểu vẫy cánh sao chào tạm biệt.

Trong một nhà hàng ở trung tâm thành phố S, giữa chốn nhộn nhịp lại có một không gian yên tĩnh. Người qua kẻ lại phần lớn là chính khách, doanh nhân và các minh tinh, người bình thường khó lòng mà vào được. Hệ thống thành viên ở đây đảm bảo sự riêng tư rất tốt.

Miểu Miểu theo chỉ dẫn đến một phòng yên tĩnh.

Trong phòng có một người đàn ông điển trai đang ngồi đó, vừa bước vào Miểu Miểu đã nhìn thấy y quay đầu lại và chính xác bắt gặp ngôi sao nhỏ.

“Khê Khê!” Miểu Miểu lao vào vòng tay của Phàn Vũ Khê. Đã lâu không gặp, nó rất nhớ y, ôm lúc lâu mới ngẩng đầu lên nhìn kỹ, hớn hở nói: “Khê Khê biến thành người, sao mà đẹp trai quá!”

Phàn Vũ Khê chính là Khê Khê trong miệng Miểu Miểu, cũng là một ngôi sao của thiên hà Tiên Nữ như Miểu Miểu. Y lớn hơn Miểu Miểu 40 tuổi, khi Miểu Miểu mới sinh ra linh trí, Phàn Vũ Khê đã trở thành bá chủ của thiên hà Tiên Nữ rồi. Miểu Miểu lớn lên theo sau mông y, có thể nói là sự tồn tại như cha vậy.

Phàn Vũ Khê đối với Miểu Miểu cũng thiên vị hơn so với những ngôi sao nhỏ khác, ngày thường thích nhất là dẫn nó đi chơi, cho đến 40 năm trước đến Trái Đất. Bây giờ gặp lại y cũng thân thiết không thôi.

Phàn Vũ Khê nắm lấy cánh của Miểu Miểu, cẩn thận kiểm tra một lượt, hài lòng gật đầu: “Không tệ, vẫn mập như ngày nào.”

Miểu Miểu dụi dụi vào mặt y: “Đương nhiên rồi, em là ngôi sao ú nhất mà.”

Phàn Vũ Khê kéo cánh sao của nó: “Biến thành người mà vẫn là bé mập thì đừng có đến khóc với anh đấy.”

Miểu Miểu rầu rĩ rũ cánh sao xuống, ở Trái Đất phải gầy mới đẹp, nó cảm thấy thật vô lý. Mũm mĩm đáng yêu biết bao, bụng mềm mại toàn là thứ tốt thôi.

Nhưng nếu mập ú thì Chử Y có chê nó mà đi tìm mấy người gầy ngoài kia không nhỉ?

“Em biến thành người rồi liệu có mập không ạ?” Miểu Miểu lo lắng hỏi.

Phàn Vũ Khê nhướng mày, ở thiên hà Tiên Nữ sao càng mập thì càng được hoan nghênh, Miểu Miểu luôn tự hào vì mũm mĩm, bây giờ sao lại quan tâm đến việc mập lên vậy?

“Miểu Miểu.” Phàn Vũ Khê nâng một chiếc cánh sao của nó lên hỏi: “Tại sao lại sợ mập?”

“Mập lên rồi người bảo hộ không thích em nữa thì làm sao bây giờ?” Miểu Miểu không giấu gì với Phàn Vũ Khê cả.

“Người bảo hộ? Em mới xuống có mấy ngày mà đã có người bảo hộ rồi?” Phàn Vũ Khê nghiêm túc lại: “Thành thật khai báo.”

“Người bảo hộ của em đẹp lắm!” Nhắc đến Chử Y, Miểu Miểu lập tức phấn chấn: “Mắt đẹp! Mũi đẹp! Miệng đẹp! Dáng người đẹp! Tính cách cũng tốt! Siêu siêu siêu tốt luôn!”

“Khê Khê nhất định sẽ rất rất thích anh ấy cho xem!”

Miểu Miểu hận không thể đem tất cả ưu điểm của Chử Y tuôn ra hết cho Phàn Vũ Khê biết, miệng toàn là đẹp, gần như không cung cấp được chút thông tin hữu ích nào.

Dáng vẻ khoe khoang tuy rất đáng yêu, nhưng Phàn Vũ Khê chỉ cảm thấy đau đầu bất lực. Điều y lo lắng nhất vẫn xảy ra, Miểu Miểu là một nhóc cuồng nhan sắc, thấy ai đẹp trai là bất chấp tất cả nhận định người ta là người bảo hộ của mình.

Phàn Vũ Khê hỏi: “Anh ta làm nghề gì, tính cách thế nào, phẩm hạnh ra sao, em biết cả chứ?”

