Tieudaothuquan

0

“Thế giới trong giấc mơ và hiện thực”

Tiểu Thiên và Tráng Tráng tất nhiên nhớ rõ chuyện đó, nhưng cả hai không mấy bận tâm.

Tiểu Thiên: “Có phải cậu nhìn lộn không? Dì Triệu nói Tiểu Thạch Đầu vừa mới thức dậy, nghĩa là cậu ấy chưa hề ra ngoài.”

Nguyên Khê tức thì tỏ vẻ sao các cậu không động não thử đi: “Ban đầu tớ cũng tưởng là nhìn lộn nhưng các cậu nghĩ coi, nếu Tiểu Thạch Đầu dậy rồi, sao tụi mình đứng ở ngoài gọi mãi thế mà cậu ấy không có động tĩnh nào? Cậu ấy không lên tiếng trả lời, cũng không thèm xuất hiện.”

Nói đến đây, Tiểu Thiên và Tráng Tráng cuối cùng đã nhận ra có gì đó không đúng, Tiểu Thiên gật gù trầm ngâm: “Đúng vậy, bình thường dù có bò cậu ấy cũng sẽ bò ra gặp tụi mình.”

Tráng Tráng bổ sung: “Mà kể cả không ra được, cũng phải hét vài tiếng chứ, giọng cậu ấy to mà.”

Nguyên Khê thấy hai cậu bạn bắt đầu theo kịp, bèn khoái chí nói suy đoán của mình: “Cho nên tớ nghi, thật ra Tiểu Thạch Đầu đã ra ngoài từ sáng sớm, chỉ là nhà cậu ấy có bí mật gì đó không tiện để người ngoài biết… Các cậu nói xem, liệu có phải cậu ấy đi vào rừng sâu để học bí kíp võ công bí truyền không?”

Tiểu Thiên và Tráng Tráng: Ồ ⊙o⊙!

“Chuyện này… có thể à?”

“Đương nhiên có thể!” Nguyên Khê quả quyết.

Tiểu Thiên và Tráng Tráng đều biết Nguyên Khê hay ba hoa phóng đại mọi thứ, mấy chuyện thần bí trước đây cậu kể chẳng ai tin. Nhưng võ công thì khác! Võ công không phải mê tín! Có đứa trẻ nào chưa từng ước mơ học võ chứ?

Hơn nữa những gì Nguyên Khê nói đều có lý, ngay cả Tiểu Thiên luôn tin vào khoa học cũng không khỏi thấy phấn khích.

Ba cậu nhóc sau khi nắm bắt được bí mật thì lòng như lửa đốt, không ngồi yên nổi.

Võ công bí truyền thôi mà, đã là anh em thân thiết có gì mà không thể san sẻ với nhau!

Tiểu Thiên mở lời trước tiên: “Đi, tụi mình đi tìm cậu ấy!”

Tráng Tráng hưởng ứng ngay: “Phải rồi, Nguyên Khê, cậu thấy cậu ấy ở đâu? Dẫn tụi mình tới đó.”

“Được, đi thôi!” Nguyên Khê hào hứng dẫn đường.

Ba cậu nhóc rạo rực bước nhanh vào rừng, chẳng mấy chốc đã quay lại chỗ chúng chơi đùa hồi sáng. Nguyên Khê đứng ngoài hang thỏ, tính toán và quan sát một hồi, cuối cùng dẫn hai đứa bạn hăng hái đến chỗ cậu thấy bóng dáng bí ẩn đi lên núi.

Nguyên Khê chỉ phía trước: “Tớ nhớ là đi hướng này lên núi, tụi mình cứ dọc đường mà tìm, coi thử có cái hang hay lối nào không.”

Tiểu Thiên và Tráng Tráng cũng thấy hợp lý. Bí truyền võ công thường nằm ở những nơi bí ẩn như là địa đạo, hang động, vách núi hay cổ mộ, giống y chang trong phim!

Với kinh nghiệm tìm hang thỏ, ba đứa bắt đầu dùng cành cây chọc vào bụi cỏ để dò đường, cẩn thận tìm kiếm. Tuy nhiên nhìn kiểu chúng tìm thì rõ ràng đi tìm bí kíp chẳng khác gì tìm cớ để chơi đùa.

“Hang này sao?”

“Nhỏ quá, cậu làm ơn tìm cái nào mà ít nhất tụi mình còn chui đầu vào được.”

“Cái này thì sao?”

“Đầu thì có thể chui vào nhưng chắc chỉ nhét vừa mỗi cái đầu thôi. Võ lâm cao thủ nào lại truyền bí kíp ở đây chứ!”

Ba đứa dùng cành cây chọc vào chỗ này chỗ kia, hầu hết các hang động đều rất nhỏ, một số thì to như cái xô nhưng không sâu, nhìn thoáng qua có thể nhìn thấy đáy, còn một số thì to như cái bát, tối đến mức không thể nhìn thấy những gì bên trong.

Những hang động bí mật trên TV đều to bằng những ngôi nhà, mà tụi nó đã tìm kiếm gần một tiếng đồng hồ rồi nhưng vẫn không có cái động nào lớn hơn hang thỏ của tụi nó.

Thấy đà ngày càng giảm sút, Nguyên Khê bắt đầu động viên bạn bè: “Đừng bỏ cuộc, đừng bỏ cuộc, có thể là bị cửa cơ quan nào đó che giấu rồi.”

Nhớ lại tình tiết trong phim truyền hình quả thật là như thế, vì thế cả ba lại bắt đầu phấn chấn lần nữa, thậm chí còn bắt đầu chú ý đến một số hòn đá trông có vẻ khá lồi lên để nhìn xem có thể tìm được cơ quan gì hay không.

Nhưng khi đi lên được một lúc thì thực sự đã có phát hiện.

“Có một cái hang ở đây!”

Tiểu Thiên hét to lên và lập tức đá văng một hòn đá, để lộ một cái hang lớn phía sau hòn đá.

Nói là lớn cũng chỉ là lớn hơn những cái hang mà bọn họ tìm kiếm trước đây.

Cái hang này cao bằng nửa người giống như một cái chuồng chó, ngoại trừ Tráng Tráng hơi béo một chút, Tiểu Thiên và Nguyên Khê chui vào là quá đủ rồi.

Ba đứa trở nên hưng phấn.

Nguyên Khê cầm lấy cành cây nhặt được trước đó, chọc thật mạnh vào bên trong.

Nguyên Khê: “Cái hang này rất sâu – A, có thứ gì kìa!”

Đột nhiên vang lên một tiếng “ộp ộp”, một con cóc lớn nhảy ra từ trong hang, may mà Nguyên Khê phản ứng nhanh chóng né được, nếu không thì đã bị nọc độc của nó chạm vào rồi.

“Sao lại có Trùng Hợp Trùng Mạc? Đây là hang Trùng Hợp Trùng Mạc à?” Tráng Tráng và Tiểu Thiên thất vọng nhìn vào miệng hang.

Con cóc đó không hề nhỏ, to hơn một chén canh, làn da màu xanh vàng, lưng gồ ghề và đầy mụn nước, con ngươi đen phẳng gần như chứa đầy nhãn cầu màu vàng như thể đang trừng mắt nhìn ba đứa trẻ đã quấy rầy nó, trông hết sức dữ tợn.

Tiểu Thiên cảnh giác nhìn con cóc kia, kéo Nguyên Khê lui ra sau.

Miệng con cóc phình to, phát ra những âm thanh kỳ lạ như thể đang cảnh báo sự tấn công, nhìn nó nằm sấp ở đó rất là đáng sợ.

Trong lúc con cóc đang kêu, tai của Nguyên Khê đột nhiên ù đi giống như lúc cậu vào hang thỏ trước đó, kéo dài khoảng ba giây, khiến đầu óc Nguyên Khê choáng váng.

“Ộp ộp!”

Con cóc lớn đột nhiên quay đầu lại và nhảy đi.

Thấy con cóc đã bỏ chạy, Nguyên Khê đã bình phục lại, lập tức mạo hiểm đi vào trong hang nhìn xem.

Tiểu Thiên: “Thiết Đầu, trong hang có gì vậy? Đây là hang Trùng Hợp Trùng Mạc, không phải hang động truyền thừa.”

Nguyên Khê cẩn thận nhìn vào hang động, hang động này không sâu cũng không lớn, chỉ cần nghiêng người và liếc nhìn là nhìn thấy được mọi thứ.

Nguyên Khê: “Có chút cỏ dại và một con muỗi, hết rồi.”

“Sao trong hang Trùng Hợp Trùng Mạc lạicó muỗi? Trùng Hợp Trùng Mạc còn nuôi cả thức ăn dự trữ à?”

“Không biết nữa.” Nguyên Khê bò ra khỏi hang, Tráng Tráng giúp cậu phủi đất trên người, mà Nguyên Khê lúc này lại quay đầu với vẻ khó hiểu.

Trong khoảnh khắc ban nãy, Nguyên Khê dường như nghe thấy Tiểu Thạch Đầu đang gọi cậu nhưng thanh âm rất nhỏ và rất giả, lắng tai nghe kỹ thì không còn âm thanh nào nữa.

Nguyên Khê móc tai, cảm thấy đã nghe nhầm.

Ba đứa tiếp tục lên núi tìm kiếm, ngay lúc bọn họ càng đi sâu vào thì chợt nghe thấy tiếng gọi của những người thân từ dưới chân núi, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời thì mới phát hiện mặt trời đang chiếu sáng rực rỡ. Mới đó mà đã đến giờ ăn trưa rồi.

Tráng Tráng sờ bụng: “Đói bụng quá, làm sao bây giờ? Chúng ta về trước nhé?”

Nguyên Khê có chút không muốn rời đi, Tiểu Thiên đẩy cậu: “Thiết Đầu, tớ nghe thấy bà nội cậu gọi cậu, đúng lúc cậu đang bị bệnh, nếu về muộn nhất định sẽ bị nhốt lại. Không sao đâu, buổi chiều chúng ta lại tiếp tục, cứ từ từ tìm kiếm.”

Nguyên Khê suy nghĩ một chút, đúng là không vội được.

Thế là ba đứa đánh chiêng rút quân, tạm thời lên đường về nhà.

Sau khi Nguyên Khê và những người khác ăn xong bữa trưa, bầu trời âm u bỗng nhiên đổ mưa to, ba người Nguyên Khê đều không được phép đi chơi trên núi hay là bên sông.

Lúc này, chuyến đi khám phá hang động truyền thừa theo kế hoạch đã bị hoãn lại.

Hôm nay vẫn cúp điện, cũng không có TV để xem, ba đứa khó chịu chán nản một lúc lâu, chỉ có thể đến nhà Tiểu Thiên chơi cờ phiêu lưu. Bởi vì trong lòng ai nấy đều còn đang suy nghĩ về truyền thừa võ công cho nên đã trải qua một ngày buồn chán.

Ngọn nến đầu giường chảy xuống đáy.

Nguyên Khê nằm trong ổ chăn, nửa ngủ nửa tỉnh nhìn về phía con đường lên núi trước mặt, hưng phấn gọi Tiểu Thiên và Tráng Tráng phía sau đi nhanh lên.

Đường núi quen thuộc, rừng núi quen thuộc, bạn đồng hành quen thuộc.

Nguyên Khê cảm thấy có gì đó không đúng.

Nơi trước mặt rõ ràng giống hệt như trong trí nhớ, nhưng không hiểu sao lại rất… u ám.

Trong rừng cây, dưới lòng đất hay trong kẽ đá, dường như có những cặp mắt đang hung ác nhìn chằm chằm vào họ, dường như có rất nhiều thứ không thể nhìn thấy bằng mắt thường trong rừng núi này.

“Cái hang này thế nào?”

Nguyên Khê nghe thấy giọng nói của Tráng Tráng, cậu quay đầu nhìn.

Tráng Tráng chỉ vào một cái hang to như cái bát trông có vẻ rất sâu, nhìn từ bên ngoài thì hoàn toàn không thể nhìn thấy những gì đang diễn ra bên trong, như thể rất sâu và quanh co.

“Quá nhỏ, cậu nên tìm cái đáng tin cậy hơn đi, ít nhất hãy tìm một cái để đầu của chúng ta có thể chui vào… ức.” Nguyên Khê vô thức nói ra những lời này, nhưng còn chưa kịp nói xong thì đã nhìn thấy một đôi mắt màu xanh lục lóe lên từ sâu trong hang động. Có sinh vật nguy hiểm nào đó đang chờ thời cơ để hành động!

Kiểu ‘nhìn thấy’ này rất kỳ lạ.

Nguyên Khê phát hiện ra cậu không nhìn bằng ánh mắt của mình. Tầm nhìn của cậu dường như bị tách ra khỏi cơ thể biến thành một góc nhìn thứ ba có thể nhìn xuyên qua thảm thực vật, xuyên qua lòng đất và nhìn thấy độ sâu của các hang động bên dưới bề mặt mà họ không thể chạm tới.

Trong hang có thứ gì vậy?

Lúc Nguyên Khê vừa định nhìn kỹ hơn thì một tiếng gọi từ phía sau lập tức đưa góc nhìn thứ ba trở lại cơ thể cậu.

“Cái này thì sao?”

Nguyên Khê quay đầu thấy hang động cỡ cái xô nước mà Tiểu Thiên đã dùng cành cây quét ra. Hang động rất nông, nhìn thoáng qua thì thấy được từ đầu đến cuối, chẳng có gì ở đó cả.

“Đầu của chúng ta chui vừa cái hang này, nhưng chỉ chui vừa một cái đầu thôi, cao nhân võ thuật nào – A! Đó là cái gì vậy?”

Thứ mà Nguyên Khê thấy lần này là một cái cây xanh tươi giữa đám cỏ dại ở miệng hang. Tầm nhìn của cậu dường như lại xuyên qua bề mặt và thế giới bên trong lần nữa. Cậu nhìn thấy các rễ cây cắm sâu vào lòng đất, những chiếc rễ chẻ ra thực chất là những chiếc chân người với những ngón tay dài và bàn chân nhỏ có năm ngón chân rõ ràng. Chúng vẫn đang cựa quậy dưới lòng đất khiến đám cỏ dại phía trên lắc lư, như thể bị ai đó quấy rầy, sẵn sàng chạy trốn bất cứ lúc nào.

Khi Nguyên Khê ‘nhìn thấy’ nó, dường như nó cũng ‘nhìn thấy’ Nguyên Khê, ‘vù’ một tiếng, cỏ dại trong bụi cỏ co lại dưới lòng đất, lập tức bỏ chạy không thấy bóng dáng.

Dưới sự che phủ của vô số cỏ dại, sự biến mất của nó cũng không dễ thấy, chuyển động mà cỏ gây ra dường như chỉ là một cơn gió.

Đây… là tình huống gì vậy?

Trong giấc mơ, Nguyên Khê mơ hồ không thể suy nghĩ được. Có phải có chỗ nào không đúng không, thực vật có chân người à?

“Có một cái hang ở đây!”

Nguyên Khê lập tức quay đầu nhìn cái hang cao bằng nửa người, lộ ra khi Tiểu Thiên đá hòn đá đi.

Nguyên Khê vô thức nói điều gì đó như thể đã từng nói: “Cái hang này rất sâu – A, có thứ gì đó!”

Một bóng đen đột nhiên hiện lên, một người bỗng nhiên nhảy ra khỏi hang động. Nguyên Khê bị giật mình, đặc biệt là khi nhìn rõ mặt người đó thì lại càng thêm sợ hãi.

Quá xấu xí! Thật đáng sợ!

Sao lại có người trông như thế này chứ!

Chợt người đó bò bằng bốn chân ngồi xổm trên mặt đất, làn da mốc meo màu vàng xanh, đáng sợ nhất là trên mặt có rất nhiều vết sưng tấy, đôi mắt ngang màu vàng hung ác nhìn chằm chằm bọn Nguyên Khê.

Chân Nguyên Khê muốn nhũn ra,  chộp lấy đồng bạn sau lưng mình nhưng khi vừa quay người lại… vãi! Người đâu rồi?

Hai đứa chí cốt bằng tuổi mình đâu rồi?

Trong chớp mắt, đồng bọn đã biến mất không thấy đâu, nơi này chỉ còn Nguyên Khê và kẻ lập dị phía đối diện.

“Ộp ộp!” Tên lập dị đá hai chân sau như con cóc, lao về phía Nguyên Khê.

“A a a a! Tiểu Thiên, Tráng Tráng, chạy nhanh lên!”

Nguyên Khê sợ đến mức hét toáng lên rồi co giò bỏ chạy, nhưng vừa chạy được vài bước Nguyên Khê bỗng nghe tiếng Tiểu Thạch Đầu gọi mình ở đằng sau.

“Thiết Đầu! Thiết Đầu, tớ ở đây!”

Nguyên Khê vô thức quay đầu dòm, Tiểu Thạch Đầu thì không thấy đâu nhưng lại thấy một sợi dây màu hồng tung bay trước mặt, quấn bốn năm vòng, trói chặt Nguyên Khê như dây trói tiên.

Đó thực chất là chiếc lưỡi dài màu hồng thò ra khỏi miệng của kẻ lập dị!

Không, đây không phải là người, đây rõ ràng là một con quái vật!

Ngay sau đó, toàn thân Nguyên Khê bị đầu lưỡi nâng lên không trung.

“A a a…” Nguyên Khê sợ hãi gào thét, bay về phía quái vật miệng lớn, khi Nguyên Khê đến gần miệng của người đó càng mở rộng hơn, kích thước cỡ cối xay rồi to dần thành cái chậu nước.

Ngay khi kẻ lập dị chuẩn bị nuốt sống Nguyên Khê, Nguyên Khê dùng tay giữ cái miệng lớn của kẻ lập dị và ra sức vùng vẫy, cậu mơ hồ nhìn thấy một dòng sông đang chảy trên bầu trời.

Dòng sông, dòng sông ở trên bầu trời?

Khi câu hỏi thoáng qua này sắp bị nỗi sợ hãi lấn át, Nguyên Khê nhớ rằng hình như mình đã nhìn thấy con sông trên bầu trời ở nơi nào đó.

Một nửa cơ thể của Nguyên Khê bị nuốt vào trong miệng quái vật, hai chân bị thực quản của động vật thân mềm nặng nề bao bọc, eo liên tục chìm xuống, đến ngực rồi đến cổ…

Nguyên Khê cực kỳ sợ hãi, đầu óc bỗng nhiên xoay chuyển, một tay tóm lấy miệng quái vật, lớn tiếng hét lên: “Ta biết rồi, yêu quái, ngươi không thể dọa được ta đâu!”

Sao đám đồng bạn của cậu có thể biến mất nhanh như vậy được, cho dù thực sự không nói đến tình nghĩa rồi bỏ rơi cậu thì với hai cái chân của Tráng Tráng cũng không thể vượt qua được cậu!

Sao lại có người dáng vẻ xấu xí và cái lưỡi dài như vậy chứ!

Sao lại có người ăn thịt người được?

Sự thật chỉ có một, cậu đang mơ!

“Ầm…”

Bầu trời dường như tràn ngập tiếng sét đánh vì sự bừng tỉnh của Nguyên Khê.

Đất đai tách rời, mây cuồn cuộn, thế giới trong mơ bỗng nhiên trở nên hỗn loạn.

———————

Lời tác giả:

Từ ‘□□’ này cứ hay bị chặn. Ban đầu tôi định dùng từ ‘Cóc’ để thay thế, nhưng trẻ con có lẽ sẽ quen dùng từ “□□” hơn, nên tôi đã thêm dấu gạch ngang.

… Mới phát hiện ra ngay cả thêm dấu gạch ngang cũng bị chặn XD. Một con cóc thì gây thù oán với ai chứ, tôi đã phải tách chữ ra thành ‘Trùng Hợp Trùng Mạc’. Mọi người cứ tạm xem vậy nhé.

Bình luận

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x