“Nhắm mắt lại, nhắm mắt lại, cậu sẽ…”
…
Lúc này, Tiểu Thạch Đầu mà bọn Nguyên Khê nhắc tới không còn ở trong bệnh viện nữa.
Hiện tại, Tiểu Thạch Đầu đang được ba của cậu ấy bế đi ra từ một ngôi nhà hẻo lánh nằm sâu trong con hẻm nhỏ.
Vừa mới bước qua ngưỡng cửa, người nông dân thoạt nhìn còn chưa đến ba mươi tuổi này đã bắt đầu hùng hùng hổ hổ chửi rủa: “Bệnh còn chưa xem, mở mồm đã đòi ba đến năm nghìn, tôi thấy lừa đảo thì có! Mẹ nó à, mình tìm người kiểu gì vậy, tôi đã nói là nên ở lại bệnh viện mà không nghe, cứ nhất quyết đến gặp thầy dởm, cẩn thận không có chuyện gì cũng bị làm cho có chuyện đấy!”
Bà nội của Tiểu Thạch Đầu đi ra cuối cùng với vẻ mặt xấu hổ, nhìn cánh cửa sư tử đá phía sau, không ngừng nói: “Con nói nhỏ thôi, đi xa rồi hãy nói.”
“Đi nhanh lên, đừng có mà lắm miệng!”
Triệu Lan sốt ruột không chịu nổi, mấy lần muốn kéo chồng lại xin lỗi nhưng đều bị anh ta hất ra.
Triệu Lan cả giận nói: “Chúng ta cứ đi như thế này thì Tiểu Thạch Đầu phải làm sao đây?”
Thấy hai người lại sắp cãi nhau, bà nội Tiểu Thạch Đầu vội vàng kéo họ lại: “Được rồi, được rồi, nhà này có lẽ thật sự không đáng tin, lát nữa mẹ sẽ tìm người khác.”
Triệu Lan miễn cưỡng nói: “Nhưng mà…”
“Không nhưng nhị gì hết, đi thôi!”
Khoảng hơn ba giờ sáng hôm nay, Tiểu Thạch Đầu hạ sốt rồi bắt đầu mơ màng nói sảng không ngừng. Đầu tiên là giống như đang nói chuyện với ai đó rằng cậu ấy đang ở đâu, sau đó thì la lên về bài tập, bài tập rơi mất rồi, lại còn kêu la thảm thiết bảo ai đó chờ cậu ấy nữa…
Nói chung rất kỳ lạ, khiến người ta nghe mà rợn cả tóc gáy.
Nửa đêm nửa hôm làm mấy người lớn tỉnh dậy hết cả, nhưng bản thân Tiểu Thạch Đầu lại gọi mãi không tỉnh. Triệu Lan vừa sốt ruột lại vừa hối hận, cảm thấy nếu như không phải cô ép con trai làm bài tập mỗi ngày thì có lẽ cậu đã không điên loạn như thế này.
Bà nội Tiểu Thạch Đầu thấy tình hình không bình thường cho nên đã hỏi thăm mấy người bạn già suốt đêm. Bà ấy đã dò hỏi được gần bệnh viện có một nơi xem bói cho nên sáng sớm đã dẫn người đến đây.
Chỉ là, cái nhà tìm được tạm thời này có vẻ như không đáng tin cậy cho lắm, nói chuyện thì mơ hồ, nội dung nghe qua thì cao siêu nhưng ngẫm kỹ thì toàn mấy lời sáo rỗng, dựa theo thông tin mà họ cung cấp để thổi phồng lên rồi dọa dẫm. Hơn nữa thấy Triệu Lan bị dọa sợ, chẳng bao lâu sau bọn họ đã bắt đầu vòi vĩnh tiền, nom Triệu Lan thực sự muốn bỏ tiền ra thì ba của Tiểu Thạch Đầu bị vợ chọc cho tức giận đến chửi ầm lên rồi bế con trai đứng dậy rời đi.
Bản thân bà nội của Tiểu Thạch Đầu cũng thấy giống lừa đảo nên không cản con trai bỏ đi, chỉ có Triệu Lan vì hoảng sợ mà không muốn đi thôi.
“Xem mấy chuyện này sợ nhất là tìm sai người, tiền mất tật mang, nói không chừng còn làm cho bệnh nghiêm trọng hơn, sau đó còn đổ do mình không thành tâm.” Bà nội Tiểu Thạch Đầu suy nghĩ một lát rồi nói: “Tiểu Thạch Đầu nhà ta thế này, mẹ thấy giống với thằng bé nhà Lý Phú Quý lần trước, để mẹ đi hỏi dì Quyên của con xem, coi trước đây họ mời ai.”
Điền Quyên là mẹ của Lý Phú Quý, có mối quan hệ chị em xã giao với bà nội của Tiểu Thạch Đầu.
Cuối cùng Triệu Lan thôi nhìn căn nhà xem bói kia, nhưng vẫn lo lắng bất an: “Nhưng mẹ ơi, người mà nhà Lý Phú Quý mời, liệu nhà mình có mời nổi không?”
Lý Phú Quý kiếm được rất nhiều tiền ở bên ngoài, là người giàu nhất huyện Lăng hiện nay. Mấy vị đại sư mà nhà người có tiền mời đến sao dính dáng tới gia đình nông thôn như bọn họ được?
Dù ngoài miệng ba của Tiểu Thạch Đầu coi thường thầy dởm, nhưng khi nghe đến nhà Lý Phú Quý thì lập tức dựng tai lên nghe ngóng.
Nhất cử nhất động của người giàu luôn dễ khiến người ta tin phục hơn.
Nhắc đến điều này, bà nội Tiểu Thạch Đầu hừ nhẹ rồi nói: “Hừ, đừng thấy nhà Lý Phú Quý bọn họ giàu có, nhưng trong vòng tám trăm dặm cũng tìm không ra ai keo kiệt hơn nhà họ đâu. Người giàu toàn là con cháu nhà Tỳ Hưu chuyển thế, có vào mà không có ra! Cứ yên tâm đi, người mà bọn họ mời đến thì hơn phân nửa là chúng ta cũng có thể mời được, dù có đắt chút nhưng ít nhất cũng đã cứu được con trai của Lý Phú Quý, so với việc chúng ta tìm bừa thì đáng tin hơn nhiều. Cùng lắm nếu mời không nổi thì hỏi cao nhân hai câu, chúng ta cũng có chút phương hướng đúng không? Hỏi hai câu chắc sẽ không lấy tiền đâu.”
Nghe bà ấy nói vậy, ba của Tiểu Thạch Đầu và Triệu Lan không hé răng thêm nữa.
…
Khi bà nội Tiểu Thạch Đầu gọi điện sang lại đúng lúc Điền Quyên đang ở nhà, rất nhanh đã hỏi được số điện thoại của vị đại sư kia rồi thuận lợi gọi tới.
Nghe bà nội Tiểu Thạch Đầu nói bọn họ được mẹ của Lý Phú Quý giới thiệu đến đây, là họ hàng xa ở quê của Lý Phú Quý, đại sư cũng tỏ ra khách sáo. Sau khi nghe bà nội Tiểu Thạch Đầu kể sơ qua tình trạng của cháu trai, đại sư mới hỏi qua điện thoại: [Gần đây đứa trẻ có đến những nơi có âm khí nặng không?]
Triệu Lan ghé sát tai bên cạnh điện thoại, vội nói với bà nội Tiểu Thạch Đầu: “Chẳng đi đâu cả, mấy ngày nay tôi toàn nhốt nó trong nhà làm bài tập. Nó muốn ra ngoài đến phát điên mà tôi không cho, nhưng mới ngủ một giấc thì nó đã mê man thế này rồi. Bình thường nó là đứa trẻ hoạt bát hiếu động, giờ cứ như rút xương mất hồn vậy.”
[Đứa trẻ ở độ tuổi này là lúc dương khí đang vượng, nhất định không chịu ngồi yên. Cây cối sinh trưởng còn cần gặp ánh mặt trời, đứa trẻ hiếu động như thế bị nhốt lâu sẽ rất dễ sinh ra ma chướng. Nếu thật sự xảy ra chuyện ở nhà thì có thể là sau khi tâm sinh ma chướng đã bị cái gì đó dụ đi. Trước tiên các người kiểm tra cửa nẻo xem ban đêm có đóng kín hay không, trong nhà có treo thứ gì không tốt không, khi ngủ giày có hướng mũi về phía giường hay không… Ngoài ra, trong nhà có dán Thần Giữ Cửa hay thờ cúng thần vị gì không?]
Vẻ mặt mẹ Triệu tràn đầy hối hận, không ngờ rằng ở nhà không ra ngoài cũng xảy ra chuyện.
Dựa theo câu hỏi của đại sư, Triệu Lan cẩn thận nhớ từng chút. Có một điều mà cô ấy nhớ rất rõ là đôi giày của Tiểu Thạch Đầu quả thật hướng mũi về phía giường. Hôm qua cô còn bất cẩn giẫm lên nó, cửa sổ cũng không đóng. Mùa hè nóng nực, hai ngày nay còn mất điện nên đóng cửa sổ thì nóng lắm.
Thần vị thì cũng có thờ cúng nhưng chỉ thờ mỗi Thần Tài, ngay cả Thần Sông của sông Như Thủy nhà bọn họ cũng không thờ.
Đại sư nghe xong cũng thấy bất lực nhưng cảm giác vấn đề không quá nghiêm trọng. Ông không nhắc tới việc lấy tiền, cũng không nói sẽ đến tận nơi xem xét, dường như những việc nhỏ nhặt này không đáng để ông phải đi xa như vậy. Ông chỉ nói có thể hồn của Tiểu Thạch Đầu đã rời khỏi thân xác, trong quá trình đó đã gặp phải điều gì đó kích thích khiến cậu ấy nói mớ trong đêm.
Đại sư bảo người nhà của Tiểu Thạch Đầu thử làm theo cách mà ông ấy dạy, đến những nơi Tiểu Thạch Đầu thích đi gọi hồn về. Nếu mọi chuyện suôn sẻ, gọi hồn quay về được thì trong nhà hãy dán tranh Thần Giữ Cửa lên cửa sổ và cửa ra vào. Khi Tiểu Thạch Đầu đi ngủ, chú ý không để mũi giày của cậu ấy hướng về phía giường, tốt nhất là đặt một chiếc thẳng và một chiếc ngược lại, cho cậu bé ra ngoài phơi nắng chạy nhảy vui đùa thêm, vài ngày sau sẽ ổn thôi.
Mà đại sư cũng nhắc đến tình huống xấu nhất.
[Chỉ sợ cậu bé đã đi vào nơi khó quay về, như vậy sẽ rất phiền phức…]
Những lời này khiến cho đám người Triệu Lan vốn đã thở phào, lập tức trở nên căng thẳng.
·
“Giờ làm sao đây?”
Ba đứa trẻ đám Nguyên Khê lại quay về “động phủ” của Cóc tinh trên núi. Cái hang đá rách nát này đã bị bọn họ phá hỏng đến mức không còn hình dạng, thậm chí đã bị lấp đầy hoàn toàn.
Ba người ngồi chờ ở cửa hang một lúc lâu nhưng không thấy Cóc tinh trở về. Nguyên Khê cũng không nghe thấy tiếng gọi của Tiểu Thạch Đầu như hôm qua, tạm thời chẳng nghĩ ra được cách gì cả.
Nguyên Khê nhìn sắc trời, đột nhiên nói: “Hay là chúng ta tìm chỗ nào đó râm mát, tớ ngủ một giấc thử xem, xem có mơ thấy Tiểu Thạch Đầu không?”
Tráng Tráng lo lắng nói: “Nếu như giấc mơ là thật thì chẳng phải rất nguy hiểm sao? Cậu còn nói trong mơ suýt bị ăn thịt nữa mà.”
Tiểu Thiên chẳng lo lắng gì, giấc mơ thì làm sao mà ăn thịt người được chứ? Thật nực cười. Nhưng hiện giờ ba người quan điểm khác nhau, nói ra dễ gây tranh cãi nên Tiểu Thiên không tiện phát biểu ý kiến. Cậu ấy chỉ đứng một bên giữ cảm giác vượt trội về trí thông minh của chính mình, và lẳng lặng nhìn hai đứa bạn làm trò ngốc.
“Không sao, tớ là đồng tử của Thần Sông, có thần linh bảo hộ, Cóc tinh không làm gì được tớ!” Nguyên Khê vỗ ngực nói xong thì quay đầu tìm nơi râm mát, hít sâu mấy hơi. Cậu vẫn có chút sợ hãi, chỉ là cậu có nói ra không? Cậu không nói! Cậu cứng đầu không sợ gì hết!
“Ngủ, ngay ở chỗ này đi, gần hang Cóc tinh, tớ dễ mơ thấy yêu quái Cóc tinh hơn.” Nguyên Khê quyết định chọn một mảng bóng râm gần hang của Cóc tinh.
Chẳng qua Nguyên Khê có chút bối rối khi nghĩ đến tình huống trong giấc mơ của mình: “Trong mơ tớ không biết tớ đang làm gì, cũng không biết tớ đang ở đâu, một khi ngủ rồi thì chẳng biết gì cả, vậy làm sao mà tìm được Tiểu Thạch Đầu đây?”
Tráng Tráng và Tiểu Thiên gật đầu, bắt đầu mơ rồi thì sẽ lộn tùng phèo hết cả lên.
Tiểu Thiên đột nhiên vỗ tay như nghĩ ra điều gì đó: “Tớ nghĩ ra rồi, tớ nghe cậu nhỏ của tớ nói người nước ngoài có thầy thôi miên, là những người liên tục nói chuyện với người khác, khiến cho họ đi vào giấc mơ dựa vào lời nói, có thể mơ đến những cảnh tượng mà lời nói dẫn dắt, thậm chí khiến người ta nhớ lại kiếp trước nữa, thần kỳ lắm!”
Nguyên Khê và Tráng Tráng lập tức lộ ra vẻ mặt kinh ngạc trước kiến thức của Tiểu Thiên.
Nhưng mà…
“Kiếp trước? Đây không phải là mê tín sao?” Tráng Tráng chớp mắt nhìn Tiểu Thiên như đang hỏi liệu người bạn mày rậm mắt to này có phản bội chủ nghĩa duy vật hay không.
Tiểu Thiên kiên định giữ vững lập trường, vội vàng phản bác: “Dĩ nhiên kiếp trước là giả rồi, nhưng thôi miên thì có thật đấy! Cậu nhỏ của tớ cũng nói cái gọi là kiếp trước chính là một số ảo giác mà đại não bị kích thích tạo ra dưới ảnh hưởng của những lời thôi miên, hoặc do sóng điện não kết nối với tín hiệu dị thường trong trạng thái bất thường, nói chung là… Nói chung là rất thần kỳ nha!”
Lúc đầu Tiểu Thiên cũng tò mò nên đã hỏi cậu của mình không ít, nhưng muốn cậu kể lại từng câu từng chữ thì khó cho cậu ấy quá rồi.
Nguyên Khê quyết định: “Được, chúng ta thử xem!”
Nói là làm, Nguyên Khê mau chóng gọi hai người bạn đến chỗ mà cậu đã chọn.
Dưới tán cây xanh mướt, bóng mát bao trùm lên ba người vừa ngồi xuống. Nguyên Khê khoan thai nằm ở đó, Tiểu Thiên bắt đầu nghiêm túc thử thôi miên cho Nguyên Khê, Tráng Tráng thì ngồi bên cạnh mở to mắt quan sát.
“Nhắm mắt lại, bây giờ cậu đang rất thả lỏng, rất thả lỏng, tưởng tượng cậu đang ở trong một khu rừng… Trong rừng có một cái hang… Trong hang có thể có Cóc tinh đã bắt cóc người bạn Tiểu Thạch Đầu của cậu.”
Nguyên Khê nhắm mắt bật cười: “Nghe cậu nói là tớ tỉnh cả ngủ. Tiểu Thiên, khi cậu nói đến Cóc tinh buồn cười lắm, đây là thôi miên à? Cứ như kể chuyện cười cho tớ nghe vậy.”
Tiểu Thiên nghiêm nghị nói: “Đừng làm loạn, đang nghiêm túc đấy! Nghiêm túc chút đi!”
Tráng Tráng cũng phụ họa theo: “Đúng đó đúng đó, mau nhắm mắt lại.” Cậu còn đang chờ xem một màn thôi miên thần kỳ đây.
Cứ nói ong ong mãi bên tai tớ như vậy, tớ mà ngủ được mới là lạ!
Nếu không phải thấy Tiểu Thiên đang nghiêm túc muốn làm thí nghiệm thôi miên khoa học của cậu ấy, Nguyên Khê lại không muốn phá hỏng sự hào hứng của cậu bạn thân, thì cậu đã bịt tai tự đi ngủ rồi.
Nguyên Khê thầm phàn nàn trong lòng, nhưng bên ngoài vẫn thuận theo mà nhắm mắt: “Cậu nói nhỏ thôi, nhẹ nhàng một chút, đừng nói nhanh quá, từ từ mà nói, cũng đừng như kể chuyện… Với lại các cậu đừng nhìn chằm chằm vào tớ, nhất là cậu đó, Tráng Tráng!”
Tráng Tráng bị gọi tên thì cười gượng, nhìn sang chỗ khác, chờ Nguyên Khê không nhìn mình nữa thì vội ngó qua tiếp.
Tiểu Thiên thấy Nguyên Khê nói có lý nên hạ giọng xuống, giọng chậm lại, thậm chí còn làm chậm cả nhịp điệu lời nói: “Nhắm mắt, một khi đã nhắm mắt thì cơ thể cậu sẽ thư giãn, dần dần thả lỏng, dần dần thả lỏng… Bây giờ, cậu thấy cậu mình bước vào một thế giới khác.”
Nguyên Khê nằm trên lớp lá rụng dày ba tầng dưới tán đại thụ, nheo mắt nhìn ánh sáng xuyên qua kẽ lá lấp lánh. Cậu dùng một tay che mắt, bên tai là giọng nói của Tiểu Thiên ngày càng nhỏ dần.
Chỉ trong chốc lát, Nguyên Khê đã thực sự chìm vào giấc ngủ.
Khoảng hơn mười phút sau, một con chim đột nhiên vỗ cánh bay qua rừng, Nguyên Khê giật mình mở mắt tỉnh dậy.
Tiểu Thiên đang thôi miên và Tráng Tráng vội vàng xúm tới: “Thế nào rồi? Cậu ngủ được không? Có mơ thấy cái gì không?”
Nguyên Khê cũng không chắc lắm, dường như cậu đã ngủ, nhưng dường như chưa từng ngủ, nửa mơ nửa tỉnh. Cậu thấy mình đang nằm rồi đứng dậy đi dạo xung quanh, rồi lại nằm xuống. Cậu cũng không biết cậu có đang nằm mơ hay không.
“Vừa rồi tớ có đứng lên không?”
Tiểu Thiên và Tráng Tráng lắc đầu.
“Vậy chắc là tớ đã ngủ rồi… nhỉ? Cảm giác giống như đang tỉnh, tớ mơ thấy mình đi dạo quanh đây. Không biết có phải là do hiệu quả thôi miên của cậu không nữa.” Nguyên Khê nói với vẻ phân vân.
Tiểu Thiên nắm chặt tay Nguyên Khê, phấn khích: “Chắc chắn là vậy rồi, chắc chắn có tác dụng, tớ giỏi quá đi!”
Tráng Tráng cũng tròn mắt ngạc nhiên: “Thiết Đầu, cậu thực sự mơ thấy cậu đi dạo quanh đây à? Oa, Tiểu Thiên vừa thôi miên thôi mà cậu đã bảo cậu tìm kiếm xung quanh hang núi rồi.”
Ba người ghé sát đầu nói chuyện xì xào với nhau, thậm chí còn muốn thử thôi miên lẫn nhau để tự mình trải nghiệm hiệu quả. Nhưng giờ Tiểu Thạch Đầu mới là quan trọng nhất nên hai người đã quen thuộc với việc này- tức là Tiểu Thiên và Nguyên Khê sẽ tiếp tục thử trước.
“Làm lại nào.” Nguyên Khê nằm xuống lần nữa, ra hiệu cho Tiểu Thiên tiếp tục thôi miên.
Miệng Tiểu Thiên đã khô nhưng tinh thần thí nghiệm khoa học không ngại khó khăn vẫn chiếm ưu thế hơn, cậu ấy bắt đầu: “Thả lỏng…”
Dựa vào kinh nghiệm từ lần trước, lần này Tiểu Thiên và Nguyên Khê tiến vào trạng thái một cách nhanh chóng hơn.
·
Nguyên Khê thấy mình đang đi giữa rừng núi, dường như đang tìm kiếm ai đó nhưng cụ thể là ai thì cậu đã quên mất rồi. Chẳng qua có người đang chỉ dẫn cho cậu, bảo cậu phải tìm một cái hang ở núi nào đó.
Chẳng bao lâu sau, Nguyên Khê đã đứng trước một cái hang núi lớn bị sập đến ba phần tư.
[Hang Ẩm Ướt]
Nguyên Khê ngơ ngác nhìn ba chữ trên tấm bảng đá như một tấm biển treo trên cửa hang.
Tấm bảng đá không biết bị vật gì đập vỡ mà nứt thành năm sáu mảnh rơi vãi trên mặt đất. Bên trong hang thì bị phá hủy tan tác không khác gì một công trường vừa được phá bỏ, có vẻ như nó đã từng chịu một cú va đập nào đó.
Ba chữ Hang Ẩm Ướt như được bôi bằng một loại chất nhầy màu vàng đất pha xanh, còn lấp lánh ánh sáng xanh biếc khiến người ta vô thức không muốn chạm vào.
Ngoài ba chữ Hang Ẩm Ướt gần cửa hang đổ nát còn có một tấm biển nhỏ dựng đứng, trên đó cũng có chữ, nhỏ hơn nhiều so với chữ Hang Ẩm Ướt. Nguyên Khê tiến lại gần chút mới nhìn rõ.
Trên tấm biển viết: [Số 13, Tiểu Thanh Sơn, Dương Đông, đường Nguyệt Kiến].
——–
[Lời tác giả]
23333 Sở dĩ thủ thuật thôi miên của Tiểu Thiên có hiệu quả là vì thể chất của Nguyên Khê đặc biệt, chứ không phải cậu ấy thật sự biết thôi miên đâu. Trẻ con mà, rất tự tin, thích chơi đùa. Mọi người đừng bị sự tự tin mù quáng của tụi nhỏ lừa nhé XD.
Bình luận