Miểu Miểu suy nghĩ rồi nói: “Anh ấy trông rất đẹp trai, là vũ công, nhảy đẹp lắm! Người cũng tốt, tính cách cũng tốt.”

“Vũ công?” Phàn Vũ Khê nhíu mày, giống như đại đa số cha vợ đánh giá con rể: “Không ổn định, chỉ là nghề ăn nhờ tuổi trẻ thôi.”

“Anh hỏi về ngoại hình à? Em cứ đẹp đẹp đẹp, có thể đẹp đến mức nào? Đẹp hơn cả anh hả?” Phàn Vũ Khê bỗng có chút thù địch.

“Đúng vậy!” Miểu Miểu không chút do dự gật đầu. Hiện tại Chử Y trong lòng nó là nhất, không ai sánh bằng.

Phàn Vũ Khê: “…”

Y vừa tức vừa cay, nhưng vẫn hỏi tiếp: “Gia đình anh ta thì sao?”

“Gia đình ạ?” Miểu Miểu lắc lắc cánh suy nghĩ: “Chỗ ở hơi nhỏ, trong nhà tổng cộng ba người, là ba người đàn ông trạc tuổi nhau, hai người kia không thường xuyên về nhà.” Đối với Miểu Miểu lớn lên trong thiên hà rộng lớn của Tiên Nữ, bản thân chính là một hành tinh, biệt thự của Chử Y quả thực rất nhỏ.

Phàn Vũ Khê càng nghe càng giận: “Miểu Miểu!”

Nhà nhỏ, ba người đàn ông sống chung, hai người còn lại không thường xuyên về nhà, người kia làm nghề vũ công. Đối với Phàn Vũ Khê, người này chỉ là một lao động nhập cư chia sẻ căn hộ với người khác.

Vậy mà Miểu Miểu của y lại chọn một kẻ như vậy làm người bảo hộ, bảo hộ kiểu gì? Bảo hộ trong căn nhà thuê cùng với hai người đàn ông khác ấy hả?

Y không phải người chuộng vật chất, những ngôi sao khác chọn người bảo hộ nào, hy sinh cống hiến như ra sao y đều không quản nhưng Miểu Miểu thì y không thể chấp nhận được. Phàn Vũ Khê cảm thấy mình phải vì Miểu Miểu mà lo lắng như một người cha.

“Sao, sao vậy?” Miểu Miểu hỏi nhỏ, có chút sợ hãi.

“Em chọn một người nghèo không nói, ngay cả công việc ổn định cũng không có, còn hỏi anh sao nữa à?” Phàn Vũ Khê cất giọng nghiêm khắc: “Đi theo anh, người bảo hộ này không tính. Anh phải mất 15 năm mới chọn được, người bảo hộ thì nên lựa chọn kỹ càng chậm rãi.”

“Nghèo ạ?” Miểu Miểu ngơ ngác: “Nhưng mà người Trái Đất đều nghèo mà.”

Phàn Vũ Khê: “…”

Mặc dù đúng là vậy thật nhưng Phàn Vũ Khê vẫn giận: “Em có nhiều tiền lắm sao!?”

Y nhấn mạnh chữ “tiền”, không nói đến những tài nguyên và của cải khác.

Miểu Miểu không biết từ đâu lấy ra đồng xu một đồng, cúi đầu đặt lên bàn.

Nó chỉ có một đồng này, nhặt được trên đường.

Phàn Vũ Khê tức đến bật cười.

“Nhảy múa cho người khác xem rất vất vả đúng không.” Phàn Vũ Khê từ từ dụ dỗ.

Miểu Miểu gật đầu, chắc là rất vất vả, Chử Y nhảy múa đến toát cả mồ hôi. Nghĩ đến giọt mồ hôi từ trên mặt Chử Y rơi xuống người mình, Miểu Miểu không tự chủ được lúc lắc cơ thể, màu hồng lan ra.

Phàn Vũ Khê hỏi tiếp: “Anh ta kiếm tiền vất vả như vậy, làm gì có thời gian ở bên em, bảo hộ em thế nào, anh ta lấy gì để nuôi sao nhỏ?”

Miểu Miểu nói: “Anh ấy có thời gian mà, tuần này anh ấy không có việc gì làm nên ở nhà nghỉ ngơi.”

Phàn Vũ Khê: “…” Vậy mà còn là một vũ công sa cơ thất thế, không tìm được việc làm.

“Ít ra em cũng phải quan sát chứ, quên lời thầy dạy rồi sao? Em phải quan sát ba tháng.”

Miểu Miểu nói: “Em đã quan sát xong rồi.”

Thấy Phàn Vũ Khê sắp tức giận, Miểu Miểu bay đến trước mặt anh, làm đủ trò nũng nịu, cuối cùng hai bên thỏa hiệp: “Quan sát một tháng rồi hẵng quyết định.”

Phàn Vũ Khê không yên tâm lại dặn dò rất nhiều. Y và Miểu Miểu không ở cùng một thành phố, cả năm nay còn thường xuyên bay ra nước ngoài, thật sự không thể nào yên tâm nổi.

“Mập một chút cũng tốt, nhất là lúc mới biến thành người, mũm mĩm đáng yêu biết bao, không bao lâu sẽ tự gầy đi thôi.”

Nghĩ đến việc tiểu Miểu Miểu thích một nam vũ công, rất có thể anh ta thích những người gầy hơn, Phàn Vũ Khê nhấn mạnh điều này: “Em không được vì người khác mà nhịn đói đâu đấy.”

Nghĩ đến việc tiểu Miểu Miểu có thể vì một người đàn ông mà nhịn đói nhịn khát, trong lòng Phàn Vũ Khê rất khó chịu.

Lần này Miểu Miểu rất nghe lời, cái gì cũng đồng ý.

Khi sắp rời đi, Phàn Vũ Khê muốn đưa cho Miểu Miểu ít tiền nhưng trong ví của y không có nhiều tiền mặt, đành phải đưa cho nó một chiếc thẻ: “Cầm lấy mà tiêu.”

Cuối cùng anh vẫn không nhịn được, nói: “Nếu anh ta không có công việc tốt, anh cũng có thể giới thiệu cho vài việc.”

Người đẹp hơn cả y đúng là khá hiếm, rất nhiều công việc có thể thử.

Mặc kệ ra sao, Miểu Miểu đi theo anh ta không được chịu khổ.

Miểu Miểu thân thiết cọ cọ tay của Phàn Vũ Khê:  “Khê Khê vẫn tốt như xưa, thích Khê Khê quá.”

Phàn Vũ Khê hừ lạnh một tiếng, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, y phất tay: “Mau bay về đi.”

Miểu Miểu ngoan ngoãn biến mất, trên đường về nó cẩn thận nghiên cứu chiếc thẻ đen vàng trong tay: “Hình như không giống tiền.”

Nói xong nó lấy đồng xu của mình ra, cẩn thận so sánh.

Cuối cùng Miểu Miểu cất thẻ đi, ôm đồng xu hôn một cái.

Vì Khê Khê nói Chử Y rất nghèo, nó phải tiết kiệm chi tiêu, số tiền này để dành cho Chử Y vậy. Miểu Miểu trân trọng cất đồng tiền đi, dự định sau này tiết kiệm thêm một chút rồi cho Chử Y một bất ngờ.

Miểu Miểu mới rời đi vài tiếng, căn phòng của Chử Y dường như đã có sự thay đổi lớn, xuất hiện thêm một số thứ mà Miểu Miểu không nhận ra, nhìn có vẻ rất cao cấp. Nhưng nó cũng chẳng để ý, tìm thấy Chử Y trong phòng tập thể hình, đỏ mặt nhìn Chử Y tập luyện.

Buổi tối Chử Y vẫn như thường lệ ôm laptop trên sô pha xem kịch bản, chỉ là lần này anh kết thúc rất sớm, laptop cũng không gập lại mà cứ để mở trên bàn, trên sàn vẫn còn vương vãi vài cuốn kịch bản.

Miểu Miểu nhìn một chút, thấy Chử Y thích như vậy nó bèn quyết định tối nay lại dọn dẹp thêm lần nữa, sau đó vẫn nhát gan như cũ, trốn vào trong chăn chờ Chử Y tắm rửa xong đi ngủ.

May mắn là lần này Chử Y ngủ khá ngon, Miểu Miểu yên tâm biến lớn ra dọn dẹp phòng. Lần này phòng rất sạch sẽ, chỉ có kịch bản cần dọn, Miểu Miểu dọn xong rất nhanh. Cuối cùng bay đến laptop, nằm trước màn hình, nghi hoặc nhìn, có một chỗ hình như vẫn đang nhấp nháy, có nên gập lại cho Chử Y không nhỉ?

Thôi thôi, đi ngủ với Chử Y vậy.

Bé sao nhỏ vui vẻ xoay một vòng trước màn hình, hôm nay nó là một chàng tiên ốc đã làm tốt nhiệm vụ của mình!

________________

Lời tác giả:

Miểu Miểu đang cố gắng tiết kiệm tiền: một đồng, hai đồng, hai đồng một hào… Nó muốn nuôi Chử Y, phải cố gắng tiết kiệm tiền.

Bình luận

5 2 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

1 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Bùi Nhiên
Bùi Nhiên
icon levelLính mới
16 ngày trước

Hhhh, không ngờ qua sự miêu tả của bé Miểu Chữ Y nghèo như thế :))))

1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x