Tieudaothuquan

0

Sau khi ra khỏi con hẻm, cả con đường đã trở về vẻ yên tĩnh. 

Yên tĩnh cứ như chuyện Tạ Hi Thư vừa gặp phải, chỉ là cơn ác mộng của riêng cậu thôi vậy.

Nhưng Tạ Hi Thư biết, đó không phải mộng.

Không đúng.

Tất cả đều không đúng.

Thỉnh thoảng sẽ có vài chiếc xe phóng ngang qua Tạ Hi Thư với tốc độ kinh hồn, có điều đường xe xiêu vẹo lạng lách khiến ai nhìn cũng thót tim.

Làn sương mù trắng xám đã dày hơn trước, trong không khí tràn ngập mùi tanh lờ lợ. Những cơn gió xám xịt lướt qua tàn cây hai bên đường, lá vàng rơi xào xạc, vài chiếc còn lất phất sượt qua vai áo Tạ Hi Thư.

Rõ ràng đang là giữa hè, sao cây cối lại có thể rụng nhiều lá vậy chứ?

Tạ Hi Thư không có thời gian để suy nghĩ kỹ.

Sau khi tạm thoát khỏi quái vật Tề Vụ, Tạ Hi Thư bèn chạy ngay về hướng trường học, từ vị trí hiện tại của cậu phải chạy một khoảng khá xa mới về đến nhà được. Nếu cậu ngốc nghếch chạy thẳng về thì rất có thể còn chưa kịp đến nhà đã bị Tề Vụ đuổi kịp rồi.

Tạ Hi Thư cố ép những tưởng tượng bi quan xuống, ví dụ như nếu bị Tề Vụ bắt được thì mình sẽ gặp phải chuyện gì tiếp theo, ngay cả trong những cơn ác mộng vô lý nhất, kinh khủng nhất, cậu vẫn chưa từng nghĩ con người sẽ biến thành hình dạng kinh khủng thế này.

Thứ trông như phiên bản phóng to của con hải quỳ bằng thịt kia, thật sự vẫn còn là con người sao?

Mà Tề Vụ…

Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với Tề Vụ vậy? Hắn đã biến thành thứ gì thế kia?

Đầu óc quay mòng trong cơn hỗn loạn, Tạ Hi Thư bị chính nỗi sợ của mình thôi thúc mà chạy như điên, chẳng bao lâu cậu đã nhìn thấy cổng trường cấp ba Nam Minh trong sương mù. Đây là lần đầu tiên trong ba năm qua, cậu cảm thấy vui mừng khôn xiết khi nhìn thấy cổng trường quen thuộc này.

“Có ai không? Tôi bị… tôi bị tấn công bất ngờ, xin hãy gọi 110 giúp tôi…”

Tạ Hi Thư gần như bổ nhào vào cửa sổ phòng bảo vệ trường, cậu vừa hô hoán vừa liên tục đập mạnh vào cửa sổ kính đang đóng chặt kia, nhưng lời cầu cứu mới hét được phân nửa đã bị mắc kẹt ngay đầu lưỡi. Bởi vì Tạ Hi Thư phát hiện, phòng bảo vệ trống rỗng không có ai.

Người đàn ông trung niên luôn ngồi bắt chéo chân, thờ ơ uống trà lướt Douyin trong phòng bảo vệ đã biến mất, rõ ràng khi cậu rời trường ông ấy vẫn còn ở đây mà.

Hơn nữa phòng bảo vệ cũng rất lộn xộn, cái ghế gỗ bốn chân màu vàng ngã lăn quay, chiếc cốc giữ nhiệt trên bàn bị lật ngang khiến hỗn hợp quả ươi được ngâm nước đến trương phồng và lá trà rơi vung vẩy khắp bàn, nước trà màu nâu sẫm chạy dọc theo mép bàn nhỏ tí tách xuống đất.

Qua tấm kính mờ, Tạ Hi Thư quan sát một lượt phòng bảo vệ, bỗng có cơn ớn lạnh chạy dọc qua sống lưng.

