Tieudaothuquan

0

Địa điểm tổ chức trận chung kết phần thi đấu cá nhân là sân vận động chính của cung thể thao Yinla, cũng chính là nơi tổ chức thi đấu khai mạc và đấu loại của giải đấu giữa các trường quân sự đế quốc.

Diện tích sân vận động hơn hai mươi héc-ta, nóc nhà được làm bằng thủy tinh trong suốt, không chỉ có rào chắn bức xạ thiên hà mà còn có thể mô phỏng bất cứ hoàn cảnh thời tiết mong muốn nào, dù là ngày âm u vẫn nhận được ánh sáng tốt nhất. Khán đài hình khuyên với sức chứa mấy trăm ngàn người cùng xem thi đấu, sân vận động ở giữa có thể lớn có thể nhỏ, khi tổ chức thi đấu cỡ lớn sẽ được mở ra, khi tổ chức thi đấu loại nhỏ sẽ thu nhỏ lại.

Mà bây giờ, phóng tầm mắt đã không thể thấy được mép khán đài vì khắp nơi đều là màu vàng óng chói mắt như ánh mặt trời lúc ban trưa.

Khán giả ở hiện trường, mặc kệ Alpha, Beta hay Omega đều mặc quần áo màu vàng in tên Tước Thu được thiếp vàng. Trước trận chung kết, đồng phục cổ vũ kiểu đấy trên tinh cầu Capital hầu như cháy hàng, hiện tại lại cùng xuất hiện trên người các khán giả ở hiện trường.

Từ hàng đầu tiên đến hàng cuối cùng, gần như khán đài mỗi hàng đều có người giăng biểu ngữ cỡ lớn. Đó không phải là kích thước mà mấy người hay mười mấy người có thể làm được, bọn họ giăng dài đến gần 2000 mét, biểu ngữ màu vàng được khán giả đầu hàng và cuối hàng cùng nhau giăng để bao vây toàn bộ sân vận động.

Trên biểu ngữ viết rất nhiều khẩu hiệu ủng hộ Tước Thu bằng kiểu chữ nghệ thuật, còn có chữ ký của rất nhiều khán giả. Bọn họ muốn thông qua phương thức này để đứng chung một chỗ với cậu, kề vai chiến đấu cùng cậu.

Khi hệ thống thông gió trong sân vận hành, gió nhẹ chầm chậm thổi những biểu ngữ màu vàng này bay lên, vô số biểu ngữ dài lắc lư theo quy luật gió cực kỳ giống sóng biển nhấp nhô theo nhịp thở.

Ngoài quần áo và biểu ngữ thì trên mặt rất nhiều người còn vẽ hình mặt trời hoặc ngôi sao nhỏ, khi vào sân bị ống kính quét qua phóng to lên màn hình chiếu 3D, trông vô cùng hào hứng cuồng nhiệt. Có người còn ghé sát vào camera khoe hình vẽ nhỏ trên mặt mình với tất cả khán giả đang xem livestream; cũng có các nhóm bạn thân cười chỉ vào hình vẽ trên mặt nói rằng họ đều là fan của Tước Thu, vẽ những hình ảnh này là để thể hiện sự ủng hộ dành cho cậu.

Trong sân vận động nhộn nhịp xen lẫn bóng bay màu vàng, banner,… đồ cổ vũ màu vàng, biểu ngữ màu vàng, hình vẽ nhỏ màu vàng, tất cả cùng hội tụ thành một biển vàng xinh đẹp.

Ánh mặt trời xuyên qua nóc nhà thủy tinh trong suốt, rực rỡ lấp lánh chiếu lên mỗi người trên khán đài, cũng chiếu lên những vật phẩm cổ vũ màu vàng. Vậy nên ánh mặt trời ấm áp hòa cùng những ánh sáng phản chiếu ấm áp giống như sóng nước lăn tăn trên mặt biển, lóe thành ánh sáng lung linh. Các đốm sáng ấy như vốc một nắm sao, tiện tay rắc vào biển.

