Tieudaothuquan

0

Ninh Thu Nghiễn ngâm mình trong nước tới nỗi toàn thân lạnh buốt, tay chân cứng đờ, phải dựa vào chút sức cuối cùng để không chìm xuống. Cậu gần như không thể cử động, cố gắng bơi về bờ, mấy lần còn suýt chết đuối.

Cuối cùng, Lục Thiên Khuyết đã kịp thời kéo cậu lên.

Ninh Thu Nghiễn run lẩy bẩy, cả người ướt đẫm.

Lục Thiên Khuyết không ngờ cậu lại nhảy xuống nước để giữ mạng, tình huống bất ngờ khiến anh ta không kịp chuẩn bị gì, chỉ có thể cởi áo khoác của mình bọc cậu lại.

Anh ta dìu Ninh Thu Nghiễn đi vài bước, thấy cậu đứng không vững bèn quay lưng nói: “Lên đi.”

Ninh Thu Nghiễn kiệt sức nên không còn ngại ngùng nữa, cậu tựa vào lưng Lục Thiên Khuyết.

Những giọt nước tí tách rơi xuống làm ướt cỏ và bờ ruộng.

Cả hai rời khỏi ao nước giữa đồng ruộng, đi vào rừng cây tối đen.

“Cậu nhẹ quá Ninh Thu Nghiễn, dạo này không ăn uống đầy đủ à?” Lục Thiên Khuyết hỏi: “Cả Cố Dục còn nặng hơn cậu.”

Ninh Thu Nghiễn run rẩy trả lời: “Có… có ăn mà.”

Lục Thiên Khuyết dễ dàng cõng cậu, tiếp tục nói: “Giọng cậu cũng khàn khàn khó nghe quá.”

Ninh Thu Nghiễn không muốn nói chuyện nữa.

Xe đỗ ngoài bìa rừng.

Tài xế mở cửa xe, Ninh Thu Nghiễn được dìu vào ghế sau ấm áp, Lục Thiên Khuyết lập tức bảo tài xế mở hệ thống sưởi hết mức.

Trong xe đèn sáng trưng, không có ai khác.

Ninh Thu Nghiễn nhìn ghế phụ phía trước, cũng trống không.

Cậu không hiểu sao vào lúc này mình lại suy nghĩ linh tinh, cho đến khi Lục Thiên Khuyết lên xe nhìn kỹ khuôn mặt cậu rồi trầm giọng hỏi: “Gã còn đánh cậu ở đâu nữa?”

Anh ta sợ Ninh Thu Nghiễn còn vết thương khác mà không ai phát hiện.

Ninh Thu Nghiễn lắc đầu: “Chỉ có mặt thôi.”

Lục Thiên Khuyết nghiến răng, lại hỏi: “Gã có cắn cậu không?”

Ninh Thu Nghiễn tiếp tục lắc đầu, lúc này Lục Thiên Khuyết mới hơi thở phào nhưng vẻ mặt vẫn hết sức khó coi: “Xin lỗi, là bọn anh hại cậu phải trải qua chuyện này.”

Giờ có nói gì cũng đã muộn, nhưng Lục Thiên Khuyết vẫn giải thích: “Ngay khi thấy video hôm qua, bọn anh đã bắt đầu theo dõi vị trí điện thoại của cậu, đáng tiếc bị Trì Dạng phát hiện. Suốt ngày hôm nay bọn anh tiến hành tìm kiếm toàn thành phố, gã để lại khá nhiều dấu vết, không lâu sau khi hai người tới trạm xăng, bọn anh đã lên đường. Ban đầu không lập tức đáp ứng yêu cầu của gã là vì đặc xá của Huyết Giám Hội sẽ vĩnh viễn và không thể hủy bỏ. Một khi gã được đặc xá, chắc chắn lập tức giết con tin để trả thù…”

“Em biết.” Môi Ninh Thu Nghiễn tái nhợt, trả lời: “Em nhìn ra được.”

Trì Dạng đã mất hết nhân tính, biến thành một kẻ điên loạn.

“Bất kể như thế nào bọn anh cũng sẽ cứu cậu.” Lục Thiên Khuyết nói, rồi khen ngợi: “Nhưng cậu giỏi lắm, có thể thoát khỏi tay gã, thật là nằm ngoài dự liệu của anh, nhảy xuống nước cũng là một cách cực kỳ thông minh.”

Ninh Thu Nghiễn im lặng.

“Lâu rồi không gặp, hy vọng lần gặp mặt tiếp theo của chúng ta có thể đẹp hơn thế này.” Lục Thiên Khuyết nói: “Anh bảo đảm, cậu sẽ không bao giờ phải đối mặt với uy hiếp như vậy nữa.”

Bên ngoài có người nói chuyện với Lục Thiên Khuyết.

Anh ta mở cửa bước ra ngoài.

Gió lạnh ùa vào trong xe trong chốc lát, Ninh Thu Nghiễn quấn chặt áo khoác của Lục Thiên Khuyết, áo ngắn không đủ ấm, đầu gối của cậu lạnh cóng buộc phải co quắp lại. Phải đợi lúc lâu sau, Lục Thiên Khuyết mới quay lại xe, đưa cho Ninh Thu Nghiễn một cái áo khoác dài màu đen.

“Mặc cái này vào.” Lục Thiên Khuyết giúp cậu kéo áo cho ngay ngắn: “Anh gọi bác sĩ rồi, bây giờ chúng ta đến khách sạn, được không?”

Ninh Thu Nghiễn gật đầu.

Cậu cuộn mình trong áo khoác dài màu đen, mơ hồ ngửi thấy mùi hương thoang thoảng, vì đầu óc hỗn loạn mà cảm giác nó hơi quen thuộc.

Có lẽ cậu choáng váng mất rồi.

Trên đường đi, mấy lần Ninh Thu Nghiễn suýt ngủ thiếp đi nhưng lần nào cậu cũng giật mình tỉnh dậy, cơ thể run bần bật.

Lục Thiên Khuyết luôn ở bên cạnh cậu.

Trong môi trường như vậy đã quá thoải mái và an toàn rồi, nhưng thần kinh của Ninh Thu Nghiễn vẫn căng thẳng đến cực độ. Cậu biết rõ mình không thể nghỉ ngơi được bèn hỏi thẳng về tình hình hiện tại. Lục Thiên Khuyết giải thích tất cả.

Những người bị Trì Dạng làm bị thương ở bệnh viện và trạm xăng đều đã được Lục Thiên Khuyết cho người xử lý. May mắn không có ai chết, tất cả đều được chữa trị tốt.

Ngay cả cô gái mà Trì Dạng hút máu, Lục Thiên Khuyết cũng phái người đi truy tìm, có lẽ sẽ vạch trần được một đường dây bí mật giao dịch “Huyễn Lạc”, thứ mà Lục Thiên Khuyết đã theo dõi từ lâu.

Ninh Thu Nghiễn lại hỏi: “Huyết Giám Hội là gì vậy anh?”

“Hội Giám Sát và Quản Lý Huyết tộc,” Lục Thiên Khuyết trả lời: “Tương tự như cơ quan thực thi pháp luật trong thế giới loài người, chuyên xử lý những kẻ như Trì Dạng.”

Một giống loài muốn sinh tồn, tất nhiên phải có quy luật vận hành của riêng nó. Không có quy tắc thì chẳng thể thành công, chân lý này áp dụng cho mọi giống loài. Những sinh vật siêu nhiên đã ẩn nấp trong thế giới hàng ngàn năm, chắc chắn không thể thiếu một cơ quan quản lý như thế.

“Vậy còn tên đó… Trì Dạng, gã đã làm gì?” Ninh Thu Nghiễn hỏi tiếp: “Chẳng lẽ vết thương của bà cụ Bạch cũng có liên quan đến gã?”

Lục Thiên Khuyết nói: đúng vậy.

Điều này khớp với phán đoán của Ninh Thu Nghiễn.

“Cả hai gặp nhau trong trường dạy nấu ăn, cùng học tập, sống chung, cùng giành giải thưởng rồi nhanh chóng đính hôn,” Lục Thiên Khuyết kể chuyện cũ: “Lễ đính hôn được tổ chức trên đảo Độ, từng là một sự kiện lớn lúc bấy giờ.”

Ninh Thu Nghiễn mở mắt nhìn Lục Thiên Khuyết, mặc dù chuyện này đã trôi qua rất nhiều năm, cậu vẫn không kiềm được cảm giác tiếc nuối cho bà cụ Bạch.

Lục Thiên Khuyết tiếp tục kể: “Khi ấy Trì Dạng biết được thân phận của bọn anh. Không lâu sau, gã muốn Bạch Chỉ Lan xin ngài Quan để cả hai có thể trở thành thành viên của bọn anh và giống như bọn anh.”

Lục Thiên Khuyết kể chuyện rất ngắn gọn, nhưng người nghe vẫn cảm thấy kinh ngạc.

“Sau khi bị từ chối, nhiều năm liền Trì Dạng không từ bỏ cơ hội trở thành một trong số bọn anh. Không biết gã tìm được một người nhiễm bệnh bằng cách nào — chính là thứ mà cậu đã thấy lần trước khi theo cái tên trong ban nhạc, trong buổi gặp gỡ kẻ nhiễm bệnh đó đã phát động một cuộc thảm sát.”

Lục Thiên Khuyết cẩn thận xâu chuỗi sự kiện, kể hết nguyên nhân và kết quả.

“Đó là một buổi sáng, lúc ngài Quan đến nơi thì phần lớn mọi người đều đã chết. Ánh sáng mặt trời tràn vào ngôi nhà, tiên sinh đã cố gắng cứu sống những người còn sót lại trong bóng tối, trong số đó có vợ chồng Bạch Chỉ Lan. Nhưng khi cứu chữa Trì Dạng, tiên sinh đã bị gã cắn ngược lại…”

“Vậy gã cũng trở thành ma cà rồng à?” Ninh Thu Nghiễn hỏi.

“Không, độc tố trong người gã không phải do ngài Quan truyền vào, tiên sinh không cho gã cơ hội chuyển hóa nên gã chỉ là một sản phẩm không hoàn thiện, một kẻ nhiễm bệnh cấp cao. Cậu cũng đã thấy dáng vẻ hiện giờ của gã rồi đó, những vết sẹo đó sẽ không bao giờ lành.”

“Kẻ nhiễm bệnh cấp cao?”

“Đúng vậy.” Lục Thiên Khuyết đáp: “Quá trình này rất phức tạp, cậu không cần phải hiểu rõ quá đâu.”

Ninh Thu Nghiễn cũng biết lý do bà cụ Bạch phải ở lại đảo Độ suốt đời.

Trải qua những chuyện như thế, sống sót quả thực cần rất nhiều dũng khí nhưng bà ấy vẫn hiền lành và lạc quan, bà cụ là người mạnh mẽ nhất mà Ninh Thu Nghiễn từng gặp.

“Mấy chục năm qua, Trì Dạng luôn bị Huyết Giám Hội truy lùng, gã chạy trốn khắp nơi, đã rất lâu anh không nghe tin tức về gã.” Lục Thiên Khuyết nói với Ninh Thu Nghiễn: “Nhưng anh không ngờ gã lại dám về đây và nhắm đến cậu. Người phụ trách bảo vệ cậu lần này quá sơ suất.”

Lúc này Ninh Thu Nghiễn không nên hỏi thêm nữa.

Đó không phải là việc cậu cần phải biết, cậu cũng hiểu sau sự cố lần này Lục Thiên Khuyết sẽ giữ lời hứa, để cậu quay trở về cuộc sống bình thường của con người.

Nhưng câu hỏi vẫn bất giác bật ra từ miệng cậu: “Ngài Quan có biết chuyện này không ạ?”

Cậu đang hỏi về việc cậu đã được cứu.

Lục Thiên Khuyết nhìn cậu, ánh mắt trầm ngâm rồi đáp: “Tất nhiên rồi, tiên sinh rất quan tâm đến an toàn của cậu. Nếu cậu không tự thoát ra, bọn anh sẽ phải đến Huyết Giám Hội xin đặc xá để đổi lấy mạng sống của cậu. Nhưng dù thế nào, Trì Dạng cũng không thể trốn thoát khỏi lòng bàn tay của bọn anh đâu.”

Ninh Thu Nghiễn chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày, tên của bọn họ lại cùng được nhắc đến trong cùng một câu chuyện.

Cậu hỏi Lục Thiên Khuyết: “Đảo Độ vẫn ổn chứ ạ?”

Lục Thiên Khuyết trả lời: “Ừm, vẫn như cũ.”

Ninh Thu Nghiễn hỏi tiếp: “Thế, ông Khang, bà cụ Bạch và Quan Tử Minh, mọi người đều ổn cả chứ?”

Lục Thiên Khuyết đáp, mọi người vẫn rất ổn.

Ninh Thu Nghiễn không có chủ đề nào khác để tiếp tục câu chuyện, bèn im lặng.

Lục Thiên Khuyết tinh ý, biết Ninh Thu Nghiễn đang nghĩ gì, cố tình hỏi ngược lại: “Sao cậu không hỏi ngài Quan có ổn không?”

Ninh Thu Nghiễn ngước mắt lên, môi mấp máy, hỏi: “Vậy ngài Quan có ổn không ạ?”

“Ban đầu không ổn lắm,” Lục Thiên Khuyết cười nhạt: “Nhưng bây giờ chắc là ổn rồi.”

*

Xe chạy rất nhanh, bọn họ chỉ mất chưa đầy một tiếng là đến nơi.

Khi xuống xe, Ninh Thu Nghiễn chú ý thấy đây chính là nơi mà lần trước cậu đã ở khi đến Tố Kinh thi tuyển.

Giờ là rạng sáng, trước cửa khách sạn rất yên tĩnh chỉ có hai chiếc xe của bọn họ đậu trước cửa.

Lục Thiên Khuyết còn chuẩn bị hai chiếc xe, rõ ràng đã mang theo không ít người. Ninh Thu Nghiễn không ngờ việc Lục Thiên Khuyết đến cứu cậu lại lớn đến vậy, nhưng sau khi xuống xe, cậu không thấy ai đi ra từ xe sau hết. Cậu chưa kịp nghĩ nhiều thì đã được dìu vào thang máy.

Trong thang máy, cậu nhìn thấy Lục Thiên Khuyết tùy ý bấm nút và quẹt thẻ phòng, ánh mắt cậu lập tức dừng trên thẻ phòng ấy.

“Chuyện gì thế?” Lục Thiên Khuyết hỏi.

“Em…” Ninh Thu Nghiễn nói, giọng mũi hơi nghèn nghẹn vì cảm lạnh: “Lần trước em đến đây thi cũng ở khách sạn này, hình như cũng ở phòng đó.”

“Thế thì tốt quá.” Lục Thiên Khuyết nói: “Cậu rất thích phòng đó à?”

Ninh Thu Nghiễn gật đầu.

Trong suốt quá trình thang máy đi lên, suy nghĩ của Ninh Thu Nghiễn đột nhiên trở nên hỗn loạn.

Cậu liên tục nhớ lại câu Lục Thiên Khuyết đã nói với Trì Dạng qua điện thoại: “Ngài ấy sẽ không đến.” Nhưng rồi cậu nghĩ tới câu Lục Thiên Khuyết đã buột miệng nói khi cậu gọi cho anh ta từ trong rừng, lúc đó anh ta tưởng nhầm cậu là Trì Dạng: “Tiên sinh đã đồng ý với yêu cầu của mày.” Lúc trên xe, Lục Thiên Khuyết còn nói: “Nếu cậu không trốn thoát, bọn anh sẽ nộp đơn lên Huyết Giám Hội xin ân xá.”

Nếu Quan Hành không có mặt thì những lời nói sau đều vô nghĩa.

Cậu lại nghĩ tới hai chiếc xe đỗ trước cửa khách sạn…

Ninh Thu Nghiễn cúi đầu, cố gắng tự trấn tĩnh nhưng huân hương nhè nhẹ trên áo khoác đen quấn quanh người cậu dần thấm vào khứu giác, đánh thức cảm nhận của cậu.

Là mùi hương từ áo khoác đen mà cậu đang mặc.

Trước khi kịp suy nghĩ, tay của Ninh Thu Nghiễn đã vô thức đưa ra, hoảng loạn nhấn nút dừng thang máy.

Trái tim cậu đập loạn nhịp.

Cậu quay đầu nhìn sang Lục Thiên Khuyết, vừa khéo Lục Thiên Khuyết cũng đang nhìn cậu nhưng không hỏi gì.

Cửa thang máy mở ra.

Chân Ninh Thu Nghiễn như dính chặt vào sàn, không nhúc nhích. Lục Thiên Khuyết khẽ gật đầu, đưa ngón trỏ lên môi ra hiệu “suỵt”.

Tầng cậu chọn ban đầu bị hủy, thang máy tiếp tục đi xuống.

Cả quá trình đi xuống chỉ mất vài chục giây, nhưng Ninh Thu Nghiễn lại cảm thấy như vô tận. Khi tiếng chuông “ding” vang lên, cậu vội bước nhanh ra ngoài, đi thẳng vào sảnh khách sạn.

Trong sảnh trống không.

Cơn đau ở lòng bàn chân đã biến mất như kỳ tích, cậu chạy tới chỗ cửa ra vào rồi dừng cạnh cây cột lớn, không dám tiến thêm bước nào nữa.

Bên ngoài cửa xoay có một bóng dáng cao gầy.

Không biết ai vừa đi qua, cánh cửa xoay bằng thủy tinh còn đang chậm rãi chuyển động, phản chiếu bóng dáng quen thuộc ấy mờ ảo.

Tim Ninh Thu Nghiễn đập mạnh, sau đó tăng tốc.

Cửa xoay bằng thủy tinh cuối cùng cũng dừng hẳn.

Bóng dáng Quan Hành hiện lên rõ ràng.

Dưới bậc thang có một người mặc đồ bác sĩ đang nói chuyện với ngài.

Sắc mặt của ngài dường như rất lạnh nhạt, Ninh Thu Nghiễn chỉ có thể thấy được nửa mặt ngài. Dáng ngài cao và thẳng, chỉ mặc áo sơ mi, mái tóc dài màu đen buông tự nhiên xuống lưng. Ánh đèn ấm áp chiếu xuống, cả bức tranh giống như một thước phim cũ mờ mịt, dính đầy nhiễu hạt.

Quan Hành thuộc về màn đêm.

Ngài giống như nhân vật chính trong một bộ phim, bí ẩn, xa cách và không thể chạm tới.

Nói ngắn gọn với người kia xong, tài xế tiến lên mở cửa xe phía sau cho Quan Hành.

Ngay lúc đó, không biết Ninh Thu Nghiễn lấy đâu ra can đảm.

Cậu chạy nhanh ra ngoài, khi cánh cửa xe sắp đóng lại, cậu hét lên: “Ngài Quan…”

Hiển nhiên không ai ngờ Ninh Thu Nghiễn sẽ quay lại. Ngay cả bác sĩ và tài xế bên ngoài xe cũng sững sờ.

Cửa sổ phía sau của xe hạ xuống, Quan Hành bên trong xe ngẩng đầu nhìn lên bậc thang.

Ninh Thu Nghiễn đang khoác áo của Lục Thiên Khuyết, chân trần bẩn thỉu, dáng vẻ thảm hại. Lồng ngực cậu phập phồng mạnh vì kích động, gió lạnh thổi tung mái tóc của cậu làm nó rối bời.

Hai người đứng nhìn nhau từ xa.

Từ đảo Độ đến Vụ Đồng, từ Vụ Đồng đến Tố Kinh.

Tròn sáu tháng sau, bọn họ gặp lại nhau.

Trong màn đêm đen kịt không thể đánh tan, Ninh Thu Nghiễn chạy xuống bậc thang và đứng trước cửa sổ xe.

Gương mặt Ninh Thu Nghiễn trắng bệch đến đáng sợ, môi không còn chút sắc máu. Vết nứt nơi khóe môi và những dấu vết xanh tím trên mặt do bị tát hiện rõ đến đau lòng.

Cậu bám vào cửa sổ xe, không lên xe mà cũng không nói gì. Có lẽ vì không biết phải nói gì, cũng có thể vì không dám nói trước mặt người khác. Tóm lại là cậu trông như không muốn Quan Hành rời đi.

Quan Hành mở cửa xe, bước xuống.

“Ngài Quan?” Tài xế không biết có nên lái xe đi hay không, dò hỏi.

Nhưng Quan Hành đã bế Ninh Thu Nghiễn lên, nhẹ nhàng như đang bế một con búp bê hình người.

Vừa bị bế lên, Ninh Thu Nghiễn lập tức bám chặt lấy vạt áo trước của Quan Hành, đầu vùi vào vai ngài giống như một con đà điểu trốn tránh mọi thứ.

“Vào trong thôi.”

Đôi mắt Quan Hành khẽ ánh lên màu đỏ thẫm, giọng ngài trầm xuống, câu này là nói với bác sĩ.

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *