Trước nay bốn Alpha trên sân thi đấu, chưa từng gặp Omega nào như thế này.
Cậu rất đẹp, một sự xinh đẹp không thể nghi ngờ. Trong ấn tượng của họ, họ chưa từng gặp ai đẹp hơn Tước Thu. Cậu dễ vỡ như thế, dù đặt trong nhóm Omega cũng thuộc kiểu xinh xắn, thoạt nhìn chính là bảo bối cần được nâng niu chiều chuộng.
Thế nhưng cậu lại rất quật cường, dù ở trong hoàn cảnh xấu cũng không chịu nhận thua, tựa như bông hoa xinh đẹp tủa đầy gai nhọn, trong mềm mại luôn có sự bền bỉ không gãy.
Đối mặt với Tước Thu như thế, nhóm Alpha nhất thời ngẩn ra.
Bọn họ rơi vào hoang mang: Dù người này đã rơi xuống thế hạ phong và không có chút năng lực phản kháng, còn bản thân họ thì vũ trang đầy đủ nhưng có thật sự chiến thắng cậu ấy tay không tấc sắt không?
Cậu đã trả lời… nhưng chẳng có một Alpha nào dám đáp trả…
Không biết, không biết nữa, không xác định được.
Đối mặt với Tước Thu, dù là ai cũng có cảm giác kính sợ khó hiểu với cậu.
Tuy các Alpha đã chiếm ưu thế tuyệt đối, lúc nào cũng có thể loại Tước Thu ra khỏi sân nhưng dù dưới tình huống này, vẫn không ai cho rằng mình có thể đánh bại một Omega mang linh hồn và nhân cách mạnh mẽ như thế.
Không liên quan đến cấp bậc gien, cũng không liên quan đến bất kì điều kiện bên ngoài nào, Tước Thu chỉ cần ngồi ở đó, dù không làm gì cả, không có biểu cảm gì thì vẫn tạo ra uy hiếp khiến không ai dám hành động thiếu suy nghĩ.
“Sợ à?” Rõ ràng người sắp thua là Tước Thu, nhưng cậu lại đổi khách thành chủ và hỏi.
Nhóm Alpha chợt thức tỉnh khỏi thế giới của mình, cảnh giác nhìn Tước Thu.
Hai nắm đấm của Murad đụng vào nhau: “Sợ sao? Người nên sợ là cậu mới đúng chứ nhỉ?”
Trước giờ Vân Tiêu luôn nghe theo mệnh lệnh, anh ta nhìn Minh Phi Vân, dùng giọng chỉ hai người họ nghe: “Làm sao bây giờ? Tiếp tục hợp tác với hai người kia loại Tước Thu hay tạm ngừng công kích, đổi qua tấn công Saylac?”
Minh Phi Vân cau mày, bình tĩnh quan sát tỉ mỉ Tước Thu, trong lòng mơ hồ có một suy đoán nhưng không dám chắc chắn.
“Trước tiên cứ im lặng theo dõi đã, tạm thời đừng ra tay, đợi bọn họ thăm dò thực hư rồi tính.”
Cậu ta nói với Vân Tiêu như thế, nhưng đối với Murad và Saylac, cậu ta lại đổi cách nói khác, kích động hai con tốt bằng người kia.
“Saylac, Murad, chúng ta liên thủ loại Tước Thu trước đi. Dù sao cũng là Omega hệ chiến đấu cấp S, bây giờ có vẻ đang yếu, khó tránh khỏi thủ đoạn thả móc câu với chúng ta. Đừng dây dưa với cậu ta quá nhiều, mau chóng kết thúc mới có thể an lòng.”
Murad yếu thế, đầu óc cũng không được thông minh cho lắm, bị Minh Phi Vân kích thích thì cảm thấy chắc chắn Tước Thu đang gạt mình nên cậu ta lần nữa biến ra sáu ảo ảnh, tấn công Tước Thu từ bảy hướng khác nhau.
