Tieudaothuquan

0

Uông Ngọc Thụ đi tới đi lui hai vòng, sửa lại hai động tác nhỏ mang tính thói quen, cuối cùng mới miễn cưỡng vượt qua bài kiểm tra của Bách Hiểu Sinh. Đột nhiên hắn đứng bật dậy, nghiêm chỉnh cúi đầu chào một cái, vẻ mặt nghiêm túc: “Đồng chí Vệ Tuân, hoan nghênh cậu gia nhập đội Quy Đồ!”

“Không được đâu Thụ Nhi, cậu bắt chước không giống, giọng dịu lại tí nữa coi.”

Vương Bành Phái cười ngoác mồm, nhắc bài: “Đội trưởng An luôn nhã nhặn với thành viên mới mà.”

“Mỗi đám Vương Bành Phái các anh được hưởng đãi ngộ đó thôi.”

Uông Ngọc Thụ không quản lý nổi cơ mặt của mình nữa, mắc cười gần chết, biểu tình mà Bách Hiểu Sinh vừa chỉnh cho hắn coi như đi tong: “Hồi tôi nhập đoàn đội trưởng đã nghiêm túc vậy rồi, trông còn dữ hơn tôi lúc nãy nữa.”

“Nhớ trước đây đội trưởng An còn làm ở đội cảnh sát hình sự, ông Trịnh bảo anh ấy nên nghiêm túc hơn.” Vương Bành Phái cảm thán: “Chứ lần nào mặc thường phục làm nhiệm vụ cũng có nữ sinh đến bắt chuyện rồi xin chụp ảnh, ít nhất nghiêm mặt lên, bày ra cái vẻ muốn sống thì tránh xa tôi ra.”

“Còn có người dám đến bắt chuyện với đội trưởng An à.”

Lộc Thư Chanh cười run tai sói, khó tin: “Hồi mới vào đội, cứ gặp anh ấy là tôi rén phải cụp đuôi, khí thế của đội trưởng An quá kinh khủng.”

“Chủ yếu là do danh hiệu thôi, danh hiệu của cô dễ bị sát khí sát ý ảnh hưởng.”

Bách Hiểu Sinh thờ ơ nói, nhận lấy nước chanh Lộc Thư Chanh đưa qua: “Sau khi Mao Tiểu Nhạc, Lộc Thư Chanh các cậu xuất phát, Uông Ngọc Thụ sẽ đến Tây Tạng trước để xáo trộn tầm mắt của người khác. Nhưng khả năng bại lộ thân phận của báo tuyết sau chuyến hành trình này vẫn rất lớn, phải chuẩn bị kế hoạch đối phó.”

“Lộ thì lộ đi, nói thật lần nào giả làm đội trưởng tôi cũng áp lực gần chết.”

Uông Ngọc Thụ nói: “Nhất là trong cái lần mấy năm trước, tôi còn suýt solo với Kẻ Trêu Mệnh. Tôi có bị đánh tè ra quần cũng không quan trọng, nhưng bị đánh trong lúc treo cái mặt của đội trưởng thì chết ngàn lần cũng không hết tội.”

“Đừng lo lắng quá.”

Bách Hiểu Sinh lắc đầu: “Chủ yếu là Bà Đồng Khóc La của Liên minh Đồ Tể, Pinocchio của Liên minh Người Chăn Dê, lần này Người Khiển Rối sẽ không đích thân ra mặt vì *** có dị động.”

“Nói thật, chiêu đội trưởng giả báo tuyết, Uông Ngọc Thụ giả đội trưởng xài mấy năm vẫn chưa lòi, lần này lại lật xe.”

Mao Tiểu Nhạc cảm thán: “Không hổ là thầy Tam Thủy của tôi.”

“Phát sóng trực tiếp của Vệ Tuân… thôi.”

Bách Hiểu Sinh nhíu mày: “Không đủ tư liệu, chờ đội trưởng về rồi bàn tiếp.”

“Thôi gì mà thôi, không thôi được, nói chuyện ai nói nửa vời.”

Lộc Thư Chanh liếc qua màn hình phát sóng trực tiếp, thấy báo tuyết vẫn đang giở mọi thủ đoạn ấu trĩ nhằm thu hút sự chú ý của Vệ Tuân, cô không khỏi bày ra vẻ mặt thương hại như bà mẹ già nhìn đứa con ngốc nghếch nhà mình: “Sao anh không nói thử xem tại sao Vệ Tuân lại đột nhiên thờ ơ với báo báo quá vậy.”

“Lúc trước Vệ Tuân không đề phòng báo tuyết, dưới tiền đề nó là báo tuyết thật.”

Bách Hiểu Sinh nói: “Ban sáng thái độ của cậu ta vẫn rất bình thường, 6 giờ 24 phút đột nhiên thay đổi, từ 6 giờ đến 6 giờ 24 phút Vệ Tuân ngủ nướng – trước đây cậu ta không có thói quen đó. Bước đầu phỏng đoán, có lẽ trong khoảng thời gian này cậu ta đã dùng thủ đoạn nào đó tìm ra thân phận của báo tuyết, vì thế vào lúc 6 giờ 24 phút sau khi tỉnh lại, Vệ Tuân bắt đầu thờ ơ với báo tuyết.”

“Không thể nào.” Vương Bành Phái líu lưỡi: “Danh hiệu Tâm hồn hoang dã của đội trưởng đã thăng lên màu cam Druid rồi, đến Thiên Nhãn cũng không phân biệt được, Vệ Tuân xài chiêu nào mà biết chứ?”

Bách Hiểu Sinh nói: “Danh hiệu bình thường đương nhiên không làm được.”

“Nhưng Vệ Tuân thì có.”

Vạn Hướng Xuân lạnh lùng nói, hắn thu cánh lông vũ về, áo hoodie trắng phối với quần jean, khí chất vẫn nghiêm nghị xuất chúng, không thể khinh nhờn như sư tôn trong tiểu thuyết tiên hiệp. Chỉ khi Vệ Tuân xuất hiện trên màn hình phát sóng trực tiếp, trong mắt Vạn Tường Xuân mới lóe lên một tia sáng kỳ lạ: “Hoa nở, màn đen, dấu răng, ma khí bất xâm.”

Uông Ngọc Thụ rùng mình: “Tiểu Bằng, cậu nói chuyện bình thường hộ tôi cái, nghĩ cho đám phàm nhân chúng tôi tí đi.”

“Lúc *** xuất hiện dị trạng, màn hình trực tiếp của Vệ Tuân chuyển sang màu đen, sau khi màn hình đen biến mất, cậu ta biến thành báo tuyết con.”

Một chồng giấy da dê xuất hiện trên tay Bách Hiểu Sinh, rõ ràng hắn chỉ đứng đó, không thao tác gì nhưng chồng giấy da lại lật dở liên tục. Trên tấm da dê hình như có những dòng ký tự bí ẩn phát sáng đang lơ lửng, nhưng khi nhìn kỹ thì chẳng thấy gì.

“Biến về người, màn đen, biến thành báo tuyết, bình thường, biến về người, màn đen, tuần hoàn lặp lại. Vì vậy khả năng cao là cơ thể Vệ Tuân mang loại trạng thái tiêu cực nào đó có thể chặn phát sóng trực tiếp và tồn tại trong thời gian dài. Khi dùng Tâm hồn hoang dã biến thành báo tuyết, trạng thái tiêu cực sẽ biến mất, phát sóng trực tiếp trở lại bình thường. Khi trạng thái tiêu cực xuất hiện, phát sóng trực tiếp sẽ bị chặn.”

Bách Hiểu Sinh thấy Lộc Thư Chanh tuy còn đang nghiêm túc nghe nhưng mặt thì ngu dần, đành nói thẳng:

“Tôi xem bản tua lại, lúc *** có dị động, màn hình trực tiếp của Vệ Tuân cũng đen, mãi đến khi màn hình bình thường trở lại, cổ tay trái của cậu ta xuất hiện dấu răng của báo tuyết.”

