Tieudaothuquan

0

“Đây… Đây là đâu? Mình đang làm bài tập ở đâu thế này?”

“Ực…”

Động tác nuốt của con yêu quái khựng lại giữa những chao đảo xung quanh.

Nguyên Khê phát hiện khi cậu ý thức đây chỉ là một giấc mơ thì giấc mơ ấy bắt đầu lung lay, đột nhiên thả lỏng ra.

Hahaha, hóa ra chỉ là mơ thôi!

Nguyên Khê toát mồ hôi lạnh nhưng vẫn cố cười lớn để lấy can đảm, nhanh chóng bám vào miệng con quái vật đột nhiên trở nên cứng đờ kia, dùng hết sức lực từ thuở cha sinh mẹ đẻ bò ra khỏi bụng nó.

Cổ họng của con quái vật như một cái hang, còn bụng nó lại là một cái hố khổng lồ. Hơn nửa thân thể của Nguyên Khê đã chui vào trong bụng con quái vật, chỉ còn lại một tay níu chặt môi dưới của nó. Nhưng ngay lúc Nguyên Khê cố gắng dùng sức bò ra ngoài, cậu nghe thấy Tiểu Thạch Đầu gọi mình.

Không kiềm chế được sự tò mò, Nguyên Khê quay đầu lại nhìn.

Qua khe hở ở cổ họng con quái vật, Nguyên Khê nhìn thấy bụng dưới của nó giống như một cái hang núi khổng lồ, loáng thoáng có ánh sáng.

Nhờ ánh sáng đó, Nguyên Khê thấy một chiếc bàn học gỗ bị mẻ một góc, một chiếc đèn bàn cũ kỹ đang bật sáng và một đống sách vở của bài tập hè lớp một đang bị vứt lung tung trên mặt bàn: (Toán 1), (Ngữ Văn 2)… Đợi đã, hình như còn có một người.

Chính là một trong những người bạn thân thiết của Nguyên Khê – Tiểu Thạch Đầu!

Tiểu Thạch Đầu đang cúi đầu làm bài tập, cậu ấy ở đây đã rất lâu rồi. Cậu ấy làm xong Toán 1 thì làm đến Ngữ Văn 1, xong Ngữ Văn 2 thì lại làm đến Toán 2, rồi còn có Toán 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Văn 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1… Dường như cứ làm bài tập đến vô tận.

Ngay lúc Tiểu Thạch Đầu bó tay toàn tập, đầu óc cậu ấy như phình to vì lượng bài tập khổng lồ thì trần nhà trong lớp học đột nhiên xuất hiện một lỗ hổng lớn khiến cậu ấy giật mình.

Cậu chợt thấy đôi chân ngắn bị dây thừng quấn quanh, lòi ra từ lỗ hổng lớn trên trần, đôi chân lơ lửng giữa không trung, đá đạp, giãy giụa. Phía trên còn không ngừng vang lên những câu nói đầy hài hước của bạn cậu ấy, Thiết Đầu: “Mày không dọa được tao đâu!” “Đây chỉ là mơ!” “Hahaha!”

Tiểu Thạch Đầu không nhịn được hét lớn: “Thiết Đầu hả?”

Người đang treo trên trần ngừng lại, Nguyên Khê thò nửa khuôn mặt ra nhìn xuống dưới, vẻ mặt rất kinh ngạc: “Tiểu Thạch Đầu! Sao cậu lại ở đây? Cậu đang làm gì trong bụng quái vật thế?”

Tiểu Thạch Đầu ngơ ngác: “Tớ đang làm bài tập mà, với lại đây là lớp học của tớ mà. Cậu đang làm gì ở đây thế?”

Nguyên Khê muốn nhảy xuống lay cậu ấy tỉnh táo lại: “Cậu mở mắt mà nhìn xem đây là đâu! Sao bụng quái vật lại là lớp học của cậu chứ???”

Tiểu Thạch Đầu bị hét một tràng đến ngây người, cậu ấy nhìn quanh một lượt, mới nhận ra bàn ghế trong lớp học xung quanh đã biến mất hết, những người bạn học cùng làm bài tập tự học với cậu ấy cũng đã mất tích không dấu vết.