Mà Saylac lại chưa hoàn toàn tin vào lời Minh Phi Vân nói, nhưng thực lực cậu ta yếu nhất trong số năm người, hiểu rõ dù Tước Thu thắng hay không thì mình cũng không thể vượt qua phần thi hỗn chiến này để vào vòng tiếp theo. Đã vậy, loại được người nào thì hay người nấy đi, ít nhất có thể giữ được thứ hạng của mình, khi đó bị loại cũng không quá khó coi.
Mang suy nghĩ ấy, Saylac cũng chắp hai tay, lần nữa thúc dị năng Sức Hút Thủy Triều.
Lần này dị năng của Saylac chỉ có tác dụng với Tước Thu, lực hấp dẫn đột ngột gia tăng mấy chục lần sắp ép Tước Thu đến mức không thở nổi. Nếu trước đó cậu phải ngồi dưới đất vì cơ thể bủn rủn thì bây giờ cậu chẳng còn đứng dậy được, cả người như cục nam châm bị cố định ở một góc.
Thấy vậy Murad càng hưng phấn hơn, vì xu hướng này Tước Thu không né đòn được.
Hai Alpha cấp A đồng thời ra tay mà Tước Thu vẫn không có ý phản kích, các khán giả ở hiện trường thấy cảnh này thì trái tim muốn ngừng đập…
Đừng mà!
Lòng họ như lửa đốt, quên mất phải hét lên, chỉ kịp thầm cầu nguyện trong lòng: Đừng để Tước Thu bị loại mà!
“Rốt cuộc Thu Thu làm sao thế?” Figo gấp đến độ đứng phắt dậy.
Sắc mặt Du Bất Vi trước giờ luôn cà lơ phất phơ cũng hiếm khi trầm xuống, dùng sức nắm chặt tay vịn, cơ bắp dưới ống tay áo đồng phục căng cứng.
“Xong rồi, xong rồi, lần này xong rồi!” Hà Minh Nhật và Dole không dám xem tiếp nữa, chỉ biết cầu nguyện cho Tước Thu, hy vọng cậu có thể chuyển nguy thành an, thuận lợi ngăn cản ba đòn tấn công kia.
Lý Thông Ngôn căng thẳng đến bàn tay đỡ kính cũng run rẩy, răng đánh cầm cập, không nói nên lời.
An Úy Nhiên là huấn luyện viên, dù có lo lắng hơn nữa thì vào lúc này anh ta cũng không thể thể hiện mình quá hốt hoảng, dù anh ta chỉ cần nhìn lên sân thi đấu là thấy được bây giờ Tước Thu đang ở trong tình cảnh nguy hiểm thế nào. Thế nhưng anh ta phải làm người đáng tin cậy trong nhóm, sau giọng nói tỉnh táo ẩn chứa sự lo lắng vô hạn:
“Đừng vội, nhất định Tước Thu sẽ có cách.”
Nói với các sinh viên như thế nhưng trong lòng An Úy Nhiên không ngừng thầm nghĩ: Dù kết quả thi đấu thế nào, cậu cũng phải bình an vô sự quay về.
Murad và Saylac trước sau giáp công, Tước Thu tái mặt bị kẹt ở đó không thể nào nhúc nhúc, dường như có thể đoán được kết cục rồi. Hầu hết khán giả hiện trường còn không dám nhìn, biểu cảm cực kỳ khó coi.
Thậm chí còn có người sụp đổ mà khóc.
Đa số khán giả ở đây đều là fan của Tước Thu, có rất nhiều người đã bắt đầu ủng hộ cậu từ phần thi đầu tiên. So với Tước Thu, bản thân họ còn không chấp nhận được sự thật rằng cậu bị loại hơn. Đối với họ, Tước Thu chính là vị thần vĩnh viễn bất bại trong lòng.
Sao thần có thể thua được chứ?
Sao… Thần có thể thua được…
Bọn họ khó lòng tưởng tượng nếu một Omega bền bỉ kiên cường như thế lại thua trong trận đấu này thì sẽ bị đả kích nặng nề đến mức nào.
Các khán giả tuyệt vọng nhắm mắt lại.
Sau đó, giọng thông báo điện tử không có bất kỳ tình cảm gì vang lên trong nhà thi đấu: “Tuyển thủ Murad, tuyển thủ Saylac bị tuyển thủ Tước Thu loại, tiếp tục thi đấu.”
Quả nhiên bị loại…
Chờ đã!
Nội dung thông báo của siêu máy tính là gì đấy?
Các khán giả chợt mở mắt ra, nước mắt trên khóe mắt còn chưa khô nữa. Khi nhìn rõ kết quả trận đấu được chiếu trên màn hình 3D, họ lại sôi nổi nín khóc mà mỉm cười, dù bên cạnh đều là những người xa lạ không quen biết cũng vẫn không thèm để ý mà ôm lấy nhau, kích động sôi trào.
Tước Thu không bị loại!
Tâm trạng của hầu hết mọi người trong nhà thi đấu chỉ có thể dùng câu “sông núi trùng điệp tưởng hết lối, liễu xanh hoa biếc lại có thôn” để hình dung, nói là mừng rỡ như thoát chết trong gang tấc cũng không quá đáng.
An Úy Nhiên vẫn luôn quan sát từng động tĩnh nhỏ nhất của phần thi đấu này, thấy vậy, cuối cùng anh ta cũng nặng nề thở ra một hơi, tựa vào ghế ngồi mà tay chân như nhũn ra. Dù cảnh vừa nãy đã qua một lúc, anh ta vẫn thấy nghĩ mà sợ.
Sắc mặt Du Bất Vi cũng lập tức chuyển sang tốt, ánh mắt vốn ảm đạm lại lần nữa xuất hiện ánh sáng rực rỡ, cả người thư thái hẳn ra, cũng buông lỏng tay vịn bị mình siết cho hơi méo đi.
Figo cũng giống mấy người còn lại, tảng đá lớn đè trong lòng rốt cuộc cũng rơi xuống. Cậu ta lập tức bình tĩnh, xốc lại tinh thần mà cổ vũ cho Tước Thu.
Sau phần chúc mừng vui vẻ ngắn ngủi, các khán giả chậm rãi tỉnh táo từ trên đám mây đều suy nghĩ hai vấn đề: rốt cuộc Tước Thu làm thế nào mà thoát được sự vây công của hai Alpha kia? Còn nữa, sau đó cậu đã loại hai Alpha kia thế nào?
Cũng may phần phát lại cuộc thi đã giải thích sự nghi ngờ của họ, thỏa mãn nhu cầu xem lại của khán giả xem thi đấu.
Hóa ra khi ảo ảnh và bản thể của Murad sắp chạm đến thân thể Tước Thu, Omega vốn đang không có hành động hay phản kháng gì lại phát động dị năng vào lúc ngàn cân treo sợi tóc.
Vô số phân tử sắt đặc giống như hạt bụi tổ hợp lại, tỏa ra chùm sáng bạc mờ ảo qua lớp thủy tinh trong suốt như một chòm sao đang nhảy múa.
Theo tiếng vang mạnh mẽ của những phân tử sắt đặc tổ hợp, các cánh hoa màu bạc mọc ra tại chỗ lập tức bao bọc lấy Tước Thu, nhanh chóng khép chặt trước khi đòn tấn công của Alpha, tạo thành hình dạng một nụ hoa chưa nở còn hơi e dè. Tầng cánh hoa ngoài cùng mang theo hoa văn phức tạp tản ra ánh sáng bạc lưu động có quy luật theo quỹ đạo và tốc độ gió.
Dù có nhiều ảo ảnh hơn nữa, tốc độ nhanh hơn nữa, dựa vào lớp bảo vệ dày đặc không lọt gió, Murad có làm thế nào cũng không đột phá được lớp phòng vệ của máy móc ma thuật hay tạo thành uy hiếp có tính thực tế nào với Tước Thu ẩn trong cánh hoa.
Saylac càng không cần nói, dị năng Sức Hút Thủy Triều của cậu ta là dị năng hạn chế hành động nhưng lực sát thương lại không bằng một phần ba Murad. Mà bây giờ, ngay cả lực hấp dẫn đã tăng lên mấy chục lần ấy cũng bị nụ hoa xây lên từ máy móc ma thuật ngăn cách, không tạo ra được bất kỳ tác dụng hạn chế tiêu cực nào cho Tước Thu. Vì vậy hiệu suất công kích của cậu ta cũng có thể tưởng tượng được, tấn công mãi mà chẳng đụng nổi sợi tóc của đối phương, còn khiến mình mệt muốn chết.
Mà Tước Thu trốn trong nụ hoa nhìn môi trường tối đen xung quanh, thả lỏng hơn nhiều, rốt cuộc cũng được thở dốc trong chốc lát.
Đúng là đến giờ Tước Thu vẫn không cảm nhận được sự tồn tại của linh lực trong cơ thể, nhưng mới vừa rồi, khi cậu sờ tới cái bông tai hình dao găm trên bông tai thì đột nhiên thông suốt, chợt hiểu được khúc mắc trong đó…
Trước nay cậu luôn trực tiếp dùng linh lực để khởi động máy móc ma thuật, dựa vào linh lực tràn trề để đánh bại các Alpha và Beta cấp cao. Vì vậy bây giờ bỗng mất liên kết với linh lực, cậu giống như người mới hết đau chân vẫn lệ thuộc vào nạng chống, vứt nạng đi thì chẳng còn di chuyển được nữa.
Nhưng đó chỉ là nhất thời thôi.
Bởi vì Tước Thu nhanh chóng nhận ra, cậu không còn linh lực nhưng còn một thứ khác – tinh thần lực.
Từ khi đến đây, thân thể Tước Thu dần bị ý thức của thế giới này ngấm ngầm thay đổi, chậm rãi biến thành một Omega thật sự. Cho nên cậu cũng giống người của thế giới này, biết sử dụng tinh thần lực.
Các Alpha và Beta dùng tinh thần lực để điều khiển dị năng và chiến đấu, các Omega dùng tinh thần lực để chữa trị cho Alpha và Beta. Thứ này và linh lực của cậu không khác nhau về bản chất, đều có thể dùng làm nguyên liệu khởi động. Cho nên cậu chỉ là tạm thời không thể sử dụng linh lực mà thôi, không phải không thể sử dụng dị năng máy móc ma thuật.
Tước Thu thử thăm dò tìm kiếm tinh thần lực thất lạc sâu trong đầu, định liên kết với nó. Đây cũng không phải chuyện gì khó khăn lắm, cậu đã tu luyện mấy ngàn năm trên địa cầu, quen thuộc với mỗi một vị trí, mỗi một phần năng lượng trên cơ thể mình từ lâu. Giống như đối với học sinh giỏi, học tập chỉ là việc suy luận, học một biết mười, đối với Tước Thu, đào móc và chi phối tinh thần lực của mình cũng giống như thế.
Cậu nhanh chóng cảm nhận được tinh thần lực ẩn nấp sâu trong đầu óc mình, đó là một thứ khá giống linh lực nhưng không quá tương tự. Đối với Tước Thu, linh lực là gốc rễ lập thân của cậu, cậu có thể hấp thụ và chuyển đổi từ bất kỳ một vật gì chứa linh khí trong trời đất để sử dụng. Còn tinh thần lực lại thuộc về bản thân cậu, không cần lấy từ nơi nào khác.
Nếu so linh lực và tinh thần lực với nước thì linh lực chính là đại dương mênh mông rộng lớn, còn tinh thần lực là con suối với sức chứa có hạn, sau khi nước chảy hết còn cần con suối này từ từ lấy lại lượng nước vốn có.
Mặc dù cái sau kém hơn cái trước, nhưng ưu thế của Tước Thu là cậu có cả hai, bình kép vẫn kéo dài được lâu hơn bình đơn.
Nếu để Tước Thu chọn, cậu vẫn thích bản thân là hoa hồng canary, có thể tùy ý điều khiển linh lực hơn, chứ không thích bản thân là Omega, tinh thần lực vô cùng có hạn.
Thế nhưng sự hữu hạn ấy lại được so sánh với thực lực nghịch thiên ban đầu của Tước Thu. Nếu nghiêm túc so sánh với các Alpha trước mắt, tinh thần lực mà một Omega hệ chiến đấu cấp S có chênh lệch rất lớn với tinh thần lực mà Alpha cấp S có.
Nói đơn giản, chút tinh thần lực này, Tước Thu “giàu có” không hiếm lạ gì, nhưng để đánh bại mấy thanh niên Alpha kia thì hoàn toàn dư sức.
Sau khi cậu cảm nhận được sự tồn tại của tinh thần lực, tiếp theo đây sẽ đơn giản hơn nhiều. Tạm thời không dùng được linh lực cũng không sao, Tước Thu còn có thể khống chế tinh thần lực mới khám phá ra như khi còn khống chế được linh lực.
Ngộ tính của cậu cực cao, sau mấy lần thử dùng tinh thần lực, như dự đoán, máy móc ma thuật đã đáp lại cậu.
Sau khi sử dụng được dị năng, Tước Thu cũng không hành động thiếu suy nghĩ, không chỉ không che giấu sự yếu ớt của mình, còn cố gắng phóng đại sự yếu ớt đó lên rất nhiều lần, muốn khiến các đối thủ khác buông lỏng cảnh giác, cuối cùng đưa ra đòn bất ngờ.
Có điều, những Alpha kia cũng không phải kẻ ngu, ít nhất là hai con chim đang bay trên trời không dễ mắc cô như người chạy trên đất và bơi dưới biển.
Sau nhiều lần tấn công không có tác dụng, rốt cuộc Murad và Saylac cũng phát hiện ra Tước Thu không có bất kỳ vấn đề gì hết, cậu chỉ đang giả bộ để lừa người mà thôi!
Hai Alpha nhất thời vừa hoảng vừa vội, nhưng đã không còn kịp nữa.
Sự tấn công điên cuồng của độ dẫn đến việc tinh thần lực của mình đã tiêu hao rất nghiêm trọng. Tước Thu cảm nhận được tần suất công kích bên ngoài đang giảm xuống thì nắm bắt cơ hội, thu hồi lớp bảo vệ của máy móc ma thuật khi Murad lần nữa xông lên.
Tước Thu chống một tay trên đất, lộn ra sau một vòng, khó khăn tránh khỏi đòn công kích từ ảo ảnh bên trái của Murad.
Trong quá trình đó cũng không cảm nhận được chút áp chế của lực hấp dẫn nào, nói đúng hơn là ảnh hưởng cực kỳ nhỏ.
Tước Thu thầm hiểu và nhìn Saylac.
Ánh mắt Alpha sao biển hơi lờ mờ, trán cũng không ngừng đổ mồ hôi. Biểu hiện này giúp Tước Thu chắc chắn được suy đoán của mình: tinh thần lực của Saylac đã gần cạn kiệt rồi.
Cậu ta sử dụng dị năng sớm nhất, để hạn chế hành động của cậu, suốt quá trình này vẫn đang duy trì trạng thái thi triển dị năng, có thể tưởng tượng được sự tiêu hao dị năng.
Saylac là người có thực lực yếu nhất trong năm tuyển thủ, lúc này lại kiệt sức nên không còn uy hiếp được Tước Thu nữa.
