Tieudaothuquan

0

Lúc này những mâu thuẫn mà cậu cảm nhận được trong lúc lơ đãng ngày thường đều lần lượt hiện ra, khiến Tước Thu không thể nào ngó lơ được nữa.

Thế nhưng dù suy đoán trong lòng đã dần dần sáng tỏ, cũng dần dần chắc chắn, Tước Thu vẫn không thể tin nổi đó là thật, càng không biết nên đối mặt với Du Bất Vi thế nào.

Nếu bây giờ cái người mang ánh mắt nóng bỏng, tự xưng là kỵ sĩ này là Du Bất Vi, vậy người năm lần bảy lượt đối chọi gay gắt với cậu, còn khiến cậu và Morfa chia xa là ai?

Chỉ cách một tấm mặt nạ nhưng cùng một người, mà lại có tính cách tương phản đến thế sao?

Vào lúc này, Tước Thu không khống chế được muốn gọi luôn ra biệt danh ấy trước mặt Du Bất Vi, nhưng cậu hiểu rất rõ, nếu bây giờ cậu vạch rõ mọi chuyện thì giữa hai người thật sự không còn đường lui nào nữa.

Như vậy phải coi như không có gì xảy ra sao?

Tước Thu tự hỏi.

Cậu không suy nghĩ vấn đề này quá lâu, gần như là ngay khoảnh khắc cậu đã có câu trả lời: cậu không làm được.

Khi đoán ra thân phận thật sự của Du Bất Vi, lại nhớ tới những lời Bạch Thiên Tinh từng nói với mình, biết được cậu ta đã làm những chuyện gì, cho dù bây giờ không nói nhưng đến ngày chân tướng rõ ràng, chẳng lẽ lại kéo dài đến khi đó mới chất vấn cậu ta tại sao làm vậy ư?

Tước Thu luôn quả quyết gặp phải vấn đề như thế, nhất thời khó khăn trong việc lựa chọn giữa thẳng thắn và trốn tránh, bâng khuâng đứng giữa đôi dòng nước, biết chọn một dòng hay để nước trôi.

Chỉ cần chọn sai, có thể kết quả sẽ không thể vãn hồi.

Du Bất Vi vẫn cười, mắt hơi cong nhưng sau ánh mắt trong veo ấy, nụ cười không đến được đáy mắt.

Ánh mắt cậu ta lóe lên, đã đến nước này, biết rõ có lẽ Tước Thu đã biết được thân phận thật sự của mình nhưng cậu ta không hề né tránh, đối mặt với đôi đồng tử màu vàng kia.

Có lẽ nhìn ra Tước Thu đang đứng giữa hai lựa chọn khó khăn, có lẽ vì không sợ hãi, Du Bất Vi gần như âm thầm chấp nhận suy đoán của cậu về mình, cũng không định giãy giụa hay phản bác.

Đối với thân phận đó và chân tướng của một số việc, không ai định vạch trần nhưng dường như đã rõ lòng nhau.

“Đừng nhìn vào quá khứ của tôi.” Du Bất Vi đưa ra tay phải quấn đầy băng vải, lần này Tước Thu không né tránh, mặc đối phương che bàn tay dày rộng lên mắt mình: “Tôi gặp em quá muộn, nên quá khứ của tôi không được đẹp cho lắm.”

Mùi thuốc thoang thoảng hòa lẫn với mùi máu tanh, từ lòng bàn tay Du Bất Vi dần dần lan vào mũi Tước Thu. Lần đầu tiên cậu ngửi được mùi trên người Alpha chim cắt lớn, cũng không phải mùi pheromone, mà là dấu vết cậu ta bị thương tích khắp người sau khi dốc hết toàn lực cho vinh dự của cậu.

Giọng của Du Bất Vi không hề trầm thấp từ tính như Morfa mà đầy nhiệt huyết phấn chấn của thiếu niên, nhưng giọng nói ấy lại nói ra câu làm người ta chua xót như thế mà không xen lẫn bất cứ oán giận nào. Nhưng Du Bất Vi càng thể hiện mình sáng sủa hoạt bát, Tước Thu càng không thể nào liên hệ được cậu ta với cái người quái đản thâm độc trong quá khứ.

Sao lại cùng một người được nhỉ?

Tước Thu nghĩ mãi vẫn không hiểu.

Khi suy nghĩ, cậu vô thức chớp mắt, hàng mi dài rậm đảo qua lòng bàn tay Du Bất Vi mang theo cảm giác ngứa nhẹ, như đang vuốt ve một động vật nhỏ vừa ấm vừa mềm.

“Em đừng khóc nhé.” Dù không nhìn thấy, nhưng Tước Thu nghe được giọng cậu ta mang theo ý cười: “Tôi không đau thật đấy. Dù không thể nào cam đoan được cho quá khứ, nhưng sau này, dù tôi có đau hơn nữa cũng sẽ không làm tổn thương em đâu.”

“Nhưng anh làm tổn thương rất nhiều người vô tội…” Tước Thu mở miệng, không biết nên nói tiếp thế nào.

Cậu nghĩ, có lẽ mình không có tư cách phán xét Du Bất Vi.

“Tôi không tìm được cách thay đổi thế giới này.” Du Bất Vi nói: “Nhưng có người nói với tôi, làm như vậy sẽ tìm được chút hy vọng.”

Cậu ta dừng rồi nhún vai, cười kiểu sao cũng được: “Mà em cũng đừng nghĩ tôi cao thượng quá, cứ xem tôi như một tên tội phạm vì tiền mà không từ việc gì đi, như vậy em sẽ không quá thất vọng về tôi.”

Đương nhiên Tước Thu không tin vế sau mà cậu ta nói.

“Đích thực thế giới này chất đầy tội lỗi, nhưng vẫn chưa tệ đến cùng cực. Nếu anh còn giữ chút lòng tin với nó thì không nên thổ lộ bằng cách tổn thương người vô tội.” Tước Thu có rất nhiều lời nặng nề để chỉ trích Du Bất Vi, nếu cậu ta thật sự là người trong lòng cậu nghĩ thì dù cậu có nói gì, đối phương cũng chỉ im lặng không thể phản bác. Nhưng Tước Thu nghĩ tới nghĩ lui, tối đa cũng chỉ có câu này thôi, và không nói câu nào quá đáng hơn câu này nữa.

Dù có thế nào – cậu nghĩ, dù có thế nào, công chúa cũng không có tư cách ra vẻ thượng đẳng mà chỉ trích kỵ sĩ đã vào sinh ra tử vì mình, cho dù công chúa không biết rốt cuộc kỵ sĩ của mình đã ngấm ngầm dính phải máu tươi của biết bao nhiêu người vô tội hoặc kẻ có tội.

Nghe Tước Thu nói vậy, Du Bất Vi cười khẽ, dường như trong tiếng cười còn kèm theo chút khinh thường, nhưng không chỉ có xem thường mà đan xen rất nhiều tình cảm mờ mịt, không thể nào nói rõ.

“Tôi hận đế quốc này.”

Nhưng nếu được lựa chọn, cậu ta cũng muốn cứu đế quốc này.

“Chẳng qua tôi không phải người anh hùng đó, em mới phải.” Du Bất Vi từ từ buông tay ra.

Sau khi tầm mắt không bị ngăn cản nữa, Tước Thu nhìn thẳng vào mắt cậu ta với vẻ không hề ngạc nhiên.

“Tôi có năng lực lớn thế sao?”

“Chỉ cần em muốn, em sẽ có thể làm được.”

Dù một thân phận của mình đã bị Tước Thu đoán được, Du Bất Vi vẫn tin tưởng cậu vô điều kiện: “Em là công chúa, trong thế giới trẻ con, công chúa sinh ra là để tạo nên kỳ tích. Nếu em không thể làm chúa cứu thế để cứu rỗi thế giới bẩn thỉu này thì không ai làm được cả.”

Đôi mắt đen và đôi mắt vàng đối diện nhau, ở khoảng cách không gần cũng không xa, lấp lánh hào quang. Bọn họ im lặng, không ai nói gì, im lặng như vũ trụ không tiếng động.

Trong hai người, cuối cùng là Tước Thu dời mắt đi trước.

“Chúa cứu thế sao…” Giọng cậu rất nhẹ, rất nhẹ, nhẹ đến mức mới rời khỏi miệng đã bị gió thổi tan đi.

Tước Thu chưa từng biết, hóa ra trước nay Du Bất Vi nhìn mình như thế.

Cậu cũng chưa từng biết, hóa ra mình lại là chúa cứu thế.

Khi nghe ba chữ “chúa cứu thế”, Tước Thu không khỏi nghĩ: thế nên, đây chính là nguyên nhân cậu tới thế giới này sao?

Cứu rỗi những con người chưa từng được cứu rỗi, nở rộ trước những người chưa từng thấy hoa hồng.

Suy nghĩ của cậu bỗng trở nên hỗn loạn, sự hỗn loạn trong nháy mắt đó giống như một sợi dây ngọc trai đẹp đẽ bị đứt vì bỗng nhiên bị kéo căng, các hạt ngọc trai tròn bóng rơi đầy đất, lăn đi khắp nơi.

Suy nghĩ của Tước Thu lúc này chính là những hạt ngọc trai lăn lóc ấy, chúng lăn đến tàu Elibiz chỉ bàn về cấp bậc gien, lăn đến khu phố Grassy nghèo khó, lại lăn đến những cảnh tượng mà cậu thấy được khi mới vào trường quân sự tinh cầu Darkness.

Cậu nhớ lại, lần nữa thấy được sự hướng tới và khát khao trời sinh của Alpha và Beta dành cho Omega, thái độ đối xử thận trọng của họ với cậu, cùng với cái vòng cổ cho chó bị đeo vào cổ Alpha – Tất cả các Alpha đều bị cái vòng cổ mang tính sỉ nhục ấy hạn chế vui vẻ và sung sướng về mặt sinh lý, cưỡng chế loại bỏ sự kích động và dễ nổi nóng trong tính cách, bồi dưỡng họ thành quân nhân đúng nghĩa.

Cậu lại thấy cái ngày Bạch Thiên Tinh tức giận và bi thương kể lại tình cảnh bi thảm của các Omega bị nô dịch.

Cậu cũng thấy được sự theo đuổi đến mức bệnh hoạn của Alpha và Beta đối với Omega, sự thù hận của Omega dành cho Alpha và Beta, đặc quyền của các quý tộc, những người mắc bệnh gien chỉ có thể tuyệt vọng chờ chết sau khi phát tác…

Đôi mắt trong suốt lại vàng như ánh mặt trời của Tước Thu giống như cái máy quay phim chính xác tuyệt đối, không có bất kỳ tình cảm nào ghi lại tất cả những gì cậu nhìn thấy được ở thế giới này một cách công bằng:

Bệnh gien như bệnh nan y;

Sự đối lập giữa Alpha, Beta và Omega;

Sự kỳ thị giữa con người ở các tinh cầu khác nhau;

Tất cả đều coi trọng cấp bậc gien nhất;

Quý tộc lũng đoạn hầu hết tài nguyên xã hội;

Trùng tộc đang theo dõi sát sao bên ngoài biên giới…

Lúc này, trong đầu Tước Thu đang nhảy ra rất nhiều hình ảnh, chúng như vô số mảnh lắp ghép bay về phía cậu, cuối cùng ghép thành một thế giới dị dạng mà cậu đang nhìn thấy. Nhưng ngoài những điều này, Tước Thu còn thấy rõ những tấm lòng tốt đẹp đáng quý ẩn nấp dưới những thứ xấu xa đó, sáng lấp lánh như sao trên trời, trở thành bảo tàng quý giá nhất kể từ khi cậu đến thế giới này.

Thuở ban đầu, Tước Thu chỉ là bụi hoa hồng Canary tu luyện một mình quanh năm trong rừng sâu núi thẳm.

Cậu tắm ánh ban mai ấm áp, gió nhẹ lúc chạng vạng tối, cơn mưa rào lúc giữa Hè, những bông tuyết mùa Đông, không khác gì những loài thực vật khác – từ đầu đến cuối luôn yên tĩnh cắm rễ dưới đất, mỗi ngày sinh trưởng, nảy mầm, vươn cành, mọc lá, rồi rụng lá.

Cái vòng luẩn quẩn ấy cứ lặp đi lặp lại không ngừng.

Là một bụi hoa hồng, Tước Thu không biết cái gì là bạn, cái gì là thích, thậm chí không biết cái gì là vui vẻ, cái gì là tức giận.

Tình cảm mà chỉ con người mới có, mãi khi đến thế giới này thì cậu mới có.

Vì vậy, như những gì cậu đã nói, thế giới này rất tồi tệ nhưng cũng không phải quá tệ. Trong bóng tối và tuyệt vọng vừa dày vừa nặng ấy còn ẩn dấu rất nhiều đốm sáng và hy vọng.

Tước Thu nhớ về những thứ hoặc tốt hoặc xấu mà bản thân đã trở qua trong mấy ngày vừa rồi, nhớ về những người mình từng gặp. Suy nghĩ lướt qua từng gương mặt quen thuộc, lần đầu tiên cậu thật sự nghĩ xem có phải mình nên làm cái gì hay không.

Biết đâu cậu thật sự có thể làm chúa cứu thế mà Du Bất Vi nói, mang đến sự cứu rỗi và hy vọng duy nhất cho những người đang chìm sâu trong đau khổ và tuyệt vọng.

Biết đâu cậu thật sự có thể thay đổi điều gì đó.

Tước Thu ở trong phòng Du Bất Vi rất lâu, không ai biết rốt cuộc đêm đó bọn họ đã nói những gì.

Sau khi phần thi top 100 kết thúc, bốn tuyển thủ vào top 4 lần lượt là Alpha ngựa trắng hệ chiến đấu cấp A đến từ học viện quân sự số 1 – Kilamido và Omega hệ chiến đấu cấp S đến từ trường quân sự tinh cầu Treasurer – Tước Thu bảng trên, Alpha chim hồng hạc hệ chiến đấu cấp S đến từ học viện quân sự số 1 – Felix và Alpha sói đen hệ chiến đấu cấp S đến từ học viện quân sự số một thiên hà Hắc Diệu – Dickies ở bảng dưới.

Có khoảng mấy trăm ngàn tuyển thủ tham gia giải đấu, và hơn một trăm ngàn tuyển thủ đăng ký thi đấu cá nhân. Số người dự thi khiến người ta phải cảm thán ấy trải qua các trận đấu căng thẳng kéo dài suốt một tháng, cuối cùng chỉ còn lại bốn người. Có thể thấy mức độ cạnh tranh của cuộc thi kịch liệt và tàn khốc đến mức nào.

Bốn tuyển thủ lần lượt vào vòng trong, bước tới hai phần thi cuối cùng, tham gia trận chiến vũ trụ long trọng và trở thành người thắng duy nhất.

Ai cũng mưu đồ dành giải quán quân.

Kênh chính thức của giải đấu thay phiên phát tư liệu cá nhân của bốn tuyển thủ, hào phóng đặt tuyển tập thi đấu xuất sắc của họ ở phần banner tấc đất tất vàng. Có điều, người được xem nhiều nhất và chào đón nhất lại là Omega, Tước Thu đã tạo ra kỳ tích hết lần này đến lần khác.

Felix – người được coi như là đối thủ cạnh tranh mạnh nhất của Tước Thu – đã dễ dàng loại bỏ Kilamido ở bảng trên – đồng đội của gã – ngay khi bắt đầu vòng bán kết, bước vào trận chung kết một cách chắc chắn.

Gã và Tước Thu đều là ứng cử viên đắc giá cho chức vô địch, vừa thi xong thì đã có một đám phóng viên vây lấy gã hỏi: “Xin hỏi anh có lòng tin giành được hạng nhất không?”

“Tất nhiên, tôi tham gia giải đấu giữa các trường quân sự vì muốn giành chức vô địch. Nếu không có lòng tin này, mọi người sẽ không nhìn thấy tôi ở đây.”

“Là tuyển thủ lọt vào vòng chung kết đầu tiên, anh có muốn nói gì với hai tuyển thủ sắp bắt đầu vòng bán kết thứ hai không?”

“Ừm, dù cuối cùng là ai vào vòng trong, tôi đều có thể nhẹ nhàng thắng trận chung kết.”

Đối mặt với cuộc phỏng vấn của phóng viên, Felix ứng phó trôi chảy như cá gặp nước, thậm chí còn có chút hưởng thụ sự theo đuổi của giới truyền thông dành cho mình. Gã tràn đầy tự tin, tươi cười ở trước ống kính.

Khi bị hỏi khi đấu với tuyển thủ cùng đội có phải nhường hay không, có trái với tinh thần thi đấu hay không, Felix nhướng mày với màn ảnh, trong nụ cười tràn ngập ác ý:

“Chúng tôi không áp dụng những chiến thuật mà tất cả các đội đều lựa chọn khi gặp trường hợp này, thực lực của tôi vốn dĩ mạnh hơn Kilamido rất nhiều, kết quả của trận đấu có bất kỳ nghi vấn gì sao? Nếu có, tôi nghĩ mọi người nên đi hỏi Omega khiếm khuyết của trường quân đội tinh cầu Darkness trước đi. Dù sao, cậu ta cũng dựa vào đồng đội mới được vào vòng trong.”

An Úy Nhiên tắt video phỏng vấn Felix, giọng lạnh nhạt: “Xem đến đây thôi, trận đấu này không có chiến thuật gì hay để xem lại, chiến thuật giữ một bỏ một điển hình thôi, chỉ là không biết trong lòng Alpha bị vứt bỏ kia rốt cuộc nghĩ như thế nào.”

Anh ta còn chưa nói xong, mấy người trong phòng đều nhìn về phía Tước Thu và Du Bất Vi quấn băng trắng khắp người, cảm thấy vô cùng bất mãn về lời đầy ám chỉ của Felix.

Figo dẫn đầu nói: “Nếu tôi và Thu Thu cùng thi, tôi cam tâm tình nguyện đưa cậu ấy đến trận chung kết.”

Những người khác cũng đều phụ họa theo, câu nói nhiều nhất chính là bọn họ cam tâm tình nguyện trả giá tất cả vì Tước Thu, bao gồm cả việc từ bỏ vinh dự của mình, không giống như học viện quân sự số 1, cái gì cũng kẻ mạnh làm vua, kẻ yếu không có tư cách hít thở.

“Đứng ở mặt lợi ích thì đưa ra sắp xếp như vậy cũng dễ hiểu. Dù sao dưới tình huống hai chọn một này, đương nhiên phải bảo vệ người có thực lực mạnh, lót đường cho cậu ta tiến vào trận chung kết với trạng thái sung sức nhất, giống như Felix đã nói, đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công.”

An Úy Nhiên nhìn Tước Thu, vẻ mặt có chút nghiêm túc: “Cậu…”

Tước Thu biết anh ta muốn nói gì, vì không muốn đồng đội lo lắng nên cậu vội cắt ngang lời đối phương: “Yên tâm đi huấn luyện viên, tôi không sao.”

Nói xong, cậu vô thức sờ lên miếng dán ngăn pheromone sau gáy. Lần trước khi dùng đến thứ này, cậu và Morfa ngụy trang thành đôi tình nhân Beta đến chợ đen buôn bán thuốc xoa dịu, mới chớp mắt mà cậu đã trải qua nhiều chuyện như vậy.

Hơn nữa trong rất nhiều chuyện cậu đã trải qua ấy, Morfa không hề tham dự.

Nghĩ đến đây, lòng Tước Thu có chút khó chịu.

An Úy Nhiên cũng không nói về kỳ phát tình của Tước Thu nữa, đổi câu hỏi: “Bán kết, cậu ứng phó được không?”

Tước Thu nhìn Du Bất Vi, mím môi: “Đương nhiên. Bởi vì trận đấu này, tôi cũng đợi quân địch mệt mỏi rồi mới tấn công.”

“Tôi sẽ dùng tốc độ nhanh hơn Felix để vào trận chung kết, sau đó đánh bại gã, giành lấy giải quán quân.”

Tước Thu không hề khoác lác.

Ở vòng bán kết, đối mặt với Dickies – Alpha sói đen hệ chiến đấu cấp A, Tước Thu đánh bại anh ta bằng tốc độ nhanh như chớp. Khán giả hiện trường còn chưa kịp hô mấy câu “Tước Thu tất thắng” để mở màn trận đấu, nháy mắt, trận đấu đã kết thúc.

Hiện trường lâm vào yên tĩnh ngắn ngủi.

Ơ…

Vậy là… xong rồi à?

Khán giả ở hiện trường nhìn nhau, khán giả trong phòng livestream cho rằng mình bị lag, ngay cả siêu máy tính mới tuyên bố trận đấu bắt đầu lại phải tuyên bố kết thúc, con chip tính toán tinh vi kia cũng suýt chút nữa bị Tước Thu làm hỏng.

Một lát sau, bất kể là khán giả hiện trường hay là khán giả xem livestream đều bùng nổ tiếng hoan hô như cuồng loạn. Họ hét lên, reo hò, vui mừng khôn xiết vì kỳ tích mà Tước Thu sáng tạo ra, ai cũng nhiệt huyết sôi trào.

Mà ở đoạn phỏng vấn sau trận đấu, Tước Thu luôn không thích tiếp nhận phỏng vấn, lần này lại phá lệ dừng lại khi đối mặt với câu hỏi của phóng viên.

Cậu chỉ nói ngắn gọn một câu với microphone và ống kính, nhưng đã đủ để kích nổ toàn bộ tinh võng:

“Trận chung kết? Không, đó là buổi biểu diễn cá nhân của tôi.”

Ánh mắt Omega sắc bén lại lạnh lẽo, khi cậu nhìn về phía ống kính, trái tim của không ít người đột nhiên ngừng đập, cho dù cách màn hình cũng có thể nhìn thấy sự kiên định không gì cản nổi đó.

Trận chung kết, Tước Thu thi với Felix, trận chiến vinh dự cuối cùng sắp khai hỏa.

Mà đến bước này, toàn tinh cầu gần như không ai không biết Tước Thu, tên của cậu vang vọng khắp vũ trụ, toàn bộ người đế quốc đều biết đến Omega hệ chiến đấu đến từ tinh cầu Darkness lưu đày. Cậu có gen Omega hệ chiến đấu cấp S cực kỳ đặc biệt, ngoại hình đẹp điên đảo và thực lực đủ để ngạo thị quần hùng. Gộp chung các nhân tố đó lại, không có gì nghi ngờ khi cậu trở thành tuyển thủ hot nhất giải đấu lần này, độ nổi tiếng có thể sánh với Đoàn Trầm Sâm – vị thượng tướng của đế quốc đã nổi tiếng khắp vũ trụ từ khi còn trẻ.

Mà một tháng trước, cậu vẫn chỉ là Omega khiếm khuyết không ai biết đến trên tinh cầu Darkness ngăn cách với thế giới bên ngoài.

Có bình luận viên nổi tiếng đã dành nhiều lời khen ngợi cho Tước Thu, trong đó, họ nói thành tựu của cậu ngày hôm nay không phải là tự nhiên mà có, từ khi chưa có tiếng tăm gì, cậu đã xây dựng nền móng vững chắc rồi. Về sau trải qua từng trận đấu, cậu đã cố gắng chiến thắng để mình đứng ở nơi cao nhất khiến ai cũng phải ngước nhìn.

“Gen đặc biệt cấp S không phải nguyên nhân chủ yếu khiến Tước Thu nhận được nhiều sự ủng hộ như vậy – có lẽ điều này có thể trở thành lý do được chú ý của bất kỳ Alpha cấp S, Beta cấp S, thậm chí là Omega cấp S nào, nhưng tuyệt đối không thể trở thành lý do khiến Tước Thu được chú ý nhất. Phải biết rằng, trước khi cấp bậc gien được công khai, cậu ấy còn bị chế giễu vì là Omega hệ chữa trị khiếm khuyết. Chuyện cho tới bây giờ, chúng ta cũng nên nghĩ lại xem có cần tiếp tục bàn về cấp bậc gien nữa không.”

“Sở dĩ Tước Thu được mọi người yêu mến, khiến đám Alpha trời sinh thiện chiến kính nể từ đáy lòng, làm Beta không ham hư vinh theo đuổi và các Omega bài xích chiến đấu và bạo lực coi cậu ấy là tấm gương cũng như thần tượng, đó chỉ có thể là vì sức hút cá nhân của cậu ấy, chứ không phải nguyên nhân gì khác.”

“Mà theo tôi thấy, sức hút ấy không chỉ là ‘ngôi sao được ban tổ chức chọn và nâng lên vì nhan sắc” đâu, cũng không phải gen Omega hệ chiến đấu cấp S; càng nhiều hơn là thực lực, tư chất, tinh thần chiến đấu và ý chiến kiên cường mà cậu ấy thể hiện ra trong trận đấu đã vượt xa đối thủ. Khi cậu ấy đã đạt tới thành tựu mà đại đa số Alpha, Beta, hoặc là Omega đều không đạt được, chúng ta không nên dùng giới tính của cậu ấy để trói buộc cậu ấy nữa.”

“Cậu ấy là Omega hệ chiến đấu trời sinh, cũng là nghệ thuật gia hệ chiến đấu trời sinh.”

“Tước Thu có đủ quyết đoán, có thể thay đổi, thậm chí là tái tạo đế quốc này.”

Sau khi bài bình luận này được vị bình luận viên nổi tiếng của đế quốc đăng tải, trong vài phút ngắn ngủi, số lượt tìm kiếm trên toàn bộ tinh võng đã lên tới mấy trăm nghìn. Theo thời gian trôi qua, cuối cùng trong vòng một ngày, lượt xem đã lên tới con số hàng tỷ. Độ hot cao đến nỗi ban tổ chức giải đấu cũng phải ghim bài viết này lên đầu trang, mục bài viết chất lượng trên kênh chính thức.

Mọi người ngoài thán phục mức độ nổi tiếng của Tước Thu, những quan điểm được đề cập đến trong bài bình luận cũng đã gây ra một số cuộc tranh luận sôi nổi trên diện rộng.

Không ít khán giả từng cười nhạo những tuyển thủ có cấp bậc gien thấp đã lên tiếng xin lỗi, cho rằng cách nhìn nhận vấn đề của mình trước đây quá phiến diện. Dù trong cuộc sống hiện thực hay giải trí như giải đấu giữa các trường quân sự, việc quá coi trọng cấp bậc gien mà bỏ qua nhiều yếu tố khác đều là thiếu tôn trọng những tuyển thủ đã nỗ lực hết mình, cũng là thiếu tôn trọng chính bản thân họ.

Đối lập với việc hầu hết những quan điểm mà mọi người từng chế giễu như “là Omega mà không lựa chọn hệ chữa trị lại chọn hệ chiến đấu”, “Omega tham gia phần thi cá nhân là để chọc cười à?”, theo tiến độ của giải đấu và sự thể hiện tài năng của Tước Thu đã không còn ai nghi ngờ việc Omega có thể lựa chọn hệ chiến đấu, hay cạnh tranh ngang hàng với Alpha và Beta nữa.

Rốt cuộc những tiếng nói bất hòa kia đã bị Tước Thu dùng thực lực đập tan.

Nếu còn có người muốn chất vấn, các Omega sẽ ném những video thi đấu của Tước Thu cho đối phương, đồng thời kèm theo một câu: “khi nào anh có thể làm được như Omega này thì hãy khoác lác”. Thường thì lúc này, đối phương sẽ im lặng, sau đó ngậm ngùi offline.

Sự nổi tiếng của Tước Thu không chỉ mang về lượng fan hâm mộ khổng lồ cho riêng cậu, mà ở một mức độ nào đó, còn thay đổi một số quan niệm đã ăn sâu vào tiềm thức của người dân đế quốc.

Bởi vậy, ở trận chung kết, cậu đã được chứng kiến một biển vàng rực rỡ, lấp lánh và vô cùng choáng ngợp.

Biển vàng chỉ dành riêng cho một mình Tước Thu.

Bình luận

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

1 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Linh Vũ
Linh Vũ
icon levelLính mới
1 tháng trước

Tước Thuuuuuuu

1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x