Từ một Omega không ai coi trọng, nhận đủ lời chế giễu vì là Omega mà lại lựa chọn hệ chiến đấu, trong sự nghi ngờ của vô số người, Tước Thu từng bước tiến về phía trước. Từ bảy trận thắng liên tiếp của vòng bảng đến mười trận thắng liên tiếp của vòng loại, rồi đến hai trận thắng liên tiếp của top 100, hết lần này đến lần khác dùng chiến thắng để đo đạc con đường dưới chân. Mãi cho đến bây giờ, cậu bước vào trận chung kết, cách đỉnh vinh quang gần nhất. Cậu đã dùng thực lực chinh phục tất cả những người từng nghi ngờ mình, cuối cùng thu hoạch được một biển vàng tráng lệ, rung động lòng người như vậy.

Không chỉ khán giả ở hiện trường sôi sùng sục, mà khi nhìn thấy biển vàng mà mọi người dành tặng cho mình Tước Thu cũng cảm động vô cùng. Mặc dù cậu không quan tâm có ai thích mình, công nhận mình hay không nhưng khi thật sự có được những điều này, cậu vẫn cảm giác mình đang sở hữu hạnh phúc trọn vẹn nhất thế giới.

Đó là tình yêu chân thành tha thiết của từng người đang sống sờ sờ gom lại tạo thành biển vàng, chính là biển vàng đẹp nhất mà Tước Thu từng thấy.

Cậu cúi người, khom lưng chào với bốn phía, bày tỏ lòng cảm ơn chân thành đối với những khán giả ủng hộ mình.

Nhìn thấy hành động của Tước Thu, khán giả càng thêm cuồng nhiệt gọi tên cậu, đồng loạt giơ cao biểu ngữ trong tay, dốc hết sức lực chỉ muốn cho cậu biết rằng họ vẫn luôn ủng hộ cậu, tin tưởng cậu, yêu thích cậu.

Sau khi ra sân và nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Felix tức đến muốn nổ phổi, trừng mắt hung tợn nhìn biển vàng trước mặt vất vả tìm kiếm màu sắc ủng hộ thuộc về mình, nhưng mắt gã sắp bị màu vàng chói lóa làm mù nên chẳng tìm thấy chút sắc đỏ nào cả.

Đặc biệt bây giờ người ra sân là gã, vậy mà khán giả lại kích động hô vang tên của người khác. Sự đối xử khác biệt chưa từng có này khiến Felix không thể chịu nổi, tâm trạng tồi tệ hiện rõ trên mặt.

Thực ra không phải Felix không có fan, dù sao gã cũng đến từ học viện quân sự số 1, bản thân lại là Alpha hệ chiến đấu cấp S, tuy các phương diện đều không bằng Tước Thu nhưng cũng thu hút được không ít fan.

Chẳng qua tận mắt chứng kiến biển vàng hùng vĩ như vậy, các fan của Felix đâu còn dám lớn tiếng hô hào nữa, đành im lặng lấy quần áo màu vàng đã chuẩn bị từ trước ra khỏi ba lô, mặc bên ngoài bộ quần áo màu đỏ, nháy mắt biến thành fan trung thành của Tước Thu. Bọn họ tự nhiên hô vang tên Tước Thu, trà trộn vào đó một cách hoàn hảo.

Để đảm bảo tính công bằng, trận chung kết vẫn không có MC, do siêu máy tính đảm nhiệm vai trò trọng tài kiêm dẫn chương trình, giới thiệu hai tuyển thủ sắp thi đấu cho khán giả tại hiện trường và phòng livestream:

“Xin chào các bạn khán giả ở hiện trường và khán giả đang xem livestream, chào mừng các bạn đến với trận chung kết phần thi đấu cá nhân của giải đấu liên hiệp giữa các trường quân sự đế quốc!”

Siêu máy tính vừa dứt lời, tiếng hét vang trời và tiếng vỗ tay như sấm rền đã bùng nổ trên khán đài .

Tiếp đó là màn giới thiệu hai tuyển thủ.

“Hai tuyển thủ sắp mang đến cho chúng ta trận chung kết đỉnh cao lần lượt là Felix – Alpha chim hồng hạc hệ chiến đấu cấp S đến từ học viện quân sự số 1, và…”

“Tước Thu, Omega hệ chiến đấu cấp S đến từ học viện quân sự tinh cầu Treasurer!”

Ngay khi màn hình 3D hiện lên tên của Tước Thu, hàng trăm ngàn khán giả có mặt tại hiện trường hoàn toàn sôi sục ra sức giơ cao biểu ngữ khổng lồ, nhảy nhót, vẫy cờ, hô to tên cậu.

Nhìn qua, cả sân vận động chính là một biển vàng mênh mông.

Mặc dù không có MC nhưng trận chung kết phần thi cá nhân là trận đấu quan trọng, không giống những trận đấu nhỏ ở vòng bảng hay vòng loại. Rất nhiều khách quý quyền cao chức trọng được mời đến tham dự. Họ ngồi ở hàng ghế đầu tiên của khu vực dành cho tuyển thủ, chiếm vị trí xem thi đấu tuyệt vời. Nhiều người nổi tiếng tụ họp một chỗ như vậy cũng là cảnh tượng hiếm thấy.

Tước Thu trông thấy rất nhiều quý tộc và nhân vật nổi tiếng mình từng gặp vài lần, cũng biết đôi ít.

Nhị hoàng tử của hoàng thất đế quốc, Đoàn Trầm Lâm hiển nhiên xông pha đi đầu, ngồi ở vị trí trung tâm hàng ghế đầu tiên. Người đàn ông tóc xoăn có cử chỉ tao nhã bên tay trái anh ta thỉnh thoảng nghiêng người, kiên nhẫn lắng nghe người bên cạnh nói chính là Jaqueline, Nhất đẳng Công tước, quý tộc số một của đế quốc.

Thậm chí, Tước Thu còn nhìn thấy Liễu Trường Minh – người đàn ông được đồn đại là dùng thân phận Omega nắm giữ Viện nghiên cứu gen của đế quốc đang cười nói vui vẻ với người bên cạnh. Dường như cảm nhận được ánh mắt của cậu, Liễu Trường Minh quay đầu lại, mỉm cười nhìn với Omega nhỏ trên sân đấu, trong mắt chứa đựng sự thưởng thức đối với hậu bối. Nhưng không biết vì sao, cho dù đang trong bầu không khí thi đấu sôi nổi như vậy, Tước Thu vẫn cảm thấy ánh mắt đối phương nhìn mình ẩn chứa điều gì đó khiến cậu rất khó chịu.

Cậu còn chưa kịp nghĩ kỹ, Felix đi ngang đã kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ của mình.

“Hừ, cậu có thể vào đến chung kết là do đám Alpha và Beta bất tài kia quá vô dụng. Nhưng thật không may, người cậu gặp trong trận chung kết là tôi. Rất nhanh thôi, tôi sẽ cho cậu biết thế nào là thực lực của Alpha cấp S.”

Tước Thu thu hồi tầm mắt đang nhìn về phía khán đài, đối với lời khiêu khích trẻ con đến nực cười của Felix, cậu chẳng buồn liếc nhìn gã.

Omega ưỡn ngực ngẩng cao đầu nhìn thẳng về phía trước, giống như không có bất kỳ ai hay chuyện gì khiến cậu ngoái đầu nhìn lại.

Cậu lạnh nhạt đáp trả Felix.

“Vậy sao, tôi cũng sẽ cho anh thấy thế nào là màn trình diễn cá nhân.”

Sắc mặt Felix sa sầm, hừ lạnh: “Cứ mạnh miệng đi.”

Tước Thu không phản bác, bởi vì so với hăm dọa thì cậu thích dùng hành động thực tế để chứng minh hơn.

Sau đó, trước mặt cả đế quốc Tước Thu đã trình diễn một màn nghiền ép thực thụ.

Giọng điện tử không chút cảm xúc của siêu máy tính vừa mới tuyên bố trận đấu bắt đầu, Felix còn chưa kịp tạo tư thế tấn công, Tước Thu đã lướt đến trước mặt gã.

“!”

Alpha trợn tròn mắt khó tin, dựa vào bản năng né sang một bên mới tránh được cú đá cực mạnh từ Tước Thu. Nhưng dù đã tránh được, trong lòng gã vẫn còn sợ hãi, kinh hoàng nhìn vị trí mình vừa đứng: Sao có thể?!

Sao cậu ta có thể nhanh như vậy chứ?!

Tuy có thù oán với Tước Thu, trước mặt phóng viên cũng tỏ ra tự tin không chút e ngại, nhưng Felix chưa từng dám coi thường Tước Thu. Mỗi ngày gã đều vùi đầu trong phòng họp, xem đi xem lại từng video trong các trận đấu của cậu. Nghiên cứu đến mức ngay cả trong mơ cũng là tư liệu thi đấu của Tước Thu, hệt như fan cuồng vậy.

Thế nên Felix rất hiểu Tước Thu. Ví dụ như trước khi cuộc đua top 100 chính thức bắt đầu, Tước Thu mạnh đến không giống với thực lực mà người của đế quốc này nên có, e rằng ngay cả Đoàn Trầm Sâm – thượng tướng của đế quốc – đích thân ra tay cũng không chiếm được chút lợi nào, huống chi là gã.

Nhưng sau vòng thi top 100, dựa theo những gì Felix biết về Tước Thu, gã có thể cảm nhận rõ ràng, không biết vì sao bỗng nhiên Omega đang mạnh đến mức phi lý kia lại yếu đi rất nhiều. Đương nhiên so với những tuyển thủ khác, Tước Thu vẫn rất mạnh, nhưng dù là năng lực duy trì, hay khả năng phản ứng của cơ thể, tốc độ đều không thể so sánh với trước đây.

Thậm chí trong trận đấu top 4, cậu còn cần đến sự trợ giúp của Alpha chim cắt lớn kia.

Ban đầu Felix không hiểu vì sao Tước Thu lại thay đổi lớn như vậy, nhưng sau đó, một câu nói vô tình của Mallow khiến gã đột nhiên hiểu ra: Có lẽ Omega này sắp bước vào kỳ phát tình khi trưởng thành, nên thực lực mới đột nhiên giảm sút như vậy.

Ngoài lý do đó ra, Felix không nghĩ được lời giải thích nào khác.

Sau khi nghĩ thông suốt, gã hết sức vui mừng: Điều này mang nghĩa Tước Thu không còn là Thần bất bại nữa, gã sẽ có cơ hội chiến thắng rất lớn trong trận chung kết.

Chính vì vậy, lúc giành được vé vào chung kết, Felix mới dám buông lời ngông cuồng trước mặt phóng viên. Khi đó gã thật sự tin rằng Tước Thu đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi kỳ phát tình, thực lực giảm sút rất nhiều. Nhưng hôm nay, ngay khi trận đấu vừa bắt đầu đối phương đã tấn công dồn dập, hoàn toàn kéo Felix vào nhịp độ của mình. Biểu hiện của Tước Thu khác xa so với dự đoán của Felix khiến Alpha cách đây vài chục giây còn tự tin ngút trời hoàn toàn ngơ ngác.

Gì chứ, không phải sắp đến kỳ phát tình thì thực lực sẽ giảm sút sao?!

Đây rõ ràng cậu ta đang bung xõa hết hỏa lực mà!

Thực ra, nếu đổi lại là Tước Thu lúc vừa mới phát hiện mình bước vào kỳ nở hoa, còn chưa quen thuộc với tinh thần lực, đối đầu với Felix – người đang hoàn toàn sung mãn thì e rằng cậu không dám liều lĩnh tấn công như bây giờ.

Nhưng, Tước Thu tuyệt đối là thiên tài trong số những thiên tài.

Chỉ rèn luyện qua hai trận chiến đấu, hiện tại cậu đã hoàn toàn nắm giữ cách vận dụng tinh thần lực, thuần thục giống như là sử dụng linh lực trước kia. Cho dù không dựa vào linh lực, Tước Thu tin tưởng mình vẫn có thể giành được thắng lợi trong trận đấu này.

Sau khi khởi động đơn giản, Tước Thu cũng không định buông tha cho Felix như vậy. Đôi chân dài của cậu ngoài thẳng tắp xinh đẹp ra, còn là vũ khí có tính công kích nhất trên toàn bộ cơ thể. Cậu xoay người bay lên đá mạnh vào vai Felix, khiến cánh tay của Alpha cường tráng tê rần.

Đau đớn ngắn ngủi làm động tác phòng thủ của Felix lộ ra sơ hở, điều này rất thuận tiện cho Tước Thu. Cậu liên tiếp đạp mạnh ép gã liên tục lui về phía sau, vừa mở màn đã rơi vào hoàn cảnh cực kỳ bất lợi.

Nếu như đối thủ chung kết không phải Felix, hoặc không phải tuyển thủ của học viện quân sự số 1 thì xuất phát từ trải nghiệm theo dõi trận đấu và suy xét cảm thụ của khán giả, Tước Thu sẽ xem xét việc nhường nhịn, tuyệt đối không giống như bây giờ, vừa ra tay đã chẳng nể nang mặt mũi.

Nhưng đáng tiếc là, từ lúc Tước Thu đến thế giới này thì số người cậu ghét không nhiều lắm, chỉ có đám quý tộc và người của học viện quân sự số 1 thôi.

Cậu đã tuyên bố sẽ biến trận chung kết phần thi đấu này thành màn trình diễn cá nhân của mình thì tuyệt đối không nuốt lời.

Felix – nam phụ ác độc, sẽ được trải nghiệm một buổi diễn nhằm vào bản thân suốt đời khó quên.

Khởi động xong, Tước Thu thu hồi roi chân rồi giơ tay phải, đầu ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng lướt qua vành tai, sờ tới chiếc khuyên tai hình dao găm nho nhỏ lạnh lẽo kia.

Cậu động não, triệu hồi máy móc ma thuật. Ánh bạc lấm tấm quanh quẩn bên cạnh Omega tóc vàng, biến khung cảnh chiến đấu thành hình ảnh duy mỹ giống như tranh sơn dầu.

Tay phải tự nhiên hạ xuống, trong lòng bàn tay Tước Thu đã cầm một cây roi bạc.

Daniel và Thiên Phi Lưu ngồi ở ghế tuyển thủ xem thi đấu nhìn thấy vũ khí quen thuộc này, thân thể họ không khống chế được run lẩy bẩy, suy nghĩ giống như lập tức quay về cảnh tượng mình bị đóng đinh ở trên sân đấu, bị đối phương tàn nhẫn quất roi.

Felix thoáng thấy phản ứng của đồng đội, sắc mặt cũng không tốt lắm, hiển nhiên cũng nghĩ giống như bọn họ.

Chẳng qua gã mạnh miệng hơn Daniel và Thiên Phi Lưu.

“Không phải chỉ là roi thôi sao?” Alpha chim hồng hạc cười khinh thường, không hiểu sao đồng đội vô dụng lại sợ thành như vậy.

Sau đó gã khua tay, trong tay trống rỗng xuất hiện một cây roi dài có ngọn lửa đang cháy hừng hực.

“Tôi cũng có!”

Gã vung roi, roi dài như rắn lửa đánh về phía Tước Thu.

Ngọn lửa sáng rực đốt sáng nửa đấu trường cũng thắp sáng khuôn mặt Tước Thu, một đôi mắt vàng vốn đã trong suốt càng có vẻ long lanh trong ánh lửa.