Máy móc ma thuật phân ra rồi hợp lại, hóa thành một cây súng laser, Tước Thu mới nhỉ nhắm họng súng vào Saylac, cậu ta chỉ giằng co nội tâm một chút rồi nhanh chóng nhận thua.
Cậu ta thở dài, không cam lòng vì thất bại chỉ cách vòng bán kết một bước nhưng trước người đã loại mình, cậu ta lại khâm phục từ tận đáy lòng.
“Cậu quả thực quá mạnh mẽ, là một ngọn núi cao cả đời tôi cũng không vượt qua được. Bại bởi cậu, đối với tôi cũng là một vinh hạnh.”
Nói xong, Saylac dứt khoát xé phù hiệu trên tay áo mình ra, trên đó là số báo danh của cậu ta, 0723.
“Tôi nhận thua.”
Cậu ta nhìn Tước Thu, cười nói: “Có thể cậu sẽ trở thành quán quân, bại bởi quán quân, tôi không thấy mất mặt chút nào.”
Tước Thu nhìn Saylac, giọng rất nhẹ nhưng có sự kiên quyết không cho phép dao động.
“Trước nay tôi chưa từng thua.” Cậu nói: “Cậu sẽ thấy tôi trở thành tuyển thủ giỏi nhất.”
Giải quyết xong Saylac, Tước Thu chuyển họng súng sang Murad nhắm vào ảo ảnh của cậu ta, giơ tay bắn mấy phát.
Chùm sáng cỡ như viên đạn xé gió lao tới, gào thét xé rách ảo ảnh của Alpha thành tàn ảnh khiến nó hóa thành một làn khói rồi tiêu tan trong chớp mắt, không để lại chút dấu vết nào.
Murad siết chặt nắm đấm, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm vào Tước Thu: “Cậu cho rằng cậu đánh tan ảo ảnh của tôi thì tôi không gọi ra tiếp được sao? Chẳng có ích gì đâu, cậu không loại được cơ thể thật của tôi thì sẽ còn mấy cái, mấy chục cái, mấy trăm mấy ngàn cái bóng nữa.”
Tước Thu bình tĩnh đáp: “Thế tôi chơi với cậu, xem cậu nhiều ảo ảnh hay tôi nhiều đạn.”
Thế nhưng Murad lại không gọi ra nhiều ảo ảnh như cậu ta nói, chỉ nghiêng đầu liếc Minh Phi Vân và Vân Tiêu đang bay trên không bằng cái nhìn không rõ ý, sau đó hừ một tiếng nặng nề bằng mũi rồi đưa ra quyết định khiến khán giả hiện trường phải hoảng hốt kêu lên.
“Tôi nhận thua.”
Sao có thể chứ? Alpha báo hoa mai này có thực lực mạnh nhất, thậm chí không hề kém cạnh Minh Phi Vân và Vân Tiêu, còn chưa tới tình cảnh ngặt nghèo như Saylac, sao lại phải nhận thua?
Các khán giả nghĩ mãi mà không hiểu nhưng nhìn bốn người còn lại trên sân thi đấu, vẻ mặt ai cũng bình thản chẳng chút ngạc nhiên.
Nhất là Minh Phi Vân và Vân Tiêu, ban nãy khi Murad nhìn họ bằng ánh mắt đó, họ đã hiểu người này sẽ lựa chọn thế nào rồi. Khi Alpha báo hoa mai nói ra hai chữ “nhận thua” khiến khán giả khiếp sợ, ánh mắt bọn họ không hề bất ngờ.
Murad còn xé phù hiệu trên tay áo của mình dứt khoát hơn cả Saylac. Khi sắp xuống khỏi sân thi đấu, đi qua bên cạnh Tước Thu, cậu ta dừng lại lúc kề vai, nói với cậu: “Giúp tôi dạy dỗ hai tên chim kia, dám hại tôi. Muốn vào vòng bán kết à? Hừ, không có cửa đâu!”
