Tieudaothuquan

0

(Endless Summer hay Vô Tận Hạ, một giống hoa Cẩm Tú Cầu, thời gian ra hoa của nó là từ tháng 6 đến tháng 9, kéo dài cả mùa hè.)

Chấp nhận sắp xếp, nghe theo yêu cầu.

Ninh Thu Nghiễn đã trải nghiệm dục vọng kiểm soát con người và sự việc của Quan Hành. Ngay lần đầu tiên gặp nhau, Quan Hành đã thẳng thắn bày tỏ điều này và nó trở thành nền tảng cho mối quan hệ giữa họ trong vài tháng qua.

Thật ra không chỉ với Ninh Thu Nghiễn mà toàn bộ đảo Độ cũng vận hành theo nguyên tắc đó. Sau hàng trăm năm tôi luyện, nơi đây mới có được sự bình yên, trật tự và hài hòa như hiện tại.

Những điều khoản và quy định chính là nền tảng để mọi thứ vận hành đúng đắn, Ninh Thu Nghiễn hiểu được suy nghĩ của Quan Hành. Nhưng chuyện lấy lòng mà Lục Thiên Khuyết nhắc đến làm Ninh Thu Nghiễn nhớ đến khoảnh khắc Quan Hành giơ tay lên khẽ chạm vào đầu cậu trong phòng ghép hình.

Những lần như thế rất ít, chỉ khoảng hai hoặc ba lần.

Đó là một trong số ít những lúc Ninh Thu Nghiễn cảm thấy ngài Quan Hành hài lòng.

Càng gần đến ngày lên đảo lần cuối, cậu càng thấy bất an. Tô Kiến Châu xem đây là giải thoát, thậm chí còn gọi điện cho cậu và nói: “Khi nào cậu về, anh sẽ xin nghỉ phép. Sau đó chúng ta sẽ đi cắm trại với vài người bạn, coi như ăn mừng việc cậu đã hoàn thành nhiệm vụ làm túi máu nhé!”

Sắp kết thúc rồi.

Ninh Thu Nghiễn biết đây là một loại giải thoát theo nghĩa nào đó. Là con người, cậu nên sống một cuộc sống như những người bình thường thay vì dính líu đến những kẻ săn mồi ẩn mình trong bóng đêm.

Trong tương lai, có lẽ cậu sẽ sống một cách vô tri vô giác như “túi máu đặc biệt” của Lục Thiên Khuyết, nhưng mối quan hệ cung cấp máu “đặc biệt” này cũng làm cậu nghĩ “Nếu có một ngày Quan Hành cần đến cậu, thì người đó chỉ có thể là cậu”.

Điều này làm kết thúc trở nên bớt căng thẳng hơn.

Thời tiết tháng Năm đã ấm áp hơn rồi.

Khi Ninh Thu Nghiễn ngồi xe buýt đến bến tàu của đảo Độ, chú Bình vẫn đứng trên boong như thường lệ, chú ta chỉ mặc áo mỏng, tay áo xắn lên để lộ cánh tay khô cằn và sạm đen do sống nhiều năm trên biển.

“Cháu ôm cái gì đấy?” Chú Bình hỏi.

Ninh Thu Nghiễn bước lên boong định đi vào khoang thuyền, cậu ôm một chậu hoa đất đỏ trong tay, bên trong trồng một giống cây có lá rộng màu xanh đậm trông rất tươi tốt và đầy sức sống.

“Hoa Cẩm tú cầu ạ.” Ninh Thu Nghiễn trả lời: “Cháu thấy hình như trên đảo không có giống hoa này.”

Chú Bình cười khẽ, không hiểu suy nghĩ của đám trẻ lắm: “Mang mấy thứ vớ vẩn này làm gì. Nếu người trên đảo muốn thì bảo chú một tiếng là được, muốn cái gì mà chẳng có.”

Ninh Thu Nghiễn đã quen với cách giao tiếp của chú Bình nên không nói gì thêm, chỉ đặt chậu cây xuống dưới chân.

Sau khi thuyền khởi hành, chú Bình rời đi một lúc. Khi quay lại khoang thuyền, chú đưa cho Ninh Thu Nghiễn một chai nước ngọt: “Nếm thử đi, Quan Tử Minh đặc biệt yêu cầu, nghe nói rất ngon.”

