Tieudaothuquan

0

Thực ra Miểu Miểu rất muốn cuộn mình ngủ trên ngực của Chử Y, vì nhịp thở đều đặn khiến lồng ngực anh nhẹ nhàng phập phồng, với Miểu Miểu mà nói đó là chiếc nôi tuyệt vời nhất, làm cho giấc mơ của bé sao trở nên ngọt ngào hơn.

Nhưng nghĩ đến cảnh tượng khiến sao nhỏ bốc khói vào buổi sáng, nó đành ủ rũ chuyển sang nằm trên gối của Chử Y.

Để tránh bị phát hiện, ngoại trừ lúc dọn dẹp phòng cho Chử Y vào buổi tối ra thì những lúc khác nó đều biến thành một đốm nhỏ, nằm trên chiếc gối trắng của Chử Y cứ như tàng hình, đối diện với gương mặt đẹp như tranh vẽ của Chử Y, Miểu Miểu mãn nguyện chìm vào giấc ngủ.

Giấc ngủ này của nó rất sâu, đến nỗi Chử Y thức dậy rồi mà nó cũng không phát hiện ra.

Hôm nay Chử Y cố tình dậy sớm, việc đầu tiên sau khi tỉnh dậy không phải là rửa mặt, mà là lập tức ra phòng khách mở laptop.

Trong lòng vừa háo hức vừa căng thẳng, hai tay gõ nhanh mật khẩu, mở máy tính. Chiếc laptop được nhà sản xuất đặc biệt thiết kế riêng cho người đại diện thương hiệu, ngay cả trong đêm tối cũng ghi lại rõ nét từng góc trong phòng khách.

Chử Y xem rất lâu, cuối cùng cũng thấy được khoảnh khắc kỳ diệu xuất hiện.

Dù đã đoán từ trước nhưng khi thực sự nhìn thấy một ngôi sao xuất hiện giữa không trung, Chử Y vẫn cảm thấy kỳ ảo vô cùng. Giống như lời anh đùa trong nhà có một nàng tiên ốc, không, Chử Y nghĩ đến giấc mơ của mình, khóe miệng cong lên, là một chàng tiên ốc mới phải.

Bé sao nhỏ bưng từng cuốn kịch bản mà anh cố tình làm lộn xộn lên đầu, xếp ngay ngắn trên bàn. Chử Y nhìn nó cong mông, len lén nhảy nhót, cảm thấy vừa thú vị vừa buồn cười.

Mỗi một động tác đều đong đầy vẻ đáng yêu khiến Chử Y không thể cưỡng lại được.

Trên màn hình đột nhiên xuất hiện một ngôi sao phóng to, một cánh của nó chạm vào bụng mình, do dự hỏi: “Có nên tắt không nhỉ?”

Là giọng nói ngọt ngào như sữa từng thỏ thẻ bên tai anh vào ban ngày.

Chử Y mím chặt môi, kiềm chế bản thân không để lộ ra nụ cười lớn hơn.

Bé sao nhỏ không do dự lâu: “Vẫn nên đi tìm Chử Y ngủ thôi.” Sau khi đưa ra quyết định, nó vui vẻ xoay vài vòng trước màn hình.

Chử Y bị bắn trúng tim, đáng yêu đến quắn quéo cả lên, hận không thể lôi tên nhóc đáng yêu này ra khỏi màn hình.

Chờ đã, đi tìm Chử Y ngủ?

Chử Y tắt hình ảnh mà laptop ghi lại, mở camera giám sát chuyên nghiệp trong phòng, xem đi xem lại khoảnh khắc bé sao nhỏ xuất hiện mới biết nó không phải xuất hiện từ hư không, mà là từ một đốm nhỏ biến to ra.

Quan sát kỹ quỹ đạo của đốm nhỏ, anh nhìn thấy nó bước ra từ phòng ngủ.

Chử Y vội vàng đứng dậy, tính tình anh không tốt còn lười nhác, chưa bao giờ anh gấp gáp như vậy, sợ món quà của mình sẽ chạy mất.

Tất cả đều đã rõ ràng, trận mưa sao băng không được dự báo trước đó, cảm giác trên cà vạt, giọng nói đột nhiên xuất hiện, cậu nhóc đáng yêu trong mơ.

Miểu Miểu là món quà mà trời cao đã ban tặng cho anh, chắc chắn là ông trời đã nghe thấy ước nguyện của anh nên dùng cơn mưa sao băng để đưa Miểu Miểu đến bên cạnh anh.

Chử Y háo hức trở về phòng ngủ, mục tiêu rất rõ ràng, anh lao thẳng đến giường. May mà tối qua anh đã đổi bộ ga giường màu trắng, ngôi sao tuy nhỏ nhưng nếu chịu khó tìm thì không khó phát hiện ra một ánh sáng màu vàng nhạt.

Lúc này, Miểu Miểu đang ngủ ngon lành trên gối không hề biết rằng mình đã bị lộ tẩy. Dưới ánh mắt của Chử Y, nó hạnh phúc xoay người, cọ cọ vào chiếc gối mềm mại. Ngủ đến khi tự tỉnh dậy, Miểu Miểu mãn nguyện nằm dài ra nghĩ, được ngủ bên cạnh Chử Y đến khi tự nhiên thức giấc thật sự rất hạnh phúc. Nó lật người nhìn về phía Chử Y nhưng trên giường lại không có bóng dáng của anh.

Miểu Miểu giật mình bật dậy trong cơn ngái ngủ: “Chử Y đâu rồi?”

Bên ngoài truyền đến một mùi thơm ngào ngạt. Miểu Miểu bò dậy, bay đến sau cửa phòng ngủ, lặng lẽ thò một góc ra nhìn.

Dưới lầu, Chử Y đang ngồi bên bàn ăn lướt điện thoại. Một chú mặc đồ trắng đang nấu ăn cho anh trong căn bếp mở. Cánh sao run rẩy, thật sự thơm ơi là thơm!

Hôm qua khi gặp Khê Khê, lần đầu tiên nếm thử thức ăn trên Trái Đất, trước mắt Miểu Miểu đã mở ra một thế giới cám dỗ không thể thoát ra, đắm chìm mất kiểm soát.

Ngủ một giấc thật ngon, nếu có thể được ăn một bữa thịnh soạn nữa thì sẽ hạnh phúc biết bao.

Miểu Miểu bay đến trên bàn, Chử Y bỗng tắt màn hình điện thoại. Đúng lúc đó, chú áo trắng bưng bữa sáng đặt trước mặt Chử Y: “Sáng nay ăn tạm vậy đi, trưa sẽ có nguyên liệu tươi mới gửi đến sau.”

Chử Y gật đầu: “Cảm ơn chú Lý.”

Chú Lý có thể coi là người đã chứng kiến Chử Y lớn lên từ nhỏ. Sau khi trở thành minh tinh, Chử Y đã ăn cơm của rất nhiều đầu bếp, cuối cùng vẫn thích cơm của chú Lý nhất. Mà chú Lý còn rất đáng tin cậy, thế là chú đã ở lại bên cạnh anh, trở thành đầu bếp riêng của anh.

Sáng nay anh từ thành phố B trở về, trong nhà không có nguyên liệu nấu ăn nên chú Lý làm cho Chử Y một đĩa cơm rang trứng đơn giản.

Mặc dù chỉ là cơm rang trứng nhưng hương vị rất là tuyệt vời. Chử Y vừa ăn vừa xem điện thoại, Miểu Miểu nằm trên bàn nhìn Chử Y ăn mà chảy nước miếng.

Ánh mắt của Chử Y dán chặt vào điện thoại, hạt cơm trên thìa rơi xuống bàn mà anh cũng không phát hiện ra. Toàn thân Miểu Miểu run lên, nhìn chằm chằm hạt cơm trong suốt với ánh mắt nóng rực.

Nó lén nhìn Chử Y một cái, thấy Chử Y vẫn đang chăm chú vào điện thoại thì yên tâm nhích về phía hạt cơm, nhích thêm một chút, lại nhích thêm chút nữa, giống như con tằm nhích từng chút một, cuối cùng cũng nhích đến trước mặt hạt cơm, nó ôm chặt hạt cơm đè xuống dưới thân.

Chử Y vẫn coi điện thoại chăm chú, khẽ ho một tiếng.

Miểu Miểu căng thẳng ngẩng đầu nhìn, không ai phát hiện ra nó cả.

Hì hì.

Bé sao nhỏ nuốt hạt cơm vào bụng.

Ngon đến mức muốn đứng dậy múa một vòng luôn!

Ăn một hạt lại muốn ăn thêm, Miểu Miểu nhắm vào một hạt cơm khác, hạt đó trông còn ngon hơn, bên ngoài còn được bọc lòng đỏ trứng có màu giống nó nữa. Nhưng hạt đó ở vị trí rất nguy hiểm, ngay dưới tầm mắt của Chử Y.

Liệu ánh mắt của Chử Y có rời khỏi điện thoại mà nhìn thấy nó không?

Trông thấy hạt cơm siêu ngon trước mắt mà không thể ăn, Miểu Miểu cảm thấy chán nản.

Bé sao nhỏ cọ tới cọ lui trên bàn, nhích lại gần hạt cơm, rồi lại nhích về, cuối cùng nằm im bất động trên bàn, sống không còn gì luyến tiếc.

Chử Y nhìn điện thoại, tay cầm thìa cũng không động đậy.

Miểu Miểu tò mò nhìn anh, món ngon thế này mà không ăn ư?

Tay Chử Y cầm thìa run nhẹ khiến hạt cơm trong thìa rơi xuống rất nhiều. Miểu Miểu đột nhiên tỏa ra ánh sao, vui vẻ đuổi theo những hạt cơm lăn trên bàn, ôm chặt lấy chúng như ôm cả thế giới.

Chử Y cười rồi ngẩng đầu, phát hiện chú Lý đang nhìn anh bằng ánh mắt kỳ lạ: “Thiếu gia, cậu có ý kiến gì về món cơm rang trứng của tôi sao?”

Ông nhớ khi Chử Y còn nhỏ, có lần ông làm món bánh cà rốt mà Chử Y không thích nhất, Chử Y cũng “vô tình” làm rơi liên tiếp ba cái bánh xuống đất như vậy.

Chử Y hơi mất tự nhiên: “Không có, rất ngon ạ.”

Để chứng minh mình không nói dối, anh gợi ý: “Tối nay làm ăn cơm rang trứng nữa đi chú.”

“Ăn nữa sao?” Điều này thật kỳ lạ, Chử Y không chỉ kén ăn mà còn rất cầu kỳ về ăn uống, đừng nói ăn trùng món trong một ngày mà cả tháng anh cũng không muốn ăn lặp lại món nào.

“Vâng.” Chử Y lại coi điện thoại, nói: “Hoặc dùng gạo kê làm món gì đó ăn cũng được. Gạo tẻ có vẻ hơi lớn quá.”

Chú Lý: “?”

“Vậy tối nay tôi nấu cháo kê cho cậu nhé, vừa hay để dưỡng dạ dày.” Chú Lý hoang mang nghĩ, gạo tẻ sao lại to nhỉ?

“Chú đừng nấu cháo.” Chử Y nói: “Phải rời từng hạt như thế này.”

Chú Lý thu dọn dụng cụ nấu ăn rồi rời đi, ông khẳng định là Chử Y có ý kiến với mình, nếu không thì sao lại đưa ra yêu cầu vô lý như vậy chứ?

Miểu Miểu vừa nghe bọn họ nói chuyện, vừa gặm nhấm từng hạt cơm, chẳng mấy chốc đã gặm xong mấy hạt gạo thơm phức dính lòng đỏ trứng, mãn nguyện vô cùng. Lúc chú Lý rời đi, nó còn bay theo ra cửa tiễn ông nữa, luyến tiếc nhìn chú Lý lên xe đi mất.

Chú ấy còn quay lại không nhỉ? Đôi mắt Miểu Miểu tràn đầy lưu luyến.

Ngoài Chử Y, chú Lý đã trở thành người mà Miểu Miểu mong chờ được gặp nhất quả đất, thuộc tính ham ăn nhỏ bé bắt đầu lộ rõ mồn một.

Buổi chiều chú Lý mang tới rất nhiều nguyên liệu tươi ngon, có vẻ như muốn bồi bổ cho Chử Y thật tốt. Nguyên liệu phong phú, Chử Y bèn gọi Lạc Thụy đến ăn cùng trong vườn.

Lạc Thụy xuất thân từ gia đình công nhân viên chức bình thường, khen không ngớt các món ăn mà chú Lý làm: “Tay nghề của chú Lý đỉnh quá! Ôi chao! Ngon quá trời!”

Chú Lý vui vẻ nhận lời khen của hắn: “Ngon thì ăn nhiều vào.”

Chử Y vẫn như mọi khi, vừa ăn vừa xem điện thoại.

Miểu Miểu phấn khích nhảy nhót trên bàn ăn, kích động đếm từng đĩa đồ ăn ngon, tiếc là dưới ánh mắt của ba người, nó không dám nhảy loạn, chỉ có thể ở mép bàn kích động nhảy nhảy, nhảy hồi lâu mới phát hiện mình không được ăn…

Nó vốn định chờ họ ăn một lúc, trên bàn rơi chút vụn thức ăn là nó có thể giả làm vụn cơm, lén lút trà trộn vào thưởng thức một bữa no nê. Nhưng Chử Y không “vô tình” làm rơi thức ăn nữa, Lạc Thụy tuy ăn vội nhưng không dám làm rơi chút gì trên chiếc bàn ăn có giá trị xa xỉ của Chử Y, lễ nghi trên bàn ăn rất tốt.

Miểu Miểu ngơ ngác.