Cậu hoảng sợ nghiêng đầu nhìn sang hướng sân trường, lúc này mới nhận ra hình như trường học có vẻ yên ắng một cách lạ thường, không hề thấy bóng dáng của bất kỳ học sinh nào trốn học lang thang trong sân trường như mọi khi.

Cậu cũng không nghe thấy tiếng ồn ào, tiếng cười đùa la hét vốn có từ các học sinh trong lớp học 

Cả khuôn viên trường yên tĩnh như một ngôi mộ.

Tạ Hi Thư lạnh toát toàn thân.

Cậu cảnh giác đứng thẳng lưng, trực giác đang gào thét từ tận nơi sâu thẳm trong linh hồn cậu rằng hãy mau mau rời khỏi nơi này, nhưng cậu nghĩ đến “Tề Vụ” không còn hình người trong con hẻm nhỏ kia, có lẽ con quái vật đó vẫn còn đang lặng lẽ theo sát cậu, vung vẩy cái lưỡi ghê tởm xấu xí từng bước rút dần khoảng cách với cậu.

Tạ Hi Thư không dám tiếp tục đi sâu vào trong trường.

Nơi này có một… một bầu không khí không thể miêu tả bằng lời.

Tạ Hi Thư chần chừ đứng ở cổng trường, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm lưng. Ngay lúc cậu đã tích đủ mọi can đảm, chuẩn bị xoay người rời đi thì bên cạnh bỗng truyền đến một âm thanh quen thuộc.

“Tạ Hi Thư?”

Tạ Hi Thư giật mình quay phắt đầu lại, nhìn về hướng âm thanh thì thấy một bóng người gầy gầy đang đứng cách cậu không xa.

Là cô Lý. 

Tạ Hi Thư hoàn toàn không phát giác cô Lý đứng đó từ khi nào. Rõ ràng khoảng cách giữa hai người gần như vậy nhưng cậu lại chẳng nghe thấy tiếng động gì, nhưng bất kể ra sao, trong tình huống này mà gặp được giáo viên mình quen thì dù sợ ra sao, cậu vẫn thở phào nhẹ nhõm.

“Cô Lý, là em, xin, xin cô báo cảnh sát giúp em!”

Tạ Hi Thư vội vàng đi đến gần cô Lý.

Sau khi trải qua khoảnh khắc căng thẳng tột độ, rồi thần kinh bỗng được thả lỏng khiến Tạ Hi Thư thấy hơi choáng váng, lúc nói chuyện câu cú cũng vô thức lộn xộn.

“Em bị tấn công bất ngờ, Thành An phát điên rồi… Còn có Tề Vụ nữa, đúng vậy, Tề Vụ nữa ạ, cậu ấy cũng lạ lắm, cậu ấy như… như biến thành một người khác vậy…”

“Tạ Hi Thư, đây không phải lần đầu tiên đúng không? Em lại trốn học nữa rồi.”

Đối diện với cậu học sinh cả người dính đầy máu tươi, quần áo xộc xệch nhếch nhác, cô Lý làm như không thấy gì.

Hay nói chính xác hơn, thứ cô để ý chỉ có một chuyện duy nhất là “đi học”.

Tạ Hi Thư bỗng phát hiện hai mắt cô Lý đang lồi ra khỏi hốc mắt như người bị bệnh tuyến giáp, tròng trắng chằng chịt tơ máu. Mà âm thanh phát ra từ miệng cô cũng chói tai đến kỳ lạ.

“Các em cứ như vậy thì sao đây? Giờ các em đang ở lớp mười hai cực kỳ quan trọng, vậy mà chẳng thấy các em lo lắng gì cả.”

“Cô Lý, cô…”

Tạ Hi Thư nuốt nước miếng, lùi về sau theo bản năng, nhưng đột nhiên trên vai lại truyền đến cảm giác đau nhói đến thấu xương.

Cô Lý đã tóm lấy cậu.

Xương ngón tay cô thon dài khác thường, các khớp xương lồi lõm thấy rõ, móng tay vừa dài vừa nhọn nhưng không sạch sẽ xinh đẹp như móng tay những người phụ nữ bình thường hay làm móng, trái lại, móng cô Lý bẩn kinh khủng, giữa các khe hở tràn đầy vết dơ nâu đỏ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Và hiện tại, tay cô gần như đang đâm xuyên qua lớp vải đồng phục, bấu chặt vào da thịt Tạ Hi Thư.

“Đau quá!”

Tạ Hi Thư kêu lên đau đớn.

Không ngoài dự đoán, cô Lý chẳng hề quan tâm đến tiếng kêu đó. Người phụ nữ cúi đầu, áp sát lại ngửi mùi trên người Tạ Hi Thư.

“Quả nhiên, em cũng học thói hư mất rồi.”

Hai cánh môi cô run run phát ra những tiếng trầm thấp khàn khàn.

“Cả người toàn mùi hôi thối của những học sinh hư, thật kinh tởm.”

Rõ ràng cô đang nhìn Tạ Hi Thư, nhưng con ngươi tối đen khảm đầy tơ máu lại trống rỗng vô hồn.

“Tôi quá thất vọng về em, tất cả các em đều làm tôi thất vọng, các em chẳng hề biết tôi đã hy sinh bao nhiêu cho vị trí giáo viên này, vậy mà các em lại xem sự cố gắng hy sinh của tôi là rác rưởi. Thật đáng ghét… Đáng ghét vô cùng…”

Cô Lý lải nhải không ngừng, từng câu từng chữ đều thể hiện cảm xúc gắt gỏng điên cuồng, giọng điệu oán hận mạnh mẽ như đang nguyền rủa ai đó.

Tạ Hi Thư giãy dụa muốn thoát khỏi cô nhưng cô Lý trông gầy gò nhỏ nhắn, dáng dấp mảnh khảnh mà giờ lại mạnh đến đáng sợ. Những ngón tay khô gầy kia như móng gà được làm bằng sắt, quắp chặt vào người Tạ Hi Thư.

Tạ Hi Thư gần như bị cô nhấc hai chân lên khỏi mặt đất, lôi thẳng đến lớp 12-1.

“Cạch…”

Cửa mở, Tạ Hi Thư bị ném thẳng xuống đất, tầm mắt cậu thoắt cái tối sầm, suýt thì ngất xỉu.

Nhưng theo bản năng, cậu biết mình tuyệt đối không được ngất xỉu trong tình huống này, trên bục giảng là người phụ nữ từng là cô Lý kia, giờ phút này tựa như yêu nữ rống lên những lời cảnh cáo chói tai.

“Đã đến giờ học sao còn chưa về chỗ? Ngồi xuống hết! Các em có biết tiết học sắp bắt đầu rồi không hả? Học hành đàng hoàng cho tôi!”

Mồ hôi lạnh túa ròng ròng như tắm.

Tạ Hi Thư chống tay xuống đất, khốn đốn bò dậy. Tiếp theo cậu bàng hoàng nhận ra cả phòng học đầy ắp người ngồi ngay ngắn, ai cũng hoảng sợ hãi hùng, mình mẩy chằng chịt vết thương.

Trong đó có học sinh lớp 12, có nhân viên trường học, lao công, còn có các giáo viên khối khác, thậm chí Tạ Hi Thư còn nhìn thấy chủ nhiệm khối đầu be bét máu, sắc mặt xanh mét ngồi trong đám người.

Nhưng dù là học sinh hay người trưởng thành, bọn họ chỉ có thể hành động như là học sinh lớp 12 bình thường, cứng đờ ngồi trong phòng học, chẳng ai dám làm ra chút cử động nhỏ nào. Ai cũng mặc đồng phục, những bộ đồng phục dính đầy vệt máu loang lổ càng làm nổi bật vẻ xám xịt và tái nhợt như xác chết của bọn họ.

Thấy cô Lý bước vào lớp, ánh mắt họ lập tức lộ rõ vẻ hoảng sợ, cả người run rẩy… Nhưng không ai dám to gan tạo ra bất kỳ âm thanh dư thừa nào.

Đầu cô Lý động đậy, hai mắt vô hồn đảo khắp phòng học một lượt, như đã vừa ý với kỷ luật lớp “hoàn hảo” của hiện tại, cô nhếch miệng cười hài lòng.

“Tốt lắm, xem ra các em chưa tới mức hết thuốc chữa.”

Cô giơ tay lên, phần cánh tay lộ ra khỏi cổ tay áo đột nhiên bị kéo dài một cách kỳ dị.

Cô Lý đứng yên trên bục giảng, thản nhiên đưa tay ra đóng cánh cửa phòng học cách mình hơn hai mét.

“Vậy thì, chúng ta tiến hành ôn tập phần kiến thức cô đã giảng trước đó thôi nào… Lý Lực, ừ, em đấy, em đứng lên nói cô nghe, lần trước cô đã giảng đến đâu rồi?”

“Lý Lực” bị điểm danh kia, dưới ánh nhìn chòng chọc của cô Lý mà run rẩy đứng lên.

Nghe câu hỏi của cô, cậu ta mấp máy miệng mấy lần nhưng không nói nổi câu nào, chỉ có thể cứng họng nhìn người phụ nữ đứng trên bục giảng. Quả nhiên, mặt cô Lý lập tức tối sầm lại.

“Nhìn xem, lại là một đứa không nghe giảng.”

Cô thở dài.

“Không, không phải, cô, cô Lý, em, em…”

“Lý Lực” dường như dự cảm được chuyện gì đó, một mùi khai lờ lợ bỗng bốc lên từ chỗ ngồi của cậu ta, thế mà cậu ta đã sợ đến mức són ra quần.

Khoảnh khắc tiếp theo, rốt cuộc Tạ Hi Thư cũng biết tại sao cậu ta lại sợ hãi đến vậy.

Thình lình, Cô Lý duỗi cánh tay dài thòng tóm ngay cổ “Lý Lực”.

“Răng rắc.”

Theo sau là âm thanh trầm đục của xương bọc trong lớp thịt bị nghiền nát, cô Lý bóp nát đầu cậu nam sinh ngay trước mặt mọi người như bóp một quả cà chua chín nẫu. Khuôn mặt cậu ta vặn vẹo, con ngươi bị bóp lòi và bộ óc trắng ởn hòa cùng dòng máu đỏ tươi phun ra từ những cái lỗ bị biến dạng.

Làm xong hết thảy những chuyện đó, cô Lý thu cánh tay về rồi nhìn thẳng những “học trò” khác trong lớp học.

“Lý Lực không trả lời được, vậy thì bạn Ngô Khả, em đứng lên trả lời đi…”

Người đàn ông có lẽ còn chẳng phải tên “Ngô Khả” thở hổn hển, lảo đảo đứng lên, phía sau là đám người đã sợ đến nôn khan, ngồi run lẩy bẩy.

Người đàn ông nhìn cô Lý trên bục giảng với vẻ mặt vặn vẹo, im lặng một lúc, người kia đột nhiên rống to: “Con mẹ mày… thứ khốn nạn! Mày là đồ quái vật!”

Sau đó hắn nhấc cao cái bàn, quăng mạnh về phía cô Lý.

“Phụt…”

Bỗng chốc, xương ngón tay biến dạng vốn vẫn còn được bao bọc trong làn da vàng xám đầy bẩn thỉu xuyên thẳng qua hốc mắt của người đàn ông.

“A a a a a….”

“Cứu tôi a a a…”

“Quái vật!”

“Quái vật giết người a a a!”

Hai cái chết thê thảm liên tiếp đã phá nát phòng tuyến tâm lý của những người trong phòng. Sợ hãi một khi tích lũy đến mức độ nhất định thì sẽ làm bùng nổ cơn điên cuồng mất khống chế.

Nhóm người vài phút trước còn cố gắng giữ tỉnh táo, giờ đây đã hoàn toàn rơi vào cảnh hỗn loạn. Có người khóc lóc gào thét, có người điên cuồng tìm cách phá cửa, cũng có người sợ hãi tột độ lao lên định tấn công cô Lý, sau đó bị xé thành từng mảnh thịt vụn…

Mà trong khung cảnh hỗn loạn này, tiếng thì thào điên điên dại dại của cô Lý lại cực kỳ rõ ràng và dễ nghe.

“Học sinh hư.”

“Không thể cứu nổi… Không ai cứu nổi các em…”

“Các em thực sự là những học sinh dốt nát tồi tệ nhất mà tôi từng gặp trong đời.”

Tiếng rì rầm mơ hồ quái dị quanh quẩn, nhưng dường như không phải đến từ dây thanh quản của cô Lý mà đến từ một nơi sâu thẳm nào đó bên trong cơ thể cô.

Tạ Hi Thư ngồi cứng đờ trên ghế, trơ mắt nhìn khe hở màu đỏ sậm đang dần nứt ra từ giữa mi tâm người phụ nữ gầy gò đứng trên bục giảng. Khe hở kia nhanh chóng lan ra tới cằm, tới cổ rồi tới ngực cô…

“Rẹt rẹt…”

Tiếng da thịt và kinh mạch ẩm ướt bị xé rách vang lên, vài giây sau, người phụ nữ gầy gò đứng trên bục giảng đã hoàn toàn “nở rộ” sang hai bên dưới con mắt kinh hãi của Tạ Hi Thư.

Cơ thể vốn thuộc về con người kia như bị một lưỡi dao sắc bén vô hình xẻ đôi treo lủng lẳng hai bên eo, nhưng cô Lý vẫn đứng vững không đổ.

Một con côn trùng to mọng khổng lồ, phồng lên từng bọc từng bọc thịt gần như bán trong suốt bị ép chảy tuột ra khỏi khoang bụng đầy máu của cô. Nó trông như con giòi bọ xám trắng bị phóng đại lên vô số lần, chẳng qua phần đầu của con “giòi bọ” này vẫn dính chặt với khuôn mặt vặn vẹo đầy dữ tợn của cô Lý.

“Cô Lý” nhìn đám người trong phòng, phát ra tiếng cười điên cuồng như thú vật.

“Học sinh tệ như vậy, nên chết sớm một chút…”

“Ồn chết tao rồi, ồn chết tao rồi, ồn muốn chết, mau chết hết cho tao.”

“Toàn là một đám học sinh hư bất trị.”

*

“Mau chết hết cho tao.”

Cô Lý hơi hạ thấp cơ thể.

Bây giờ nó có thể dễ dàng đứng trên bục giảng mà vươn mặt dò xét mọi hướng ở cuối lớp học.

Nó mở miệng, nhắm chuẩn vào thầy chủ nhiệm đang run rẩy trốn dưới gầm bàn.

“Tiểu, Tiểu Lý… là tôi đây… cô nhìn rõ xem tôi là ai…”

Khoảnh khắc bị tha ra ngoài, thầy hét lên tiếng kêu thảm thiết.

Tiếc là thầy còn chưa nói xong câu, “cô Lý” đã đột nhiên im bặt. Cơ thể thầy giám thị co giật một lát giữa không trung rồi rơi xuống, máu tươi bắn tung toé như dòng suối từ cái cổ đã bị cắn đứt.

Mà đám người đang co ro bên cạnh thầy giám thị cũng ngơ ra như phỗng, trơ mắt nhìn cảnh tượng trước mặt cứ như chìm vào trong cơn mộng, không hề nhúc nhích.

“Cô Lý” xoay xoay cổ, sau đó lần lượt cắn đứt đầu từng người.

Bốn mặt tường của lớp học bị máu bắn tung tóe nhuộm thành màu đỏ đậm, chất lỏng sềnh sệch chảy xuôi xuống đất.

Tiếng thét thảm thiết và tiếng khóc hoảng loạn tuyệt vọng lấp đầy mọi không gian trong căn phòng, ai cũng cố chạy trốn nhưng trong địa ngục đẫm máu bất ngờ này, cơ thể của “cô Lý” còn linh hoạt hiểm ác không gì sánh bằng.

“Học sinh hư.”

Nó nhỏ giọng lẩm bẩm và nuốt chửng nửa thân dưới vẫn còn đang co giật của ai đó.

“Học sinh hư.”

Răng nanh của nó xoẹt qua bụng của người nào đó, nội tạng đổ ào xuống, bị nó lè lưỡi ra chén sạch không còn chút gì.

“Bọn mày toàn là một đám học sinh hư.”

Xương sống trắng ngà bị rút ra khỏi cơ thể, hai bên sườn con quái vật dần mọc ra hơn mười cánh tay phụ nữ, chúng lắc lư khéo léo linh hoạt trong không trung, chộp lấy rồi xé nát cơ thể mềm oặt đỏ tươi của con người.

Tạ Hi Thư nghe những người khác kêu gào thảm thiết.

Máu tươi tanh tưởi ấm áp tạo thành một cơn mưa nhỏ đỏ rực trong căn phòng.

“Hạt mưa” nối tiếp nhau rơi xuống, nhuộm mặt sàn thành một vũng máu đọng dính nhớp.

Tạ Hi Thư cuộn tròn cơ thể, liều mạng giấu mình dưới gầm bàn, hai tay bịt kín lỗ tai mình lại. Có lẽ vì từng thấy Tề Vụ biến đổi nên khi cô Lý bắt đầu biến hình, Tạ Hi Thư không sốc như những người khác.

Cậu gần như là người đầu tiên nhân lúc hỗn loạn mà vọt tới cửa định mở cửa chạy trốn nhưng ngay khi chạm vào tay nắm cửa, cậu phát hiện ổ khóa đã bị biến dạng vì lúc nãy cô Lý dập mạnh đến mức hỏng luôn. Còn cửa sau phòng học cũng bị vô số mảnh thi thể nát bấy chất đống thành núi nhỏ chặn mất.

Cuối cùng, điều duy nhất mà Tạ Hi Thư có thể làm cũng tìm một cái bàn gần đó mà chui xuống, sau đó nhắm mắt lại, bịt kín hai tai, sợ hãi tuyệt vọng chờ đến khi cơn sóng kinh hoàng này nhanh chóng qua đi.

*

Tạ Hi Thư không biết cuộc thảm sát này đã kéo dài bao lâu.

Tiếng la hét ầm ĩ, kêu rên kinh hoàng và tiếng cười điên dại bên tai dần dần ngưng bặt, rồi sau đó trong một khoảnh khắc, cả căn phòng rơi vào sự im lặng chết chóc.

Đây là mơ…

Đây chỉ là một cơn ác mộng thôi…

Đây chỉ là cơn ác mộng của mình thôi.

Ngón tay Tạ Hi Thư run run, nước mắt lưng tròng, cậu vẫn cố gắng thuyết phục bản thân.

Nhưng rõ ràng là, cơn ác mộng của Tạ Hi Thư không hề có dấu hiệu kết thúc.

“Nhóp nhép…”

Cùng với âm thanh ướt át khi chất nhầy và máu thịt ma sát lẫn nhau, bên cạnh Tạ Hi Thư bỗng xuất hiện khuôn mặt trắng bệch của người phụ nữ.

Đầu của “cô Lý” chổng ngược, nó dựa vào cạnh bàn, men theo đó mà đổ xuống, hai con ngươi đỏ tươi đã lồi hẳn ra khỏi hốc mắt, kéo theo chùm dây thần kinh hồng nhạt chỉa thẳng vào Tạ Hi Thư.

“Tạ Hi Thư, em trốn ở đây làm gì, em vẫn không định chăm chỉ nghe giảng sao?”

“Cô Lý” gằn từng tiếng, thản nhiên hỏi han, không cảm xúc.

Sau đó nó trực tiếp tóm lấy Tạ Hi Thư, lôi tuột cậu ra khỏi gầm bàn.

Bình luận

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x