Ninh Thu Nghiễn ngẩn người, gió từ cửa sổ thổi vào làm tóc cậu rối tung, đôi mắt đen láy vẫn giữ nguyên nét ngây thơ.

Cậu nhận lấy chai nước: “Cháu cảm ơn chú Bình.”

Chú Bình khoát tay rồi quay lưng đi.

Trên chai nước có ghi chữ bằng ngôn ngữ mà Ninh Thu Nghiễn không hiểu. Cậu cố gắng phân biệt qua hình ảnh thì thấy đó là nước có ga vị đào.

Mặt biển xanh thẳm, phản chiếu bầu trời xanh với những đám mây trắng.

Dù đã đi trên tuyến đường biển này nhiều lần nhưng đây là lần đầu tiên Ninh Thu Nghiễn thấy một ngày đẹp trời như vậy. Cậu nhìn ra xa, nhất thời không phân biệt được đâu là trời và đâu là biển.

Hơn một tiếng trôi qua rất nhanh, chỉ trong chớp mắt đã đến lúc phải rời khỏi thuyền, Ninh Thu Nghiễn vẫn còn hơi ngẩn ngơ.

Bác Khang đã chờ sẵn, những người trên bến tàu lo việc bốc dỡ hàng hóa cũng xuất hiện đúng giờ, mọi thứ đều trật tự.

“Cháu đến rồi, Tiểu Ninh.” Bác Khang mỉm cười: “Hôm nay trời đẹp quá.”

“Ông Khang.” Ninh Thu Nghiễn ngoan ngoãn chào.

Nhiệt độ trên đảo Độ hơi thấp, mọi người vẫn mặc áo khoác nhưng gió thổi tới đã không còn lạnh buốt nữa.

Bác Khang bảo tài xế mở cốp xe giúp Ninh Thu Nghiễn đặt đồ vào, rồi vỗ vai cậu với vẻ quan tâm: “Mang đủ áo ấm không cháu? Đêm xuống sẽ lạnh lắm đấy.”

Lần trước bác Khang đã dặn dò cậu rồi, Ninh Thu Nghiễn gật đầu: “Dạ, cháu mang đủ rồi ạ.”

So với lần trước cậu đến, cảnh sắc trên đảo Độ đã thay đổi nhiều, tuyết còn sót lại đã tan biến hoàn toàn, khắp nơi xanh tươi và tràn đầy sức sống. Mặc dù không huyền bí và hùng vĩ như mùa đông nhưng lại mang đến một sự dịu dàng tinh tế, khiến ai đặt chân đến đây cũng không khỏi cảm thấy bình yên.

Khung cảnh này sẽ kéo dài đến mùa thu, nghe nói mùa thu trên đảo lại có một vẻ đẹp khác. Nhưng có lẽ Ninh Thu Nghiễn sẽ không kịp thưởng thức rồi.

Lục Thiên Khuyết đến sớm hơn cậu một ngày. Lần này anh ta cũng không ở lại lâu nên không dẫn theo Cố Dục.

Hiện tại vẫn là ban ngày, Ninh Thu Nghiễn không gặp Lục Thiên Khuyết, chỉ biết anh ta vẫn ở tầng hai.

Ninh Thu Nghiễn bước vào biệt thự, đi qua hành lang tối tăm, căn phòng khách sáng đèn và dãy hành lang rồi trở lại phòng ngủ tràn ngập ánh sáng. Cửa sổ phòng ngủ vẫn mở, ánh nắng đổ xuống mặt hồ xanh nhạt ở phía xa nhưng con thuyền trắng nhỏ thường trôi lơ lửng lại không thấy đâu.

Ga giường đã được thay bằng màu sắc tươi mát hơn, trong lọ hoa trên đầu giường không còn những bông hoa nhã nhặn nữa, thay vào đó là vài nhành dương xỉ xanh đậm, báo hiệu mùa hè sắp đến.

Ninh Thu Nghiễn chỉ ở trong phòng một lát, sau khi đặt đồ xuống thì cậu lên thẳng tầng ba.

Lần này cậu không đợi đến tối.

Bức tranh ghép hình của cậu vẫn chưa hoàn thành, mà Quan Hành thì cho phép cậu có thể lên tầng ba bất cứ lúc nào.

Tầng ba yên tĩnh đến lạ thường, cánh cửa đôi ở một phía hành lang đóng chặt. Ninh Thu Nghiễn đứng trước cửa, nhìn thấy hình phản chiếu mờ ảo của mình trên tay nắm bằng đồng. Cậu không gõ cửa mà chỉ đặt chậu cây xuống trước cửa.

Chậu hoa đất đỏ chạm nhẹ vào tấm thảm mềm mại tạo ra một tiếng “bịch” rất khẽ, khẽ đến mức gần như không nghe thấy.

Sau đó cậu bèn đi tới phòng ghép hình.

Phòng ghép hình vẫn giữ nguyên trạng thái lúc cậu rời đi lần trước, vẫn còn một nửa không gian trống chưa được lấp đầy.

Ninh Thu Nghiễn lặng lẽ ghép hình suốt ba tiếng đồng hồ, đến mức cổ cứng đờ, mắt thì đau nhức.

Cậu nhìn đồng hồ trên điện thoại rồi đi xuống tìm bác sĩ Lăng.

Quả nhiên bác sĩ Lăng đã chờ sẵn. Bọn họ thường sẽ lấy máu xét nghiệm hoặc tiến hành đánh giá sức khỏe đơn giản vào thời điểm này, mà khi chưa được Quan Hành cho phép, bác sĩ Lăng không được phép lên tầng ba.

Ninh Thu Nghiễn thành thạo kéo tay áo lên, nhìn bác sĩ Lăng sát trùng, mũi kim chọc vào da, máu chảy vào ống dẫn mảnh.

“Lần đầu gặp cháu, bác còn tưởng cháu rất nổi loạn.” Bác sĩ Lăng nói.

Cậu nhìn hình xăm chữ Latin bên trong cánh tay mình, hỏi: “Vì hình xăm này ạ?”

“Có lẽ vậy.” Bác sĩ Lăng cười nói: “Không ngờ lần cuối lại đến nhanh như vậy.”

Ninh Thu Nghiễn đáp một tiếng “Dạ”.

Bác sĩ Lăng nói tiếp: “Cháu còn trẻ, cơ thể tuy còn khỏe mạnh nhưng vẫn hơi thiếu dinh dưỡng. Sau này về nhà đừng quên thực đơn bác đã lên cho cháu, phải ăn uống đầy đủ và luyện tập nhiều hơn, có thể cao thêm chút nữa đấy.”

Ninh Thu Nghiễn nói “Dạ” rồi lại nói: “Cháu hiểu rồi ạ.”

Bác sĩ Lăng có vẻ muốn xoa đầu cậu nhưng cuối cùng chỉ cười với cậu.

Xét nghiệm xong, không lâu sau khi bác sĩ Lăng rời đi thì có người hầu đến gõ cửa, nói bà cụ Bạch đang tìm cậu. Ninh Thu Nghiễn nghĩ chắc có gì cần giúp đỡ nên lập tức đi tới nhà bếp.

Nhưng khi thấy cậu, bà cụ Bạch mắng yêu: “Sao trưa nay không ăn cơm? Cháu ở trên tầng ba, người làm không dám đi lên gọi.”

Ninh Thu Nghiễn không ngờ là vì chuyện này, vội vàng giải thích: “Cháu ở trên tầng ghép hình ạ.”

“Dù vậy cũng phải ăn cơm chứ.” Bà cụ Bạch nhanh nhẹn lấy nguyên liệu từ nồi ra rồi bảo: “Bà đã dặn bọn họ, nếu thấy chú xuống thì gọi bà, nhưng đến giờ này rồi cũng chẳng kịp làm món gì ngon.”

Ngoài cửa sổ kính lớn của nhà bếp, hàng cây linh sam thẳng tắp vươn lên trời, ánh sáng rọi vào gương mặt đầy nếp nhăn của bà cụ, hơi nước trong nồi tỏa ra nghi ngút.

Bà cụ cằn nhằn như một người lớn trong nhà chăm sóc đứa trẻ khôn lớn từng ngày, hiền từ và thân thiện.

Ninh Thu Nghiễn không dám, cũng không muốn cãi lại, ngoan ngoãn ngồi đợi trước bàn gỗ trong bếp.

Chỉ vài phút sau, bà cụ mang ra một bát mì gà nấm nóng hổi, nước mì trong vắt, điểm thêm vài hạt hành lá, mùi thơm ngào ngạt.