Theo yêu cầu của Chử Y, tối nay chú Lý đã nấu cơm ngũ cốc, trong đó có gạo kê mà anh muốn, còn có gạo đen và gạo tím, … hạt nào hạt nấy đều óng ánh trong suốt, màu sắc đẹp mắt. Chử Y vừa coi điện thoại vừa cười, tìm một chiếc đĩa nhỏ, múc đầy cơm ngũ cốc vào đó.

Anh đứng dậy, đặt chiếc đĩa nhỏ ở đầu kia của chiếc bàn dài.

“Anh Chử, đây là?” Lạc Thụy nghi hoặc.

“Cho chim sẻ ăn thôi.” Chử Y thuận miệng bịa ra một cái cớ.

“Chim sẻ?” Lạc Thụy nhìn lên bầu trời thành phố S, rồi im lặng cúi đầu ăn tiếp.

“Không nhất thiết phải là cho chim sẻ.” Chử Y nói bừa: “Con gì ăn cũng được mà.”

Bé sao nhỏ quá rụt rè, nếu nói là cho chim sẻ thì nó có không đụng vào không? Còn nếu nói cái gì cũng được ăn… Chử Y lén nhìn từ điện thoại, trong ánh chiều tà không quá sáng, bé sao nhỏ đang lén lút ăn rất vui vẻ.

Chử Y lặp lại cách cũ, cho nước ép trái cây và thịt bò thái sợi vào đĩa nhỏ.

Chú Lý và Lạc Thụy im lặng một cách kỳ lạ, trong khi Miểu Miểu lại ăn rất vui vẻ, vui đến mức to gan hơn. Nó lén thấy Chử Y vẫn luôn chăm chú coi điện thoại thì lặng lẽ bay đến bên cạnh anh.

Ừm, lúc nó bay tới, Chử Y đang cúi đầu say mê coi điện thoại. Miểu Miểu bay đến bàn tay không cầm điện thoại của anh, ôm lấy ngón áp út của anh và hôn một cái.

Chử Y tốt quá đi!

Cơm thơm lừng, nước ép chua chua ngọt ngọt, thịt bò được cắt rất nhỏ, hương vị tiêu đen đã hoàn toàn chinh phục sao nhỏ rồi.

Chử Y nhìn hình ảnh của Miểu Miểu trong điện thoại, phát hiện nó đã đến bên tay mình, vốn định tắt màn hình giám sát thì thấy Miểu Miểu ôm lấy ngón tay mình, nhẹ nhàng cọ một cái.

Trong màn hình là bé sao nhỏ tròn trịa, mang đến cảm giác mềm mại mượt mà trên đầu ngón tay.

Sự rung động trên đầu ngón tay của Chử Y lan vào đến tận tim.

Anh tắt điện thoại, ngẩng đầu lên thấy nhiếp ảnh gia của mình đang cầm máy ảnh, mê mẩn nhìn những bức ảnh trong máy.

Anh có nhiếp ảnh gia riêng, cũng giống như Lạc Thụy đều sống ở biệt thự bên cạnh, sẵn sàng ghi lại những khoảnh khắc liên quan đến anh, chia sẻ lên Weibo cho những người hâm mộ đang háo hức chờ đợi.

Nhiếp ảnh gia đi đến cạnh họ, chia sẻ thành phẩm vừa rồi.

Không nói đến Lạc Thụy và chú Lý, ngay cả bản thân Chử Y cũng ngạc nhiên, không ngờ mình lại có biểu cảm như thế đấy?

Chử Y trong ảnh không phải là người hấp dẫn luôn tỏa ra hormone quyến rũ trên sân khấu, cũng chẳng phải là người trầm lặng lạnh lùng thường ngày. Anh cười rất ấm áp, sự ấm áp đó là niềm vui và mãn nguyện phát ra từ đáy lòng, như thể người mình yêu nhất đang ở bên cạnh, có được điều mình muốn nhất, chẳng còn cầu mong gì nữa.

Miểu Miểu bay lượn trên đầu bọn họ nhìn thấy bức ảnh này thì cả ngôi sao bị mê hoặc đến choáng váng, nó rất muốn có bức ảnh này, rất rất muốn! Nó nôn nóng bay tới bay lui, hận không thể dán cả ngôi sao lên bức ảnh mà hôn lấy hôn để.

Chử Y trong ảnh đẹp trai quá đi mất!

Tại sao người bảo hộ của nó lại đẹp trai đến vậy chứ!

Miểu Miểu muốn đắm chìm mãi mãi trong nụ cười của anh luôn!

Bình luận

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

1 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Bùi Nhiên
Bùi Nhiên
icon levelLính mới
16 ngày trước

Aaaa, bé Miểu mê ăn như thế đáng yêu quá chừng luôn.

1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x