Nội tạng bên trong như bị thiêu đốt, từng bộ phận cơ thể không ngừng phát ra hơi nóng, cả người ướt đẫm mồ hôi.
Hồi nhỏ Ninh Thu Nghiễn cũng từng bị bệnh nặng như thế này, sốt lên đến 41°C, miệng thì phát ra những âm thanh vô nghĩa. Cứ như quay về ngày hôm đó, cậu mơ màng nhìn thấy ánh đèn đường xuyên qua cửa sổ xe taxi, chiếu sáng gương mặt lo lắng và sụp đổ của mẹ.
Thuở nhỏ cậu đã mất cha, quá trình trưởng thành của Ninh Thu Nghiễn thiếu đi một vai trò quan trọng, cuộc sống của mẹ cậu cũng vậy. Hai mẹ con nương tựa vào nhau mà sống, cậu chưa bao giờ cảm thấy mình không hạnh phúc, thậm chí còn vui vẻ hơn nhiều đứa trẻ trong những gia đình bình thường. Nhưng từ khi mẹ nhập viện, cậu hầu như không còn bệnh nặng nữa.
Cơ thể cậu như luôn căng thẳng, có ý thức giữ cho nó không được thả lỏng.
Cho đến khi cốc nước kia đã đánh gục cậu.
Nó làm sụp đổ toàn bộ ý thức của cậu, hiện diện của Quan Hành đã cho phép sợi dây căng kia được buông lỏng.
Rơi vào cơn mê man, Ninh Thu Nghiễn lờ mờ nghe thấy Quan Hành hỏi cậu vài câu, giọng nói rất nhỏ ngay bên tai nhưng cậu không nghe rõ, cũng không chắc đó có phải là ảo giác của mình hay không. Cậu biết vết thương trên người mình đang được kiểm tra và dò xét, mơ hồ nhận ra mình gần như không mặc quần áo nhưng không có sức chống cự, chỉ có thể nằm nghiêng trên tấm đệm, hé đôi mắt mờ mịt, giật mình trông thấy hình dáng mái tóc dài xõa xuống của Quan Hành.
Đôi môi cậu bị chạm vào, hàm răng khẽ tách ra.
Một ngón tay luồn vào.
Cậu bất lực mở đôi môi, cảm nhận ngón tay kia chạm vào khoang miệng mình, nhẹ nhàng quét qua vòm họng, bên cạnh lưỡi, như thể đang tìm kiếm một vết thương nhỏ. Cậu không kịp nuốt nước bọt, đến khi ngón tay rời khỏi thì nó đã ướt sũng.
Nhiệt độ không ngừng dâng lên, trong tầm mắt như có hơi nước.
Mọi thứ diễn ra trong bóng tối.
Khi tỉnh lại, dạ dày Ninh Thu Nghiễn trống rỗng đến mức cậu có thể ăn cả một con trâu, nhưng cơ thể lại nhẹ nhõm đi nhiều, những vết thương trên da, tổn thương ở phổi và cổ họng, cùng tất cả những khó chịu khác đều biến mất, cậu chưa từng cảm thấy cơ thể mình thoải mái như vậy.
Quan Hành không có ở đây, căn phòng vẫn tối, chỉ có ánh sáng thành phố bên ngoài cửa sổ.
Tố Kinh đang có mưa phùn, những giọt nước li ti lấp lánh trên cửa kính.
Ninh Thu Nghiễn ngồi dậy từ trên giường, chăn tự trượt xuống khỏi người, cậu nhận ra mình chỉ mặc mỗi cái quần lót. Cậu bật đèn đầu giường, nhìn thấy trên tủ có một cái áo ngủ sạch sẽ, bên trên có để một mẩu giấy.
[Có việc phải giải quyết, nghỉ ngơi cho tốt.
— Quan]
Ninh Thu Nghiễn nắm mẩu giấy trong tay, vùi mặt vào đầu gối, thẫn thờ một lúc rồi mặt đỏ bừng bước ra khỏi phòng ngủ.
Phòng ăn sáng rực dưới ánh đèn ấm áp, trên bàn bày biện đồ ăn, các món ăn và cháo được giữ trong nồi giữ nhiệt, khẩu vị thanh đạm nhưng cũng có thêm vài món cay. Người chuẩn bị những thứ này hẳn không biết cậu sẽ tỉnh dậy khi nào nên rất chu đáo mà làm như vậy.
Ninh Thu Nghiễn ngồi một mình trước bàn ăn.
Sau khi ăn xong và tắm rửa sạch sẽ, Ninh Thu Nghiễn trở lại phòng khách, thấy trên sàn có một đống đồ, cậu liếc qua đã nhận ra ngay.
Đống đồ đạc này được lấy từ tủ đựng đồ trong ký túc xá trường học của cậu, là quần áo và đồ dùng cá nhân. Mấy món gần cửa sổ khá gần nơi cháy nên được giữ lại rất ít. Chiếc laptop trên bàn bị cháy đến mức gần như chỉ còn trơ lại mainboard, may mắn còn sót lại vài quyển sách nhưng đáng thương thay cũng bị cháy xém.
Đồ không nhiều và được sắp xếp khá lộn xộn, có lẽ vì tôn trọng riêng tư của cậu nên muốn để cậu tự sắp xếp lại.
Quan Hành đã phái người đến ký túc xá cậu ư?
Sau hai ba ngày hỗn loạn này, Quan Hành đã suy nghĩ giúp cậu những thứ mà ngay cả Ninh Thu Nghiễn không ngờ tới.
Cậu ngồi xếp bằng trên thảm thu dọn đồ đạc, trong lòng có một góc nhỏ nhói lên kỳ lạ.
Dù không ở bên cạnh, cậu vẫn cảm nhận được sự hiện diện của Quan Hành, từ lúc bọn họ quen nhau đã luôn như vậy. Có lẽ cả hai không cần gặp mặt mọi lúc mọi nơi nhưng sự quan tâm của Quan Hành luôn âm thầm, chăm chút đến từng chi tiết giống như cơn mưa nhỏ thường thấy ở Tố Kinh, nhẹ nhàng mà thấm sâu.
Đột nhiên Ninh Thu Nghiễn nhớ ra gì đó, vội vàng quỳ xuống lục tìm trong đống sách.
Tìm thấy rồi!
Cuốn “Nhân chứng buộc tội” của Agatha Christie.
Lúc mua cuốn sách này, cậu vừa xem xong phiên bản điện ảnh, mê mẩn cách dựng phim và diễn xuất của các diễn viên nên mua luôn nguyên tác về nghiền ngẫm, đã đọc hai lần, còn thử viết nhạc theo cách của mình.
Cuốn sách bị cháy mất một góc, cả quyển sách ẩm ướt, các trang sách dính chặt vào nhau.
Nhưng điều đó không quan trọng, Ninh Thu Nghiễn vội vàng tách các trang sách ra, tìm thấy một mẩu giấy cũng ướt nhẹp và bị cháy một phần. Chữ trên đó đã mờ đi, nhưng dù có nhắm mắt cậu vẫn có thể đọc thuộc lòng từng chữ một.
“Hãy dùng nó để chơi ra những giai điệu đẹp hơn.
Ta không động vào bức tranh ghép hình của cậu.
— Quan”
Ninh Thu Nghiễn đã không ngại đường xa mang cuốn sách này từ Vụ Đồng đến Tố Kinh, tất cả chỉ vì mẩu giấy ấy.
Cậu cẩn thận trải phẳng mẩu giấy ướt, đặt dưới ánh đèn đầu giường cho khô rồi đặt nó cạnh tờ giấy mới mà Quan Hành vừa viết. Khi giấy bị ướt, nó mỏng đến mức lộ ra vân đỏ của gỗ đầu giường. Ninh Thu Nghiễn nhìn hai mẩu giấy nằm cạnh nhau, tưởng tượng cảnh Quan Hành ngồi viết chúng.
Rồi cậu mới tiếp tục thu dọn đồ đạc.
Một lúc sau có người bấm chuông cửa, người tới là Lục Thiên Khuyết, anh ta mang đến cây đàn guitar mà Ninh Thu Nghiễn đã để lại ở bệnh viện.
“Đã tỉnh rồi à?” Lục Thiên Khuyết đưa hộp đàn cho Ninh Thu Nghiễn, tự nhiên hỏi: “Cảm thấy thế nào rồi?”
Ninh Thu Nghiễn nhận lấy, cảm ơn rồi nói mình đã khỏe hẳn. Lục Thiên Khuyết cười khẽ: “Vậy thì tốt, cậu đã ngủ rõng rã một ngày đấy.”
Xem ra Lục Thiên Khuyết biết hết mọi chuyện.
Ninh Thu Nghiễn hỏi: “Bên bệnh viện thế nào rồi anh? Có mấy người bị thương? Những người bị thương có nghiêm trọng không?”
Cậu không vội hỏi về chuyện bản thân mất tích ở bệnh viện, cũng không hỏi chuyện trường học mà lại rất lo lắng cho người khác. Lục Thiên Khuyết trả lời từng ý: “Hai y tá trực đêm bị cắn, tổng cộng hai người, không nguy hiểm đến tính mạng. Camera an ninh đã ghi lại cảnh Trì Dạng ra tay và cảnh cậu bị gã bắt cóc. Hiện tại vụ này được xác định là một bệnh nhân tâm thần xâm nhập bệnh viện tấn công. Đó chỉ là một sự cố xã hội nhỏ. Tất nhiên bên anh đã xử lý một chút từ bên trong. Cậu yên tâm đi, ngài Quan đã làm một khoản quyên góp ẩn danh, không chỉ y tá mà cả người qua đường, nhân viên trạm xăng đều sẽ được bồi thường và chăm sóc.”
Ninh Thu Nghiễn gật đầu, vẫn còn hơi lo lắng.
Lục Thiên Khuyết nói: “Cậu lo cho người khác chi bằng nghĩ xem sẽ giải thích thế nào khi quay lại trường. Bị một bệnh nhân tâm thần bắt cóc giữa đêm khuya đủ để khiến cậu trở thành nhân vật nổi tiếng trong trường rồi đấy.”
Ninh Thu Nghiễn: “…”
Phải rồi, ngoài cậu còn bốn người khác cũng nhập viện do hỏa hoạn, tất cả đều ở cùng tầng, chuyện này chắc chắn sẽ lan truyền!
Ngoài việc mang guitar đến, Lục Thiên Khuyết còn đến để tạm biệt Ninh Thu Nghiễn. Anh ta sống ở Lạc Xuyên, xa hơn Vụ Đồng nên không thể rời đi quá lâu.
Ninh Thu Nghiễn nhớ lại, Cố Dực từng nói với cậu Lục Thiên Khuyết có nhiều kẻ thù bên ngoài vì theo đuổi và triệt phá đường dây buôn bán “Huyễn Lạc”.
Ninh Thu Nghiễn vội hỏi: “Vậy ngài Quan thì sao ạ?”
Lục Thiên Khuyết mỉm cười.
Rõ ràng ngay cả anh ta cũng nhận ra tâm tư của Ninh Thu Nghiễn.
Nhưng đã sống nhiều năm như vậy, giống như Quan Hành, anh ta sẽ không trêu đùa Ninh Thu Nghiễn vì điều đó. Anh ta luôn giữ chừng mực thích hợp, không làm Ninh Thu Nghiễn cảm thấy khó chịu.
“Có lẽ ngài ấy sẽ ở lại thêm vài ngày nữa.” Lục Thiên Khuyết nói: “Bao năm nay ngài ấy không xuất hiện, lần này đến Tố Kinh, ngoài việc đến Huyết Giám Hội thì còn phải gặp nhiều người khác.”
“Huyết Giám Hội?” Ninh Thu Nghiễn hơi căng thẳng. Sau khi được Lục Thiên Khuyết giải thích, cậu đã biết đó là nơi nào: “Là vì chuyện của Trì Dạng hả anh?”
“Đúng vậy.” Lục Thiên Khuyết nói.
Dường như cân nhắc đôi chút, anh ta vẫy tay gọi Ninh Thu Nghiễn cùng ngồi lên ghế sofa.
“Đừng lo, Trì Dạng không thể làm hại cậu nữa đâu.” Anh ta vừa nói vừa rút điện thoại, mở một video rồi nhìn Ninh Thu Nghiễn: “Khá kinh tởm, chuẩn bị tâm lý trước đi.”
Ninh Thu Nghiễn bất an gật đầu nhưng ngay khi Lục Thiên Khuyết mở video, cậu suýt nữa nôn mửa, chỉ có thể cố gắng bịt miệng thật chặt, nước mắt trào ra do phản xạ nôn nao.
Trong video là một cái đầu người đẫm máu, là đầu của Trì Dạng.
Vết cắt bắt đầu từ cổ, không hề ngay ngắn, da thịt bị xé toạc, cơ và mạch máu lộ ra như thể đầu gã bị xé rời khỏi cơ thể.
Điều đáng sợ nhất là Trì Dạng vẫn còn chớp mắt, miệng co giật mở ra đóng lại.
Gã vẫn còn sống.
Giọng của Lục Thiên Khuyết vang lên trong video: “… Đúng rồi, còn một chuyện chưa nói với mày. Liên quan tới Bạch Chỉ Lan.”
Hình ảnh rung lắc.
Dựa vào cảnh quay, có thể thấy đó là khu rừng mà bọn họ đã vào tối qua, thấp thoáng hai chiếc xe đỗ không xa. Lúc đó Ninh Thu Nghiễn hẳn đã ở trên chiếc xe đầu tiên.
Đôi mắt của Trì Dạng xoay chuyển.
“Bà ấy vẫn còn sống.” Lục Thiên Khuyết cười nhạt nói: “Bà ấy sống yên ổn trên đảo Độ, hiện tại đang tận hưởng tuổi già hạnh phúc và mãn nguyện.”
Trì Dạng há miệng thét lên đầy thê thảm.
Video còn dài, nhưng Lục Thiên Khuyết kịp thời tắt nó: “Xin lỗi, có vẻ như anh toàn cho cậu xem những thứ thế này, lần sau cậu sẽ không dám xem điện thoại của anh nữa rồi.”
Lần trước, ảnh chụp của Ray lúc chết cũng là do Lục Thiên Khuyết cho Ninh Thu Nghiễn xem.
Lần này mức độ kinh hoàng còn tăng lên kha khá.
Cuối cùng Ninh Thu Nghiễn không thể kiềm chế được mà chạy vào nhà vệ sinh.
Cậu nôn một hồi, súc miệng, sau đó rửa mặt bằng nước lạnh. Nhìn vào gương, cậu bất giác nhớ lại vết máu khô trên cổ áo sơ mi của Quan Hành tối qua và hình ảnh ngài đứng trước cửa xoay của khách sạn, phong thái tao nhã mà ung dung.
Vết máu rất ít, áo choàng đen kia cũng rất sạch sẽ. Không rõ lúc đó Quan Hành tự tay ra tay hay chỉ đứng ngoài quan sát.
Ninh Thu Nghiễn không muốn nghĩ sâu thêm.
Sau khi bình tĩnh lại, cậu quay trở về phòng khách, Lục Thiên Khuyết đã cất điện thoại và nói với cậu: “Trì Dạng đã bị giao cho Huyết Giám Hội. Gã sẽ trải qua hai ngàn năm dưới đáy biển, không, chỉ là một phần của gã sẽ ở đó hai ngàn năm. Đây chỉ là trừng phạt cho việc gã đã thảm sát 62 người trên đảo Độ, phản bội vợ mình và làm hại cậu.”
Ninh Thu Nghiễn tựa vào khung cửa, đôi mắt hơi ướt, hỏi: “Bà cụ Bạch có biết không ạ?”
Lục Thiên Khuyết lắc đầu. Anh ta ngồi thẳng lưng, lúc nào cũng tạo cảm giác gần gũi, dù rằng anh ta cũng có mặt tàn nhẫn.
Ninh Thu Nghiễn dễ dàng thấy bóng dáng của Quan Hành trong Lục Thiên Khuyết.
“Không đâu, bà ấy không cần nghe lại câu chuyện phản bội của mấy chục năm trước và cũng không bao giờ phải biết những chuyện bẩn thỉu này.”
Khi nghĩ đến người thân, bọn họ luôn mạnh mẽ và dịu dàng.
Gần như là bảo vệ đến mức cố chấp.
“Bà ấy chỉ cần hạnh phúc là đủ.”
Bình luận