Trong vài ngày đầu rời khỏi đảo Độ trở về nhà, Ninh Thu Nghiễn dự định tập trung vào việc ôn thi.
Cậu đã đặt mua vé xe và đặt phòng gần trường học, cũng cẩn thận nghiên cứu lộ trình. Nhưng cậu không ngừng nhớ về bờ hồ màu lam nhạt và hình ảnh Quan Hành trong chiếc áo khoác đen.
Không phải trong giấc mơ, cũng không phải do cố ý nhớ lại mà chỉ cần nhắm mắt là cậu sẽ nhìn thấy Quan Hành đứng lặng lẽ và kiêu căng ở cuối đám đông, bức tranh ấy cũng trở nên chi tiết trong tâm trí cậu.
Cậu nhìn thấy ánh nắng dịu dàng chiếu lên khuôn mặt trắng bệch của Quan Hành, đổ bóng lên sống mũi thẳng và gò má sắc nét.
Cậu nhìn thấy đôi mắt phượng sâu thẳm lạnh lùng, màu đỏ thẫm ở tâm đồng tử đã biến mất.
Cậu nhìn thấy ánh nắng nhảy múa trên hàng mi của Quan Hành.
Thì ra mọi thứ đều có lý do của nó.
Ninh Thu Nghiễn, ánh nắng, hiến máu.
Tất cả chỉ để giữ lại đảo Độ.
Quan Hành chưa bao giờ là một ác ma, ngài nhận nuôi trẻ mồ côi, cứu sống những người làm công nhỏ bé trên đảo, giúp đỡ Ninh Thu Nghiễn, thậm chí… chỉ uống máu động vật.
Tâm trạng của Ninh Thu Nghiễn trở nên tốt hơn hẳn.
Cảm hứng vô thức tuôn trào từ trong lòng, cậu ôm cây đàn guitar, cầm bút lên rồi nhanh chóng viết ra những nốt nhạc mà không gặp phải chút khó khăn nào.
Bản nhạc được hoàn thành một mạch, sau hai ngày chỉnh sửa thì đã có hình dáng sơ khai.
Khi nhận được điện thoại của bác sĩ Lăng, Ninh Thu Nghiễn đang quỳ trên sàn cắn bút suy nghĩ.
Mùa mưa cuối xuân ở Vụ Đồng đã kết thúc, so với đảo Độ, ánh nắng ở đây cũng rực rỡ và chói chang hơn. Qua một mùa đông lạnh lẽo, những cây ngô đồng trụi lá trong khu phố cũ đã nảy mầm, những chiếc lá xanh non mới mọc trông rất tươi tắn và ngập tràn sức sống.
Bác sĩ Lăng nói: “Tiên sinh bảo bác hỏi cháu, vết thương ở cổ cháu đã lành chưa?”
Mấy lần hiến máu trước đó bọn họ không hề hỏi thăm gì cả.
Ninh Thu Nghiễn biết, câu này đang hỏi mấy dấu vết trên da cậu.
“Cũng gần hết rồi ạ.” Ninh Thu Nghiễn đáp: “Cháu không sao đâu, không cần lo lắng đâu ạ.”
Mấy vết tím đỏ trông đáng sợ đã nhanh chóng mờ đi, giờ chỉ còn lại màu vàng đậm, vài ngày nữa sẽ biến mất hoàn toàn giống như hai vết chấm nhỏ bên cổ vậy.
Chính việc Quan Hành chủ động hỏi thăm lại làm Ninh Thu Nghiễn hơi ngạc nhiên.
Lần này trở về, cậu không quấn lấy Quan Hành để trò chuyện hoặc hỏi thêm điều gì. Một phần là vì biết gần đây Quan Hành bận rộn, phần khác là vì chính cậu cũng không thể giải thích lý do — sau khi đã hỏi quá nhiều, dường như cậu không còn gì để hỏi nữa.
Không phải vì cậu không còn tò mò về Quan Hành, ngược lại cậu tò mò đến phát điên, nhưng những điều cậu tò mò không thích hợp để một “túi máu” như cậu hỏi. Dù cho Quan Hành có thể không bận tâm, nhưng điều đó vượt quá giới hạn thích hợp trong mối quan hệ giữa họ, mà Quan Hành đã dành cho cậu quá nhiều ưu ái rồi.
Nói chuyện với bác sĩ Lăng xong, Ninh Thu Nghiễn nhìn bản nhạc, trong lòng thoáng rục rịch. Cậu vẫn đang băn khoăn về cái tên cho bản nhạc mới này, nên cậu cắn bút suy nghĩ một cách chăm chú.
Tại sao không gửi cho người đã gợi lên cảm hứng, để ngài ấy quyết định nhỉ?
Cậu chụp ảnh lại bằng điện thoại rồi gửi cho Quan Hành.
Giao diện cuộc trò chuyện vẫn dừng ở tin nhắn lần trước, đó là khi Quan Hành bảo “Ninh Thu Nghiễn, dừng lại đi” với giọng điệu bất đắc dĩ. Lịch trình sinh hoạt của hai người họ lệch nhau khá nhiều nên hiếm khi bọn họ gửi tin nhắn kết thúc, càng không có chuyện chào hỏi buổi sáng hay tối.
Ninh Thu Nghiễn gõ chữ, nhờ Quan Hành đặt tên cho bản nhạc này.
Ngay khoảnh khắc bong bóng màu xanh hiện lên, cậu nhớ lại cái đêm Quan Hành đứng bên bàn bi-a, tay cầm cây cơ với dáng vẻ bình thản và tự tin.
Đó là lần đầu tiên Ninh Thu Nghiễn thấy Quan Hành thể hiện sự sống động.
Bây giờ Quan Hành đang ngủ chăng?
Hay ngài vẫn đang tiếp tục đọ sức với những kẻ đang cố phá hoại gia đình mình?
Máu của cậu có thể giúp Quan Hành duy trì được bao lâu dưới ánh nắng?
Nếu Quan Hành chỉ là một con người bình thường không bao giờ sợ ánh sáng mặt trời, nếu Quan Hành chỉ là một “quý ngài giàu có bí ẩn”, trẻ trung và rảnh rỗi, liệu ngài có tự do thoải mái như đêm đó không?
Những suy nghĩ mơ mộng này nhanh chóng tan biến.
Đến tối, Quan Hành mới chậm chạp trả lời: [Mới viết?]
Ninh Thu Nghiễn vừa tắm xong, cậu ngồi trên giường vừa lau tóc vừa trả lời: [Vâng. Ngài thấy thế nào ạ?]
Quan Hành: [Chờ một chút.]
Khoảng hơn hai mươi phút sau, Quan Hành mới gửi lại một tin nhắn, lần này là một đoạn video.
Ninh Thu Nghiễn hơi tò mò, lập tức mở ra.
Video bắt đầu bằng hình ảnh trần nhà và một chiếc đèn chùm. Sau đó nốt nhạc đầu tiên vang lên, âm thanh của đàn piano vang lên nhẹ nhàng và thanh thoát, hình ảnh vẫn chỉ là trần nhà và chiếc đèn chùm ấy.
Ninh Thu Nghiễn nhanh chóng nhận ra đây là phòng nhạc trong biệt thự, ở trung tâm có đặt một cây đàn piano lớn màu đen.
Quan Hành biết chơi piano, điều này không làm cậu ngạc nhiên, hoặc có thể nói việc Quan Hành mới xem bản nhạc lần đầu mà có thể chơi một cách hoàn chỉnh và trôi chảy cũng không làm Ninh Thu Nghiễn ngạc nhiên.
Cậu hoàn toàn không ngờ tới, Quan Hành sẽ tự tay chơi bản nhạc do cậu viết.
Quan Hành: [Không tệ, ta rất thích.]
Quan Hành: [Lần sau gửi trực tiếp bản ghi âm cho ta.]