Xung quanh tối om, tròn trịa như một cái hang nhỏ, trong hang chỉ có cậu ấy và bàn học của cậu ấy, cùng với chiếc đèn bàn cũ kỹ mà Tiểu Thạch Đầu quen dùng ở nhà.

Tiểu Thạch Đầu cũng bối rối: “Đây… Đây là đâu? Sao tớ lại làm bài tập ở đây?”

“Còn làm bài tập gì nữa, chúng ta sắp bị ăn thịt rồi! Nhanh bám lấy tớ!” Nguyên Khê sốt ruột hét lên với Tiểu Thạch Đầu.

Tiểu Thạch Đầu bị quát đến ngơ ngác, dường như tỉnh lại từ cơn mê, nhìn đống bài tập ngổn ngang rồi bất ngờ gom hết sách vở vào ngực rồi nhét vào trong áo, sau đó đứng lên bàn, ôm chặt lấy chân Nguyên Khê.

Nguyên Khê cảm thấy cả người chùng xuống, con quái vật đang quấn chặt lấy cậu cũng siết chặt hơn, dường như mọi thứ đang cố kéo cậu xuống dưới.

“Nắm cho chắc nhé!” Nguyên Khê cố gắng dùng sức bò ra ngoài, gồng đến mặt đỏ bừng.

Cái lưỡi của con quái vật vẫn quấn chặt lấy Nguyên Khê, mặc dù lực đã yếu bớt nhưng dường như nó không cam tâm để cậu đi, không ngừng kéo cậu trở lại.

Sự cản trở của con quái vật khiến Nguyên Khê bò ra rất vất vả, cậu như một con sâu không ngừng bò về phía trước, bò mãi, bò mãi…

“Con quái vật kia, mày không dọa được ông nội Thiết Đầu của mày đâu, tao sắp tỉnh dậy rồi, thả tao ra, thả tao ra!”

“Thiết Đầu? Thiết Đầu ơi?” Dì út, người đang ngủ chập chờn đã tỉnh dậy khi Thiết Đầu bắt đầu cựa quậy.

Lúc này điện vẫn chưa được cấp lại, cô ấy đứng dậy thắp cây nến trên đầu giường thấy Nguyên Khê đang nằm ngủ sấp trên giường, mắt nhắm nghiền như một con sâu, ủn mông bò từ dưới gối lên trên gối. Trong khi đó, Tâm Tâm coi đôi chân của Nguyên Khê là gối ôm, cứ quấn chặt lấy khiến cho Thiết Đầu càng bò thêm phần khó khăn.

Nguyên Khê vừa bò vừa nói mớ, đang lúc dì út tiến lại gần muốn nghe rõ Nguyên Khê đang nói mớ câu gì.

“Bốp!” Nguyên Khê đập đầu vào đầu giường, đau đớn hét lên, cuối cùng tỉnh dậy.

Khi tỉnh dậy từ giấc mơ, Nguyên Khê cảm thấy đột ngột nhẹ bẫng dưới chân, bên tai dường như còn có ai đó hét toáng lên giống như có thứ gì đó vừa rơi khỏi người cậu.

“Thiết Đầu, cháu tỉnh rồi à? Cháu mơ thấy gì vậy?” Dì út xoa đầu Nguyên Khê tò mò hỏi.

Đầu óc cậu còn chút mơ hồ, Nguyên Khê định nghĩ xem cái gì vừa rơi xuống nhưng tiếng của dì út kéo cậu ra khỏi cơn mơ màng, cảnh trong giấc mơ lúc này như làn sương mỏng gặp nắng nhanh chóng tan biến, chỉ để lại một chút sợ hãi sâu sắc nhất.

Mở mắt ra, Nguyên Khê thấy mình vẫn đang nằm trên giường, không có nguy hiểm nào cả, chỉ có chị Tâm Tâm giống như con quái vật trong mơ ôm chặt lấy cậu, chẳng trách trong mơ lại cảm thấy chân thực như vậy, giống như thật sự bị cái gì ăn mất, thậm chí còn cảm nhận được cơn đau khi bị siết chặt.