Khán giả tại hiện trường phát ra từng tiếng trầm trồ. Felix không hổ là Alpha hệ chiến đấu cấp S, năng lực khống chế ngọn lửa mạnh hơn đồng đội Santos của gã không biết bao nhiêu lần.

Nhưng ngọn lửa nhỏ này thật sự chẳng sá gì với Tước Thu.

Cậu vung roi bạc lên, động tác tác động đến toàn thân, đồng phục màu đen bó sát người tôn lên đường cong cơ thể lưu loát hoàn mỹ.

Một luồng sáng bạc toả ra chặn ngang con rắn lửa, cắt đứt nó.

Tiếp theo đến phiên Tước Thu phát động tấn công. Felix giỏi khống chế lửa nhưng chơi roi, ở trước mặt Tước Thu gã còn lâu mới đủ tư cách. Gần như trong nháy mắt, roi bạc sắc bén mang theo tiếng gió gào thét xé gió mà đến.

Felix vội vàng triệu hồi tường lửa, cố gắng ngăn cản sự tấn công của Tước Thu. Nhưng với tư cách là vật chất cứng rắn nhất vũ trụ, điểm nóng chảy của sắt đặc không phải là thứ mà nhiệt độ ngọn lửa của gã có thể nung chảy được. Cho nên, dù có triệu hồi tường lửa cao lớn thì Felix cũng không thể ngăn cản thế tấn công như chẻ tre của roi bạc.

Roi dài di chuyển giống như một con rắn bạc toàn thân tỏa ra ánh sáng lạnh, phun lưỡi rắn rít gào nhằm phía Felix rồi cắn một cái vào vai gã, nháy mắt máu đỏ phun trào.

Felix đau đớn rên một tiếng, che vết thương theo phản xạ có điều kiện. Cách tường lửa, gã nhìn Tước Thu từ xa. Đôi mắt vàng vô cảm kia giống như AI không có sự sống, thật lòng khó tìm ra sơ hở, ngược lại chỉ làm nổi bật sự nhếch nhác của gã.

Lúc này Felix đã ý thức được, cho dù thực lực của Omega đối diện giảm xuống thì cậu vẫn là một đỉnh cao khó có thể vượt qua.

Cậu ta chỉ đứng yên ở đó, cũng đủ tư cách coi thường đám người ngu ngốc muốn thử thách cực hạn rồi.

Đến nước này khó mà kéo dài thời gian thêm nữa, Felix không dám rốt cuộc Tước Thu có rơi vào kỳ phát tình trong trận đấu hay không, đành dốc toàn lực tốc chiến tốc thắng, được ăn cả ngã về không.

Gã bất chấp đau đớn ở bả vai, mượn tinh thần lực thúc giục dị năng. Phút chốc, vô số thiên thạch từ trên trời giáng xuống, mỗi viên thiên thạch đều bọc đầy dung nham đang chảy, lúc rơi xuống kéo theo đuôi lửa thật dài. Nhiệt độ cao khiến đuôi lửa gần như cháy thành màu lam, cho dù cách một tầng năng lượng thật dày, khán giả ở hiện trường cũng cảm nhận được cảm giác nóng rực làm người ta khô miệng, đứng ngồi không yên.

Chứ đừng nói là Tước Thu và Felix ở trong một sân đấu, không có bất kỳ bảo vệ nào.

Trên thực tế, cậu là hoa hồng Canary, nỗi sợ đối với ngọn lửa và nhiệt độ cao gần như đã khắc sâu vào gen. Mỗi lần đối chiến với Alpha hoặc Beta có dị năng thuộc tính hỏa, cho dù thắng cũng sẽ phiền phức hơn chút so với lúc đối chiến với tuyển thủ có dị năng thuộc tính khác.

Mà cơ thể đang tiến vào kỳ phát tình nên càng khó chịu hơn trước. Tước Thu cắn môi, cố gắng bỏ qua cảm giác bức bối do bản thể thực vật ảnh hưởng. Cậu vung roi bạc trong tay hóa thành những đốm sáng tiêu tán trên không trung, rồi tổ hợp lại thành một chiếc ô lớn che khuất bầu trời. Diện tích dưới ô gần như bao trùm cả sân đấu, thậm chí che phủ một bộ phận khán đài cách sân đấu khá gần khiến khán giả phải hô to đầy thán phục.

Cán ô to bằng một người được cắm thật mạnh xuống lòng đất cách Tước Thu không xa, lấy điểm cán ô cắm xuống đất làm tâm, mặt đất nứt thành từng vòng. Thiên thạch to lớn đang bốc cháy nặng nề nện xuống chiếc ô làm bằng kim loại, phát ra tiếng va chạm trầm đục khiến sân đấu rung thật mạnh. Felix cũng lắc lư theo, suýt nữa đứng không vững.

Khi gã nhìn thấy Tước Thu triệu hồi chiếc ô bạc lớn như vậy thì trong lòng đã rõ công kích của mưa thiên thạch không thể tạo thành bất kỳ uy hiếp gì cho đối phương.

Một giây sau, bóng người màu vàng kia xông tới trước mặt gã, trong tầm mắt còn có thứ gì đó lóe lên ánh sáng bạc. Chờ Felix phản ứng thì một bên vai gã đã xuất hiện một vết thương dài do dao gây ra, máu tươi từ vết thương bắn tung toé nhuộm đỏ nửa thân trên.

Chỉ thiếu chút nữa, vết thương kia đã nằm trên động mạch chủ ở cổ gã.

Felix điếng hồn, còn chưa kịp thở thì công kích của Omega lại gần ngay trước mắt.

“Chết tiệt, không thể để cậu ta áp sát!” Có vết xe đổ, Felix chửi thầm rồi khốn khổ né đường roi của Tước Thu.

Tuy dáng người Omega khá nhỏ nhắn trong giới Omega, sức mạnh vừa nhìn đã biết không thể so với Alpha bẩm sinh đã là chiến sĩ nhưng tốc độ và phản ứng của cậu thực sự quá nhanh, động tác linh hoạt như mèo hoang, chiêu thức không những chí mạng mà còn vừa nhanh vừa ổn định, vừa chuẩn vừa tàn nhẫn.

Khi quyền cước chạm với nhau, Felix dần bị dồn đến sát mép sân đấu, nhém chút đã rơi ra khỏi sân.

Mắt thấy đối phương chẳng mấy chốc sẽ loại mình, Felix cắn răng phất tay thi triển lửa cháy lên toàn bộ đấu trường, còn gã thì giương đôi cánh đỏ rực bay lên trời.

Tước Thu đứng dưới mặt đất bị biển lửa bao vây, ngọn lửa hừng hực thiêu đốt cao như sóng thủy triều gào thét muốn nuốt chửng cậu.

Bé hoa hồng Canary theo bản năng cảm thấy sợ hãi đối với thiên địch, bóng lưng mỏng manh trong làn sóng nhiệt nóng rực dường như sắp vặn vẹo. Cậu nhỏ nhắn xinh xắn như vậy, không có bất kỳ bảo vệ nào, cứ thế đối mặt với biển lửa nguy hiểm. Trong lúc lơ đãng nhìn về phía ống kính, biểu cảm của cậu dường như tràn ngập mờ mịt và uất ức khiến khán giả xem livestream và khán giả tại hiện trường đau lòng không thôi, nhao nhao chửi mắng Felix.

“Tên Alpha đáng chết kia, ra tay quá độc ác!”

“Tên Alpha này cố ý muốn lấy mạng bé Omega à?!”

“Đây đâu phải là đang thi đấu, mà là phạm tội!”

“Anh ta lại tái phạm rồi, trước đó đã từng nhằm vào tuyển thủ của trường quân đội tinh cầu Darkness.”

“Bé Omega đáng thương.”

“Felix quả thực tội không thể tha!”

Bình luận

4 2 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x