Mặt Ninh Thu Nghiễn nóng bừng, cậu cảm thấy làm phiền Quan Hành quá nhiều, đồng thời cũng thấy mình như đang khoe khoang: [Xin lỗi, em vừa viết xong, còn một vài chi tiết chưa chỉnh sửa ạ.]
Cậu nằm xuống giường.
Bởi vì cậu đã nói đây là bản nhạc mới viết xong nên Quan Hành hỏi: [Lấy cảm hứng từ đâu?]
Ninh Thu Nghiễn không tiện nói cảm hứng đến từ ánh nhìn thoáng qua của Quan Hành bên bờ hồ, cậu suy nghĩ một lát rồi thận trọng trả lời: [Là từ bức tranh của ngài, bức tranh về mặt trời mọc trên biển ấy ạ.]
Quả nhiên Quan Hành không hề nghi ngờ: [Chiêu chiêu.]
Ninh Thu Nghiễn không hiểu: [Sạo ạ?]
Quan Hành giải thích: [Tên của bức tranh.]
Ninh Thu Nghiễn là học sinh kém, cậu vẫn không hiểu. Cậu lập tức mở điện thoại và tra cứu trên mạng. Hóa ra từ “Chiêu chiêu” có nghĩa là sáng ngời, tươi sáng, xuất phát từ câu “Linh liên quyền hề ký lưu, lạn chiêu chiêu hề vị ương” trong “Cửu ca” của Khuất Nguyên, cũng như câu “Tục nhân chiêu chiêu, ngã độc hôn hôn” trong “Lão Tử”, có nghĩa là rõ ràng, minh bạch.
Quan Hành đặt cho bức tranh mặt trời mọc trên biển cái tên này, chắc chắn có ý nghĩa rất đặc biệt.
Quan Hành: [Nếu vẫn không nghĩ ra tên nào thì đặt giống tên bức tranh đi.]
Chiêu chiêu.
Quan Hành quyết định đặt tên cho bản nhạc mới giống tên bức tranh của mình.
Trái tim Ninh Thu Nghiễn như bị một chiếc lông vũ mềm mại khẽ cọ vào, cậu vui vẻ đồng ý: [Vâng ạ]
Quan Hành không rep tin nữa.
Vài ngày sau, vào buổi chiều trước khi Ninh Thu Nghiễn khởi hành đi tới Tố Kinh, cậu có hẹn ăn tối với Tô Kiến Châu ở quán nướng quen thuộc. Khi về nhà thì đã hơi muộn, nhưng có người gõ cửa nhà cậu.
Người đến là một người đàn ông cao lớn, lời nói ngắn gọn nhưng rất lịch sự. Ninh Thu Nghiễn lập tức nhận ra đó là tài xế mà Quan Hành từng phái đến đón cậu.
Ninh Thu Nghiễn lo lắng tưởng là có chuyện gì xảy ra trên đảo Độ, nhưng người kia chỉ nói sáng hôm sau sẽ đón cậu ra sân bay, giờ đến trước để nhắc nhở cậu về thời gian thức dậy.
Ninh Thu Nghiễn ngạc nhiên hỏi: “Đón tôi ra sân bay? Sao vậy ạ?”
Tài xế trả lời: “Ngài Quan đã chuẩn bị vé máy bay khứ hồi và chỗ ở khách sạn cho cậu rồi.”
Ninh Thu Nghiễn hiểu ra ngay, vội nói: “Nhưng tôi đã tự chuẩn bị rồi, tôi đã đặt vé tàu và cũng tìm được khách sạn…”
Tài xế vẫn cung kính đáp: “Ngài Quan hy vọng cậu sẽ có một chuyến đi vui vẻ.”
Ninh Thu Nghiễn: “Nhưng tôi đi thi mà, không phải đi chơi.” Ninh Thu Nghiễn lo lắng nói: “Có thể trả lại vé máy bay và khách sạn được không ạ? Tôi sẽ tự nói với ngài Quan.”
“Không thể. Ngài Quan nói cậu không có quyền từ chối.”
Tài xế nói: “Xin đừng làm khó tôi.”
Ninh Thu Nghiễn định mở miệng nói gì đó nhưng chợt nhớ ra một chuyện.
Đây cũng là… một phần của việc “giao bản thân cho Quan Hành” sao?
Thỏa thuận vẫn chưa chấm dứt, vậy nên cậu không có quyền từ chối. Tất cả đều phải tuân theo sắp xếp của Quan Hành.
Bây giờ cậu thuộc về Quan Hành.
Tài xế rất tinh ý, anh ta biết cậu không từ chối nữa nên gật đầu chuẩn bị rời đi: “Vậy ngày mai tôi sẽ đến đón cậu.”
Ninh Thu Nghiễn: “Anh ơi khoan đã!” Ninh Thu Nghiễn gọi anh ta lại, ngập ngừng hỏi: “Ngày mai… anh cũng sẽ đi Tố Kinh với tôi ạ?”
Tài xế không phủ nhận, có vẻ như đã được Quan Hành dặn trước: “Tôi sẽ phụ trách an toàn của cậu. Nhưng cậu yên tâm, như mọi khi, cậu sẽ không nhận ra sự hiện diện của tôi đâu, tôi cũng sẽ không làm phiền cậu.”
Tài xế rời đi, Ninh Thu Nghiễn đóng cửa lại.
Suy nghĩ khoảng mấy giây, cậu vội vàng bước tới cửa sổ, nhưng không thấy bóng dáng của tài xế đâu nữa. Trong thời gian ngắn ngủi như vậy mà người kia đã biến mất không dấu vết.
Từ lâu Ninh Thu Nghiễn đã biết Quan Hành có phái người theo dõi mình, nhưng Quan Hành lại thể hiện lỏng lẻo nên cậu cảm thấy rất thoải mái, vì thế mỗi lần phản hồi cậu lại càng ngạc nhiên về mức độ kiểm soát chặt chẽ ấy.
Sáng hôm sau, tài xế đến đón Ninh Thu Nghiễn, giúp cậu mang hành lý và nhạc cụ lên xe rồi đưa cậu ra sân bay.
Nói ra cũng ngại, đây là lần đầu tiên Ninh Thu Nghiễn đi máy bay, mà còn được ngồi ở khoang hạng nhất. Khoảng cách từ Vụ Đồng đến Tố Kinh khá xa, đi đường sắt mất khoảng tám đến chín giờ nên việc đi máy bay tiện lợi và thoải mái hơn.
Nhưng khi máy bay cất cánh, nhìn những đám mây bên ngoài cậu lại nghĩ Quan Hành đã sống ở đảo Độ nhiều năm như vậy, không chừng ngài ấy cũng chưa từng đi máy bay. Nghĩ vậy, cậu thấy khá thú vị.
Tài xế làm đúng như đã nói, sau khi hoàn tất thủ tục gửi hành lý và lên máy bay thì anh ta biến mất không dấu vết.
Không có ai ngồi cạnh, Ninh Thu Nghiễn áp sát cửa sổ máy bay, lấy điện thoại ra chụp lại cảnh mây bên ngoài, định gửi cho Quan Hành xem.
Khi máy bay hạ cánh xuống Tố Kinh, vừa bước ra khỏi cầu nối Ninh Thu Nghiễn đã ngỡ ngàng trước cấu trúc và sự phát triển của sân bay.
Dù sao cũng là thủ đô, Ninh Thu Nghiễn đeo cây đàn guitar trên lưng, vừa rảnh tay đã đổi góc độ để chụp ảnh, nhìn không khác gì một kẻ quê mùa mới lên thành phố.
Muốn gửi hết tất cả cho Quan Hành xem.
__________
Chị Gió nói:
Quan – chưa từng thấy thế giới rộng lớn – Hành mỉm cười: Cảm ơn, cục cưng đúng là áo bông nhỏ ấm áp của ta.
Bình luận