Bà cụ lau tay vào tạp dề, nói: “Mau ăn đi, ăn xong muốn làm gì thì làm. Nấm núi này là thứ lần trước cháu tự tay lựa chọn đấy, ăn thử xem vị thế nào.”

Ninh Thu Nghiễn đáp khẽ một tiếng, cúi đầu ăn hết bát mì cả nước lẫn cái.

Ăn xong, cậu còn định tự mình dọn dẹp nhưng lần nữa bị bà cụ Bạch đẩy ra ngoài: “Đây là địa bàn của bà, không cần cháu động tay đâu. Với lại bà phải chuẩn bị bữa tối, cháu đừng đứng đây vướng víu.”

Ninh Thu Nghiễn ngơ ngác đứng trong hành lang vài phút rồi mới bước lên lầu.

Nhưng khi cậu đi qua hành lang tầng ba lần nữa, cậu thấy cánh cửa đôi đã mở ra, còn chậu cây để dưới đất thì biến mất. Tim cậu chùng xuống, bước vào phòng ghép hình thì thấy Quan Hành.

Cậu ngạc nhiên gọi: “Ngài Quan…”

Lần này Quan Hành không còn mặc áo choàng đen nữa mà mặc áo sơ mi vải bông lanh, dường như để thích ứng với thời tiết đầu hè. Chất vải màu trắng nhạt khiến Quan Hành trông càng trắng hơn, đầu ngón tay cầm miếng ghép gần như trong suốt, đôi mắt phượng càng đen sâu khó đoán.

“Có phải em đã đánh thức ngài không ạ?” Ninh Thu Nghiễn ngại ngùng hỏi.

“Có chút.” Quan Hành nói như không mấy để tâm: “Cái chậu cây để trước cửa là sao?”

Ninh Thu Nghiễn đi tới gần chỗ Quan Hành, theo thói quen quỳ xuống bên cạnh, không dám ngồi quá gần: “Đó là hoa Cẩm tú cầu, do em mang lên đảo ạ.”

Quan Hành nói: “Ta biết, trên đảo không có giống hoa này.”

Ngài chờ câu giải thích tiếp theo.

Ninh Thu Nghiễn nói ra lý do mình mang cây đến: “Cẩm tú cầu thích nơi ẩm ướt, không cần quá nhiều ánh sáng mặt trời. Nó rất thích hợp trồng ở đây, khi ra hoa sẽ đẹp lắm ạ. Ngài không cần phải tốn nhiều công sức chăm sóc, mỗi năm chỉ cần bón phân hai lần là được.”

Quan Hành hỏi: “Vậy nên cậu tặng nó cho ta?”

“Dạ.” Ninh Thu Nghiễn đáp: “Ngài vốn không muốn ra ngoài nhiều đúng không? Em đã đặt mua giống hoa này trên mạng, cây giống được lấy từ vườn ươm ở miền Nam. Em còn lấy đất dưới gốc cây nhà em nữa.” Cậu thoáng dừng lại rồi nói tiếp: “Là đất ở Vụ Đồng.”

Như vậy Quan Hành sẽ có được một thứ thực sự đến từ thế giới bên ngoài.

Hơn nữa đó là một thứ có sự sống, có thể tiếp tục phát triển, không bị tiêu hao.

Quan Hành nhìn cậu vài giây rồi hỏi: “Tại sao lại tặng thứ này?”

“Lần trước em nghe ông Khang nói đảo Độ không có mùa hè, nhiệt độ cao nhất cũng chỉ ngang bằng nhiệt độ bây giờ.”

Ninh Thu Nghiễn biết lý do của mình khá ngây ngô, nhưng cậu vẫn nói tất cả.

“Giống hoa cẩm tú cầu này có tên là Endless Summer, thời gian ra hoa kéo dài suốt cả mùa hè.”

“Em hy vọng ngài có thể nhìn thấy thế giới bên ngoài và dáng vẻ của mùa hè thông qua nó.”

___________

Chị Gió nói:

BGM khi viết chương này là bài This Place Is a Shelter của Olafur Arnalds.

Danh sách nhạc Một số bài yêu thích có không khí có thể tìm thấy trên NetEase Cloud Music [Gió lớn quá tôi không nghe rõ]~ của tôi. Tôi sẽ thêm bài mới không thường xuyên, cũng mong mọi người giới thiệu những bản nhạc yêu thích của các bạn.

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *