“Cậu cũng vậy, Tiểu Ninh.” Lục Thiên Khuyết nói: “Bất kể là anh hay ngài ấy, bọn anh đều mong cậu được hạnh phúc vui vẻ.”
Đây không phải lời khách sáo. Ninh Thu Nghiễn có thể cảm nhận rõ lòng chân thành trong suy nghĩ của bọn họ: “Em biết mà.”
Sau khi bình tâm lại trước cú sốc từ đoạn video, Ninh Thu Nghiễn ngồi về chỗ cũ và tiếp tục sắp xếp đồ đạc. Lục Thiên Khuyết không vội đi mà ngồi xổm bên cạnh cậu, chợt nói: “Nhưng… hình như những điều bọn anh mong muốn và những gì cậu muốn có hơi khác biệt.”
Ninh Thu Nghiễn quay đầu, ánh mắt Lục Thiên Khuyết nhìn cậu rất dịu dàng.
Quen nhau đã lâu, đây là lần đầu tiên Ninh Thu Nghiễn thấy biểu cảm giống như một người lớn trong nhà trên mặt Lục Thiên Khuyết. So với Quan Hành, Lục Thiên Khuyết luôn tỏ ra thoải mái và phóng khoáng hơn, đến mức Ninh Thu Nghiễn quên mất anh ta lớn hơn mình gần mười lần.
Dĩ nhiên là có khác biệt rồi.
Những gì Ninh Thu Nghiễn mong muốn không phải là thứ bọn họ hy vọng, Lục Thiên Khuyết cũng rất rõ điều này.
“Mấy tháng qua cậu có vui không?” Lục Thiên Khuyết chân thành hỏi: “Có phải đã sống như bé chú cún con không buồn không lo không?”
Lại là cách gọi bé cún con.
Kể từ khi bác sĩ Lăng đặt cho cậu biệt danh này, Lục Thiên Khuyết bèn gọi theo, làm Ninh Thu Nghiễn cứ phải đội cái mũ này mãi, không tháo xuống được. Nhưng Lục Thiên Khuyết không ngại đường xa đến cứu cậu, thậm chí còn không chê cậu nặng mà cõng cậu, nên dù không hài lòng thì Ninh Thu Nghiễn cũng đành bực tức giữ im lặng, không phản kháng.
Thấy vẻ mặt này của cậu, Lục Thiên Khuyết bật cười: “Hóa ra bé Cún Con cần được yêu chiều mọi lúc thì mới hạnh phúc.”
Ninh Thu Nghiễn: “…”
Cuối cùng Lục Thiên Khuyết nháy mắt với cậu, đứng dậy nói anh ta phải đi rồi, bằng không sẽ lỡ chuyến bay.
“Gặp lại sau nhé.” Lục Thiên Khuyết tạm biệt.
Khi Lục Thiên Khuyết rời đi, trong phòng chỉ còn lại một mình Ninh Thu Nghiễn.
Cậu ngồi tại chỗ, ba chữ “Gặp lại sau” cứ lặp đi lặp lại trong đầu, không biết đây chỉ là lời tạm biệt xã giao hay bọn họ thật sự sẽ gặp lại nhau. Nếu cậu gặp lại Lục Thiên Khuyết, có phải sau này cậu cũng có cơ hội gặp lại Quan Hành không?
Lòng tham không đáy, dù hôm nay chưa thực sự chào tạm biệt với Quan Hành nhưng cậu đã bắt đầu suy nghĩ xem lần tới sẽ gặp lại ngài ấy thế nào.
Lục Thiên Khuyết rời đi vào lúc rạng sáng, vài giờ sau trời mới sáng hẳn, Quan Hành vẫn chưa trở về.
Ban ngày không phải thời gian hoạt động của Quan Hành, Ninh Thu Nghiễn nghĩ ít nhất phải đến tối ngài ấy mới quay về khách sạn. Cậu mặc quần áo, chỉnh đốn bản thân rồi ra ngoài. Hiện tại cậu không có gì trong tay, cậu cần mua điện thoại mới, đồ dùng cá nhân và tiện thể ghé qua trường học.
Ninh Thu Nghiễn sống rất tiết kiệm, đã lâu rồi không thay điện thoại, vậy nên lần này mất chút thời gian trong cửa hàng. Cậu quyết định đổi luôn dòng mới nhất, dùng số tiền tiết kiệm được khi làm hộ lý ở bệnh viện, sau khi mua xong điện thoại vẫn còn dư khá nhiều.
Cậu đăng nhập lại mạng xã hội, màn hình lập tức ngập tràn thông báo mới.
Quả nhiên không ngoài dự đoán, chuyện cậu bị một “bệnh nhân tâm thần” bắt cóc ở bệnh viện đã lan truyền. Mọi tin nhắn đều hỏi về chuyện này, cuộc gọi nhỡ không hiện trên điện thoại mới nhưng có tới hơn mười tin nhắn thoại chưa trả lời từ Vinh Kỳ.
Ninh Thu Nghiễn gọi lại cho Vinh Kỳ, nhưng đối phương không bắt máy ngay. Khi Ninh Thu Nghiễn bước vào cổng trường, nhận ra hôm nay là cuối tuần không có tiết thì cuộc gọi từ Vinh Kỳ mới vang lên.
Vinh Kỳ không ở trường, cậu ta nói với Ninh Thu Nghiễn: “Thôi kệ, cậu đã tới rồi thì chờ tôi một lát. Trường học đã dọn mấy tầng ký túc xá giáo viên cho chúng ta ở, không biết điều kiện thế nào, vừa hay tôi cũng chưa đi xem, tụi mình đi chung đi.”
Ninh Thu Nghiễn đã thấy thảo luận chuyện này trong nhóm sinh viên. Tòa ký túc xá cũ cần sửa chữa và nâng cấp, trường chỉ có thể tạm thời sắp xếp sinh viên bị ảnh hưởng ở mấy tầng này.
“Được.” Ninh Thu Nghiễn đồng ý.
Cậu ghé qua cửa hàng tiện lợi mua một chai sữa nóng, đứng dưới mấy cây hồng sam lớn đợi Vinh Kỳ.
Vinh Kỳ nói cậu ta đang ở khách sạn gần đó, đạp xe khoảng mười phút là đến.
Sau khi hai người gặp nhau, Vinh Kỳ hỏi sơ qua về chuyện của Ninh Thu Nghiễn ở bệnh viện nhưng cậu đã lướt qua bằng mấy lời qua quýt. Thấy Ninh Thu Nghiễn không bị gì nguy hiểm, Vinh Kỳ cũng yên tâm không hỏi thêm, cảm thán: “Ninh Thu Nghiễn, dạo này cậu đen đủi thật đấy.”
“Đen đủi nhưng vẫn còn chút may mắn.” Ninh Thu Nghiễn nói.
Ít nhất cậu cũng đã gặp lại người mà cậu mong nhớ nhất.
Vinh Kỳ chuyển sang nói về chuyện ký túc xá: “Đi, tụi mình đi xem phòng. Nếu không ổn thì ra ngoài thuê nhà ở, tôi không muốn chịu khổ nữa.”
Là bạn cùng phòng, Vinh Kỳ biết rõ Ninh Thu Nghiễn rất tiết kiệm trong chi tiêu.
Chưa kịp để Ninh Thu Nghiễn nói, Vinh Kỳ đã vỗ vai cậu: “Không sao, dù sao tôi cũng định thuê nhà lớn, cậu cứ ở chung, không cần lo tiền thuê.”
“Vậy mình thuê phòng nhỏ thôi.” Ninh Thu Nghiễn nghĩ ngợi rồi nói: “Chia đôi tiền nhà.”
Vinh Kỳ hừ một tiếng: “Cho cậu được hời mà cậu còn không chịu.”
Ký túc xá tạm thời không tệ như tưởng tượng, nhưng không còn phòng hai người ở chung nữa, ít nhất mỗi phòng phải ở bốn người, có một tin tốt là phòng khách được thêm diện tích nên rộng rãi hơn trước.
Ninh Thu Nghiễn chưa từng tham gia vào đời sống tập thể, ngay cả Vinh Kỳ lúc mới vào trường cũng không muốn có bạn cùng phòng. Tình huống này khiến cả hai không quen nổi. Vinh Kỳ hỏi: “Ở được không?”
Ninh Thu Nghiễn nói mình có thể thích nghi, rồi hỏi lại: “Còn cậu?”
Vinh Kỳ đưa tay ôm vai cậu: “Cậu ở thì tôi ở.”
Hai người khoác vai nhau đi làm thủ tục, vừa bước ra khỏi tòa ký túc xá thì điện thoại của Ninh Thu Nghiễn đổ chuông.
Trên màn hình hiện lên tên của Quan Hành.
Ninh Thu Nghiễn thấy tim mình hơi nóng. Hóa ra Quan Hành vẫn chưa đổi số, giống như Lục Thiên Khuyết đã nói, ngay từ đầu Quan Hành đã liên lạc với Lục Thiên Khuyết, ngài muốn đến cứu cậu.
Cậu lại nghĩ đến điều gì đó, nhìn xung quanh nhưng không thấy ai. Điều này cũng chứng tỏ lời của Trì Dạng — Quan Hành đã sắp xếp người theo sát bên cậu, nếu không thì sao Quan Hành biết cậu đã mua điện thoại mới.
Cậu bước qua một bên để nghe điện thoại: “Ngài Quan?”
“Cậu đang ở đâu?” Quan Hành hỏi.
Giọng điệu không khác mấy so với trước kia.
Kể từ đêm hôm trước, bọn họ vẫn chưa gặp lại nhau. Nghe giọng Quan Hành, Ninh Thu Nghiễn co ngón tay lại theo phản xạ, nắm chặt điện thoại.
Cậu khẽ thở ra khói trắng, đáp: “Em đang ở trường ạ, vừa đi mua vài thứ.”
“Ừm.” Giọng Quan Hành vẫn kiên nhẫn như cũ: “Bây giờ còn việc gì phải làm không?”
“Không ạ, em xong cả rồi.” Ninh Thu Nghiễn đáp: “Đang chuẩn bị về khách sạn.”
Quan Hành ngắn gọn: “Được, ta đợi cậu.”
Quan Hành đã về khách sạn rồi sao?
Nhưng bây giờ vẫn là ban ngày.
Ninh Thu Nghiễn hơi nghi hoặc, lờ mờ cảm thấy Quan Hành có điều gì đó muốn nói với mình. Chắc là chuyện Huyết Giám Hội hoặc về việc rời khỏi Tố Kinh.
Nghĩ đến điều này, cậu không muốn chậm trễ thêm chút nào, vội vã chào tạm biệt Vinh Kỳ nhưng bị Vinh Kỳ gọi lại: “Khoan đã, cậu đi đâu?”
“Đi tìm bạn của tôi…” Ninh Thu Nghiễn không biết phải mô tả mối quan hệ giữa mình và Quan Hành thế nào, đành tạm dùng từ này: “Mai gặp nhé.”
“Tìm bạn cậu?” Vinh Kỳ hỏi: “Vậy mấy ngày qua cậu ở đâu?”
“Ở cùng với anh ấy.” Ninh Thu Nghiễn vội vàng, nhưng vừa quay lưng đã suýt đụng người phía sau.
Vinh Kỳ chưa từng thấy cậu hấp tấp như vậy, đứng trên bậc thang gọi với theo: “Ai vậy? Bạn đến từ Vụ Đồng hả? Là họ Tô à?”
Không phải đến từ Vụ Đồng.
Là người mà lần trước cậu đã hỏi, ở đảo Độ.
Ninh Thu Nghiễn khẽ cười, ánh mắt sáng lấp lánh: “…Không phải! Tôi đi đây!”
Cậu quay người bước nhanh về phía trước, sau đó chạy luôn, hối hả rời khỏi con đường nhỏ.
*
Ninh Thu Nghiễn thuê một chiếc xe đạp, đạp nhanh trở về khách sạn.
Trong lúc thang máy đi lên, cậu nghĩ đến nhiều điều, tất cả đều xoay quanh việc làm sao có cơ hội gặp lại Quan Hành.
Cậu muốn hỏi Quan Hành liệu mình được đến đảo Độ không.
Sau lần này cậu đã nghĩ thông suốt rồi, cậu không thể cứ thế nói lời tạm biệt được. Nếu Quan Hành không còn cần máu của cậu thì cậu có thể làm phụ việc, giống như Quan Tử Minh quản lý trang trại, cũng có thể giúp đỡ bà cụ Bạch, hoặc ở lại biệt thự nghe ông Khang phân công. Nói chung việc gì cũng được, cậu chịu cực nổi mà.
Dù sao kỳ nghỉ của đại học cũng khá dài, nếu Quan Hành đồng ý, mỗi năm cậu có thể ở đảo Độ khoảng hai, ba tháng.
Quan Hành có đồng ý không?
Có lẽ sẽ đồng ý.
Cậu nghĩ.
Ninh Thu Nghiễn tự nhận mình hơi ngây thơ trong tình yêu, nhiều lúc dễ suy nghĩ quá nhiều nhưng cậu không ngốc. Cậu cảm nhận rõ Quan Hành đối xử mình không giống những người khác, nếu không thì sao Quan Hành lại rời khỏi đảo Độ đã ở cả trăm năm chỉ vì mạng sống nhỏ nhoi của cậu chứ.
Đã có một khởi đầu mới sau khi kết thúc, vậy thì những lời chưa thể nói ra vài tháng trước, hôm nay cậu không muốn im lặng nữa.
Cậu nghĩ vậy khi bước đi trên hành lang khách sạn trải thảm mềm mại. Càng đến gần phòng, trái tim cậu càng đập nhanh hơn.
Trùng hợp là khi cậu vừa định bấm chuông, cửa đã mở trước mặt cậu.
Đứng trước cửa là một người phụ nữ khoảng hơn ba mươi tuổi, mặc bộ đồ công sở, phong thái giỏi giang. Nhìn thấy Ninh Thu Nghiễn, cô mỉm cười: “Tiểu Ninh về rồi. Chào em, chị là Khúc Xu, trợ lý của ngài Quan trong thời gian ở Tố Kinh.”
Hóa ra Quan Hành không ở một mình trong phòng.
Trái tim Ninh Thu Nghiễn vẫn chưa bình tĩnh lại nhưng đã dịu đi phần nào. Cậu lịch sự chào hỏi: “Chào Khúc tiểu thư.”
“Chị lớn hơn em khá nhiều đấy, cứ gọi chị là chị Khúc đi.” Khúc Xu nói: “Vào đi.”
Trong phòng rất tối, có mùi hương nhè nhẹ của tinh dầu.
Ninh Thu Nghiễn nhìn thấy rèm cửa đóng kín không để lọt một chút ánh sáng nào và ngọn lửa nhảy múa trên ngọn nến thơm.
Trong phòng chỉ có một cây đèn đứng, Quan Hành ngồi trên ghế sofa da đen, làn da gần như trắng bằng áo sơ mi, trông không giống như người thật.
Có lẽ bọn họ vừa nói chuyện, Ninh Thu Nghiễn làm gián đoạn nên câu chuyện dừng lại.
Quan Hành nhìn ra phía cửa, hờ hững hỏi: “Lại mưa nữa à?”
Bên ngoài, mưa bụi bay lất phất.
Ninh Thu Nghiễn đạp xe rất nhanh nên giờ tóc cậu ướt đẫm, đôi mắt cũng ngấn nước nhìn Quan Hành. Qua lớp cửa ra vào, ánh mắt cậu chỉ chứa mỗi mình Quan Hành.
Một vài hình ảnh vụn vặt chợt lóe lên trong đầu cậu.
Đó là cơn sốt cao, mờ tối, những cái ôm từ phía sau, những lời an ủi và cả sự chăm sóc thân mật.
“Ngoài trời đang có mưa nhỏ ạ.” Ninh Thu Nghiễn nghe thấy bản thân trả lời, cậu cúi đầu kéo khóa áo khoác, cởi ra và treo nó vào tủ quần áo nơi cửa.
Ở đó đã treo sẵn một bộ áo khoác dài có mũ màu đen.
Ninh Thu Nghiễn chưa từng thấy bộ đồ như vậy, nhưng nhanh chóng chú ý đến một đôi găng tay da đen và mặt nạ đen đặt trên tủ.
Cậu đại khái đã hiểu Quan Hành làm thế nào để có thể ra ngoài vào ban ngày, tất cả những thứ này đều giúp cản tia UV rất hiệu quả.
Khúc Xu nhanh nhẹn bước ra từ phòng tắm, cầm theo một cái khăn sạch: “Lau đầu đi, tóc ướt hết rồi, cẩn thận kẻo cảm lạnh.”
“Cảm ơn chị.” Ninh Thu Nghiễn vừa lau tóc vừa vẩy nhẹ nước trên đầu.
Không biết có phải do ảo giác không, nhưng sau hành động đó, nụ cười trên mặt Khúc Xu dường như càng sâu hơn. Nhưng cô không ở lại lâu, nhanh chóng cúi đầu chào Quan Hành rồi quay người rời khỏi phòng.
Trong phòng chỉ còn hai người.
Lúc gặp mặt tình huống khá phức tạp, mọi chuyện diễn ra vội vàng nên bọn họ vẫn chưa có cơ hội nói chuyện với nhau nhiều, ngay cả cuộc trò chuyện giữa Lục Thiên Khuyết và Ninh Thu Nghiễn còn nhiều hơn cả với Quan Hành.
Tất nhiên đối với Ninh Thu Nghiễn, cuộc trò chuyện giữa cậu và Quan Hành có ý nghĩa hoàn toàn khác.
Không khí khá yên tĩnh, Ninh Thu Nghiễn không biết phải nói gì. Để tránh tẻ ngắt, cậu lên tiếng: “À… Lục Thiên Khuyết đi rồi. Anh ấy nói lời tạm biệt với em lúc rạng sáng, giờ có lẽ đã đến Lạc Xuyên.”
“Ta biết.” Quan Hành đáp: “Ở đây không còn chuyện liên quan đến cậu ta nữa.”
Ninh Thu Nghiễn vâng dạ, định hỏi xem công việc của Quan Hành đã xử lý xong chưa, khi nào ngài rời đi, phân vân không biết có nên nói ra yêu cầu đã nghĩ trên đường hay không.
Nhưng Quan Hành đã lên tiếng trước: “Lại đây.”
Quan Hành lười nhác dựa vào ghế sofa, vẫn giữ tư thế quen thuộc, khuỷu tay phải đặt trên tay vịn, những ngón tay thon dài tựa nhẹ bên má: “Ta có chuyện muốn nói với cậu.”
“Dạ.”
Ninh Thu Nghiễn đặt khăn xuống, vừa định bước tới thì Quan Hành lại nói: “Cầm khăn theo.”
Thế là cậu ngốc nghếch quàng chiếc khăn lên vai, ngoan ngoãn ngồi ở đầu kia của sofa.
Lúc này Ninh Thu Nghiễn mới để ý thấy trên bàn trà có một cái hộp da nhỏ màu đen khóa bạc, trông rất tinh xảo, chắc là Quan Hành mang về.
Thân hình Quan Hành cao lớn, ngay cả khi ngồi cũng tạo cảm giác áp lực, đôi mắt ngài sâu và đen thẳm, môi mỏng thường tỏ ra lạnh nhạt khiến cuộc trò chuyện luôn làm người khác lo lắng.
Tuy nhiên, câu đầu tiên ngài hỏi Ninh Thu Nghiễn lại là: “Nghỉ ngơi thế nào rồi? Còn khó chịu không?”
Ngài hỏi về chuyện xảy ra đêm hôm trước, lúc Quan Hành rời đi, Ninh Thu Nghiễn vẫn chưa tỉnh.
Mặt Ninh Thu Nghiễn hơi nóng, trả lời: “Em ngủ rất lâu, hình như không mơ mộng gì, cơ thể nhẹ bẫng, không còn khó chịu nữa.”
Cậu lờ mờ đoán ra thứ gì đã được bỏ vào trong cốc nước kia.
Có lẽ là máu của Quan Hành, nhưng chỉ một hai giọt.
Mà cậu tò mò, không kìm được hỏi: “Lục Thiên Khuyết cũng có khả năng này ạ? Hay mỗi người… trong các ngài đều có?”
“Không hẳn.” Quan Hành nói: “Người lớn tuổi hơn thì năng lực mạnh hơn.”
Ninh Thu Nghiễn gật gù, cậu thầm nghĩ nếu máu của bọn họ có tác dụng thần kỳ như vậy với con người, liệu có thể giúp ích cho y học hay không.
Dĩ nhiên cậu biết điều này không thể tiết lộ, cũng không mong Quan Hành bị bắt làm vật thí nghiệm.
Đang miên man suy nghĩ, Quan Hành gọi tên cậu: “Ninh Thu Nghiễn.” Rồi nói: “Chúng ta cần nói về chuyện cậu xông vào đám cháy.”
Ninh Thu Nghiễn hoàn hồn, thấy sắc mặt Quan Hành không tốt, bỗng có cảm giác như mình sắp bị tính sổ, lòng chợt sinh ra chút bồn chồn: “…Em chỉ định vào lấy cây đàn guitar, lúc đó lửa ở tầng của em chưa lớn lắm, em nghĩ chỉ cần chạy nhanh một chút sẽ không có gì nguy hiểm. Nhưng khi xuống thì khói đã lan lên.”
Cây đàn hiện đang nằm cách đó không xa, đặt yên lặng bên đống đồ của Ninh Thu Nghiễn.
Ninh Thu Nghiễn càng nói càng nhỏ.
Đương nhiên Quan Hành nhận ra đó là cây đàn ngài tặng cho Ninh Thu Nghiễn, trầm giọng nói: “Một cây đàn có quan trọng hơn mạng sống của cậu không?”
Ninh Thu Nghiễn im lặng.
Bọn họ đã ngừng liên lạc, vào thời điểm đó, cây đàn là kỷ vật duy nhất của cậu, sao có thể để mặc nó cháy rụi được.
Dù Quan Hành có hiểu cậu đang nghĩ gì, thì chắc chắn ngài cũng không thể hiểu được ý nghĩa của nó.
“Cháy thì cháy.” Quan Hành nói; “Cậu phải nhớ, trên đời này không có gì, không có ai đáng giá hơn mạng sống của cậu.”
Ngực Ninh Thu Nghiễn khẽ run lên, cậu nhìn về phía Quan Hành.
Gương mặt Quan Hành bình tĩnh mà nghiêm túc, như thể đang nói, dù Ninh Thu Nghiễn có phải là túi máu riêng của ngài hay không, cậu vẫn có ý nghĩa rất đặc biệt, bởi vì mạng sống cao hơn tất cả.
Lời của Quan Hành làm Ninh Thu Nghiễn lập tức nghĩ đến mẹ mình, nghĩ đến những người quan trọng với cậu và những ước mơ còn dang dở.
Nếu vì một cây đàn mà mất mạng, thì thật không đáng. Cậu không nên xông vào đám cháy như vậy — ngay cả khi Vinh Kỳ tức giận đến nhảy dựng trong phòng bệnh cũng không làm Ninh Thu Nghiễn nhận ra lỗi của mình sâu sắc như lúc này.
Tiếc là cậu nhận ra lỗi nhưng không hối hận.
Vì đó là cây đàn mà Quan Hành tặng.
Tầm quan trọng trong ấy, ngay chính bản thân cậu cũng không cách nào nói rõ với Quan Hành được.
Nhưng câu nói tiếp theo của Quan Hành khiến Ninh Thu Nghiễn sững sờ tại chỗ: “Ngay cả vì ta, cậu cũng không được coi thường mạng sống của mình.”
Trong đầu Ninh Thu Nghiễn bắt đầu vọng lên những tiếng ong ong, Quan Hành đã nói rõ như vậy, là muốn dập tắt hoàn toàn niềm hy vọng của cậu sao?
Nhưng cậu chưa bao giờ đòi hỏi phải tiến xa hơn, cậu chỉ muốn được gặp lại Quan Hành mà thôi.
“Cậu muốn thì ta có thể tặng cậu cây đàn thứ hai, thứ ba… vô số cây đàn khác, nhưng mạng sống thì không có lần thứ hai.” Quan Hành lạnh lùng nói: “Lần sau biết phải làm gì rồi chứ?”
Không khí lại tràn vào phổi, lưỡi dao treo lơ lửng trên tim bỗng chốc biến mất.
Như một bước ngoặt, Ninh Thu Nghiễn vô cùng nhẹ nhõm, vô thức gật đầu: “Em biết rồi, sau này em sẽ không mạo hiểm vậy nữa.”
Quan Hành hơi hài lòng, ngồi dậy, lấy cái hộp nhỏ màu đen trên bàn trà rồi mở ra.
Tình hình tạm thời lắng dịu, hốc mắt Ninh Thu Nghiễn nóng lên, bèn mau chóng cúi xuống xem thứ bên trong hộp để chuyển hướng sự chú ý: “Đây là gì ạ?”
Trên tấm vải nhung đen bên trong hộp đính hai viên đá quý màu đỏ thẫm, cắt theo hình bầu dục trông như hai hạt lựu thu nhỏ, dưới ánh đèn tỏa ra ánh sáng mờ nhạt nhưng khó mà bỏ qua được.
Quan Hành lấy hai viên đá ra khỏi tấm nhung, lúc này Ninh Thu Nghiễn mới thấy chúng không tách rời mà được kết nối với nhau bằng phụ kiện màu bạc. Phía sau viên trên có một vòng móc, còn phía sau viên dưới thì có một cái chốt ngắn.
Ninh Thu Nghiễn nhận ra đây là một chiếc khuyên tai có thiết kế độc đáo. Khi đeo vào, phần trên sẽ cài chặt vào sụn tai, kết cấu khéo léo.
Vừa lại gần, khoảng cách giữa hai người rút ngắn rất nhiều.
Quan Hành không trả lời ngay mà nhìn Ninh Thu Nghiễn với ánh mắt không thể đoán được, sâu như biển cả: “Chuẩn bị cho cậu đấy, có muốn không?”
Ninh Thu Nghiễn ngạc nhiên, cảm thấy mình được nuông chiều quá mức: “Thật ạ? Nhưng em không xỏ lỗ tai.”
Vừa nói cậu kìm lòng không được giơ tay ra định lấy, muốn ngắm kỹ hơn, nhưng ngón tay Quan Hành khẽ cong lại, nhanh chóng giấu khuyên tai vào lòng bàn tay.
“Nhưng có điều kiện.” Quan Hành nói: “Đừng vội đồng ý mọi thứ nhanh như thế.”
Ninh Thu Nghiễn hụt hẫng rụt tay về, hỏi: “Điều kiện gì ạ?”
Quan Hành: “Cậu có nghe Lục Thiên Khuyết nhắc tới Huyết Giám Hội không?”
Ninh Thu Nghiễn không hiểu Huyết Giám Hội có liên quan gì: “Có ạ. Huyết Giám Hội là nơi quản lý các huyết tộc, Trì Dạng vẫn luôn trốn tránh truy đuổi của họ.”
“Đúng vậy.” Quan Hành gật đầu: “Huyết Giám Hội quản lý những huyết tộc vi phạm quy định, cũng trao cho bọn họ một số quyền lực hợp lý. Ví dụ, cho phép họ trao cho những con người ký kết huyết khế với mình một thân phận đặc biệt, bảo vệ tính duy nhất, không thể xâm phạm của họ. Chỉ cần nộp đơn và được cấp dấu hiệu, thân phận của những người này sẽ được công nhận trên toàn thế giới, không bị huyết tộc nào gây hại.”
Ninh Thu Nghiễn nghe đến mù mờ, vẫn giữ dáng vẻ không phòng bị: “Ý ngài là Huyết Giám Hội cũng bảo vệ con người sao ạ?”
Đôi mắt phượng của Quan Hành hơi khép lại, không rõ vui buồn, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi gương mặt Ninh Thu Nghiễn. Đây là lần đầu tiên ngài nhìn cậu với ánh mắt trực diện đến thế. Ngài không trả lời câu hỏi, thay vào đó là hỏi một câu khác: “Cậu có muốn tiếp tục không?”
Ninh Thu Nghiễn càng không hiểu: “Tiếp tục gì ạ?”
Quan Hành đáp: “Tiếp tục giao ước giữa chúng ta ở đảo Độ, giao bản thân cậu cho ta.”
Vừa nghe xong, mắt Ninh Thu Nghiễn tròn xoe, miệng hé ra vì ngạc nhiên.
Cậu đã nghĩ suốt bao lâu về cách làm sao để trở lại đảo Độ, nhưng không ngờ Quan Hành lại chủ động nhắc tới chuyện tiếp tục. Điều này quá đột ngột, làm cậu khó mà tin nổi.
Chẳng lẽ đảo Độ lại có vấn đề gì sao?
Dù đáng lẽ phải lo lắng nhưng tim Ninh Thu Nghiễn lại thành thật đập thình thịch, lớn đến nỗi Quan Hành chắc chắn có thể nghe thấy. Vì ngay giây tiếp theo, bàn tay của Quan Hành đã đặt lên sau gáy cậu.
Năm ngón tay lành lạnh, mạnh mẽ len vào tóc, áp sát da đầu Ninh Thu Nghiễn. Hai người gần như mũi chạm mũi, khuôn mặt Quan Hành đầy sức ép làm cậu không thể suy nghĩ được gì.
Ngoại trừ vài lần hiến máu, bọn họ chưa bao giờ gần nhau thế này.
“Lần này là một giao phó khác.”
Quan Hành không hề che giấu ham muốn kiểm soát của mình, mạnh đến mức Ninh Thu Nghiễn gần như bị nhấn chìm. Ngài nói rõ ràng và chậm rãi, để cậu hiểu từng điều kiện.
“Ta sẽ đặt ra cho cậu những yêu cầu khắt khe hơn và quá đáng hơn, nhưng cũng sẽ trao cho cậu phần thưởng lớn nhất.”
Lông mi Ninh Thu Nghiễn run rẩy, cậu thì thào: “Ngài, ngài vẫn cần máu của em sao?”
“Ta sẽ kiềm chế ham muốn máu của cậu, Ninh Thu Nghiễn, nhưng ta muốn hơn thế nữa.” Quan Hành nói: “Không chỉ là tư tưởng, hành vi và cơ thể của cậu, mà còn cả toàn bộ tình cảm của cậu.”
Hơi thở Ninh Thu Nghiễn ngừng lại trong một khoảnh khắc, rồi trở nên gấp gáp, lông mi run rẩy dữ dội.
“Khuyên tai này là dấu hiệu cậu thuộc về ta, mọi người sẽ biết cậu là người của ta. Một khi đã đeo, cậu sẽ không thể tháo ra được, không còn đường quay lại. Cậu sẽ chỉ thuộc về ta, mãi mãi.”
Quan Hành không có ý định buông tha Ninh Thu Nghiễn, khiến cậu hơi đau, từng bước tiến tới, nói rõ hậu quả không thể thay đổi, trao cho cậu lý do đầy đủ để từ chối.
“Bây giờ, cậu vẫn còn muốn chứ?”
Nhưng Ninh Thu Nghiễn hầu như không do dự.
Cậu thành thật nghe theo trái tim mình, theo phản xạ trả lời câu hỏi của Quan Hành: “Muốn ạ.”
Ngón tay Quan Hành siết chặt lại, trong đôi mắt đen hiện lên ánh đỏ nguy hiểm: “Đứa trẻ ngoan.”
________
Chị Gió nói:
Bản cập nhật thứ 4 vẫn chưa sửa xong, tạm đăng trước phần này.
Chúc mọi người Trung Thu vui vẻ!
Bình luận