Nguyên Khê kiệt sức ngã về giường.

“Cháu mơ thấy mình bị quái vật ăn mất, sợ muốn ch…” Chữ “chết” còn chưa kịp nói ra, đối diện với ánh mắt của dì út, Nguyên Khê lập tức cảnh giác.

Sao cậu có thể bị giấc mơ dọa được chứ!

Dù có sợ thật đi chăng nữa, cũng không thể để người ta biết cậu bị dọa sợ!

Nguyên Khê lập tức hắng giọng hai tiếng, thay đổi giọng điệu: “Cháu mơ thấy cháu đấu trí đấu dũng với quái vật, đại chiến ba trăm hiệp, cuối cùng nhờ vào tinh thần kiên cường, cháu đã sống sót chui ra khỏi miệng quái vật.”

“Giấc mơ gì mà đáng sợ thế, cháu bị dọa rồi phải không? Không sao, mau thổi vào gối đi, vậy sẽ không gặp ác mộng nữa đâu.” Cảm thấy Nguyên Khê bị ám ảnh, dì út nhanh chóng gỡ tay của Tâm Tâm đang quấn chặt lấy Nguyên Khê.

Tâm Tâm ngủ rất say, gỡ tay ra mà không tỉnh, khịt khịt một tiếng rồi trở mình ôm lấy gối tiếp tục ngủ.

“Dì ơi, cháu thực sự không bị dọa đâu. Cháu rất dũng cảm đấy, suýt nữa là đánh cho con quái vật đó bỏ chạy thục mạng rồi cơ.” Miệng Nguyên Khê thì cãi chem chẻm nhưng sau đó thì ngoan ngoãn ghé sát vào gối thổi mạnh một cái, rồi lại thổi thêm hai cái nữa. Vẫn chưa thấy yên tâm, cậu quay sang hỏi: “Dì ơi, mặt sau của cái gối có cần thổi không ạ?”

Dì của cậu: ^-^

Đôi mắt tinh tường của người lớn đã nhìn thấu tất cả.

Ngọn nến nhanh chóng bị thổi tắt lần nữa. Nguyên Khê bị dì giục mau nằm xuống ngủ lại.

Trong bóng tối, nằm trên giường Nguyên Khê mơ hồ cảm thấy chính mình đã quên mất gì đó. Mệt mỏi đến mơ màng, không nhớ ra mình đã quên điều gì, Nguyên Khê lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu.

Không biết có phải nhờ thổi gối hay không, mà đêm ấy Nguyên Khê quả nhiên không gặp ác mộng nữa.

·

Sáng hôm sau, dù Nguyên Khê đã suy đi tính lại nhưng vẫn cảm thấy không ổn. Dù bà và dì út đều nhất trí rằng Nguyên Khê bị hoảng sợ khi vào rừng nên tối về mới gặp ác mộng. Nhưng Nguyên Khê lại khăng khăng rằng, chính những Trùng Hợp Trùng Mạc trong rừng tu luyện thành tinh đã dùng yêu pháp với cậu.

“Nếu không phải vì tớ tỉnh táo thì có lẽ tớ đã không quay về được.” Ngồi xổm dưới gốc cây hòe cổ thụ đầu làng, trong tiếng ve kêu inh ỏi, Nguyên Khê dõng dạc nói với hai người bạn nhỏ cùng ngồi xổm bên cạnh.

Tráng Tráng nghe vậy, mắt mở to: “Nhưng mà Thiết Đầu này, không phải cậu bảo cậu là đồng tử dưới trướng Thần Sông lão gia, về đến làng mình sẽ được Thần Sông lão gia che chở, yêu quái đều bị đánh đuổi hết cơ mà? Sao lại có yêu quái đến bắt nạt cậu nữa thế?”

Cái quái gì vậy, cậu ta còn nhớ à.

Nguyên Khê sững sờ nhìn Tráng Tráng, thầm trách bản thân sao lại sơ suất như vậy. Mới hôm qua còn bảo không tin, thế mà giờ nhớ rõ như thế, chờ để chọc quê cậu đấy à? Nhưng Nguyên Khê cũng thắc mắc, tại sao Thần Sông lão gia lại không đến che chở cho mình nhỉ? Chẳng lẽ thật sự là mình đã nhầm rồi? Vậy thì mất mặt quá.

“À thì…” Nguyên Khê đang nghĩ ra cái cớ để giải thích.

Tiểu Thiên cũng phụ họa: “Đúng đấy Thiết Đầu, hơn nữa cả ba chúng ta cùng lúc gặp con Trùng Hợp Trùng Mạc đó mà. Nếu nó thật sự là yêu quái, sao nó chỉ tìm mỗi cậu thôi? Tráng Tráng này, hôm qua cậu có mơ thấy quái vật không?”

“Không, tớ mơ thấy tớ đang ăn gì đó, ăn đến khi tỉnh dậy vào sáng sớm cơ.” Nhớ đến giấc mơ trước khi thức dậy, Tráng Tráng lại thấy đói bụng.

“Còn tớ thì ngủ một mạch đến sáng luôn ý.” Tiểu Thiên nhún vai.

Nguyên Khê: “…”

Sao mà ngượng ngùng quá.

Tại sao chỉ có mỗi cậu mơ thấy thôi?

Chẳng lẽ thật sự chỉ là trùng hợp thôi à?

[Mệnh mỏng như giấy]

Đang phân vân, trong đầu Nguyên Khê chợt thoáng qua một giọng nói.

Nguyên Khê ôm đầu, hình ảnh căn nhà với tượng thần và khuôn mặt bà cụ trong giấc mơ bỗng chốc hiện về trong đầu cậu một cách lộn xộn. Giấc mơ mà Nguyên Khê gần như quên sạch, giờ đột nhiên trở nên rõ ràng, thậm chí những lời trong mơ cậu không nghe rõ, giờ vô duyên vô cớ bổ sung đầy đủ.

[Đứa trẻ này, e là khó nuôi được, phải chăm sóc thật cẩn thận. Sợ nước sợ lửa, sợ dao chém rìu bổ, bị tinh quái rừng núi ức hiếp, không thể rời khỏi ngôi làng mà nó sinh ra…]

“Thiết Đầu ơi?” Tráng Tráng vẫy tay trước mặt Nguyên Khê đang ngẩn ngơ.

“Á, mặc kệ đi!” Nguyên Khê đột nhiên đập mạnh xuống đất, đứng bật dậy, hất đi giọng nói trong đầu: “Nếu là anh em thì theo tớ lấy lại công bằng. Đi cùng tớ đến sào huyệt của con Trùng Hợp Trùng Mạc đó! Tớ muốn cho nó biết, đại ca của làng Trấn Thủy chúng ta không phải là kẻ dễ bắt nạt!”

Nghe Nguyên Khê nhắc đến nghĩa khí huynh đệ, Tiểu Thiên và Tráng Tráng tất nhiên đồng lòng theo cùng.

Kệ nó là Trùng Hợp Trùng Mạc tinh hay Trùng Hợp Trùng Mạc quái, hay chỉ là một con sâu đen đủi bình thường, dưới sự nghĩa khí của huynh đệ, nhất định phải dẹp nó!

Ba người nhanh chóng lên núi, hiên ngang bước đi, bộ dạng như sắp làm việc lớn.

Kết quả là khi họ lao đến doanh trại địch với khí thế hừng hực thì con Trùng Hợp Trùng Mạc hôm qua không có nhà. Hang động trống rỗng giống hệt lúc ba người rời đi hôm qua, nom như Trùng Hợp Trùng Mạc đó đã bỏ lại cái sào huyệt của nó từ hôm qua và chưa từng trở về.

“Bây giờ làm sao đây?” Tiểu Thiên và Tráng Tráng nhìn Nguyên Khê.

Nguyên Khê nói: “Trùng Hợp Trùng Mạc chạy được chứ miếu không chạy được, con quái vật đó không ở nhà, chúng ta mau đập phá sào huyệt của nó!”

“Được!”

Bùm bùm đoàng đoàng, ba đứa nhỏ phá phách một hồi, rất nhanh chóng khiến cái hang đá nhỏ trải qua trận tấn công của lũ trẻ con nghịch ngợm. Chúng nhảy nhót như điên, đất cát bay mù mịt, nước bắn tung tóe… Cuối cùng bị phá tan tành.

“Gù!”

Ba người phá phách hăng say, hoàn toàn không chú ý đến một âm thanh kỳ lạ giữa tiếng chim hót và tiếng côn trùng trong rừng.

Trong bụi cỏ, hai con mắt màu vàng xanh trừng trừng đầy ác ý, nhìn chằm chằm Nguyên Khê đang nhảy nhót vui vẻ nhất trên cái sào huyệt của mình.

Nguyên Khê cùng hai người bạn phá tan sào huyệt của Trùng Hợp Trùng Mạc, cậu cảm thấy đã lấy lại được công bằng, thế là tiếp tục lôi nhau đi chơi đùa khắp núi đồi không chút suy nghĩ.

Chơi cả buổi sáng, khi đã cho thỏ ăn và chuẩn bị xuống núi, Nguyên Khê cuối cùng cũng nhớ đến Tiểu Thạch, một trong bốn thành viên của nhóm “Thiết Tứ Giác.”

“Tớ nhớ ra rồi!” Nguyên Khê hét lên.

Tiểu Thiên đang chờ đến giờ cúp điện: “Nhớ ra cái gì? Nhớ ra mấy giờ cúp điện à?”

Tráng Tráng đang nghĩ đến bữa trưa: “Có phải cậu đói rồi không?”

“Tớ nhớ lại giấc mơ hôm qua, khi tớ bị con quái vật nuốt vào bụng, trong bụng nó tớ nhìn thấy Tiểu Thạch Đầu! Rồi tớ bò ra ngoài, không biết Tiểu Thạch Đầu có thoát được không.” Nguyên Khê vừa vỗ đầu, như thể vỗ đầu vậy sẽ giúp cho tín hiệu trong não giống như chiếc TV cũ ở nhà tốt hơn, nhớ ra được nhiều hơn.

Tiểu Thiên nhìn thấy Nguyên Khê lo lắng, không hài lòng nói: “Đã bảo chỉ là mơ thôi mà, chúng tớ đã đi cùng cậu phá tan sào huyệt của Trùng Hợp Trùng Mạc rồi, cậu đừng suy nghĩ linh tinh nữa.”

Tráng Tráng giảng hòa: “Thôi nào, nếu cậu còn lo lắng, chúng ta đi tìm Tiểu Thạch Đầu luôn đi. Có khi cậu ấy đã làm xong bài tập, được ra ngoài chơi rồi.”

Nguyên Khê nghĩ cũng đúng, chỉ là giấc mơ thôi, chẳng lẽ thật sự có thể ăn thịt người sao.

Ba đứa trẻ kéo nhau đến nhà Tiểu Thạch Đầu.

·

“Tiểu Thạch Đầu không có ở nhà đâu, sáng hôm qua thằng bé lên cơn sốt cao, mê sảng, đến trạm xá đầu làng tiêm thuốc hạ sốt rồi nhưng đến tối lại sốt thêm lần nữa. Bố thằng bé đã đưa nó đi bệnh viện huyện khám bệnh rồi.”

Ba người bọn họ lại không gặp được Tiểu Thạch Đầu, ngay cả dì Triệu hôm qua cũng không có ở nhà. Cuối cùng, bọn họ chỉ gặp được ông nội của Tiểu Thạch Đầu.

Sau khi nói cho ba đứa trẻ biết Tiểu Thạch Đầu đang ở đâu, ông nội của Tiểu Thạch Đầu phẩy tay rồi đi mất, để lại ba người Nguyên Khê đứng đó nhìn nhau.

Mấy đứa liếc mắt nhìn nhau, cùng nghĩ về cơn ác mộng mà Nguyên Khê đã kể.

Tất nhiên Tiểu Thiên không tin những chuyện này. Cậu ấy là người đã đọc cả quyển “Mười vạn câu hỏi vì sao”, sao lại dễ bị lung lay bởi những trùng hợp nhỏ nhặt như vậy.

Tráng Tráng lại thuộc kiểu người ai nói gì cũng nghe, vừa nghe Tiểu Thạch Đầu thật sự gặp chuyện, cậu ấy lập tức kinh ngạc nhìn Nguyên Khê: “Thiết Đầu này, Tiểu Thạch Đầu thật sự gặp chuyện rồi kìa, có khi nào giấc mơ của cậu là thật không?”

“Này, đừng mê tín thế chứ!” Tiểu Thiên la lên.

Nguyên Khê giật giật khóe miệng, trong lòng cũng thầm kêu lên, không thể nào.

Mặc dù miệng thì khoác lác nâng tầm, biến chuyện mình bị ác mộng dọa thành một câu chuyện chống lại quái vật đầy gian khổ, nhưng dù trong mơ cảm giác có thật đến đâu thì cũng chỉ là một giấc mơ thôi. Khi tỉnh dậy, nỗi sợ hãi suýt chết trong mơ đã phai nhạt đi rất nhanh, như nước chảy không để lại dấu vết.

Nguyên Khê bắt đầu cẩn thận ngẫm nghĩ.

Từ buổi trưa hôm qua Tiểu Thạch Đầu đã bị sốt cao, mà trưa hôm qua Nguyên Khê đã nghe thấy tiếng gọi của Tiểu Thạch Đầu khi ở bên ngoài hang của Trùng Hợp Trùng Mạc.

Trong mơ, Nguyên Khê bị quái vật truy đuổi và nuốt chửng, cậu cũng nghe thấy tiếng gọi của Tiểu Thạch Đầu. Cuối cùng, trong bụng quái vật Nguyên Khê còn nhìn thấy Tiểu Thạch Đầu bằng xương bằng thịt.

Mỗi lần nghe tiếng của Tiểu Thạch Đầu và nhìn thấy cậu ấy, đều có liên quan đến con quái vật Trùng Hợp Trùng Mạc…

Nếu những điều này là thật, thì Tiểu Thạch Đầu bị con Trùng Hợp Trùng Mạc đó ăn mất rồi sao!?

Nguyên Khê hít sâu.

Tráng Tráng ở bên cạnh vẫn đang cãi nhau với Tiểu Thiên: “Bà ngoại tớ nói con người có ba hồn bảy vía, đây không phải mê tín, mà là khoa học. Trước đây con trai của lão tài chủ, Lý Cẩu Đản, đã được gọi hồn một lần. Nghe nói cậu ta bị yếu bóng vía, hay bị mất hồn. Những người có tiền họ đều làm như vậy, khoa học lắm!”

Tiểu Thiên phản đối: “Đây chính là mê tín đấy, mẹ tớ nói con người không có hồn phách gì cả, người chết thì trở thành một nắm tro, vật chất quyết định ý thức!”

Tráng Tráng và Tiểu Thiên đều nhìn sang Nguyên Khê: “Thiết Đầu, cậu thấy sao?”

Nguyên Khê vẫn đang vỗ cái đầu của mình, cái đầu giống như chiếc TV cũ kỹ ở nhà, tín hiệu không tốt, cố nhớ lại cảm giác khi tỉnh dậy lúc nửa đêm, lúc bị đập đầu vào cạnh giường, cơ thể đột ngột thư giãn.

“Chết rồi, tớ nhớ ra rồi, hôm qua lúc tớ sắp tỉnh dậy, Tiểu Thạch Đầu dường như đã rơi từ trên người tớ xuống…” Nguyên Khê giật mình, nhìn hai đứa bạn đứng đối diện: “Các cậu nói xem, có khi nào Tiểu Thạch Đầu vẫn còn đang ở trong bụng con quái vật không?”

Nguyên Khê nói cực nghiêm túc khiến Tráng Tráng và Tiểu Thiên thoắt cái nổi da gà.

Bình luận

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x