“Ý cậu là *** dị động có liên quan đến Vệ Tuân?”

Vương Bành Phái lạc giọng, không dám tin: “Phỏng, phỏng đoán này hơi qua loa…”

“Chỉ là một khả năng.”

Bách Hiểu Sinh đẩy mắt kính, bình tĩnh nói: “*** dị động, đội trưởng tất sẽ có phản ứng. Trên cổ tay Vệ Tuân xuất hiện dấu răng của anh ấy ngay sau lúc đó. Mà sau khi Vệ Tuân bước vào chùa Tiểu Lâm, lửa ma âm mưu cướp lấy cơ thể cậu ta bị bắn ngược ra ngoài, rồi báo tuyết hộ pháp mà Lạt ma Thác Soa nói,… tất cả chứng minh đó không phải là dấu răng bình thường, đúng là hơn là sự bảo vệ của Druid.”

“Sau khi đội trưởng biến thành báo tuyết, danh hiệu của anh ấy bị vô hiệu hóa trong suốt hành trình. Chỉ có một loại khả năng là đội trưởng đã khiến quy tắc của khách sạn tạm mất hiệu lực, sử dụng danh hiệu để lại sức mạnh bảo hộ trên cổ tay Vệ Tuân.”

“Ý cậu là *** dị động ảnh hưởng đến đoàn du lịch Tây Tạng… ảnh hưởng đến Vệ Tuân?”

Lộc Thư Chanh hiểu, đuôi sói xám vẫy loạn xạ, cô kinh ngạc: “Nhưng, nhưng, khó tin lắm.”

“Có gì mà khó tin, tôi đã nói là thầy Tam Thủy có duyên với đội chúng ta mà.”

Mao Tiểu Nhạc đi lòng vòng, rặt một vẻ ta tính hết cả rồi.

“Duyên này chắc duyên tiền định.” Uông Ngọc Thụ trưng cái mặt của An Tuyết Phong bắt đầu nói nhảm “trong đội tôi đánh giá cao Uông Ngọc Thụ nhất”, “Uông Ngọc Thụ ổn trọng, Mao Tiểu Nhạc ổn lào”,… Hắn nhanh nhẹn ngửa ra sau né lá bùa của Mao Tiểu Nhạc, cười thích thú: “Nói thật là trừ phi trước khi ra đời đội trưởng đã đính ước Vệ Tuân, nếu không thì chuyện này rất khó giải thích.”

“Chờ Vệ Tuân nhập đội rồi tính tiếp.”

Bách Hiểu Sinh cất tấm da dê đi, nhìn Mao Tiểu Nhạc và Lộc Thư Chanh: “Lần này các cậu tự bảo vệ mình cho tốt, không cần cố kỵ thủ đoạn, miễn là Vệ Tuân chịu vào đội, đội sẽ đáp ứng mọi đãi ngộ mà cậu ta muốn. Tịch Dương sẽ đi cùng các cậu.”

Mao Tiểu Nhạc hứng thú bừng bừng: “Đãi ngộ cỡ nào cũng được hả?”

Lộc Thư Chanh cực kỳ nhiệt tình: “Yên tâm, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ!”

Sau đó cô ủa một tiếng: “Tiểu Sinh, cậu không đi với chúng tôi à?”

“Không.”

Bách Hiểu Sinh lắc đầu: “Tôi và Vạn Hướng Xuân có nhiệm vụ quan trọng hơn phải làm.”

“Tôi đánh một trận với Huyết Lang Rex.”

Vạn Hướng Xuân lạnh lùng nói: “Tôi nhổ lông ngực của gã, dùng lửa cát nóng đốt trụi, tro tàn rơi xuống một chữ ‘Tây’ có liên quan đến Huyết Lang.”

“Tháng chín, trận đối kháng khởi động sắp bắt đầu rồi.”

Bách Hiểu Sinh nói: “Chưa ban hành quy tắc, nhưng có lẽ không thay đổi nhiều so với năm ngoái. Hướng dẫn viên mạnh của khu Tây năm nay là S2 Công Tước Thằn Lằn, hướng dẫn viên của khu Đông chúng ta là Giáp 3 Kẻ Đu Mộng. Gần đây phong độ của Kẻ Đu Mộng hơi thất thường, nhìn chung vẫn yếu hơn phe địch, quyền ưu tiên chọn đội rất quan trọng với chúng ta.”

Uông Ngọc Thụ phàn nàn: “Shhh, khu Tây đúng kiểu bất chấp thể diện, mới vòng khởi động đã phái hướng dẫn viên S2 ra, sợ thua hả.”

“Ý Tiểu Bằng là nhiệm vụ đối kháng đã bắt đầu rồi?”

Vương Bành Phái líu lưỡi: “Có liên quan đến Huyết Lang, xem ra nhiệm vụ đối kháng này đang nhắm vào hướng dẫn viên rồi.”

Vạn Hướng Xuân trịnh trọng nói: “Hướng dẫn viên Ngôi sao mới Thương Nhân Ma Quỷ của khu Tây có khả năng lớn nhất.”

“Hướng dẫn viên cùng đẳng cấp với hắn ở khu Đông chẳng lẽ là Bính 250?”

Mao Tiểu Nhạc dù sao cũng từng bị phái đi canh bảng, cậu ta rất nhạy bén với chuyện này: “Ý anh là trận đấu đối kháng lần này có thể là cuộc đối đầu giữa Thương Nhân Ma Quỷ và Bính 250?”

“Không cần biết Bính 250 có nhận được nhiệm vụ đối kháng hay không, lần đầu dẫn đoàn đã mở ra hành trình 30 độ Vĩ Bắc, hướng dẫn viên tiềm lực cỡ này không được rơi vào tay Liên minh Đồ Tể và Liên minh Người Chăn Dê, nếu không hắn có thể sẽ trở thành Kẻ Trêu Mệnh thứ hai.”

Bách Hiểu Sinh nói: “Tôi và Vạn Hướng Xuân sẽ tìm được hắn.”

“Thế thì các cậu đau đầu rồi đó, Bính 250 nhịn hay thật, đến tận bây giờ vẫn không lộ chút tin tức nào.”

Uông Ngọc Thụ cười nói: “Không biết chừng hắn đang vượt ải dưới thân phận du khách rồi, lần đầu tôi gặp cái gọi là danh hiệu loại du khách đó… Haiz, cần mua máy dò cải tiến từ chỗ tôi không? Bảo đảm chính xác hiệu quả, giá nội bộ giảm 10%!”

Vương Bành Phái rất chê: “Thôi đi, máy dò tìm của cậu chuẩn thì chuẩn thật, nhưng mỗi cái chỉ dò được 100 mét, cứ hơn 100 mét là hư.”

“Rồi có chuẩn không? Máy dò tìm dò chuẩn là được rồi chứ đòi hỏi gì nữa.”

Uông Ngọc Thụ mỉa lại: “Hơn nữa, một cái không đủ thì anh mua mấy cái, mấy cái không đủ anh mua mấy trăm cái, nói chung là chỗ tôi còn nhiều lắm. Nếu không mua nổi thì… anh không nổi thật á?”

“Ha.”

Vương Bành Phái tức đến bật cười, vén tay áo: “Hôm nay tôi phải cho cậu biết rốt cuộc tôi có nổi không nhé!”

“Mua một cái.”

Bách Hiểu Sinh cắt đứt trận giao hữu của hai người.

“Được, giá ưu đãi 3000 điểm.”

Uông Ngọc Thụ và Bách Hiểu Sinh tiền trao cháo múc, trong lúc giao hàng còn nhìn Vương Bành Phái với ánh mắt khiêu khích. Vương Bành Phái làm động tác cắt cổ uy hiếp, Uông Ngọc Thụ cười to hơn.

“Một cái đủ không? Hay thêm mấy cái nữa?”

“Đủ rồi.”

Bách Hiểu Sinh bình tĩnh nói: “Giả thiết Bính 250 nhận được nhiệm vụ đối kháng, dựa theo quy tắc công bằng trước nay của khách sạn, chúng ta gần như không thể tìm được hắn.”

“Nhưng từ khi Đắm say Tương Tây kết thúc đến nay đã qua 18 ngày, 12 ngày nữa Bính 250 phải dẫn đoàn tiếp, tin hướng dẫn viên dẫn đoàn sẽ xuất hiện trước một tuần, tức năm ngày nữa.”

“Nếu năm ngày này không tìm được thì đợi tin hắn dẫn đoàn truyền ra, các cậu lập tức đi chặn người. Nếu khách sạn ngăn trở thì lẻn vào đoàn của hắn. Có Vạn Hướng Xuân, mọi chuyện không thành vấn đề.”

“Có hai người các cậu ở đây, tất cả sẽ ổn thỏa thôi.”

Vương Bành Phái nói: “Tiếc là sau khi kết thúc chuyến hành trình ở Bắc Tây Tạng lần này, đội trưởng An phải đến sông băng Laprange với Kẻ Đu Mộng, không có thời gian tham gia. Tôi thấy đội trưởng An khôi phục rất tốt, nếu anh ấy ra tay, đừng nói quy tắc của khách sạn, dù Bính 250 trốn đến khu Tây anh ấy cũng bắt về được.”

“Hành trình 30 độ vĩ Bắc quan trọng hơn.”

Bách Hiểu Sinh đáp, lấy ra một cuộn giấy da dê buộc kỹ, giao cho Lộc Thư Chanh: “Quà nhập đội của Vệ Tuân.”

“Lần này có lẽ chúng tôi không kịp về dự lễ nhập đội của cậu ấy.”

Vạn Hướng Xuân cũng ném một cái hộp nhỏ cho Lộc Thư Chanh: “Giao hộ, cảm ơn.”

“Vậy các cậu phải mau chóng bắt được Bính 250.”

Lộc Thư Chanh bông đùa: “Nếu không lúc về, đừng nói là lễ nhập đội, nói không chừng các cậu còn nhảy tới bước tham dự hôn lễ của đội trưởng báo tuyết và Vệ Tuân luôn ấy.”

“Hôn lễ?”

Vạn Hướng Xuân hiếm khi nhướng mày nhếch môi, xem đủ loại thủ đoạn ấu trĩ muốn hấp dẫn Vệ Tuân của báo tuyết trên màn hình phát sóng, hắn cười bí hiểm.

“Kiếp sau đi.”

**

“Đoàn trưởng Vệ, báo tuyết đói bụng à?”

Ân Bạch Đào ngồi ở ghế phụ, lần thứ bảy nhìn ra ghế sau qua kính chiếu hậu, cuối cùng không nhịn được nói: “Trong ba lô của tôi còn một ít thịt bò khô Tây Tạng…”

“Nó không đói.”

Vệ Tuân cười: “Sáng nay nó mới ăn bánh mì mật ong.”

“Nhưng…”

Khóe miệng Ân Bạch Đào giật giật, chưa bàn tới báo tuyết có ăn được bánh mì mật ong không, cô không khỏi nhìn Vệ Tuân một cái, do dự nói: “Nhưng mà, từ lúc lên xe tới giờ, báo tuyết cứ cắn tay anh…”

Vệ Tuân thản nhiên nói: “Đừng lo, nó không dùng lực, chỉ đùa thôi.”

Ân Bạch Đào đương nhiên biết báo tuyết không dùng lực, lâu nay báo tuyết và Vệ Tuân luôn rất thân thiết với nhau, cô tin báo tuyết sẽ không làm Vệ Tuân đau.

Điều cô thực sự muốn hỏi là… Vệ Tuân và báo tuyết rốt cuộc bị sao vậy, mắc gì tự dưng lạnh nhạt với nó.

Nếu không phải báo tuyết là thú hoang, Ân Bạch Đào còn tưởng Vệ Tuân và báo tuyết rạn nứt tình cảm.

Nhưng nụ cười của Vệ Tuân khiến Ân Bạch Đào khó mà hỏi thêm nữa, cô đành cười gượng rồi quay đầu ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ.

“Cắn đủ chưa?”

Vệ Tuân cúi đầu nhìn qua trái, cậu ngồi ở ghế sau sát cửa sổ bên phải. Thật ra là báo tuyết chen sang bên này, còn tay trái cậu đang bị nó cắn.

Nó cắn đã nửa tiếng đồng hồ, tay Vệ Tuân đã cứng đờ. Cậu không tin miệng báo tuyết không tê.

“Khò khè khò khè ——”

Báo tuyết cảm giác Vệ Tuân lại muốn rút tay về, nó hăm he gặm gặm. Tuy lực cắn này chẳng khác mèo con chưa mọc răng là mấy nhưng cổ họng nó vẫn phát ra tiếng gầm nhẹ cảnh cáo.

Mãi đến khi Vệ Tuân từ bỏ việc thử rút tay về, nó mới ngừng uy hiếp, liếm láp ngón tay trong miệng.

Báo tuyết cố chấp hơn cậu nghĩ.

Vệ Tuân tựa vào cửa sổ, chán nản nhìn vùng đất hoang vu trống trải bên ngoài. Lúc xuống núi, cậu quay đầu lại nhìn thì không thấy báo tuyết bám theo, cậu tưởng nó đã bỏ đi, động vật cũng biết giận mà.

Đến cả mèo Maine Bính Bính nuôi ở nhà cũng sẽ nổi giận hất đồ đạc trên bàn xuống nếu Vệ Tuân cố ý phớt lờ nó, mãnh thú như báo tuyết đáng lẽ phải ghim cậu hơn mới đúng. Nhưng Vệ Tuân không ngờ cuối cùng báo tuyết vẫn đi theo mình, đòi chung xe địa hình với mình.

Tuy bây giờ báo tuyết đang ngậm tay cậu trong miệng nhưng Vệ Tuân biết nó không có địch ý, nó chỉ bất an, phải ngậm thứ gì đó mới bình tĩnh lại được. Giống như tự ngoạm lấy đuôi mình vậy.

Báo tuyết đáng yêu ngoan ngoãn quá.

Vệ Tuân thở dài.

Tiếc là đã có chủ.

Đập chậu cướp hoa đương nhiên vẫn được nhưng một là Vệ Tuân thích đôi bên tình nguyện, không muốn dùng vũ lực làm chuyện trộm cướp. Hai là cậu nghĩ đến việc mình đã bại lộ bao nhiêu bí mật ở trước mặt báo tuyết… càng nghĩ càng đau lòng.

Đầu tiên là chuyện mấy lần cậu hút máu báo tuyết, tuy ma muỗi chưa chắc đã bị lộ nhưng An Tuyết Phong chắc chắn biết Vệ Tuân biết hút máu, cũng cần máu.

Cuối cùng là chuyện mật ma tinh khiết, không biết báo tuyết có nếm được gì không nhưng Vệ Tuân nhạy bén nhận ra sau khi ăn mật ma, trạng thái của nó hơi lạ, như thể trong khoảnh khắc nào đó, cậu cảm giác nó đang mang trí tuệ của một nhân loại…

Tình huống xấu nhất là cảm giác trí tuệ này có liên quan đến du khách họ An nào đó.

Thực tế thì tình hình không tệ đến vậy, chủ yếu vẫn do hai vấn đề trên. Còn dây leo núi và những vật phẩm khác thì cứ đẩy hết cho Đinh 1, vương miện mà sâu quỷ giao cho cậu hồi ở di tích Tượng Hùng là phần thưởng của nhiệm vụ phụ.

Bình luận

5 7 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

2 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Hà Thanh
Hà Thanh
2 tháng trước

huhuhu hóng quá ạaaa

Lẻn nè
Lẻn nè
9 ngày trước

Đừng lạnh nhạt với Báo Báo mà
Em ấy chỉ là một con mèo bigsize thôi, giờ anh kêu một tiếng là ẻm tót theo anh liền

2
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x