Murad chỉ hơi kích động thôi, không có nghĩa cậu ta ngu xuẩn. Lúc Tước Thu tháo chạy, lộ ra vẻ yếu ớt không phải giả vờ, bọn họ bị gạt cũng không hề lạ. Không ai lại mở đầu bằng một màn bất lợi như thế trong cuộc thi quan trọng, người như Tước Thu lại càng không có chuyện không trực tiếp giành thắng lợi về tay mà đi đường vòng.
Nhưng Minh Phi Vân và Vân Tiêu lại xúi giục cậu ta và Saylac đi làm con tốt để thăm dò thực lực của đối thủ, tính trai cò đánh nhau ngư ông đắc lợi.
Murad không cam lòng thua, càng không cam lòng chịu đựng cơn tức vì bị mưu hại này. Nếu như hai người kia muốn mình và Tước Thu lưỡng bại câu thương để một lưới bắt hết thì cậu ta càng không thể để bọn họ được như ý nguyện.
Cậu ta tình nguyện từ bỏ tư cách thi đấu, để Tước Thu không cần tiêu hao quá nhiều sức lực vào mình, giữ lại nhiều sức hơn để đối phó với Minh Phi Vân và Vân Tiêu, không cho hai người họ được như ý.
Sau khi hiểu được suy nghĩ thật sự của Murad, các khán giả bừng tỉnh, cảm thán rằng bốn Alpha này đúng là đồng minh plastic, lợi dụng lẫn nhau để phòng bị, liên minh không chịu nổi một đòn, căn bản không tạo thành uy hiếp thật sự với Tước Thu được.
Trên sân thi đấu chỉ còn lại ba người, lần lượt là Alpha diều hâu hệ chiến đấu cấp A đến từ học viện quân sự Mulla – Minh Phi Vân, Alpha chim sáo đá cùng trường – Vân Tiêu, và Omega hệ chiến đấu cấp S đến từ trường quân sự tinh cầu Treasurer – Tước Thu.
Thế cục hai chọi một.
Dù là lúc trước hay bây giờ, điều này cũng không thể khiến Tước Thu sợ hãi.
Nếu nói là có khác nhau thì cùng lắm là trước kia thắng dễ hơn, bây giờ thắng khó hơn một chút thôi.
Nhưng đối với Minh Phi Vân và Vân Tiêu lại không phải thế. Bọn họ thật sự kiêng kị Tước Thu từ khi bắt đầu đến giờ đều chưa từng thua, nên lòng cảnh giác của họ còn cao hơn Murad và Saylac nữa.
Lòng cảnh giác thỏa đáng cũng không phải chuyện gì xấu, có thể giúp mình hiểu rõ thế cục chiến đấu hơn. Nhưng lòng cảnh giác quá độ lại khiến mình bị bó tay bó chân, tạo ra hạn chế khiến bản thân không thể thoải mái đánh một trận.
Nếu như vừa rồi bọn họ ra tay từ trước khi Tước Thu lĩnh ngộ được tinh thần lực, hoặc là khi cậu mới nắm giữ được tinh thần lực, còn chưa thuần thục, đang dây dưa với Murad và Saylac thì thế cục 2v1 này đã đổi thành cảnh nội đấu 1v1 giữa hai người họ rồi.
Đáng tiếc, cũng vì sự cảnh giác này mà Minh Phi Vân và Vân Tiêu liên tiếp bỏ qua cơ hội tốt, dù là họ của bây giờ đối mặt với Tước Thu không ở trong giai đoạn cực thịnh, chỉ còn lại chưa tới một phần ba thực lực thì cũng không còn bất kỳ cơ hội nào nữa.
Thắng lợi đã được viết rõ ngay khi cậu khống chế được máy móc ma thuật rồi, chỉ đợi cậu ký tên nữa thôi.
Bình luận