Tựa như đang trải qua một cơn ác mộng bất ngờ, không hề có dấu hiệu báo trước.
Hành lang bệnh viện trống rỗng, không có ai ở trạm y tá. Chỉ có khi đi ngang qua phòng uống nước, mới thoáng thấy vết máu từ từ lan ra trên sàn.
Ninh Thu Nghiễn bị ép đi về phía cầu thang, cậu không mang giày, bậc thang lạnh buốt đến tận xương. Người phía sau không hề buông lỏng bàn tay đang bóp chặt cổ cậu, làm Ninh Thu Nghiễn không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào. Cậu thừa hiểu, chỉ cần có chút động thái phản kháng nào thì đối phương sẽ cắn đứt cổ cậu ngay lập tức.
Khu nội trú trong tòa nhà này có bảo vệ gác đêm, muốn ra vào phải quẹt thẻ, nếu không sẽ làm nhân viên trực chú ý. Nhưng khi bọn họ đi tới cửa ra, tia hy vọng cuối cùng của Ninh Thu Nghiễn cũng vụt tắt.
Một tiếng “tít” vang lên.
Kẻ đó đã chuẩn bị từ trước, không biết lấy ra từ đâu một tấm thẻ, quẹt vào hệ thống kiểm soát ra vào rồi lập tức ném đi như vứt rác. Cửa đã mở, mọi thứ thông suốt.
Gió lạnh rạng sáng thổi nhè nhẹ.
Bên ngoài cổng có một chiếc xe cũ kỹ đang đậu, Ninh Thu Nghiễn bị tống vào ghế sau, cuối cùng cũng được thở dốc. Cậu nhanh trí kéo cửa xe bên kia ra, vừa ho khan vừa hét lên: “Cứu! Cứu tôi…”
Đáng tiếc cậu lập tức bị kéo về.
Kẻ đó ngồi lên xe, tát mạnh vào mặt cậu “bốp” một cái, gằn giọng cảnh cáo: “Im lặng! Đừng để tao giết mày ngay đây!”
Cái tát làm đầu óc Ninh Thu Nghiễn ong ong, trong miệng cũng đầy mùi máu, suýt nữa cậu không thể thở nổi.
Khi cả hai ngồi gần nhau, cậu có thể nhìn rõ người kia hơn, cả người cậu run lên, tóc gáy dựng đứng.
Cuối cùng cậu cũng hiểu tại sao lại thấy khuôn mặt đối phương quỷ dị rồi — bên dưới gương mặt thuộc về một người đàn ông trẻ tuổi là một vết sẹo dữ tợn. Mảng da sẹo phồng lên kéo từ mặt xuống cằm và cổ, trông như thể đã từng bị ai đó cắn xé, vết thương thảm khốc đến mức chỉ cần sâu thêm chút nữa thì có thể đã mất đầu. Vết sẹo làm các cơ và dây thần kinh trên mặt bị kéo căng, khiến mọi biểu cảm trên khuôn mặt của gã méo mó kỳ dị.
Phần thanh quản bị tổn thương làm gã gã nói chuyện cực kỳ khó khăn, nghe như tiếng la hét lạc giọng hơn là phát ra những từ có nghĩa.
“Rầm…”
Cửa xe bị đóng sầm lại, kẻ đó như một con quái vật điên cuồng, đá mạnh vào ghế lái, lớn tiếng ra lệnh: “Lái xe nhanh lên!”
Hóa ra có người ngồi sẵn ở ghế lái, chiếc xe phóng đi như tên bắn.
Tài xế cũng không hề bình thường, chiếc xe lao đi như say rượu trong khuôn viên bệnh viện. Đến khi tới cổng, bọn chúng hoàn toàn phớt lờ tiếng la hét của bảo vệ, cứ thế đâm nát thanh chắn đường!
Cửa xe bị khóa chặt, dù Ninh Thu Nghiễn có cố gắng cách nào cũng không thể mở ra, chỉ có thể bị quăng quật khắp nơi trong xe.
Chiếc xe lao nhanh trên con đường vắng vẻ lúc rạng sáng, tài xế bật nhạc rock ầm ĩ, cả hai gào thét như điên dại theo nhịp điệu.
Nửa tiếng sau, chiếc xe dừng lại trong tiếng phanh rít chói tai, cuối cùng họ cũng dừng trước một tòa nhà. Ninh Thu Nghiễn bị lôi ra khỏi xe, cậu nhanh chóng nhận ra đây là một công trình bỏ hoang. Bốn bề tối om, thậm chí đèn đường còn chưa được lắp.
Hai kẻ kia đẩy cậu vào công trường, cậu cảm nhận rõ từng viên sỏi và mảnh vỡ cào rách lòng bàn chân, cảm giác ẩm ướt len lỏi, chẳng rõ có phải do da bị rách không.
Rồi cậu bị tống vào bên trong tòa nhà, bị trói chặt trên cái ghế gãy.
Trong căn phòng lạnh lẽo chỉ có duy nhất một bóng đèn phát sáng. Không rõ nguồn điện được lấy từ đâu, nhưng bóng đèn đó treo lơ lửng ngay trên đầu Ninh Thu Nghiễn.
“Mấy người là ai?” Ninh Thu Nghiễn lớn tiếng hỏi: “Mấy người định làm gì?!”
Dù cậu biết rõ đám quái vật không phải người này chưa chắc sẽ trả lời.
Quả nhiên chẳng ai thèm để ý đến cậu.
Cảnh tượng ngay sau đó làm Ninh Thu Nghiễn hoảng sợ mở to mắt.
Đi cùng với kẻ bắt cóc là một cô gái trẻ. Sau khi trói Ninh Thu Nghiễn lại, cả hai loạng choạng lùi về phía góc tường. Bọn chúng thở hổn hển như đang cố hút không khí, tiếng thở mạnh như bễ lò rèn, tựa hồ không thể kiềm chế nổi phấn khích của mình, mọi hành động đều vụng về và hoảng loạn.
Kẻ đó giơ tay kéo áo len bẩn thỉu của cô gái lên, vén cao phần vạt áo, nửa quỳ nửa đứng ép sát người vào cô như một sinh vật bò sát. Gã vội vã cắn vào phần eo của cô gái.
Máu bất ngờ phun ra từ eo, cô gái đau đớn kêu lên nhưng vẫn ôm đầu người đó, xoa đầu gã và nhìn về phía Ninh Thu Nghiễn với nụ cười mê mẩn.
Ninh Thu Nghiễn lập tức đổ mồ hôi lạnh, trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu mãnh liệt.
Kẻ kia vội vàng nuốt xuống, chỉ trong chưa đầy một phút, khuôn mặt của cô gái đã xanh xao và không còn sức sống.
Cô mất máu, yếu ớt dựa vào tường, từ từ ngồi xuống và ngẩng đầu lên.
Lúc này, kẻ kia lấy từ trong túi ra một thứ gì đó, khi cô gái tự động mở miệng, một giọt chất lỏng rơi vào miệng cô, lưỡi cô run rẩy, biểu hiện trên mặt là hưởng thụ.
Hai người này đang uống máu của nhau.
Ninh Thu Nghiễn cảm thấy dạ dày mình quay cuồng, rồi nôn ra.
Cảnh tượng này không hề xa lạ, cậu lập tức nhớ lại đoạn video Ray đã chiếu cho cậu khi làm việc tại N°.
“Huyễn Lạc”, Cậu nhớ rõ tên của thứ đó, cũng đã thấy nó được lấy ra như thế nào. Ray và những người liên quan đã chết rồi, Lục Thiên Khuyết từng nói với cậu mọi chuyện đã được xử lý, nhưng hóa ra chuyện này không chỉ xảy ra ở Vụ Đồng, ngay cả ở nơi xa xôi như Tố Kinh cũng có những giao dịch ngầm ghê tởm như thế.
Báo cảnh sát.
Ninh Thu Nghiễn lập tức nghĩ đến việc này, nhưng cậu nhanh chóng nhận ra tình cảnh hiện tại của mình và nhớ lại Lục Thiên Khuyết từng nói cảnh sát loài người không thể xử lý những việc như thế. Đây là một chuỗi tội phạm ngầm của sinh vật siêu nhiên, chỉ có những sinh vật cấp cao hơn mới giải quyết được.
Cô gái nhắm mắt lại, sắc mặt an tường.
Một lần thử có thể gây nghiện suốt đời, thứ này đáng sợ như ma túy.
Thế giới chợt im lặng.
Quái vật đó xoay người lại, không thèm lau vết máu trên miệng, tay thọc vào áo của Ninh Thu Nghiễn lôi chiếc điện thoại của cậu ra.
“Mật khẩu.” Kẻ kia hỏi.
Ninh Thu Nghiễn không trả lời.
Kẻ kia đột ngột nắm tóc Ninh Thu Nghiễn, ép cậu ngẩng đầu lên. Gã chăm chăm nhìn cậu với ánh mắt đã phục hồi chút thần trí, nói: “Giao mật khẩu điện thoại của mày ra, nhóc con, mày sẽ được chết nhẹ nhàng hơn chút.”
Ninh Thu Nghiễn mím chặt môi, tức giận nhìn lại.
Mặc dù sợ hãi mức cơ thể run rẩy nhưng vẫn tức giận không thể diễn tả được, cái gọi là vừa nhát gan vừa dũng cảm có lẽ là miêu tả cho những cậu bé ở tuổi này.
Kẻ kia cười khẽ, miệng không thể kéo ra thành một đường cong lớn, gã mở mí mắt của Ninh Thu Nghiễn, giơ điện thoại lên nhận diện khuôn và thành công mở khóa.
Ninh Thu Nghiễn quát lớn: “Ông muốn làm gì?”
“Đừng vội, chúng ta sẽ gọi điện cho ngài Quan thân mến.” Kẻ kia nói với giọng khàn khà: “Ngài ta đã ở trên đảo quá lâu rồi, không còn liên lạc được.” Gã ta mở danh bạ điện thoại của Ninh Thu Nghiễn, bỗng nhiên lại quay ra nhìn Ninh Thu Nghiễn với biểu cảm thần kinh: “Đúng, mày đoán đúng, tụi tao không dám gọi cho ngài ta.”
Ninh Thu Nghiễn nhíu mày, vẻ mặt đầy tức giận và ghê tởm.
“Thấy mấy vết sẹo này không?” Kẻ kia ngẩng cổ, để lộ toàn bộ vết sẹo: “Tất cả đều nhờ ngài ta ban cho đó.”
Quan Hành.
Từ lúc bắt đầu, kẻ kia đã để lộ mục đích của mình.
Gã gọi Ninh Thu Nghiễn là “túi máu của ngài Quan”, điều này cho thấy gã nắm được một số thông tin về Quan Hành, bắt cóc Ninh Thu Nghiễn là để Quan Hành xuất hiện.
Sau sáu tháng, lần đầu tiên Ninh Thu Nghiễn nghe thấy tên Quan Hành từ miệng người khác.
Những gì xảy ra trên đảo Độ dường như đã là chuyện của kiếp trước.
Cuộc sống của Ninh Thu Nghiễn đã trở lại bình yên, như trước khi cậu ký hợp đồng, như trước khi cậu đến đảo Độ. Tất cả mọi thứ liên quan đến Quan Hành đã biến mất, ngoại trừ cây đàn guitar chứng minh rằng Quan Hành thật sự đã tồn tại, Ninh Thu Nghiễn tựa như chỉ thực hiện một công việc tình nguyện có trả phí trên đảo.
Thỉnh thoảng cậu cảm thấy, Quan Hành chỉ là tưởng tượng của cậu, những thứ khác chỉ là cậu dựng lên để tự giải thích, trên thế giới này không có Quan Hành, cũng không có sinh vật siêu nhiên.
Nhưng nhiều lúc, cậu chấp nhận thực tế một cách tuyệt vọng.
Đó là cậu và đảo Độ đã hoàn toàn cắt đứt, sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa.
Nhưng đêm nay lại xảy ra một sự cố kinh hoàng như vậy.
Mối liên hệ giữa họ được thiết lập lần nữa.
Kẻ kia lục lọi danh bạ điện thoại của Ninh Thu Nghiễn, vì tâm trạng không ổn định nên mất khá nhiều thời gian mới tìm được tên Quan Hành, tìm được số điện thoại mà Ninh Thu Nghiễn đã xem vô số lần trong sáu tháng qua.
Kẻ kia bấm nút gọi.
Ninh Thu Nghiễn cố gắng nhân lúc gã không để ý, vặn vẹo tay chân bị trói trên ghế, nhưng phát hiện dây thừng bị buộc quá chặt, không thể nhúc nhích được.
“Tít… tít…”
Âm thanh vang vọng trong căn phòng của công trường bỏ hoang, cuộc gọi đã được thực hiện thành công.
Ninh Thu Nghiễn tạm dừng giãy dụa, cậu có cảm giác giây tiếp theo Quan Hành sẽ nghe máy, giọng nói lười biếng quen thuộc mở lời: “Ninh Thu Nghiễn.”
Nhưng đến tận khi tín hiệu thông báo lần thứ nhất kết thúc, Quan Hành vẫn không nghe máy.
Kẻ kia gọi thêm lần thứ hai, lần thứ ba.
Quan Hành vẫn không nhận.
Kẻ kia tức giận, lao đến và tát Ninh Thu Nghiễn hai cái lên mặt: “Tại sao ngài ta không nghe máy! Tại sao không nghe máy!”
Trong mắt kẻ kia, có lẽ con người chẳng khác gì lũ kiến, Ninh Thu Nghiễn bị đánh đến mức mắt hoa cả lên, mặt sưng vù, nuốt mùi máu mà đáp: “… Tôi không biết.”
Kẻ kia nghiêng đầu: “Mày không biết? Mày là túi máu đặc biệt của ngài ta mà, là thuốc giải tạm thời của ngài ta! Sao mày lại không biết?!”
“Chúng tôi không còn liên lạc lâu lắm rồi.” Ninh Thu Nghiễn thở gấp nói: “Ông xem, trong nửa năm qua chúng tôi không có bất kỳ ghi chép liên lạc nào, vì thỏa thuận của chúng tôi đã kết thúc từ lâu, chúng tôi không còn mối quan hệ nào nữa, ngài Quan không cần phải nghe điện thoại của tôi.”
Đó là sự thật, Ninh Thu Nghiễn không nói dối lấy một câu.
Thực ra khi nói những lời này, Ninh Thu Nghiễn mới nhận ra một khả năng, đó là số điện thoại của Quan Hành có thể chỉ được dùng trong thời gian thỏa thuận và đã bị vứt bỏ rồi.
“Đừng tưởng rằng tao dễ lừa như thế.”
Kẻ kia ngồi xổm trước mặt Ninh Thu Nghiễn, nghiêng đầu nhìn cậu từ góc độ khác.
“Nếu hai người không có quan hệ thì sao ngài ta phái người theo dõi mày?”
Ninh Thu Nghiễn nghe vậy lắc đầu: “Không còn ai theo dõi tôi nữa.”
“Không còn?” Kẻ kia nói: “Vậy tại sao hôm nay tao mới có cơ hội? Từ Vụ Đồng đến Tố Kinh, mấy tên đó như con chó thối đeo bám lấy xương thịt. vây quanh mày! Đúng, trong vài tháng gần đây chúng đã lơi lỏng, bắt đầu thả lỏng mày, cho nên tao mới có thể tiếp cận gần hơn, tạo ra chút rắc rối nhỏ…”
Bây giờ vẫn còn người đang bảo vệ mình ư?
Ninh Thu Nghiễn rất ngạc nhiên nhưng nghe lời kẻ kia nói, cậu lập tức nhớ lại những sự cố xảy ra sáng nay, như chiếc xe đạp suýt đụng phải cậu, rạp chiếu phim đột nhiên trục trặc và cả vụ hỏa hoạn ở ký túc xá trường học.
Không biết cái nào liên quan đến quái vật trước mặt, hay có thể tất cả đều liên quan đến quái vật này.
“Thay vì ở khách sạn với đám học sinh đó, mày lại đưa bản thân vào bệnh viện, giúp tao dễ dàng hơn nhiều.” Kẻ kia nói lộn xộn, vừa nói vừa giơ tay, dùng móng tay nhọn cào lên mặt Ninh Thu Nghiễn: “Lửa lớn như thế mà mày lại dám lao vào lửa, thú vị lắm.”
Ninh Thu Nghiễn né tránh, quay mặt đi: “Đừng đụng vào tôi!”
Kẻ kia rút tay về, lại gần ngửi Ninh Thu Nghiễn, từ sau tai xuống cổ, mũi quét dọc theo mạch máu bên cổ và hít sâu.
Mùi hôi thối trên người kẻ kia tràn ngập không khí.
Cả người Ninh Thu Nghiễn nổi da gà, cảm giác ghê tởm như rắn bò lên, chạy dọc từ bắp chân, lưng và má làm cậu suýt nôn mửa.
Cuối cùng mùi hôi cũng tan đi.
Kẻ kia lùi lại hai bước, mở camera trên điện thoại và quay về phía mặt Ninh Thu Nghiễn.
Nhấn nút chụp ảnh.
“Ngài Quan, ngài không nghe điện thoại không sao, hãy xem tôi đã tìm thấy món đồ tốt gì nào.”
Kẻ kia cười và nói bằng giọng mũi.
“Đây có vẻ là túi máu của ngài, là loại đặc biệt, giúp ngài thấy ánh sáng mặt trời trở lại, không thể gặp được thường xuyên. Đến đây, túi máu nhỏ, chào hỏi ngài Quan đi.”
Ninh Thu Nghiễn bị đánh nứt môi, mặt sưng lên nhưng chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm vào camera.
Kẻ kia nói: “Ngài xem, ngài không nghe điện thoại, trông nó có vẻ rất buồn.”
Ninh Thu Nghiễn kiên quyết giữ im lặng.
Cậu biết hiện tại mình rất thảm hại, vừa hy vọng Quan Hành có thể xem video và cứu mình, vừa lo sợ cảnh tượng này sẽ bị Quan Hành nhìn thấy.
“Nhân tiện, nhờ có ngài mà tôi có ngày hôm nay, tôi có thể coi như là cùng nguồn gốc với ngài…” Kẻ kia hạ giọng: “Ngài nghĩ xem, liệu túi máu của ngài có tác dụng tương tự với tôi không?”
Ninh Thu Nghiễn nhận ra mối nguy hiểm, con ngươi đột ngột phóng đại.
Camera vẫn nhắm vào Ninh Thu Nghiễn.
Nhưng ánh mắt của kẻ kia lại vượt qua điện thoại, dừng lại trên gương mặt của Ninh Thu Nghiễn: “Nó rất mê người… Tôi muốn hút khô nó.”
Bình luận