“Con có thấy khó chịu ở đâu không?”
…
Trước khi được ba mẹ đón đi, Nguyên Khê đã kịp bịn rịn trao cái ôm chia tay cho từng người trong đám bạn thân của cậu, cùng nhau uống nước sông Như Thủy, tiễn nhau mười tám dặm đường.
Vào giây phút chào tạm biệt, Nguyên Khê còn nói sẽ khám phá hết mọi địa điểm vui chơi trên thành phố trước, đợi đến kỳ nghỉ hè, đám trẻ có thể lên tìm cậu, cậu sẽ dẫn chúng đi chơi.
Nguyên Khê vẽ xong đủ thứ viễn cảnh hấp dẫn mới chịu rời đi, đề phòng trường hợp lâu ngày không gặp, các bạn sẽ quên mất cậu. Nhưng Nguyên Khê đâu ngờ rằng, câu nói một đi khó gặp lại của cậu rốt cuộc lại thành mới đi được nửa tháng đã phải ngậm ngùi quay về.
Nguyên Khê lên thành phố liên tục đổ bệnh, có đi chơi được chỗ nào đâu. Bây giờ phải đối diện với ánh mắt tò mò của đám bạn, cậu cảm thấy áp lực vô cùng.
Sớm biết vậy thì trước khi đi cậu đã không hứa hẹn màu mè rồi.
Nguyên Khê đảo mắt, khẽ ho một tiếng: “Các cậu có biết, lần này tớ mắc bệnh gì không?”
Tráng Tráng và Tiểu Thiên lập tức bị thu hút, mở to mắt nhìn Nguyên Khê.
Nguyên Khê ghé sát vào tai các bạn, còn đưa tay che miệng như sợ bị nghe lén, thì thầm: “Anh em tốt à, chuyện này tớ chỉ nói riêng với các cậu thôi nha, ngay cả ba mẹ tớ cũng không biết đâu! Thật ra tớ không mắc bệnh, mà là tớ đã xông vào núi yêu biển quỷ, bị thương nặng!”
Tiểu Thiên và Tráng Tráng: ⊙o⊙!
Nguyên Khê: “Tớ đã đấu với không khí…à nhầm, đấu trí đấu dũng với biết bao yêu ma quỷ quái, đáng tiếc là kẻ địch quá đông, tớ chỉ đành bất lực tòng tâm rơi vào hôn mê suốt. Nhưng mà khi trở về thôn Như Thủy của chúng ta, đây chính là địa bàn của tớ và chắc các cậu cũng nghe rồi đấy, tớ là đồng tử dưới trướng của Thần Sông, được ngài che chở nên bọn yêu quái hại tớ đều sợ quá mà bỏ chạy hết. Thế là tớ khỏi bệnh.”
Tráng Tráng và Tiểu Thiên: “Ồ! ⊙O⊙!”
Thấy đồng bọn đã bị mình xí gạt, Nguyên Khê đắc ý chống nạnh, còn bí mật dặn dò: “Chuyện này tớ chỉ kể cho các cậu nghe thôi, nhớ đừng nói cho ai biết đấy.”
“… Vậy thế giới bên ngoài thế nào? Cậu chưa từng đến sở thú hay công viên giải trí à?” Tiểu Thiên bắt ngay trọng điểm.
Nguyên Khê: “Khụ, chuyện đó không quan trọng. Các cậu không nghe tớ nói à, điểm mấu chốt là bên ngoài rất nguy hiểm! Sau này các cậu phải đợi đến khi có thể tự bảo vệ được mình rồi hãy rời khỏi thôn nhé.”
“Biết rồi mà~” Tráng Tráng đáp qua loa, sau đó ghé qua thì thầm với Tiểu Thiên: “Thiết Đầu đang khoác lác đấy, tụi mình đừng vạch trần cậu ấy.”
Tiểu Thiên gật đầu đồng ý, châm chọc: “Khoác lác lố lăng thật, lúc ba tuổi tớ đã không còn tin những chuyện này rồi, mẹ tớ bảo phải tin vào khoa học.”
Này, tớ nghe đó nha!
Nguyên Khê tức đến trán giật giật. Dù cậu có hơi ‘thêm mắm dặm muối’ một chút nhưng cũng là dựa trên thực tế mà bịa ra, chỗ nào lố lăng đâu chứ!
Haiz…
Cuộc sống khó khăn ghê, giữ được chút sỉ diện thật chẳng dễ dàng gì. Nguyên Khê đành giả vờ không nghe thấy, tiếp tục vờ vịt xoa xoa cái đuôi của con thỏ thêm vài cái.
·
Sáng sớm, mẹ của Tiểu Thạch Đầu đã luôn tay luôn chân làm xong hết mọi việc, sau đó còn đứng ngoài cửa tám chuyện với chị em bạn dì một lúc lâu. Mãi đến khi nhìn đồng hồ đã 10 giờ rưỡi, cô ấy mới sực nhớ phải đi xem con trai mình thế nào.
Sợ con trai chạy lung tung, sáng nay lúc ra ngoài Triệu Lan đã cẩn thận khóa trái cửa. Cô ấy cứ ngỡ khi về nhà sẽ thấy con trai ngoan ngoãn ngồi làm bài tập, nào ngờ lúc vào cửa con trai vẫn còn đang ngủ!
Bình thường con trai cô ấy hễ đến 5-6 giờ sáng là không kìm được muốn chạy ra ngoài, hôm nay lại ngủ đến gần trưa.
Triệu Lan bế con trai từ trên giường dậy, lay lay đánh thức cậu ấy: “Dậy đi, con biết mấy giờ rồi không! Dậy nhanh, ăn chút gì rồi làm bài tập.”
“Mẹ…” Tiểu Thạch lơ mơ mở mắt, chỉ là con ngươi không có tiêu điểm, như thể hồn phách còn lang thang đâu đó trong cõi mộng, chẳng mấy chốc cậu ấy nghiêng người, vừa ngồi dậy đã ngã xuống ngủ tiếp.
Triệu Lan nghĩ bụng, heo cũng không ngủ nhiều dữ vậy, thằng nhóc này nhất định đang giả bộ, chắc là nghe nói phải làm bài tập nên tính trốn đây mà!
“Tiểu Thạch Đầu~”
Đúng lúc Triệu Lan định cho con một trận, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gọi.
Triệu Lan thấy mắt Tiểu Thạch Đầu vốn mở không nổi, giờ đã hé ra một khe nhỏ.
Quả nhiên là giả bộ!
Nghe có người kêu đi chơi là không nhịn nổi nữa.
“Ngồi dậy mặc quần áo vào đàng hoàng cho mẹ! Nếu không làm xong bài tập thì trước khi khai giảng đừng hòng ló mặt khỏi nhà!”
Nói xong, Triệu Lan dựng thẳng con trai đang ngái ngủ bên mép giường lên như trồng cây hành, sau đó ra ngoài xử lý khách gọi cửa.
Lúc đi, cô ấy vô tình giẫm trúng đôi giày đặt cạnh giường của con, nhìn thấy dấu chân mình in phía trên, cô ấy lập tức cầm lên phủi phủi và đặt lại ngay ngắn dưới chân con, dặn dò cậu ấy nhanh chóng mang vào rồi mới rời khỏi.
Tiểu Thạch Đầu mơ mơ màng màng như mộng du, nghe tiếng gọi của bạn bè thì hai mắt có hé được đôi chút. Đến khi đặt giày ngay dưới chân, cậu ấy mới thôi tiếp tục gục xuống giường. Nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy ánh mắt cậu ấy vẫn mờ mịt, không có tiêu điểm, tựa như hồn vía vẫn chưa quay về. Cậu ấy ngồi bên mép giường, cặp mắt lờ đờ, nửa nhắm nửa mở, chậm chạp mặc quần áo.
Trông có vẻ đã tỉnh, nhưng thực chất là chưa.
…
“Tiểu Thạch Đầu~”
“Tiểu Thạch Đầu, cậu có nhà không?”
Nguyên Khê và hai đứa bạn đứng trước cửa nhà Tiểu Thạch Đầu gọi to.
Buổi sáng bọn họ đã cho thỏ ăn, hái một mớ cỏ để lại bên cạnh nó. Sau đó cả ba rời khỏi hang thỏ, vào rừng nhặt trứng chim, đào rễ cây và tìm mấy con giun đất. Ban đầu còn định lội ra suối nhỏ trong núi bắt ốc, nhưng Nguyên Khê cứ nghĩ mãi về Tiểu Thạch Đầu bị bỏ lại. Cậu nhìn trời tầm trưa trưa rồi đoán Tiểu Thạch Đầu chắc cũng đã dậy, nên cả bọn kéo nhau đến nhà Tiểu Thạch Đầu gọi cửa.
Mẹ của Tiểu Thạch Đầu ngó đầu ra, đau đầu nhìn ba đứa nhỏ: “Là tụi con à, con đã khỏi bệnh chưa Thiết Đầu?”
Nguyên Khê hớn hở đáp: “Dạ con khỏi rồi ạ. Tiểu Thạch Đầu có nhà không dì? Bọn con đến rủ cậu ấy đi chơi.”
“Có, nó mới dậy, nhưng mà…”
Thực ra, Triệu Lan cũng không cấm cản chuyện con trai mình đi chơi đây đó, trẻ con trong thôn đứa nào chẳng vậy, miễn là không đi đến mấy chỗ nguy hiểm thì cô đều thoải mái.
Chỉ là kể từ lúc đi học, Tiểu Thạch Đầu có phần đuối sức hơn các bạn cùng lớp. Cô giáo nói cậu nhóc không chú tâm học hành, suốt ngày nghĩ đến chơi bời, học hành không nghiêm chỉnh, không thèm làm bài tập. Ngày nào cũng trông mong nghỉ hè, vừa nghỉ được là như chó xổng chuồng, chạy khắp nơi lêu lỏng.
Kỳ nghỉ hè sắp kết thúc, hôm trước Triệu Lan nhớ ra phải đi kiểm tra bài tập hè của con trai, mới phát hiện tất cả đều trống không! Cơn giận bùng lên, cô thẳng tay đánh con trai một trận, bắt cậu ấy ở nhà làm bù.
Vì lẽ đó, cái nhìn của Triệu Lan đối với đám bạn của con trai mình không mấy thiện cảm, coi các cậu là đám bạn xấu quấy rầy con trai học tập.
Tuy nhiên, Nguyên Khê và hai cậu bạn kia không hề nhận ra ánh nhìn phức tạp của người lớn, vẫn mong mỏi chờ Triệu Lan cho Tiểu Thạch Đầu ra chơi.
Triệu Lan qua loa nói: “Hôm nay nó phải ở nhà làm bài tập, không đi chơi được đâu. Chờ vài ngày nữa nó làm xong thì dì cho nó ra tìm tụi con.”
Cô ấy vừa dứt lời, ba cậu nhóc lập tức xị mặt. Tráng Tráng và Tiểu Thiên còn đỡ, ba đứa cũng đủ chơi rồi, chỉ có Nguyên Khê tràn trề thất vọng. Cậu thích nhất là tụ tập đông vui, thiếu một đứa là cảm giác nhóm bạn như mất đi một mảnh, không còn trọn vẹn.
Nguyên Khê bỗng nói: “Tụi con giúp cậu ấy làm bài được không dì?” Tiểu Thiên và Tráng Tráng nghe cậu nói xong, tức khắc sợ hãi nhìn cậu, trên mặt đầy vẻ phản đối.
Mẹ Triệu cũng chẳng muốn, nghĩ bụng: Mấy đứa con học còn chưa đi học, giúp cái gì mà giúp, chỉ có nước quấy phá thôi, để tụi nó ở chơi mà Tiểu Thạch Đầu làm bài được mới lạ!
Triệu Lan xua tay: “Không cần đâu, sắp đến giờ cơm trưa rồi, mấy đứa về nhà ăn đi. Tháng Chín này tụi con cũng phải đi học đúng không? Sau này cùng đi học thì tha hồ làm bài chung.” Tiếp đó cô luôn miệng khuyên nhủ mấy câu về việc lớn rồi phải chăm chỉ học hành, chẳng mấy chốc đã đuổi khéo được ba cậu nhóc rời đi.
Triệu Lan trở về nhà, nhìn thấy con trai bắt đầu mặc quần áo, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm.
Tuy nhiên nhìn một lúc, trên trán cô ấy không khỏi xuất hiện mấy vạch đen.
Ban đầu Triệu Lan khá ngạc nhiên, không hiểu sao hôm nay con trai lại ngoan ngoãn như vậy, không phóng ra ngoài gặp mấy đứa bạn của nó. Giờ thì cô mới nhận ra, Tiểu Thạch vẫn chưa tỉnh ngủ. Tuy cậu ấy đang cử động nhưng cử chỉ chậm chạp có thể sánh ngang một con lười, mắt cứ nhắm nghiền, uể oải, lề mề mặc quần áo.
Triệu Lan đứng quan sát ba phút mà Tiểu Thạch vẫn chưa mặc xong cái quần nhỏ. Cô vừa muốn cho con trai một trận, lại vừa lấy làm lạ.
Sao buồn ngủ nhiều thế nhỉ?
Bình thường dù không muốn làm bài tập, thằng bé lúc nào cũng tràn đầy sức sống. Với cái tính hiếu động thường ngày của nó, dù có giả vờ cũng chẳng diễn được đến mức này.
“Thạch Đầu?” Triệu Lan sờ trán con trai, đâu không có sốt.
Cô gọi hai lần, Tiểu Thạch mới ‘Dạ’ một tiếng, ngẩng đầu nhìn mẹ nhưng ánh mắt vẫn không có tiêu cự, dường như chưa hề tỉnh ngủ.
Triệu Lan lo lắng hỏi: “Con có thấy khó chịu ở đâu không?”
Chẳng lẽ bị ốm?
Tiểu Thạch Đầu ậm ừ vài tiếng, dường như cuối cùng cũng tỉnh táo hơn chút, lừ đừ nói: “Mẹ, con mệt quá, không muốn làm bài tập.”
Triệu Lan: “…”
Để không làm bài tập, con trai cô đúng là đã rất ‘cố gắng’, nhập vai vô cùng xuất sắc!
“Dậy ngay! Không muốn cũng phải làm, không làm coi chừng mẹ đánh con đấy!” Triệu Lan lần nữa kéo con trai thẳng dậy, đặt cậu nhóc đứng lên đôi dép, sau đó động tác dứt khoát mặc quần áo cho cậu như mặc bao tải, tiếp theo là bực bội ném cậu vào nhà vệ sinh rửa mặt, không thèm quan tâm nữa.
Triệu Lan tức giận bỏ đi, không nghe thấy Tiểu Thạch Đầu ở phía sau đang lờ mờ nhìn vào khoảng không, tay còn múa may viết gì đó, đôi mắt khép hờ, miệng lẩm bẩm nói mớ: “Con đang viết mà. Bài tập càng làm càng nhiều, không biết bao giờ mới được về nhà…”
Không lâu sau, Tiểu Thạch Đầu nói mớ càng lúc càng dữ dội, mộng du bước đến chiếc bàn nhỏ của mình, bật đèn bàn giữa ban ngày, tựa như xung quanh quá tối làm cậu ấy không thể nhìn rõ mọi thứ.
Hôm nay vẫn mất điện, sau khi Tiểu Thạch Đầu kéo công tắc thì bắt đầu hành động như thể đèn thật sự sáng lên được, cậu ấy ngồi trước bàn học, vung tay quờ quạng vẽ vời đủ thứ vào hư không.
Đi kèm với những động tác đó, chút ý thức cuối cùng của Tiểu Thạch Đầu dường như bị thứ gì đó lấy đi, cậu đang viết nửa chừng thì đổ gục thẳng xuống bàn học, bất tỉnh nhân sự.
·
Ba cậu nhóc đám Nguyên Khê cứ đi một bước lại ngoái đầu nhìn ba lần, mãi đến khi bọn họ rời khỏi đó vẫn không thấy Tiểu Thạch Đầu ló dạng, thậm chí chả nghe thấy bất kỳ động tĩnh nào, có lẽ cậu ấy thật sự đã bị giam trong nhà làm bài tập rồi. Cả ba không khỏi thở dài.
Tiểu Thiên: “Năm nay tụi mình cũng phải đi học à?”
Tráng Tráng thấp thỏm nói: “Tớ còn nhỏ lắm, tớ có thể từ chối được không?”
“Sợ quá đi!”
Nguyên Khê thấy hai đứa bạn lo lắng, trong lòng cũng dấy lên cảm giác bồn chồn, rồi cậu nhớ lại những lời mẹ và bà đồng nói trong giấc mơ hôm trước. Dù không còn nhớ rõ nhiều chi tiết, cộng thêm cái đầu nhỏ của cậu không thể hiểu hết được những lời đó, nhưng Nguyên Khê biết, cậu vốn dĩ phải lên thành phố để học, chỉ là hiện giờ có chuyện gì đó đã xảy ra.
Điều này làm Nguyên Khê tràn trề hy vọng.
Có khi nào, cậu không phải đi học nữa không nhỉ?
Đúng lúc này, Tiểu Thiên quay sang thấy bộ mặt suy tư của Nguyên Khê, hỏi ngay: “Thiết Đầu, cậu cũng sợ à?”
Nguyên Khê lập tức hoàn hồn, tự bào chữa cho bản thân: “Sợ? Sợ cái gì mà sợ? Thiết Đầu tớ đây còn chả biết chữ ‘sợ’ viết thế nào đâu nhé!”
Tiểu Thiên và Tráng Tráng nhìn cậu khinh bỉ, như kiểu muốn nói: Cậu lại bắt đầu khoác lác rồi đấy.
Nguyên Khê khụ khụ hai tiếng, nhanh chóng đổi chủ đề: “Thật ra tớ đang nghĩ tới chuyện của Tiểu Thạch Đầu.”
“Tiểu Thạch Đầu làm sao?” Tiểu Thiên và Tráng Tráng quả nhiên bị thu hút, tò mò hỏi.
Nguyên Khê quay đầu ra sau nhìn căn nhà của Tiểu Thạch Đầu, kêu hai cậu bạn kề tai tới, nói nhỏ: “Các cậu quên à? Tớ vừa trông thấy Tiểu Thạch Đầu trên núi.”
————————
Lời tác giả:
Cách suy nghĩ của cậu bé 6 tuổi Nguyên Khê, hy vọng mọi người đừng cho rằng cậu bé ngây ngô quá nhé XD
Bình luận