Tieudaothuquan

0

Cơn sốt lần này nghiêm trọng hơn bất kỳ lần nào mà Tạ Hi Thư trải qua trước đây.

Ở những ngày đầu, cậu sốt đến gần như ngất lịm, nằm trên giường không mở mắt nổi, đầu óc luôn trong trạng thái mơ màng, sốt nặng còn khiến cậu nảy sinh ảo giác. Trong mơ hồ cậu thấy có người nâng cổ mình lên, cạy hàm răng cứng ngắc của cậu ra rồi từ từ đổ cháo mịn đặc sệt vào cổ họng. Tất nhiên, cậu cũng gặp ác mộng, mơ thấy trong phòng có một loài động vật máu lạnh khủng khiếp có vảy nào đó lẻn vào, thừa dịp cậu ngủ say mà đi vòng quanh mép giường mãi. 

Đợi khi Tạ Hi Thư hạ sốt và đủ sức rời giường, đã là vài ngày sau. Bệnh nặng một trận làm cậu gầy đi trông thấy, nhưng may mắn là tình trạng sau đó tốt hơn cậu tưởng, ngoài việc hơi suy yếu ra thì không gặp di chứng nào khác.

*

Tuy nhiên, lúc kiểm tra bản ghi chép ra vào và tin nhắn trên điện thoại, Tạ Hi Thư phải đối mặt với một sự thật rằng trong suốt thời gian cậu sốt cao, bố mẹ chưa từng về nhà.

Thực tế họ còn không liên lạc với Tạ Hi Thư.

Có những lúc, Tạ Hi Thư cảm thấy cách duy nhất bố mẹ giao tiếp với mình chắc là tiền sinh hoạt được chuyển vào tài khoản hàng tháng.

Sốt cao trong thời gian dài như vậy nhưng trong điện thoại của Tạ Hi Thư chỉ có vô số cuộc gọi nhỡ và tin nhắn từ cô Lý, nội dung đều giống nhau, toàn là mấy câu nhắc nhở cậu tranh thủ thời gian quý báu của năm cuối cấp, đừng vì bệnh vặt mà buông thả bản thân sống lười biếng, mau chóng quay lại trường.

Vì vậy, có lẽ đó chỉ là ảo giác mà thôi.

Những ký ức mơ hồ về việc có người chăm sóc cậu, hẳn là ảo ảnh mà cậu tưởng tượng khi đầu óc rối loạn vì cơn sốt cao. Hoặc có thể, những điều kỳ lạ mà cậu gặp phải và nỗi sợ khó kiểm soát vào đêm trước khi bị sốt, cũng là do cậu bị áp lực tinh thần quá lớn mà sinh ra chứng hoang tưởng bị hại. 

Tạ Hi Thư tắt màn hình điện thoại, xoa nhẹ huyệt thái dương, lẩm bẩm tự nói với bản thân, cũng ép mình đừng quá chú ý đến những bất ổn nhỏ nhặt trong nhà.

Ví dụ như chiếc khăn tắm “cũ” có cảm giác mới tinh như chưa từng được sử dụng.

Ví dụ như những bộ đồ mặc ở nhà mà cậu tìm mãi không thấy.

Và cả mùi tanh nhàn nhạt, không thể xua tan.

… Tạ Hi Thư cố gắng dọn dẹp nhà cửa nhưng dù cậu có chà sàn nhà và lau chùi đồ đạc sạch đến đâu thì cái mùi đó vẫn không biến mất, luôn phảng phất trong không khí.

Vì vậy khi cơ thể phục hồi kha khá Tạ Hi Thư lập tức trở lại trường học. Ít nhất ở đó cậu không phải nghi ngờ và căng thẳng vì cái mùi kia nữa, tinh thần cũng ổn định hơn.

Chẳng qua mới bệnh vài hôm, khi ra khỏi cửa cậu lại cảm giác như đã qua mấy đời. Phố xá vốn tấp nập người và xe cộ nay bỗng trở nên vắng vẻ tiêu điều, nhiều cửa hàng hai bên đường kéo cửa cuốn xuống, dán bảng tạm ngưng hoạt động.

Khi Tạ Hi Thư đến trường rồi bước vào lớp, cậu suýt đã nghĩ mình bất cẩn nhầm giờ học. Dù cho học sinh trường cấp ba Nam Minh không thích nghe giảng và hay trốn tiết, nhưng chưa từng thấy lớp vắng tanh như thế này, chỉ có một phần ba học sinh trong lớp. Hồi trước Tạ Hi Thư thấy đám học sinh cười đùa ầm ĩ trong lớp rất phiền, nhưng giờ nhìn không khí quạnh quẽ lại có chút bất an.

May mắn thay, bạn cũng bàn của cậu vẫn đến lớp, bóng dáng quen thuộc Thành An nằm úp mặt nghịch điện thoại như mọi khi.

*

“Ê, cậu cũng trúng chiêu mà giờ còn hỏi sao lớp ít người nữa à? Gần đây đang có đại dịch cúm nên có mấy ai chịu đến trường đâu.”

Nghe bạn cùng bàn mới đi học lại hỏi, Thành An vẫn giữ thái độ thờ ơ, vươn vai lười biếng trả lời.

“Đừng nói là trường học không đạt chuẩn như chúng ta, ngay cả trường cấp ba bên cạnh, nơi tập trung những học sinh chăm ngoan hiếu học cũng có không ít người đổ bệnh. Nhóm nhân viên trong công ty của bố tôi cũng nằm liệt giường. Nghe nói bây giờ nhiều người đang kêu gọi tạm dừng công việc và đi học. Cậu không thấy đường phố rất thưa thớt vắng lặng sao?”

“Tôi không ngờ lại nghiêm trọng như vậy.”

Tạ Hi Thư nhỏ giọng đáp.

Dịch cúm ở thành phố A đâu phải ngày một ngày hai, trước đây nhiều người cũng bị lây nhiễm nhưng chưa từng nghiêm trọng như bây giờ.

“Cậu nói coi sao tôi xui thế nhỉ, vừa cảm cúm xong trước mùa cao điểm dịch bệnh, bây giờ bố tôi không muốn tôi ở nhà, nói sợ lây bệnh cho tôi, bắt tôi phải đến trường. Ông ấy nói cái gì mà trong trường chắc chắn có nhiều người trốn học, đến lớp sẽ an toàn hơn. Bó tay, cái trường này là chính ông ấy tìm cho tôi chứ ai?”

Thành An bực bội than phiền nhưng nhanh chóng nhận ra Tạ Hi Thư đang mất tập trung, cậu liên tục quay đầu nhìn cái bàn trống sau lưng.

Ồ đúng rồi, lúc Tạ Hi Thư vào lớp cũng nhìn về phía đó đầu tiên.

Đó là chỗ ngồi của Tề Vụ.

Nghĩ đến đây, hai bên thái dương của Thành An giật nhẹ. 

Chợt cậu ta nghe thấy giọng khàn khàn của Tạ Hi Thư hỏi khẽ: “Tề Vụ… Hôm nay Tề Vụ không đi học à?”

Bỗng dưng trong lòng Thành An dâng lên cơn giận khó tả.

“Chậc, trước đây cậu không phải rất sợ cậu ta à? Giờ lại quan tâm cậu ta quá vậy?”

Thành An dùng đầu lưỡi liếm nhẹ răng nanh của mình, giả vờ như đang đùa cợt mà lạnh lùng hỏi lại.

Ánh mắt Tạ Hi Thư khẽ run lên trước câu hỏi này, bóng đen phủ xuống đôi mắt xanh xao của thiếu niên vừa khỏi bệnh khiến cậu trông càng mảnh mai tiều tụy hơn.

“Không phải quan tâm…”

Giọng Tạ Hi Thư đột nhiên cao vút nhưng nhanh chóng bị cậu nén xuống.

“Tôi chỉ… chỉ hỏi vu vơ thôi.”

Cậu lẩm bẩm đáp lại Thành An, nhưng sắc mặt ngày càng trở nên căng thẳng lạ lùng.

Cậu không thể nói với Thành An – một người ngoài cuộc, về những chuyện đã xảy ra giữa mình và Tề Vụ trong nhà vệ sinh.

Cậu đã đập vỡ đầu Tề Vụ.

Mặc dù trong trường chưa ai biết chuyện này nhưng chỉ cần suy nghĩ là có thể đoán ra, với tính cách của Tề Vụ, điều chờ đợi Tạ Hi Thư tiếp theo có lẽ là một cuộc trả thù kinh hoàng đến bản thân cậu cũng không ngờ tới.

Ví dụ như chiếc điện thoại đột nhiên xuất hiện trước cửa nhà vào đêm hôm đó, như một lời cảnh báo vô hình, nhắc nhở Tạ Hi Thư rằng Tề Vụ biết nơi cậu sống, trốn ở nhà cũng vô ích thôi, Tề Vụ luôn tìm ra cậu.

Dù Tề Vụ không có mặt ở trường, Tạ Hi Thư vẫn bị dày vò như cũ.

Giống như chiếc giày thứ hai chưa rơi xuống, thần kinh Tạ Hi Thư luôn căng thẳng như dây đàn, sẽ đứt bất cứ lúc nào.

Dường như Tề Vụ rất biết cách khơi dậy sự thấp thỏm lo âu và tuyệt vọng của một người lên mức độ cao nhất. Có lẽ, đây chính là một trong những cách hắn hành hạ người khác.

Những ngày tiếp theo, Tề Vụ vẫn không xuất hiện.

Mỗi ngày Tạ Hi Thư đều đi học và tan học theo đúng lịch trình, ngoại trừ sĩ số ở trường và trên phố ngày càng ít đi thì cuộc sống của cậu như đã trở lại quỹ đạo cũ.

Nhưng Tạ Hi Thư biết, tất cả chỉ là biểu hiện giả dối.

Vì khi Tề Vụ xuất hiện, cuộc sống của cậu sẽ hoàn toàn sụp đổ, không thể nào trở về như trước được nữa.

*

Dịch cúm ở thành phố A ngày một nghiêm trọng.

Ngoại trừ những người bị cúm và đã hồi phục sớm nhất vẫn còn sức đề kháng ở mức độ nhất định, thì số còn lại đã lần lượt bị cơn đại dịch cúm này hạ gục. Bầu không khí trong thành phố ngày càng căng thẳng, thậm chí còn xảy ra nhiều vụ xấu xa phi pháp chưa từng có trước đây.

Bây giờ khi ngồi trong lớp, Tạ Hi Thư thỉnh thoảng nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát và xe cứu thương gào rú chạy ngang qua.

Ban đầu, những tiếng còi cảnh sát này thường chỉ vang lên nhiều vào ban đêm, nhưng hiện giờ vào ban ngày chúng cũng kêu inh ỏi hết đợt này tới đợt khác khiến ai cũng phiền muộn, không thể yên tâm mà học được. Lớp 12-1 của Tạ Hi Thư giờ chỉ còn một phần ba học sinh, hầu hết đều là những người không muốn ở nhà chăm sóc bố mẹ hoặc người thân bị bệnh, cố ý vào trường để tìm nơi yên tĩnh.

“A, sao trường chúng ta không cho học sinh nghỉ học nhỉ? Nghe nói nhiều trường bắt đầu dạy online rồi đó…”

Tạ Hi Thư đang mải mê viết bài thì đột nhiên nghe thấy người bên cạnh bực tức quát tháo, như không chịu được nữa.

Thành An, một trong số ít học sinh đều đặn đến trường giống Tạ Hi Thư, nhưng có lẽ do bệnh tình người nhà mãi không khá hơn nên Tạ Hi Thư phát hiện bạn cùng bàn thường ngày luôn lười biếng, đã bắt đầu trở nên khó chịu.

Lúc này có người tiếp lời Thành An, cười hì hì trêu chọc: “Chịu hết nổi thì trốn học đi. Anh Thành, cậu mà ở nhà thì ông già cậu cũng đâu thể ép cậu đến trường. Giờ ai cũng nghỉ làm nghỉ học, cậu trốn học thì có sao đâu.”

Nghe vậy, vẻ bực bội của Thành An hơi nguội bớt.

“Không được. Sao tôi nhẫn tâm để thủ khoa duy nhất của trường chúng ta một mình bám trụ ở cái nơi quỷ quái này chứ. Nhìn coi, cơ thể cậu ấy nhỏ thế này, nếu bị ai kéo vào bụi cây thì có khóc cũng không kịp… Cậu biết đấy, giờ xã hội loạn lắm, chuyện gì cũng có thể xảy ra.”

Thành An quen thói đùa cợt giỡn hớt với mọi người, nhưng khi đến câu cuối không biết cậu ta nghĩ gì mà giọng đột nhiên khàn đặc.

Tạ Hi Thư vô thức cau mày, quay đầu nhìn Thành An.

Đúng lúc này, Thành An vòng tay qua vai cậu, cơ thể cậu ta như không xương dựa hẳn vào Tạ Hi Thư.

“…Cậu có nghĩ vậy không thủ khoa, chắc cậu cũng không muốn xa tôi nhỉ?”

Thành An vừa nói vừa cười nhưng lực tay lại mạnh đến bất thường.

Sắc mặt Tạ Hi Thư thoắt cái trầm xuống.

“Đừng đùa như vậy.”

Cậu lạnh lùng nói.

Lòng bàn tay nam sinh nóng hổi, cách một lớp đồng phục mà vẫn cảm nhận được cái nóng ẩm ướt đó. Lòng Tạ Hi Thư trào lên sự ghê tởm, muốn thoát khỏi gông cùm xiềng xích của Thành An nhưng dù cậu cố gắng thế nào cũng không giãy ra được. Nhiệt độ lan tỏa trên da khiến lông tơ trên người Tạ Hi Thư dựng đứng. Tuy có thể bị người khác cho là phản ứng thái quá, nhưng vào lúc này, cậu đã không thể kiểm soát phản ứng của mình nữa rồi.

“Thành An.”

Cậu hét to.

“Buông tôi ra!”

Nhưng Thành An chẳng đếm xỉa đến sự phản kháng của Tạ Hi Thư.

Cậu ta nhếch môi cười quái dị, không chút ngần ngại gác cằm lên vai Tạ Hi Thư, cánh mũi nhẹ nhàng phập phồng ghé vào cổ thiếu niên hít sâu một hơi.

“Thơm quá à, Tạ Hi Thư, sao mấy ngày nay cậu thơm thế…” Thành An lẩm bẩm: “Cậu thật sự không dùng nước hoa hả? Thơm quá.”

Hơi thở của Thành An phả lên cổ Tạ Hi Thư, những ký ức mơ hồ từ sâu thẳm trong tâm trí cuộn trào cắt đứt dây thần kinh đại diện cho lý trí của Tạ Hi Thư. 

“Thành An…”

Ngón tay Tạ Hi Thư khẽ run, sau đó cậu với tay chộp lấy cuốn sách tham khảo dày nặng như viên gạch trên bàn. Ngay khi cậu sắp cầm cuốn sách đó đập Thành An, Thành An dường như phát giác ra nên bất ngờ ngẩng đầu, lui về chỗ cũ.

“Quào, đùa thôi làm gì căng vậy, có cần hung dữ thế không?”

Thành An cười nhưng ánh mắt cậu ta cực kỳ tối tăm, không biểu lộ chút cảm xúc nào.

“…”

Tạ Hi Thư nghiến chặt răng, ánh mắt quét qua gương mặt Thành An.

Ít nhất vào lúc này, Thành An trông… khá bình thường, nhưng Tạ Hi Thư không thể bỏ qua cảm giác rùng mình ập tới khi cậu ta tiến lại gần mình.

“…Chỉ là nước xả vải thôi.”

Sau một hồi im lặng, Tạ Hi Thư cụp mắt đáp lời Thành An. Cậu móc điện thoại ra lướt nhanh vào trang thương hiệu của loại nước xả vải nào đó, gửi cho đối phương. Tiếp theo, cậu không chịu nổi nữa nên kéo ghế ra xa khỏi Thành An.

“Ê, thiệt luôn, cậu giận thật hả?”

Thành An như vừa tỉnh khỏi cơn mộng, mở to mắt nhìn hành động của Tạ Hi Thư.

“Tôi mới hết sốt.” Tạ Hi Thư không nhìn cậu ta, nói nhỏ: “Tốt nhất cậu nên tránh xa tôi chút, coi chừng lây bệnh.”

“Chậc, tôi đâu có quan tâm chuyện đó…”

Thành An liếm môi lẩm bẩm, nhưng vẻ mặt lại có chút không cam lòng.

Dáng vẻ cậu ta khiến Tạ Hi Thư càng thêm sợ hãi, cuối cùng cậu còn không đợi được đến lúc tan học đã thu dọn cặp sách, lấy cớ đi khám bệnh để xin phép về nhà sớm.

*

Đang giờ hành chính nên con đường từ trường học đến khu nhà nơi Tạ Hi Thư sống, vắng người hơn hẳn so với giờ cao điểm sáng tối.

Cả con đường quạnh quẽ trống trải, trong không khí lơ lửng một lớp khói mỏng nhạt tựa như sương mù, nhìn xa xa, cuối con đường xám xịt như tan biến vào khoảng không.

Một cơn gió thổi qua cuốn theo vài chiếc lá vàng khô, xoay vòng bay qua mũi giày của Tạ Hi Thư. Xe buýt dường như đã ngừng hoạt động, chờ mãi mà không thấy đến, trên app gọi xe cũng không thấy tài xế nào phản hồi.

Bất đắc dĩ, Tạ Hi Thư đành căng da đầu ôm cặp bước nhanh về hướng nhà mình. Sau đó cậu dần nhận ra trong tiếng bước chân của mình có lẫn thêm những âm thanh khác, là tiếng sột soạt nhỏ.

Hoặc nói chính xác hơn, là tiếng bước chân của một người khác.

…Có vẻ từ cái đêm bị hoảng sợ cực độ kia, Tạ Hi Thư bắt đầu nhạy cảm với âm thanh hơn bình thường. Huống chi con đường này còn yên tĩnh đến mức dù là âm thanh nhỏ nhất cũng trở nên rõ mồn một.

“Sột soạt”

“Sột soạt”

“Sột soạt”

Những tiếng bước chân cực nhỏ theo gió truyền đến tai Tạ Hi Thư, nếu không chú ý lắng nghe thì không thể phát hiện ra.

Mỗi khi cậu bước về phía trước thì người kia cũng bước, mà khi cậu dừng thì người đó cũng lập tức dừng theo.

Có ai đó đang đi theo mình.

Tạ Hi Thư khô khốc nuốt nước miếng, trái tim trong lồng ngực siết chặt, đập dữ dội và co thắt. Sau đó cậu ép mình từ từ quay đầu lại, kế bên cậu là một cửa hàng quần áo đã đóng cửa, phía trước đặt tủ kính trưng bày lớn, trong tủ kính tối đen chỉ còn vài con ma nơ canh bằng nhựa Thanh Đảo, mặt kính bóng loáng phản chiếu rõ cảnh phố xá màu xám trắng.

Tạ Hi Thư nương theo tủ kính, nhìn thấy bóng dáng mờ mờ ảo ảo sau lưng mình.

Lông tóc Tạ Hi Thư thoắt cái dựng đứng cả lên.

“Ai, ai đó?”

Không thể suy nghĩ.

Không thể phán đoán được chuyện gì đang xảy ra.

Tạ Hi Thư ôm chặt lấy cặp sách, hoảng loạn quay đầu nhìn con đường xám trắng trống trải sau lưng.

Chẳng có ai trả lời cậu.

Tuy nhiên, cảm giác bị ai đó nhìn chằm chằm là không thể nhầm lẫn.

Có ai đó đang nhìn chằm chằm cậu từ một góc nào đó, ánh mắt mãnh liệt gần như hoá thành thực thể.

Tạ Hi Thư run rẩy lùi lại một bước nhỏ.

“…Tôi thấy cậu rồi.”

Cậu lại hét lớn với phía sau.

Và lần này, cậu đã nhận được phản hồi.

Một bóng người chậm rãi xuất hiện từ sau tấm biển hiệu cũ kỹ tàn tạ, cậu ta nghiêng đầu, khóe miệng kéo thành nụ cười nhìn Tạ Hi Thư.

“Không hổ là thủ khoa, tôi cẩn thận thế mà vẫn bị cậu phát hiện.”

Thành An cười tươi, giơ tay chào Tạ Hi Thư.

“Vốn dĩ tôi còn định hù cậu…”

Vừa nói, cậu ta vừa thong thả bước về phía Tạ Hi Thư.

Nếu không nhìn vào biểu cảm quái dị tột độ trên gương mặt Thành An, mà chỉ nghe giọng thì sự xuất hiện của cậu ta lúc này chỉ là những trò nghịch ngợm giữa bạn học với nhau, nhưng nụ cười kỳ dị như kéo dài đến tận mang tai khiến hai chữ ‘bất ổn’ in rõ trên khuôn mặt Thành An.

Thấy Thành An như vậy, mồ hôi lạnh của Tạ Hi Thư túa ra như tắm, vì biểu cảm đó chỉ xuất hiện trên gương mặt của những bệnh nhân tâm thần.

“Thành, Thành An, sao cậu lại… Sao cậu lại đi theo tôi?”

Tạ Hi Thư lắp bắp hỏi, cố gắng trấn an Thành An.

Khi nói chuyện, mắt cậu không ngừng lướt nhìn xung quanh, hy vọng có ai đó, dù chỉ là một người qua đường cũng được, ít nhất đừng để cậu phải một mình đối mặt với Thành An như thế này.

Nhưng dường như ông trời không nghe được lời cầu nguyện của Tạ Hi Thư.

Đường phố vẫn vắng tanh, không một bóng người.

“Cậu đang nhìn gì vậy, không tập trung gì hết.”

Thành An nghiêng đầu, đôi mắt không chớp nhìn đăm đăm Tạ Hi Thư, cậu ta thở dài rồi không vui lẩm bẩm.

“Từ lâu tôi đã biết, cậu chẳng hề coi trọng tôi chút nào cả, đúng không? Mỗi lần nói chuyện cậu đều như thế, chẳng thèm tập trung… Ghét thật đó, tôi gần như simp cậu rồi mà cậu chả bao giờ để ý đến tôi…”

Thành An tiến lên trước một bước thì Tạ Hi Thư vô thức lui về sau một bước.

Bất chợt, gót chân cậu vấp phải viên gạch vỡ khiến cậu ngã nhào. Khi tay chống xuống đất, phần cổ tay bị trầy xước nhẹ, Tạ Hi Thư run lên vì cơn nhoi nhói ập tới, lúc ngẩng đầu cậu thấy Thành An, người trước đó còn cách vài bước, giờ đây đã sát ngay trước mặt cậu như một bóng ma.

Cổ của nam sinh cúi xuống theo một tư thế kỳ lạ. Đôi mắt cậu ta đỏ ngầu, cái mũi hệt như động vật đang hít thở nhanh.

“Thơm quá, thơm quá thơm quá thơm quá… Tạ Hi Thư, sao cậu lại thơm như vậy?”

Những lời thì thào điên loạn tuôn ra từ đôi môi đỏ rực của Thành An, tròng mắt cậu ta run rẩy mất tự nhiên nhưng đồng tử thì ghim chặt Tạ Hi Thư.

Cảm giác nguy hiểm đang không ngừng báo động trong đầu cậu.

Tạ Hi Thư gào lên một tiếng ngắn ngủi, muốn bỏ chạy nhưng cơ thể bị Thành An kẹp chặt từ phía sau.

Tạ Hi Thư không biết Thành An lại mạnh đến vậy. Lúc cậu giãy giụa, cảm thấy cánh tay đang kẹp cổ mình không giống cánh tay con người mà giống như một thứ kim loại lạnh lẽo cứng rắn nào đó.

Khí quản bị đè chặt làm Tạ Hi Thư ngạt thở, sức lực cũng yếu đi.

“Khụ… Cậu… đang làm gì… Cậu bình tĩnh đi… Thành An…”

Thành An lôi Tạ Hi Thư vào trong con hẻm nhỏ bị chặn hai đầu. Con hẻm này là khe hẹp giữa hai tòa nhà, hai bên chất đầy rác thải xây dựng và phế liệu, không khí u ám lạ thường.

Sau đó cậu thấy trên ngực nặng nề khi bị Thành An đè xuống đất, không thể cử động.

“Hộc, hộc”

“Hộc”

“Thơm quá…”

“Là lỗi của cậu, nếu không ngửi thấy mùi hương của cậu thì tôi sẽ không biến thành như bây giờ.”

Thành An dùng tay siết chặt cổ Tạ Hi Thư, toàn thân ngồi chễm chệ trên ngực cậu, đầu cậu ta nghiêng hẳn sang một bên, biểu cảm vặn vẹo kinh dị.

Dường như cậu ta muốn vùi cả khuôn mặt mình vào ngực Tạ Hi Thư, vừa hít lấy hít để vừa liên tục cọ xát mặt vào cậu.

“Cậu điên rồi, Thành An… Khụ khụ…”

Tạ Hi Thư nhìn kĩ gương mặt điên cuồng xa lạ của bạn cùng bàn, trong lúc nói cậu thò tay vào chiếc cặp mà mình luôn ôm chặt.

Ở đó, cậu có giấu một con dao nhỏ.

Thật ra cậu cũng không biết tại sao mình lại nhét con dao vào cặp, có lẽ vì tận sâu trong linh hồn, cậu đã có dự cảm không lành về tương lai của mình.

Nhưng cậu không ngờ con dao này lại được sử dụng nhanh đến vậy.

Tích tắc, đầu ngón tay của Tạ Hi Thư đã chạm vào cán dao bóng loáng lạnh lẽo. Cùng lúc đó, tay của Thành An đã từ cổ cậu di chuyển xuống cổ áo. Nhìn hành động của cậu ta, có vẻ như cậu ta rất không hài lòng với chiếc áo đồng phục kín cổng cao tường của Tạ Hi Thư, cậu ta đang định xé toạc mảnh vải cản trở đó.

Tạ Hi Thư không chắc liệu có phải do quá sợ hãi hay không mà trong khoảnh khắc ấy, cậu nhìn thấy ngón tay của Thành An dài ra rất nhiều.

Không, không phải ngón tay của Thành An dài ra mà là móng tay cậu ta đột nhiên bật ra từ nền móng, biến thành thứ gì đó hệt như dao găm.

Tạ Hi Thư siết chặt con dao nhỏ.

Ngay khi cậu sắp rút dao ra thì Thành An đột ngột dừng lại.

“Hớ!!!”

Cậu ta ngửa đầu ra sau, cổ họng phát ra một âm thanh gấp gáp. Theo sau là tiếng va chạm trầm đục, âm thanh của xương bị gãy bao bọc trong cơ bắp mềm mại khiến ai nghe cũng rùng mình.

Tạ Hi Thư không biết chuyện gì đã xảy ra, cậu chỉ biết trong chớp mắt, cơ thể hôi hám của Thành An bị ai đó tóm lấy hất ra ngoài.

Khi rơi xuống đất, cậu ta hệt như cái bao cát không có sự sống, lăn liên tục một đoạn dài trước khi va vào bức tường rồi dừng lại, nằm im bất động.

Tạ Hi Thư ho sặc sụa, kinh hoàng ngẩng đầu lên thì trông thấy một bóng dáng đang đứng ngược chiều ánh sáng.

Cậu nhận ra khuôn mặt vô cùng quen thuộc kia. Đó là khuôn mặt luôn xuất hiện trong những cơn ác mộng của cậu.

Người cứu cậu, không ai khác chính là Tề Vụ.

 

Bình luận

5 4 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x