Sáng sớm hôm sau, Ninh Thu Nghiễn ăn bánh mì và uống một chai sữa mua ở cửa hàng tiện lợi tối qua trong phòng khách sạn mà không đợi robot mang bữa sáng tới.
Khi cậu đeo đàn guitar ra khỏi khách sạn mới phát hiện Tố Kinh vừa có mưa.
Khác với Vụ Đồng, Tố Kinh lúc bảy tám giờ sáng không chỉ đang trong giờ cao điểm mà còn tấp nập và ồn ào hơn hẳn. Những người sống ở thành phố này như đang được lên dây cót, phải nỗ lực hơn để phấn đấu.
Có vẻ như mưa vừa tạnh chưa lâu, mặt đường vẫn còn ướt, có người đi xe đạp khoác áo mưa, có người đi bộ cất ô, mọi thứ vẫn còn đọng lại những giọt nước.
Ninh Thu Nghiễn đi bộ khoảng mười mấy phút thì đến trường.
Học viện âm nhạc Tố Kinh có diện tích rất rộng, lịch sử lâu đời và kiến trúc cổ kính, hiện tại vẫn đứng giữa những tòa nhà cao tầng, yên tĩnh giữa chốn ồn ào.
Ninh Thu Nghiễn đã xem qua trang web của trường nhiều lần nhưng khi thật sự đứng trước cổng cậu vẫn cảm thấy hơi xa không thể với. Dựa trên thông tin trong email phỏng vấn, Ninh Thu Nghiễn dễ dàng tìm được phòng thi viết số 13, bên ngoài phòng học đã có không ít người.
Ngoài những thí sinh như cậu thì phần lớn là phụ huynh.
Có người cầm bình nước cho con, người mang theo bữa sáng, người đeo nhạc cụ, tất cả đều là những cô chú trung niên tầm bốn mươi năm mươi tuổi. Với tư cách là cha mẹ, bọn họ rất coi trọng kỳ thi này của con mình và sẽ hết sức đồng hành với con cái trước khi vào thi.
Nhưng các thí sinh mười bảy, mười tám tuổi không phải ai cũng nghĩ như vậy, có người nép sát bên cha mẹ, có người tỏ vẻ không kiên nhẫn, có người thì thầm trò chuyện, cả một hành lang ẩm ướt chen chúc vô số gia đình có con cái theo đuổi nghệ thuật.
Chỉ có Ninh Thu Nghiễn đến một mình.
Cậu lặng lẽ đứng ở cuối hàng, chờ vào phòng thi, khi vào phòng cậu nộp giấy tờ của mình: “Ninh Thu Nghiễn.”
Trong phòng thi cũng chỉ có cạnh bàn của Ninh Thu Nghiễn là đặt một cây guitar. Bởi vì bên ngoài phòng thi không có ai giữ nhạc cụ giúp cậu, cũng không có ai chờ cậu.
Giám thị là một cô giáo đeo kính, cô ấy đi tới chỗ Ninh Thu Nghiễn rồi nhẹ nhàng nói: “Em để cô giữ nhạc cụ giúp em nhé?”
Điều này giúp giảm bớt cảm giác lạc lõng với các thí sinh khác, Ninh Thu Nghiễn cảm kích gật đầu: “Cảm ơn cô.”
Đề thi viết không giống như cậu tưởng tượng, không có nội dung liên quan đến các môn học văn hóa, cũng không có kiểm tra về lý thuyết âm nhạc, mà chỉ có những câu hỏi về âm nhạc thế giới, gần như toàn bộ là các câu hỏi về tư duy nghệ thuật, trừu tượng đến mức không có đáp án chuẩn.
Ninh Thu Nghiễn cảm thấy so với một kỳ thi, điều này giống như kiểm tra sự hiểu biết và nhạy cảm về âm nhạc của thí sinh, tất cả đều dựa vào kiến thức mà bản thân tích lũy.
Cậu viết xong câu cuối cùng khi còn hai mươi phút nữa mới kết thúc buổi thi.
Phòng thi ở tầng ba, bên ngoài cửa sổ có vài cây hồng sam khổng lồ, thân cây to lớn và cao hơn ba mươi mét, nó được trồng từ khi trường mới thành lập, đã có hàng trăm năm lịch sử và rất nổi tiếng.
Cảnh tượng này khiến Ninh Thu Nghiễn nhớ đến đảo Độ.
Đảo Độ không có hồng sam, phần lớn rừng cây ở đó chủ yếu là tuyết tùng và linh sam, cao nhất cũng chỉ khoảng hai mươi mét, không ấn tượng bằng những cây hồng sam trước mắt nhưng khi nhìn chúng, suy nghĩ của Ninh Thu Nghiễn lại trôi dạt về đảo Độ.
Sau khi kết thúc cuộc gọi video với Quan Hành vào tối qua, hai người không liên lạc lại nữa. Ninh Thu Nghiễn cảm thấy hơi xấu hổ vì đã mua nhầm đồ và còn bị Quan Hành phát hiện, cậu không muốn Quan Hành nghĩ mình là một đứa trẻ không biết gì.
Thí sinh đến từ khắp nơi trên cả nước, đợt này ngành Sáng tác và Sản xuất âm nhạc chỉ có hai mươi thí sinh thi.
Buổi thi viết kết thúc lúc mười một giờ, trước ba giờ chiều các thí sinh sẽ nhận được thông báo có đủ điều kiện phỏng vấn hay không nên mọi người đều chưa vội rời đi.
Một số thí sinh chọn đi ăn trưa với cha mẹ, một số quyết định đi dạo quanh trường, Ninh Thu Nghiễn thuộc nhóm sau.
Đi dọc theo con đường nhỏ, bố của một thí sinh bên cạnh đang hỏi kết quả thi, có vẻ như thí sinh đó không tự tin về nội dung bài thi nên ông bố hơi tức giận, cho rằng sự cố gắng của gia đình và nỗ lực của bạn ấy không tương xứng.
Ninh Thu Nghiễn không có ý định nghe chuyện riêng của người khác, cậu bước qua mấy cây hồng sam khổng lồ rồi lướt ngang qua hồ nhân tạo của trường.
Đứng bên kia hồ, cậu có thể thưởng thức vẻ đẹp của khuôn viên trường từ góc nhìn giống như trong bức ảnh trên trang chủ của trường.
“Con sẽ chơi đàn và hát ở đây.”
Giọng nói dịu dàng của mẹ vang lên từ sâu trong ký ức.
Bà làm nhân viên kiểm tra chất lượng ở nhà máy, do thường xuyên làm ca đêm nên thị lực không tốt, tựa như giảng viên vừa rồi, bà cũng luôn đeo một cặp kính. Lúc nằm trên giường bệnh, gương mặt bà hốc hác nhưng khi chỉ vào bức ảnh trên trang web thì ánh mắt bà lại sáng lên.
“Ninh Ninh, hứa với mẹ, cố gắng thêm một lần nữa nhé.” Mẹ nói: “Một ngày nào đó, con sẽ đàn và hát ở đây, lúc đó mẹ sẽ ở trên trời dõi theo con.”
Ninh Thu Nghiễn đứng bên hồ một lúc.
Cậu thầm tính toán học phí, chi phí sinh hoạt và so sánh mức lương làm thêm giữa Tố Kinh và Vụ Đồng, sau đó tiếp tục bước đi.
2h40 chiều, Ninh Thu Nghiễn nhận được thông báo phỏng vấn.
Lúc này, cậu mới gửi tin nhắn đầu tiên cho Quan Hành trong ngày hôm nay: [Ngài Quan, em đã qua buổi thi viết rồi. Cuộc phỏng vấn của em diễn ra vào lúc 4h15 phút.]
Buổi phỏng vấn kết thúc rất nhanh.
Trước mặt ba vị giám khảo, Ninh Thu Nghiễn biểu diễn bài đã chuẩn bị sẵn bằng cây guitar mà Quan Hành tặng. Sau khi nghe xong, ba giám khảo thì thầm vài câu, vị giám khảo ngồi giữa nói với Ninh Thu Nghiễn họ sẽ yêu cầu cậu biểu diễn thêm một bài nữa.
Ninh Thu Nghiễn đã chuẩn bị rất kỹ, biểu diễn một cách tự tin và thoải mái.
Sau phần biểu diễn thêm, một giám khảo khác đã thông báo kết quả cho cậu.
Ra khỏi phòng thi, một cơn gió thổi qua làm cậu cảm thấy se lạnh. Cậu không ngờ mình căng thẳng đến mức đổ mồ hôi.
Cậu gửi tin nhắn thứ hai cho Quan Hành: [Ngài Quan, em trúng tuyển rồi.]
Quan Hành có lịch sinh hoạt hoàn toàn trái ngược với cậu, Ninh Thu Nghiễn không nghĩ ngài sẽ trả lời ngay nên cậu bỏ điện thoại vào túi sau khi nhắn tin xong.
Chuyến bay cất cánh vào ban đêm, Ninh Thu Nghiễn trở về khách sạn thu dọn đồ đạc, trả phòng và rời đi.
Tài xế đã biến mất cả ngày lẫn đêm đúng lúc xuất hiện, giúp cậu xách hành lý ra sân bay rồi lại biến mất lần nữa. Ninh Thu Nghiễn muốn nói với anh ta không cần phải làm thế, họ có thể đi cùng nhau nhưng người kia đã được đào tạo bài bản, không cho cậu cơ hội này.
Khi đang chờ lên máy bay không có gì làm, Ninh Thu Nghiễn mới thấy Quan Hành đã trả lời tin nhắn của cậu từ lâu.
Quan Hành: [Cậu muốn phần thưởng gì?]
Tin nhắn được gửi ngay sau khi cậu báo tin cho Quan Hành.
Chỉ trong vòng một phút, dường như Quan Hành luôn chờ đợi kết quả.
Bây giờ đã qua một hai tiếng kể từ lúc đó.
Ninh Thu Nghiễn nhìn tin nhắn này, hình ảnh Quan Hành với đôi mắt phượng biết cười hiện lên trong đầu cậu, khiến trái tim cậu nóng lên.
Thì ra cậu cũng không quá cô đơn, chuyến đi Tố Kinh lần này có thể thực hiện được là nhờ Quan Hành, mà Quan Hành cũng luôn ở bên cậu.
Sân bay rực rỡ ánh đèn.
Ninh Thu Nghiễn trả lời: [Ngài còn muốn thưởng cho em nữa ạ?]
Ban đêm là khoảng thời gian của Quan Hành, tin nhắn lại gửi đến: [Trẻ hư sẽ bị phạt, trẻ ngoan tất nhiên sẽ có thưởng.]
Ninh Thu Nghiễn hơi mơ hồ.
Quan Hành đang khen cậu làm tốt lắm đúng không?
Rõ ràng tương lai và ước mơ là của cậu, qua hay không qua cũng là chuyện của cậu nhưng khi Quan Hành nói vậy, cậu lại cảm thấy như mình đã hoàn thành mệnh lệnh mà Quan Hành giao, khiến Quan Hành cảm thấy hài lòng.
Thật ra Ninh Thu Nghiễn không muốn thứ gì lắm, lúc này chỉ cần Quan Hành khen ngợi cậu một câu là đủ rồi.
Cậu không dám yêu cầu lời khen, hỏi Quan Hành: [Vậy, em muốn gì cũng được ạ?]
Quan Hành: [Cậu nói đi.]
Ba từ này tràn ngập sự nuông chiều đặc trưng của Quan Hành, làm Ninh Thu Nghiễn đang ở nơi đất khách vô thức xúc động.
Cậu gõ trên bàn phím điện thoại, nhập “Em muốn thường xuyên đến đảo Độ gặp ngài”, rồi xóa đi, nhập lại “Em không muốn lần sau sẽ kết thúc”, nhưng lại xóa nữa. Bởi vì dù cậu nghĩ đến “phần thưởng” nào trong đầu cũng có vẻ không thích hợp.
Cuối cùng cậu đành gửi cho Quan Hành: [Em, em vẫn chưa nghĩ ra ạ.]
Lần này Quan Hành không hỏi cậu đã nhập gì mà lâu như vậy, chỉ trả lời: [Lần tới khi lên đảo hãy nói cho ta biết.]
*
Cuối tuần sau khi chuyến đi Tố Kinh kết thúc, Ninh Thu Nghiễn nhận được giấy báo trúng tuyển chính thức. Tháng Chín cậu sẽ đến trường báo danh, trước đó cậu sẽ có nhiều thời gian để đi làm thêm.
Tô Kiến Châu rất vui mừng khi biết tin tốt này, sau khi bàn bạc, hai người quyết định sau khi Ninh Thu Nghiễn hiến máu lần cuối, Tô Kiến Châu sẽ giới thiệu cậu tham gia khóa đào tạo điều dưỡng tại bệnh viện kéo dài nửa tháng, giúp cậu tìm được một công việc chăm sóc bệnh nhân với thu nhập khá ổn.
Ngoài ra, Tô Kiến Châu còn gợi ý với Ninh Thu Nghiễn: “Cậu sẽ đi học ở Tố Kinh vào nửa cuối năm nay, nếu kỳ nghỉ cũng định đi làm thêm thì cậu gần như không ở nhà nhiều. Anh nghĩ cậu có thể cho thuê nhà, như vậy cũng có thêm một khoản thu nhập.”
Ninh Thu Nghiễn sẽ không bán nhà, nhưng cậu đã từng suy nghĩ kỹ về việc cho thuê.
Ngôi nhà này là của mẹ cậu để lại, cũng là nơi cậu lớn lên, trừ khi tình thế cực kỳ khẩn cấp, cậu không muốn cho người khác thuê. Hơn nữa tất cả nhạc cụ và đồ đạc của cậu đều ở trong ngôi nhà này.
“Không sao đâu, cậu có thể gửi hết đồ đạc ở nhà anh, anh sẽ bảo quản giúp cậu.” Tô Kiến Châu nói: “Cậu còn nợ dì cậu một khoản tiền phải không? Nếu có thể trả thì nên trả sớm đi, để tránh bà ta suốt ngày đến tìm cậu.”
Ninh Thu Nghiễn vẫn chưa nói với Tô Kiến Châu số tiền cậu nợ đã được Quan Hành trả hết. Dù sao trong mắt Tô Kiến Châu, mối quan hệ “hiến máu” đơn thuần giữa cậu và Quan Hành không nên có quá nhiều lợi ích.
Nhưng sau lời nhắc nhở của Tô Kiến Châu, Ninh Thu Nghiễn cũng thấy việc cho thuê nhà vẫn khả thi. Trong cuộc sống đôi khi phải từ bỏ để có được thứ khác, cậu không thể có tất cả mọi thứ được
Sau khi hoàn thành khóa đào tạo điều dưỡng, Ninh Thu Nghiễn sẽ không ở nhà nhiều nữa.
Gặp Tô Kiến Châu xong, cậu về nhà và đăng thông tin cho thuê nhà lên mạng, mô tả ngắn gọn tình hình, bắt đầu tìm người thuê.
Tối hôm đó lúc 9 giờ, cậu nhận được cuộc gọi từ Lục Thiên Khuyết.
“Tiểu Ninh, chúc mừng cậu đã nhận được thư nhập học.” Lục Thiên Khuyết nói với giọng điệu vui vẻ ở đầu dây bên kia: “Nhưng cậu mới vừa về mà, có gặp khó khăn gì không? Sao lại muốn cho thuê nhà?”
Ninh Thu Nghiễn ngạc nhiên: “Sao anh biết?”
“Nói thế này nhé.” Lục Thiên Khuyết đáp: “Chuyện liên quan đến cậu, không có gì mà chúng tôi không biết.”
Mặc dù Ninh Thu Nghiễn đã sớm biết mình bị “giám sát” nhưng cậu vẫn bị lời của Lục Thiên Khuyết làm cho hoảng sợ.
Cậu đứng dậy đi quanh phòng, nghi ngờ nhà mình bị gắn camera nhưng sau khi loại bỏ ý nghĩ hoang đường này, cậu nhìn về phía dây mạng máy tính.
Chẳng lẽ Lục Thiên Khuyết đã hack vào mạng của cậu?
Lục Thiên Khuyết nghiêm túc trở lại: “Nói cho anh biết khó khăn của cậu, chúng tôi sẽ giúp cậu giải quyết.”
Biết là anh ta đang quan tâm đến mình, Ninh Thu Nghiễn rất cảm kích.
Nhưng cậu vẫn nói cho Lục Thiên Khuyết biết tình hình hiện tại và kế hoạch mà cậu đã lên sẵn.
“Thì ra vấn đề này khiến Tiểu Ninh của chúng ta gặp khó khăn.” Lục Thiên Khuyết nghe xong thì thở phào nhẹ nhõm: “Hình như anh chưa nói với cậu, về cuộc sống và học phí của cậu sau này đều không phải là những thứ cậu cần lo lắng. Cậu là sinh viên, chỉ cần quan tâm đến việc hoàn thành chương trình học, tất cả những điều cậu lo lắng tiên sinh đã sắp xếp xong rồi, không cần cậu phải hy sinh căn nhà nhỏ của mình đâu.”
Ninh Thu Nghiễn giật mình.
Sự giúp đỡ về vật chất của Quan Hành đã vượt xa phạm vi thỏa thuận từ lâu, làm sao cậu có thể nhận thêm tiền từ Quan Hành được?
Hơn nữa, ngay cả khi tất cả những điều này được coi là một dạng bồi thường nào đó cho cậu, thỏa thuận giữa họ cũng sắp kết thúc rồi.
Lần tới sẽ là lần cuối cùng Ninh Thu Nghiễn lên đảo.
“Không phải tính như cậu nghĩ.”
Lục Thiên Khuyết nói.
“Được rồi, dù cho là theo cách suy nghĩ hiện tại của cậu, việc cậu đến Tố Kinh học cũng xảy ra trong thời gian thỏa thuận còn hiệu lực. Tôi nghĩ chắc tiên sinh đã nói rõ với cậu, ngài ấy sẽ chịu trách nhiệm đáp ứng mọi nhu cầu của cậu, bất kể cậu muốn gì. Trong thời gian này cậu không có quyền tự quyết định, vì suy nghĩ và cơ thể của cậu đều thuộc về tiên sinh.”
Ninh Thu Nghiễn: “…”
Trước khi đến Tố Kinh, tài xế cũng đã nói những điều tương tự để nhắc nhở cậu.
Dường như cậu không tìm thấy bất kỳ lý do nào để phản bác.
Lục Thiên Khuyết khuyên nhủ: “Ngoan ngoãn đi, gỡ quảng cáo cho thuê nhà xuống. Tiên sinh vẫn đang vui vì cậu trúng tuyển, anh hứa với cậu, lần này anh sẽ không báo cáo chuyện này.”
Ninh Thu Nghiễn vẫn muốn kiên trì, cậu không muốn mình giống như nữ chính không biết điều trong các bộ phim thần tượng.
Cậu chỉ hiến chút máu, Quan Hành cũng không yêu cầu cậu làm gì thêm, rõ ràng đây là hai việc khác nhau.
“Nhưng em không muốn nhận thêm tiền từ ngài Quan, em đã rất biết ơn ngài ấy rồi.”
“Vật chất, tiền bạc đối với chúng tôi không có nhiều ý nghĩa thực chất.”
Là một ma cà rồng, Lục Thiên Khuyết nói rất thẳng thắn.
“Cậu vẫn chưa hiểu rõ về tiên sinh.”
Anh ta nói.
“Cậu biết không? Nếu cậu thực sự biết ơn tiên sinh thì hãy chấp nhận mọi sắp xếp mà ngài ấy dành cho cậu, toàn tâm toàn ý tuân theo mọi yêu cầu của ngài ấy. Điều này mới thực sự làm tiên sinh vui vẻ.”
___________
Chị Gió nói:
Tiểu Ninh chưa hiểu rõ về Quan Hành, nhưng sau này sẽ hiểu, trong vài chương tới có thể sẽ hiểu sâu hơn.
PS: Thiết lập học tập được tham khảo từ chuyên ngành Kỹ thuật và Lý thuyết sáng tác, cùng một chút từ chuyên ngành Sáng tác nhạc phim ở nước ngoài, bao gồm tài liệu, video và tác phẩm cung cấp khi nộp đơn. Sau này sẽ có một chút liên quan, nhưng tất cả đều đã qua xử lý, không có giá trị tham khảo thực tế.
Bình luận